• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 1 : In The Game - Phần học viện

Chương 22: Sự kiện - Loài Quỷ Bắt đầu Hành động (Nửa Đầu)

1 Bình luận - Độ dài: 3,870 từ - Cập nhật:

Dịch: ঌ[K]ᗩKᗩঌ

「Sao lại thành thế này?」

Giờ đã quá trễ để nói những lời này. Những sự kiện diễn ra với tốc độ chóng mặt và hiện tại Rion đang hộ tống Ariel đến một tòa lâu đài bị bỏ hoang cách thủ đô không xa.

Họ đi cùng với nhóm của Thái tử Arnold, Lancelot, Charlotte và Maria. Mỗi người họ, kể cả Ariel, đều có hiệp sĩ theo hộ tống.

Đây là cái nhóm mà Rion sẽ không bao giờ muốn đi cùng. Thật ra, ban đầu cậu đã đến bên cạnh Vincent để đề nghị từ chối lời mời.

Tin đồn bảo rằng công trình quân sự bỏ hoang này đã bị chiếm đóng bởi những sinh vật không phải con người. Nhóm của nhân vật chính đến điều tra thực tế nơi này để tìm ra chân tướng. Đây là act mở màn cho cuộc tấn công sắp tới của loài quỷ. Sự kiện đầu tiên trong chuỗi sự kiện của trò chơi.

Rion không có đủ kiến thức về thiết lập trò chơi để biết được điều đó. Tuy vậy, khi Thái tử, ba thành viên gia tộc hầu tước và nhân vật chính Maria đều tham gia, cậu đã biết đây không phải vấn đề thông thường. Hơn nữa, mọi việc quá mức thiếu tự nhiên.

Không có lý do gì để giải thích cho việc cái nhóm này lại đến một nơi có thể rất nguy hiểm dù cho có hiệp sĩ hộ tống đi nữa. 

Đây là một tính huống quá mức thích hợp mà chẳng cần nghi ngờ, một trong những sự kiện.

Rion thiếu hụt nhận thưc trong trường hợp này, khiến Vincent từ chối sẽ khiến cốt truyện thay vào đó quấn lấy Ariel. Hơn nữa, cách can thiệp của thế giới lại có dạng là một lời mời trực tiếp từ chính Thái tử.

Khi Rion đến nói với Ariel về việc này, đã quá trễ rồi. Cô sẽ không bao giờ từ chối một lời cá nhân từ Arnold. Mặc cho cô thấy sao về ý định này, cô sẽ tuân theo mong muốn từ vị hôn phu của mình. Đó là cách làm của Ariel.

Khi cậu nghe được câu trả lời ngay trước mắt, Rion ngã khuỵu trong thất vọng. Ariel nhìn đăm đăm vào phản ứng đó và rồi hồn nhiên cho cậu biết thời gian khởi hành.

Hiển nhiên là Rion cũng sẽ đi theo, không đời nào cậu để cô tự mình đi đến một nới nguy hiểm như vậy.

Và điều đó là thứ đã dẫn đến tình huống hiện tại.

Hai hiệp sĩ đang dẫn đường với những ngọn đuốc cháy sáng, cả hai người đều trực thuộc đội hiệp sĩ hoàng gia, đi theo thứ tự là Arnold và Ariel rồi kế đến là Lancelot và Maria và cuối cùng là Charlotte. Những hiệp sĩ còn lại làm việc cho hầu tước bảo vệ dọc theo bên sườn.

Rion và những người hầu khác ở phía tận sau cùng theo sát những quý tộc. Từ góc nhìn của cậu, quả thực nhóm có vẻ đang rất thận trọng đề phòng.

Cảm giác của cậu khá là phức tạp. Đây là một sự kiện có dính đến nhân vật chính. Thế nên dù có vẻ thực sự nguy hiểm đi chăng nữa, nó không nên đe dọa đến tính mạng của những nhân vật chủ chốt. Chuyện đó, dĩ nhiên, bao gồm cả Ariel. 

Kết luận đó làm cậu vui lên. Nhưng nếu đúng là trường hợp đó, vậy thì cốt truyện của trò chơi đang tiến triển đến mức không thể ngăn chặn được nữa. Điều này có nghĩa mọi nỗ lực của cậu chẳng có tác dụng gì cả. Và nó khiến cậu thấy thất vọng. Rion, với những kiến thức hạn hẹp của mình về thiết lập trò chơi, không thể biết được điều đó không hẳn là đúng.

Thật ra thì, cậu đang đắm mình trong những suy nghĩ sâu xa để không phải nhìn vào những người đi trước cậu. 

Thái tử lựa chọn đi cạnh bên cạnh Ariel. Nghe được điều đó, mọi người, kể cả Rion, đều ngạc nhiên. Họ thậm chí có vẻ không nhận ra sự thật rằng cô tham gia nhóm bởi lời mời từ cá nhân Arnold. Rion không thể đoán được mục đích đằng sau hành động của vị hoàng tử.

Dù điều đó khiến cậu đề phòng và cậu luôn canh chừng chuyện gì đó không hay, hiện tại không có dấu hiệu gì của ác ý cả. Ngược lại, dù những nỗ lực cậu ta có vẻ vụng về, Arnold đang dùng cách này hay cách khác để được nói chuyện với Ariel.

Chuyện đó làm Rion vừa nghi hoặc lại vừa vui mừng. Và không biết tại sao, thấy buồn một chút.

(Thôi đi!)

Cậu vội vàng rũ sạch những cảm xúc kì lạ trong tim mình.

「Hmm? Người đang làm gì đó?」

Người hỏi là Charlotte đang đi cách cậu không xa phía trước.

「Thưa tiểu thư?」

「Cánh tay ngươi bỗng dưng vung vẫy. Có chuyện gì à?」

Có vẻ cậu chẳng những không rũ bỏ được suy nghĩ trong đầu mà còn vô thức di chuyển tay mình.

「Ehm…Một mạng nhện. Ở đây có một cái mạng nhện, thưa tiểu thư.」

「Một cái mạng nhện?」

「Vâng. Nó đột nhiên xuất hiện trước mặt nên tôi bị bất ngờ và vụng về phủi nó đi ạ.」

「Ta hiểu…」

「Không có gì để phải lo nghĩ đâu thư tiểu thư. Xin đừng bận tâm đến tôi và cứ đi trước đi ạ.」

「…Ah, nhưng người thấy đó, có một vấn đề đấy.」

「…Một …Vấn đề?」

「Cuối cùng thì giờ ta không có ai để nói chuyện và cũng chẳng có gì để làm cả.」

「…Oh, Tôi hiểu rồi. Chia buồn với người thưa tiểu thư, quả thực không may ạ.」

Dù Arnold với Ariel và Lancelot với Maria đang trò chuyện trong khi đi, Charlotte không có ai đi bên cạnh cô cả.

「Nhưng, may thay. Ta có vẻ tình tìm được giải pháp cho tình trạng khó chịu của mình rồi.」

「…Ah? Và nếu tiểu thư không phiền thì tôi có thể hỏi đó là gì không?」

「Ngươi.」

「…Tôi?」

「Ừ, ngươi đó. Hãy đi với ta.」

「…Nhưng tại sao ạ?」

「Trời ạ! Đừng có cẩn trọng đến vậy! Ta phiền phức lắm sao?」

Giọng nói giận dữ của Charlotte vang vọng bên trong tòa lâu đài bỏ hoang. Những người đi trước cô, ngạc nhiên bởi điều đó, đều quay đầu nhìn xem nơi phát ra tiếng náo động. Và rồi tất cả bọn họ nghi hoặc liếc nhìn Rion.

「…Hết sức xin lỗi thưa các ngài và các cô ạ. Mọi thứ đều ổn, xin hãy tiếp tiếp tục tiến hành điều tra đi ạ. 」

Đoạn sau cùng là hướng đến Ariel người đang nhìn cậu đầy nghi ngờ từ giữa nhóm. Dù cô có vẻ sắp nói gì đó, Arnold thúc giục cô tiếp tục tiến về phía trước.

「…Có vẻ ta đã gây nên náo loạn nhỉ. Hãy chấp nhận lời xin lỗi của ta.」

「Sao tôi có thể, thưa tiểu thư, khi đây hoàn toàn là lỗi của tôi đã sơ ý làm cô tức giận chứ ạ? Tôi đáng lẽ nên làm rõ ngay từ đầu rằng nhận thức kém cõi của bản thân khiến tôi ngần ngại trò chuyện với Charlotte-sama, chứ không phải tại Charlotte-sama đâu ạ.」

「Ngươi nên đừng nghĩ quá lên như vậy. Chúng ta chưa từng nói chuyện với nhau trước đây và ta chọn người chính là bởi ta hi vọng nói chuyện với ngươi sẽ có gì đó đặc biệt khác.」

「Là vậy sao... Tôi không chắc mình có thể đáp ứng kỳ vọng cao như vậy, nhưng nếu tiểu thư đã sắp đặt như vậy, thì tôi sẽ không từ chối nữa ạ.」

「Tốt lắm. Đi bên cạnh ta nào. Ngay cả khi ngươi hoàn toàn nhàm chán, vẫn sẽ tốt hơn là chỉ đi một mình trong im lặng. 」

「Như ý người, thưa cô Charlotte.」

Cứ như vậy, Rion bắt đầu nói chuyện với Charlotte dù gần đây cậu có chút không như bản thân thường ngày.

Khi Ariel nói chuyện phiếm với những thường dân ở khu căn-tin, đối tượng trò chuyện của cô thay đổi nhiều lần. Bất cứ khi nào chuyện đó xảy ra, việc của Rion là làm những học viên đó, đang cứng đơ vì lo âu trước mặt Ariel, trở nên bớt căng thẳng.

Bởi vậy, trong suốt rất nhiều cuộc trò chuyện, có những lúc cậu phải ứng khẩu vài mẩu chuyện vui để làm dịu đi bầu không khí. Chúng phần lớn dựa trên những câu chuyện về Vincent khi cậu ấy còn bé.

Nhờ thế, cậu có thể nâng lên thanh danh của Vincent và đổi mục tiêu thành tăng sự thân thiết của các học viên với chủ nhân của cậu.

Cậu giờ đang kể lại những mẩu chuyện đó cho Charlotte, cậu nghĩ cô, theo một cách nào đó, cho ấn tượng tự Vincent.

「Đ-Đợi một c-chút… Bụng… Của ta… Ta đã nghe lời đồn, nhưng …Thế này không phải hơi quá sao?」

Nghe những mẫu chuyện vặt vãnh đó đã làm Charlotte phải ôm lấy bụng để cố kiềm lại tiếng cười của mình.

「Err…Tôi thừa nhận biểu hiện này có hơi quá so với những gì tôi kỳ vọng? Có phải tôi vừa làm sai gì đó không ạ?」

Rion hỏi với một khuôn mặt cực kì nghiêm túc.

「S-Sau cùng thì chúng… Ngươi.. ..Trời ạ, buồn cười quá, ta rõ ràng đang kiềm chế đây này.」

Thấy phản ứng đó của Rion, Charlotte bật cười. Mặc kệ người khác nghĩ gì, cô cười đến gập người trong khi được đỡ bởi vai của Rion.

「Erm…」

「X-Xin lỗi… C-Chờ một chút… Ta sẽ trở lại bình thường nhanh thôi…」

Dường như mong ước của Charlotte về một người đồng hành thú vị đã được cậu thỏa mãn còn hơn cả đủ nữa. Dù cậu hài lòng với chuyện đó, cậu có thể cảm thấy những cái nhìn sắc nhọn của Ariel đâm xuyên cậu nhiều hơn mỗi khi tiếng cười vang lên.

「 Trời ạ! Hai người dừng việc đó lại được chứ! Hai người nghĩ mình đang ở đâu hả!?」

Dừng cuộc trò chuyện của cậu với Maria, Lancelot lớn tiếng phàn nàn. Thât ra lý do thực sự cậu làm vậy là bởi cuộc trò chuyện của cậu với Maria bị ngắt quãng khi cô gái càng lúc càng tỏ ra hiếu kì về những mẩu chuyện vui Rion đang kể cho Charlotte.

「Ngài hoàn toàn đúng thưa ngài Lancelot và tôi cầu mong sự thứ tha từ ngài. Thưa cô Charlotte, giờ không phải lúc…」

「Một lúc nữa, làm ơn. Để ta trấn tĩnh bản thân thêm một lát nữa thôi.」

「Tôi e rằng thời gian của chúng ta đang trôi qua rất nhanh. Tình hình có vẻ như không còn cơ hội nào để lơ là nữa đâu ạ .」

「Eh?」

Ngay lập tức nhận ra ý nghĩa đằng sau lời nói của Rion, Charlotte kiềm lại giọng cười đùa của mình. Biểu cảm của cô thay đổi và cô bắt đầu cố gắng thăm dò những hiện diện không nhìn thấy được xung quanh bản thân. Charlotte không phải người duy nhất làm thế. Ngay cả Lancelot, người vừa mới phàn nàn, cũng bắt đầu chú ý.

「Chúng ở gần đây, phải không? Mình thắc mắc tại sao chúng ta lại không thể nhìn thấy chúng.」

Charlotte tự thì thầm với bản thân.

「Tôi e rằng chúng nhiều khả năng ở dưới chân chúng ta đấy ạ.」

Dù vậy Rion vẫn trả lời cho cô.

「…….!?」

Giọng bất ngờ của Charlotte bị át đi bởi những tiếng động lớn. Họ nhanh chóng bị nhấn chìm trong đám mây bụi dày đặc. Với tầm nhìn bị che khuất, họ chỉ vừa mới có thể đoán được chuyện gì đang xảy ra.

「Xin hãy đi đường này!」

Tay cô bị giật mạnh ngay khi nghe tiếng hét, Charlotte ngoan ngoãn theo sau khi biết đó là Rion. Giờ thì cô đã quen với giọng nói đó rồi.

「Chuyện gì đang xảy ra vậy!? Kẻ đich ở đâu!?」

Lancelot cũng bối rối bởi tình hình. Rõ ràng họ đang bị tấn công và mọi người, giống như Charlotte, có thể cảm nhận sự hiện diện của kẻ địch. Ngay cả khi kẻ địch không thể bị nhìn thấy, nhưng rõ ràng khi thu hẹp pham vi thì chúng ở ngay dưới chân bọn họ.

「Chúng ở dưới mặt đất?!」

「Có vẻ là vậy! Chúng đánh sập lối ra rồi, cuôc tấn công chắc sẽ đến từ phía sau.」

Giọng của Rion được mọi người nghe thấy và họ đều có chung suy nghĩ với cậu. Ở chỗ nào đó gần Arnold có thể nghe được tiếng hét chỉ huy.

「Kẻ địch ở bên dưới và đằng sau chúng ta! Thiết lập đội hình!」

「Rõ thưa ngài!」

Khi đám mây bụi dần tan đi các hiệp sĩ được nhìn thấy đang làm theo hướng dẫn của Arnold. Trong khi Charlotte đang xác nhận tình hình, cô bỗng nhận ra cảm giác bàn tay Rion đang giữ lấy cô đã biến mất.

Ngay khi tầm nhìn trở lại cậu rời khỏi cô và liền di chuyển đến cạnh Ariel.

「Thưa cô chủ, cô có sao không ạ?」

「Ta ổn. Ngươi có vẻ cũng không bị thương nhỉ.」

「Bằng cách nào đó ạ. Nhưng tôi e là những người hầu khác đi sau tôi…」

「Ta hiểu.」

Tất cả những người không có khả năng chiến đấu đi theo sau Charlotte và Rion nhiều khả năng đã bị chôn vùi trong đống đổ nát từ vụ sụp đổ. Và thậm chí nếu ai đó còn sống, thì họ sẽ phải đối mặt với…

「Chuyện quái gì… Có phải chúng… ? 」

Lancelot hỏi với giọng run rấy. Cậu thực sự không thể khác được, đám mây bụi tan đi làm lộ ra một đám đông trông thật lố bịch. Những sinh vật không phải con người cũng chẳng phải quỷ thú, chúng là loại kẻ địch mà con người thời đại này chưa từng nhìn thấy trước đây.

「Vậy những tin đồn thực sự chính xác, huh? Mấy thứ đó quả thật đâu còn là con người nữa.」

Hoàn toàn trái ngược với Lancelot đang run rẩy, Arnold có vẻ hoàn toàn bình tĩnh.

「Điện hạ, xin hãy rút lui ạ.」

Người nói là một trong những vệ binh hoàng gia trước mặt Arnold, trong khi không hề rời mắt khỏi kẻ địch.

「Ta sẽ chiến đấu.」

「Điện hạ, những kẻ đich này chưa từng được biết đến. Chiến đấu ở đây và ngay bây giờ quá liều lĩnh. Chỉ một kẻ ngốc mới cố thử làm gì đó.」

「Ta…」

Lý do đằng sau những lời cay nghiệt của vệ binh hoàng gia rất rõ ràng, anh ta muốn Arnold mất đi ý chí chiến đấu. Nếu có gì đó xảy ra với Thái tử, những vệ binh sẽ bị trừng phạt nặng nề kể cả khi đã chết nếu họ không thể qua khỏi được. Ưu tiên cao nhất của họ là an toàn của Arnold. Tính mạng của họ được xếp sau cùng.

Tất cả các hiệp sĩ tham gia nhóm điều có chung quan điểm. Nếu họ thất bại trong việc bảo vệ thân chủ của mình, cái chết và nỗi nhục dành sẵn cho họ. Đó là lý do tất cả bọn họ tiến lên phía trước những quý tộc trẻ tuổi để bảo vệ họ khỏi hiểm nguy.

「Arnold-sama, chúng ta rút lui thôi.」

「Cái gì?」

Người đầu tiên đồng tình với lời nói của các hiệp sĩ là Maria.

「Không cần thiết dùng sức mạnh của chúng ta ở đây, chúng ta nên rút lui và tập hợp lại sau.」

「Cứ cho là ta đồng ý đi, chúng ta đi đâu đây? Lối thoát bị chặn rồi.」

「Cả tòa lâu đài phải có nhiều hơn một cánh cổng chứ, nhất định có một lối ra khác..」

「Cậu nói đúng.」

「Vậy thì mau lên. Chúng ta càng do dự, gánh nặng trên vai các hiệp sĩ càng lớn.」

「Cậu…」

Lời của Maria làm lộ ra ý định rằng những người hộ tống sẽ bị bỏ lại phía sau. Arnold, chú ý điều đó ngay lập tức, nhìn Maria như thể cậu không tin được cô lại nói vậy.

Sự bất ngờ của cậu là hiển nhiên. Giờ đây Maria đang cố làm cùng một việc mà cô đã từng quở trách Vincent đầy cay nghiệt trong suốt chuyến đi thực tế.

「Chúng ta cần phải đi ngay.」

Cô nắm lấy tay Arnold đang chần chờ và cố dẫn cậu đi nhưng cậu giũ tay cô ra ngay lập tức.

「Arnold-sama?」

「…」

Cô ấy không sai. Cậu biết cậu nên quý trọng mạng sống của mình hơn bất kì thứ gì. Nếu đây là chiến tranh, đó sẽ là bại trận vào thời khắc cậu ngã xuống. Tuy vậy, ngay cả khi lý trí mách bảo cậu phải đi, cảm xúc sẽ không cho phép cậu rời đi.

Arnold đang đờ ra trong do dự.

「Xin hãy cẩn thận thưa cô chủ.」

「…Ta biết, nhưng ngươi cũng phải cẩn thận đấy.」

Cách Arnold đang lưỡng lự hơi xa một chút, Rion đang nói chuyện với Ariel. Mọi người đều sẽ hiểu được ý nghĩa đằng sau lời nói của họ ngay khi nghe được.

「Rion」

「Thưa cô chủ?」

「Quỳ xuống.」

「Thực sự giờ có phải là lúc…」

「Không tranh cãi!」

「Ngay đây ạ.」

Dù cho tốc độ bước đi của kẻ địch có chậm đi nữa, chúng cũng sắp đến gần bọn họ. Tuy vậy, Rion vẫn quỳ xuống như được bảo và nhìn Ariel đầy trông đợi.

Ariel đặt gương mặt của cậu giữa hai bàn tay mình và tiến đến gần như thể cố nhìn vào nơi sâu nhất trong mắt Rion.

「…Ngươi không được phép chết. Ngươi hiểu chứ?」

「Mong ước của người là mệnh lênh với tôi ạ, thưa cô Windhill. Tôi sẽ không chết.」

「Mặc cho điều gì xảy ra, ngươi sẽ trở về bên cạnh ta.」

「Tôi nghe lệnh và tôi sẽ tuân lệnh ạ. Hãy chắc rằng tôi sẽ trở về bên cạnh người.」

「Rion… Ta… Sẽ đặt niềm tin vào ngươi.」

Cô buộc phải thay đổi những lời cuối cùng. Điều cô thực sự muốn nói lại không được phép nói ra trong tình cảnh này.

「Những lời ấy sẽ là sức mạnh của tôi. Thưa cô chủ, đến lúc rồi ạ」

「Được rồi.」

Rion chầm chậm đứng dậy và quay lưng về phía Ariel rồi rút kiếm ra. Vincent đã cho cậu mượn thanh kiếm này, một biểu tượng của Gia tộc Windhill, chính là để dùng vào những lúc như thế này.

「Tôi sẽ chặn đường chúng!」

Ngay sau khi nói vậy, Rion đột kích lên trước. Không một chút do dự, cậu lao mình vào đám kẻ địch. Ariel theo sau đợt tấn công của cậu với một ma pháp.

「Hah!?」

Arnold người nhìn thấy việc đó tình cờ thốt ra một tiếng kêu kinh ngạc. Lúc đầu, cậu thấy đó trông như thể Ariel đang cố tấn công Rion. Tuy nhiên, ma pháp của cô trôi vòng qua cậu ta và tấn công kẻ địch trước mặt. Đồng thời, Rion cũng chém đôi một mục tiêu khác chỉ với một đòn duy nhất. 

Động tác của Rion không hề dừng lại. Cậu tấn công vào đám kẻ địch quanh cậu hết tên này đến tên khác và mỗi khi cậu vung thanh đại kiếm của mình thì ma pháp của Ariel ngay lập tức theo sau hỗ trợ cậu ấy.

「Thật đáng kinh ngạc…..」

Cậu vô thức thốt lên sự ngưởng mộ của mình. Nó không hướng đến kiếm thuật của Rion hay ma pháp của Ariel. Thứ làm cậu ấn tượng là sự hợp tác của họ, thật tuyệt vời, thứ sẽ phải nỗ lực để có thể bắt chước được.

「Điện hạ! Arnold! Chúng ta nên rút lui ngay!」

Người nói những lời đó là Ariel.

「Nhưng tại sao?」

Thái tử không thể hiểu chuyện này chút nào cả. Sao cô ấy có thể vứt bỏ Rion ở một nơi như thế này. Cứ nhìn vào mối quan hệ của họ trước đó… Rõ ràng đó đã vượt qua mối quan hệ giữa chủ nhân và người hầu.

「Nhanh lên, làm ơn! Đừng để nỗ lực của Rion bị phí hoài.」

「Nhưng…」

「Điện hạ, xin hãy đi ngay! Nhanh lên!」

Những hiệp sĩ, những người bị kinh ngạc bởi cách chiến đấu của Rion và Ariel, được kéo về thực tại nhờ lời cô nói. Maria cũng vậy.

「Arnold-sama, chúng ta thật sự cần đi ngay.」

Lần này cô đang nắm chặt tay của Arnold cà kéo cậu theo cùng. Lancelot và Charlotte làm theo lời thỉnh cầu. Với Rion và các hiệp sĩ bị bỏ lại phía sau, các quý tộc trốn thoát khỏi nơi đây.

「Không kẻ nào trong số chúng đặt biệt mạnh mẽ, nhưng chỉ riêng số lượng của chúng… Thật rắc rối mà.」

Rion, xác nhận rằng Ariel và những người khác đã rời đi, lại ngay lập tức lao vào đám đông. Những hiệp sĩ lập đội hình bên cạnh cậu để chặn lối đi.

「Nếu chỉ có nhiêu đây, chúng ta sẽ xử lý được.」

Các hiệp sĩ đã xoay sở để nắm chắc sức mạnh kẻ địch hiện tại. Thực tế, không ai trong số họ bị thương cả.

「Tôi cho rằng, liệu mọi thứ có giữ nguyên như vậy không.」

「…Cậu nghĩ rằng còn nhiều tên nữa sẽ đến sao?」

「Những thứ trước mặt chúng ta gọi là xác sống. Chúng là những tử thi bị buộc trở thành một trò hề với sinh mạng méo mó bởi hắc thuật. Theo những gì tôi biết, chúng bị điều khiển bởi người nào đó hay thứ gì đó.」

「Tôi hiểu.」

「Và nếu có người như vậy ở đây…」

「Thì sao? 」

「Thì, tôi e rằng, bọn chúng sẽ sống lại lần nữa. Bọn chúng, dù sao cũng, đã chết ngay từ đầu.」Như thể vừa đợi lời giải thích của Rion kết thúc, các xác sống bị đánh bại trên khắp hành lang đứng đậy hết tên này đến tên khác. Không may thay, dự đoán của cậu chính xác đến từng chút một.

「Cậu đang đùa với tôi à….」

「Không có thời gian để ngạc nhiên đâu. Đợt thứ hai bắt đầu ngay đấy, cố gắng hết sức đi.」

Dù Rion có bảo đó là bắt đầu đợt thứ hai, rõ ràng giờ thì chuyện này sẽ không kết thúc chỉ với nhiêu đó thôi. Các hiệp sĩ, không biết được bọn xác sống có thể hồi sinh bao nhiêu lần, tiếp tục cuộc chiến vô vọng của họ.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận