Arc 1 : In The Game - Phần học viện
Chương 24: Khao khát của Thái tử
15 Bình luận - Độ dài: 3,715 từ - Cập nhật:
Dịch: ঌ[K]ᗩKᗩঌ
Nếu có người làm nhiệm vụ giám sát Rion, họ chắc chắn sẽ ngạc nhiên bởi phạm vi hoạt động rộng lớn và cường độ làm việc của cậu. Một người bình thường sẽ cho rằng Rion đã để tâm vào quá nhiều thứ và cố tiến hành quá kế hoạch cùng một lúc. Đặc biệt là khi trên thực tế cậu không hề dùng đến sức ảnh hưởng của chủ nhân mình dù cho cậu là người hầu của một Gia tộc quyền lực.
Lý do duy nhất cậu có thể hoàn thành toàn bộ công việc là nhờ sự siêng năng lạ thường của mình. Cậu xem tất cả trách nhiệm của bản thân là thứ phải hoàn thành bằng mọi giá, mặc cho chúng có vẻ quan trọng hay không, và cậu luôn thực hiện chúng mà không hề đi đường tắt, một tấm gương tiêu biểu về sự tỉ mỉ đến từng chi tiết.
Nhưng nhờ hoàn thành tốt những công việc chồng chất đó, kế hoạch lớn của cậu cuối cùng đã dần gặt hái được thành quả.
Giờ đây danh tiếng của Vincent đã được cải thiện đáng kể, dù cho không phải theo cái cách cậu muốn ban đầu. Chủ nhân của cậu được đồn đại là một người thừa kế thân thiện và tốt bụng, một quý tộc xem nhẹ chuyện địa vị khi đối đãi với mọi người. Chuyện đó, hiển nhiên, là kết quả của việc hòa nhập với những thường dân và những quý tộc cấp thấp.
Danh tiếng của Ariel thì đường nhiên là tốt rồi, đến mức có thể xem là nổi tiếng.
Trong trò chơi, Ariel nguyên mẫu là một nữ quý tộc đáng khinh miệt, không chỉ kiêu căng mà còn lạm dụng quyền lực của dòng họ mình. Nhưng trong thế giới này cô là cô gái hai mặt đầy quyến rũ – một mặt, một quý tộc tôn nghiêm với khí chất khó ai có thể tiếp cận và một măt khác, một thiếu nữ vui vẻ duyên dáng khiến người khác cảm thấy thân quen.
Hơn nữa, điểm số của cô cũng rất xuất sắc. Ariel, tuyệt vời về cả ngoại hình và trí tuệ, là hình mẫu lý tưởng mà các nữ học viên ao ước và được hâm mộ bởi toàn thể học viên .
Dù cho việc danh tiếng tăng lên chỉ giới hạn trong những học viên và không thưc sự quan trọng khi nhìn theo quan điểm của Học viện, Rion vẫn rất vui thấy được thành quả dù là nhỏ nhặt từ những việc cậu làm.
Cậu đang thay đổi dòng chảy của thế giới. Những suy nghĩ như vậy cao tinh thần cậu dâng cao nhưng chúng làm cậu quên mất một điều. Nhân vật chính được bảo vệ bởi plot armor, một sức mạnh cưỡng ép thực tại đi theo cốt truyện.
Tính bất ổn và sự sai lệch mà hành động của cậu tạo ra càng lớn, sự phản kháng cậu buộc phải đối mặt càng dữ dội như là sự điều chỉnh tất yếu diễn ra.
◇◇◇
◇◇◇
Kì thi qua đi, kết quả một lần nữa lại được dán trên hành lang. Những cái tên của bốn người đứng đầu không thay đổi. Arnold đứng đầu, tiếp đến là Maria, rồi đến Charlotte và Lancelot. Top bốn không hề lay chuyển, vẫn giống hệt như lúc họ nhập học vậy.
Khi nó đã trở thành chuyện thông thường, họ xem điểm mà không nghĩ ngợi gì nhiều nữa.
「Lần này…Vẫn chưa được à?」
Dù Maria đón nhận hạng hai của mình với với một giọng chán nản, sự thất vọng không thật sự hiện trên gương mặt của cô ta nữa. Lý do duy nhất cô tranh đấu với Arnold về mặt điểm số là để thu hẹp khoảng cách giữa bọn họ và giờ chuyện đó đã thành công, cô không còn quá coi trọng cuộc tranh tài này nữa.
Nhưng dù vậy cô vẫn có thể giữ vững điểm số của mình lên bởi cô vốn đã tài năng rồi. Maria không phải cái kiểu nhân vật chính xấu xi và bị bắt nặt trong thế giới củ của cô. Điều đó hoàn toàn ngược lại. Cô là một sinh viên năng có được học bổng từ một trường đại học quốc gia nổi tiếng, liên tục được mời đến các trường Đại học Nữ sinh hào nhoáng kể từ khi cô còn học năm nhất. Được ban cho trí tuệ và sắc đẹp từ lúc được sinh ra, một tồn tại được mọi người hâm mộ.
Đã luôn như vậy từ khi cô còn là một đứa bé. Cô luôn luôn được khen là đáng yêu hay xinh đẹp và chẳng bao lâu sau điều đó trở thành bình thường khi cô không cảm thấy hài lòng gì về chúng nữa.
Với cô gái ấy, dù lúc đó mang một cái tên khác, những bộ otome game là sở thích, bí mật, duy nhất.
Một thiết lập bất khả thi với những người nhân vật nam có có địa vị cao đến khó tin– cô thích một thế giới nơi nhân vật chính phải đương đầu với những tình huống như vậy. Và khi cô càng bị lôi cuốn bởi các trò chơi thì cảm giác của cô với thế giới thực càng phai nhạt đi nhiều hơn. Nguyên bản, cô là một trong những thiếu nữ thật sự tha thiết ao ước về một chàng hoàng tử cưỡi trên lưng bạch mã.
Với Maria đó, chán nản với thế giới thế giới thực, được chuyển sinh trong trò chơi này quả là một tiến triển đáng kinh ngạc. Cô đã thật sự trở thành nhân vật chính trong một otome game cứ như trong giấc mơ của cô vậy. Maria rất biết ơn lần chuyển sinh này từ tận đáy lòng cô.
Tuy nhiên, arc học viện mà cô đã luôn trông chờ lại không diễn ra theo ý cô muốn kể từ sự cố đó. Các nhân vật mà mục đích tồn tại của họ là làm cô trở nên nổi bật hơn, vì vài lý do, lại trở nên nổi tiếng với một bộ phận học viên. Thậm chí tệ hơn, mục tiêu chinh phục quan trọng nhất, Thái tử Arnold, thay vì yêu mến cô thì giờ lại cố thu hẹp khoảng cách với tình địch của cô.
Cô biết rõ nguyên do của tất cả chuyện này. Đó là nhân vật bất thường, Rion, người đã sống sót trong một sự kiện đáng lẽ cậu không thể còn sống để trở về.
Ban đầu khi nghĩ cậu là một nhân vật hiếm, cô đã cố chinh phục cậu và dẫn đến các sự kiện trong thế giới này chệch hướng khỏi mạch truyện. Ngay khi điều đó trở nên rõ ràng, cô nghĩ đến việc giết cậu, nhưng cách đó cũng thất bại. Giờ đây Maria tin chắc Rion đã trở thành nhân vật chủ chốt trong trò chơi.
Cô chỉ có thể suy nghĩ làm thế nào để kéo cốt truyện quay về hướng cô muốn và xử lý cả Rion nhưng hiện tại không có ý tưởng nào xuất hiện trong tâm trí cô cả.
「Làm ơn, xin thứ lỗi ạ.」
「Eh?」
Trong khi cô đang nghĩ về Rion thì cô lại nghe giọng nói của cậu sau lưng mình.
「Chỉ là xem qua để kiểm tra kết quả thôi, có được không ạ?」
「O-Oh. Tớ xin lỗi. Tớ đứng đây gây cản trở cho người khác, phải không?」
「Xin đừng lo lắng về việc đó, tôi sẽ xong ngay đây ạ.」
Cậu nói trong khi quan sát bảng xếp hạng. Ánh nhìn của cậu cẩn thận lướt qua danh sách từ phải sang trái, Rion nghiêng đầu tìm kiếm mục tiêu của mình.
「…Hắn ta hạng bảy.」
Lancelot tự lẩm bẩm như thể đang bực mình.
「Eh? Ah! Thật vậy! Cảm ơn ngài ạ.」
Hạng bảy nằm ở tận cùng bên trái của bảng xếp hạng. Cái tên Vincent Woodville được ghi rõ ràng ở đó.
「Chúng ta làm được rồi…」
Nhìn theo từng chữ cái trong tên của chủ nhân mình ở vị trí hạng bảy, Rion giờ đang choáng ngợp vì xúc động.
Sau khi ngừng lại một chút, cậu nhanh chóng rời đi.
「Nghĩ đến Vincent, rõ ràng là một người thừa kế thất bại, lại có thể xếp hạng bảy. Quả thật rất ấn tượng..」
Cô thốt lên cảm tưởng của mình như thể cảm xúc của Rion đã tác động đến cô.
「Vẫn chỉ là hạng bảy thôi. Hắn ta là người ở cấp bậc hầu tước, đó là một nỗi nhục nếu hắn không ít nhất được hạng tư. À, hạng năm chứ, vì Maria cũng ở đây. 」
Có vẻ Lancelot không sẵn lòng đưa ra bất kỳ sự công nhận nào. Mức độ thù địch với Vincent của cậu ta không hề có dấu hiệu giảm xuống.
「Có lẽ cậu đúng, nhưng tớ vẫn thấy hơi ghen tỵ một chút.」
「Có cái gì để ghen tỵ đâu?」
「Đó. Tất cả.」
「Tất cả cái gì chứ?」
Những gì Charlotte đang nhìn thấy là dáng vẻ cực kì vui mừng của Vincent khi vừa được Rion thông báo kết quả.
Niềm vui của cậu ngay lập tức lan truyền đến các học viên xung quanh. Sau khi quen biết với cậu ở khu căn-tin, tất cả học viên thường dân đã tự mình kèm cặp Vincent mỗi người một chút. Giờ đây khi biết được kết quả, họ trở nên rất nhiệt tình và cùng chia sẻ niềm hạnh phúc với cậu.
Và làn sóng hân hoan không dừng ở đó. Nó bắt đầu lan rộng từ nhóm các học viên đang ôm nhau với Vincent ở trung tâm. Càng lúc càng nhiều người tụ tập lại sau khi nghe âm thanh ăn mừng náo động mà các học viên đang tạo ra và tất cả bọn họ đều quen thân với Vincent.
Chẳng bao lâu sau, người quý tộc trẻ được tung lên rồi xuống giữa không trung. Nhìn thấy cảnh tượng đó, các học viên đều trở nên vui vẻ. Ariel cũng đang quan sát khung cảnh đó với anh trai cô làm tung tâm trong niềm hân hoan.
「Và lại một lần nữa. Tại sao cô ấy lại luôn giữ nó khỏi mình chứ?」
Không một ai chú ý đến tiếng thầm thì của Arnold.
◇◇◇
Gần đây cảm xúc của Thái tử không thể bình ổn được. Cậu biết nguyên nhân. Cậu không hài lòng về thái độ của Airel.
Cái cách cô trò chuyện với Arnold luôn đoan trang, như một nữ quý tộc hoàn hảo. Trong tâm trí, cậu biết cách cư xử của cô bị ép buộc bởi hoàn cảnh, nhưng cảm xúc của cậu lại không đồng tình với chuyện đó chút nào. Cậu chỉ cảm thấy rất bực bội.
Dĩ nhiên giải pháp là rút ngắn khoảng cách giữa họ, nhưng chẳng mấy chốc thì nước đi đó của Arnold cũng vào ngõ cụt.
Cậu muốn thấy nụ cười chân thật và không giấu diếm của Ariel. Cậu muốn là người được trao một nụ cười như vậy. Cậu tin chắc vì là hôn phu của cô nên đó là quyền lợi của cậu.
Kết luận đó chỉ là cái cớ cậu đưa ra cho bản thân mình. Một cái cớ đang ngăn cản cậu nỗ lực để thân thiết hơn với cô, một sự thật mà đến tận bây giờ cậu vẫn chưa nhận ra.
「Tên đó… Không đi với chúng ta hôm nay à?」
「Điện hạ?」
「Tên hầu nam. Hắn ta rõ ràng đang vắng mặt.」
「Oh, Rion. Cậu ấy giờ đang ở bên cạnh Vincent onii-sama. Dù trông có vẻ không giống, Rion là người hầu của anh trai tôi và phải có mặt khi anh ấy cần ạ.」
「Vậy à…」
Arnold, cảm xúc của cậu đang bấn loạn, tất cả là vì mong muốn biết được tại sao lại có mối quan hệ thân mật đến vậy giữa Ariel và tên đó, nếu thực sự đúng là như vậy
Không ai có thể nhìn sâu vào trái tim của Arnold, nhưng nếu có một người như vậy tồn tại thì người đó sẽ chuẩn đoán đây là một ca bệnh ghen giai đoạn cuối.
「Để chủ đề đó qua một bên, Điện hạ, liệu có ổn không khi ngài lại đến đây ạ?」
Hiện tại cả hai đang ở trong của hàng bánh ngọt ưa thích của Ariel và Vincent, chứ không phải một nơi thuộc sở hữu chính thức của gia tộc Windhill. Hai anh em đã thiết lập một mối giao thiệp cá nhân với nơi này và xem đây là một nơi họ có thể dành thời gian bên nhau mà không cần để tâm đến những thứ xung quanh.
「Không sao cả. Ta cũng đã tìm một nơi để thư giãn giống như chỗ này từ lâu rồi .」
Ariel mang cậu đến đây là vì cậu dứt khoát yêu cầu và rồi cô hối hận ngay lập tức.
Sự náo động gây ra bất cứ khi nào Arnold đi ra ngoài đều không thể đem so sánh với lúc Ariel đi cùng Vincent và Rion. Một khi Thái tử quyết định ân điển một cửa hàng với sự hiện diện của mình thì toàn bộ khách của cửa hàng đó sẽ bị đuổi ra ngoài, không ai được phép đến gần cửa hàng và khu vực sẽ được bảo an với rất nhiều vệ binh hoàng gia.
Dù tất phiền phức gây ra với cửa hàng sẽ được bù đắp bởi khoản tiền đền bù hậu hĩnh thu được nhờ những hàng hóa giá trên trời, Ariel vẫn có lý do để hối hận. Giờ thì cửa hàng có thể khoe khoang rằng Thái tử là khách hàng của nó, nơi này sẽ ngay lập tức trở nên nổi tiếng và không còn là một nơi ẩn mình tốt nữa.
Thật lòng thì cô đã thấy lạ khi nơi này vẫn chưa được các quý tộc hảo ngọt biết đến dù nó phục vụ những món tráng miệng rất ngon. Đây là một nơi gần như hoàn hảo phục vụ tốt nhu cầu về bữa ăn ngon và cả nhu cầu không bị nhận diện.
(Mình đoán là hết cách rồi. Mình sẽ bảo Rion tìm một nơi khác giống như thế này vậy.)
Ariel nghĩ như vậy từ sâu trong tim mình.
「Cô có thường đến đây không?」
「Gần đây thì không, thưa Điện hạ.」
「Tại sao vậy?」
「Anh trai tôi, Rion và tôi chỉ ngẫu nhiên đến đây để nói chuyện thôi ạ. Gần đây thì làm thế ở khu căn-tin cũng được, nên chúng tôi bắt đầu gặp nhau ở đó ạ.」
「Ra là vậy…」
Chỉ cần nghe cái tên Rion được đề cập đến, ánh nhìn của Arnold bất chợt trở nên mãnh liệt.
「Dù vậy, vì tôi rất thích những món tráng miệng được phục vụ nơi này, nên thi thoảng chúng tôi vẫn đến đây ạ.」
Tuy nhiên, Ariel không chú ý đến điều đó. Dù nhưng quy tắc trong nghi thức xã giao đòi hỏi cô phải nhìn thẳng vào mặt Arnold, cô chỉ luôn nhìn vào cổ của cậu. Cô cũng làm vậy lúc này và vị hoàng tử không thể làm gì khác ngoài bực mình vì sự lịch thiệp đó.
「Quả thực, người ta không thể cưỡng lại thức ăn ngon, và món tráng miệng chỗ này ngon như thể được làm bởi ngự trù vậy.」
「Oh, nghe được điều đó từ Điện hạ, đó là một lời đánh giá cao đấy ạ.」
Món ưa thích của cô vừa được khen ngợi, Ariel thực sự rất vui. Kết quả là, một nụ cười hé nở trên khuôn mặt cô.
「Ah….」
Dù nó chưa thể được xem là hoàn mỹ, nụ cười Arnold khao khát bấy lâu lại đột nhiên xuất hiện trước mắt cậu. Arnold ngạc nhiên và hoàn toàn bị mê hoặc bởi thứ câu đang nhìn thấy.
「…Có chuyện gì sao ạ?」
Ariel bối rối hỏi Arnold người bỗng dưng nín bặt. Điều đó khiến vị hoàng tử rên rỉ từ sâu trong tim khi không thể giữ nụ cười đó còn mãi.
「Ah không, chỉ là đang mãi mê suy nghĩ thôi.」
Rion trong tình huống này sẽ nói, 『Tôi chỉ là đang bị mê hoặc bởi nụ cười của Ariel-sama thôi ạ.』và còn làm Ariel vui lên nhưng Thái tử lại không thể làm điều đó. Không người bình thường nào có thể.
「Ta có thể hỏi một chuyện không?」
「Dĩ nhiên rôi thưa Điện hạ. Miễn đó là việc mà tôi có khả năng trả lời ạ .」
「Tại sao cô lại sử dụng khu căn-tin trường?」
「Như vậy tôi có thể có một cuộc trò chuyện thông thường với anh trai trong bữa ăn mà không cần bận tâm những người xung quanh chúng tôi nghĩ gì. Không phải tôi đã đề cập rồi sao, thưa Điện hạ?」
「Cô đã nói vậy, nhưng ta muốn hỏi theo một khía cạnh khác. Tại sao phải lo nghĩ về những người xung quanh? Là vì các ngươi đang trao đổi những việc mà các ngươi không muốn bị nghe thấy sao?」
Arnold hỏi không chút do dự. Thông thường, câu hỏi đó sẽ làm người bị hỏi gặp khó khăn khi trả lời.
「Không, thưa Điện hạ. Chúng tôi chỉ đơn giản là không muốn bị chỉ trích bởi người đi cùng mà chúng tôi mang theo thôi ạ 」
Nhưng Ariel, không chút lo âu, đưa ra một câu trả lời chân thật và nhanh chóng
「…Người đi cùng? Lại là, tên hầu đó?」
「Vâng thưa Điện hạ. Một số thành phần trong giới thượng lưu xem một mối quan hệ thân thiết giữa quý tộc và người hầu của họ là thứ kỳ quặc nhất. Cá nhân tôi không bận tâm ý kiến của bọn họ, nhưng những lời đồn như thế sẽ làm tổn hại đến danh tiếng của anh trai tôi và đó là rủi ro mà chúng tôi không cho phép ạ.」
Biết được việc đó là vì anh trai của cô, giúp cho Thái tử bình ổn lại cảm xúc của mình.
「Vì Vincent, huh? Cậu ta có vể rất nỗ lực những ngày gần đây.」
「Chắn chắn rồi ạ. Thật lòng mà nói, anh ấy luôn có khả năng được như vây. Đáng buồn thay anh trai lại bị trói buộc bởi kỳ vọng và định kiến của những người xung quanh anh. 」
「Vậy sao?」
「Hầu hết họ đều muốn anh trở thành một người thừa kế hoàn mỹ ngay từ đầu. Một đứa con trai cả hoàn hảo, xứng đáng của ngài Hầu tước.」
「Chuyện đó….」
「Nhưng không ai là hoàn mỹ cả, không người nào có thể vào vai hoàn hảo ngay từ lúc bắt đầu. Vậy nên anh ấy không đáp ứng được những kỳ vọng đó. Mỗi lỗi lầm của anh đều bị khinh miệt và mỗi thành quả đều bị thờ ơ. Cuối cùng, anh ấy hiểu rằng mình sẽ không bao giờ được thừa nhận cho những gì mình làm được. Và anh ấy từ bỏ. 」
「Thì ra là như vậy…」
Những thành kiến nhắm đến Vincent cũng giống với thứ mà cậu đang đối mặt. Lúc này Arnold đã hiểu được điều đó.
Tuy vậy, Thái tử đối mặt với những kỳ vọng đó đơn giản bằng cách chăm chỉ làm việc hơn. Vincent không như vậy, thay vào đó cậu ta chỉ từ bỏ và thất bại.
Dù vậy điều đó cũng không cứu được cậu chủ trẻ nhà Windhill khỏi những lời khiển trách về sự thất bại của cậu ta, và vị hoàng tử đã không còn xem thường cậu ta nữa.
Vào lúc đó, Ariel nên chuyển chủ đề, nhưng cô lại tiếp tục.
「Nhờ có Rion mà anh trai của tôi mới có thể ngẩng cao đầu một lần nữa đấy ạ.」
「………….」
Ngay lập tức, gương mặt Thái tử sa sầm. Chỉ và nghe được cái tên đó thốt ra từ đôi môi của Ariel là cậu thấy bất mãn. Hơn cả thế bởi vì nó truyền tải đến sự thật.
Khi cuộc trò chuyện chuyển đề tài về Rion, Ariel ngưng việc giấu diếm nụ cười mà Arnold hằng ao ước.
Tuy vậy, dù cậu có được chúng ngay trước mắt nhưng cậu không hề vui, cậu biết chúng là dành cho Rion và điều đó khiến cậu điên tiết.
「Cô sẽ không thể mang tên hầu đó vào lâu đài với cô, cô biết chứ.」
「Thưa Điện hạ?」
「Hầu nữ thì được, số lượng không thành vấn đề, nhưng Hoàng hậu tương lai không thể mang theo một tên đàn ông bên cạnh mình.」
「…Dĩ nhiên rồi, thưa Điện hạ, tôi nhận thức được điều đó ạ.」
「Tốt. Hãy nhớ rằng chúng ta sẽ thành hôn ngay sau khi tốt nghiệp.」
「…Như ý người, thưa Điện hạ.」
Vào ngày hôm đó, lần đầu tiên Thái tử có nhận thức rõ ràng. Trước cả khi cậu nhận ra, câu đã yêu cô gái Ariel Windhill. Khi nhận thức đầy đủ về cảm xúc của mình, thì khao khát độc chiếm cô xuất phát từ sâu trong tim cậu còn trở nên mạnh mẽ hơn.
Arnold không biết đó là do bị kích động bởi sự tồn tại của Rion, hay tên hầu đó hoàn toàn không liên quan gì. Đến cậu cũng không hiểu bản thân mình nữa.
Những gì cậu biết là cậu không bao giờ cho phép nụ cười đó của Ariel được trao cho người đàn ông nào khác mà không phải là cậu.
Với sự việc này, dòng chảy của những sự kiện đã chệch xa ra khỏi cốt truyện gốc. Chỉ một điều không thay đổi, và sẽ không thay đổi là người sẽ gặp phải bất hạnh khi trò chơi này đi đến hồi kết.
15 Bình luận