Câu chuyện về Kayneth và Ritzhard
Tại bữa tiệc nơi mà những người đàn ông và những người phụ nữ đầy cao quý đến để tim bạn đời cho mình thì, Kaynath, con trai thứ ba của một công tước của nhà Bzreska, đang đi vào một cách trầm mặc.
Đây là lần đầu tiên mà cậu ấy tham gia bữa tiệc này.
Kayneth đã sống như một thường dân suốt mười tám năm.
Tuy vậy, người cha mà cậu ấy chưa từng gặp mặt nhận nuôi câu làm con trai của một gia đình quý tộc vì con trai cả của ông ấy vừa mới chết vào năm ngoái.
Mẹ của cậu ấy bây giờ đang làm ở một nhà máy, nhưng có vẻ như bà ấy có làm trong nhà của công tước khi bà còn trẻ.
Nảy sinh tình cảm với nhau trong lúc bồn bột và bị sa thải ngay sau khi mang thai, đó là một câu chuyện thường thấy ở những người làm việc cho các quý tộc.
Con trai thứ của công tước thì rất là yếu ớt, cho nên Kayneth được nhận nuôi như một người nối dõi dự phòng.
Đương nhiền thì, từng là một thường dân, không có cách nào mà Kayneth có thể quen với tầng lớp xã hội cao quý này được, nên cậu ấy chỉ dựa lưng vào tường và nhìn các quý ông và các quý cô trước mặt nói chuyện với nhau.
Khi mà cậu ấy nhìn về một phía khác thì có một đám đông ở đó.
Trung tâm của đám đông là một quý ông có tuổi, người mà cha cậu ấy bắt phải nhớ mặt và tên.
Adalbert von Lüneburg. Hầu Tước.
Cậu ấy đã được dạy rằng ông ấy là một quý tộc quan trọng, người đã dùng những tài sản riêng của mình để xây trường học cho thường dân, nhà máy hay các cửa hàng mà phụ nữ có thể làm việc, cùng với các thứ khác dành cho những người thuộc tầng lớp yếu kém.
Nhà máy mà mẹ cậu ấy đang làm việc được điều hành bởi ông ấy, nên cậu ấy có thể thấy một mối quan hệ thân thiết vô hình giữa hai người.
Cậu được dạy là phải chào ông ấy nếu như cậu ấy có gặp mặt được hầu tước tạu bữa tiệc, nhưng xui thay cậu ấy không có cơ hội nên cậu ấy đành chỉ nhìn ông ấy chằm chằm mà thôi
Kế bên Hầu tước Lüneburg là một cậu trai không giống một người hai mươi tuổi.
Kayneth bất ngờ trước vẻ ngoài của anh ta.
Mái tóc trắng tuyệt đẹp cứ như bạc và cặp mắt màu xanh cứ như đá quý vậy. Vẻ đẹp đó không thể nào xuất hiện ở những người sống ở thế giới này được.
Kayneth không còn cách nào khác ngoài việc nhìn chằm chằm anh ta với vẻ ngoài như những người trong các bức tranh thần tiên từ biệt thự của công tước ấy.
Không chỉ có Kayneth bị như vậy.
Tất cả những người xung quanh, mặc kệ tuổi tác hay giới tính, sự chú ý của bọn họ đã bị anh ta cướp mất.
Trong lúc mà cậu ấy đang nhìn anh ta như thể cậu ấy đang nhìn một sinh vật lạ thì, ánh mắt của hai người chạm nhau.
Anh ta cười mỉm với Kayneth trước khi quay người lại.
Tại lúc đó thì, Kayneth chỉ có thể nghĩ rằng anh ta là một tên đàn ông vô tư sẽ sẵn lòng cười với bất cứ ai.
Năm thứ hai tại bữa tiệc, Kayneth bị cha cậu ấy la rằng cậu ấy phải quyết tâm hơn nữa.
Cậu ấy học cách nhảy, học những câu mà cậu nghĩ sẽ làm hài lòng phụ nữ.
Bữa tiệc vẫn rất là hào nhoáng và đầy màu sắc.
Ít nhất thì Kayneth phải mời được một người phụ nữ để nhảy cùng.
Trong lúc tim cậu ấy đập mạnh hơn vì bối rối thì, mắt của cậu ấy chạm với một người phụ nữ gần đó.
“Quý cô nà——!?”
Ngay lúc mà cậu định nói chuyện với cô ấy thì, ai đó va vào cậu ấy từ phía sau.
“A, tôi xin lỗi!”
Cậu ấy biết rằng người đó không có cố ý vì họ đã xin lỗi, nhưng người phụ nữ trước mặt cậu ấy đã chạy đi mất.
Khi cậu ấy quay người lại một cách chán chường thì, người đứng đó là cậu trai tóc trắng mà cậu ấy đã thấy một năm về trước.
“Lưng cậu ổn chứ? Tôi xin lỗi, tôi không có chú ý cho lắm.”
“……”
Nhìn thấy anh ta cúi đầu xin lỗi, cậu lập ra một kế hoạch.
Với suy nghĩ rằng anh ta sẽ là một mồi câu để quyến rũ phụ nữ, Kayneth bắt chuyện với anh ta.
Đó là cuộc gặp mặt giữa cậu và cậu trai với mái tóc trắng Ritzhard Salonen Revontulet người mà cậu sẽ làm bạn với gần một thập kỉ.
◇◇◇
Sau khi tự giới thiệu bản thân thì, họ bắt đầu nói chuyện trong lúc dựa lưng vào tường.
Ban đầu thì cậu ấy tưởng Ritzhard rất là vô tư, nhưng sau đó thì cậu ấy biết là anh ta đến từ một làng săn bắn, những người sẽ tự tìm thức ăn cho mình bằng súng.
Đầu tiên thì, Kayneth nghĩ rằng nó là một trò đùa.
“Như thể một người như cậu có thể săn ấy.”
“Tôi có thể săn mà~”
Có rất nhiều người xui xẻo trên thế giới này, và Ritzhard là một trong số bọn họ, Kayneth đã nghĩ vậy.
Cách cậu ấy nói chuyện thì rất là thoải mái, hay có thể nói là bầu không khí quanh cậu ấy rất là thoải mái.
Tuy vậy, sức hút mà cậu ấy có với phụ nữ là thật, vì Kayneth có thể cảm thấy được ánh nhìn hướng về phía này rồi.
“Tại sao cậu lại tới đây chứ?”
“Đương nhiên là để tim một người vợ cho mình rồi!”
“Vậy thì nó quá là tiện luôn.”
Kayneth nói nhỏ với Ritzhard, nói rằng bọn họ nên bắt đầu nói chuyện với hai quý cô không xa ở đó lắm.
Đó quả thật là một kế hoạch tuyệt vời, sử dụng Ritzhard như mồi câu ấy, nhưng nó thất bại một cách thảm hại.
Ritzhard không thể đọc được bầu không khí và bắt đầu nói về cách giết mổ động vật.
“Làm thế quái nào mà việc nói về các loại pa-tê đang thịnh hành hiện giờ có liên quan gì đến cách giết mổ động vật chứ!”
“Không, tôi chỉ muốn nói rằng pa-tê làm từ gan chim thì rất là ngon thôi mà!”
“Cậu không cần phải nói về cách làm chứ!”
“……”
Xui thay thì, Ritzhard là một thợ săn chân chính.
“Này, nói về những thứ mà phụ nữ thích ấy, như là các mặt hàng hoá đang nổi gần đây, các tác phẩm nghệ thuật, và hoa.”
“A, tôi biết nhiều về cây cối lắm đó.”
Anh ta ói vậy trong lúc chỉ về phía bông hoa trắng trong cái lọ bên tường.
“Bông hoa đó rất đẹp, nhưng nó chứa độc.
“……”
“Dẫn tới đột quỵ phải không? Có vẻ như nếu như ngửi nó một chút thì sẽ gây khó thở. Tôi nhớ rằng nó sẽ dẫn tới nước trong lọ hoa cũng bị nhiễm độc theo luôn đó~”
Sau đó thì, Kayneth gặp lại Ritzhard mỗi năm một lần tại bữa tiệc này.
Anh ta làm một điều rất là ngu xuẩn, cứ đính hôn với những hôn thê chắc chắn là sẽ huỷ hôn ước.
“Nghĩ lại thì, Kayneth, sao cậu chưa có kết hôn nhỉ?”
“Tôi vẫn ổn mà.”
Năm kia thì, cha của cậu ấy kết hôn và đã có thêm một người con trai.
Nay thì khi mà việc truyền vị đã ổn thoả rồi thì, những người xung quanh không làm phiền cậu ấy nữa.
“Tôi ở đây chỉ để thoát khỏi cuộc sống khó khăn trong quân đội mà thôi.”
“A, tôi hiểu chứ!”
Tại quê nhà anh ta thì, cuộc sống hằng ngày của Ritzhard thì rất là khó khăn không có thứ gì để giải trí cả. Kayneth, phải theo sát một lịch trình khó khăn hằng ngày trong quân đội, cho nên cậu ấy chỉ có thể nghỉ ngơi tại bữa tiệc này thôi.
“Tôi tự hỏi rằng kết hôn là một thứ như thế nào nhỉ~”
“Như thể tôi sẽ biết vậy.”
Lỡ mà cậu không thể tìm thấy vợ của mình ở nơi đây thì sao? Cậu ấy nghĩ nhưng không dám nói.
Cậu ấy thương hại Ritzhard vì quá trông chờ tới việc kết hôn.
Tuy vậy, điều đó không trách được.
Tại tầng lớp quý tộc đầy tráng lệ này, ngay cả Kayneth cũng đã từng có một ước mơ.
◇◇◇
Mười năm sau.
Bữa tiệc vẫn không thay đổi gì mấy.
Đêm nay thì, bữa tiệc vẫn sẽ là một nơi để cho đàn ông và phụ nữ hẹn gặp nhau lại sẽ mở.
Việc duy nhất khác với thường lệ là lần này thì có một người nổi tiếng không hề hay đến các bữa tiệc như này lại đến.
Sieglinde von Wattin.
Cô ấy là một người rất là nổi tiếng, nổi tiếng đến mức mà tất cả nọi người trong quân đội đều biết tên.
Kayneth chỉ thấy cô ấy một lần trong quân đội, nhưng mái tóc đỏ rực ấy đã để lại một ấn tượng khó quên.
Các quý cô thì ái mộ cô ấy.
Các quý ông thì ghen ghét cô ấy vì cô ấy điển trai hơn và nam tính hơn tất cả bọn họ.
Tuy vậy, Ritzhard thì lại khác.
Anh ta yêu cô ấy từ cái nhìn đầu tiên và đột ngột cầu hôn cô ấy.
Vì anh ta đang thu hút sự chú ý của nữ quân nhân đó, Ritzhard bị những quý cô xung quanh ghét.
Đầu tiên thì, để làm dịu sự ồn ào đó lại, Ritzhard và Sieglinde rời khỏi phòng.
Ritzhard rời đi với một bộ dáng buồn rầu, trong lúc bị các quý cô chửi bới.
Sieglinde thì đặt tay mình quanh hông anh ta để bảo vệ anh ta trong lúc cô ấy dẫn anh ta ra ngoài.
Từ một bên thì, Ritzhard và Sieglinde nhìn giống hệt như cảnh tượng một tên tội phạm bị một người lính ưu tú dẫn đi vậy.
Kayneth chỉ có thể cười trước cảnh tượng ấy.
Kayneth nhìn người bạn của mình bị dẫn đi trong lúc cầu nguyện rằng lần này cậu ấy sẽ tìm thấy được hạnh phúc.
Vài tháng sau thì, một lá thư được gửi cho cậu ấy.
Trên bức thư ghi là Sieglinde von Wattin và Ritzhard đã kết hôn.
Đúng là trong cuộc sống ta không biết chắc cái gì được nhỉ.
Đó là những gì Kayneth đã nghĩ.
Hết.
◇◇◇
“Ritzhard đầy lo lắng”
Đã được vài ngày kể từ lúc tôi sống cùng với Sieg. Ngoại trừ gia đình da đỏ ra thì, đã gần một thập kỉ kể từ lúc tôi sống chung với ai đó rồi, cho nên tôi đang cố để không vui mừng quá mức.
Ngày nào tôi cũng vô tư hết cho nên đương nhiên là tôi sẽ phạm sai lần nào đó rồi.
Một buổi sáng nọ.
Vì lý do nào đó mà tôi dậy rất là sớm, tôi nghĩ tới việc chờ đợi Sieg trong phòng khách.
Vì bên ngoài trời vẫn còn tối vì mặt trời vẫn chưa mọc. Tôi đi ra khỏi phòng mình trong bộ đồ ngủ của mình trong bóng tối.
“——Hể?”
Vì lý do nào đó mà cửa phòng của Sieg được mở hé ra.
Thường thì nó sẽ được đóng chạt lại mà, tại sao chứ!?
Tôi rất là lo lắng, nên tôi gõ nhẹ cửa và nói ra.
“Sieg, Sieglinde.”
Tôi gọi tên cô ấy nhiều lần, nhưng không có câu trả lời nào cả.
Tôi chỉ có thể thấy điềm xấu thôi. Tiếng tim tôi đập vang vọng trong đầu tôi.
“Thứ lỗi, Sieg.”
Tôi biết rằng tôi không còn lựa chọn nào khác, nhưng tôi đi vào phòng của Sieg.
“!?”
Đương nhiên thì căn phòng rất là tối. Tuy vậy, khi tôi đi vào thì không có ai ở bên trong cả.
——Sieg không có ở đây.
Tôi trở về phòng mình và thắp một cây đèn dầu lên để kiểm tra, nhưng tôi không thể tìm thấy Sieg.
Tôi xuống tầng dưới và tìm kiếm tất cả các phòng một cách hoảng hốt, nhưng không có ai ở trong cả.
“Sieg, cô đâu rồi!?”
Tôi tìm xung quanh nhà, nhưng khu đó vẫn rất là im ắng. Chuồng chó, chuồng tuần lộc và các xưởng cũng như vậy.
Tôi cảm thấy được một sự hiện diện của ai đó gần nhà cho nên tôi chạy về phía đó, để rồi bị giật mình.
Tôi gặp Teoporon.
“——U-Uwa!”
“……”
“A không, xin lỗi. Tôi đang, tìm Sieg.”
Ông ấy không có phản ứng lại và cho tôi xem con heo rừng mà ông ấy mới bắt trong rừng.
Ông có thấy Sieg không? Tôi muốn hỏi vậy, nhưng vì tôi đang hoảng hốt cho nên tôi không thể nói chuyện một cách bình thường được.
Tôi nhìn mọi nơi, nhưng tôi không thấy cô ấy trong khu vực quanh nhà.
Có lẽ nào, Sieglinde đã rời ngôi làng rồi hay không——!?”
Suy nghĩ đó đúng là một suy nghĩ đáng sợ.
Có thể là cô ấy không thể sống chung vớ một người đàn ông quá thân thiết với mình nhỉ? Tôi cần phải cẩn thận hơn chứ.
Đã quá trễ để hối hận rồi.
Trước khi mà tôi kịp nhận ra thì, tôi đã chạy về phía ngôi làng.
Khi tôi đưa cây đèn dầu lên lớp tuyết, thì có dấu vết của một người từng đi qua đây. Tuy vậy, vẫn có khả năng nó là các dấu chân của Teoporon, nên tôi không thể yên tâm được.
Các dân làng thì vẫn đang làm việc trong bóng tối. Nhìn kĩ hơn thì, chỉ có phụ nữ đang làm việc mà thôi. Tôi có nghe rằng vai trò của một người phụ nự trong nhà là canh ngôi nhà, nhưng tôi không hề biết rằng họ còn phải lao động như này nữa.
Tuy vậy, tôi không còn thời gian để lo các việc đó, tìm Sieg bây giờ là ưu tiên hàng đầu của tôi.
Trong lúc nhìn quanh thì, tôi chạy đến cổng vào của pháo đài.
Chẳng bất ngờ cho lắm, những thanh sắt được kéo lên, và chốt cửa dùng để ngăn kẻ lạ đi vào cũng không có ở đó. Tôi đã dặn bọn chúng ít nhất thì cũng phải khoá cửa vào ban đêm chứ, nên tôi định mắng tên lính trực đêm, nhưng không có ai cả.
Nếu như thế này thì tôi không thể hỏi nếu như Sieg có đến đây hay không nữa.
Tôi than phiền với vọn chúng là hãy làm việc bình thường vào ban đêm, nhưng không có tác dụng gì cả.
Tôi cảm thấy thất vọng trước sự yếu đuối củq tôi trong việc làm một lãnh chúa.
Tôi đi ra ngoài và kiểm tra dấu chân trên mặt đất. Không có dấu chân, nhưng nếu như tuyết rơi thì chứng cứ sẽ biến mất cho nên không có lý gì mà tôi cần phải kiểm tra cả.
Đầu tiên thì, tôi nên chốt cửa lại để không ai có thể đi vào.
Nếu như một lữ khách hay một thương nhân nào đó đến thì họ có thể nghỉ ngơi ở nhà còi bên cửa.
Sau khi kiểm tra xong thì người tôi mệt nhừ ra.
Tôi đang cố chạy hết sức, cho nên tim tôi đập một cách khó chịu.
——Ngực tôi đau lên.
Chắc không phải là do tôi mệt đâu. Có một lý do khác nữa. Tôi hít thở ra vào, và tiếp tục đi xuốn hành lang để về nhà.
“Hử~, tôi tự hỏi là ai, nhưng hoá ra là ngài lãnh chúa à?”
“!”
Ai đó thò đầu ra từ trong cửa sổ, cho nên tôi hơi giật mình.
Người thò đầu ra tên lính được giao việc bảo vệ pháo đài.
Nên tôi than phiền về sự tệ hại của việc canh gác vào ban đêm ngay lập tức.
“A~, tôi nghĩ là có một ai đó từng đi qua đây đó~”
“……”
Như tôi nghĩ.
Trở nên giận dữ là một việc quá thừa thãi mà.
Ngay cả khi tôi có la toáng lên tại nơi này, đó chỉ là tôi trút giận lên đầu hắn ta tôi, cho nên tôi quyết định là sẽ cảnh báo nhẹ thôi.
Đầu tiên thì, về việc này, tôi phải báo cáo lên cấp trên của quân đội.
Ngay cả khi tôi nói chuyện với các cấp trên của hắn tại đây thì nó cũng sẽ vô dụng mà thôi.
Tôi nghĩ rằng cuộc trò chuyện tới đây thì sẽ jet61 thúc, nhưng tên lính trẻ tò mò tiếp tục hỏi tôi.
“Việc gì xảy ra thế? Sáng sớm luôn cơ.”
“Không có gì cả. Tôi chỉ đi dạo mà thôi.”
“Có lẽ nào anh và vợ cãi nhau và anh bị đuổi ra khỏi nhà hay không?”
“Không.”
“Hể~Thật à~”
“……”
Ngay cả khi tôi nói chuyện với hắn ta thì, tôi chỉ thấy tuyệt vọng thêm cho nên tôi bảo hắn ta là tôi bận và đi mất.
Có lẽ là vì tối qua trời tuyết, cho nên con đường mà tôi đi hầu như không có một dấu chân nào cả.
Tôi cẩn thận tìm quanh làng, nhưng tôi không thể tìm thấy Sieg.
“Ôi trời, ngài lãnh chúa.”
“A, xin chào.”
Bà chủ cửa hàng mà tôi tình cờ gặp chào tôi.
“Đi dạo sớm thế này ư?”
“……Thì, tôi nghĩ rằng sáng sớm đi tuần tra sẽ không có quá tệ mà.”
“Thế à, quả là một cảnh tượng hiếm gặp, cho nên tôi thắc mắc là có việc gì xảy ra hay không.”
“……K-Không, không hề.”
Tôi rất hiếm khi nào đi tuần tra vào sáng sớm. Trực giác của tôi có lẽ là đã mất từ việc tôi bị trầm cảm ấy.
Bây giờ thì, tôi hỏi về Sieg.
“Bà có thấy Sieg không?”
“Hôm nay thì chưa.”
“Nn? Hôm nay, ý bà là gì?”
“Sieglinde-san thường đi dạo quanh khu vực này vào giờ này, cho nên bây giờ thì chắc hẳn cô ấy đã về nhà rồi nhỉ?”
“!?”
Bất ngờ thật đấy. Sieg đi dạo quanh làng mỗi sáng.
Tôi cảm ơn bà chủ tiệm và chạy về nhà nhanh nhất có thể.
Tôi chạy xuyên qua khu rừng và các ngọn đồi nhỏ.
Trời càng lúc càng sáng hơn, nên tôi có thể dễ dàng thấy những thứ xung quanh hơn.
Khi tôi đi qua cổng và chạy tới cửa trước thì tôi thấy một bóng người với mái tóc đỏ đang đứng tại đó.
“Sieglinde!”
Khi tôi gọi tên thì, người phụ nữ mà tôi muốn gặp quay người lại..
Tôi chạy tới và nắm lấy tay cô ấy.
“——Có gì thế!?”
Ngay cả khi cô ấy hỏi thì, tôi không thể trả lời. Tôi không thể thở một cách đàng hoàng lần thứ hai trong ngày.
Tôi chưa bao giờ chạy nhiều đến vậy trong cuộc đời mình, nên tôi không biết cách thở, tôi chỉ có thể thở ra khói trắng mà thôi.
“Cậu ổn chứ?”
“Ừ-Ừ.”
Trong lúc nắm lấy tay Sieg, tôi cúi đầu xuống. Tôi rất mệt từ việc chạy nhiều đến như vậy vào sáng sớm và một loại cảm xúc nhẹ nhõm tới cùng một lúc cho nên tôi rất là mệt.
Sau khi tôi bình tĩnh lại thì, tôi gợi ý rằng chúng tôi nên nói chuyện trong nhà.
“Xin lỗi cô, bên ngoài chắc lạnh lắm phải không?”
“Không, cơ thể của tôi dần ấm lên, cho nên sẽ không sao đâu.”
“Thật cơ à? Mừng thật đấy.”
“Chẳng phải cậu là người nên thấy lạnh sao?”
“K-Không, nó không có quá lạnh đâu.”
“Thật vậy à.”
Nghĩ lại thì, tôi vẫn còn mặc bộ đò ngủ. Tôi tự kiểm điểm về hành động của chính mình.
“Giờ thì, bên ngoài lạnh lắm, ta vào trong thôi.”
“A.”
Chúng tôi đi vào trong nhà cùng với bầu không khí kì lạ này.
Miruporon đã thắp lò sưởi lên rồi nên bên trong thì rất là ấm. Quả là một điều đáng mừng mà.
Khi tôi ngồi đối diện cô ấy trong bầu không khí kì quặc này thì, Ruruporon mang đồ uống nóng lên.
Sau khi uống một ít trà thảo mộc và định lại hơi thở của mình lại, chúng tôi bắt đầu nói chuyện.
“Thì, erm——Sieg này, cô đi dạo như thế này vào mỗi buổi sáng à?”
“A. Xin lỗi, tôi quên báo cáo lại.”
Cô ấy bảo tôi rằng đó là một phần trong cuộc sống hằng ngày của cô ấy. Trước sở thích tuyệt vời của cô ấy, tôi không còn gì để nói nữa.
“K-Không, việc đó hoàn toàn ổn mà, đi dạo vào buổi sáng ấy.”
Việc đi dạo vào sáng sớm ấ, tôi hoàn toàn không thể tưởng tượng ra được. Ngay lập tức nghĩ tới tình huống tồi tệ nhất. Quả là một hiểu lầm nghiêm trọng mà.
Vì tôi không thể giữ bí mật cho nên tôi giải thích cho cô ấy một cách đàng hoàng.
“Thật lòng mà nói thì, tôi nghĩ rằng cô đã rời khỏi cho nên tôi chạy ra ngoài một cách hoảng hốt.”
“Tôi đã làm một điều xấu nhỉ.”
“Không, nghĩ lại thì, tôi có thể biết rằng Sieg không phải là loại người sẽ bỏ đi mà không nói gì cả……”
Có thể là vì đầu óc tôi không thể hoạt động bình thường được vì tôi mới tỉnh dậy. Tôi thấy tội lỗi vì đã nghi ngờ cô ấy.
“Tôi nghĩ là tôi đã nói cho cô nghe rồi nhưng các vị hôn thê trước của tôi đều rời đi rất nhiều lần…… Cho nên khi mà tôi không thấy Sieg vào buổi sáng thì……”
“A, thì ra là thế.”
“……Ừ.”
Người vợ đầy thấu hiểu của tôi đã hiểu được hành động quá mức này cuả tôi.
“Đừng có lo quá. Tôi sẽ không chạy trốn hay bỏ đi đâu. Việc rời đi một cách im lặng là một việc không thể.”
“Cảm ơn cô, cảm ơn cô.”
Tôi thấy hanh phúc trước những gì mà cô ấy nói, đến mức mà mắt tô đã đầy nước mắt luôn rồi.
Tôi có thể là đã sợ việc những người quanh tôi cứ thế mà biến mất mà tôi không hề hay biết. Có lẽ là vì tôi đã vị các vị hôn thế trước để lại một vết thương khó nhoà rồi.
“Từ giờ trở đi thì, khi mà chúng ta đi ra ngoài một cách im lặng thì chúng ta nên đặt một mảnh giấy nhỏ ở trên bàn.”
“N-Nhưng chẳng phải việc đó sẽ quá ư là phiền phức với cô ư?”
“Viết một mảnh giấy nhỏ thôi mà. Đừng có lo lắng nhiều quá.
Quả là một người phụ nữ rộng lượng. Tôi cảm thấy biết ơn, cho nên tôi chắp hai tay cảm để cảm ơn cô ấy trong đầu.
“Ngược lại thì, tôi sẽ tiếp tục việc đi dạo vào buổi sáng.”
“Cô có thể đi bao lâu tuỳ thích.”
Đó là câu chuyện về ngày tôi hứa với Sieg.
◇◇◇
Quý tộc phương Bắc, một câu chuyện ngắn: “Những gì Luca nhìn thấy”
Khi đi qua cửa sổ của một cửa hàng thì, Luca trở nên kinh tởm khi thấy những gì bên trong cừa hàng.
(Mẹ, mẹ đang làm gì ở buổi gặp mặt cùa ngài lãnh chúa ấy vậy.)
Hôm nay thì, lại một lần nữa, có một cuộc gặp gỡ giữa những người muốn gặp vợ của người lãnh chúa.
(Phải nói là cô ta tuyệt vời thật chứ.)
Một người phụ nữ có thể hấp dẫn những người phụ nữ khác. Luca tự hỏi chính mình trước cảnh tượng kì lạ này.
Ai đang ở đây nhỉ, cậu ta suy nghĩ và nhìn vào để kiểm tra.
Sau khi kiểm tra mọi người thì, cậu ta thấy ớn lạnh tại giây phút cuối cùng.
Cô ấy có một mái tóc tuyệt đẹp và cặp mắt trong veo đang nhìn cô vợ của lãnh chúa ấy.
Luca nghĩ rằng người vớ mái tóc được tết lại ấy là người đẹp nhất.
Ngay lúc mà Luca nhận ra đó là ai thì, cậu ta trở nên bực bội.
(……Chết tiệt! Đó là, tên lãnh chúa đó)
Trong số những người phụ nữ đang ở trong đó thì, lãnh chúa Ritzhard cũng ở trong đó nữa chứ.
Tại sao mà hắn ta nhìn rất tự nhiên giữa các người phụ nữ được nhỉ, Luca tự hỏi.
Đúng ra thì, về việc người vợ nhìn nam tính như vậy thì cũng quá sai luôn rồi, Luca nghĩ.
“Cái này sai rồi!”
Bên ngoài cửa sổ thì, cậu bé ấy vừa hét vừa chạy khỏi cửa hàng.
~Hết~
Câu chuyện thần tiên của Eru và Aru.
Góc nhìn của Edelgard.
Hai năm sau chương cuối của mạch truyện chính
◇◇◇
Vào mùa hè năm thứ ba kể từ khi chúng tôi gặp chú Ritzhard, tôi, em gái tôi, ông nội, cha và chú chó Ritz, bốn người và một động vật đến ngôi làng của tiên.
Mẹ và bà nội lại ở nhà nữa.
Nghe lời cha và ông nội và hãy là những đứa trẻ ngoan. Chúng tôi hứa như vậy trước khi đi.
Cha rất là lo về việc ngủ trên thuyền, nhưng đó là những lo lắng không cần thiết.
Em gái tôi thì ngoan ngoãn đọc sách, còn tôi thì vẽ tranh.
Chúng tôi tới nơi hai ngày sau đó.
Chúng tôi tới một thành phố cảng nhỏ.
Tôi rất là bất ngờ vì nó lạnh hơn tôi nghĩ dù bây giờ đang là mùa hè. Tôi mặc các áo tay dài mà chúng tôi mang theo từ nhà, và leo lên xe ngựa.
Sau khi leo lên xe ngựa thì, em gái của tôi không thể bình tĩnh lại được. Trong lúc nhìn cảnh quan xung quanh thì, em ấy nói nhiều hết mức.
Giống như những gì mà chú Ritzhard đã nói với chúng tôi, cảnh quan nơi đây thật là đẹp mà.
Những cánh rừng nơi đây khác hoàn toàn với lớp rừng dày đặc tại quê nhà tôi.
Đây là lần đầu tiên mà chúng tôi có thể thấy một cánh rừng tươi rói như vậy.
Tôi đọc được rằng phần lớn đất nước này là các khu rừng và hồ.
Khi tôi nói thế cho em gái tôi nghe thì, em ấy rất là hạnh phúc, và còn nói rằng,
“Bởi vì đây là đất nước của tiên mà!”
Em gái tôi tin vào sự tồn tại của các cô tiên.
Tuy vậy, lý do chính mà em ấy tin rằng tiên có thật là vì, chú Ritzhard của tôi nhìn như một cô tiên vậy.
Mái tóc trắng của chú ấy sáng bạc lên mỗi khi ánh mặt trời chiếu vào.
Hai cặp mắt của chú ấy thì sáng như đá quý và cũng rất là trong suốt nữa.
Lông mày của chú ấy thì dài tới mức mà chúng có thể sẽ tạo ra âm thanh khi chú ấy chớp mắt vậy. Cả tôi và em gái tôi đều bị chú mê hoặc rồi.
Chú cũng biết rất nhiều thứ về thiên nhiên nữa.
Những cây mà chúng tôi có thể tìm thấy được mật ong, những bông hoa nào thì ăn được, những lá nào dùng để làm trà được, chú dạy chúng tôi rất nhiều thứ.
Chúng tôi từng nghĩ rằng những khu rừng là những nơi đáng sợ, nhưng nhờ có chú hướng dẫn thì, bây giờ thì khu rừng là một nơi vui chơi cho hai chúng tôi. Đương nhiên, chúng tôi vẫn giữ lời là hai chúng tôi sẽ không tự đi vào một mình.
Khi chúng tôi bị cảnh tượng xung quanh thu hút thì, chúng tôi đã tới làng.
“——Hể!?”
Em gái của tôi bất ngờ khi thấy lối vào của ngôi làng. Bởi vì có một bức tường khổng lồ tại đó.
Ông nội giải thích. Những bức tường được xây gần ba thế kỉ trước đẻ bào vệ dân làng trước những động vật nguy hiểm.
“Hể, cháu hiểu rồi.””
“Bây giờ thì ổn rồi.”
“Thật à? Không có gấu thật à?”
“Iya, xin đừng là gấu mà……”
Ông nội trở nên im lặng một cách đột ngột và nhìn lên bầu trời.
Cảm thấy khó chịu, cha hỏi ông rằng liệu mọi thứ có ổn hay không.
“Không, nó ổn mà.”
Tôi định là sẽ không quan tâm về những gì mà ông vừa nói khẽ đâu. Từ cách mà ông ấy nói thì có lẽ đó là một con gấu không ăn thịt người.
Trước khi chúng tôi đi vào thì một người lính đi ra từ nhà chòi nhỏ.
Khi ông nội đưa chứng minh của ông ra thì, anh ta dẫn chúng tôi đi vào.
Bên trong pháo đài thì, có hai thanh sắt, và khi mà anh lính ra hiệu thì, họ kéo nó lên cùng với tiếng chuông kêu.
Ông nội viết cái gì đó tại cửa sổ và khi việc đó xong thì chúng tôi hướng vào lối vào cùa ngôi làng.
“U-Uwa!”
“……Đẹp thật đấy.”
Bất ngờ thay, bên trong ngôi làng cũng toàn là những rừng cây xanh mướt.
“A, chú yêu!”
Trước khi chúng tôi tìm thấy ngôi nàh thì chúng tôi gặp chú Ritzhard. Có vẻ như chú ấy đang đi ra ngoài để đón chúng tôi.
“Lâu rồi không gặp nhỉ, các cô công chúa nhỏ.”
“Chú yêu, chú cũng vậy nữa.”
Chú đi tới và ôm hai em gái tôi và tôi.
Đã gần một năm rồi, nên tôi gần như khóc vì quá hạnh phúc.
Sau đó thì, chú cũng ôm ông nội, nhưng cha chỉ vẫy tay, từ chối, nói rằng tấm lòng của chú là đủ.
Sau khi gặp lại chú Ritzhard thì, chúng tôi được chú dẫn quanh làng.
“!?”
“……Wa!”
Những ngôi nhà mái ngói thì rất là tuyệt vời.
Nhưng quan trọng hơn là, chúng tôi bất ngờ trước những dân làng tại đây.
Ai cũng có tóc trắng và mắt xanh như chú Ritzhard cả.
Đây đúng là ngôi làng của tiên mà.
Cho tới khi mà chúng tôi tới nhà của chú thì, em gái tôi không thể nói gì hết, nhưng chúng tôi đã bị một thứ khác làm bất ngờ.
Khi cửa nhà mở ra thì, chúng tôi thấy một con vật không nên ở đó.
——Một con gấu trắng ư!?
Trước khi chúng tôi kịp nhận ra thì, em gái tôi và tôi đã trốn sau chú mất rồi.
“A~ Edelgard, Adeltraud này, nó ổn mà~.”
“N,N-Nhưng, đó là một gấu-san! Một gấu-san to lớn!”
“Nhưng đó là một gấu-san hiền lành mà.”
“!?”
Sau khi nghe những lời của chú thì, tôi từ từ nhìn lại.
Nhìn kĩ hơn thì, đó không phải là một con gấu thật mà là ai đó đang mặc một lớp lông gấu.
Nhưng ông ây nhìn lực lưỡng và đáng sợ quá.
“Tên ông ấy là Teoporon. Ông ấy chào người khác bằng cách vỗ ngực. Hai cháu có thể chào ông ấy một cách bình thường.”
Chú giới thiệu gấu trắng-san với chúng tôi.
Sau đó, ông ấy vổ ngực như được bảo.
Thay vì khụm gối thì, em gái tôi vỗ ngực em ấy như gấu trắng-san đã làm. Cha làm một việc tương tự với một khuôn mặt nghiêm túc.
Tôi cảm thấy hơi xấu hổ, cho nên tôi chỉ hơi khụm gối thôi. Sẽ tốt hơn nếu tôi biêt cách làm đàng hoàng trước khi tôi về nhà.
Khi chúng tôi đi vào trong thì dì Sieglinde chào đón chúng tôi.
Trong tay dì ấy là đứa bé mới được sinh ra vào mùa xuân.
Arno thì bây giờ có thể đi được cho nên em ấy ra chào chúng tôi.
“Uwaaaaa! Dễ thương quá đi!”
“……Đúng thật.”
Được ông nội đặt cho cái tên Veronica, em bé gái ấy có cặp mắt trong veo và mái tóc trắng bạc, như chú vậy.
“Con bé sẽ trở thành một quý cô tuyệt vời trong tương lai đấy.”
Cha nói vậy trong khi nhìn chú Ritzhard, cho nên dì lườm cha.
Ông nội thì đang để Arno ngồi trên đùi trong lúc ông đang nhìn Veronica đang năm trong nôi.
“A, dễ thương quá đi. Chúng đúng là những đứa bé dễ thương mà.”
Ông nội nhìn rất là hạnh phúc.
Ông luôn nhìn rất buồn khi ông ấy nói về chú Ritzhard, nên tôi cũng thấy hạnh phúc nữa.
Sau đó thì, đã tới giờ ăn trưa.
Trên bàn ăn thì, chỉ toàn là những món mà tôi chưa thấy bao giờ thôi.
Tôi rất là bất ngờ khi ăn thịt tuần lộc.
Chú nói rằng thịt của nó rất là hăng, nhưng nó rất là ngon.
Sốt dâu rừng thì chua và ngọ, và nó ăn rất hợp với thịt.
Chúng tôi ăn bánh việt quất cho tráng miệng.
Chúng tôi ăn nhiều đến mức mà chúng tôi giống như nói dối khi nói rằng hai chị em ăn rất ít.
Hôm đó thì, chúng tôi rất là mệt nên chúng tôi đi ngủ sớm.
Ngày hôm sau thì, chúng tôi đi hái quả dại trong rừng, và ngày hôm sau nữa thì, chúng tôi đi câu cá.
Vào ngày cuối cùng thì, chúng tôi mặc những bộ đồ truyền thống tại đây và chơi cùng với đám trẻ trong làng.
Những ngày vui chơi của chúng tôi trôi qua rất nhanh.
Khi chúng tôi phải rời xa chú thì, em gái tôi khóc nhiều đến mức chúng tôi thấy khó để rời đi.
Tuy vậy, khi chú Ritzhard nói là chú ấy sẽ tới chơi thì, em ấy không khóc nữa. Tôi mừng vì em ấy là một người đơn giản.
Những trải nghiệm mà chúng tôi có tại ngôi làng của tiên là một kí ức đẹp đẽ của chính chúng tôi.
Hết.
◇◇◇
Những đứa trẻ và pháo đài vào mùa hè
Xảy ra trước khi Arno được sinh ra.
◇◇◇
Hôm nay thì tôi đi vào rừng với cháu của tôi.
“Chú yêu, hôm nay cháu làm phô mai kem và mật ong với chị ấy!”
“Hể, nghe ngon quá.”
Các cháu gái làm thức ăn vặt để ăn trong rừng.
Một bánh sandwich đơn giản mật ong và phô mai kem trong bánh mì, đó là một món ăn mà những người ở đây rất thích.
Có vẻ như con bé cố hết sức để được đi chơi vào hôm nay, cho nên tôi thấy rất hạnh phúc.
Trong lúc tôi cảm thấy hài lòng thì, tôi nghe một tiếng thở dài từ bên cạnh cho nên tôi nhìn sang đó.
“Hả? Không phải là bánh mì thịt à?”
Claus nói ý kiến của mình với hai chị em.
Nhóc ấy nhìn khó chịu trong lúc nhóc ấy cầm giỏ chứa sandwich trong tay.
Nghe vậy thì, Adeltraud cho biết một bí mật về bữa ăn hôm nay.
“Chú yêu rất thích mật ong.”
“Hả?”
“Chú ấy không có ăn thịt!”
“Chú này, chú nói rằng chú thường ăn thịt mà.”
Thằng bé nhỏ giọng để hai chị em không nghe thấy.
Khi tôi xoa đầu của thằng bé vì lòng tốt của thằng bé thì, thằng bé nói tôi dừng một cách bực bội.
Các đứa con trai ở độ tuổi này thì quá là phiền phức mà.
Ngay cả khi thằng bé than phiền về nhiều thứ thì, Claus vẫn đi dạo cùng chúng tôi.
Khu rừng vào sớm hè có những bông hoa tuyệt đẹp và những tán lá xanh mướt.
Edelgard và Adltraud vẽ tranh để ghi nhớ lại các bông hoa mà hai đứa tìm thấy. Có vẻ như hai chị em sẽ định tra tên của những bông hoa trong bách khoa toàn thư khi trở về.
“Việc này thì có gì vui chứ?”
“Cháu nghĩ thật vậy à?”
Từ khi còn nhỏ thì, tôi cảm thấy an tâm hơn khi tôi đi dạo trong những khu rừng xanh mướt, và tôi thấy hạnh phúc mỗi khi tôi tìm được một loại thảo dược nào đó trong rừng. Nhưng Claus không nghĩ như vậy.
“Hay chúng ta không thử làm nước ngọt nhỉ?”
“Nn?”
“À~ừm, nó giống như Apfelschorle, chú nghĩ vậy?”
Apfelschorle là một thức uống làm từ táo.
Tôi kể cho mấy đứa nó nghe về câu chuyện mười năm trước, khi một người đưa cho tôi nó khi tôi mua bia tại một cửa hàng tại đất nước này.
“Cháu không hiểu cho lắm, nhưng ý của chú là tụi cháu có thể làm nước có ga từ những thứ trong rừng à?”
“Cháu đúng rồi đó. Thêm vào đó thì, thứ mà chú sẽ làm nên được uống vào mùa hè.”
“?”
Tôi gọi hai chị em đang quan sát hoa lại và nói cho hai chị em về những gì chúng tôi sẽ làm.
“Chú này, có gì không?”
“Cảm ơn cháu. Từ bây giờ trở đi thì, chúng ta sẽ làm nước quả có ga từ những thứ tìm thấy được trong rừng.”
Tuyệt vời thật đấy, hai đứa nó vui hẳn lên luôn kìa.
“Chú yêu này, chúng ta sẽ làm nước quả với cái gì thế?”
“Nn, từ chúng.”
Nguyên liệu mà chúng tôi cần đang ở trước mặt chúng tôi.
“Hể, đó là một cây thông mà.”
“Cháu nói đúng rồi đấy Claus.”
Tôi với tay ra đã xoa đầu thằng bé, nhưng khi tôi nhớ rằng thằng bé trở nên giận dữ không lâu về trước nên tôi dừng lại. Thay vào đó thì tôi xoa đầu Edelgard và Adeltraud.
“T-tại sao mà chú lại xoa đầu Eru và Aru khi hai đứa không nói gì cả chứ?”
Thì cháu giận khi chú xoa đầu cháu.
Những đứa con trai ở độ tuổi thành niên thì rất là phiền phức mà.
Tôi xoa đầu hai đứa một cách tuỳ ý mà thôi, nhưng hai chị em nhận nó một cách đầy hạnh phúc.
“Chú yêu này, chúng ta có thể làm nước quả từ cây cối, chứ không phải hoa à?”
“Phải rồi, nếu như chúng ta để lá cây vào trong nước và để chai nước dưới ánh mặt trời thì nó sẽ trở thành nước có ga.”
“Thật à!?”
“Thật. Giờ thì hãy lấy một ít lá thôi.”
Cách mà mắt của hai đứa sáng lên khi nghe những gì tôi kể nhìn rất là dễ thương.
Claus nhìn tôi như thể tôi đang nói dối vậy.
Nếu như chúng tôi không dùng lá thông vào sớm hè để làm nước có ga thì nó sẽ rất đắng.
Nên mùa này là cơ hội tốt nhất để làm chúng.
Tôi leo lên cây thông và lấy là của nó.
Vì các phần màu vàng gần các góc cạnh cùa lá sẽ tạo ra vị chua, cho nên các lá sẽ được cắt làm đôi.
Trong lúc đó thì, Claus cũng muốn trèo cây, cho nên tôi dạy thằng bé cách trèo cây.
Sau khi chúng tôi hái một giỏ đầy các lá thông, chúng tôi nghỉ ngơi một chút.
Claus thì đang nhìn các lả thông trong giỏ một cách bối rối.
“Chú này, nó có ngọt không?”
“Chú tự hỏi nhử? Chú chưa bao giờ thử nên chú không biết.”
Claus ăn thử những lá thông sống một cách tò mò.
“!”
Đương nhiên là nó sẽ không ngon rồi. Thằng bé nhanh chóng nhổ nó ra.
“Cái gì thế này!”
“Thì, chú không nghĩ là nó sẽ ngon mà.”
Tôi giải thích rằng phần nước quả sẽ không có lấy vị ngọt từ la thông.
“Ý chú là gì chứ!?”
“Đó là một lá cây bình thường thôi.”
“Nói sớm hơn đi chứ!”
“Xin~ lỗi.“
Về cách làm nước quả thì, men bên trong các lá thông sẽ được kích hoạt khi chúng nhận lấy ánh sáng mặt trời. Sau đó thì chúng thì sẽ ăn đường, và trong lúc ấy thì nước sẽ được bão hoà.
Tôi làm khá nhiều lần lúc còn nhỏ, nhưng khi mà cha dùng lượng đường ấy một cách bí mật thì chúng không được dùng nữa. Loại nước quả này có một ký ức buồn cùng với nó.
Chúng tôi ăn bánh mì mật ong trong lúc nói chuyện về nước quả làm từ lá thông, và trở về nhà.
“Đầu tiên thì, chúng ta đổ nước vào và đun nó lên.”
Chúng tôi bắt đầu công việc tại một góc trong trang trại cùa cha vợ.
“Claus, cháu có thể đo lượng đường được không?”
“Được.”
Tôi để phần đo đường cho Claus.
Về phần Edlegard và Adeltraud thì tôi nhờ hai đứa rửa các lá thông.
“Nếu như cháu rửa chúng nhiều quà thì, lượng men sẽ ít hơn, cho nên hãy rửa sơ thôi.”
Sau khi hướng dẫn hai chị em đó thì, tôi bắt đầu khử trùng một cái chai và bắt đầu làm nước đường.
Chai mà chúng tôi sẽ dùng là các chai rượu không mà cha vợ đã uống. Để khử trùng chúng thì, tôi đun chúng trong nồi.
Trong cái nồi thứ hai thì, tôi chỉ đun nước thôi. Đó là cho nước quả.
Một khi việc khử trùng đã xong thì, chai rượu sẽ được phơi khô.
Trong phần nước sôi thì, đường được trộn vào.
Trong lúc để cho nước nguội lại thì, tôi giúp cha vợ làm việc trên trang trại.
Như một phần thưởng thì, tôi nhận lại những cây xúc xích tươi rói.
Hai tiếng sau, sau khi kiểm tra rằng phần nước nóng đã nguội lại chưa thì, chúng tôi bắt đầu bước tiếp theo.
“Mấy đứa có thể đặt lá thông vào trong chai được không?”
Trong hai chai, chúng tôi đặt vào các lá thông được rửa sơ vào. Việc chuẩn bị đã hoàn thành khi chúng tôi rót nước đường vào trong chai.
“Đừng có đóng nắp chặt quá, nhưng đặt một tấm vả trên chai và cột nó lại.”
Lý do là nếu như chai bị đóng kín như vậy thì sẽ có khả năng là cả chai sẽ nổ trong quá trình lên men ấy.
Vào ban đêm thì, men sẽ ngừng hoạt động nên chúng cần phải được đóng chặt lại để cac-bon không bốc hơi ra ngoài.
Một khi nó được ủ trong vài ngày, thì nước quả đã xong.
Phần nước quả có ga có acid lactic và acid acetic, nên nó hơi đắng.
Vì nó cũng chua nữa, tôi thêm vào mật ong và nước ép đế điều vị lại.
Tôi cho những người phụ giúp tôi nếm thử thứ nước uống có ga màu vàng nhạt được trộn cùng mật ong này.
“Uwa~, nó bồng bềnh và ngọt quá đi.”
“……Nó ngon thật đấy.”
“Cũng được chứ, cháu nghĩ vậy.”
Thứ nước uống có ga ấy có vị ngọt nhẹ.
Vì lũ trẻ rất là thích nó cho nên chúng tôi đi vào rừng vào một ngày khác để làm thêm.
Hết.
◇◇◇
Nhật kí quan sát của những đứa trẻ.
“Đồ——ngốc! Cứ như việc đó là sự thật ấy”
“Em không có ngốc mà——! Nó hoàn toàn là sự thật mà——!”
Hai người đang cãi nhau một kịch liệt đó là Claus, con trai của người con cả nhà Wattin, và Adeltraud, con gái của người con thứ ba của nhà Wattin. Edelgard thì đang hoảng hốt đâu đó gần hai người đó.
“Như thể chú Ritzhard là một cô tiên vậy đấy, đồ ngốc!”
“Đúng mà! Chú ấy là một cô tiên mà!”
Về lý do tại sao việc này lại xảy ra thì, trong lúc hai chị em vẽ các bức tranh về các cô tiên thì, Claus thấy hai người bọn họ và nhận ra đó chính là chú của bọn họ.’
Adeltraud thì vẽ một người ở trong một nơi đầy tuyết, còn Edelgard thì vẽ một cô tiên tuyết trong một nơi đầ tuyết.
Với mái tóc màu trắng được thắt lại và cặp mắt xanh, từ những việc đó thôi thì, không cần nhìn cũng biết đó rõ ràng là chú Ritzhard của bọn họ.
Nhìn thấy thế, Claus định đùa vui một chút là, “Chú không phải là một chú tiên đâu,” nhưng câu nói đó đã làm cho Adeltraud giận dữ, vì con bé luôn tin rằng chú Ritzhard là một chút tiên.
“Phần nào của chú ấy là một cô tiên chứ, chú ấy chỉ là một người lính về hưu thôi!”
“Chú yêu không phải là một người lính!”
“Anh không có nói về việc đó!”
“Chú ăn hoa đó!”
“Hả, cái quái gì thế!?”
Adeltraud đột nhiên chạy ra khỏi phòng. Edelgard cũng chạy theo phía sau con bé.
Vài phút sau thì, Adeltraud trở lại vào phòng với một bông hoa trên tay.
“Em sẽ cho chú cái này.”
“Không, cho chú ăn cái đó, liệu em không thấy tội cho chú ấy ư?”
“Tại sao chứ!? Chú bảo là chú yêu hoa mà!”
“Nếu như em mang nó cho chú với một mong ước như vậy thì, chú không còn cách nào khác ngoài việc ăn nó thôi.”
“Thì em sẽ cho một chị hầu gái mang tới cho chú ấy!!”
Adeltraud bảo rằng bọn họ có thể nhìn lén qua cửa sổ để xem Ritzhard sẽ làm gì với bông hoa đó.
Sau đó thì, ba người bọn họ nhờ một người hầu gần đó mang bông hoa mà họ hái được từ trong vườn cho chú Ritzhard.
Sau đó thì, bọn trẻ bắt đầu chạy. Chúng chạy tới cửa sổ để có thể nhìn lén vào phòng chú Ritzhard.
Vì cửa sổ quá cao so với Adeltraud, cho nên bọn chúng nhờ một người làm vườn lấy một cái hộp và đứng trên nó để nhìn vào phòng.
Bên trong thì hai vợ chồng đang ngồi kế nhau một cách đầy hạnh phúc.
Biết rằng bọn họ đã không tới quá trễn để nhìn thấy người hầu đưa bông hoa tới, Claus thấy nhẹ nhõm.
“Wa, nó tới rồi kìa—mugu!”
Claus nhanh chóng che miệng Adeltraud lại, trong lúc con bé nhìn rất là hưng phấn.
Vì đang nhìn vào căn phòng nhờ một khe hở trog tấm rem, cho nên khi mà không bị nhận ra thì Claus thở phào nhẹ nhõm.
Sau khi mà chú ấy nhận bông hoa từ người hầu thì, chú cười một chút khi nghe rằng đó là một món quà từ cháu gái của mình.
Chú ấy ngửi mùi hương của bông hoa, và cười tươi hơn nữa.
Người hầu cúi người và đi ra khỏi phòng.
Từ đó thì, ba đứa trẻ nín thở lại và nhĩn kĩ lại mọi hành động của người chú của mình.
Sau khi xoay bông hoa một chút với ngón tay của mình thì, chú Ritzhard bắt đầu nói chuyện với vợ của mình.
Dì Sieglinde thì đảo mắt sang chỗ khác và nhìn rất là xấu hổ.
“Chú đang nói gì thế nhỉ? Đây là lần đầu tiên mà em thấy dì xấu hổ như vậy đấy.”
“……”
Claus kiểm tra lại một lần nữa để chắc rằng dì có thật sự đang xấu hổ hay không. Đương nhiên thì, má của dì ấy đỏ ửng lên vì xấu hổ.
Có lẽ nào một thứ mà hai chị em không nên biết sắp bắt đầu rồi sao, Claus bắt đầu lo lắng, nhưng thằng bé cũng không hề di chuyển vì chính thằng bé cũng đang tò mò về điều đó.
Chú Ritzhard ôm vai của dì Sieglinde và dựa vào người dì ấy. Chú ấy nắm lấy tay của dì ấy và thủ thỉ thứ gì đó vào tai dì ấy, trước khi đặt bông hoa vào mái tóc đỏ của dì.
Khi mà chú ấy thủ thỉ điều gì đó vào tai dì nữa thì, đám trẻ nhìn thấy cảnh tượng người dì của mình xấu hổ đến mức mặt dì đỏ hoàn toàn.
“G-Giờ thì, đi thôi nào!”
Claus nói thế và mang hai chị em đi.
◇◇◇
“Việc hồi nãy tuyệt vời thật đấy~”
Adeltraud nói thế một cách mơ màng. Có vẻ như Edelgard cũng có một suy nghĩ như vậy.
“Chúng ta có thể mang cho chú một bông hoa khác. Khi dì không có ở đó.”
“Không, nó ổn mà.”
“Hể?”
“Anh chắc chắn là chú Ritzhard không phải là con người rồi.”
“Thật ạ!?”
“Ừ.”
Claus nghĩ.
Để có thể làm cho bà dì hung dữ ấy trở nên hiền lành như vậy là một việc bất khả thi cho con người.
“Có thể chú là một cô tiên thật đấy.”
“Thấy chưa, em đã nói rồi mà!?”
Nhớ lại cảnh tượng dì của mình trở nên xấu hổ, Claus lạnh hết cả sống lưng.
Nhìn thấy một cảnh tượng như thế, cậu ấy không còn cách nào khác ngoại trừ chấp nhận ý kiển của hai đứa em họ mình.
Hết.
◇◇◇
Niềm vui của ông nội
Một khoảng thời gian sau chương 70 “Báo cáo hoạt động của Arno”.
Từ góc nhìn của ông nội.
◇◇◇
Hôm nay thì cháu trai của tôi, vợ của nó và chắt của tôi sẽ đến thăm.
Tôi không thể nói rằng tôi đã trông chờ ngày hôm nay bao lâu rồi.
Cháu trai nhỏ tuổi nhất của tôi, Ritzhard, đã trở thành một người cha.
Đây là lần đầu tiên mà tôi gặp đứa con trai nhỏ tuổi nhất của bọn chúng, Erenfried. Tôi sợ là thằng bé sẽ sợ tôi.
Về phần lông gấu thì, một lần nọ thì tôi làm Ulrich khóc cho nên tôi quyết định là sẽ treo nó lên như một vật trang trí trong phòng ngủ.
Vì ngày hôm nay mà tôi đã mua rất nhiều sách cho Veronica. Tôi mong là con bé sẽ thích chúng.
Tôi thấy hơi khó chịu rằng Krimihilde đã hiền lành hơn phần nào chưa. Thiệt tình đấy, con nhỏ đó tăng động quá chứ, nó giống ai vậy chứ.
Arno thì gửi thư cho tôi hàng tháng. Từ những câu chữ cứng cáp của thằng bé, tôi mừng là thằng bé đã lớn lên đàng hoàng rồi.
Quản gia của ngôi nhà đã đi vào và báo cho tôi biết rằng gia đình cháu trai tôi đã tới.
Tôi muốn đi ra ngoài ngay lập tức và chào cả nhà, nhưng tôi phải cố chịu đựng.
Trong lúc tôi đang ngồi chờ trên chiếc ghế sa-lông được làm đặc biệt để cho tám người đủ chỗ ngồi thì, có một tiếng gõ lớn bên cửa.
“——Vào đi.”
“Ông cố——!!”
Ngay vào lúc cửa mở ra thì, Krimihilde bay về phía tôi như một viên đạn.
Bằng cách nào đó thì, tôi bắt được con bé và thở dài.
Thật tình luôn đấy, con muốn giết ta thật à!? Hay tôi muốn hét lên như vậy nhưng……
“Ông cố này, cháu thật sự, thật sự muốn gặp ông luôn đấy!”
Nghe vậy thì, tôi không thể nói ra những lời phàn nàn của mình cả.
Sau Krimihilde thì, các chắt khác của tôi đi vào.
“Ông cố, lâu rồi không gặp ạ.”
“Mm, đúng vậy nhỉ. Phải rồi. Veronica, bởi vì ta muốn đọc cho nên không lâu về trước, ta đã mua hàng tá sách luôn rồi, nên cháu có thể đọc tại thư viện.”
“V-Vâng ạ, cháu rất là mong chờ tới nó.”
Veronica thì đang cười một cách khiêm tốn, nhưng khoảnh khắc mà tôi nói về sách thì, con bé cười tươi như hoa vậy.
“Ông cố, đã lâu quá rồi.”
“Ồ, Arno.”
Arno đi vào trong lúc nắm tay Ulrich. Thằng bé đã lớn tới mức này rồi. Thằng bé vẫn có một khuôn mặt anh dũng giống y hệt mẹ mình.
Ulrich đầy cởi mở ấy ôm tôi mà không hề nói gì cả, cho nên tôi cũng ôm thằng bé mà không nói gì.
“Rim này, để anh lấy chỗ tuyệt vời trên đầu gối ông cố đi chứ.”
“Không bao giờ!”
“Hai đứa, dừng cãi nhau lại! Đi ra khỏi đùi ông đi chứ, nó sẽ làm ông mệt đấy.”
“Tại sao chứ! Arno-oniichan giống hệt như một bà chị chồng luôn đấy!”
“Cái gì chứ!? Rim em học mấy cái đó đâu ra vậy!?”
Chắt của tôi đang bắt đầu cãi nhau vì tôi.
Việc nổi tiếng thì thật là mệt mỏi mà. Tốt đấy, thêm nữa đi.
“Uwa, mọi người đều vây quanh ông nội hết rồi!”
Cuối cùng thì, cháu trai của tôi, vợ của nó và Erenfried cũng đã tới.
“A, ông nội, lâu rồi không gặp!”
“Ừ.”
“Ông nội, cháu mừng là ông vẫn còn khoẻ mạnh.”
“Cô cũng vậy.”
Tôi gặp bọn chúng sau ba năm, nhưng có vẻ như hai đứa tụi nó vẫn rất là thân thiết.
“Giờ thì, cho ta thấy mặt Erenfried nào.”
“Vâng ạ~”
Đứa con nhỏ tuổi nhất, đứa mà Ritzhard đang ôm ấy, đang nhìn tôi một cách đầy thích thú.
“Erenfried, đây là lần đầu tiên ta gặp cháu nhỉ.”
“……Vâng ạ, rất vui được gặp ông ạ!”
“Eren, đó là ông cố cơ.”
“Cố, ông?”
“Ừ. Đó là cha của ông nội.”
Khi tôi cho thằng bé xem bàn tay của mình, thằng bé xoè tay ra với tôi.
Đứa cháu này của tôi quả là một đứa bé thân thiện mà, như cha nó vậy.
Dù rằng đây là cuộc gặp mặt đầu tiên của chúng tôi, thằng bé rất là thoải mái và cũng rất là tin tưởng tôi nữa.
“Sieglinde này.”
“Vâng ạ.”
“Tới đây.”
Khi tôi gọi cô ấy thì, cô ấy đi tới đây với các bước chân nhẹ nhàng và quỳ một gối xuống.
“Cô làm tốt lắm. Có năm đứa con, đó là một việc tuyệt vời. Ta sẽ mãi tự hào về cô.
“Cảm ơn, rất nhiều.”
Trước khi đưa Erenfried trả lại cho Sieglinde thì, tôi nhẹ nhàng ôm cô ấy.
“Ritzhard.”
“Dạ!”
Tôi chỉ gọi tên nó, nhưng nó đã vội vàng đi tới đây và ngồi xuống trước mặt tôi.
“Mi là một quái vật à!?”
“Xin lỗi?”
Tôi nghĩ nó chỉ là người duy nhất vẫn còn nhìn trẻ như vậy, nhưng nhìn kĩ hơn thì, nó có các vết nhăn dưới mắt. Khi thằng bé cười thì các nếp nhăn nhìn sâu hơn.
Ritzhard cũng đang già đi như người bình thường. Bằng cách nào đó mà tôi cảm thấy mừng với việc đó.
“——……”
Tôi muốn nói gì đó, nhưng không có từ ngữ nào lọt ra cả.
Có thứ gì đó sắp trào ra, nên tôi lấy tay che mặt mình lại
“Ông nội này.”
“……”
“Chúng ta hãy cùng sống với nhau ở đây nhỉ, một khoảng thời gian mà thôi.”
“……”
Ritzhard ôm cơ thể của ông già này và vỗ lưng tôi.
“Con đã bắt cha làm hết việc của mình rồi.”
“A, a, thế à. Quả là một điều thú vị nhỉ.”
Tôi đã trở nên vô dụng vì già đi rồi.
Nghĩ rằng sẽ có ngày mà cháu trai của tôi sẽ an ủi tôi.
Trong một khoảng thời gian ngắn thì, căn biệt thự im ắng này sẽ trở nên ồn ào.
Có nhiều thứ mà tôi muốn làm, cho nên tôi sẽ lại trở nên bận rộn rồi. Tôi xốc lại tinh thần của mình.
7 Bình luận
Nhóc Claus tội nghiệp
Sieg: Ta tự hào về cô
Ritz: Mi là quái vật à??
Del thể nào hợp lý hơn nữa. Cười sặc...
...AMEN...