Tập 01: Cuộc sống du mục tại vùng đất tuyết của quý tộc phương Bắc và người vợ huyết ưng
Chương 32: Câu cá
4 Bình luận - Độ dài: 1,758 từ - Cập nhật:
Đã là ngày thứ ba kể từ khi ông nội đển đây.
Sáng hôm nay, ông nói rằng ông muốn mặc quần áo truyển thống của làng nên tôi cho ông mượn đồ của tôi. May thay, chúng tôi cao ngang nhau nên ông mặc khá vừa.
“Vậy thì gặp lại cậu sau.”
“Hãy có một chuyến đi an toàn nhé. Sieg, xin hãy coi chừng ông nội.”
“Được.”
Hai người bọn họ đang đi ra ngoài để câu cá vào hôm nay.
Hóa ra thì ông nội hay đi câu cá vào ngày nghỉ của ông, nên ông ấy rất là phấn khích khi được đi một nơi mới.
Cả hai mang theo Teoporon như bảo vệ của họ và đi đến con sông trong khu rừng.
Bây giờ thì không còn ai ở nhà nữa, tôi bắt đầu làm việc.
Đầu tiên, tôi cho lũ gà ăn. Thức ăn của chúng được làm từ thảo dược ở trong rừng và các hạt khô. Trong lúc mà bọn chúng tập trung vào đồ ăn, tôi dọn chuồng của chúng. Một khi tôi thay lớp rơm cũ với lớp rơm cũ và thay nước mới, thế là xong.
Khi tôi chuẩn bị trở lại, một con gà, vừa ăn sáng xong, đẻ một quả trứng. Cảm ơn nó, tôi nhặt nó lên sau khi lau nó với một tấm vải sạch.
Chúng không có đẻ trứng vào lúc sáng sớm thế này. Tôi nghe rằng nó tốn gần một ngày và một tiếng để một trái trứng hình thành. Nó lệch đi một ít mỗi ngày, nên nó sẽ không đẻ trứng cùng một giờ tại mỗi dịp như vậy. Những con gà khác sẽ đẻ trứng vào lúc chiều.
Bời vì việc đó đã xong, tôi đi vào rừng với Miruporon. Đó là để chặt củi.
Tôi cũng lấy nhiều cành cây đến mức có thể và đặt nó lên xe. Một khi mà tôi tìm thấy một cây thích hợp, tôi chặt nó với một cái rìu và đốn đổ nó.
Cái cây bị đốn đổ được cưa thành những thanh đủ lớn để đặt lên xe. Sau đó, ở nhà, tôi bắt đầu bỏ lớp vỏ cây đi. Vỏ cây, sau khi được đun với thảo dược để có độ bền và độ mềm, được dùng để làm rổ.
“Vậy thì, Miruporon, hãy lo phần chặt củi.”
Cô gái ấy vỗ ngực trả lời.
Thêm vào đó, mồi lữa sẽ được dùng vào mùa đông. Cây chứa rất nhiều chất ẩm, nên chúng phải được phơi khô ít nhất là nửa năm.
Vì thế, củi dùng cho mùa lạnh được lấy từ cuối thu cho đến sớm xuân.
Công việc tiếp theo bao gồm làm việc ở nhà bếp ngoài trời.
Nguyên liệu là khoai tây đã đâm chồi. Chúng được chuẩn bị trước để dùng cho dịp này.
Tôi bắt đầu với việc cắt đi các chồi và bóc vỏ nó. Vì có khá là nhiều nên tôi tốn khá là nhiều thời gian. Những cái được xử lí xong đầu tiên bắt đầu đổi màu, nhưng tôi vẫn cứ tiếp tục.
Sau đó, tôi đập hai quả trứng đã được đẻ vào hôm qua vào hôm nay, và trộn bột mì, muối, mật ong và sữa tuần lộc vào nó.
Bột mì trắng khá là hiếm, nhưng tôi mua nó nghĩ rằng nó sẽ khá là tốt nếu thay đổi. Có bánh mì sau một khoảng thời gian dài nữa. Tuy vậy, đất nước của Sieg và ông nội cũng khá là thích bánh mì đen. Nên ông ăn bánh mì với vẻ mặt thất vọng. Tôi cảm thấy xin lỗi vì điều đó.
Tôi cho dầu vào cái chảo nông và rộng và chiên bột trên nó. Tôi chỉ có thể làm ba cái tối đa mà thôi.
Như thế các bánh kếp nhỏ được hình thành.
Khi tôi xong việc, có cả một núi bánh kếp. Để dự phòng, tôi nếm thử một cái. Nó nhỏ hơn lòng bàn tay của tôi nên tôi có thể ăn hết nó với hai lần cắn.
Bên ngoài bánh giòn, trong khi bên trong thì dai, hay có thể nói là quá dai. Tôi nghĩ rằng tôi đã thất bại trong việc đo lường lượng bột cần dùng.
Vị ngọt nhẹ và vị mặn của khoai tây rất hợp với nhau, nên nó có thể được ăn vào bất kì lúc nào. Đương nhiên, nó hoàn toàn ổn nếu có một bữa ăn chỉ với những cái này và cà phê, nhưng tôi muốn thử kẹp thứ gì đó vào giữa chúng.
Thứ mà tôi chuẩn bị nấu là cá hồi mà một thương nhân mang tới vào sáng hôm nay.
Đầu tiên, sau khi cạo đi lớp vảy với sống dao, bề mặt được rửa với nước sạch. Đầu cá được cắt đi, sau đó nó được moi ruột bằng cách rạch bụng nó ra. Sau khi rửa sạch nó một lần nữa, tôi cắt nó làm hai với một con dao bắt đầu từ đầu của nó.
Cuối cùng thì tôi rút xương cá ra.
Sau đó tôi lột đi lớp da của con cá hồi đã được cắt thành từng miếng nhỏ. Sau đó nó sẽ được nêm với gia vị và muối. Sau đó, các miếng cá hồi được cắt nhỏ sẽ được thả vào lớp bột từ trước, đã được làm loãng ra với nước, sau đó được chiên trong chảo dầu.
Trên cái bánh kếp mà tôi mới làm, tôi đặt phô mai thái mỏng, rau củ và cá hồi chiên giò và rưới lên sốt tartar đặc biệt của Ruruporon. Thành phẩm được gói trong giấy và bỏ vào trong giỏ.
Khi tôi vào trong nhà bếp, Ruruporon đang rót cà phê vào chai. Bà ấy cũng đưa cho tôi hộp cơm trưa của Teoporon. Ông ấy có bữa trưa từ người vợ yêu quý của mình.
Với bữa trưa của mọi người, tôi hướng về khu rừng.
Khu rừng trở nên tươi đẹp hơn, sẳn sang cho mùa hè tới. Hôm nay, có có một luồng gió nhẹ, các chiếc lá tạo nên một âm thanh thoải mái.
Sau khi đi trên con đường không có lối mòn được một lúc, tôi đến con sông. Xa xa tôi có thể nghe được những âm thanh chứa đầy năng lượng không phù hợp với việc câu cá. Khi tôi đến một khoảng đất trống sau khi đi qua lớp cỏ thì, một con cá bay lên và rơi trước mặt tôi.
“C-cái này là……!?”
“Cái gì chứ, chỉ là Ritzhard.”
“A, ông nội.
Một khoảng cách không xa cho lắm, tôi thấy ông nội, người mà vì một lý do nào đó mặc một lớp lông gấu trắng, và Sieg. Cả hai đang ở vị trí nhìn chằm chằm vào con sông.
“Việc gì đã xảy ra tại đây.”
“Vì lâu quá không có con cá nào cắn câu, nên tên người gấu ấy nhảy xuống sông.”
Ông nội kéo một chiếc lưới lên từ dưới sông. Trong đó, có một vài con cá nước ngọt
Khi chúng tôi nói chuyện, Teoporon đi lên từ mặt nước. Sau đó ông ấy ném con cá mà ông ta bắt được với cây giáo của ông ấy lên bờ sông. Con cá bị bắt rơi một cách tuyệt vời trên mặt đất. Ông ấy đã thể hiện khả năng ném tuyệt vời.
“Ồ……”
“Tên ấy kì lạ thật.”
Tôi không còn cách nào khác ngoài đồng ý.
Tôi nói chuyện với Teoporon và quyết định sẽ ăn trưa.
Ông ấy vắt khô những đồ ướt và để cho ráo trên một hòn đá to. Về những phần quan trọng thì ông ta che nó với lớp lông thú.
“Tên đó, chẳng phải hắn không thấy xấu hổ sao!?”
“……”
“……”
Không hề quan tâm về những người xung quanh ông ta, Teoporon lặng lẽ ăn bữa trưa được làm bởi vợ ông.
Lớp lông được cột một cách tệ hại nên ông ấy lo lắng rằng nó sẽ được nhìn thấy từ các góc khác nhau.
Tôi trải một tấm khăn trên lớp cỏ, và ngồi ở một góc có thể che phần phía trước của Teoporon trước khi ăn trưa.
Khi tôi mở giỏ ra, ông nội nhìn những ổ bánh mì được gói lại.
“Cái gì vậy.”
“Bánh kếp từ khoai tây với cá hồi chiên.”
“Hô.”
Ông nội mở lớp giấy bọc quanh và nhìn bên trong một cách tò mò. Vì tôi mới làm nên nó vẫn còn nóng.
Sau khi thấy Sieg ăn nó, ông cũng bắt đầu ăn. Ông ấy có một ít sốt tartar trên miệng, nên tôi đưa ông một cái khăn tay.
“Fumu. Không tệ cho lắm.”
“Cháu mừng vì nghe được điều đó.”
Sieg nhìn như thể muốn hỏi điều gì nên tôi hỏi cô ấy đó là cái gì.
“Không tôi thắc mắc rằng phải chăng Ritz làm cái này.”
Khi tôi nói phải, cô ấy tự nhủ, “Như tôi nghĩ.”
“Vậy ra mi làm nó!”
Nghe câu hỏi của Sieg, ông nội cũng thấy bất ngờ.
“Khá là điệu nghệ đấy.”
Ông nói khi ông hỏi thêm một cái nữa.
Bữa ăn mà tôi làm cũng làm hài lòng ông nội của khẩu vị của ông nội nữa. Tôi cũng chia sẽ một ít với Teoporon người đang ngồi sau tôi. Người đàn ông đáng nể đó cố đứng lên và vỗ ngực của mình, nhưng tại vì lớp lông đang che ở eo của ông trở nên lỏng ra nên nó trở nên khó hơn cho ông.
Sau bữa trưa, chúng tôi trở về nhà. Vì Teoporon ra hiệu rằng tôi có thể nhận lấy những con cá mà ông bắt nên tôi vui lòng nhận nó.
Tôi loại bỏ đầu và ruột của nó và chia nó làm hai. Tôi mang ba con vào trong bếp và phần còn lại tôi muối nó và tôi đặt nó trong một cái hộp kẽm để khô.
Bữa tối hôm nay là những con cá bắt được vào hôm nay, đậu lăng, và súp với thịt heo rừng hun khói.
Chúng tôi có một bữa tối bận rộn vào hôm nay.
-------------------
Gần đây mấy chương này ít ngọt quá. Mà thôi mấy bạn cứ chờ đi, mấy chương sau ngọt lắm luôn :3
P/S: Giống như WN về nấu ăn luôn rồi, toàn nấu ăn không :v
4 Bình luận