Phụ chương (2)
Cuộc hẹn giữa Ritzhard và những người phụ nữ
3 Bình luận - Độ dài: 2,632 từ - Cập nhật:
Lúc mà hai người còn sống tại nhà của Sieg trước khi Arno được sinh ra.
----------------
Hôm nay, thì tôi có hẹn.
Tuy vậy, những bước chân của tôi rất là nặng nề.
Bởi vì giờ thì tôi phải đi gặp những nguời phụ nữ cực kì xinh đẹp.
Hơn nữa thì, tôi cảm thấy tội lỗi khi không nói cho Sieg nghe về việc này.
Tôi vẫn còn thời gian trước khi tôi đi, nên tôi dành một ít thời gian với vợ tôi.
“Vậy thì hôm nay anh đi gặp bạn của anh à?”
“À, phải rồi.”
Tôi vô thức đảo mắt mình khỏi Sieg và nhìn lên trần nhà.
“Ritz này.”
“Ừ?”
“Thật không vậy?”
“T-Thật mà!”
Tôi có hành động một cách bình thường nhất có thể, nhưng giọng tôi run lên trước những câu hỏi của Sieg.
Đối tượng gặp mặt của tôi bảo tôi là phải giữ cuộc gặp mặt này bí mật nhất có thế,
“……Hôm nay thì,”
“Ừ.”
“Chẳng phải là anh nhìn đẹp trai hơn mọi khi không!?”
“Vì anh không có dịp mặc những bộ đồ mà ông nội đã tặng anh.
“……”
Nếu như một người đột nhiên ăn mặc bảnh bao hơn thì, đương nhiên thì phải nghi ngờ rồi.
Ánh mắt sắc bén như dao găm của Sieg nhìn xuyên tôi.
Tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng cho nên tôi đứng lên khỏi ghế và hướng tới cửa số.
Tôi lấy chiếc đồng hồ trong túi tôi và mở nó ra.
Vẫn còn một ít thời gian cho tới lúc đó. Tôi phải chờ trong phòng này cho tới khi đó.
Bầu trời hôm nay trong vắt. Không có một đám mây nào trên bầu trời cả.
Trời hôm nay đẹp thật đấy, khi tôi tự nói như vậy với một bàn tay đặt lên cửa sổ thì, cơ thể của tôi bị ai đó đẩy từ phía sau. Trán của tôi đập vào cửa sổ.
“——Uwa!”
“……”
Có vẻ như Sieg đã tới gần tôi từ phía sau trong lúc che dấu sự hiện diện của mình và đi tới đây một cách im lặng. Tôi không hề nhận ra luôn đấy.
Và cô ấy khoá người tôi lại từ phía sau.
Cô ấy bẻ tay tôi cho tới cổ và bàn tay còn lại thì nắm chặt cổ tay tôi, bây giờ thì đang ở đằng sau lưng tôi.
Vì những yếu điểm trên cơ thể đã bị đè xuống và cả người cô ấy đang đè lên tôi, tôi không thể di chuyển được dù một ít. Đúng như những gì mong đợi từ một nữ quân nhân. Cô ấy đã quá quen với việc này rồi.
“S-Sieglinde-san này, có chuyện gì thế?”
Đứa bé trong bụng sẽ bất ngờ đấy, hay tôi nói vậy để làm dịu cô ấy một cách vòng vo.
Tuy vậy, Sieg không có trả lời tôi.
Khi tôi bình tĩnh lại và suy nghĩ thì, bụng của cô ấy không có đè vào người tôi. Tôi thở phào nhẹ nhõm khi biết rằng việc này sẽ không ảnh hưởng tới đứa bé.
Thường thì tôi sẽ rất là sung sướng khi chúng chạm nhau như thế này, nhưng nói đúng ra thì, đây là tư thế ‘áp giải một tên tội phạm đang làm việc gì đó khả nghi.’ Không phải là một tư thế mà tôi thích.
“Sieg-san, anh, phải đi rồi.”
Tôi định là sẽ mua hoa hay gì đó để lấy lòng đối tượng của tôi.
Nếu như tôi đến quá sớm, thì tôi có thể giết thời gian tại đó.
“A-Anh sẽ trở về càng sớm càng tốt, cho nên,”
“…….Chị dâu có nói với em rằng.”
“Ừ?”
Cô ấy nói ra với một giọng đáng sợ cho nên tôi nổi hết cả da gà lên.
Có điều gì vậy nhỉ, khi tôi hỏi vậy thì, cô ấy nói một thứ kì lạ.
“Rằng hơn nửa số đàn ông ngoại tình lúc mà vợ bọn họ có bầu.”
“!?”
Cái gì chứ, ai nói cho em nghe điều đó vậy!? Chứng cứ đâu chứ!? Tôi hét lên những thứ như vậy.
Đúng là tôi sẽ gặp một người phụ nữ tuyệt đẹp, nhưng tôi không có ngoại tình đâu. Tôi đã nói rõ ra, nhưng Sieg vẫn nắm chặt lấy tôi.
Tôi nói với cô ấy rằng cô ấy là người tuyệt vời nhất thế giới, nhưng cô ấy chỉ nắm tay tôi chặt hơn thôi.
Nó hơi đau, nên cuối cùng thì tôi đành phải la lên,”Hie!” Ngay tại lúc đó, cô ấy thả lỏng tay ra.
“……”
“……”
Có bao giờ trong đời mà tôi không dám quay lưng lại chưa?
Khi người tôi cứng lại thì, cô ấy gọi tôi với một giọng trầm nên tôi đành phải quay lại.
Nhìn thấy mặt cô ấy, tôi la lên, “Hie!” một lần nữa.
Sieg đang khóc. Mắt cô ấy đầy nước mắt rồi, đến mức mà nhắm mắt lại một cái là chúng sẽ trào ra.
Một vẻ mặt yếu đuối như vậy. Một vẻ mặt mà tôi chưa bao giờ thấy.
Tôi thấy sốc cứ như tôi vừa bị đập vào đầu vậy.
“A-Anh xin lỗi!”
Tôi lớn tiếng xin lỗi và quỳ xuống sàn nhà, dập trán xuống sàn để xin lỗi.
Sau đó thì, tôi giải thích chi tiết về những người mà tôi sẽ gặp mặt, và vì sao mà lại có ngày hôm nay.
◇◇◇
Tôi nói sau khi cả hai chúng tôi đã bình tĩnh lại và ngồi xuống kề bên nhau.
Người hôm nay mà tôi sẽ gặp là em họ của Sieg, Hildegard von Hertling.
Không lâu về trước, cuộc hôn nhân của cô ấy đã được định đoạt.
Vài ngày trước, cô ấy gửi tôi một bức thư. Nói rằng cô ấy muốn tôi tới và nghe cô ấy phàn nàn.
“Anh xin lỗi. Anh nghĩ rằng nó sẽ ổn nếu như em họ của em nghĩ về anh như một ngườ đàng hoàng, nên anh chú trọng vẻ ngoài của mình hơn mọi khi.”
“……Thì ra là vậy.”
Thêm vào đó, cô ấy bảo tôi là đừng có nói với Sieg. Cô ấy thấy khó chịu vì cô ấy nghĩ Sieg sẽ ghét mình nếu như cô ấy nói vậy.
Sieg ngừng di chuyển trong lúc nhìn chằm chằm mặt đất.
Tôi không biết nên làm gì vào những lúc như thế này.
Tôi chỉ có thể cảm thấy xin lỗi mà thôi.
Trong lúc chúng tôi cứ như vậy, đã tới giờ mà tôi phải đi rồi. Tuy vậy, tôi băn khoăn rằng nó có ổn không nếu tôi cứ đi như vậy.
Cho chắc thì, tôi nói lại lần nữa.
“Er~m, Sieg-san này, anh cần phải đi rồi.”
“Em cũng đi cùng.”
“Hể!?”
“Anh hẹn gặp con bé ở đâu?”
“À, thì…..”
“Ở đâu?”
“Ở-Ở trong quán cà phê trong thành phố.”
Bất ngờ thay, Sieg nói rằng, “Con bé đẹp lắm cho nên em không em gặp con bé một mình.”
Dù tôi có nói với Sieg rằng cô ấy là một người phụ nữ chưa chồng cùng với một người hầu mà thôi, Sieg vẫn không buông tay tôi ra.
Có thể là tôi sẽ bị em họ của cô ấy chửi mắng mà thôi.
Không sao cả.
Hơn nữa, nếu như Sieg đi cùng thì, đối tượng của tôi sẽ về nhà một cách tức giận.
Nên sẽ tốt hơn nếu như Sieg chờ ở nhà.
“Sieg này.”
“……”
Khi tôi nói rằng tôi sẽ trở về trong lúc âu yếm bàn tay cô ấy, cô ấy thả tay tôi ra.
Vì sẽ không ổn cho lắm nếu tôi rời đi như thế này, nên tôi tới gần và định hôn tạm biệt cô ấy.
Nhưng trước khi môi tôi kịp chạm má cô ấy thì, Sieg lại đẩy tôi ra.
Tôi sốc trước việc tôi vẫn còn bị ghét dù tôi đang quan tâm tới cô ấy, nhưng cô ấy không có thẳng thừng từ chối tôi.
Ngay lúc mà tôi thủ thỉ những lời yêu thương vào tay cô ấy thì, má cô ấy đỏ lên. Sieg nhắm chặt mắt lại là Sieg dễ thương nhất. Tôi hôn môi cô ấy.
Tôi đi ra ngoài như thể tôi đang rất buồn vậy. Những bước chân của tôi rất là nặng nề mà.
Cô em họ đã chờ sẵn ở quán cà phê đó rồi.
Cô ấy là một quý cô tuyệt đẹp, cho nên nhìn từ xa thì tôi cũng thấy. Cô ấy đi cùng ba người hầu.
“A, xin chào~. Buổi chiều tốt lành.”
Tôi đi vào cửa hàng và nhanh chóng chào cô em họ ấy trong lúc lấy nón tôi xuống.
Tôi muốn gặp cô, khi tôi nói vậy với một giọng yếu ớt thì cô ấy lườm tôi.
“Ngồi xuống.”
“Vâng, cảm ơn.”
Tôi ngồi xuống trong lúc cười mỉm.
Tôi gọi nước quả từ người phục vụ đến để nhận món. Sau đó thì, “Anh chỉ gọi thức uống ấy khi anh là một quý ông mà thôi,” cô ấy nói vậy một cách khó chịu.
Thức uống cho quý ông là gì nhỉ, tôi suy nghĩ về nó một cách nghiêm túc.
Những ánh nhìn từ phía trước mặt không phải là những ánh nhìn duy nhất.
Từ trên cao, ánh nhìn của ba cô người hầu của cô ấy cũng nhìn tôi. Có lẽ nào, họ cũng là những người hâm mộ Sieg-sama hay sao. Nhìn khá là đáng sợ nên tôi không chắc.
Tôi giải khác từ phần nước quả mà người phục vụ mang tới, và đi thẳng về chủ đề chính.
“Thế thì, cô muốn gì ở tôi?”
“Tôi nghe rằng Sieglinde-oneesama đang mang thai. Thật hay không?”
“A, ừm, đáng mừng thay là đúng.”
Sieg, cô ấy được gọi là oneesama kìa. Tôi cũng muốn gọi cô ấy là ‘oneesama’ nữa.
Từ việc tưởng tượng cảnh cô ấy chơi đùa cùng em họ của mình, tôi cảm thấy thoải mái hơn.
Có lẽ là vì tôi đang cười nên cô ấy trở nên giận dự. Tất cả những gì mà tôi có thể làm là xin lỗi.
“Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh đâu…….!
Tôi cảm thấy sợ hãi trước quý cô run người vì giận trước mắt tôi.
Tôi cúi đầu cho tới khi đầu tôi gần chạm mặt bàn, và chờ cô ấy bình tĩnh lại.
“Anh thích phần nào ở oneesama?”
“!”
“Đừng có nói là anh thích chị ấy bởi vì vẻ ngoài của chị ấy thôi đấy.”
Đương nhiên là tôi yêu cô ấy từ cái nhìn đầu tiên.
Từ lúc mà tôi nhìn thấy Sieg thì, “Cô ấy là người mà tôi cần tìm. Thấy cô ấy rồi!” là những suy nghĩ đầu tiên mà tôi có, và cơ thể của tôi cứ thể mà di chuyển một cách tụ nhiên.
Đó có nghĩa là tôi thích cô ấy vì vẻ ngoài chăng? Tôi vẫn không chắc.
Tuy vậy, tôi có thể nói một cách chắc chắn rằng.
“Tôi……Tôi yêu mọi thứ về Sieg.”
Tôi tiết lộ những gì tôi giấu trong tim, thứ mà tôi còn không cho cô ấy biết đến, cho cô em họ ấy.
Tại đâu đó thì, tôi thấy xấu hổ, đến mức tôi không muốn nói thêm cái gì nữa, nhưng tôi cũng đã cho cô ấy biết.
“……và đó là như thế.”
“……”
Cô ấy mở quạt ra, che nửa mặt mình lại, cho nên tôi không thể thây rõ mặt của cô ấy.
Tuy vậy, tôi không thể cảm thấy những ánh nhìn sắc bén ấy nữa, có ngĩa là tôi được tha thứ rồi phải không?
“A, ừm, ngoài việd đó ra thì, còn câu hỏi nào không?”
“……chuyện.”
“Xin thứ lỗi?”
“Hãy kể cho tôi nghe các câu chuyện về oneesama.”
“!”
Cô ấy bảo tôi rằng cô ấy muốn biết về Sieg.
Tôi vui mừng nhớ lại những lúc mà chúng tôi ở vùng đất ấy.
Về những lúc mà Sieg làm các phụ nữ trong làng điên đảo, vê cách mà cô ấy chào đón Emmerich với một cú đá, về cách mà cô ấy chặn đứng một con tuần lộc đang chạy, về cách mà cô ấy bắn hạ một con tuần lộc ở xa thật xa với tài thiện xạ của mình, tôi kể cho cô ấy nghe về những câu chuyện như vậy.
Cô em họ đó nghe những câu chuyện ấy một cách thích thú.
“Tuyệt vời thật đấy. Oneesama tìm được một cuộc sống thoải mái ở một nơi như vậy mà không phải bó buộc chính mình.”
Cô ấy nói với tôi rằng.
Sieg không được học các lễ nghi của phụ nữ cho nên cô ấy không thể trở thành một quý bà của một quý tộc nào đó được.
Và vì cô ấy đang rất là mạnh khỏe, cô em họ vẫn lo rằng Sieg đang cố hết sức mình mỗi ngày.
“Tôi đã từng nghĩ là chị ấy sẽ có một cuộc sống cực khó tại vùng đất ấy……Tuy vậy, đó chính là lỗi của tôi.”
Nói chung là, cô ấy sợ việc gặp mặt Sieg, cô ấy nói như vậy.
Có vẻ như cô ấy đã lo lắng rằng Sieg đã rất mệt mỏi với cuộc sống tại vùng đất đó rồi.
Thêm vào đó, cô ấy cũng đã nài nỉ cha mình để biết lý do mà Sieg lại kết hôn. Cô ấy lo rằng Sieg phải kết hôn ai đó mà cô ấy không muốn vì chính mình.
Cô em họ ấy cười sau khi nghe về Sieg. Tôi cũng cảm thấy rất là thoải mái nữa.
Sau đó, thì tôi nghe về những thành tích của cô ấy trong những năm cô ấy còn phục vụ trong quân đội, đến mức chúng tôi quên mất khái niệm về thời gian. Cuối cùng thì, chúng tôi chỉ là hai người với những lo lắng thái quá về người mình thích thôi.
Tôi định thần lại khi mặn trời lặn.
“Uwa!”
“Có gì sao?”
“Thì, nói thật thì……”
Tôi thú thật rằng tôi bị Sieg bắt quả tang trước khi tới đây.
“Ôi trời, anh gặp rắc rối rồi đó!”
Sau khi nói vậy thì, cô em họ Hildegard-san theo tôi trở về nhà.
Khi thấy mặt của Sieg, thì cô ấy bắt đầu khóc.
Cô ấy nói rằng mình không có dũng khí để gặp Sieg với một giọng run rẩy.
Hơn nữa, cô ấy cũng xin lỗi về ngày hôm này.
Sieg nhẹ nhàng ôm Hildegard và xoa đầu cô ấy. Tôi thấy cảm động trước tình chị em đó.
Sau khi cơn bão đã đi qua rồi thì, tôi một lần nữa, xin lỗi Sieg.
“Sieg, ừ thì, anh xin lỗi.”
“Không sao đâu, em đã hiểu những gì đang xảy ra rồi.”
“……Ừ.”
Sieg cũng nói rằng cô ấy xin lỗi vì đã nghi ngờ tôi.
“Hildegard rất là xinh đẹp mà, nên,”
Sieg lo lắng rằng, cô em họ ấy sẽ hấp dẫn tôi.
Tôi chải mái tóc đầy dụ hoặc của bên má của cô ấy và nói nhỏ vào tai cô ấy.
“……Không có người phụ nữ nào lọt vào tầm mắt anh ngoại trừ Sieg đâu.”
Tôi liên tục nhìn Sieg đang nhìn xuống sàn nhà vì quá xấu hổ đó.
Và cứ như thế thì, tôi đã an toàn sống sót qua vấn đề giữa Sieg và em họ cô ấy.
Hơn nữa, đây cũng là câu chuyện về ngày tôi tự bảo chính mình rằng tôi sẽ không làm Sieg khóc nữa.
3 Bình luận