• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 1 : In The Game - Phần học viện

Chương 20: Ngay cả Nữ phản diện cũng có đôi lúc Hòa nhã

2 Bình luận - Độ dài: 5,077 từ - Cập nhật:

Dịch: ঌ[K]ᗩKᗩঌ

Cậu không biết đó là số mệnh hay ảnh hưởng từ thiết lập của trò chơi, nhưng dù gì đi nữa thì Rion cũng căm thù cái thứ sức mạnh lố bịch đang điều điều khiển thế giới này.

Cậu không bao giờ muốn để Ariel và Maria tiếp xúc với nhau. Rion làm việc cật lực với suy nghĩ đó trong tâm trí, nhưng rồi cuối cùng, vô dụng.

Các cô gái đi đến luôn xung đột với nhau vì mỗi việc nhỏ nhặt. Cũng không thể đổ lỗi cho Rion khi không đủ khả năng tách họ ra. Tất cả là do Maria mong rằng cô ta va chạm với Ariel càng nhiều thì quan hệ với Arnold sẽ càng tiến triển hơn, làm cô ta chủ động tìm cách gây mâu thuẫn. Mục đích của Maria là khiến Ariel nổi giận, để kích động sự chỉ trích của công chúng.

Với mọi thứ vẫn diễn ra theo chiều hướng Maria mong đợi, mặc cho Rion cố gắng như thế nào, nỗ lực ngăn những cuộc xung đột là một việc rất khó khăn.

Hơn nữa, càng nhiều người xung quanh biết về những cuộc xung đột đó, càng nhiều sự kiện diễn ra theo hướng cậu không hề mong muốn.

Trước cả khi Ariel biết chuyện, những học viên căm ghét Maria đã xem cô như lá cờ đầu của họ và dùng việc đó để tăng mức độ nghiêm trọng trong hành vi quấy rối của chính mình. Họ thậm chí còn đi xa tới mức hành động như thể Ariel là người ra lệnh họ làm thế.

Về phần Rion thì tình hình đang dần tồi tệ hơn, nhưng với Maria, điều đó ngược lại.

「Đ-Đau ạ..」

Tâm trí Rion, bị chiếm giữ bởi những suy nghĩ đó, được mạnh mẽ kéo trở về thực tại do Ariel đang véo má cậu.

「Sao ngươi làm một gương mặt ác liệt thế?」

「Chỉ là suy nghẫm một vài việc thôi, thưa cô chủ.」

「Ngay cả khi ta là mới người ngươi nên chú ý sao?」

「N… Nó có liên quan đến cô chủ ạ.」

「…Nói chi tiết hơn, được chứ?」

「Tôi đang mãi nghĩ làm sao để hàn gắn khoảng giữa Cô chủ Ariel và Điện hạ ạ.」

Đó là một lời nói dối. nhưng chỉ một phần thôi. Điều đó luôn hiện diện trong tâm trí cậu là sự thật.

Sau cùng thì, đó là một trong những giải pháp mà cậu nghĩ ra. Bằng cách làm cho Thái tử không nghĩ đến việc hủy bỏ cuộc hôn nhân giữa, kết cục xấu sẽ được tránh đi. Từ quan điểm của Rion thì Maria, là một trở ngại để đạt được kết cục tốt, nên được xử lý, nhưng cậu cũng cần suy nghĩ về hành động kế tiếp nếu kế hoạch đó đi đến chỗ thất bại.

Điều duy nhất cậu có thể nghĩ đến là cải thiện quan hệ giữa Ariel và Arnold.

「... Thật vậy sao, lại chủ đề đó nữa à.」

「Tôi không thể nghĩ khác được, thưa cô chủ.」

「Có phải ở phải bên cạnh ta làm ngươi buồn chán lắm không?」

「Không bao giờ ạ.」

「Vậy hãy ở bên cạnh ta cho đúng mực. Dừng việc bỏ qua ta mà chú tâm đến thứ khác đi.」

「Tôi sẽ làm vậy. Nhưng thực sự có ổn không khi dành thời gian bên tôi thay vì Điện hạ ạ?」

「… Cái viễn cảnh dành nhiều thời gian bên Thái tử không thú vị chút nào.」

「Không… ạ?」

Sự bất mãn hiên lên trên gương mặt Ariel. Có vẻ như cô không hài lòng với việc lúc nào Rion cũng nói về Arnold.

「Đi cùng với Điện hạ không vui gì hết.」

「Không cần phải to nói những chuyện như thế này đâu, thưa cô chủ.」

「Ta lên giọng để ngươi nghe cho rõ đấy. Ta không muốn ghé thăm Phòng chờ, việc đó sẽ chỉ làm cho tâm trạng của ta tồi tệ hơn thôi. 」

「…Là vậy ạ.」

Mặc dù lúc đầu Ariel sẽ luôn đến Phòng chờ chỉ để chào hỏi Thái tử, nhưng giờ đây cô thậm chí sẽ không đi đến nơi đó dù chỉ một bước.

Với những cuộc chinh phục của Maria diễn ra suôn sẻ, Phòng chờ trở thành nơi dành cho Maria và những học viên nam thuộc hậu cung của cô. Hết người này đến người khác, các chàng trai sẽ thì thầm những lời ngọt ngào để thu hút sự chú ý của cô ta. Chỉ cần nhìn vào việc đó cũng khiến tâm trạng của Rion trở nên khó chịu.

Điều tốt đẹp duy nhất nơi đây là Arnold không nằm trong nhóm đó. Rion xem đó là dấu hiệu cho thấy cậu ta chưa bị chinh phục hoàn toàn, và điều đó cũng chính là lý do cậu cho rằng vẫn còn cơ hội.

「Thay vào đó cô chủ có muốn tôi mời ngài ấy đến đây không ạ?」

「Và điều gì khiến ngươi nghĩ rằng Thái tử sẽ hạ cố đến khu vực căn-tin vậy?」

「... Chuyện có vẻ không thể xảy ra nhỉ.」

Hiện tại, Ariel và Rion đang ở trong căn-tin của Học viện. Chỗ này thực sự không phải là nơi mà một Thái tử sẽ ghé thăm, nhưng công bằng mà nói, điều tương tự cũng đúng khi nói đến một người nào đó như Ariel.

Chỉ có thường dân mới sử dụng căn-tin, một quý tộc kỳ lạ bị phát hiện ở nơi này chăc hẳn sẽ thuộc tầng lớp quý tộc thấp bé nhất. Mặc dù vậy, không một ai ở đây dám hờ hững nhìn một quý tộc thực thụ đang chung bàn với người hầu của cô hay lên tiếng phàn nàn về chuyện đang diễn ra.

Đây chính là lý do Rion và Ariel bắt đầu đến chỗ này để nói chuyện.

Tuy nhiên, không bị chỉ trích không có nghĩa là không bị chú ý. Chẳng đời nào mọi người sẽ bỏ qua Ariel, người không chỉ xinh đẹp mà còn đến từ một gia đình quyền thế. Điều đó đặc biệt đúng đối với các nam học viên.

Nhiều người trong số họ đã nghĩ đến việc sử dụng cơ hội này để bắt chuyện với cô, nhưng nói đến dự định của họ thì, Ariel cũng đầu đất không kém Rion.

Điều đó cũng là một phần là do thái độ có chút kiêu kỳ của cô khiến cô ít quan tâm đến những người xung quanh nghĩ gì, nhưng may thay, điều đó cũng không đáng chú ý với những người thậm chí còn không thể xoay sở để bắt chuyện với cô.

Cuối cùng, một tin đồn với một chút nền tảng trên thực tế xuất hiện miêu tả cô như một người hòa nhã đều đặn sử dụng căn-tin mặc cho địa vị của bản thân.

Cũng không phải là Ariel có hứng thú gì với chuyện đó.

「Rion, ngươi có biết chuyện gì đang làm anh trai ta bận rộn hôm nay không?」

Không chỉ Ariel sử dụng nơi này, mà cả Vincent nữa. Cậu cũng khao khát mối quan hệ không cần lo nghĩ mà ba người họ có được khi họ còn ở trong tòa lâu đài.

「Ngài Vincent đang học, thưa cô chủ.」

「... Oh, ta hiểu, kỳ thi quả thực sắp đến rồi.」

「Vâng, thưa cô chủ. Nếu cậu chủ muốn nâng cao thứ hạng của mình hơn nữa, thì cậu chủ cần phải học tập chăm chỉ, vậy nên chuyện này cũng không có gì lạ ạ.」

「Theo như ngươi nói, ngươi tin anh ấy sẽ thành công, đúng chứ? 」

「Nghe có vẻ trơ tráo, tôi nghĩ kết quả của cậu chủ chỉ vừa đủ thôi ạ.」

「Vừa đủ?」

「Cậu chủ đã xếp hạng mười lăm ở kỳ thi cuối, ngay bây giờ ngài ấy thực sự chỉ nên nhắm đến top mười thôi ạ.」

Vincent đã có thể tăng thứ hạng của mình lên đều đặn. Kết quả hiện tại của cậu khá đáng bất ngờ cho một người bị gọi là thất bại của gia tộc Windhill.

「Chỉ hạng mười lăm? Ngươi nói đúng, anh trai ta nên đặt nỗ lực nhiều hơn vào việc học. 」

Ariel là quả là một cô em gái tài năng sẽ khiến Vincent phải khóc nhiều đấy.

「Đây chính là lý do tại sao ngày ấy thậm chí còn quyết tâm cố gắng nhiều nữa cho lần này. 」

「Ta hiểu. Còn Rion thì sao?」

「Cô chủ? Tôi đâu phải làm kiểm tra ạ? 」

「Ta biết chuyện đó. Tôi đang hỏi ngươi có thực sự ổn khi không đi học không. 」

「Một khi Ngài Vincent học xong một môn học, Ngài ấy cho tôi mượn sách và vở ạ」

「Ngươi có thể hiểu mọi thứ chỉ với nhiêu đó sao?」

「Tôi nghĩ rằng tôi đang làm tốt ạ.」

「Ta hiểu rồi. Vậy hãy hỏi thử một câu xem. 」

「Eh?」

「Một bài kiểm tra nhỏ xem ngươi có thực sự học hay không. Hmm, ta nên hỏi về cái gì đây… 」

Ariel tận hưởng niềm vui và đang cố đưa ra một câu hỏi. Bởi vì đây là việc họ đã từng làm ở tòa lâu đài, có thể dành thời gian làm điều này một lần nữa rất thú vị đối với cô.

「Ah, giờ ta mới nhớ về nó ... Đây không phải là một câu hỏi, nhưng có việc ta muốn hỏi ý kiến của Rion.」

「Vâng, thưa cô chủ?」

「 Ngươi có đồng tình với quan niệm『Hi sinh cái nhỏ vì lợi ích cái lớn』 không?」

「Không ít thì nhiều ạ.」

「Ngươi có thể giải tích ngươi nói vậy là có ý gì không?」

「Quan niệm này rộng đấy ạ, cô chủ quan tâm đến khía cạnh nào?」

「Những người đứng ở đỉnh của xã hội được dạy phải sẵn sàng hy sinh những thứ nhỏ nhặt vì lợi ích lớn hơn của toàn thể. Dù vậy, những thứ được coi là nhỏ nhặt ấy, thường không được đề cập đến? Những thứ đó có đủ nhỏ không? Liệu có ổn không khi vứt bỏ chúng chỉ vì chúng có vẻ tầm thường.」

「Thưa cô chủ… Đây… Đây là một chủ đề khó đấy ạ.」

Mấy cái đề tài như thế này luôn khơi gợi những suy nghĩ chân thật trong Ariel. Ý nghĩ đặt biệt này không phù hợp với ý thức trách nhiệm của một quý tộc uy quyền như cô.

Đó chính là lý do tại sao Rion cảm thấy khó có thể đưa ra câu trả lời rõ ràng. Mặc dù cách nghĩ của Ariel có thể được xem là chính đáng, cậu biết việc tìm ra cách thực tế để áp dụng chúng trong cuộc sống mới là phần khó khăn.

「Cá nhân ta cũng không cho là sẽ có đáp án chính xác cho những câu hỏi này. Ta chỉ hỏi Rion nghĩ gì về chúng tôi.」

「Suy nghĩ của tôi ạ…」

Đối diện với chúng, bây giờ cậu phải đưa ra câu trả lời .

「Đừng tìm một câu trả lời mà ngươi nghĩ sẽ làm ta vui lòng. Chỉ cần thành thật nói những gì ngươi nghĩ về chúng thôi.」

Ariel thực sự sắc sảo vào những khoảnh khắc như thế này.

「Tôi… Được rồi. Để tôi nói trước là không có gì tôi nắm giữ lại quan trọng hơn những thứ còn lại ạ.」

「Rion, không người nào có thể tự tin tuyên bố một điều như vậy đâu.」

「Vẫn vậy, tôi tin đó là sự thật thưa cô chủ. Tôi không thứ gì mà tôi đặc biệt ưu tiên hơn cả. Hơn nữa, trên tay tôi đầy các vấn đề nhỏ nhặt không ngừng xuất hiện」

「Tiếp tục đi…」

「Nhưng mà, theo một cách nào đó, vậy cũng tốt rồi. Có một câu ngạn ngữ tôi đã nghe trước đây mà tôi nghĩ là phù hợp lúc này 『Mọi chuyện lớn đều có nguyên nhân bắt đầu từ nhiều chuyện nhỏ』 .」

Đó thực sự là một câu trích dẫn từ bài luận văn lịch sử ưa thích của Ryou người hiện hữu trong thâm tâm Rion. Sở thích duy nhất của Ryou, người từng vật lộn với vấn đề tiền bạc, là đọc sách. Cậu cũng đã từng dùng mọi cách có thể để mượn được bộ sách lịch sử yêu thích của mình trong thư viện.

Các lý lẽ của cậu khi thảo luận với Ariel và Vincent về các chủ đề thế này đều dựa vào những cuốn sách đó.

「Câu đó có nghĩa là gì?」

「Nó có nghĩa là không có vấn đề nào thực sự nhỏ nhặt cả. Không chú ý đến những thứ có vẻ tầm thường hiện tại, có thể sẽ dẫn đến hậu quả to lớn sau này. 」

「Không phải câu ngạn ngữ hoàn toàn trái ngược đề tài thảo luận của chúng ta sao?」

「Một chút.Nhưng cuối cùng thì, chúng bổ sung cho một cách tinh tế.」

「…Sao lại thế?」

「Nó có liên quan đến câu hỏi ban đầu của Cô chủ Ariel. Những thứ gì là tầm thường? Không phải tất cả những vấn đề, ngay cả khi vụn vặt, đến cuối cùng đều quan trọng sao? 」

「Vậy thứ gì được xem là “tầm thường” trong trường hợp này?」

「Theo quan điểm của tôi… ví dụ như niềm kiêu hãnh hay những thứ tương tự ạ.」

「Ta nghe có chính xác không?」

Lông mày của Ariel cau lại khi cô nghe những lời của Rion. Niềm kiêu hãnh của một quý tộc, đó là một trong những thứ được Ariel xem là quan trọng.

「Tôi tin rằng nếu niềm kiêu hãnh bị đe dọa khi bảo vệ điều gì đó quan trọng, người ta nên đặt nó qua một bên.」

「Bỏ nó qua một bên… Như là vứt bỏ địa vị của một người? 」

「Nếu đó là cách duy nhất để cứu lấy lãnh địa, cô chủ sẽ làm gì?」

「Ta…」

「Tôi xin lỗi ạ, ví dụ này quá mức cực đoan rồi.」

「Không, ta hiểu những gì ngươi đang nói, nhưng…」

Bảo vệ lãnh địa là trách nhiệm của một quý tộc. Dù là cô có loại ý thức đó, vẫn sẽ rất khó để Ariel nghĩ đến việc vứt bỏ địa vị của mình

「Tôi biết câu hỏi này hóc búa. Trong trường hợp đó, trước tiên sao chúng ta không xác định xem niềm kiêu hãnh là gì ạ?」

「Xác định?」

「Chỉ có địa vị xã hội cao mới đáng để kiêu hãnh sao ạ?」

「…Không phải vậy. Dù là một người mất hết quyền lực nhưng vẫn giữ đúng tư thế đĩnh đạt và hành vi cao quý cũng đáng để kiêu hãnh vì điều đó. 」

「Chính là như vậy. Tôi tin điều quan trọng là Cô chủ Ariel là người trong gia tộc Windhill. Nhưng có một quyết tâm để xem nhẹ vị trí đó và vứt bỏ nó khi cần thiết, không phải điều đó còn quan trọng hơn sao ạ? 」

「Ta hiểu rồi. Ta sẽ khắc ghi những lời nói của Rion vào tâm trí.」

「…Thưa cô chủ?」

「Ừm?」

「Ý kiến của tôi chưa hẳn đã chính xác, xem trọng chúng quá mức có thể là thiếu thận trọng ạ. 」

「…Cũng đúng. Nhưng mà, nghĩ lại thì, ta lại tình cờ đồng tình với những gì ngươi nói.」

「Ah… Nhưng..」

Mặt của Rion trở thành màu đỏ vì ngượng. Cậu cảm thấy xấu hổ về khi đã truyền đạt quan điểm của cậu với Ariel theo cái kiểu lên mặt dạy đời như vậy. Thật ra thì, đây là lần thứ hai chuyện thế này xảy ra với cậu.

「Vậy là Rion, chuyện này làm ngươi trở thành gia sư của Ariel từ bây giờ chăng?」

「Cậu chủ!?」

Lý do cho các kí ức xấu hổ khác của Rion đã đến. Cậu thậm chí còn trở nên bối rối hơn nhưng rồi dù cho cậu vẫn bàng hoàng, cậu ngay lập tức rời ghế của mình và bỏ trống chiếc ghế đối diện Ariel.

「Thưa cậu chủ, ngài thấy đói rồi ạ?」

「Đúng rồi, đó là lý do ta đến đây.」

「Vậy thì, tôi sẽ sửa soạn một bữa ăn ngay đây ạ.」

Cứ như vậy, Rion tiến đến quầy hàng để gọi món và sửa soạn thức ăn cho Vincent. Giờ cũng là lúc thích hợp để cậu lấy lại sự điềm tĩnh.

「Onii-sama, anh thực sự học bài xong rồi chứ?」

Ariel bất mãn vì cuộc trò chuyện của cô với Rion bị cắt ngang.

「Anh hiện đang cảm thấy bế tắc và không có vẻ gì là sẽ tiến triển hơn cả, nên anh đến đây để thay đổi tâm trạng..」

「Thành thật đi anh, không phải đó chỉ là cái cớ thôi sao?」

「Thì vậy. Nhưng mà mong muốn làm đầu óc tươi tỉnh hơn thì không phải là nói dối đâu..」

「Em biết rồi.」

「Giờ để chuyện đó qua một bên, cuộc tranh luận vừa rồi của mấy đứa có vẻ khó khăn nhỉ.」

「Lập luận của Rion khá là phức tạp, nhưng chủ đề này chỉ là thứ ngẫu nhiên xuất hiên trong suy nghĩ của em thôi.」

「Được rồi, kết quả khá là tốt.」

「Vâng ạ. Và em thấy dễ đồng tình với cách nhìn của Rion hơn là của giáo viên ạ.」

「Cậu ấy có cách nhìn của riêng mình. Cách nhìn đó cũng đã giúp anh học được nhiều điều.」

「Oh, là vậy ạ?」

「Trước đây anh đã trải qua một việc áp dụng đề tài tranh luận của mấy đứa vài thực tế, anh nghĩ đó là chuyện khiến anh bắt đầu thay đổi.」

Sự cố đó cũng chính là nguồn gốc cho sự xấu hổ của Rion.

「…Chuyên gì đã xảy ra?」

「Anh đã xoay sở để gạt sang một bên thứ gì đó không quan trọng đã từng đè nặng lên anh rất nhiều.」

「Onii-sama, đừng có mơ hồ như vậy chứ.」

「Anh vứt bỏ những thứ ngớ ngẩn như sự hổ thẹn và cái hư danh. Cả tư cách của người thừa kế gia tộc Vincent, và những thứ thừa thãi đi kèm với nó. 」

「Onii-sama!?」

Lời nói của Vincent làm Ariel sững sốt. Cô thực sự đã mong chờ xem anh sẽ bắt tay cai trị lãnh địa như thế nào. Trong chuyện đó, cô có sự hỗ trợ của Rion sau này.

「Thư giãn đi. Anh chỉ đang nói về mặt tâm lý thôi mà.」

「Kể cả như vậy!」

「Em gái. Xin hãy, nghe anh nói. Ban đầu, anh nghĩ là anh sẽ có mọi thứ chỉ bởi anh là người thừa kế, rằng anh xứng đáng có mọi thứ anh muốn. Rion đã cho anh thấy cách nghĩ đó là sai. Vai trò người thừa kế đòi hỏi rất nhiều sự hi sinh cho những lợi ích mà nó ban cho.」

「…Hi sinh thứ gì?」

「Không có ai muốn hiểu anh, tất cả bọn họ chỉ mong muốn hiểu ngài Windhill trong tương lai. Người ta không cúi đầu vì kính trọng anh, họ cuối đầu trước người thừa kế của gia tộc. Không một ai thực sự quan tâm đến Vincent, để nhìn thấy thứ gì khác ngoài danh hiệu mà hắn mang cả. 」

「Onii-sama ….」

Những điều đó đúng ở đây và cả ở tòa lâu đài Windhill nữa. Areil nhận thức được chúng ngay cả khi những hạ nhân tỏ ra kính trọng ngoài mặt, sâu trong nội tâm họ đang chế giễu Vincent.

「Chuyên đó dĩ nhiên không đúng với những người thân trong gia đình rồi, nhưng còn với những người khác, thứ quan trọng nhất là địa vị anh mà có.」

「…Em …không thể không đồng tình. Nhưng đó không phải là chuyện không ngờ trước được ạ.」

「Ừm, không phải. Nhưng nhờ có Rion mà bây giờ anh nhận thức được điều đó và anh hiểu được tầm quan trọng.」

「Em hiểu rồi.」

Đã lâu rồi Ariel mới có một cuộc trò chuyện một-đối-một với anh trai của cô. Sự trưởng thành của anh vượt xa những gì cô mong đợi.

Đó là nhờ vào Rion người… đang nói chuyện thân mật với một nữ học viên ở quầy hàng căn-tin?

「…Hmm!?」

Ariel không thể không để tâm chuyện bọn họ đang rất thân thiết.

「A-Anh chắc cậu ấy làm thế vì cô em gái của chúng ta.」

Vincent, đã hiểu chuyện đang diễn ra, cố gắng để bao biện cho người hầu của cậu trong hoảng loạn.

「Oh, Em tin chắc là vậy. Nhưng cậu ấy cũng không cần làm thế ngay lúc này, phải không?」

「Chuyện đó… Đúng… Nhưng mà…」

「Oh. Cậu ấy quay trở lại rồi này.」

「Quay trở lại?! Cậu ta muốn chết sao?!」

Rion, không nhận ra cơn thịnh nộ đang bùng lên trong Ariel, quay trở lại với nữ học viên đi cùng.

「Tôi xin lỗi vì đã bắt người chờ, thưa cậu chủ.」

「Ah k-không…C-Cũng không lâu lắm đâu.」

「Thưa cậu chủ, có chuyện gì không vừa ý ạ?」

「Ngươi…Thực sự… Cô gái ở sau ngươi là ai vậy?」

Vincent hỏi khi cố gắng không nhìn Ariel ngồi đối diện cậu với cái nhìn chết người kiểu “Anh, hỏi cậu ta đi.”

「Oh, đây là cô Mia. Có một chuyện mà cô ấy thực sự tha thiết muốn làm, nên tôi mời cô đến đây với tôi ạ」

Rion vẫn hoàn toàn không chú ý đến lý do đằng sau sự căng thẳng của Vincent.

「Không có lúc nào tốt hơn cho những chuyện này sao?」

「Tôi đã nghĩ đến chuyện đó, thưa ngài, nhưng rồi lại đi đến kết luận rằng có lẽ tốt hơn là ngay bây giờ ạ.」

「…Trong khi có mặt Ariel?」

「Chẳng phải sẽ là không thể nếu chô chủ không có ở đây sao ạ? Tôi xin lỗi thưa cậu chủ, nhưng chuyện này khá lộn xộn. Cô Mia ở đây là bởi cô ấy thực sự muốn nói chuyện với cô chủ ạ.」

「Eh?」

「Cô ấy thực sự ngưỡng mộ Cô chủ Ariel và nếu một trò chuyện ngắn là không thể thì ít nhất cô ấy hi vọng được bắt tay cô chủ ạ.」

「…Cô ấy ngưỡng mộ ta?」

Nét mặt sa sầm của Areil thay đổi hoàn toàn, đối mặt với một tình huống mà cô không thể hiểu được, cô trông rõ hoang mang.

「Vâng, thưa cô chủ. Có vẻ là như vậy ạ.」

「Erm… Mia-san?」

「V-Vâng ạ!?」

Nữ học viên trả lời trong kinh hoảng.

「Cậu thực sự sẽ hài lòng khi bắt tay một cái sao?」

Lời nói của Ariel làm náo động bầu không khí trong căn-tin.

Mia nhận thức rõ chuyện đó, nhưng cô vẫn rụt rè đưa tay ra

「Oh đến đây ngay đi, không cần phải sợ hãi như vậy. Chúng ta bắt tay nào.」

Ariel cũng đưa tay ra và bắt lấy tay cô gái đang lưỡng lự.

「…Cảm ơn người nhiều ạ!」

「S-Sao cậu lại vui đến vậy chứ…」

Sự kích động của Mia khiến Ariel đỏ mặt vì ngượng.

「Dễ thương quá…」

「Eh?」

「Xin người tha thứ, tôi đã lỡ lời, thưa tiểu thư, tôi đã quá mức vô lễ rồi.」

Trong khi Ariel vẫn đang xấu hổ, sự lo lắng của Mia phai mờ đi. Cô bắt đầu rụt rè nói chuyện như thể sự cứng nhắc vừa rồi là một lời nói dối vậy.

「Sao mình lại có thể xem những lời ca ngợi chân thành là vô lễ được chứ?」

「Thật vậy ạ? Oh, tạ ơn chúa.」

「…Cậu muốn ngồi không?」

Không khí xung quanh thậm chí còn kích động hơn lúc trước.

「Thật sự ổn chứ ạ?」

「Sao lại không chứ? Vốn đã có vẻ ngớ ngẩn khi lo lắng về địa vị xã hội khi ở trong một căn-tin bình thường mà. Nó là một trong những điểm hấp dẫn kéo mình đến đây.」

「…Đã vậy thì. Tôi rất vui lòng chấp nhận lời mời của cô Ariel ạ.」

「「「Eh?! Không công bằng!!」」」

Cuối cùng, sự căng thẳng trong không khí bùng nổ. Có rất nhiều người có mặt bên cạnh Mia muốn được thân thiết hơn với Ariel.

Rất nhiều người trong số họ đã từ bỏ và cam chịu chỉ đứng nhìn bởi họ nghĩ địa vị Ariel đặt cô ngoài tầm với bọn họ. Nhưng giờ một thường dân như Mia đã xoay sở để được ngồi chung bàn , quan điểm của họ hoàn toàn thay đổi.

「…Giờ thì chuyện gì đang diễn ra vậy?」

「Mọi người ở đây cũng muốn được trò chuyện với Cô Ariel ạ.」

Nghĩ rằng dẫn trước những người còn lại có lẽ không tốt lắm, Mia thay mặt nói giúp những học viên khác.

「Với mình?」

「Vâng, thưa Cô Ariel. Tôi chắc chắn đúng là như vậy ạ.」

「…Nhưng tại sao? Và về cái gì cơ chứ?」

「Thực ra thì cái gì cũng được ạ. Ít phút nói chuyện với người cũng đã khiến họ vui mừng không dứt rồi.」

「Không thể tin được ….」

Ariel thực sự bối rối. Kiểu tình huống này ró rõ ràng là lần đầu với cô. Cô đang cật lực suy nghĩ làm thế nào để đối phó với đám đông.

Tình hình này, là lúc Rion hành động.

「Mọi người! Bởi vì rõ không thể để mọi người lên hết một lượt được, nên giờ hãy bắt đầu từ những người ở bàn gần chúng tôi nhất.」

「Vâng! Vâng làm ơn!」「Tôi nữa! Tôi nữa, bằng mọi giá, tôi muốn trò chuyện ạ」

「Tôi nữa!」「Tôi! Xin hãy chọn tôi!」

Những học viên ở bàn Rion chỉ đến lập tức giơ tay. Tất cả họ. Đó chính là lý do cậu chỉ chọn bốn người đó.

「Không đời nào!?」 「Vậy không công bằng!」 「Đúng đó! Hãy giải quyết bằng bốc thăm!」

Ngay lập tức, những học viên không được chọn phản đối trong bực bội

「…Sao lại thế này? Không phải tất cả nhiêu đây người là quá nhiều hay sao?」

Areil vẫn bất ngờ. Cô không hiểu tại sao những người đó lại thấy hào hứng chỉ vì được trò chuyện với cô.

「Tôi cũng không thể nói là tôi biết rõ lý do được, thưa cô chủ. Nhưng không phải đó là một hướng chuyển tốt khỏi những khuôn sáo thường ngày của cô sao ạ?」

「…Ta cho là vậy.」

「Tuy vậy, đám đông hỗn loạn thế này sẽ không…」

Âm lượng của những lời tranh cãi tiếp tục tăng lên. Nó còn được tăng cường bởi một nhóm người nhảy vào cãi lộn cho vui nữa. Và khi sự náo động khuếch trương…

「Im lặng! Sẽ có cơ hội cho tất cả mọi người! Chờ đến lượt của mình và kìm hãm sự hăng hái của bản thân lại!」

Lời nói to của Vincent làm mọi người im lặng. Không một ai ở đây muốn chọc giận một quý tộc cao cấp.

「Nhưng! Đền bù cho sự kiên nhẫn của các bạn, gia tộc Winhill sẽ trả tiền hóa đơn cho tất cả mọi người ở căn-tin lúc này! Ăn uống no nê đi nào!」

Tuyên bố hào phóng của Vincent làm mọi người bối rối. Khá là đột ngột nên họ không biết tiếp nhận lời mời của cậu như thế nào.

「Tuy vậy, hãy nhớ thời khóa biểu của mình! Đừng biến đây thành lý do trễ học và gây rắc rối cho ngài Vincent! Mọi người rõ rồi chứ?」

Sau những lời đó của Rion thì căn-tin vang lên những tiếng hoan hô của học viên. Nghe được những bổ sung thực tế của Rion, mọi người đều hiểu rằng sẽ không sao cả khi tiếp nhận thiết đãi của Vincent.

Sự bày tỏ biết ơn vây lấy Vincent từ mọi hướng. Một số học viên ngay lập tức đứng dậy và gọi thêm thức uống.

Không ai phản đối lời đề nghị này, mặc dù còn xa lắm mới được xem là im lặng.

Và với những học viên may may mắn hiện đang đươc ngồi cùng bàn với anh em nhà Windhill.

「…Đúng rồi. Có một lần ngài Vincent đã nói…」

「Này! Ta nghe thấy đấy! Có loại người hầu nào lại đem chủ nhân ra để làm trò cười cho người khác hả?! 」

「Loại tốt nhất, như tôi đấy ạ.」

「Ngươi!」

「Thưa ngài, đây chỉ là chút trò giải trí vô hại thôi ạ...」

「Tuyệt đối không phải!」

Rất dễ hiểu, với Rion đây chính là lúc để làm rõ những lời đồn về Vincent, người luôn nhiệt tình và chỉ giận một chút khi bị trêu chọc.

Nhận thấy vẻ ngoài nghiêm túc quá mức đó tan ra làm các học viên được mời cảm thấy được thừa nhận. Chuyện đó khiến cho chiếc bàn ăn trở nên thực sự náo nhiệt.

Ariel cũng gạt cách cư xử quý tộc của mình sang một bên và mang một gương mặt tươi cười phù hợp với lứa tuổi của mình. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy một nhóm người giải trí bằng một cuộc trò chuyện giản dị như vậy. Thời gian cô dành cho Rion và anh trai đã phát triển thành thứ gì đó khá vui theo một cách khác.

Ở góc xa của căn phòng, có một nhóm người đang nhìn đám đông hỗn loạn với ánh nhìn lạnh lùng.

「Thật là một sự nổi tiếng vô nghĩa. Những tên thường dân này thậm chí còn không được hoan nghênh ở lãnh địa của chúng. Thật ngu ngốc và khó hiểu. 」

Người đang nói điều này như thể sắp nhổ vào trong chán ghét là Lancelot. Mặc dù cậu ta và nhóm của mình đến căn-tin cũng là để trở nên nổi tiếng với các thường dân theo lời đề nghị của Maria.

「Này, Arnold. Cậu cũng nghĩ vậy phải không?」

「…Huh …Vậy là cô ấy thực sự có thể cười như vậy sao?」

「Eh? Câu đang nói về chuyện gì thế?」

「Chỉ là nói ra suy nghĩ của mình thôi Lancelot. Chuyện này thật ngu ngốc, hãy về thôi.」

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Cảm ơn nhóm dịch
Xem thêm
Chưa gì đã vẽ đường cho phu nhân chạy rồi :))
Xem thêm