Tập 01: Cuộc sống du mục tại vùng đất tuyết của quý tộc phương Bắc và người vợ huyết ưng
Chương 45: Những cảm xúc thầm kín của anh, dành cho em
6 Bình luận - Độ dài: 1,793 từ - Cập nhật:
Mùa thu đã tới, và lệnh cấm săn bắn đã được gỡ bỏ.
Đầu tiên, chúng tôi săn chim. Vào mùa này, những loài chim di cư, đặc biệt là vịt, rất là ngon.
Đối với những con chim sống gần nước, tôi rải hạt bên bờ hồ để cho chúng ăn.
Đối với loài chim sống trên nước thì chúng sẽ được săn bắt bằng cách sử dụng bẫy chứ không phải bằng súng.
Có những người sẽ dùng súng, nhưng họ được gọi là những tay thiện xạ.
Loại bẫy mà chúng tôi đang dùng là loại làm từ các sợi dây thừng chắc cột lại với nhau trên một khuôn hình vuông. Nó được đặt bên bờ và một sợi dây được nối với cái bẫy bằng một cành cây. Một khi chim được lùa vào bởi thức ăn, tôi sẽ kéo dây và bắt bọn chúng lại.
Tại nơi mà thức ăn được rải ra thì một cái hố được đào đủ sâu để các con chim không thể nào thoát ra được một khi cái bẫy được kích hoạt.
Một khoảng cách không qúa xa bờ hồ, tôi chờ đợi cùng Sieg
Tôi đã canh chừng gần một tiếng đồng hồ, nhưng chưa có con chim nào tới cả.
Vì đám thức ăn trộn với cát mà tôi rải ra đã hết nên tôi chắc rằng sẽ có chim ở gần đây.
Lý do tại sao mà chúng tôi lại trộn cát với thức ăn là tại vì nó giúp chim tiêu hoá.
Chúng tôi đi săn chim di cư vào lần này, và chúng khá là gầy tại mùa này. Nên chúng tôi phải cho chúng nó ăn để giúp chúng tiêu hoá và vỗ béo chúng.
Các con chi được bắt bằng bẫy rất là ngon. Vì nó được bắt trong lúc không hề chống cự, thịt của nó không có mùi và chúng tôi có thể tận hưởng vị mạnh của máu.
Hôm nay bầu trời rất là trong xanh. Thời tiết rất là đẹp, nhưng con mồi của chúng tôi chưa có xuất hiện.
À thì, nó cảm thấy rất là thoải mái khi được dựa vào nhau với Sieg. Khi tôi nhìn mặt cô ấy, cô ấy đang chờ chim bay tới với một vẻ mặt nghiêm túc.
“Này, Sieg.”
Chim sẽ không tới gần nếu chúng có thể nghe thấy tiếng người. Nên tôi tiến gần hơn và thì thầm một cách im lặng.
“……Cái gì vậy?”
Cô ấy nói với một giọng đủ to để mình tôi nghe thấy. Cứ như là chúng tôi đang có một cuộc trò chuyện bí mật vậy, nên nó khá là thú vị.
“Khi chúng ta trở về nhà……”
“!”
“Chúng ta nên chơi cái gì?”
Sieg làm rớt con dao xuống đất.
“Huh, Sieg, cái gì——!”
Khi tôi đang nói chuyện với vợ của tôi thì lũ chim tới!!
Có khoảng hai mươi con. Sau khi kiểm tra rằng chúng đều tập trung vào đám thức ăn, tôi kéo sợi dây đang giữ cái bẫy lại.
Cái bẫy sập xuống và các con chim bị bắt trong bẫy.
Tôi bắt những con chim đó và bỏ chúng vào túi da. Bởi vì thương nhân sẽ mua chúng với giá cao nếu như chúng còn sống.
Có tổng cộng mười tám con. Số con lại bay mất.
“À thì, như đây là đủ.”
Cùng một nơi đó, tôi rải thêm một ít thức ăn và rời đi.
Những con chim bị bắt được kéo về xe.
Trên đường về, chúng tôi cùng đi về trong lúc ngắm lá mùa thu. Bởi vì tôi đi trong lúc đang nhìn lên trên, tôi đi sai hướng
“A!”
“?”
Khi tôi đang chuẩn bị xin lỗi về việc đi sai hướng, tôi thấy một thứ gì đó rất tuyệt vời tại đó.
Trên đường mòn tôi, tìm thấy những quả đào dẹt, một loại quả dẹt. Tôi biết là có những loại cây như vậy trong khu rừng, nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy những quả chín.
Tôi mau chong leo lên cây với một cái túi da và nhận lấy phước lành của thiên nhiên.
Quả của nó thì nhỏ, và nó co dạng như thể nó bị đè xuống từ phía trên vậy. Khi tôi leo lên, tôi hoàn toàn bị bao phủ bởi mùi hương của nó.
Trái đào không có một vết xước nào cả. Tôi hái một quả.
Để dự phòng thì, tôi bóc vỏ một ít và thử độc…… Mm, cực kì ngọt. Không có vị tê tê trên đầu lưỡi và tôi cũng nhớ vị của nó. Đó là đào dẹt.
Đó là quả đào khá là ngon, nên tôi ném một quả xuống dưới cho Sieg người đang nhìn chằm chằm từ dưới lên
Sieg cắn nhẹ quả đào mà không lột vỏ nó.
“Nó như thế nào?”
“Ngon cực.”
Có vẻ như đào cũng được bán ở đất nước cô ấy. Có vẻ như tại quê nhà cô ấy, họ không bóc vỏ đào ra.
“Hãy lấy một ít cho Teoporon và gia đình ông ấy nữa.”
“Được.”
Tôi thả xuống một túi đầy đào cho chúng tôi nữa. Sau đó cô ấy ném lên một cái túi không khác. Tôi trở nên tham lam và suy nghĩ rằng có thể sẽ có thương nhân mua chúng, nên tôi lỡ hái đầy cả ba túi.
Sau khi bán chim và trái dây cho thương nhân đến làng, chúng tôi trở về nhà.
Trong những con chim mà chúng tôi bắt được vào hôm nay, tôi mang về nhà một con vịt trời.
Còn được gọi là ‘chim cổ xanh (colvert)’, con vịt được bảo quản khoảng ba ngày trong nhà băng. Sau đó, các con bọ trên lông chúng sẽ chết đi và các đốm của nó thu lại, trở nên dễ hơn để bứt lông của nó.
Ba ngày sau.
Tôi mang con vịt trời ra và lau nó với một tấm vải ướt. Điều này là để nó không trờ nên trơn.
Sau đó tôi nắm cổ nó và bứt lông nó ra. Tôi quyết định là sẽ bứt các lớp lông nhỏ tại háng của nó. Nếu mà con lớp lông nào trên thịt thì nó sẽ không có mùi ngon cho lắm.
Các lông đuôi của nó tốn khá nhiều sức để bứt ra. Ngón tay tôi cũng hơi đau sau việc này.
Các lớp lông ngắn còn lại được đốt đi. Một khi nó xong, tôi rửa nó với nước và cắt đi lớp lông cháy.
Khi đang làm nguội con chim, tôi cắt đầu của nó và cánh của nó. Cổ họng của nó chứa đầy cát với hạt, nên tôi cắt cổ nó ra để tìm cổ họng.
Với các chuyển động cẩn thận, tôi rút ruột nó ra và đặt một tấm vải bên trong nó.
Sau đó, chân nó được cột lại và con vịt được treo lên để ủ thịt. Các con lớn cần năm ngày. Các con nhỏ chẳng cần ủ.
“…….À thì, đây là cách vịt được nấu.”
Vì quá trình xử lý chim khá là giống nhau, nên tôi không nghĩ rằng tôi cần phải nói Sieg, nhưng tại vì cô ấy cực lực yêu cầu nên tôi dạy cô ấy cách làm.
“Tôi băn khoăn rằng tôi có nên để việc săn chim năm nay cho Sieg hay không.”
Thật sự mà nói thì, tôi không thích săn chim cho lắm. Tôi nói rằng nó sẽ tốt hơn nếu chúng tôi tách ra làm việc lần này, và tôi có thể đi săn các con thú cỡ lớn hơn.
“Chờ đã, nghĩ lại thì, nó vẫn rất là nguy hiểm. Hãy đi cùng nhau.”
Sieg đồng ý.
◇◇◇
Ban đêm.
Một bức thư tới từ ông nội. Đó là một lời mời đến bữa tiệc hằng năm. Đương nhiên, cũng có một cái cho Sieg nữa.
Hơn nữa, một thứ đến từ nhà của Sieg.
“……”
“Wow!”
Có một cái váy màu xanh biển đậm trong hộp. Thêm vào đó, còn có cả đá quý và trang sức hợp với màu tóc của Sieg. Còn có cả trang sức cho đầu, giày và phụ kiện.
“Tôi phải mặc cái này tới bữa tiệc.”
“Hình như là thế.”
Sieg nhẹ nhàng đóng hộp lại mà không lấy cái váy ra.
“Cô sẽ không mặc thử cái váy à?”
“……Không, không hẳn.”
Sieg nói trong lúc nhìn về phía trước, suy nghĩ về tương lai. Trước khi cô ấy đến đây, có ấy bị nhìn một cách đáng thương từ gia đình khi cô ấy mặc váy.
“Tôi nên nói sao nhỉ…… nhưng, tôi rất thích cái váy truyền thống mà cô mặc hôm trước.”
“Đó chỉ là ý kiến cá nhân của cậu thôi.”
“Tôi tự hỏi~”
“……”
Sieg đặt hộp quà trên bàn và ngồi lên chiếc ghế bên cửa sổ.
Sau đó, với một ánh nhìn đầy cảm động, cô ấy tự nhủ, “Đã gần một năm rồi.”
Đúng rồi. Đã gần một năm từ ngày tôi gặp Sieg.
Thời gian trôi qua nhanh quá.
Tôi nghĩ bữa tiệc này sẽ là một cơ hội tốt để Sieg về nhà.
“Cô có mừng khi được về nhà không?”
“À thì, có chứ. Đó là một dịp để cho ba mẹ tôi thấy vẻ ngoài khỏe mạnh của tôi.”
“Tôi hiểu.”
Một khi cô ấy trở về nhà, có thể cô ấy sẽ chẳng bao giờ trở lại.
Cô ấy nói rằng cô ấy sẽ giành cả đời của mình tại vùng đất xa xôi này, nhưng cảm xúc của con người là những thứ rắc rối.
Để cảm ơn cô ấy về tất cả mọi thứ, tôi ngồi xuống trước cô ấy và nhìn mặt cô ấy.
Tôi mở miệng ra nhưng chẳng có từ nào ra khỏi miệng tôi cả.
Bởi vì cứ như tôi sẽ chào tạm biệt.
Tôi lắc đầu và tự cỗ vũ bản thân mình.
“——Cảm ơn cô vì đã tới đây, Sieglinde. Năm nay vẫn chưa hết, nhưng tôi thật sự rất vui.”
Khi tôi nói vậy, Sieg thay đổi biểu hiện của cô ấy.
Đó là một nụ cười xinh đẹp tới mức thần thánh.
“Tôi xin lỗi vì đã ép lối sống khó chịu này lên cô.”
“Không, không có gì như thế cả. Tôi sẽ tiếp tục trong sự chăm sóc của cậu trong tương lai đấy, anh yêu.”
“!”
Từ những lời đột ngột của Sieg, Tôi cuối cùng cũng có can đảm để nói với cô ấy những cảm xúc của tôi mà tôi giữ kín trong lòng.
——Anh yêu em.
6 Bình luận