Phần 1: 10 tuổi - Thời thơ ấu
Chương 08: Đừng gọi tôi là thằng nhóc chơi bẩn
22 Bình luận - Độ dài: 3,728 từ - Cập nhật:
Trans + edit: Fui. Nghiêm cấm mang bản dịch lên những trang khác ngoài hako.
______________________________________________________________________________
Và rồi chuyện đó nhanh chóng được quyết định. Đây không phải là một trận đánh nhau nhỏ, với nhiều người quan sát thế này thì nó thành trận đấu luôn rồi. Trước khi tôi kịp nhận ra thì đám đông đã tụ tập trước tiệm bán vũ khí, bao vây lấy tôi và Shalt đang đứng đối mặt nhau.
“Vì năm sau chúng ta mới bắt đầu thực hành cận chiến nên trước giờ u cũng chưa từng đấu với tớ lần nào đúng không Velt? Hôm nay là cơ hội tốt đó. Với tư cách là con trai của đại tướng Taira, tớ sẽ cho cậu thấy lòng tự hào của một người nhà Sylvain bằng sức mạnh của mình.” (Shalt)
“Cậu nói quá cường điệu rồi đấy. Đối mặt với một thằng nhóc quý tộc như cậu, một tên nông dân thấp kém như tôi sẽ dạy cho cậu một bài học.” (Velt)
Sau khi nói những lời như thế, trận đấu của tôi và Shalt có thể xem như là đã chính thức bắt đầu và đã không còn đường lui nữa rồi, mặc dù nói những lời như thế có chút xấu hổ. Tôi nghĩ rằng mình đã thua cậu ta ngay từ khi chúng tôi nói với nhau như thế rồi, nó giống như một võ sĩ thách thức một tên nghiệp dư tại võ đường vậy, cậu ta nói như thể là sẽ không bao giờ thua được. Dù sao thì giữa hai chúng tôi Shalt vẫn là người có nhiều kinh nghiệm chiến đấu hơn.
“Được rồi, hai đứa sẵn sàng chưa? Trận đấu này sẽ không có bất kì luật đấu cụ thể nào, ta sẽ kết thúc trận đấu nếu như một trong hai không thể tiếp tục được nữa hoặc một bên lên tiếng đầu hàng. Tuy nhiên, nếu như Velt đánh trúng Shalt một đòn thì trận đấu sẽ kết thúc với phần thắng thuộc về Velt.” (Taira)
Những điều luật Taira vừa nói khá đơn giản, nhưng thực tế thì việc đánh trúng Shalt một đòn là vô cùng khó khăn. Chuyện đó có thể được xem là một phép màu nếu tôi làm được. Tôi chắc chắn sẽ thua nếu đối mặt một chọi một với cậu ta, nhưng bằng bất cứ giá nào đi nữa tôi cũng không thể thua được.
“Được rồi, vậy thì trận đấu bắt đầu!” (Taira)
Sau khi Taira ra hiệu. Shalt rút thanh liễu kiếm của mình ra và ngay lập tức đọc một câu niệm phép để yểm ma thuật lên thanh kiếm của mình.
“Hỡi chiến thần của gió bên trong ta, cư ngụ trong dòng máu của ta, ta giải phóng cho ngươi. Lưỡi kiếm thuộc tính・Thanh gươm bão tố!” (Shalt)
Cậu có biết nương tay là gì không vậy…Tại sao cậu lại sử dụng một thứ nguy hiểm như một thanh kiếm được bao bọc trong một cơn lốc xoáy để đấu với một thằng không biết tí ma thuật nào chứ.
“Trong một trận đấu tớ sẽ sử dụng toàn bộ sức mạnh mà mình có. Đây là niềm tự hào đối với những tổ tiên của mình, và là sự coi trọng đối với đối thủ của tớ! Giờ thì hãy đến đây, đối mặt với tớ nào!” (Shalt)
Một thằng nhóc nhìn mảnh khảnh như cậu ta không ngờ lại có tinh thần cao ngút trời như thế. Nếu như trực diện đối mặt với cậu ta thì tôi sẽ bị thổi bay và bất tỉnh ngay thôi. Tôi thì chỉ có một thanh kiếm gỗ để dùng cho việc luyện tập và còn không biết tí ma thuật nào. Chỉ có một cách duy nhất để thắng được trận đấu này,
“Cách để thắng một thằng nhóc được huấn luyện bài bản là phải dùng trí khôn và những kinh nghiệm mà cậu ta chưa từng thấy bao giờ đúng không?” (Velt)
Tôi quay lưng lại với Shalt và đi về phía đám đông.
“Cậu đang đi đâu thế Velt? Cậu sợ à?” (Shalt)
Vì tôi đột ngột quay lưng lại với cậu ta nên Shalt cũng không thể tấn công được. Cậu ta có vẻ như vẫn chưa hiểu được hành động của tôi, thế cũng tốt thôi. Tôi bắt đầu hòa lẫn vào đám đông và quay vai của mình lại.
“Sao thế Shalt? Tôi đang đợi cậu đây.” (Velt)
“Hả…khoan…cậu đang làm gì thế Velt!” (Shalt)
“Thật sự thì tôi có làm gì đâu nhỉ? Chỉ là, tôi đang đợi cậu ở nơi mà sẽ giúp tôi chiến đấu với cậu dễ hơn thôi.” (Velt)
Shalt mở to mắt của cậu ta với một vẻ mặt bị sốc. Taira và Melma có vẻ cũng thấy ngạc nhiên.
Tôi bắt đầu chạy xuyên qua đám đông và gây hỗn loạn.
“Này, Velt, không phải là chúng tôi sẽ gặp nguy hiểm nếu cậu ở đây sao!?” (Đám đông)
“Đúng vậy, cậu phải đấu ở giữa khoảng đất đó chứ. Nếu cậu cứ bỏ chạy thế này thì làm sao đánh bại được Shalt?” (Đám đông)
Tôi sẽ khiến người khác bị vạ lây nếu như tôi ở đây thay vì đứng đối mặt trực tiếp với cậu ta sao? Không hề, dù chuyện này có là gì đi nữa thì những người xung quanh cũng sẽ được an toàn.
“Velt, cậu thực sự nghiêm túc đấy à?” (Shalt)
Đương nhiên là Shalt không thể tấn công. Nếu cậu ta tấn công tôi thì có khả năng là những người xung quanh đây sẽ bị thương.
“Nếu cậu muốn đánh bại tôi thì cậu hãy tấn công đi chứ.” (Velt)
“Tên này…Tớ hơi bực mình rồi đấy nhé. Cậu đang định đe dọa tớ sao?” (Shalt)
“Đe dọa? Đừng có nói vớ vẩn như thế chứ. Không phải là cậu chỉ đang sợ tôi thôi hay sao?” (Velt)
“C…cậu đang nói cái quái gì thế?” (Shalt)
“Mặc dù tôi không nghe rõ lắm. Có phải là cậu sợ việc mình tấn công sẽ làm những người khác bị vạ lây không? Hay chỉ do cậu sợ tôi thôi nhỉ?” (Velt)
Shalt không thể nói được một lời nào nữa. Ngược lại, cậu ta đang run rẩy vì tôi đã biết được những gì cậu ta đang nghĩ trong đầu. Không biết phải nên làm gì trong tình huống này, Shalt quay sang nhìn cha cậu ấy, Taira, để xin ông ta chỉ cho cậu ta phải làm gì tiếp theo. Tuy nhiên Taira lại không hề nói một lời nào. Ông ta cũng không ngừng việc tôi đang làm lại mà chỉ đơn thuần đứng nhìn hai bọn tôi trong sự im lặng. Thấy như thế, vẻ mặt của Shalt trở nên nhăn nhó và cậu ta buộc phải hủy ma thuật trên thanh kiếm của mình.
“Hmph, nếu như thế thì tớ sẽ không dùng ma thuật nữa, thay vào đó tớ sẽ đánh bại cậu bằng kiếm thuật của mình.” (Shalt)
Được rồi. Từ giờ cậu ta sẽ chỉ sử dụng thanh kiếm của mình mà không dùng ma thuật. Để tránh làm liên lụy đến người khác, cậu ta sẽ nhắm vào tôi bằng những đường kiếm tinh tế và tìm cách đối đầu trực diện với tôi. Với tôi thì chuyện đó không hay ho gì, tôi muốn đem cậu ta ra làm trò cười vì quá nghiêm túc.
“Shalt, đối thủ của cậu không thể dùng ma thuật. Cậu đã từng nghĩ đến điều đó chưa?” (Velt)
“!!” (Shalt)
“Nhận lấy này! Đòn quyết định của tôi đây.” (Velt)
Xuất hiện ngay trước mặt của Shalt, tôi sử dụng đòn tấn công đặc biệt của mình.
“BẮN NƯỚC TIỂUUUUUUUUUUUU!!” (Velt)
“WAAAAAAAAAAAAAAAH!” (Shalt)
Tôi kéo quần của mình xuống rồi tè vào cậu ta. Không ai có thể nghĩ đến chuyện này. Cậu ta kinh ngạc lùi lại. Tuy nhiên trong một trận đấu thì không được phép để đối thủ nghỉ ngơi một giây nào.
“Nhận lấy này!” (Velt)
“*Hự…Ur, urg, ọe.*” (Shalt)
Tôi đá thẳng vào bụng cậu ta. Và khuôn mặt của cậu ta nhìn như muốn nôn ra.
“Một cú nữa này!” (Velt)
Vì cậu ta đang đứng bất động nên tôi ngay lập tức lên gối. Cậu ta chỉ là một thằng nhóc 10 tuổi nên sức chịu đựng của cậu ta cũng chỉ như một đứa trẻ cho dù có biết dùng ma thuật đi nữa. Tôi cúi người xuống để tăng thêm lực cho cú lên gối của mình nên nó cũng đủ để giải quyết một đứa trẻ yếu đuối như Shalt.
“*Khục, ah, ặc, urg.*” (Shalt)
Cậu ta không thể thở được sau khi bị lên gối thẳng vào bụng. Chân của tôi cũng cảm thấy tê sau khi tung ra đòn đó, giờ thì cậu ta cũng không thể tập trung để mà niệm phép được nữa. Nếu như tôi đá chẻ vào đầu cậu ta thì cậu ta cũng sẽ nằm dưới đất luôn.
“Này, cậu vẫn ổn chứ? Có lẽ là tôi đã dùng hơi nhiều sức.” (Velt)
“*Ặc, ah, ọe, urgh.*” (Shalt)
“Ah, đây chỉ là một trận đấu thôi mà nên mau tập trung lại đi.” (Velt)
Nếu tiếp tục đánh cậu ta thêm thì sẽ có hơi quá đáng. Tôi vỗ vào lưng của Shalt đang quỳ trên mặt đất. Dù sao thì nếu giờ tôi không làm gì nữa thì cậu ta cũng chẳng làm gì được tôi. Nghĩ như thế nên tôi ngừng tấn công…và rồi…
“Thằng nhóc ngu ngốc! Cậu nghĩ là bọn ta sẽ chấp nhận điều này sao?” (Đám đông)
“Ta đã nghĩ cậu là một tên nhóc xấu xa hết thuốc chữa rồi nhưng mà cái cách đánh nhau hèn nhát này không đáng mặt đàn ông chút nào!” (Đám đông)
“Cậu đúng là kẻ tồi tệ nhất đó Velt!” (Đám đông)
Đám đông hét lên giận dữ.
“S…sao cơ! Tôi chưa hề làm chuyện gì tồi tệ nhé!” (Velt)
“Cậu nghĩ như thế sao! Tè vào người khác là chuyện không thể chấp nhận được!” (Đám đông)
“Đừng có đùa với tôi! Nếu so với một thanh kiếm gió lốc thì những chuyện tôi làm còn an toàn hơn nhiều!” (Velt)
“Cậu không đáng mặt đàn ông chút nào, đồ chơi bẩn!” (Đám đông)
Tôi nghĩ việc này sẽ ổn vì tôi vẫn là một đứa trẻ. Nếu như Asakura Ryuuma làm những chuyện như thế này với một đứa trẻ tiểu học thì đó lại là chuyện khác. Tôi cũng chưa làm chuyện gì quá đáng vì đây chỉ là trận đấu giữa hai đứa trẻ, và sử dụng cách an toàn nhất mà tôi nghĩ ra được, họ không hiểu điều đó sao? Và vì lý do nào đó mà sensei cũng ngất xỉu luôn. Có phải ngay cả giáo viên cũ của tôi cũng không hiểu hay sao?
“*Kukukukukukukuku*” (Taira)
Một tiếng cười bỗng nhiên xuất hiện giữa những tiếng la ó của đám đông.
“Ahahahahahahahahaha! Ah, ta chịu rồi đó. Đây là lần đầu tiên trong đời ta lại được chứng kiến một trận đấu đặc biệt thế này.” (Taira)
Mặc dù Taira đang cúi xuống bên cạnh con trai mình nhưng ông ta vẫn cười to. Thấy cảnh tượng đó, tiếng la ó bắt đầu lắng xuống và đám đông trở nên ngơ ngác.
“Có vẻ như ta đã đánh giá thấp Velt một chút. Mặc dù cậu ta yếu hơn Shalt rất nhiều nhưng trong trận đấu này cậu ta vẫn áp đảo được Shalt.” (Taira)
Không một ai thừa nhận chiến thắng của tôi, nhưng Taira lại khác. Ông ta không hề tức giận hay chỉ trích tôi mà chỉ lộ ra một vẻ ngưỡng mộ. Nhưng, có một đứa trẻ lại không chấp nhận chuyện này.
“Chưa đâu!” (Shalt)
Shalt đang quỳ dưới đất bỗng nhiên nhảy lên và nắm chặt lấy thanh kiếm của mình. Theo bản năng tôi lùi ra sau và giữ khoảng cách với cậu ta, Shalt rõ ràng là đã nổi điên lên rồi.
“Tớ sẽ không chấp nhận thất bại này Velt. Với tư cách là một người đàn ông, những đòn tấn công đó của cậu không thể được gọi là chính nhân quân tử, cậu vẫn chưa thắng đâu!” (Shalt)
Hơi thở và tâm trí của cậu ta đã bình tĩnh trở lại, Shalt nắm chặt thanh kiếm của mình. Nhưng không phải luật là…
“Xử nó đi Shalt.” (Đám đông)
“Đá đít tên nhóc đó đi Shalt.” (Đám đông)
“Cho dù thằng nhóc ngu ngốc này có trở thành vua đi nữa, đất nước này cũng sẽ ổn chừng nào vẫn còn Forna và Shalt.” (Đám đông)
Đáng lẽ ra tôi phải thắng vì đã đánh trúng cậu ta rồi chứ nhỉ, tại sao những người này lại la lối như thế. Tôi liếc nhìn Taira nhưng ông ta không hề nói một lời nào mà chỉ mỉm cười. Tên khốn này tự ý thay đổi luật sao. Nếu thế thì những việc như bắn nước tiểu vào đối thủ cũng không có gì xấu hổ nữa.
“Mà cũng không có bằng chứng gì về việc phá luật cả. Những thứ vô lý thế này vẫn thường hay xảy ra mà.” (Velt)
Vậy là không tránh được việc này rồi. Tôi sẽ chơi với cậu ta một chút nữa vậy.
“Này đại tướng Taira, ngài chắc là mọi việc vẫn ổn nếu như không ngừng chuyện này lại chứ?” (Melma)
“Fufufu, ông đang lo cho đứa nào vậy Melma?” (Taira)
“Cả hai đứa luôn.” (Melma)
“Vậy sao? Đây là cơ hội tốt nên ta sẽ xem thêm một chút nữa. Một ngày nào đó con trai ta cũng sẽ phải đối mặt với một kẻ thù mà không quan tâm đến những trận chiến công bằng hay những thứ như lòng tự hào và danh dự đâu.” (Taira)
Shalt bắt đầu niệm phép. Nếu so với ma thuật thanh gươm gió lốc trước đó thì ma thuật lần này có tầm tấn công nhỏ hơn.
“Hỡi những giọt nước mắt của nữ thần băng giá, xuyên thủng trái tim của quỷ dữ! Đạn băng!” (Shalt)
Một mảnh băng nhỏ xuất hiện, nó khá yếu và không có nhiều năng lượng. Mặc dù Shalt đang giận dữ nhưng cậu ta vẫn đủ bình tĩnh để sử dụng một ma thuật điều khiển vật thể.
“Tôi sẽ trả lại cho cậu bằng cú đánh này.” (Velt)
Tôi dự định sẽ đập khối băng đó ra thành từng mảnh nhỏ bằng cây kiếm gỗ của mình.
Nhưng nó đã không hề vỡ ra.
Hơn nữa, ngay cái lúc va chạm, thanh kiếm gỗ của tôi bắt đầu bị đóng băng.
“Cái gì, cái quái gì đây?” (Velt)
“Không xong rồi, Asakura! Mau buông tay ra! Nếu không thì cả em cũng sẽ bị đóng băng luôn đó.” (Melma)
“Woah, nguy hiểm thật.” (Velt)
Mặc dù tôi đã buông thanh kiếm gỗ ra nhưng đúng là nguy hiểm thật đấy…không, tôi đã quá ngây thơ khi buông lỏng vài giây và để cho cậu ta bắt thóp được mình.
“Vậy là xong đời cậu rồi nhé!” (Shalt)
“Sheeet,….chết tiệt.” (Velt)
Shalt lao đến ngay khi tôi mất vũ khí của mình và đâm cây liễu kiếm của cậu ta về phía trước. Cậu ta định sẽ ngừng thanh kiếm ngay trước mặt tôi và bắt tôi đầu hàng sao. Cho dù chuyển động của cậu ta có mượt mà thế nào đi nữa thì cậu ta vẫn là một đứa trẻ mà thôi. Quá chậm.
Hạ thấp trọng tâm của mình để né cú đâm của Shalt, tôi nắm lấy vạt áo choàng đang phấp phới của cậu ta và kéo qua giữa hai chân cậu ta bằng tất cả sức của mình để khiến cậu ta ngã xuống.
“*Gya….O, owowowowowow.*” (Shalt)
“*Kuhahahahaha* Mặc dù nó là biểu tượng cho niềm tự hào của giới quý tộc, nhưng không phải trong một trận đánh thì áo choàng rất vướng víu sao?” (Taira)
“Grừừừ, Velt!” (Shalt)
“Woah.” (Velt)
Shalt đứng dậy ngay lập tức và vung kiếm của cậu ta. Mặc dù cậu ta đang tràn đầy tinh thần chiến đấu nhưng sự khó chịu và căng thẳng của cậu ta chắc cũng đã bị dồn nén không ít lúc này.
“Đến đây, nhào vô, ác quỷ đứng ngay đây này.” (Velt)
“Cậu, đứ…đứng yên lại đó.” (Shalt)
Lần này tôi chạy thành một vòng tròn. Shalt có thể áp đảo hơn tôi về ma thuật và kĩ năng, nhưng tôi có thể lực tốt hơn cậu ta.
“Cậu, *hộc, hộc*, đợi đã! *hộc…* Cậu không thể chiến đấu một cách công bằng được sao!? Làm sao cậu có thể tự gọi mình là đàn ông được chứ!?” (Shalt)
“Nãy giờ cậu cũng đã thấy những chuyện tôi làm rồi đúng không?” (Velt)
“Đó không phải là vấn đề, đây là danh dự của một người đàn ông!” (Shalt)
“Đàn ông là sao? Tôi chỉ là một thằng nhóc mà còn chưa từng hôn con gái bao giờ nữa.” (Velt)
“Không phải cậu đã làm chuyện đó với công chúa Forna trước đây rồi sao!?” (Shalt)
“Aah…Ừ thì, chuyện đó….Nhưng dù sao thì tôi vẫn hiểu được mấy chuyện trai gái đó nhiều hơn cậu mà đúng không? Vì tôi biết được những chuyện như thế từ kiếp trước của mình.” (Velt)
“Tớ không biết cậu đang nói gì cả! Đấu với tớ một trận đường đường chính chính nào!” (Shalt)
Đây chỉ là một trận đấu giữa hai đứa trẻ. Chính xác hơn thì nó chỉ là một trận đánh nhau giữa hai thằng nhóc, Shalt không hiểu được trong chiến đấu người ta sẽ không từ thủ đoạn nào sao. Dù sao đi nữa cứ tiếp tục chạy vòng vòng thế này thì Shalt sẽ đuối sức trước thôi.
“*Hộc, hộc, hộc, khục.*” (Shalt)
Và rồi chân của cậu ta ngừng lại, đây là cơ hội của tôi. Tôi ngay lập tức chạy tới đạp cậu ta.
“Nhận lấy này!” (Velt)
“Cậu đang…Aaaaah!” (Shalt)
“Một cú nữa này!” (Velt)
“Uaaaaah!” (Shalt)
Trong lúc cậu ta đang bị sốc vì cơn đau thì tôi bồi thêm những cú nữa. Chân của cậu ta đã hoàn toàn bất động và không thể tiến thêm một bước nào nữa.
“Velt….” (Shalt)
“Đừng có nhìn tôi bằng ánh mắt đó chứ. Đó là vì cậu quá mạnh thôi. Nếu như chúng ta đấu ở một sân tập hay sàn đấu thì tôi chắc chắn sẽ bị đánh bại ngay lập tức. Nhưng đây là một trận đấu đường phố. Mọi thứ xung quanh đều là vũ khí của tôi. Theo luật thì cậu đã thua rồi.” (Velt)
“Bằng mấy cái trò vặt vãnh đó mà cậu nghĩ rằng tớ sẽ chịu thua sao? Tớ vẫn chưa thua! Tớ sẽ cho cậu thấy lòng kiêu hãnh của mình!” (Shalt)
“Ah ha, nếu như thế thì chúng ta hãy ra giữa đám đông một chút nào. Nếu ở gần quá thì cái đám đầu đất đó sẽ bị liên lụy đúng không?” (Velt)
“Eh?” (Shalt)
“UUUURAAAAAAHHHHH!” (Velt)
“WUAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!” (Shalt)
Tôi lên gối bằng tất cả sức lực của mình. Mặc dù chân của tôi sẽ bị tê nhưng nó cũng bẻ gãy hoàn toàn ý chí của đối thủ. Khuôn mặt của Shalt trở nên trắng bệch và hai chân của cậu ta cũng không còn sức để đứng vững được nữa, rồi cậu ta ngã ra sau và không thể đứng dậy được nữa.
“Nhìn đi, đối với tôi thì việc này cũng giống như hai thằng nhóc đánh nhau mà thôi, nhưng đối với cậu thì nó lại là một trận đấu phải không? Đừng khinh địch thế chứ.” (Velt)
“*U-Uuuuuuu, khục.*” (Shalt)
Tại sao mình lại không thắng được cậu ta? Đó là những gì mà Shalt đang nghĩ lúc này.
“T…thế này là sao, Ve…Velt cậu….Đây không chỉ là một trận đấu bất công nữa….mà nó là chơi bẩn rồi.” (Đám đông)
“Thằng nhóc đó là…ác quỷ sao…” (Đám đông)
Lũ người đó vẫn ồn ào như vậy sao. Gọi tôi là ác quỷ có hơi quá đáng rồi đó. Còn vô số kẻ tàn nhẫn hơn tôi nữa cơ. Nhưng cho dù tôi có là ác quỷ hay không đi nữa thì kết quả vẫn vậy. Trận đấu này đã có người chiến thắng rồi.
“Đủ rồi!” (Taira)
Từ nãy đến giờ Taira chỉ im lặng ngồi xem. Nhưng cuối cùng ông ta đã chịu nhấc mông mình lên và đến chỗ chúng tôi.
“Thật tuyệt vời, Velt. Cho đến giờ ta vẫn không nghĩ là cậu có thể đạt đến đẳng cấp gần với Shalt như thế. Nhưng cậu đã làm được bằng cách vứt đi sự xấu hổ, niềm kiêu hãnh, danh dự và sử dụng mọi thứ cho chiến thắng của mình, động lực và tinh thần đó của cậu theo một cách nào đó chính là hình thái mạnh nhất trong một trận chiến.” (Taira)
Những lời đó không hề có chút mỉa mai nào. Cho dù tôi đã đánh bầm dập con trai của Taira nhưng ông ta không hề có vẻ gì là tức giận.
“Thật sự là không thể tin được mà. Bằng cách khiêu khích Shalt cậu đã làm rối loạn suy nghĩ và khả năng tính toán của nó, và rồi cậu tấn công Shalt vào thời điểm nó kiệt sức trong khi chạy và né những đòn tấn công của nó. Đáng ngạc nhiên hơn là khi đối mặt với ma thuật và một cây liễu kiếm, cậu còn hiểu rõ được phạm vi tấn công của nó và xử lý tình huống một cách can đảm. Làm tốt lắm.” (Taira)
Taira ca ngợi tôi bằng sự ngưỡng mộ thật lòng của ông ta.
“Trên hết là cậu đã bình tĩnh né được mọi đòn tấn công của Shalt.” (Taira)
Và rồi,
“Trận đấu này, người chiến thắng là Velt!” (Taira)
Với lời tuyên bố đây là chiến thắng của tôi, trận đấu này cuối cùng cũng đã kết thúc.
22 Bình luận
T vừa lướt qua hết chap này
công nhận dơ thật:))))p/s: main có khi nào áp dụng nó cho việc chỉ huy quân đội k nhỉ?