Tập 01: Cuộc sống du mục tại vùng đất tuyết của quý tộc phương Bắc và người vợ huyết ưng
Chương 36: Aina và Emmerich
3 Bình luận - Độ dài: 1,910 từ - Cập nhật:
Hôm nay, những phụ nữ trong làng sẽ đi làm lanh. Sieg cũng đi từ sớm để giúp đỡ.
Trong lúc đó, tôi sẽ gom các đứa trẻ trong làng lại và nhổ cỏ trên cánh đồng. Vì phụ nữ không thể dành thời gian để trông trẻ nên tôi tình nguyện làm việc đó.
Vì tôi bảo họ tập trung ở hòn đá Tinh Linh, tôi hướng về phía đó.
“A, ông chú lãnh chúa ~. Chào buổi sáng~”
“Chào, bu, ổi, sáng!”
“Chào.”
Tổng cộng có bảy đứa trẻ. Chúng là trẻ em từ năm tới tám tuổi, người mà chẳng giúp gì được trong lúc làm lanh.
Tuy vậy, có một đứa trẻ nổi bật trong đám trẻ. Đứa trẻ lớn này đang làm gì vậy……
“……Erm, sao em lại ở đây, Aina?”
“Mẹ tôi đi làm lanh.”
“Anh-anh hiểu.”
Cái cảm giác bất hòa đến từ Aina người đã đủ mười sáu tuổi.
Em ấy nói rằng mẹ em ấy bảo em ấy nên ra đồng.
Mẹ của Aina, tôi không biết bà ấy có khỏe lên chút nào chưa.Tôi nghe nói rằng bà ấy còn không thể di chuyển tốt được sau khi chồng bà ấy mất.
“Nhưng thật sự thì anh rất vui. Anh nghĩ rằng nên có một người khác mà anh nên làm điều này cùng.”
“Không phải như tôi đến vì anh đâu."
“Ừ, ừ.”
Dù em ấy hành động khá là lạnh nhạt, em ấy đi cùng khi nắm bàn tay của một đứa trẻ nhỏ. Em ấy có vẻ như rất thân thiện với chúng, nên chúng nghe lời em ấy khá tốt.
Tôi cũng nói chuyện với những đứa trẻ khác, sau đó bắt đầu đi tới cánh đồng.
……Nhưng sau đó, giữa đường tôi bị gọi lại.
“Ngài lãnh chúa, ngài có thể chăm con cho tôi luôn được không?”
Người phụ nữ tiếp cận chúng tôi có một đứa trẻ vừa mời tập đi. Đứa trẻ sẽ không giúp được trong việc làm đồng đâu nhỉ.
“X-xin lỗi, cả hai cha mẹ đều bị bệnh rồi.”
“Haa, thì ra là thế.”
Vào những ngày bận rộn như này, những người ở nhà thường sẽ trông chừng trẻ nhỏ.
Tuy vậy, trong trường hợp mà cả hai đều thấy không ổn thì, họ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đưa con mình cho người khác trông.
“Được rồi. Xin hãy chuẩn bị ba chiếc khăn, hai chiếc ly và một tấm vải để tôi cõng đứa trẻ trên lưng.”
“Cảm ơn nhiều ạ!”
Tôi ôm đứa trẻ khi tôi chờ cô ấy mang tới những vật cần thiết.
Đứa trẻ này rất là hiền lành, đến mức không có khóc khi một người lạ như tôi nhóc ấy. Khi tôi nâng nhóc ấy lên thì, nó cười vui vẻ. Trong lúc cõng đứa trẻ trên lưng, tôi hướng về phía cánh đồng.
Trên đường đi, chúng tôi gặp Teoporon. Ngay vừa lúc mấy đứa trẻ thấy người đàn ông với lớp lông gấu, bọn trẻ ào tới. Có vẻ như ông chú chiến binh người gấu hiền lành cực kì nổi tiếng giữa đám trẻ.
Khi tôi băng qua hành lang của pháo đài, tôi nghe được một lời chào đầy sức sống từ bàn tiếp tân.
“Chào buổi sáng, thưa ngài lãnh chúa!!”
“……Chào buổi sáng.”
Kì lạ thay, những người lính ở đây đang ở trong một tình trạng rất tốt vào những ngày này.
Họ thường sẽ say rượu từ sáng tới tối, nhưng dạo gần đây tôi không còn nghe được mùi rượu trên người họ nữa. Hơn nữa bọn họ làm việc rất là chăm chỉ, và hành vi của họ như một người lính thật sự.
Vào khoảng hai tháng trước một chỉ huy đã tới đây sau khi bị giáng chức. Có lẽ là nhờ anh ta, nhưng tôi không biết.
Tôi đi qua trong khi đang nghiêng đầu tự hỏi.
“Hãy có một chuyến đi an toàn nhé ngài lãnh chúa!!”
“Tôi chỉ ra cánh đồng thôi.”
“Ngài tự nguyện làm việc không phải của mình luôn, ngài thật tuyệt vời thưa ngài lãnh chúa.”
“……”
Đây đáng lẽ ra là hành vi đúng đắn, nhưng vì tôi biết bọn họ từng tồi tệ đến mức nào, nó cảm thấy kì lạ hết mức.
À thì, nó là một điều tốt nên tôi quyết dịnh sẽ mặc kệ nó.
“Hãy để những người đang canh gác báo cho chúng tôi nếu con quái vật nào tới."
“Vâng thưa ngài sẵn lòng ạ——!”
“……”
Tên tiếp tân nhanh chóng đứng dậy và chào tôi một cách thẳng tắp.
Bên ngoài pháo đài, một khoảng đất rộng lớn trải ra trước mặt tôi.
Dân làng đang thay phiên nhau làm việc. Các rau củ được trồng từ lúc mùa tuyết tan đang sinh trưởng khá là tốt. Cho dù chúng tôi không thể thu hoạch quá tốt vì đất ở đây không có tốt cho lắm.
Đã quen làm việc này, các đứa trẻ di chuyển giữa các cây và nhặt ra những cây không cần thiết với một tốc độ khá tốt.
Tôi bảo chúng tiến lên khi nhặt cỏ dại vào một chiếc giỏ. Những phần cỏ dại sẽ được sấy khô và dùng như phân bón cho năm sau.
Vì tôi đang phải chăm một đứa nhỏ nên, tôi, à thì, không có làm việc. Nó rất nguy hiểm nếu dời mắt khỏi lũ trẻ đang ở độ tuổi này nên tôi luôn dõi theo đứa nhỏ.
Không còn quá nhiều lựa chọn, tôi cứ đi dạo quanh khu vực và thổi sáo cỏ để giết thời gian.
Giữa trưa, Ruruporon và Miruporon mang đồ ăn trưa tới.
Tôi gom mọi người lại và bắt chúng rửa tay tại hồ gần đó.
“Ngài lãnh chúa ơi~ nó đã sạch chưa ạ?”
“A, vẫn còn một ít đất dưới móng tay chúng ta. Một lần nữa nào.”
“Vâng ạ~”
Tôi cẩn thận kiểm tra tay của đám trẻ. Vì trẻ em sẽ bị bệnh nếu như chúng ăn với các bàn tay dơ bẩn, nên tôi kiểm tra tay của đám trẻ một cách gắt gao.
Ruruporon chuẩn bị thịt viên với súp kem và bánh mì đen.
Thịt viên được mang tới với một cái nồi to, một lượng lớn đến thừa thải. Đám trẻ lấy phần của bọn chúng từ các ly mà chúng mang tới từ nhà.
Vì bánh mì đen quá cứng cho một đứa nhóc ăn, nên tôi đặt nó vào trong súp và chờ nó mềm ra. Nhóc ấy nhìn rất đói, đói đến mức nó muốn té vào cái tô luôn. “Một chút, chờ một chút đi~” Tôi nói khi chờ cho bánh mì mềm ra.
“Ngài lãnh chúa, ngài đã ăn chưa?”
Khi tôi cho đứa nhóc ăn, Aina đi tới.
“Không, vẫn chưa.”
“Tôi sẽ thay anh trông chừng nó, anh có thể ăn.”
“Còn em thì sao, Aina?”
“Tôi ăn rồi.”
“Được rồi. Cảm ơn.”
Tôi đưa cái tô và muỗng cho Aina và đặt nhóc ấy lên đùi của Aina. Sau đó tôi đến và ấy phần thịt viên và bánh mì của tôi.
Sau khi ăn xong, đứa nhóc bắt đầu thấy buồn ngủ, nên tôi cõng và cột nhóc lại trên lưng với tấm vải.
Tôi đang chờ giây phút này.
Tôi quyết đinh là sẽ làm việc hết sức vào buổi chiều.
“Ah, Aina.”
“Cái gì.”
“Một bức thư đến từ Emmerich.”
“A-anh nói cái gì vậy!?”
Bởi vì đứa nhóc sẽ tỉnh dậy từ âm thanh to đột ngột, tôi cảnh báo Aina.
“Sao anh không nói với tôi sớm hơn.”
“Anh quên.”
“……”
“Xin lỗi, anh không nghĩ là em sẽ mong chờ thư của Emmerich đến mức đó cơ.”
“H-hả!? Như thể tôi đang mong chờ chúng vậy!”
“……”
Aina và Emmerich đang trao đổi thư từ trong bí mật. Những bức thư ấy được chuyển qua nhà tôi.
Dù rằng mức độ thì hơi lạ, khi Emmerich gửi ba bức thì AIna chỉ mới xong một cái.
“Anh ta, anh ta kì lạ thật.”
“Ừ?”
“Ừ, thật vậy. Một lần anh ta hái một bông hoa và biến nó thành một cái kẹp sách và gửi nó cho tôi.”
Tôi tự hỏi ai là người đã đến và hỏi tên của bông hoa đó nhỉ?
Đương nhiên, vì đó là một bông hoa của nước ngoài, nên tôi không thể nào biết được.
Thay vào đó, tôi có một cảm giác kì lạ khi tưởng tượng Emmerich quỳ xuống và hái hoa hay làm kẹp sách từ chúng.
Lý do vì sao mà một cậu trai trẻ khá giàu có lại tặng một món quà như thế, đó là vì lời khuyên của tôi, nên tặng những món quá không đáng giá quá mức thì càng tốt. Ai ngờ rằng cậu ta sẽ tặng một món quà không tốn một đồng như thế chứ
Đó không phải chỉ là những bông hoa từ kẹp sách mà Emmerich gửi tới.
“Anh ta còn gửi một bức thư với một bức hình dày nữa.”
Tôi nghĩ rằng tôi thấy em ấy nghiêm túc nhìn bức tranh của tòa lâu đài trắng đó, nhưng có lẽ thì người đó cũng giống như em ấy.
Thiệp chúc mừng khá là hiếm ở đây, nhưng ở những quốc gia khác nó khá là thường gặp. Tôi, cũng vậy, khi mới nhìn thấy nó được bán như một món qua lưu niệm, tôi nhớ rằng tôi đã như ‘Hể~’ trong sự ngưỡng mộ.
“Hơn nữa anh ta còn gửi một vỏ sò anh ấy nhặt từ bờ biển anh biết chứ!?”
Trên cổ tay của Aina, có một chiếc vòng tay làm từ một cái vỏ sò màu hồng nhạt. Em ấy làm đó từ món quà của cậu ta. Em ấy chắc chằn rất thích nó.
Mặc cho em ấy nói gì, có vẻ như là hai người bọn họ khá là thích nhau, nên tôi cảm thấy rất vui mừng.
Nhận ra rằng tôi đang tự mãn, Aina dối lòng mình để che đậy cảm xúc của em ấy.
“Anh ta rất là kỳ lạ!”
“Anh~ thấy~ rồi~”
“!?”
Dù rằng em ấy nói rằng Emmerich khá lạ kì lạ, với người khác, nó không nhìn giống như thế.
Khi tôi trả lời một cách vui vẻ với em ấy, tôi bị em ấy lườm.
“Tiện thể thì, cậu ta nói rằng cậu ta sẽ tới đây sớm. Chẳng phải nó được viết trên bức thư sao?”
“Hả!? Cái gì vậy!?”
“Hể, không à?”
“……”
“Aina?”
“Bức thư!!”
“À ừ.”
Bởi vì tôi có lớp vải quanh tôi để cõng đứa nhóc, khá là tốn thời gian để lấy thứ gì đó ra từ bên trong túi tôi.
Trước mặt tôi, Aina nhìn rất là mất kiên nhẫn.
“……”
“Nó nói cái gì?”
“Nó nói rằng con chó mà anh ta nuôi ở nhà đã sinh con.”
“……”
Emmerich, tôi thất vọng về cậu quá đấy.
Kết cục thì tôi lo lắng về tương lai của bọn họ. Đó là một câu chuyện đáng thất vọng vào một ngày như vậy.
--------------------
Aina x Emmerich, chuẩn main harem với tsundere dối lòng :v
P/S: Chương này không có Sieg nhỉ? Chắc các bạn đọc truyện này là vì Sieg với Ritz thôi nhỉ?
3 Bình luận