Tập 02: Tuần trăng mật của quý tộc phương Bắc và người vợ huyết ưng
Chương 65: Như một quý tộc
5 Bình luận - Độ dài: 1,801 từ - Cập nhật:
Bữa ăn trưa tại nhà Wattin, nó được tổ chức tại một nhà ăn khác như thường lệ, một cái lớn hơn.
Sau khi tự nói cho bản thân rằng vợ và chồng cần phải đi vào với hai cánh tay khoá vào nhau, sau đó chào những người tham gia tại cửa và kiếm chỗ ngồi, tôi đi vào cùng Sieg.
Trong phòng ăn, có rất nhiều người ở tại đó. Tôi mỉm cười, cúi đầu chào và đến chỗ ngồi của hai người chúng tôi dưới sự hướng dẫn của một quản gia.
“Hào nhoáng thật đấy.”
Nhìn những quý cô ăn mặc một cách trịnh trọng, Sieglinde nói với một giọng mà chỉ mình tôi nghe được.
“Nhưng Sieg vẫn là người xinh đẹp nhất.”
Tôi thủ thỉ khi tôi tách khỏi cô ấy để ngồi đối diện của cô ấy.
Có vẻ như chúng tôi là người đến cuối cùng, vì ngay lúc mà chúng tôi ngồi xuống cha vợ nâng ly cảm ơn mọi người vì đã tới.
Trong lúc những người hầu bận rộn chuẩn bị bàn ăn, tôi bắt đầu nói chuyện với những người xung quanh tôi.
Mọi người dường như rất có hứng thú với tôi, một người ngoại quốc, nên họ hỏi rất nhiều câu hỏi.
“Đó là một màu tóc hiếm thấy thật đấy.”
“Tất cả người ở quê nhà của tôi đều có màu tóc này.”
“Tôi hiểu. Nó cứ như màu tóc chỉ có thể thấy trong các câu chuyện cổ tích vậy.”
“Ừ thì, phải đấy.”
“Đó là gì nhỉ. Có một câu chuyện mà tôi nghe khi tôi còn rất nhỏ cơ.”
Tôi tự hỏi rằng câu chuyện về tiên rất là nổi tiếng tại đây. Nếu như nhiều người nói tôi nhìn rất giống, nó đáng lo khi biết rằng tôi giống với nó như thế nào.
Bữa ăn trưa kết thúc mà không có những sự kiện đáng nhớ nào cả. Tôi có hai bông hoa, hai quý cô ngồi kế tôi, nhưng tôi biết rằng tôi chỉ thực sự mong muốn một bông hoa mà thôi. Nghĩ về việc tôi từng yêu quý các quý cô như nhau, tôi thực sự là đã thay đổi rất nhiều.
Sau bữa ăn, chúng tôi chia ra thành hai nhóm phụ nữ và đàn ông và giành thời gian nghỉ ngơi.
Những quý cô thì có những bữa tiệc trà kiểu cách. Còn về phần đàn ông thì, những cuộc nói chuyện tục tĩu với xì gà và rượu, để trút cơn giận của họ.
Vì có nhiều người quanh cha vợ, tôi trốn trong một góc phòng để không bị tìm thấy. Tôi nhấm một miếng từ ly nước quả có ga của tôi, gần như vô hại.
“Tôi có thể ngồi kế cậu chứ?”
“A, vâng.”
Người đàn ông tiến tới góc phòng cô đơn này là một người chồng của một người phụ nữ đã ngồi kế tôi.
“Conrad von Baer Walbgen, hân hạnh được phục vụ.”
“Ritzhard Salonen Revontulet.”
Chúng tôi tự giớ thiệu và nâng ly lên cùng nhau.
Conrad và tôi bằng tuổi nhau. Hơn nữa cậu ấy còn là từng là cấp dưới của Sieg.
“Hôm nay,tôi cảm thấy rất là căng thẳng luôn đấy.”
“Thật vậy.”
Sieg nhìn rất hạnh phúc trong suốt bữa tiệc bởi vì cô ấy đang hưởng thụ cuộc gặp gỡ của các đồng nghiệp cũ của cô ấy.
Tôi cũng biết được một điều mà tôi không hề ngờ tới. Câu ấy cũng là người quen của người bạn duy nhất của tôi tại đất nước này, Kayneth von Brzenska.
“Tôi nói cho cậu ấy nghe về Trung Uý Wattin, ah, giờ cô ấy là quý cô Revontulet rồi. Thế thì—“
Có vẻ như cậu ấy là người đã kể cho người bạn tôi nghe về ‘Huyết Ưng’. Thật là trùng hợp mà.
“Thật sự mà nói thì, nó sẽ không quá kì lạ nếu cô ấy có một chức vị cao hơn, nhưng cô ấy từ chối việc thăng chức và ở trong đơn vị của chúng tôi để tiếp tục chỉ huy chúng tôi.”
Câu chuyện về thời kì cô ấy còn ở trong quân đội rất là anh dũng và quả cảm.
“Tôi xin lỗi. Rốt cuộc thì tôi lỡ nói quá nhiều rồi.”
“Không, không. Nó ổn mà.”
Bởi vì tôi không thể nói rằng tôi muốn nghe về quá khứ đầy huy hoàng của Sieg, tôi cảm ơn cậu ấy vì đã kể cho tôi nghe những câu chuyện vô giá như vậy.
“Đúng rồi. Cuối tuần này, sẽ có một cuộc thi săn bắn. Kayneth cũng sẽ tới. Tại sao cậu cũng không tới luôn?”
Bởi vì đầu của tôi chỉ toàn là Sieglinde, tôi không có liên lạc được với người bạn cũ của tôi. Tôi có gặp cậu ta ở bữa tiệc vào tháng trước, nên tôi muốn có một cơ hội để ôn lại chuyện cũ với cậu ta.
“A!”
“Vậy thì sao? Đây là lần đầu cậu đi săn à?”
“K-không, tôi rất thích việc đó.”
Tôi không lo lắng nào về việc đi săn cả, nhưng tôi không thể quyết định một cách tuỳ ý được.
“Có thể cho tôi hỏi vợ của tôi được không?”
“Vâng, đương nhiên rồi.”
Sau khi nói ra việc đó, tôi lập tức hối hận ngay. Nó khá là tệ để nói rằng những hành động của tôi bị điều khiển bởi vợ của tôi.
Khi tôi cố nghĩ ra một lý do, thì cậu ấy cười và nói, “Trung Uý quả thật là một chỉ huy tốt mà.” Conrad, cậu quả là một người đàn ông tốt.
◇◇◇
Sau khi đã tham gia xong bữa ăn trưa và có một cuộc họp tự kiểm điểm với cha vợ, chúng tôi ăn tối.
Khi tôi về phòng sau khi tắm, nữ thần của tôi đang nằm trên giường như mọi khi. Bởi vì tôi đang rất hạnh phúc, tôi chắp tay cảm ơn trong đầu.
Tôi thay sang bộ đồ ngủ và lao vào trong giường, Tôi nói về Conrad.
“Vậy nên, anh được mời đi săn.”
“Đương nhiên anh có thể đi rồi.”
“Cảm ơn em. Còn em thì sao?”
Vợ của tôi sẽ tham dự một bữa tiệc trà tại biệt thự của Conrad. Sieg cũng đang hối tôi, nên tôi thử hỏi.
“Anh có thể không?”
“Được chứ. Em sẽ viết trong thư.”
“Xin em đấy.”
Bởi vì tôi không còn gì để nói, tôi nhắm mắt lại chuẩn bị đi ngủ. Nhưng sau đó, Sieg chọc vai tôi với ngón tay cô ấy.
“Sieg, cái gì thế?”
“Chỉ một chút trước khi chúng ta ngủ.”
“Được.”
Sieg nói về những gì xảy ra trong ngày hôm nay.
Khi nghe câu chuyện của cô ấy, tôi nghĩ rằng nó thật khó để làm một quý cô mà.
“Hôm nay chỉ có những quý cô trẻ đẹp mà thôi, nhưng em rất mừng vì Ritz nói em là người đẹp nhất.”
“Đương nhiên Sieg là người lấp lánh nhất trên thế giới mà.”
“Thế à.”
Nói điều đó, đó chải mái tóc của cô ấy về phía sau và xoa vật trang sức bên tai cô ấy với đầu ngón tay của tôi để kiểm tra. Có lẽ vì hành động ấy khá là nhột, nên cô ấy nhắm mắt hờ lại.
“Em chỉ muốn nói chuyện. Xin lỗi anh, nhưng việc này rất xấu hổ, theo cách nào đó, đã trễ rồi. Chúng ta nên ngủ thôi.”
Bàn tay đang âu yếm vành tai của cô ấy bị nắm lại và đưa về chỗ cũ.
Dù rằng tôi cảm thấy thất vọng, tôi nhắm mặt chặt lại với suy nghĩ rằng Sieg đã mệt rồi.
“Ngủ ngon nhé, Sieglinde.”
“A, anh cũng vậy.”
Đêm hôm ấy trôi qua một cách yên bình.
◇◇◇
Tại cuộc săn vào cuối tuần, chúng tôi đang kiếm một con vật gọi là hươu nhỏ.
Bất ngờ thay, có vẻ như việc săn bắn được xem như là thú vui trong giới quý tộc. Ngay cả mục tiêu cũng được xác định: Các người có dòng máu hoàng gi thì săn hươu, quý tộc thì săn hươu nhỏ, những người còn lại thì săn thỏ
“Đám chó sẽ tự tìm con mồi nên, xin chờ một chút.”
“Được rồi.”
Tôi học được luật săn và sau đó thì cưỡi ngựa, đi vào trong rừng với người bạn cũ của tôi, Kayneth.
“Kayneth, chúng ta cuối cùng đã ở riêng với nhau rồi.”
“Tên đần này! Đừng nói một thứ đáng ghê tởm như vậy chứ!”
“Xin lỗi. Tôi chỉ quá vui mừng thôi.”
Kayneth von Brzenska.
Hoàn cảnh của cậu ấy khá là đặc biệt, và trở thành một quý tộc khi cậu ấy mười tám tuổi. Cậu ấy không nói chuyện như một quý tộc, nhưng vì điều đó tôi dễ dàng chơi thân với cậu ấy được.
“Thật tình đấy, tôi không nghĩ là cậu sẽ cưới cô nàng ‘Huyết Ưng’ đó đấy.”
“Phải rồi. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng là cô ấy sẽ đồng ý.”
Khi tôi kể cho cậu ấy nghe về một năm sống một cuộc sống của một cặp đôi tạm thời, Kayneth nói rằng nó khá tuyệt vì tôi có một phước lành.
“Thật đấy, Sieg là nữ thần của phước lành.”
“Tôi đúng về việc kiếm một người vợ mạnh mẽ phải không?”
“Thì, đúng thật vậy.”
Kayneth khuyên tôi kiếm một người phụ nữ mạnh mẽ có thể chịu được sự khắc nghiệt của vùng đất xa xôi ấy. Tuy vậy, tôi chỉ theo đuổi những người phụ nữ xinh đẹp, nên tôi liên tục bị từ chối. Cậu ấy không nói sai về việc kiếm một người phụ nữ mạnh mẽ.
Bởi vì chúng tôi trò chuyện quá nhiều, những con thú không dám đến gần chúng tôi, và lũ chó nhìn thất vọng vì chúng không tìm thấy một con mồi nào cả.
“Bởi vì chúng ta đang săn bắn, tôi nghĩ rằng cậu sẽ cố hết mình cơ.”
“Thì, nó khác một chút với hồi tôi còn ở nhà.”
Thật vậy, săn động vật vì thú vui không cảm thấy tốt cho lắm nên tôi không có dồn hết tâm huyết vào.
Đối với tôi, săn bắn là để sinh tồn, không phải thú vui. Thói quen khó sửa.
Khi tôi trở về điểm gặp mặt, mọi người đang đánh giá rằng ai bắt được con lớn nhất.
Thấy điều đó, tôi có thể thấy điểm khác biệt trong văn hoá.
---------------
Thêm một chương nữa, bởi vì tại sao không :3
P/S: Tiêu đề của chương trước và chương này có khác một tí
5 Bình luận