Translator : 노세 한
***
‘Mọi người sinh ra đều bình đẳng’.
Đó là triết lý ưa thích của một trường sơ trung tôi từng học, hai năm về trước.
Mỗi người sinh ra đều giống nhau, và bởi nỗ lực của chính cá nhân họ, sự khác biệt dần được tạo ra.
Hay nói cách khác, bằng cách chăm chỉ, mọi người đều có thể trở nên xuất chúng. Mỗi buổi sáng của mỗi tháng, thầy hiệu trưởng đều nói với tất cả học sinh như thế.
Có một danh ngôn của một số các vĩ nhân để lại trong quá khứ rằng.
‘Chúa không tạo ra một người vĩ đại hoặc một người hèn kém’.
Tất cả mọi người đều bình đẳng kể từ lúc họ sinh ra. Sự phân biệt giữa người giàu và kẻ nghèo, giữa cha mẹ, nghề nghiệp, địa vị xã hội…không phụ thuộc vào lúc sinh ra mà phụ thuộc vào nền tảng giáo dục...À thì, những lời này chắc để rao giảng về tầm quan trọng của giáo dục cả.
Chắc chắn, vị hiệu trưởng đã muốn nhấn mạnh về sự công bằng và nỗ lực, cố gắng nói những điều mà những người vĩ nhân đi trước đã để lại, có lẽ vậy.
Tuy nhiên, từ quan điểm của tôi, thế giới này đã vốn dĩ cách rất xa từ cái điểm gọi là bằng nhau.
Lấy ví dụ về lĩnh vực thể thao.
Những đứa trẻ được sinh ra trong những gia đình giàu có, thịnh vượng, sẽ nhận được sự hướng dẫn của những huấn luyện viên hàng đầu và có thể được học trong một môi trường luôn được điều chỉnh, sửa chữa. Trái lại, những đứa trẻ nghèo khó, không có lựa chọn nào khác ngoài việc tập một mình trong công viên. Giữa bọn họ, là cả một sự khác biệt.
Kiến thức, kinh nghiệm, và chất lượng luyện tập. Dù cho bạn có chọn cái nào, mọi thứ sẽ không bao giờ bằng nhau. Đó là bởi vì vốn dĩ khi sinh ra, đã có sự khác biệt giữa họ trong gia cảnh giàu và nghèo.
Và sau đó, cũng có những cá nhân khác biệt nhau về tài năng.
Có những trường hợp, một người sinh ra trong gia đình nghèo khó, vượt lên, đánh bại điều kiện môi trường xung quanh họ bằng tài năng bẩm sinh.
Nhưng những trường hợp như thế là vô cùng hiếm hoi. Nói chung, sự khác biệt về những điều đã đề cập trên trở thành trở ngại trọng yếu cho những người có ý muốn nghiêm túc với thể thao.
Không chỉ mỗi thể thao mà còn có cả sức mạnh kinh tế, gia thế, những tiềm năng tương lai trong nghề nghiệp. Thực tế, thế giới này rất không công bằng và nó tạo nên một hệ thống làm mọi người so sánh với nhau.
Tuy nhiên, thứ bất công nghiệt ngã nhất chính là khái niệm về ngoại hình.
Những người có vẻ ngoài đẹp đẽ và có những kẻ thì không.
Có hẳn cả một thế giới khác biệt về hai nhóm người này, đến nỗi không tài nào diễn tả bằng lời.
Đặc biệt là trong thời kỳ là học sinh, sinh viên. Không hề quá phóng đại khi nói rằng toàn bộ quãng đời học sinh, sinh viên của bạn có thể thay đổi rất nhiều chỉ vì yếu tố ngoại hình.
Chỉ cần có một khuôn mặt đẹp, mọi người hầu như sẽ tự nhiên quây quần bạn. Trái lại, những kẻ xấu xí sẽ luôn là đối tượng bị bắt nạt, bị sỉ nhục.
Không chỉ có mỗi quãng đời học sinh thôi đâu.
Ngay kể cả sau khi trở thành một người trưởng thành, đi làm, điều đó vẫn không thay đổi.
Và như thế, bản thân tôi là một kẻ không có vẻ ngoài gì đẹp.
Nếu tôi trộn lẫn vào với những chàng trai trong cùng lớp mình, tôi chắc chắn rằng mình sẽ không có điểm gì dễ thấy để khiến tôi nổi bật.
Tóc rụng gần với mắt, chiều cao chỉ hơn 170 centi và cơ thể thì gầy ốm.
Nói thẳng thì, tôi vô cùng giản đơn.
Vì chưa bao giờ bị sỉ nhục là kẻ kinh tởm và xấu xí, tôi muốn cảm ơn cha mẹ tôi, những người đã cho tôi cái ngoại hình này.
Tuy nhiên, dẫu cho tôi có phân định rõ ràng về cái này đi chăng nữa, không có nghĩa tôi là sẽ không có rắc rối gì liên quan tới ngoại hình từ môi trường xung quanh.
Ngọn nguồn của những vấn đề đó là một người bạn tôi quen khi còn học sơ trung và một người là bạn, có gia đình quen thân với nhà tôi, mà thuở nhỏ tôi thỉnh thoảng hay chơi cùng. Tôi đã gặp rất nhiều rắc rối khi đi cùng với bọn họ.
Là hai người đó, Origawa Yuuto và Kanzaki Shizuku, hai cái người mà được mọi người trong trường cho là nam thanh, nữ tú.
Trong học viện Sakuranooka, nơi chúng tôi theo học, trong lễ hội văn hóa thường được tổ chức hàng năm, và trong năm vừa rồi, cả hai bọn họ đã tỏa sáng ở ngôi vị quán quân trong hạng mục trai đẹp, gái xinh khi thậm chí mới chỉ là học sinh cao trung năm nhất.
Và ngẫu nhiên trong hạng mục đôi, họ cũng được giải nhất thậm chí khi họ chẳng giao thiệp nhiều với nhau từ trước.
Những người thắng cuộc (họ) chối bay chối biến về điều này nhưng tôi thì nhớ rất rõ.
Đặc biệt là, Yuuto.
Nguyên thủy thì, họ biết nhau thông qua tôi nhưng chính tôi nghĩ rằng họ rất hợp nhau.
Yuuto, chàng ‘Hoàng Tử’ những nữ sinh trong trường và Shizuku, đóa hoa không tài nào hái được, cho những cậu học sinh nam.
Tôi, một gã thờ ơ đi cùng hai người được cho là hai trong những hình tượng trung tâm của trường, có lẽ trông giống như một gã bám đuôi.
Thậm chí dù tôi cũng chẳng thích đi theo họ đâu.
Ai lại lựa chọn đi cùng những người như thế?
Có thể, tôi đúng là bạn của họ nhưng không nhất thiết cứ phải kè kè bên nhau trong suốt thời gian ở trường. Khi có việc gì đó hoặc lời hẹn cho những chuyến đi chơi, chỉ khi ấy, nói chuyện với họ thì cũng được.
Chí ít thì, đó là những gì tôi nghĩ.
Với tôi, người có những nghĩ suy như thế, có một lí do tôi buộc phải dành thời gian với bọn họ thậm chí nhiều hơn bây giờ. Quay lại lúc khai giảng, vài ngày trước thôi.
‘Huh. Năm thứ hai, mình học chung lớp với họ’.
Bây giờ, thứ đang dán chình ình trước mắt tôi là danh sách lịch lớp cho năm hai. Hôm nay, khi học kì mới bắt đầu, các lớp học đều được công bố cho tất cả các khối.
Điều bất thường mà trường này làm chính là không công bố danh sách cho những học sinh năm nhất trong ngày khai trường. Cùng giờ với lịch của sinh viên lớn hơn, danh sách lịch lớp của chúng tôi được dán trong tòa nhà mà trường mới xây được một năm.
Trong bảng danh sách như thế, tôi dò các lớp học để tìm tên mình.
Sau khi bỏ qua Lớp 1, Lớp 2, tôi thấy tên tôi được viết trong danh sách của Lớp 3. Tuy nhiên, chỉ hơn phía trên vị trí tên mình một chút, tôi cũng đồng thời tìm được hai cái tên quen thuộc.
Ogiwara Yuuto and Kanzaki Shizuku.
Chàng Hoàng Tử và Nàng Công Chúa của học viện Sakuranooka.
Đặc biệt trong số học sinh nam lẫn nữ, hai người bọn họ sở hữu vẻ ngoài đẹp đáng kể và được gọi là một cặp đôi hoàn hảo. Tuy nhiên, thực lòng thì, tôi cảm thấy sự bố trí này đó là do hai người này rất hợp nhau.
Tên bọn họ đều có mặt trong danh sách Lớp 3.
Rồi đây có lẽ sẽ có rất nhiều học sinh thốt giọng trong sự thỏa mãn vì được ở cùng lớp với bọn họ.
Những cô gái sẽ ‘kyaa kyaa’, hò thét trong vui sướng và những cậu học sinh sẽ ‘uooo!’, như thể đang tạo tiếng hét xung trận.
Nhìn vào những tình huống này, có lẽ hai người bọn họ là khuynh khướng của cả lớp học.
Dùng những từ đó cho hai người nổi tiếng như thế là điều bình thường. Nhưng với những người không thể sát nhập vào cái vòng tròn đó, không có thứ gì mờ nhạt bằng thứ này.
Mới có đầu học kì, mà tôi đã chán ngấy. Khi đang cố rời khỏi nơi đây, đột nhiên cổ áo đồng phục của tôi bị kéo lại.
‘Oh…Lớp này đã trở nên thật vui cậu nhỉ? Minato?’.
‘Thế à…Tớ không muốn ở chung lớp với những người như các cậu’.
Quay đầu lại, đó chính là hình tượng trung tâm của những chủ đề cho tới tận bây giờ, Ogiwara Yuuto, là người đã nắm cổ áo tôi bằng tay trái của cậu ta.
Khuôn mặt đẹp mã đang cười toe toét một cách hạnh phúc, thậm chí là tôi, người đã chán ngấy việc nhìn vào cái bộ mặt này, cũng phải buộc công nhận rằng cậu ta quá đẹp trai. Chỉ nhìn vào nó thôi, mà cũng làm tôi thấy bực.
Nhưng đây là lần đầu tiên cả ba chúng ta ở chung một lớp. Cả năm đều vui thế này thì tuyệt’.
‘Bởi vì có một chuyến du ngoạn ở trường vào năm hai.’. Vừa nói, cậu ta vừa choàng tay về phía sau cổ mình. Sau Yuuto, người đang cười ngô nghê kia, tôi cũng có thể nghe thấy tiếng thét the thé của những cô gái
Gây ra sự náo động với bọn con gái chỉ bằng mỗi cử chỉ, hành động duy nhất, tôi tự hỏi rằng cậu ta sẽ trở thành kẻ sát gái hay không.
Tôi bắt đầu bước về lớp học để đi qua đám đông học sinh đang tụ lại vì thấy Yuuto.
‘Vui cái gì chứ! Sống cùng với những lũ bạn cùng lớp trong một năm, những người cứ tụ lại với mỗi cái vẫy, cái gọi của các cậu, thì hệt như là địa ngục’.
‘Điều đó sẽ không xảy ra đâu…Qủa như mọi khi, Minato luôn cộc cằn như thế. Nếu tớ không ở đây thì cậu sẽ nói chuyện với ai chứ?’.
‘Tất nhiên, cậu muốn gì thì cứ làm đi’.
Tôi nhanh chóng trả lời Yuuto, người luôn mang một đám học sinh theo sau cứ mỗi lần cậu ta bước đi. Trong một chốc ngắn ngủi, tôi đi qua đám đông nghẹt kín kia và hướng vào Lớp 3 – điểm đến của tôi.
1 Bình luận