Phụ chương (2)
Báo cáo hoạt động cùa Adalbert von Lüneberg.
5 Bình luận - Độ dài: 2,472 từ - Cập nhật:
Đã nhiều lần rồi, tôi được bảo là mặt của tôi nhìn rất là đáng sợ từ những người thân thiết với tôi.
Tuy vậy, tôi không nghĩ rằng đó là một lý do để làm quá lên, và không nghĩ tới nó trong một khoảng thời gian dài.
Nhưng tôi nhận ra ý nghĩa của những từ ngữ đó khi vợ tôi sinh ra đứa con đầu lòng.
Đầu tiên thì, tôi cười khinh khi suy nghĩ về trẻ con.
Tôi nghĩ như vậy là vì tôi không có kinh nghiệm nào với bọn chúng cả.
Tuy vậy, khi tôi thấy đứa con mới sinh của mình, thì, thằng bé rất là đáng yêu.
Tôi cảm thấy rằng con trai của mình là thứ đáng yêu nhất trên đời.
Vợ tôi đưa con trai cho tôi, nên tôi ôm thằng bé.
Tôi được bảo rằng thằng bé là một đứa trẻ không dễ khóc.
Tuy vậy, ngay lúc mà tôi ôm thằng bé thì thằng bé khóc như chưa từng được khóc vậy.
Khi tôi trả thằng bé lại cho vợ tôi trong lúc hoảng hốt thì, thằng bé ngừng khóc.
Chắc thằng bé không có vui cho lắm. Tôi nghĩ như vậy vào lúc đó.
Tuy vậy, ngay cả sau đó nữa, con trai tôi khóc mỗi lần tôi ôm thằng bé.
Việc đó xảy ra khoảng mười lần nữa, từ lúc đó tôi trở nên cảnh giác hơn.
Tôi nhận ra là tôi có một khuôn mặt không được trẻ em yêu thích.
Trong lúc tôi dành những ngày làm việc một cách bận rộn thì, con trai tôi lớn dần lên.
Thằng bé vẫn còn nhỏ, nhưng khi tôi nhận ra thì, thằng bé bắt đầu đi đứng, nói chuyện và tự ăn được rồi.
Tôi lúc nào cũng bận hết cho nên tôi không có dịp dành thời gian cùng với con trai của tôi.
Khi mà tôi gặp lại thằng be 1sau một khoảng thời gian dài thì, thằng bé khóc ngay vào lúc chúng tôi gặp nhau.
Trong lúc đó thì, vợ tôi sinh ra đứa con trai thứ hai.
Lần này thì, tôi cố hơn để không bị ghét.
Tôi băn khoăn rất nhiều về những việc mà tôi cần phải làm.
Bọn chúng rất là dễ thương, nhưng rất là khó chịu khi tôi bị ghét bỏ.
Để có một ý tưởng nào đó thì, tôi đi ra khỏi văn phòng đến công viên mỗi bữa trưa để dành thời gian suy nghĩ.
Mấy đứa trẻ cứ chơi đùa một cách hạnh phúc như vậy.
Tôi nhìn cảnh tượng đó một cách hạnh phúc thì, khi đứa trẻ đó thấy tôi, nó khóc và chạy đi mất.
Vậy ra là mặt tôi nhỉ.
Tôi không thể nào chấp nhận được lý do đó.
Ngày hôm sau thì, tôi lại đến công viên.
Đó là để tìm hiểu và quan sát những đứa trẻ.
Đám trẻ lại đang chơi đùa một cách hạnh phúc. Điều bất ngờ là cũng có khá nhiều người lớn nữa. Tôi tự hỏi rằng bọn họ đang dành thời gian rãnh để nghỉ ngơi ở đây à.
Khi tôi ngồi xuống thì, một người phụ nữ trẻ tuổi gần bằng tuổi vợ tôi tới gần tôi, hỏi rằng tôi có muốn mua hoa hay không.
Những bông hoa mà cô ấy có chỉ là những bông hoa dại được xếp lại thành một bó,
Tôi không thể tin rằng cô ấy bán những thứ như vậy. Cô ấy không có đủ tiền đê mua hoa về nữa.
Những bộ đồ mà cô ấy mặc cũng rất là tồi tệ nữa.
Những người như cô ấy đang cố gắng sống sót. Đó là một điều đáng buồn.
Một bó hoa thì khoảng mười pfenning. Vì tôi không có số tiền nhỏ như vậy cho nên tôi cho cô ấy mấy đồng tiền lẻ tôi có trong túi.
Khi tôi nhìn kĩ hơn thì, hầu hết những người lớn trong khu này là phụ nữ. Họ đều mang giỏ theo, đang cố bán cái gì đó.
Tôi nghe nói rằng có rất nhiều phụ nữ thất nghiệp.
Ngay cả khi bọn họ cần tiền, họ không có nơi để làm việc.
Đó quả là một tình huống đáng buồn.
Quan trọng hơn nữa là, những đứa trẻ.
Bọn chúng đang chơi đuổi bắt một cách vui vẻ. Có vẻ như trẻ con thì thích chơi đuổi bắt nhỉ.
Chắc là như vậy rồi, tôi nghĩ như vậy và đuổi theo đứa con trai bốn tuổi của tôi, nhưng rốt cuộc thì tôi để thằng bé khóc.
Có vẻ như không phải tất cả những đứa trẻ đều thích chơi đuổi bắt.
Tôi tiếp tục việc quan sát ở công viên.
Một ngày nọ, tôi thấy thứ gì đó rất là tuyệt vời.
Một người làm trò hề với một vẻ ngoài kì lạ đã làm cho đám trẻ thích thú ấy.
Hắn ta được biết tới như ‘anh trai với bộ ria ấy’.
Đúng vậy, cách mà râu của anh ta cong lên nhìn rất là thú vị.
Chắc chắn nó là bô râu quai nón đó rồi, tôi nhận ra.
Tôi tỉa râu mình thật sạch và chờ đứa con thứ hai của tôi sinh ra.
Đứa con thứ hai của chúng tôi là một đứa con gái.
Trẻ em thật là đáng yêu mà.
Tôi có một bộ râu hài hước, nên tôi nghĩ rằng nó sẽ ổn thôi.
Tuy vậy, kết quả thì không như những gì mà tôi mong muốn.
Chỉ nhìn tôi thôi thì con bé cũng khóc mất rồi. Cái gì vậy chứ.
Con gái của tôi lớn lên thành một thiếu nữ xinh đẹp, nhưng con bé không hề thích tôi.
Khi tôi nhìn lén vào phòng của hai đứa thì, con trai và con gái tôi ôm lấy nhau vì sợ hãi. Đó là một điều tàn nhẫn mà.
Tôi nghĩ rằng bọn chúng sẽ quen với nó nếu như tôi gặp bọn chúng mỗi ngày, nhưng đáng buồn thay thì, tôi chỉ có một cơ thể để bắt kịp lịch làm việc bận rộn hằng ngày của tôi mà thôi.
Hai năm sau, tôi có thêm một đứa con trai nữa.
Vợ tôi nói là nó quá là im lặng đi.
Ngay cả khi tôi không có tin tưởng việc đó, nên tôi bế thằng bé lên.
Như vợ tôi nói, đứa con thứ ba của chúng tôi quá ư là im lặng đi.
Thằng bé không hề khóc, nhưng khi mà tôi ôm thằng bé thì thằng bé khóc với một vẻ mặt vô cảm.
Đứa con thứ ba này của chúng tôi quả là một đứa lập dị mà.
Bị ba đứa con của tôi ghét, đáng ra thì tôi phải từ bỏ rồi, nhưng tôi không làm vậy.
Tôi nghĩ rằng tôi sẽ có nhiều thời gian rãnh hơn nếu như những gì tôi làm bắt đầu tệ đi, cho nên tôi bắt đầu một thứ mới trong lúc tuyệt vọng.
Tôi nghĩ rằng có nhiều thời gian cùng gia đình tôi hơn như thế.
Ý tưởng của tôi là mở các nhà máy để thuê các người phụ nữ như viên.
Tôi nảy ra một ý tưởng như vậy sau khi thấy những người phụ nữ trong công viên.
Những người xung qunah tôi cố ngăn chặn tôi, nói rằng đó là một việc ngu xuẩn.
Tuy vậy, nếu như tôi có ít việc hơn thì, tôi có thể dành nhiều thời gian hơn với gia đình của minh
Hay đó là những gì mà tôi suy nghĩ, nhưng nỗ lực trong tuyệt vọng ấy rất là thành công.
Đương nhiên là tôi càng ngày càng bận rộn hơn, tới mức mà tôi chỉ có thể gặp gia đình mình mỗi tháng một lần mà thôi.
Con trai cả của tôi lớn lên thành một người trưởng thành trước khi tôi kịp nhận ra, mất hết các nét dễ thương của mình.
Con gái của tôi thì bị gả đi. Con bé đã lớn lên thành một quý cô lộng lẫy như vợ tôi, nhưng nhìn lại thì, số lần mà hai chúng tôi dành thời gian với nhau chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay mà thôi.
Tôi rất là chắc chắn về đứa con thứ hai cùa mình.
Tên lập dị ấy nghiên cứu về cái gì đó trong đại học.
Thêm vào đó thì, nó không chỉ là một tên lập dị thường thấy.
Tôi cũng có nói với nó rồi, nhưng nó thiếu các cảm xúc mà con người nên có.
Tôi nghĩ rằng cảm xúc của nó sẽ không thay đổi cho dù tôi có làm gì đi chăng nữa, nhưng nó không phải là như thế. Nếu nó thích cái gì đó thì, thằng bé sẽ dính vào nó tới mức mất ăn mất ngủ luôn.
Học về cảm xúc của con người đi chứ, khi tôi nói với nó như vậy thì, nó bắt đầu nghiên cứu về tâm lí học hay sao ấy.
Tôi muốn bảo với nó là học không phải là đi nghiên cứu.
Và sau đó thì, vì một lý do kì lạ nào đó thì, nó bảo rằng mình sẽ đi chơi và biến mất.
Một vài năm khi đứa con trai của tôi biến mất.
Đứa con trai cả của tôi đả kết hôn và lập gia đình.
Năm sau đó thì, chắt của tôi được sinh ra.
Đương nhiên rồi, đứa bé không thích tôi.
Tôi đã bỏ cuộc về vấn đề đó rồi.
Một vài năm sau đó thì, một bức thư chi tiết về những sự kiện bất ngờ tới từ đứa con trai mà tôi đã hoàn toàn quên mất đó.
Nó bảo tôi rằng nó đã kết hôn ở một nơi xa xôi nào đó rồi, và còn có một đứa trẻ.
Tôi nhanh chóng gửi tới các phần quà chúc mừng, nhưng tôi không có nhận được thư trả lời.
Sau đó thì, tôi gửi quà hằng năm, và tiết kiệm đủ tiền cho đứa cháu trai của tôi. Tôi không có coi thường việc đó và chuẩn bị cho đứa trẻ mà tôi chưa gặp ấy.
Cháu trai tôi tên là Ritzhard.
Theo những gì con trai tôi nói thì, thằng bé cứ như một cô tiên vậy.
Tôi đã bảo với nó là đến đây cùng với vợ mình và con mình nhiều lần rồi, nhưng có vẻ như cha của vợ nó không muốn nó tới đây.
Mong muốn của tôi được đáp lại bốn năm sau đó.
Con trai tôi trở lại với vợ và con của mình.
Đầu tiên và trên hết thì, tôi bất ngờ trước những thay đổi của con trai mình.
Thằng bé trở nên thân thiện hơn, và bây giờ thì nó có thể cười.
Tôi có thể hiểu lý do tại sao khi tôi nhìn vợ nó.
Con trai tôi có thể đã được vợ nó thay đổi.
Cháu trai của tôi thì cứ như những gì mà con trai tôi nói.
Mái tóc trắng bạc như tuyết và cặp mắt xanh như đá sa-phia.
Tôi không thể nhìn nó như cái gì khác ngoài cô tiên trong các câu chuyện cổ tích ấy..
Không biết thật hay không nhưng thằng bé cười khi nhìn thấy tôi.
“——Hả?”
Một đứa trẻ cười khi nhìn thấy tôi ư!?
Tôi ngây ngốc được một lúc.
Khi con trai tôi giới thiệu tôi như ông nội của nó thì, cháu trai tới trước mặt tôi và cúi chào tôi.
“Ông nội rất vui được gặp ông, tên cháu là Ritzhard.”
“!”
Sau khi tự giới thiệu chính mình thì, Ritzhard dang tay ra.
Việc này có nghĩa là gì chứ!?
Con trai tôi bảo là, “Cha, sao cha không ôm thằng bé nhỉ?”
Tôi nhận ra sau khi nó nói với tôi. Cháu tôi muốn được tôi ôm.
Tôi đến gần một cách cảnh giác.
Khi tôi nhìn thằng bé thì, mắt thằng bé sáng lên.
Tôi nhanh chóng ôm thằng bé.
Tôi lo lắng thằng bé đột nhiên bật khóc, nhưng Ritzhard chỉ cười một cách hạnh phúc mà thôi.
Tôi nên nói gì nhỉ, quả là một đứa trẻ hồn nhiên mà.
Tôi nghĩ rằng cháu tôi là đứa trẻ dễ thương nhất trên đời.
Tôi nghĩ rằng những cố gắng của tôi cuối cùng cũng được đền đáp, bây giờ thì trẻ em yêu quý tôi. Tuy vậy, những đứa con của con trai và con gái tôi vẫn khóc khi nhìn thấy tôi.
Đáng hận thật đấy.
◇◇◇
“Con từng rất sợ cha khi con còn nhỏ.”
Tôi nghe được lời thú tội của con trai mình gần một thập kỉ sau đó.
“Lúc mà cha đuổi con thì, cha xuất hiện trong các giấc mơ của con nhiều ngày liên tiếp.
Nó hỏi tôi là ngày hôm đó tôi đang định làm gì.
Tôi không thể nói với nó là tôi định chơi đuổi bắt.
Các đứa cháu trai cũng sợ tôi cũng đã kết hôn, và cũng có một đứa con.
Tôi không có mong chờ điều gì cả, bởi vì nếu như tôi có mặt ở đó thì đứa bé sẽ khóc và ghét tôi.
Thì tôi vẫn còn Ritzhard để thương yêu mà, nên tôi nghĩ rằng nó sẽ ổn.
Tôi không còn hối tiếc nào cả.
Tuy vậy thì, có một thay đổi mà tôi không hề ngờ tới.
Đứa cháu trai không thể kết hôn của tôi, Ritzhard đã kết hôn, và kì diệu thay thì những đứa trẻ nhà vợ nó thích tôi.
Thêm nhiều phép lạ nữa xảy ra, đó là đứa con của Ritzhard đã ra đời.
Việc có một đứa chắt cũng đủ làm tôi hạnh phúc rồi, nhưng Ritzhard còn muốn tôi đặt tên cho thằng bé nữa.
Tôi cảm thấy xúc động rằng một việc như thế cũng có thể xảy ra.
Tôi dằn vặt ngày qua ngày, và quyết định được một cái tên cho chắt của tôi.
Cháu trai của tôi và vợ nó cũng rất là hạnh phúc nữa, nên tôi thấy mừng.
Thêm vào đó thì, chắt trai của tôi là đứa trẻ dễ thương nhất trên đời.
Một phép lạ nữa xảy ra, là chắt trai của tôi không hề khóc khi nó thấy mặt tôi.
Đúng là một phép màu nhỉ.
Ngày hôm đó, tôi nghĩ rằng sống lâu cũng không quá tệ nhỉ.
Tôi cảm ơn Ritzhard vì đã làm cho giấc mơ của tôi thành sự thật.
Tôi không có tự mình nói cho thằng bé, nhưng tôi nên cảm ơn nó vào một lúc nào đó.
5 Bình luận
cảm giác có khi còn tủi hơn cả bị bơ :((