Tập 01: Cuộc sống du mục tại vùng đất tuyết của quý tộc phương Bắc và người vợ huyết ưng
Chương 25: Vị của Sô-cô-la
12 Bình luận - Độ dài: 2,335 từ - Cập nhật:
Giờ thì chúng tôi đã xới lớp đất đóng băng lên xong, tiếp đó chúng tôi đổ chất dinh dưỡng vào cánh đồng để cho rau củ phát triển.
Chúng tôi đổ lá khô chúng tôi lấy được từ mùa thu, cỏ dại, và phân tuần lộc lên đất.
Sau đó, chúng được để khoảng một tháng.
Nếu mà được để đủ ba tháng, nó sẽ phân hủy hoàn toàn, nhưng tại vùng đất này, khoảng thời gian mà tuyết không rơi không có dài cho lắm. Nên chúng tôi không thể chờ lâu vậy được.
Trở về nhà trễ hơn tôi, Sieg nhìn mệt mỏi, một thể trạng mà cô ấy ít khi nào thể hiện ra.
“Chào mừng trở về.”
“Trời đã tối rồi. Tôi xin lỗi.”
“Không sao, hôm nay cô làm tốt lắm.”
Sieg thả người xuống một cái ghế và nhăn mặt lại.
“Mệt à?”
“A, ừ……”
“Đây là lần đầu cô làm việc này mà, chắc vậy.”
“Có cả cái đó luôn, nhưng,”
“?”
“Khá là cực khi làm việc cùng với người lạ.”
Nếu Sieg nói vậy, công việc hẳn rất là cực. Tôi cảm thấy xin lỗi cho cô ấy.
“Cô có ổn không?”
“Đừng lo lắng. Tôi chỉ không có quen với phụ nữ thôi.”
“Mm.”
Tôi không biết là tôi nên nói gì vào những khoảnh khắc như này. Nếu mẹ ở đây thì có lẽ bà ấy sẽ nói những lời động viên phù hợp.
Tôi không thể làm được gì cho cô ấy.
Ngay cả khi tôi ôm cô ấy, chỉ có tôi là người cảm thấy tốt hơn thôi.
“Có gì không?”
“Hể?”
“Tự nhiên cậu trở nên im lặng.”
“……Tôi chỉ đang thắc mắc rằng, ba mẹ tôi đang ở đâu thôi.”
Đã được mười năm kể từ khi bọn họ bắt đầu đi du lịch. Mẹ bán các mặt hàng thủ công khắp thể giới, còn ba thì làm việc vào ban ngày như một cặp đôi có tuổi thích đi du lịch. Một bức thư được gửi tới mỗi nửa năm, và đôi khi thì họ cũng muốn biết tôi như thế nào.
Khi tôi đang suy nghĩ, thì tôi cảm thấy cái nhìn từ Sieg, nên tôi nói với cô ấy là cô ấy chẳng cần phải lo cái gì cả.
Nhưng cô ấy vẫn không có nhìn hài lòng cho lắm.
“Nếu như nó không làm phiền cậu đến mức đó thì……”
“Hm?”
Sieg nhìn như thể cô ấy cảm thấy mâu thuẫn.
Không cần có lý do nào mà tôi cần phải biết, nhưng sự tò mò của tôi đã thắng.
“Sieg, cái gì vậy?”
“……Không, không có gì cả.:
“Không có gì Sieg nói sẽ làm tôi cảm thấy bối rối cả.
Đúng vậy. Tôi sẽ sẵn lòng nhận một cú đá từ cô ấy……chắc vậy.
“Vậy để tôi nói điều này.”
“Được.”
“Tôi thích ngôi làng này.”
“!?”
“Nên tôi định sẽ dành cả cuộc đời tôi tại đây.”
“Thật à!?”
“Tôi không có nói dối.”
Vui mừng từ câu trả lời của Sieg, cảm giác cứng nhắc mà tôi có bị thổi bay ngay lập tức.
Cho dù việc gì có xảy ra trong hợp đồng thì Sieg vẫn sẽ ở đây. Tôi cảm thấy hạnh phúc vì cô ấy sẽ không có biến mất như ba mẹ chúng tôi.
“Cậu nhìn ổn hơn rồi.”
“Cảm ơn cô, Sieg!”
“Cậu nghĩ là tôi sẽ đi đâu à?”
“À thì, chúng ta chỉ là một cặp đôi tạm thời thôi mà.”
“……”
Có lẽ vì cô ấy bất ngờ với việc tôi vui mừng như vậy, lần này, Sieg trở nên im lặng.
Để thay đổi bầu không khí, tôi mang ra một loại rượu đặc biệt. Tuy vậy, nó cũng chẳng làm gì được.
◇◇◇
Và cuối cùng thì, mùa du khách rất được mong chờ đã đến.
Theo những gì mà tôi nghe được giữa lúc làm việc, mọi người đang bàn tán về trang sức bạc nào mà họ sẽ mua.
Ngay cả những cực quang, mục đích mà du khách đến đây, như thể đọc được bầu không khí, xuất hiện hằng đêm và làm vui lòng những du khách nhìn lên.
Trước khi mùa bận bịu này tới, chúng tôi bằng cách nào đó hoàn thành việc cày cuốc. Bây giờ thì việc tưới nước, bón phân và nhổ cỏ được giao cho những đứa trẻ.
Sau đó, từ một nơi mà không ai ngờ tới, hiệu ứng Sieglinde xuất hiện.
“Sieglinde-sama! Em mừng vì em có thể gặp được ngài.”
“Tôi không ngờ tới rằng cô sẽ đến tới đây luôn đấy.”
“Đương nhiên rồi.”
Những người hâm mộ Sieglinde nghe tin đồn và ào tới đây. Hơn nữa là theo bầy.
Sieg cảm thấy có lỗi vì cô ấy không thể đi cùng bọn họ được vì công việc. Cô ấy bận đến mất cô ấy không có thời gian rảnh để ăn cùng với tôi.
Dù tôi có than phiền về việc này đi nữa, tôi cũng dành những ngày rất là bận rộn.
“Ngài lãnh chúa! Các chú gấu con đã được bán hết rồi, ngài có thể làm điều gì đó về nó không?”
“Cái gì, thật à!? Tôi vừa mới đưa thêm vào hôm qua mà……”
Và sự thiếu hụt quà lưu niệm trầm trọng xảy ra.
“Tôi đang phơi khô nó, tôi nghĩ rằng nó sẽ xong vào ngày mai.”
“A, thật đáng mừng.”
Ngay cả những dụng cụ nhái làm từ bạch dương cũng được bán gần hết. Vì đây không phải là những thứ mà có thể hoàn thành trong thời gian ngắn được, nên bà chủ tiệm từ bỏ chúng. Những con gấu con có thể làm xong trong nửa ngày nếu tôi cố hết sức và với việc tô màu và phơi khô nó cần khoảng một ngày để hoàn thành. Nó có thể được làm nhanh hơn so với các mặt hàng truyền thống khác.
“Tôi cũng muốn một cái như vậy nữa.”
“Không biết khi nào nó mới được làm thêm nhỉ~. Xui thay.”
Con huyết ưng mà tôi khắc dựa trên Sieg còn nhận cả yêu cầu từ người hâm mộ của cô ấy. Ngay cả khi mà mùa du khách có kết thúc đi chăng nữa, bà chủ sẽ vẫn đặt hàng.
“Hiêu ứng Sieglinde đúng là khó tin thật đấy, cả dân làng đều rất bất ngờ.”
“Bằng một cách nào đó, tôi xin lỗi.”
“Không, đó là tiếng hét của sự vui mừng.”
Chúng tôi đang đứng nói chuyện nhưng vì một ngưới phụ nữ khác tới để đưa vòng tay, tôi rời cửa hàng. Tôi muốn về nhà và lặng lẽ làm thêm nhiều con gấu con nữa nhưng vẫn còn rất nhiều việc phải làm tại làng.
Trong lúc đó, quán ăn duy nhất trong làng nhìn như đang trong khủng hoảng. Tôi ngó vào từ cửa sổ sau và lẻn vào để phụ giúp rửa số đĩa chồng chất.
“Này, khi mà cậu xong với việc rửa chén thì hãy gọt vỏ rau củ!
“!”
Trên cái bàn mà mới có những chiếc đĩa đã được dùng mới đây, một cái rổ chứa đầy rau củ được đặt lên với một tiếng bụp. Có vẻ như là họ vẫn chưa nhận ra tôi là một người ngoài.
Trong cái rổ, có các loại rau củ họ rễ như khoai tây, củ cải. Vì chúng phải được ngâm trong nước trước khi bóc vỏ nên tôi kiếm một cái tô lớn nhưng xui xẻo thay, chúng đều được dùng hết cả rồi. Không còn một lựa chọn nào khác, tôi rửa sạch một cái nồi lớn với các vết cháy thay cho tô.
Ngay cả sau đó nữa, công việc cứ đổ lên đầu tôi. Tôi nghĩ rằng bà chủ chưa bao giờ nhận ra tôi là lãnh chúa.
À thì, mắt của mọi người cứ chằm chằm như vậy nhìn rất là đáng sợ, và nó không phải là bầu không khí thích hợp để từ chối yêu cầu hay nói tôi là lãnh chúa.
Sau giờ trưa, khi đến giờ ăn của các nhân viên, tôi lẻn ra ngoài.
Về những gì mà đàn ông làm thì, họ đang mổ tuần lộc. Trong mùa này, lúc mà sắn bắn bị cấm thì thịt của mùa là thịt tuần lộc.
Cũng có người đến hồ để câu cá. Có những người không thích vị mạnh của thịt tuần lộc, nên có yêu cầu cho cá.
Có thêm việc vào buổi tối nữa. Tôi dẫn du khách đến bệ quan sát ở trong pháo đài, đưa cho họ đồ uống ấm để giữ ấm cơ thể và thỉnh thoảng thì cho họ mượn quần áo làm từ lông thú cho những khách hàng than phiền rằng trời quá lạnh.
Tuy vậy, công việc vẫn chưa hết. Sau khi về nhà, tôi phải khắc thêm nhiều mô hình từ gỗ.
Phải làm việc như thế trong một khoảng thời gian dài, cơ thể tôi đang run rẩy.
Tuy vậy, tôi không thể nói ra được nên tôi làm việc khi không thể hiện sự mệt mỏi ra ngoài.
◇◇◇
Hôm nay khi tôi đinh đi tới nhà hàng để phụ một lần nữa, tôi bị kéo vào một con hẻm nhỏ bởi ai đó.
Khi tôi nhìn đó là ai, thì đó là một người tôi biết.
“H-hở?”
“Cuối cùng cũng bắt được cậu rồi.”
“Sieglinde……”
Sieglinde dựa vào tường và thở dài.
Tôi tự hỏi rằng lần cuối cùng chúng tôi nhìn thấy nhau là khi nào khi chúng tôi nhìn nhau.
“Cậu nhìn không ổn.”
“Thật à?”
À thì, tôi không thể phủ nhận rẳng thể trạng của tôi không có bình thường.
Hôm nay nữa, là gấu con, gấu con, gấu con, và co dù tôi không có thức nguyên đêm, tôi đã thức khá khuya để làm các mộ hình. Tôi có nghĩ rẳng cơ thể trẻ của tôi chưa hề thấy ba mươi năm cuộc đời đang gào thét trong tuyệt vọng.
“Sieg, cô vẫn ổn chứ?”
“Thì như cậu thấy.”
Như cô ấy nói, có một bầu không khí gợi ý rằng cô ấy rất là mệt mỏi, nhưng biểu cảm của cô ấy vẫn ổn nên tôi thả lỏng ra.
Chúng tôi dành khoảng thời gian một cách im lặng. Sau đó, như nhớ tới điều gì đó, Sieg đưa tôi thứ gì đó từ trong túi của cô ấy.
“Cái gì vậy?”
“Sô-cô-la.”
“Cô lấy nó từ đâu thế?”
“Từ một người mà tôi biết.”
“Cô đã ăn tí nào chưa?”
“……”
Thứ mà Sieg cho tôi là một chiếc hộp nhỏ chứa sô-cô-la.
Đựng trong một cái hộp vừa với tay tôi, nó không có nhiều miếng cho lắm.
Vì tôi đang đói nên tôi tháo ruy băng đang quấn quanh hộp một cách tỉ mỉ. Tôi sau đó lấy một miếng được trang trí một cách đẹp đẽ như một viên đá quý và đưa nó trước miệng của Sieg.
“Xin cô hãy mở miệng ra.”
“……”
Bởi vì cô ấy nghe lời, tôi đẩy một miếng sô-cô-la vào miệng cô ấy với ngón cái của tôi.
Tôi cũng ăn một miếng.
“Ngon thật.”
“……”
“Thêm một miếng nữa không?”
“……Không.”
“Tôi thật sự có thể có cái này à?”
“Tôi có hai hộp giống nhau.”
“Tôi hiểu rồi. Cảm ơn.”
Vì não và miệng tôi không có hoạt động như bình thường, tôi cố cười để thể hiện sự cảm ơn nhưng tôi không biết nếu tôi có làm được điều đó hay không. Sieg vẫn vô cảm như thường lệ.
Khi tôi hỏi cô ấy cần gì thì, cô ấy trả lời rằng, cô ấy lo lắng vì cô ấy thấy tôi lảo đảo giữa phố.
“Đừng có cố quá.”
“Vâng.”
“Tối thì phải đi ngủ.”
“Thật vậy.”
“Chúng ta không cần thêm tiền, nên đừng làm những việc thừa thải.”
“Hiểu rồi.”
“Còn nữa……!?”
Tôi nhận ra rằng tôi đã không ở thể trạng tốt nhất khi mà tôi không gặp Sieg trong một khoảng thời gian dài, và tôi thấy trái tim tôi ấm dần lên khi chúng tôi nói chuyện.
Tuy vậy, vì khoảng thời gian bận rộn này sẽ kéo dài một khoảng thời gian nên tôi nghĩ rằng tôi phải chuẩn bị đủ cho vài ngày tới. Vì thế tôi đưa môi của mình chạm môi của Sieg.
Tôi đẩy cô ấy về phía bức tường, giữ cô ấy tại chỗ bằng cách nâng hai má của cô ấy và khóa môi với cô ấy như thể tôi muốn sở hữu chúng vậy.
Đầu tôi trống rỗng, tôi không thể suy nghĩ. Thứ duy nhất mà tôi cảm nhận là sự hài lòng.
Kì lạ thay, không có ai đi ngang qua con hẻm chật chội này cả.
Một lát sau, tiếng chuông báo hiệu buổi chiều vang lên. Như vậy, tôi tách mình khỏi cô ấy.
“Cảm ơn cô. Nó giúp tôi nhiều lắm.”
“……”
Vì tôi phải đến nhà hàng để giúp đơ, tôi trao cô ấy một nụ hôn chào tạm biệt bên má và rời con hẻm.
Sau đó, tôi dành thêm thời gian làm việc một cách bận bịu. Tôi cuối cùng cũng tỉnh lại khi tôi tiếp xúc cái lạnh dưới bầu trời đêm.
——Hử, chờ một chút, tôi vừa mới làm cái gì với Sieg vậy!?
-----------------
Giờ mới nhận ra là trễ rồi :3
Bạn nào chưa hiểu thì sô-cô-la ấy, khi mà được mang tới Châu Âu, loại sô-cô-la đen không đường, rất là bán chạy vì nó có hiệu quả như thuốc kích dục :v. Khi mà đang đói và mệt thì hiệu quả sẽ mạnh hơn nữa(như Ritz). Mà mình phải công nhận rằng Ritz biết kiềm chế thật, thông thường trong tình huống như vậy thì…… chắc mấy bạn cũng hiểu. :3
12 Bình luận