Phần 1: 10 tuổi - Thời thơ ấu
Chương 22: Người bạn cũ của tôi như đang ở một nơi xa xăm nào đó
11 Bình luận - Độ dài: 3,561 từ - Cập nhật:
Trans + edit: Fui. Nghiêm cấm mang bản dịch lên những trang khác ngoài hako.
______________________________________________________________________________
“Cậu định làm gì đây, Samejima? Cậu có ý tưởng thông thái nào giống như một quỷ vương không?” (Velt)
“Fu-, tớ còn đang muốn hỏi cậu điều tương tự đây. Cái này giống như là không thể đầu hàng được trong cờ shogi vậy.” (Sharkryu)
Đúng như lời Samejima nói, cậu ta đã thua trong trận chiến này.
Tuy nhiên, cho dù bọn chúng có hiểu được rằng cậu ta đã bị chiếu tướng đi nữa, thì trận chiến này vẫn không cho phép cậu ta đầu hàng.
Lực lượng đồng minh của loài người bắt đầu càn quét không thương tiếc những con quỷ còn sống.
“Uwaaaaaaaa!” (Con quỷ)
“Không tốt rồi, mau chạy thôi! Nếu chúng ta vào trong những đường hầm và trốn ra…” (Con quỷ)
“Ah, bọn chúng cũng đang nằm đợi chúng ta ở đây luôn rồi!” (Con quỷ)
“Chết tiệt! Bên này cũng vậy, chúng ta đã bị bao vây rồi!” (Con quỷ)
“C…Cái quái gì thế này…Chúng ta không còn bất kỳ lối thoát nào nữa sao…” (Con quỷ)
Cho dù bên trong hang động có rộng lớn thế nào đi nữa, lực lượng đồng minh của loài người đã bao vây những con quỷ mà không có một kẽ hở nào, và đang dần khép chặt vòng vây của chúng.
Không có một lối thoát nào cả, chúng tôi đang nằm ngay giữa trung tâm của vòng vây và cảm thấy thật vô vọng.
“Khốn nạn thật! Nếu đã tới nước này thì cứ xông thẳng ra trước thôi!” (Con quỷ)
“Làm như là ta sẽ đứng yên chịu chết ấy! Vợ con ta còn đang đợi ta trở lại!” (Con quỷ)
“Ta sẽ kết hôn một khi trận chiến này kết thúc! Nên ta chắc chắn phải quay trở về được!” (Con quỷ)
Một vài con quỷ nhặt vũ khí của họ lên và lao thẳng vào vòng vây xung quanh để tìm cách mở đường máu thoát ra.
Tuy nhiên, cho dù loài quỷ có mạnh đến đâu đi nữa, thì họ cũng chỉ là những người lính sức tàn lực kiệt.
Ngược lại, đội quân của Gyanza là một lực lượng tinh nhuệ có sự phối hợp cực kỳ chặt chẽ.
“Ma thuật thuộc tính đất!” (Pháp sư loài người)
“Haha! Sự phán xét của mặt đất lên tội lỗi của lũ ác quỷ dám làm trái lời răn dạy của đức mẹ!” (Pháp sư loài người)
“Pháo đá!” (Pháp sư loài người)
Những pháp sư mặc áo choàng xuất hiện trước hàng đầu tiên của vòng vây.
Khi chúng giương những cây trượng của mình lên và niệm phép, những tảng đá lớn ngay lập tức được tạo ra bằng ma thuật và đồng loạt phóng thẳng vào những con quỷ đang lao tới.
“Gugyaaaa.” (Con quỷ)
“Gyapu.” (Con quỷ)
Vô số hòn đá có kích thước ngang với một con quỷ đổ xuống như mưa, nghiền nát mười đến mười hai con quỷ cùng lúc, máu xanh bắn ra tung tóe.
“Be, Bengal đã chết rồi sao!” (Con quỷ)
“Không thể tin được…Gyagan cũng đã chết luôn rồi…cho dù anh ta vẫn còn con nhỏ ở nhà!” (Con quỷ)
“Chết tiện, khốn nạn, lũ rác rưởi! Các ngươi đối xử với chúng ta như thế này sao, loài người chết tiệt!” (Con quỷ)
Tôi đang nhìn cái gì đây?
Một bầu không khí tang thương, một biển máu, mùi của sự chết chóc tràn ngập khắp nơi.
‘Có lẽ mình sẽ được gặp lại bạn cũ’…chỉ vì cái suy nghĩ đó mà tôi đã tới tận đây, nhưng tôi đã quên mất một chuyện.
Ngay lúc này đây, thế giới vẫn còn đang chìm ngập trong chiến tranh.
“Đừng có đùa với ta, lúc nào các ngươi cũng lừa dối chúng ta bằng những lời nói dối đó. Các ngươi cũng đã hủy diệt vương quốc Bolbardie như thế đúng không?” (Gyanza)
Gyanza tỏ vẻ buồn bã vì trận chiến này, và buộc tội những con quỷ trong lúc chảy nước mắt.
“Ta biết là ngay cả lũ ác quỷ cũng có trái tim. Chúng đáng ra phải có trái tim để yêu quý và bảo vệ ai đó. Nhưng tại sao các ngươi lại làm những chuyện như thế? Ta không thể nào tha thứ cho chuyện đó được!” (Gyanza)
Người phụ nữ này bị say rồi sao.
Cô ta nói cứ như thể không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đem tới công lý trong khi bị nỗi buồn đè nặng vậy.
Nói chuyện bằng lời đối với người phụ nữ này là chuyện vô nghĩa mà thôi.
Ngay từ đầu thì có nói gì đi nữa cũng chỉ là vô ích đối với cô ta.
“Ta, sẽ, ta sẽ giết con khốn đó! Ta chắc chắn sẽ giết được cô ta!” (Ura)
“Bình tĩnh lại nào, Ura-sama.” (Ruuga)
“Làm sao mà ta bình tĩnh được chứ! Mẹ ta đã chết trong tay con khốn điên khùng đó! Và giờ thì là những đồng đội quan trọng của ta!” (Ura)
“Tôi biết chứ. Đương nhiên là tôi biết.” (Ruuga)
Trong lúc giữ chặt Ura người đang sẵn sàng nhảy xổ ra bất kì lúc nào, Ruuga liếc nhìn Gyanza rồi nói.
“…Để có thể thoát ra được trong tình huống này…chỉ có một cách mà thôi.” (Ruuga)
“Ruuga?” (Ura)
“Công chúa, một chút nữa, Ruuga này sẽ trở thành ác quỷ và ngăn cản kẻ thù. Mặc dù chỉ được một khoảng thời gian ngắn, nhưng xin công chúa hãy rời đi cùng với những vệ binh của mình.” (Ruuga)
“Ng…ngươi đang định làm gì, Ruuga!” (Ura)
“Cách cơ bản nhất để kết thúc một cuộc chiến. Giết đại tướng của kẻ thù!” (Ruuga)
“Gyanza, huh…Ta hiểu rồi. Có lẽ ngươi là người duy nhất có thể làm được chuyện đó. Nhưng đừng có mắc sai lầm đấy nhé. Ngươi phải trở về mà không được gục ngã. Đây là một mệnh lệnh đấy!” (Ura)
“Cho dù có chết thì tôi cũng sẽ làm được!” (Ruuga)
Ruuga quỳ trên đầu gối mình và thề như một hiệp sĩ.
Mỗi từ mà anh ta nói ra đều chất chứa một sự quyết tâm cao độ.
“Velt-dono.” (Ruuga)
“Ah?” (Velt)
“Tôi xin lỗi, nhưng có vẻ như tôi sẽ không thể giữ được…lời thề là sẽ không giết người nữa của mình.” (Ruuga)
“Oi!” (Velt)
Sát khí tràn ngập trên khuôn mặt của Ruuga.
“Lucas! Puppy! Hãy tập hợp những người vẫn còn di chuyển được và theo ta!” (Ruuga)
“Ruuga-sama!” (Con quỷ)
“Hiện giờ, Sharkryu-sama không thể chiến đấu được, chúng ta sẽ tự mình giải quyết chuyện này! Đột phá vòng vây, và bằng bất cứ giá nào đi nữa cũng phải bảo vệ được Sharkryu-sama và Ura-sama!” (Ruuga)
Trong tình huống bị dồn vào bước đường cùng, một người lãnh đạo đáng tin cậy và có khả năng là vô cùng cần thiết để sắp xếp lại đội hình binh sĩ và nâng cao tinh thần chiến đấu của họ.
“Uoooo, hỡi loài người! Chúng ta sẽ cho các ngươi thấy niềm tự hào của loài quỷ!” (Ruuga)
Bằng cách chủ động tấn công, Ruuga, người có vai trò bảo vệ Ura, đang cố động viên tinh thần những đồng đội còng sống của mình và dẫn dắt họ.
“Đ…Đó là…cánh tay phải của quỷ vương, quỷ kiếm sư Ruuga!” (Binh lính loài người)
“Mau giết hắn! Nếu như quỷ vương không thể di chuyển do vết thương của anh hùng-sama, thì hắn ta sẽ trở thành trụ cột của đội quân này!” (Binh lính loài người)
Có vẻ như tên tuổi của Ruuga cũng được biết đến trong xã hội loài người.
Ấn tượng đầu tiên mà tôi gặp anh ta cũng không có gì đặc biệt.
Anh ta đã mất một cánh tay do sự cố chấp của tôi, nhưng sức mạnh và năng lực của anh ta vẫn vượt xa sự tưởng tượng của tôi.
“Zuaaaaaaaaaaaaa!” (Ruuga)
Như một tờ giấy mỏng, những tên lính loài người đứng gần nhau dễ dàng bị cắt đứt dưới lưỡi kiếm của Ruuga.
“Được rồi, mau hỗ trợ cho Ruuga!” (Con quỷ)
“Hãy nhắm tới những tên chỉ huy của kẻ thù!” (Con quỷ)
Ruuga, không, những con quỷ lao lên như quái thú.
Dưới cái khí thế đó, những binh lính loài người liên tục bị hạ gục.
Đây đúng là một cảnh tượng khủng khiếp đủ để khiến tôi phải che mắt mình lại, nhưng nó lại khiến tôi không thể rời mắt mình ra được.
“Mạnh quá, đ…đây là Ruuga sao!” (Binh lính loài người)
“C…chỉ mình hắn ta thôi mà cũng đã giết khá nhiều người rồi! Kuh, lũ quỷ còn lại cũng đang tranh thủ cơ hội…” (Binh lính loài người)
“Không ổn rồi, mau ngừng chúng lại! Bọn chúng đang nhắm vào đại tướng! Bảo vệ đại tướng Gyanza!” (Binh lính loài người)
Tuy nhiên, khí thế của Ruuga và những con quỷ khác cũng không hề ngừng lại.
Lực lượng đồng minh của loài người bước tới trước Gyanza và cố gắng củng cố hàng phòng thủ của chúng, nhưng cái khí thế này có lẽ sẽ áp đảo được chúng.
Vô số những mũi tên ma thuật liên tiếp được bắn vào Ruuga, nhưng Ruuga chỉ nhẹ nhàng hất văng chúng đi.
“Mạnh thật đấy.” (Velt)
“Đương nhiên là vậy rồi, Velt. Ruuga là người được cha ta và ta tin tưởng, và còn là người hùng mạnh nhất tại đất nước của chúng ta nữa.” (Ura)
Tôi bất giác lẩm nhẩm. Nói rằng anh ta đang liều lĩnh xông lên thì có hơi quá nhưng cái sức mạnh đó lại là thật.
Ura và tôi đều nghĩ vậy.
Và rồi,
“Aah…thật đáng buồn, cho dù ta đã muốn chúng ta hiểu nhau hơn, nhưng lại không thể được…chiến tranh thật là đau thương mà.” (Gyanza)
Một hình bóng xuất hiện ở hàng đầu.
“Eh, không thể nàooooo!” (Binh lính loài người)
“Đ…Đại tướng Gyanza!” (Binh lính loài người)
Đúng là dối trá mà, cái người phụ nữ đó! Thay vì đứng yên ở tuyến sau, cô ta lại lao ra trước để đấu với Ruuga.
Một chiến thuật sao? Không, những tên lính bảo vệ Gyanza đang trở nên hoảng loạn.
Chuyện này là do cô ta tự làm theo ý mình.
Tuy nhiên, đây lại là một cơ hội.
Giờ thì không ai có thể ngăn cản trận đấu giữa họ nữa rồi.
Ruuga và Gyanza đang đứng đối mặt nhau. Nếu như Ruuga đánh bại được cô ta thì có thể trận chiến này sẽ kết thúc.
“Quỷ kiếm sư Ruuga…Ta ước gì được gặp ngươi ở trong một thời đại khác…” (Gyanza)
“Gyanzaaaa! Ta sẽ lấy đầu của ngươi sớm thôi! Hãy nhận lấy đòn mạnh nhất của ta!” (Ruuga)
Ruuga sử dụng một thanh kiếm dài, còn Gyanza thì dùng một thanh kiếm lưỡi cong.
Ngay trước khi thanh kiếm của hai người họ tăng tốc và chạm vào nhau…
“Không ổn, không ổn rồi, mau rút lui, Ruuga!!!!” (Sharkryu)
Nhận ra điều gì đó, Samejima hét lên.
Và rồi tôi cũng nhận ra.
Mặc dù chỉ trong một khoảnh khắc ngắn, nhưng dường như có ‘một thứ gì đó’ bao trùm cả người Gyanza.
Một luồng hào quang hắc ám tỏa ra giống như một cái đầu lâu lớn đang cười vậy.
“Thập Tự Thời Không.” (Gyanza)
Tôi đã nghe thấy cô ta lẩm nhẩm như thế.
Và chỉ với mỗi việc đó, thanh kiếm lưỡi cong của Gyanza được tra lại vào vỏ kiếm mà còn chưa vung lên lần nào nữa.
Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra.
Ruuga cũng không hề ngừng lại. Ngay lúc lưỡi kiếm của Ruuga kề sát cổ Gyanza thì…
“Eh….” (Con quỷ)
“……Ru……Ruuga?” (Con quỷ)
Những khối thịt vụn rơi xuống đất và còn không thể nói được nó có hình dạng ban đầu ra sao nữa.
Phải mất một lúc thì Ura, những con quỷ khác và tôi mới nhận ra những khối thịt vụn đó đã từng là Ruuga.
Những khối thịt và một lượng lớn máu rơi xuống tạo ra hình một cây thập giá trên mặt đất.
“Đây là một nhát chém chữ thập có được nhờ khả năng làm chủ tốc độ cực kỳ cao, tốc độ của âm thanh, tốc độ của ánh sáng, và tốc độ của thánh thần. Nếu như không dùng kỹ thuật này thì ta sẽ không thể nào đánh bại ngươi được. Chúng ta đã không thể nào hiểu được nhau cho đến phút cuối, nhưng sức mạnh đó vẫn thật đáng ngưỡng mộ, quỷ kiếm sư Ruuga.” (Gyanza)
Cảm thấy cực kỳ sốc, không ai trong chúng tôi có thể nghe được những lời của Gyanza.
Nhưng ngay cái lúc mà chúng tôi nhận ra cái đống thịt và máu kia còn không có chút gì sót lại của Ruuga thì một tiếng hét đau thương vang lên.
“Dối trá….chuyện này không có thật….Ruuga…..Ruuga……Dối ttttttttttrrrrrrrrrrrrrrrrááááááááá!!!!!” (Ura)
Ura như trở nên điên loạn, nhưng tôi cũng không thể ngừng cô ấy lại.
Ngay cả tôi cũng vẫn đang cố sắp xếp lại những chuyện vừa diễn ra trong đầu mình.
Ruuga, người còn cười nói với tôi gần đây, đã bị chặt ra thành từng mảnh nhỏ, mà còn không có một chút gì còn sót lại.
“U, ọe….cái…cái quái gì thế này….tôi…tôi đang ở địa ngục sao?” (Velt)
Không tốt rồi, trong bụng tôi không có gì cả nên tôi cũng không thể nôn được.
Mặc dù tôi không có một vết thương nào trên người, nhưng tâm trí tôi không thể chịu đựng thêm nữa.
Tại nơi này, tôi sẽ….
“…….Asakura……” (Sharkryu)
Tên của tôi bị gọi lên sao? Đó là ai vậy? Không, nếu suy nghĩ lại thì chỉ có một người biết cái tên đó thôi.
Đó là Samejima.
“Sao…sao thế…..haa, haa, haa…..” (Velt)
“Chuyện này có lẽ hơi khó khăn đối với cậu, nhưng tớ muốn cậu hãy cố gắng chịu đựng thêm chút nữa.” (Sharkryu)
“Aah? Tôi không thể làm được chuyện gì trong tình huống này cả! Hơn nữa, tôi còn là con người nên tôi cũng không lo việc mình bị giết….không, dám lắm chứ. Cái con điên đó chắc chắn sẽ không bỏ qua cho một con người có dính líu đến loài quỷ đâu.” (Velt)
Mặc dù tôi đáng ra sẽ không bị giết, nhưng tôi cũng không thể gạt cái suy nghĩ mình sẽ bị giết ra khỏi đầu được.
Và rồi,
“Đừng lo. Tớ chắc chắn sẽ không để cậu phải chết đâu.” (Sharkryu)
Với cơ thể đầy thương tích của mình, Samejima lẩm nhẩm như thể đã quyết định chuyện gì đó.
“Cậu đang định làm gì?” (Velt)
“Cậu có nghe rõ không đấy? Bây giờ tớ sẽ xông ra đột phá vòng vây.” (Sharkryu)
“Haa? Vừa rồi cậu có nhìn không thế. Ruuga, người đáng ra phải làm chuyện đó đã bị cắt thành thịt vụn rồi, cậu biết chứ?” (Velt)
“Tớ biết, nhưng vẫn còn một người thích hợp hơn để dẫn dắt những người lính còn lại.” (Sharkryu)
“Người thích hợp hơn?.....khoan đã, oi!” (Velt)
Lúc nhận ra được suy nghĩ của Samejima, tôi thấy cậu ta đang ôm chặt Ura vào lòng mình, cô bé vẫn còn đang hoảng loạn.
“Ch…cha….Ruu…Ruuga đã….Ruuga đã……” (Ura)
“……..Ura………” (Sharkryu)
Hình ảnh Samejima lúc này giống với một hình ảnh mà tôi từng thấy đâu đó lúc trước.
Oh, chuyện đó cũng chỉ mới xảy ra gần đây thôi.
Hình ảnh hiện tại của Samejima trông không khác gì cha mẹ tôi khi đó.
“Ura, hãy sống cho tốt nhé. Cho dù ta có phải xuống địa ngục đi nữa…..Ta vẫn sẽ luôn ngắm nhìn con! Con không cần phải để bản thân mình mang thêm gánh nặng nào nữa, hãy sống hạnh phúc. Đó là mong ước của Ruuga, mẹ con và ta!” (Sharkryu)
“Ch…….Cha?” (Ura)
“Asakura!!!! Tớ sẽ để mọi chuyện lại cho cậu!” (Sharkryu)
“Khoan đã……nàyyyyyyyyy!” (Velt)
Samejima mà tôi từng biết đã không còn ở đó nữa.
Chỉ còn lại một quỷ vương sắp sửa đối mặt với kẻ thù của mình bằng lượng mana áp đảo và sức mạnh vượt trội.
Quỷ vương Sharkryu gầm lên.
Ngay sau đó, máu bắt đầu phun ra từ người của Sharkryu.
Những vết thương mà anh hùng gây ra cho cậu ta giờ đã bị bung ra lại.
Một vết thương sâu và nhìn có vẻ đau đớn toác ra.
Vết thương đó chắc chắn phải cần một thời gian khá dài thì mới hồi phục được.
“Hãy nghe đây! Hỡi loài người ngu ngốc kia!! Ta là Sharkryu, người mạnh nhất trong thập đại quỷ vương!!” (Sharkryu)
Đó là lời động viên tinh thần cuối cùng của quỷ vương.
“Mặc dù chúng ta đều phải chết trong một biển máu, nhưng chúng ta vẫn chiến đấu để một ngày nào đó có thể chiếm được thế giới tuyệt vời này!
Nhưng thân thể này sẽ bị suy tàn cho tới lúc đó, bởi vì thanh thánh kiếm của anh hùng.
Nhưng ta sẽ không cứ thế mà chết như vậy!
Thay vì chọn một cái chết vĩ đại và đáng tự hào, ta chọn cái chết để có thể sống sót!
Những người anh em đáng tự hào của ta! Giờ đã tới lúc mọi người dâng mạng sống của mình lên cho ta!
Không một ai trong chúng ta được phép chết! Chết để mà sống!
Ngay bây giờ, quỷ vương Sharkryu sẽ cho bọn chúng biết âm mưu cuối cùng của ta là gì!
Mọi người, hãy theo ta!” (Sharkryu)
Đừng để mặc bản thân mình bị giết như vậy.
Chết trong chiến đấu.
Sharkryu gào lên.
Sau đó, chuyện gì sẽ xảy ra? Những con quỷ đang bi quan và ở trên bờ vực của cái chết vài phút trước đây giờ như được tái sinh lại và ngọn lửa lại một lần nữa bùng lên trong trái tim họ.
““““Uooooooooooooooooo!!!!”””” (Những con quỷ)
Quỷ vương Sharkryu, và toàn bộ những con quỷ biến thành ác quỷ…không, họ biến thành những hung thần mới đúng.
“Thật….thật tuyệt vời….” (Velt)
Ngay cả tôi cũng cảm thấy một sự thôi thúc mãnh liệt từ sâu trong lòng mình.
“Samejima….cậu…..đã tiến xa tới mức này sao.” (Velt)
Tôi nhìn tấm lưng của người bạn cũ của mình càng lúc càng rời xa.
Nhưng vì chuyện này mà tôi cần phải cho cậu ta câu trả lời của mình.
“Chaaaaaaa!” (Ura)
Tôi giữ chặt Ura bằng tay mình, cô bé đang sắp sửa chạy đến chỗ của Shakryu.
“T-, thả ta ra, Velt! Cha ta! Cha ta sẽ….!” (Ura)
“Đúng vậy, cha của cô sẽ mở ra một con đường máu. Cô chắc chắn không được bỏ lỡ cơ hội đó!” (Velt)
“Velt…..ngươi đang làm cái gì thế……?” (Ura)
Có một chuyện còn quan trọng hơn cả cuộc đời của một quỷ vương.
Tôi không thừa nhận việc đó, nhưng tôi không còn sự lựa chọn nào khác vào lúc này.
Tôi sẽ bảo vệ Ura!
“Ura, hãy cố tìm ra một kẽ hở để cô có thể thoát ra cùng với tôi.” (Velt)
“Đ…đừng nói nhảm! Nếu như cha ta vẫn còn đang chiến đấu thì ta cũng sẽ chiến đấu! Nếu như mọi người phải chết, thì ta cũng sẽ chết trong chiến đấu!” (Ura)
“Im đi, cha của cô không hề muốn như thế đâu!” (Velt)
“K…không! Cha, không, không, không, không! Ta cũng sẽ chết cùng ông ấy! Ta sẽ chết trong khi chiến đấu!” (Ura)
“Cho dù cô có cố làm gì đi nữa thì cũng không thay đổi được gì cả! Cha cô không hề muốn như thế, nhưng nếu như cô thật sự muốn chiến đấu dù bằng bất kì giá nào, thì hãy làm việc đó khi đã trở nên đủ mạnh hơn để không phải hối tiếc! Cả cô và tôi, chúng ta phải sống để không hối tiếc thêm nữa!” (Velt)
Ánh mắt của Ura nói lên rằng cô ấy không sợ chết. Nhìn thấy như thế, tôi thở dài.
Bản thân tôi chỉ là một thằng nhóc mười tuổi đúng không nhỉ?
Ngay cả Forna và Ura nữa, tại sao cái thế giới này lại có quá nhiều phụ nữ và trẻ em không hiểu được cảm giác của đàn ông và cha mẹ mình thế nhỉ.
“Và cô nên biết rằng, những người có thể nói ra câu ‘Tôi không sợ chết’ trước mặt cha của cô và tôi, là những người đã thật sự chết một lần rồi. Hãy nhớ kĩ điều đó.” (Velt)
Tôi không thể làm gì cả.
Tôi chỉ có thể lắng nghe những lời phàn nàn và cơn giận dữ của Samejima, hoặc là cố hiểu được chúng.
Nhưng cậu ta lại giao phó con gái mình cho tôi. Nếu như vậy thì tôi sẽ phải sống sao cho xứng đáng với điều đó.
Với tư cách là một người bạn cũ, và còn là một người đàn ông.
11 Bình luận
Ờ thì đàn ông