Hokuou Kizoku to Moukinzu...
Mashimesa Emoto Akaneko
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02: Tuần trăng mật của quý tộc phương Bắc và người vợ huyết ưng

Chương cuối: Với lòng biết ơn

13 Bình luận - Độ dài: 1,975 từ - Cập nhật:

Trở lại sau một khoảng thời gian dài, vùng đất xa xôi bây giờ đã hoàn toàn là mùa hè. Bấy giờ, những người phụ nữ đã bắt đầu hái quả dại.

Nó là một chuyến đi dài hai ngày, nhưng nó kết thúc một cách yên bình.

“Sieg, em hẳn phải rất mệt rồi.”

“Không, em ổn mà.”

“Thật tốt để nghe đấy.”

Vợ tôi vẫn đáng tin như mọi khi. Đứa con trai mới sinh của tôi cũng không khóc trừ khi đòi sữa và đòi thay tã.

Con trai của tôi, Arno, vẫn nằm trong vòng tay của tôi. Ánh mắt của thằng bé rất là sắc bén khi so sánh với một đứa bé. Đó đúng là con trai của Huyết Ưng rồi. Mắt của thằng bé, mở ra khoảng một tuần sau khi sinh ra, có màu xanh giống như tôi. Với cặp mắt màu xanh ấy thằng bé nhìn tôi.

“Arno, tại ngôi làng, ông nội và bà nội đang trông chờ con đấy~”

Nó khá là sảng khoái khi tưởng tượng cha mẹ tôi sẽ phản ứng thế nào khi thấy cháu trai của họ.

Xe ngựa dừng trước pháo đài, và người đánh xe mở cửa.

“Các hành lí của ngài sẽ được chuyển tới biệt thự.”

“Cảm ơn.”

Vì túi vàng rất là nặng nên nó rất khó để di chuyển, tôi yêu cầu một người hầu để đi với chúng tôi trên xe ngựa. Đó là một người dưới trướng của ông, nên tôi tin ông ấy.

Khi đang bế Arno trong tay tôi, chúng tôi đi vào trong pháo đài.

“A, ngài lãnh chúa!?”

Đó là một người lính khá trẻ tại bàn tiếp tân. Với tiếng hét của câu ta như một báo hiệu, mọi người ào ra từ căn phòng sau cậu ta.

“Ồ, ngài lãnh chúa đã trở về rồi!”

“Xin hãy nói rằng, ngài sẽ không rời chúng tôi nữa chứ!?”

“Chúng tôi đang chờ đợi ngàiiii~~”

Bởi vì những lời chào bí ẩn của đám lính, Sieg và tôi nhìn nhau và nghiêng đầu thắc mắc.

“A, đã khá lâu rồi nhỉ.”

Trể một chút so với đám lính ồn ào, Chỉ Huy Artonen tới.

“Chao ôi, dễ thương thật đấy.”

Chỉ Huy Artonen nhìn Arno, và có một nụ cười như thể ông ấy gần như tan chảy vậy. Sau đó, ông ấy nhìn Sieg với một khuôn mặt nghiêm túc và hỏi, “Con gái!?”.

“Con trai, thằng bé tên là Arno."

“A, tôi thấy rồi. A, không, thằng bé chỉ quá giống nữ công tước mà thôi.”

Như để làm Chỉ Huy Artonen dịu đi, Arno có một nụ cười gằn. Thay vào đó, cái quái gì với nụ cười không hợp với em bé thế này. Khi tôi hỏi Sieg, cô ấy nói rằng cô ấy không biết cười và cũng không biết dạy người khác cách cười trong khi có nụ cười như con trai cô ấy.

“Mà thì, ngôi làng thế nào rồi.”

“Hể!? A, erm, phải rồi. An bình.”

Cái gì đây. Sao bản báo cáo này nghe thiếu thiếu.

“Erm, có lẽ nào, cha đã làm cái gì không?”

“Ngài lãnh chúa hoàn thành công việc một cách hoàn hảo mà.”

“Thật không vậy?”

“……Thật mà.”

Chỉ huy trả lời trong lúc né tránh ánh mắt của tôi.

“Ritz, chúng ta phải đi thôi. Chúng ta đang làm phiền họ đấy.”

“A, phải rồi.”

Nghe vậy, Chỉ Huy Artonen mời, “Tại sao ngài không uống trà đi nhỉ?” với một vẻ sầu lo. Tuy vậy, tôi lịch sự từ chối nói rằng cha mẹ tôi đang chờ. Chúng tôi rời pháo đài và đi vào trong làng.

Khi tôi đang tập trung vào ngôi làng phủ sắc xanh, tôi gặp một dân làng.

“A!”

“?”

Cậu trai trẻ đó hét to lên khi thấy tôi rằng, “Ngài lãnh chúa đã trở về rồi——!”

“Cái gì cơ!?”

Chúng tôi ngay lập tức được vây quanh bởi dân làng, và được chào đón một cách ấm áp.

Còn có cả những người già nữa. Họ nhìn Arno một cách vui vẻ.

“Ngài lãnh chúa, ngài sẽ tiếp tục làm lãnh chúa tại đây chứ, có à!?”

“Ngài lãnh chúa đã trở về rồi, cảm ơn trời~”

“Xin ngài hãy mau trở lại làm lãnh chúa đi!

Có lẽ là vì tôi có em bé. Nó hơi quá mức.

“Erm, cha đã làm gì đó à?”

Khi tôi hỏi việc đó, mặt mọi người tối sầm lại. Khi Sieg nói, ”Cha chồng và mẹ chồng đang chờ chúng tôi," mọi người mới tản ra.

Việc gì đã xảy ra vậy nhỉ. Tôi khá là tò mò, nên tôi đến chỗ bà chủ tiệm để hỏi việc gì đã xảy ra.

◇◇◇

“Waa~ Haru-kun, Sieglinde-san, chào mừng~trở về.”

Người mà là trọng tâm của vấn đề đang vẽ cây cảnh một cách thoải mái trước nhà. Nghe điều đó, mẹ tôi cũng đi ra.

“Ôi trời, chào mừng trở về, Ritchan, Linde-chan~!”

Đương nhiên, ‘Linde-chan’ ám chỉ vợ tôi, Sieg.

Cha nói, ‘dễ thương quá đi~” trong lúc nhìn Arno, trong khi mẹ đã đầy nước mắt.

“Cha, xin cha hãy giải thích mọi chuyện đi ạ?”

“Con nói gì cơ?”

Tôi hỏi cha, người đang vẽ cây cảnh và chuẩn bị vẽ Arno. Bây giờ thì, mẹ gợi ý rằng chúng tôi nên đi vào trong, nên chúng tôi vào phòng khách.

“Thế thì?”

Sieg, Cha và tôi, ba chúng tôi nói chuyện cùng nhau. Tôi để Arno cho mẹ.

“Không phải là ‘thế thì’. Tại sao cha lại làm như cha muốn chứ?”

Cha nghiêng đầu thắc mắc. Có vẻ như cha không biết vì sao mà cha lại bị la.

Thứ mà tôi nghe từ bà chủ tiệm là sự tàn độc của cha.

Cha không có đột ngột dừng mọi tôn giáo như ông ngoại, nhưng cha bắt dân làng phải báo cáo mọi chi tiết về số lượng động vật săn được, gây khó khăn cho những người già ghét người ngoại quốc và ép mọi người tham gia việc làm đồng vào mùa xuân.

“Nhưng cha đâu có làm gì sai đâu nào.”

“…..”

Đương nhiên số lượng động vật trong khu rừng cần được theo dõi. Nếu sự cân bằng mất đi, một số loài sẽ tuyệt chủng. Tuy vậy, dân làng biết loài nào đang giảm và loải nào đang sinh trưởng. Vì thế, chúng tôi tự mình theo dõi những động vật mà chúng tôi săn.

Để những người già được tự do, đó là những gì mà tôi quyết đinh khi tôi trở thành lãnh chúa. Đương nhiên, tuy vậy sữa chữa nỗi sợ người ngoại quốc đó thì sẽ tốt cho những người ngoại quốc khác và Sieg. Tuy vậy, trở nên sợ hãi như thế thì quá mức rồi.

Công việc làm đồng là một phương thức khác thay cho việc đóng thuế nên nó không có ép buộc. Đó là vì không phải nhà ai cũng có một người đàn ông khoẻ mạnh.

Có nhiều người ngại thay đổi, nên tôi làm nghĩa vụ của tôi như một lãnh chúa với suy nghĩ rằng càng ít thay đổi càng tốt. Tuy vậy, cha không màng tới tình huống hay tình cảm của dân làng.

“Thì, bởi vì con quá mềm yếu, nên mới có những vấn đề bởi vì lý do đó chứ, nên nó không phải là nó ổn sao?”

“Thật vậy ư?”

“Phải rồi. Hơn nữa, chẳng phải nó sẽ dễ cai trị hơn sau khi một vị lãnh chúa ác độc cai trị sao?”

“!”

Thật vậy, những người già rất mừng trước sự quay lại của tôi. Có lẽ nó không chỉ là nhờ Arno.

“Cha có lẽ là nhắm đến mục tiêu đó sao?”

“Không~ Nó chỉ thành ra như vậy thôi~”

“……”

Tôi nghe từ ông nội rằng cha là một người tàn nhẫn, nhưng cha rất là vui tươi như thường lệ. Có lẽ cha rất là máu lạnh, tôi nghĩ, nhưng tôi sớm hối hận với suy nghĩ đó.

◇◇◇

Từ khi đó trở đi, năm chúng tôi sống hạnh phúc cùng nhau.

Tôi đi ra ngoài săn bắn, trong khi Sieg làm những việc trong nhà. Cha đâm đầu vào việc nghiên cứu, và mẹ chăm sóc Arno một cách vui mừng.

Một tháng sau, một bức thư tới từ ông nội, bắt cha trở về.

Ngay cả người cha không thân thiện của tôi cũng bắt đầu thích Arno, đến mức cha lẩm bẩm rằng cha không muốn đi.

Tuy vậy, tháng sau đó, một người hầu đáng sợ đến dắt cha đi.

Tôi nghĩ rằng mẹ đương nhiên sẽ đi cùng, nhưng mẹ vẫy tay chào cha, nói rằng “Em phải chăm sóc Ar-chan mà anh yêu~”

Cha nhìn tuyệt vọng khi rời đi.

Nên nó trở thành bốn, nhưng cuộc sống ấm áp đó không hề thay đổi.

Uống sữa mỗi ngày, ngủ đủ giấc mỗi ngày, khóc và sống một cách năng động, bây giờ Arno đã là một cậu bé điển trai rồi. Má thắng bé phúng phích đếm mức nhìn rất ngon miệng luôn đấy.

Khi tôi đưa một ngón tay ra, thằng bé nắm chặt nó. Ngay cả cái nắm tay vô hại đó cũng rất là dễ thương nữa.

Sieg, ngồi kế tôi, cũng đang nhìn Arno.

“Này.”

“Cái gì thế?”

“Làm thế nào để anh thể hiện lòng biết ơn của mình nhỉ.”

Mặc cho bao nhiêu lần tôi nói cảm ơn, nó chưa bao giờ thấy đủ. Tôi không thể thể hiện niềm vui này thành lời.

“Ritz, có điều này mà anh luôn làm mà, phải không?”

“Cái gì cơ?”

Thể hiện lòng biết ơn, thứ gì tôi đã làm nhỉ.

“Cái gì thế?”

“……Khi chúng ta săn tuần lộc lần đầu tiên với nhau, khi em cho anh cái vòng tay em làm, và khi em chấp nhận hôn ước…… anh vẫn không biết à?”

“A!”

Tôi nhớ rằng tôi đã hôn má Sieg khi tôi vui mừng quá mức.

Tôi hôn má của Sieg, và cũng hôn trán của Arno nữa để thể hiện lòng biết ơn.

Một cảm giác ấm áp dâng tràn tim tôi.

Arno lại cười gằn, nên rốt cuộc thì tôi và Sieg cùng cười.

◇◇◇

Những năm sau này, có thêm bốn đứa trẻ ra đời sau Arno.

Người con trai cả Arno y như Sieg, ngoại hình lẫn tính cách, lớn lên trở thành một chàng trai chân thật và chất phác.

Người con gái cả Veronica giống cha lẫn mẹ, lớn lên thành một cô gái thoải mái.

Người con trai thứ Ulrich rất hiền lành và mê đọc sách.

Người con gái thứ Krimihile rất tăng động và hoang dã.

Người con trai thứ ba, Erenfried rất là nhõng nhẽo và yêu Sieg và mẹ.

Arno giống Sieg, nhưng bốn đứa còn lại thì y như tôi.

Trước khi tôi kịp nhận ra, tôi có nhiều con nhất trong làng.

Ngôi làng đang dần thay đổi, nhưng nó vẫn rất an bình.

Có thêm nhiều người định cư tại đây từ các nước khác.

Cha mẹ tôi vẫn như cũ, những đứa trẻ thì mạnh khỏe, và Sieglinde vẫn là một người siêng năng làm việc.

Tôi thật sự rất là may mắn, tôi cảm thấy như vậy mỗi ngày.

Và cuộc sống vui vẻ này tiếp tục mỗi ngày.

Cuộc sống tại vùng đất tuyết của quý tộc vùng đất Bắc và người vợ huyết ưng— Tiếp theo— hết.

------------------

67 chương 5 đứa con, quá nhanh rồi @.@

Sieg cười giống Chihiro (ReLife) với lại Maika (Blend S) :3

P/S: Chương cuối Tập 2 chứ không phải là chương cuối :3

Bình luận (13)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

13 Bình luận

2Hp
oắt đờ heo anh tôi 5 đứa nhanh vậy @@
Xem thêm
Timeskip nhanh ghê vậy. 67 chương 5 đứa? Máy dập cmnr
Xem thêm
CC gì mà nhanh thế
Xem thêm
Đậu phụ time skip nhanh qué theo ko kịp @@
Xem thêm
đọc như end truyện ấy mà mới chỉ vol 2
Xem thêm
time skip ghê vl từ đứa đầu quất lên 5 luôn
Xem thêm
bên Novel Updates tới chương 133 rồi chưa hết đâu mà lo
Xem thêm
Thế nào mà còn đc nhỉ, viên mãn hết rồi mà
Xem thêm