Tập 02: Tuần trăng mật của quý tộc phương Bắc và người vợ huyết ưng
Chương 56: Cặp đôi, bên nhau và bị chia cắt
10 Bình luận - Độ dài: 3,249 từ - Cập nhật:
Dài khiếp 3k từ :v
-----------------
Ngày thứ tư. Chúng tôi chuẩn bị đến quê nhà của Sieg, và rời đi sau khi ăn sáng xong.
Ông nội đi tiễn chúng tôi. Trong khi mặc lớp lông gấu.
“Ta đã chuẩn bị một chiếc xe ngựa sẽ hạn chế việc gây áp lực lên cơ thể rồi đó.”
“Ông nội.”
“Cảm ơn vì sự quan tâm của ông.”
Đối với Sieg người có thể đang có em bé, ông nội rất là hiền lành.
“Lần tới, hãy ngắm cực quang hay gì đó cùng nhau.”
“Khi nào nó ấm hơn.”
“Cháu mong chờ cuộc gặp mặt tiếp theo của chúng ta."
Hai chúng tôi cúi chào và rời biệt thự của hầu tước.
Trong chiếc xe ngựa, mền và các đệm gối để giảm thiểu va chạm được chuẩn bị. Thật đáng mừng, tôi nghĩ khi tôi khoá góc nhìn của tôi về phía Sieg.
Tốn khoảng ba tiếng để đi xe ngựa đến quê nhà của Sieg.
“Sieg, em có muốn nằm xuống cho tới khi chúng ta tới không?”
“A, phải rồi.”
Vào ngày đầu tiên, cô ấy bị ốm nghén nên Sieg phải chịu khổ. Cô ấy không thể ăn món mà mình thích, và cô ấy cũng có chút không ổn về mặt cảm xúc. Bác sĩ đến vào ngày hôm qua nói rằng những việc như thế thường thấy ở giai đoạn đầu khi mang thai.
“Sieg, đây.”
Đôi khi, bánh xe sẽ vướng vào mấy cục đá làm chiếc xe rung lên. Nên nghĩ rằng tôi phải giúp đỡ cơ thể cô ấy khi cô ấy ngủ, nên tôi chỉ cô ấy rằng cô ấy có thể gối đầu lên đùi tôi.
Tôi đặt một tấm vải lên đùi tôi và bảo Sieg ngồi xuống.
“Nó có ổn chứ anh?”
“Cứ việc.”
Sieg nằm xuống, nên tôi đắp một chiếc mền lên cô ấy. Sau đó tôi ra lệnh tài xế bắt đầu di chuyển.
Được một khoàng thời gian, có lẽ vì cô ấy chưa có quen với tình huống như thế này, cơ thể của cô ấy cứng nhắc, nhưng sau khi tôi âu yếm cô ấy được một lúc thì, cô ấy nhắm mắt lại và cô ấy bắt đầu thở nhẹ nhàng.Di chuyển trong khoảng thời gian dài không phải là điều mà một người phụ nữ đang mang thai nên làm, nhưng cô ấy cảm thấy thoải mái hơn kể từ ngày đầu tiên, nên bác sĩ bảo tôi rằng đừng gây áp lực lên cô ấy.
Chúng tôi quyết định sẽ không nói với ba mẹ của Sieg. Chúng tôi vẫn chưa chắc rằng đó thực sự có phải là một đứa bé hay không nên chúng tôi quyết định điều đó.
Ông nội gợi ý việc chúng tôi nghỉ ngơi tại nhà ông cho đến khi tình trạng của cô ấy trở nên tốt hơn. Tuy vậy, một bức thư đến từ gia đình của Sieg, nói rằng, “Chúng ta sẽ mong chờ cuộc gặp mặt.” Khi chúng tôi bảo ông như vậy, ông cũng đồng ý.
Bốn tiếng sau. Chúng tôi di chuyển một cách chậm chạp, nghỉ nhiều đợt trên đường cho Sieg.
Bởi vì chúng tôi đến trễ hơn mong đợi, có vẻ như nhà Wattin rất là lo lắng.
“Chúng tôi chỉ đang thư giãn lại, tận hưởng cảnh quan.”
“Vậy thật à, cô chủ.”
“Tôi không còn là ‘cô chủ nữa’.”
“A, thật vậy.”
Người quản gia lớn tuổi là một người làm việc cho gia đình Wattin từ lúc Sieg còn bé, nên ông ấy lỡ nói như vậy theo thói quen, trong khi cười một cách cay đắng. Sau đó ông ta dẫn chúng tôi đến phòng chờ nơi mà cà phê nóng đã chờ sẵn.
Sau khi quản gia rời đi, chúng tôi thở dài vì chúng tôi đã tới đây một cách an toàn.
“Xin lỗi vì ở đây khá là mất trật tự.”
“Không, không sao cả.”
Trong khi trò chuyện, Sieg tận hưởng mùi hương của cà phê nhưng lại không có uống nó, chỉ cầm chiếc ly mà thôi.
“Việc mang thai quả thật có nhiều bất lợi nhỉ.”
“Thật vậy.”
Tối hôm qua, chúng tôi nghe về những thứ không nên ăn trong lúc mang thai, và chúng tôi bất ngờ bởi số lượng ấy.
Cà phê cũng là một trong số chúng.
Nó không quan trọng nếu chỉ là một ít, nhưng Sieg nghĩ rằng tốt nhất cô ấy không nên uống.
“Tuy vậy……”
“?”
Cô ấy nhìn sang đây với một vẻ mặt nghiêm túc. Khi tôi hỏi cô ấy có việc gì không, cô ấy bào rằng việc ngủ gối đầu lên đùi tôi rất là tuyệt vời.
“Em nên nói thế nào nhỉ, nó rất là tốt khi ngủ mà cảm thấy hơi ấm từ một người khác.”
“Đúng vậy nhỉ. Nó rất là tuyệt khi ngủ cùng nhau trong những đêm lạnh.”
“Thật vậy.”
Chúng tôi cười khi nói về những việc vặt vãnh.
Cuộc sống của chúng tôi cùng với nhau rất là tuyệt.
Nên tôi cũng nghĩ rằng nó vẫn sẽ rất tốt ngay cả khi cô ấy không có mang thai di chăng nữa.
Khi Sieg đang rót nước quả vào trong cốc, cánh cửa mở ra một cách ầm ĩ.
Người mở cửa là đứa cháu trai tràn đầy năng lượng của Sieg, Claus.
“Oi, cô tới rồi à, bà……!?”
Bởi vì ánh nhìn ngay lập tức của Sieg, Claus bị cắt ngang. Nhóc ấy bắt đầu nói chuyện một cách chống đối.
“Erm, ông nội, ý cháu là, ông nội kính mến muốn nói với bà……. er, dì một tí.”
“Cha muốn ư?”
Claus gật đầu.
“Được rồi. Claus, ở với Ritzhard vào lúc này nhé.”
“……”
“Câu trả lời đâu!?”
“Vâng ạ.”
Claus bị để ở lại căn phòng cùng với tôi. Vì lý do nào đó,tôi cảm thấy xin lỗi cho nhóc ấy.
“Sao nhóc không ngồi nhỉ?”
“……Được.”
Tôi đưa cốc nước quả cho nhóc ấy và bảo nhóc ấy ngồi xuống.
“Nhóc lớn nhanh trong khoảng thời gian ngắn ấy nhỉ.”
“Cảm, ơn.”
Claus năm nay 13 tuổi, tôi nghĩ vậy nhỉ? Đó là độ tuổi mà va chạm với người lớn là một việc rất là khó. Tôi cẩn thận để không làm nhóc ấy thấy lo lắng.
Nhóc ấy nói về trường học.
Có vẻ như, Claus đang ở trong câu lạc bộ tennis của trường, một môn thể thao chơi bằng cách đánh quả bóng với một cây vợt.
“Cháu có một giải thưởng vào cuộc thi lần trước……”
Nhóc ấy bắt đầu chơi vì Sieg dạy nhóc ấy cách chơi khi còn nhỏ.
Tuy vậy, vào những năm gần đây, Sieg chỉ day nhóc ấy vào những khoảng thời gian ngắn và không có dành nhiều thời gian với nhóc ấy.
“Tennix, cháu có thể chơi tốt và muốn khoe nó với dì, nhưng tại vỉ dì luôn bào rằng dì bận, nên để thu hút sự chú ý của dì……”
Đó là lý do nhóc ấy bắt đầu gọi Sieg bà cô già. Thì, tôi nên nói cái gì đây, tôi hiểu cảm giác như thế nào khi trêu ghẹo một cô gái mà một người thích.
“Tuy vậy, cháu bất ngờ khi thấy dì vào hôm nay.”
“Bất ngờ?”
“……Dì ấy, thì, trở nên giống một người phụ nữ hơn.”
Thật vậy, Sieg trở nên xinh đẹp hơn ngày qua ngày. Nên một người hẳn sẽ phải bất ngờ khi dột ngột thấy một sự thay đổi như vậy.
“Đã được một năm từ lúc dì sống ở trong rừng, nên nhà cháu nghĩ rằng dì sẽ trở thành một con thú hoang, nặng hơn trước.”
“Điều đó thì”
Có vẻ như họ nghĩ chúng tôi là một bộ lạc ăn thịt sống.
Mm, chúng tôi có ăn thịt tuần lộc sống và uống máu chúng, sống một cuộc sống du mục, nhưng bây giờ thì cuộc sống của chúng tôi chẳng khác gì cuộc sống tại thủ đô.
Không lâu sau đó, Sieg trở về phòng.
“Claus, cháu không có thô lỗ chứ, dì mong vậy?”
“C-cháu không có!”
Khi nhìn Claus người không thể nhìn thẳng về phía Sieg, tôi bảo cô ấy rằng nhóc ấy đã là một cậu bé ngoan.
Sau đó bố mẹ của Sieg cũng tới.
“Ritzhard-kun, ta vui rằng con đi xa như vậy để đến đây.”
“Vâng, thật vậy ạ.”
Cha mẹ của Sieg rất vui khi thấy Sieg sau một khoảng thời gian dài.
Claus nói rằng những cuộc nói chuyện người lớn rất là chán và rời khỏi phòng.
“Ôi trời, ta rất bất ngờ về sự thay đổi của con gái ta đấy!”
“Đúng vậy đấy, cô chưa bao giờ nghĩ rằng cô sẽ thấy con gái của mình nữ tính và tròn trịa như vậy đó.”
“Cha, mẹ, hai người nói hơi quá rồi.”
Mẹ vợ lau nước mắt đi với một chiếc khăn tay.
“Canh giờ quả là chuẩn nhỉ, chúng ta nên ăn thôi nhỉ.”
Khi mẹ vợ lắc cái chuông trong tay cô ấy, những người hầu đi vào phòng để chuẩn bị bữa ăn.
Hôm nay, họ nói rằng họ sẽ chuẩn bị những thứ mà Sieg thích. Nghe được điều đó khuôn mặt cô ấy cứng lại.
Trong những ngày gần đây, cô ấy nói rằng cô ấy không muốn thịt có mỡ, nên chúng tôi sống một lối sống vây quanh trái cây, rau củ và những món thịt nhẹ.
Việc mang thai làm thay đổi vị giác một người, nên Sieg tránh ăn các món ăn mạnh chứa thịt.
Khi cô ấy còn trong quân đội, cô ấy ăn rất nhiều thịt nướng để lấy sức. Cô ấy lo lắng rằng một món ăn sẽ được bày lên vào ngay hôm nay.
Tôi vỗ lưng cô ấy để làm cô ấy thoải mái bớt.
Đầu tiên là đồ uống. Sâm panh. Sieg nói với người hầu là cô ấy muốn uống nước.
Sau đó là món khai vị. Khoai tây nghiền và thịt heo với phô mai và súp làm từ rễ cây.
Món chính là thịt bê nướng với sốt làm từ rượu vang.
Nhưng đương nhiên, ngay vừa lúc món đó được mang lên, Sieg che miệng lại và đứng lên.
Cô ấy nhìn một lúc, nhưng mau chóng chạy ra ngoài. Một nữ hầu gái như thể nhận ra đuổi theo cô ấy.
Tôi suy nghĩ về việc tôi nên làm, nhưng cha mẹ của cô ấy rất là ngạc nhiên nên tôi quyết định rằng không còn gì phải giấu diếm nữa
“Erm, ốm nghén ạ.”
“Cái gì cơ!?”
“Thì.”
Tôi lo về Sieg, nhưng ngay cả tôi cũng rời đi nữa thì sẽ nên bối rối hơn, nên tôi nói với họ mọi thứ khi tiếp tục ăn.
“……Hay đó là những gì mà họ nói.”
“Là vậy à?”
“Nghe khổ nhỉ.”
Những dược liêu tiên tiến nhất chỉ có thể phát hiện việc mang thai sau năm tháng.
“Thật vậy, từ những gì cô nhận thấy, cô nên nói sao nhỉ…… thì, cô cũng nghĩ rằng nó cũng có thể có. Thì con gái cô đã trở nên tròn trịa hơn nhiều mà.”
Mẹ vợ quả là người mẹ của mười đứa con. Cô ấy nói rằng nó ổn vì chúng tôi không nói cho họ biết.
“Sinh con tại đất nước của cháu à?”
“……Chưa ạ, chúng cháu vẫn chưa quyết định.”
Bác sĩ không ủng hộ việc di chuyển nặng khi mang thai. Nên tôi có nghĩ về việc để Sieg ở lại đây và trở về một mình. Tuy vậy, đó không phải là một điều mà tôi có thể tụ mình quyết định.
Sau khi ăn trưa tôi chạy nhanh tới chỗ Sieg người đang nghĩ ngơi trong phòng cô ấy. Cô ấy đang ngủ, người hầu gái nói rằng cô ây ăn một ít trái cây rồi đi ngủ. Có vẻ như một bác sĩ cũng đã tới.
Vào buổi chiều, cha vợ kéo tôi đến một căn phòng. Tôi phải chuẩn bị. Tôi hôn trán của Sieg và rời căn phòng.
Trong căn phòng đấy, chúng tôi chơi bài, chơi bida, uống rượu và nói về sự kiện của thế giới, xa khỏi phụ nữ. Đó là một nơi nghỉ ngơi cho đàn ông.
Cha vợ mời tôi thưởng thức một ít rượu.
“Nơi này tuyệt vời chứ, phải không? Con có thể uống bao nhiêu rượu mà con muốn tại nơi đây.”
“Nó như một căn cứ bí mật vậy.”
“Đúng vậy.”
Căn cứ bí mật, một nơi mà trẻ em dành thời gian khỏi tầm mắt của cha mẹ. Tôi biết từ đó, nhưng tôi không có thời gian để làm một nơi như thế. Tôi chỉ nói những gì tôi biết từ sách.
“Giờ thì, hãy bắt đầu với một cái cụng ly!”
“Được ạ.”
Cha vợ gọi bia đen. Tôi thật lòng nghĩ rằng cha và con gái của họ giống nhau thật.
“Như thế nào?”
“Hơi mạnh một chút. Con thích ales hơn.”
“Không. Ta hỏi về con gái của ta cơ.”
“A, việc đó?”
Đó là về Sieg, không phải là về bia. Thật là xấu hổ quá đi.
Vì đó là một vấn đề quan trọng, tôi đặt chiếc ly xuống và chỉnh lại tư thế ngồi của tôi.
“Sieglinde-san là một người phụ nữ đáng yêu, một người nhiều hơn những gì mà con xứng đáng nhận lại.”
“Hả!?”
“Hể!?”
“T-Thật à!? Con có bình thường không!?”
“Vâng, con không nói dối.”
Cha vợ nhìn bất ngờ và không tin tưởng. Tôi bảo ông rằng nó là sự thật.
“……Không, xin lỗi vì đã nghi ngờ con.”
Cha vợ mời tôi bởi vì ông ấy muốn tôi giải toả sự tức giận, nhưng bất ngờ trước câu trả lời của tôi.
“Thì…… con gái của ta rất là mạnh mẽ và không có nữ tính cho lắm. Chúng ta, gia đình của ta, đều nghĩ rằng con bé đang toàn quyền kiểm soát cuộc hôn nhân.”
“Không, không hẳn là vậy.”
Sieg giỏi về nhiều mặt, nhưng cô ấy chưa bao giờ cố làm cái gì tốt hơn tôi cả, chồng của cô ấy, hay cố ép quyền thế của cô ấy lên tôi. Khi gặp vấn đề, chúng tôi nói chúng ra.
“Ta vui mừng vì con gái của ta hạnh phúc, và biết niềm vui của việc làm một người phụ nữ.”
“……”
“Tuy vậy, ta tin đó là nhờ Ritzhard-kun tự hi sinh bản thân mình.”
Cha vợ, cái nhìn của ông về con gái của mình như thế nào vậy.
Ở trong quân đội từ lúc cô ấy từ 13 tuổi đến 31 tuổi, Sieg có lẽ đã chưa có thời gian để thư giãn cùng gia đình, để biết nhau rõ hơn.
Khi nhấm rượu, tôi nói về cuộc sống của chúng tôi tại vùng đất tuyết. Cuối cùng thì, cha vợ nói rằng cha muốn tới nơi tôi ở, việc đó làm tôi rất vui.
Chúng tôi trở về nhà rất trễ vào buổi tối. Khi tôi nhận ra điều đó, chúng tôi nói chuyện một cách vui vẻ.
Khi tôi nghe rằng Sieg đang chờ tôi từ một người hầu, tôi hoảng hốt và chạy tới phòng ngủ cô ấy.
“Sieg, xin lỗi, anh vừa mới trở về.”
“……Không, nó ổn mà.”
Sieg đang dựa lưng vào tấm dựa lưng và đang thêu dệt. Cô ấy nhìn khoẻ mạnh hơn trước, nên tôi cảm thấy nhẹ nhõm.
“Vậy chúng ta bị phát hiện.”
“Ừ. Nhưng có lẽ nó là cho việc tốt nhất.”
“?”
Sau khi xoa đầu Sieg, tôi ngồi kế bên cô ấy.
Và tôi kể cho cô ấy nghe về những gì mà tôi suy nghĩ.
“——Sieg, tại sao em không dành một ít thởi gian ở tại đây nhỉ?”
“Hể!?"
Tại đây, bác sĩ có thể tới một cách nhanh chóng, cùng với những bà mẹ đẻ đã có kinh nghiệm sinh đẻ. Cô ấy có thể dành thời gian của cô ấy thoải mái hơn tại vùng đất xa xôi ấy.
“Anh sẽ trở lại vào mùa hè.”
“!?”
Thì, nếu như cô ấy không có thai, tôi sẽ đến vào mùa xuân. Hai trường hợp đó, trường hợp nào tôi cũng không thể mang cô ấy về cái lạnh khắc nghiệt khi cô ấy còn yếu được.
“Em không có dự định là sẽ ở tại đây trong một khoảng thời gian dài.”
“Có thể có một đứa bé trong bụng của em, anh không thể để em đi tàu trong hai ngày được.”
“……”
Bác sĩ nói rằng ở giai đoạn này, việc sảy thai hoàn toàn là có thể, và sẽ không có bác sĩ nào trên tàu cả. Nó sẽ rất là tệ nếu có việc gì xảy ra.
Có những những người lớn tuổi biết rất nhiều về việc sinh đẻ, nhưng khả năng họ giúp Sieg là rất thấp.
“Anh rất buồn khi phải rời xa em, nhưng không có em trong khoảng đời còn lại của anh còn lại của anh sẽ đau đớn hơn nữa.”
“……”
Sieg đồng ý.
“Anh sẽ viết thư.”
“……Được.”
Khuôn mặt phiền muộn của cô ấy cũng làm tôi đau nữa.
Tuy vậy, đây là cho việc tốt nhất. Tôi không thể ép cô ấy đi về và có thể giết đi một sinh mạng.
“Anh sẽ đi về vào ngày mai phải không?”
“……Ừ.”
Có lẽ là sẽ có hàng núi việc mà tôi cần phải làm ở nhà. Có thể là không có quá nhiều việc cần làm với tư cách là một lãnh chúa, nhưng công việc sẽ chồng chất khi tôi rơi khỏi nhà dù chỉ vài ngày.
“Em tự hỏi làm sao em có thể chấm dứt nỗi lo sợ này được.”
“Sieg, anh xin lỗi.”
“Không, anh không có làm một quyết định sai lầm.”
Tôi căng thẳng về việc làm sao mà tôi có thể làm dịu đi đôi mắt màu bạc run rẩy của cô ấy, nhưng những từ ngừ đúng đắn không có ra khỏi miệng tôi.
“Em nên nói như thế nào nhỉ. Em cũng thấy bất ngờ nữa. Có vẻ như em dược vào Ritz rất nhiều nhỉ.”
“Đó không phải là sự thật. Em đang làm rất tốt ở vùng đất ngoại.”
“Thế thì tại sao cuộc chia ly này đau đớn đến dường này.”
“!”
Tôi ôm Sieg thật chặt. Đối với tôi bây giờ, đây là việc tốt nhất mà tôi có thể làm để xoa dịu cô ấy.
Khi tôi ôm cô ấy và vỗ lưng cô ấy, ai đó gõ cửa.
Khi tôi mở cửa, một người hầu đưa tôi một bức thư.
Người gửi là ông nội. Đó là thư chuyển phát nhanh. Khi tôi mở phong bì ra trong khi lo lắng việc gì xấu đã xảy ra, một thứ kì lạ được viết trên đó.
——Con trai ta và vợ của nó, ta bắt được cha mẹ của ngươi rồi. Ta nên nấu chúng như thế nào đây?
Có vẻ như ông nội tìm thấy cha và mẹ, người đang mất tích.
-------------------
Sến quá, nhưng mình thích :3
P/S: Hôm nay đăng hơi trễ, xin lỗi mọi người :3
10 Bình luận