Translator: 노세 한
***
‘Tớ…kể từ rất lâu rồi, tớ đã thích một người’.
‘Tớ…kể từ rất lâu rồi, tớ đã thích một người’.
Với nhiều cô cậu học sinh, những kỳ nghỉ dài là những tháng ngày hạnh phúc, điều mà họ luôn trông đợi. Trong số đó, là những ngày cuối cùng của Tháng Ba, khi kì nghỉ xuân đang gần đến.
Một chàng trai và một cô gái, vì muốn nhận được lời khuyên về cùng một chủ đề, đã đến đập cửa phòng tôi, phòng của Shinra Minato.
‘…Vậy là?’.
‘Vậy nên, tớ muốn cậu giúp đỡ’.
‘Vậy nên, tớ muốn nhận được lời khuyên từ cậu’.
‘Ha…’.
Tôi chầm chậm thở dài ra một tiếng, ngước nhìn hai con người đang ngồi trước tôi một lần nữa.
Đối diện tôi, là một anh chàng đẹp trai và một cô nữ sinh xinh gái.
Cậu chàng có mái tóc nâu, sáng màu và khuôn mặt tươi trẻ có thể khiến cho các cô gái yêu mến. Hơn nữa, cậu còn sở hữu chiều cao vượt quá 1 mét 80 centi.
Như thể, cậu ấy chính là chàng hoàng tử, bước ra từ một câu chuyện cổ tích.
Và ở đó, là một người khác nữa. Một cô gái có khuôn mặt mà nếu gọi là quá đẹp đi chăng nữa, thì cũng không ngoa. Mái tóc đen tuyền, óng mượt, dài chấm hông, tỉ lệ nét mặt cân đối cùng với làn da trắng ngọc màu tuyết. Cử chỉ tao nhã, duyên dáng và tinh tế toát ra từ người cô, khiến cô dường như trở thành một người phụ nữ mà người khác chẳng thể với tới được.
Hai con người như thế, Ogiwara Yuuto và Kanzaki Shizuku đến thăm phòng của tôi vào những thời điểm khác nhau, cùng một ngày chỉ để xin lời khuyên về cùng một chủ đề.
Bất kể ai nghe những lời này, sẽ chỉ có thể nghĩ rằng họ đến đẩy hỏi ý kiến lẫn nhau thôi.
Sau đó, họ tiếp tục nói.
‘Không ai có thể trả lời được cái chuyện này, ngoài cậu’.
‘Chẳng người nào có thể trả lời được cho chuyện này, ngoài cậu đó Minato – kun’.
Ở trong căn phòng được nhuộm màu ánh hoàng hôn, phản chiếu ánh trăng leo lắt.
Những xúc cảm chân thành và lời đề nghị thật lòng của một người bạn và một người bạn thuở ấu thơ được tâm sự trong một căn phòng như thế ấy.
Tôi quyết định và đứng dậy, từ chiếc ghế đang ngồi để đối mặt với hai con người đang khẩn thiết chờ đợi câu trả lời từ tôi.
‘Tớ không muốn. Đừng hỏi tớ những vấn đề phức tạp như thế. Hãy tự mình giải quyết đi.’, tôi nói với họ như thế.
Yuuto nhún vai như thể cậu đã biết được điều này là kết quả trong khi Shizuku thì mang một vẻ mặt buồn rầu thấy rõ, rời khỏi căn phòng.
Hiểu được tính cách của hai người này, tôi biết rằng vấn đề đây sẽ có thể dứt điểm trong thời gian hiện tại.
‘Có vẻ như, đây sẽ là một năm đầy rắc rồi’.
Trong căn phòng tôi bị để lại một mình, tôi linh cảm rằng học kì sắp tới, có lẽ sẽ khó khăn lắm đây.
0 Bình luận