Tập 01: Cuộc sống du mục tại vùng đất tuyết của quý tộc phương Bắc và người vợ huyết ưng
Chương 37: Một cô gái đáng thất vọng và một chàng trai đáng thất vọng.
4 Bình luận - Độ dài: 2,185 từ - Cập nhật:
Hôm nay ngày lành tháng tốt, mình nên xả hàng :3
Hôm nay ra bốn chương :3
--------------------
Bất ngờ thay, Emmerich đến sớm hơn dự đoán.
Mùa này vẫn có thể gọi là mùa xuân. Vẫn còn sự trong sạch của bóng râm của thiên nhiên.
Tôi ra khỏi làng để đón chào vị khách của chúng tôi.
Gặp lại nhau sau vài tháng, người đàn ông trẻ, vẫn nhìn rất là sảng khoái, lặng lẽ chào tôi một cách ngượng ngùng. Cứng nhắc như thường lệ.
“Cậu sẽ chấp nhận nó một cách từ từ nhỉ?”[note8749]
“Không, tôi sẽ quay trở về vào tối mai.
“Hể, ngắn vậy hả!?”
“Trong khoảng thời gian này, chúng tôi đang bận rộn các bài tập huấn cho quân đội.”
“Tôi hiểu.”
Tôi nghe rằng cậu ấy đang dành những ngày cực khổ tại nước của cậu ấy. Thì ra là, vỏ sò và bông hoa mà cậu ấy tặng cho Aina là từ khu tập huấn.
Hơn nữa Emmerich quyết định là cậu ấy sẽ sống tại đây.
“Khi tôi nói rằng tôi sẽ nghỉ hưu từ quân đôi, tôi bị buộc phải giúp đỡ.”
“Thật đáng tiếc nhỉ, việc đó……”
Lần nghỉ này của cậu ấy, có được sự siêng năng của cậu ấy, với cái giá là sẽ không có một ngày nghỉ nào vào mùa hè. Vào mùa đông, cậu ấy sẽ bận với việc xử lý cho nghỉ hưu, nên lần tới khi cậu ấy tới đây là vào mùa xuân năm sau.
“Giờ thì, đi gặp Aina thôi nào.”
“……”
Emmerich gật đầu với biểu hiện vui vẻ trên mặt cậu ấy.
Khi mà chúng tôi đang nói chuyên chúng tôi bắt gặp một tấm lưng quen thuộc.
“A-Aina.”
“!”
Người yêu dấu của Emmerich thật tình cờ ở ngay trước chúng tôi.
Bị gọi tên, Aina quay lại. Khi nhìn tôi, em ấy nhìn khó chịu, nhưng khi nhìn thấy Emmerich, em ấy trở nên lo lắng.
Emmerich đến đây để thăm em đấy, Aina.”“!”
Aina nhìn bất ngờ và nhìn Emmerich chằm chằm. Khi mắt của em ấy chạm mắt cậu ấy, em ấy quay mặt đi vì xấu hổ
Emmerich đang cười một cười một cách vui sướng. Với chàng trai trẻ đó, tôi giục cậu ta.
“……Erm”
“!”
“Aina-chan.”
Em ấy không tưởng tượng ra rằng cậu trai im lặng đó sẽ nói ra. Aina mở miệng một cách bất ngờ.
Trong lúc ấy, vì chẳng có gì được nói sau “Aina-chan”, nên em ấy trở nên bớt căng thẳng hơn, và em ấy nói một điều không ngờ tới.
“——Đừng có trở nên quá gần gũi với tôi!!”
“……”
“……”
Người dùng ngôn ngữ gây sát thương ấy, Aina nhìn bất ngờ nhất, vì lý do nào đó. Em ấy không thể chịu đựng được nữa, đã chạy đi trong im lặng.
“Erm, Emmerich?”
Tôi lo lắng về Emmerich, nhưng cậu ấy có—một biểu hiện hiền lành.
Thật là đáng mừng. Cậu ta không màng tới lời của em ấy.
◇◇◇
Đầu tiên thì, tôi bảo Emmerich nên ở nhà trong im lặng. Tôi quyết định sẽ đến gặp Aina.
Cô gái mà tôi đang tìm kiếm đang mua sắm tại một xe hàng ở quảng trường của ngôi làng.
“Aina.”
“!”
Khi tôi gọi em ấy từ phía sau, em ấy run lên một chút và làm rớt thứ gì đó từ túi da của em ấy.
“A, xin lỗi.”
Tôi nhặt mớ rau củ rớt ra và đặt nó vào lại túi của em ấy.
Em ấy vẫn khá là cứng nhắc khi tôi gọi em ấy, nên tôi gọi em ấy một lần nữa.
“Emmerich không có ở đây đâu.”
“Cái gì!? Đáng lẽ ra anh nên nói sớm hơn chứ!”
Aina nhìn quanh một cách đầy sức sống. Có vẻ như rằng em ấy không tưởng tưởng được rằng Emmerich sẽ không có ở đây.
“Em có thời gian rảnh không.”
“Tôi bận rồi.”
“Đừng nói vậy chứ.”
Tôi nhặt túi của em ấy lên và hướng về nhà em ấy.
“Này, trả nó lại!”
“Thần sẽ hộ tống người về nhà, thưa công chúa.”
“Anh gọi ai là công chúa vậy!”
Vào khoảng thời gian này, người ông đáng sợ của em ấy cũng không có ở đây. Sức khỏe của bà em ấy không được tốt cho lắm, nên chắc bà ấy sẽ không ra ngoài đâu. Nghĩ thế, tôi quyết định sẽ mang túi cho em ấy cho đến khi em ấy về nhà.
“Có nhiều đồ thật đấy. Nhà em đang ăn mừng gì à?”
Trong cái túi còn lại, có một con gà. Nó đang kêu lên đầy sức sống
“Không. Bà và mẹ không cảm thấy khỏe cho lắm, nên ông bảo tôi làm một ít súp với máu.”
“......Anh hiểu.”
Phía sau nhà của Aina, có một cái nồi rỗng, một cái nồi khác trên bếp và một con dao được chuẩn bị sẵn. Có vẻ như em ấy mới bắt đầu chuẩn bị thôi, vì nước trong nồi vẫn còn chưa sôi.
“Con gà này, muốn anh xử lí nó chứ?”
“……”
Em ấy không có trả lời, nhưng tôi vẫn cứ tiếp tục.
Sau khi đánh cho con gà bất tỉnh, tôi cột chân nó với một sợi dây. Sau đó tôi khứa vùng quanh độn mạch của nó và rút máu nó ra.
“Aina, tụi anh sẽ có một bữa ăn trưa tại nhà anh vào ngày mai, sao em không tới nhỉ?”
“Hể?”
“Dù anh nói đó là một bữa trưa, chỉ có Sieg, anh, Emmerich và Aina thôi, bốn người chúng ta.”
“……”
Biểu hiện của Aina tối dần.
Nó vẫn không được dù có Sieg đi nữa, tôi rũ vai xuống.
“......đi.”
“Eh?”
“Tôi bận, nên tôi không đi được.”
“Ừ. Được rồi.”
Bà và mẹ của Aina đều đang bị bệnh.
Em ấy có thể đang làm hết tất cả việc trong nhà một mình.
Nước bắt đầu sôi nên tôi lấy nồi ra và chờ cho máu con gà được rút ra hết. Một khi máu ngừng chảy xuống, tôi đặt con gà vào nước và luộc nó trong khoảng vài chục giây. Sau đó, tôi đặt nó vào nước lạnh và nhổ lông. Với những phần nhạy cảm hơn thì, tôi nhổ lông bằng cách đốt nó với một cây gậy từ kim loại.
“Aina, thế thì một buổi tiệc trà thì sao?”
“Đó là cái gì vậy?”
“Emmerich vừa cho tụi anh một ít cà phê và bánh kẹo rất ngon. Tại sao chúng ta không ăn chúng với bốn người chúng ta nhỉ?
“Nếu có cà phê, thì nó không phải một bữa tiệc trà.”
“Vậy thì, một bữa tiệc nhỉ?”
Không, một bữa tiệc thì khác.
Tôi chỉ ra lỗi của mình trong đầu.
“Một ít chút thì được thôi.”“……”
Có lẽ là tại vì tôi thuyết phục hết sức. Aina cuối cùng cũng đồng ý tới.
Ngày hôm sau.
Bữa tiệc trà mà chúng tôi chuẩn bị cho cậu trai người ngoại quốc trẻ tuổi và cô gái dân làng, à thì, xui thay đó là một thất bại.
Vị trí ngồi thì rất là tốt với Emmerich và Aina ngồi đối diện với nhau, nhưng ánh mắt của họ chẳng bao giờ chạm nhau, hay nói một điều gì với nhau cả.
Như thế, với cuộc nói chuyện duy nhất với Aina kết thúc với câu trả lời thô lỗ “Đừng có trở nên quá gần gũi với tôi,” Emmerich trở về nhà.
Đó là một cuộc chia tay đầy nước mắt, tôi cảm thấy buồn thay cho cậu ấy.
Ngày hôm sau, Aina đến vào buổi sáng.
“Hử, cái gì vậy?”“……”
Aina có một cái giỏ trong tay em ấy. Dù rằng nó được che với một tấm vải, tôi có thể thấy bánh qui bên trong.
“Chúng là......”
“Có phải là chúng cho Emmerich hay không?”
“……”
Sau khi do dự một lúc, em ấy gật đầu.
——Uwa, tôi nên làm gì đây?
Tôi quên nói cho Aina rằng cậu ấy chỉ ở đây một đêm thôi.
Với nụ cười ngượng ngạo, tôi nhận cái giỏ.
Sau khi em ấy đã xác nhận rằng tôi đã nhận lấy nó, Aina quay lưng lại để trở về, nên tôi nắm tay em ấy và kéo em ấy vào nhà.
“Này, Ritz, anh đang làm gì vậy!”
“Xin lỗi!”
“Thả tôi ra! Tôi đang rất bận, tôi không có thời gian để gặp người đó!”
“Không, Aina, xin lỗi! Emmerich đã đi rồi!”
“......Hể?”
“Cậu ấy đã trở về từ chiều hôm qua rồi.”
“Anh đang nói xạo!”
“Anh không có nói xạo. Xin lỗi vì không có nói cho em biết.”
“……”
Tôi dẫn em ấy vào phòng khách và để em ấy ngồi tại cái ghế bên cửa sổ.
“.....Emmerich rất là bận, nên cậu ta chỉ có thể ở đây một đêm thôi
“Tôi không có biết. Nó không có ghi trên bức thư.”“……”
Tôi không biết tôi nên nói gì. Thời gian trôi qua với hai chúng tôi không nói điều gì cả.
Vì bầu không khí rất là ngượng ngạo, tôi chọn một chủ đề nói chuyện.
“À, đúng rồi, cậu ấy nói rằng cậu ấy sẽ chuyển đến đây sống.”
“Ai cơ?”
“……Emmerich.”
“Tôi không có nghe về điều đó.”
Nghe giọng gằn của em ấy, tôi gần như la lên.
Thay vào đó Emmerich. Tại sao cậu chẳng bao giờ nói cho Aina nghe về những điều quan trọng chứ.
Tôi cảm thấy khó chịu trước người lính người ngoại quốc đó.
Nhìn thấy vẻ mặt của Aina, lần này tôi đã thực sự la lên, “Hii!”
Em ấy có một vẻ mặt giận dữ không giống như một vẻ mặt nào khác.
“Aina, Emmerich không có ý xấu nào đâu, cậu ta chỉ cố tỏ vẻ quan tâm với em thôi mà
“Không phải như thế. Em chỉ đang giận bản thân mình thôi.” [note8750]
“?”
Aina nói với một giọng run rẩy.
Em ấy muốn cảm ơn cậu ta về cái kẹp sách làm từ hoa, và muốn hỏi tòa lâu đài trong tấm thiệp ở đâu. Em ấy muốn khoe cậu ta chiếc vòng tay từ vỏ sò mà em ấy tự làm, và còn nhiều thứ khác em ấy muốn nói về.
Cả hai chỉ biết nhau qua việc trao đổi thư từ.
Tuy vậy, nó khác với việc thực sự nói chuyện với nhau và trò chuyện nhau bằng từ ngữ.
Khi hai người họ thực sự gặp nhau, họ trở nên xấu hổ và chẳng biết làm gì khác.
“Aina, Emmerich sẽ lại tới.”
“Nhưng em đã nói một điều rất là thô lỗ, em cần phải xin lỗi.”
“Đừng có lo lắng. Emmerich chẳng thấy phiền đâu.”
“……”
“Cậu ấy sẽ trở lại vào mùa xuân.”
“!?”
Bởi vì ngày mà hai người họ sẽ gặp lại sẽ quá lâu, nên Aina bắt đầu khóc.
“Uwa, Aina, chờ đã!”
Ngay vào lúc mà nước mắt bắt đầu rớt xuống má em ấy, cánh cửa mở ra.
“......Đây là,”
Người mà vừa đi vào là Sieglinde vừa mới trở về từ chuyến đi bộ buổi sáng của cô ấy.
Thấy cô ấy, Aina lao vào ngực của Sieg.
“……!?”
Trong lúc ôm Aina, em ấy hỏi với ánh mắt rằng việc gì đang xảy ra.
Tôi ngay lập tức lắc đầu và hoàn toàn từ chối bất kỳ lời buộc tội nào.
Sieg tiếp tục vỗ lưng Aina, chờ em ấy trở nên bình tĩnh hơn.
Tôi cũng tiến gần bọn họ.
Aina đang khóc như một đứa trẻ
Tôi biết em ấy rất rõ từ lúc em ấy còn nhỏ. Em ấy có lẽ là đứa trẻ bạo lực nhất làng.
Khi em ấy lớn lên em ấy trở nên bi quan về tương lai của mình. Tuy vậy, khi mà em ấy trao đổi thư từ với một chàng trai trẻ, em ấy tìm thấy tình yêu và một cách để cứu lấy bản thân mình.
Trong cuộc sống thường ngày cực khổ của em ấy, có thể nói rằng những bức thư ấy là niềm vui duy nhất của em ấy.
Aina đang khóc vì em ấy đang hối hận vì em ấy không thể hành động như mình muốn.
Tôi cảm thấy xin lỗi cho em ấy, cảm thấy em ấy rất là đáng thương. Nhiều cảm xúc khác dâng lên. Nó rất là đáng thương nhưng mắt của tôi cũng trở nên ướt át.
Khi tôi nhìn sang Sieg, Sieg ôm tôi với cánh tay trống còn lại.
Sieglinde, quả là một người phụ nữ thánh thiện.
Được ôm bởi Sieg, Aina và tôi trở nên bình tĩnh lại.
Vấn đề giữa Emmerich và Aina vẫn còn xa cho tới lúc được giải quyết.
Vấn đề lớn nhất không phải là Aina không thể trở nên thành thật hơn. Đó là ông và bà của em ấy, những người ghét người ngoại quốc.
4 Bình luận