Tập 01: Cuộc sống du mục tại vùng đất tuyết của quý tộc phương Bắc và người vợ huyết ưng
Chương 48: Vẫn cứ như vậy
5 Bình luận - Độ dài: 978 từ - Cập nhật:
“Ritzhard, dậy nào.”
“……N~n”
“Oi, dậy đi nào!
“……Vâng~ạ”
Buổi sáng, Sieg gọi tôi dậy bằng cách lắc người tôi thật mạnh. Không, tôi vẫn còn buồn ngủ.
“S-Sieg, lắc anh nhẹ hơn xíu nào~”
Trong lúc đó, tôi bị lắc một cách mạnh bạo.
“Anh sẽ dậy sớm thôi~……. Thay vào đó, anh nghĩ rằng anh sẽ dậy trước khi em đi dạo về mà~.”
“Nó đã quá giờ đó rồi!”
“Eh?”
Khi tôi nheo đôi mắt đang nhắm của tôi, tôi thấy hai khối mềm mại đang vẽ một đường cong tại góc nhìn của mình.
Để kiểm tra thì, tôi vươn người ra để kiểm tra độ mềm, nhưng trước khi tôi được chạm vào nó, cổ tay tôi bị nắm lại và đưa vào vị trí ban đầu.
“Anh đang làm cái gì vào buổi sáng sớm như thế này.”
“À thì, tại nó ở đó cho nên."
“……”
Trong khi đang nằm trên giường, cô ấy đẩy tôi dậy. Trong lúc khoả thân.
Bình thường thì, tôi sẽ thấy buồn ngủ trong một khoảng thời gian dài, nhưng khi nhìn cơ thể gợi cảm của vợ tôi, tôi hoàn toàn tỉnh ngủ.
“Góc nhìn đẹp thật.”
“Vậy thì hãy dậy đi.”
Khi tôi hoàn toàn thức giấc, thì tôi thấy rằng bên ngoài trời đã sáng. Tôi luôn thức dậy trước khi mặt trời mọc, nên có nghĩa là tôi ngủ khá nhiều vào hôm nay.
“Nn? Hử, em vừa mới dậy luôn à?”
“Đó là lý do tại sao em còn đang khoả thân.”
“Phải không nhỉ, hôm qua, không, hôm này? Dù thế nào đi nữa, chúng ta dễ cảm thấy hưng phấn vào ban đêm nhỉ.
“……”
Vẫn còn một ít lửa tại lò sưởi. Bởi vì tôi thêm một ít củi khi chúng tôi đun một ít nước để lau mình với một ít nước thảo dược.
Tôi mặc áo của mình thứ đang nằm một cách bừa bãi trên giường, và tìm kiếm quần của tôi.
“Sieg, xin em hãy mặc gì đó đi. Đó là thuốc độc cho con mắt đấy.”
Tôi tìm thấy quần dài của tôi và mặc chúng vào. Sau đó, tôi phủ một chiếc khăn lên vợ tôi người đang ngồi trong khi ôm đầu gối của cô ấy.
“Sieg?”
“Chúng ta chưa có chào buổi sáng.”
“Chào buổi sáng ư? A.”
Tôi nhớ rằng tôi chưa chào cô ấy, nên tôi chào cô ấy một cách tràn đầy năng lượng như mọi khi.
“Chào buổi sáng—, Sieglinde!”
“……”
Sieg cau mày và nheo mắt lại về phía tôi.
Cô ấy có vẻ như không thích cách chào mà tôi thường làm.
“Hể, nó không được à?”
“Không được, không có đủ năng lượng.”
Vậy thì vấn đề là đâu. Tôi đành hỏi cô ấy vì tôi không có ý kiến nào cả.
“……Có thứ mà chúng ta thường hay làm nhỉ, phải không?”
“!”
Ah, cách chào của các cặp đôi.
“Sieg, xin lỗi. Không phải bây giờ.”
“Tại sao không.”
“Anh chưa có cạo râu. Nó lởm chởm lắm.”
“Em không thấy cọng râu nào cả mà?”
“Nó có mọc.”
Khi tôi nói vậy, Sieg nhìn mặt tôi và chạm cằm của tôi.
“Nó không tệ đến mức đó mà……”
Cô ấy hoàn toàn rất dễ bị tấn công, và không phản đối một nụ hôn nên tôi khoá chặt môi cô ấy lại với đôi môi của tôi.
Nụ hôn dần trở nên sâu đậm hơn và hướng chúng tôi tới phần tiếp tới.
*Đoạn này đã được che lại bởi tác giả :3*
……Cuối cùng thì, khi chúng tôi ra khỏi phòng khách, trời đã quá buổi chiều, nhưng đáng mừng thay cả Ruruporon và Miruporon vẫn cứ hành động như thường lệ.
Cả hai chúng tôi tự kiểm điểm rằng một thứ như thế sẽ không có xảy ra lại một lần nữa.
◇◇◇Hôm nay chúng tôi vẫn còn việc phải làm.
Chúng tôi mang những con chó và đi vào khu rừng bây giờ đã có một lớp tuyết mỏng.
Khi tôi thổi sáo và ra lệnh cho bọn chó, chúng chạy ra một cách đầy năng lượng.
Sieg và tôi dựa vào nhau trong bóng râm và chờ lũ chó tìm con mồi.
Sau một lúc, những tiếng chó sủa có thể nghe được. Sieg và tôi tách nhau ra và săn con mồi.
Đám chó đuổi theo hai con thỏ.
Tôi bắn con đằng trước và Sieg bắn con tiếp theo.
Cô ấy săn một con thỏ Bắc Cực màu trắng tinh.
“Đây là những con thỏ tuyệt vời.”
“Chúng ta có thể nướng chúng xiên que.”
“Nghe được đấy.”
Dù vậy chúng vẫn cần được ủ, nên sẽ là vài ngày sau.
“Hôm nay vậy là được rồi.”
Khi tôi nhìn sang Sieg, cô ấy đang vác khẩu súng trên vai khi nói, “Được rồi.”
Trong túi, có chim và thỏ. Khi chúng tôi trở về, chim sẽ được cất trong nhà băng và con thỏ sẽ được cất trong nhà chòi với một ít đá trong bụng.
Vì con mồi mà chúng tôi săn vài ngày trước đã sẵn sàng, tôi gợi ý rằng chúng tôi sẽ ăn chúng cho bữa tối khi chúng tôi trở về nhà.
Và như thế, cuộc sống săn bắn của chúng tôi tại vùng đất tuyết cứ tiếp tục.
Chúng tôi dành những ngày ấm áp một cách hạnh phúc, như chúng tôi thường có.
Cuộc sống tại vùng đất tuyết của Quý Tộc vùng đất tuyết và người vợ Huyết Ưng— hết.
------------------
Chương cuối của cốt truyện chính của tập 1 vẫn còn bốn chương ngoại truyện cho nên vol 1 vẫn chưa hết đâu :3
Khúc trong * là cố tình bị tác giả che lại đó, chứ không phải trans không dịch đâu
5 Bình luận