Hokuou Kizoku to Moukinzu...
Mashimesa Emoto Akaneko
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Cuộc sống du mục tại vùng đất tuyết của quý tộc phương Bắc và người vợ huyết ưng

Chương 23: Kéo gần khoảng cách

4 Bình luận - Độ dài: 1,866 từ - Cập nhật:

“Vậy thì, chúng ta nên quay về thôi nhỉ.”

Sau khi chuẩn bị xe trượt tuyết, tôi nói với Sieg rằng việc chuẩn bị cho chuyến về đã xong.

Khi chúng tôi đến đây cùng hành lí thì hai chiếc xe được nối lại với nhau, nhưng trong thời điểm đêm Bắc Cực thì tôi đã làm một chiếc xe với một cái giường mà chúng tôi có thể cùng lái.

Tôi lên xe trước, sau đó duỗi tay ra về phía Sieg.

“Chuyện gì vậy?”

“Ể? Không, không có chuyện gì cả.”

Tôi hẳn đã làm cô ấy nghi ngờ khi tôi lập tức quay đi sau khi hoàn tất việc kiểm tra cô ấy. Để tránh nhìn mặt của vợ tôi, tôi quay đầu đi.

Không giống như những chiếc xe trượt tuyết khác, chiếc này có dựa lưng nên cơ thể của chúng tôi không hề đụng nhau nhưng bởi vì những gì Sieg nói “Nó ổn nếu như chúng ta làm ở nhà” không tài nào ra khỏi đầu tôi được, nên tôi di chuyển một cách kì cục.

“……”

“Chúng ta sắp khởi hành.”

“Tôi sẽ trong sự giúp đỡ của cậu.”

“Vâng.”

……Không ổn rồi. Tôi quá cảnh giác với việc đó.

Tôi hối hận rằng tôi nên chỉ kết thúc với một nụ hôn bên má thôi.

Đương nhiên, nếu mà Sieg đồng ý thì tôi sẽ sẵn lòng làm việc đó. Tuy vậy, tôi hối hận vì tình huống mà tôi hiện tại đang ở.

Khi tôi nhìn lên trời, đó là một bầu trời xanh biếc. Để trở về trước khi mặt trời lặn, tôi thúc giục bọn tuần lộc di chuyển.

Khung cảnh vẫn còn lạnh lẽo. Khu rừng vẫn còn nhuộm trong màu trắng

“A, hươu kìa.”

Một vài con đường từ chiếc xe trượt tuyết, có hươu chạy dọc trên đồng bằng phủ đầy tuyết trắng.

Có cùng màu với lại lớp tuyết, đó là một đàn gồm bảy con hươu. Thông thường thì tôi sẽ sẵn lòng đuổi theo bọn chúng, nhưng vì vào mùa này tôi không đi săn nên tôi chỉ di chuyển cùng với các con hươu.

Khi mặt trời lặn dần ở đường chân trời, chúng tôi trở về nhà. Tôi thả lỏng người trước việc mà chúng tôi có thể về trước khi trời tối. Miruporon đi ra từ trong nhà để chào đón tôi. Tôi tặng cô ấy những cái bánh mì mà tôi mua làm quà lưu niệm và với việc đó cô ấy chỉ vỗ ngực để thể hiện việc cảm ơn. Dù cơ mặt của cô ấy không hề nhúc nhích dù chỉ một chút. Đối với người hầu chẳng bao giờ thay đổi như này, tôi nói, “Tôi về rồi,” và đi vào trong.

Vì bồn tắm đã được chuẩn bị sẵn, tôi nhường bồn tắm cho Sieg trước.

Lúc tôi chờ ở phòng khách thì Ruruporon mang cho tôi một thức uống ấm làm từ quả dại.

“Cảm ơn.”

Ruruporon cười một cách sảng khoái và vỗ ngực của mình khi bà ấy đi ra ngoài.

Không cần phải nói, nhưng Miruporon rất là giống cha của cô ấy.

Khi tôi bị bỏ lại một mình một lần nữa, tôi xén tay áo lên và cảm nhận món trang sức từ thiếc giữa tay của tôi.

Tôi nhớ rằng cha tôi đã luôn khoe chiếc vòng tay mà ông ấy có từ mẹ từ rất lâu về trước.

Mẹ đã luôn là một thợ thủ công giỏi ở trong làng, và làm món trang sức từ thiếc hình bông tuyết.

Tôi đã ghen tị với thứ đó nhưng tôi đã nói ông ấy nhiều lần là hãy cho tôi thứ đó, nhưng câu trả lời của ông ấy luôn sẽ là,”Hỏi vợ của con làm khi con cưới ấy,” một câu trả lời thẳng thừng.Ông ấy hẳn là không có nổi tiếng cho lắm.

Khi tôi đắm chìm trong suy nghĩ, SIeg đã tắm xong.

“Sieg.”

“Cái gì.”

Cho người có công nhất của ngày hôm nay, tôi nhường cho cô ấy chỗ ngồi của tôi. Khi tôi ra hiệu thì cô ấy đặt một tay trên ngực, nhẹ nhàng khom người và ngồi xuống.

“Cảm ơn cô vì ngày hôm nay. Làm hàng thủ công, trông quầy.”

“Không có gì, đó là những gì nên trông đợi từ một người vợ

“……”

“Cậu không cần phải cảm ơn tôi mỗi lần như vậy đâu.”

“…..Được rồi.”

Từ những lời thẳng thắn mà ấm áp của Sieg, tôi cảm thấy bình tĩnh hơn.

Về phần cô ấy, cô ấy có lẽ chỉ làm theo hợp đồng với vai trò như một ngưới vợ tạm thờ mà thôi. Tuy vậy, nó không hề cản được tôi mong ước rằng cô ấy sẽ thật sự trở thành vợ của tôi với những cố gắng của cô ấy.

Tôi có quá nhiều thứ trong đầu tôi, nhưng những gì mà ra khỏi miệng tôi là những gì cực kì buồn cười.

“——Này Sieg, cô có nhớ những gì cô nói ở chợ không?”:

Ngay lúc mà cô ấy nghe thấy điều đó, mặt cô ấy đông cứng lại. Chỉ còn lại hối hận trong đầu tôi.

Tôi đã lo lắng rằng cô ấy sẽ lập tức hủy hợp đồng.

Tuy vậy, câu trả lời của cô ấy hoàn toàn không được ngờ tới.

“Đương nhiên là tôi nhớ chứ.”

“……Vâng?”

“Cậu không có nghe tôi à?”

“Không.”

Vậy chẳng phải là hôn là ổn sao!?

Khi tôi từ từ vươn tay tới và chạm má của cô ấy, má của cô ấy mềm mại từ việc vừa mới đi ra từ bồn tắm, tôi bị đôi mắt như chim ưng ấy nhìn chằm chằm vào tôi. Tuy vậy, bây giờ, ánh mắt ấy làm tôi hứng thú.

À thì, nếu mà cô ấy không thích nó, chẳng phải tôi sẽ bị đá bay như Emmerich sao. Với thể trạng yếu của tôi như vậy như trò đùa, tôi bắt đầu.

“Sieg, xin cô hãy nhắm mắt lại đi.”

“……”

Hôm nay, vợ của tôi rất là nghe lời.

Sauk hi chắc chắn rằng cô ấy đã nhắm mắt lại, tôi tiến tới. Vì nó sẽ khá là tệ nếu tôi bị ghét chỉ từ việc hôn môi cô ấy, tôi hôn kế môi cô ấy.

Khi tôi thu về, Sieg cũng mở mắt cô ấy ra.

Đôi mắt màu bạc của cô ấy được phủ với một sắc màu kì lạ.

“Xin lỗi.”

“Không, không cần phải xin lỗi đâu

“……”

“……”

Tôi không thể nào cười cho qua bầu không khí kì lạ này được.

Khi tôi quay trở về phòng khách sau khi tắm xong thì, Sieg vẫn hành động như bình thường, nên tôi thấy mừng vì chúng tôi có thể trở về cuôc sống yên bình như cũ vào ngày mai.

◇◇◇

Đó là một buổi sáng đầy sảng khoái nơi mà bầu trời trải dài ra. Sau khi kết thúc bữa ăn của chúng tôi, tôi vào rừng cùng với Sieg.

Ngay cả ở sâu trong khu rừng, tuyết cũng dần tan. Thế giới màu bạc dần phai đi.

Vào thời điểm này, mục đích vào rừng không phải là săn bắn. Vì đây là mùa mà phần lớn các động vật sinh đẻ, đây là một điều hiển nhiên rằng chúng tôi không được săn vào thời điểm này.

“A, đây là cái cây này.”

Tại cây bạch dương mà tôi đang tìm kiếm, chúng tôi dừng lại.

“Có điều gì khác biệt về cái cây này à?”

“Ừ. Nó dày hơn những cây khác.”

Hôm nay chúng tôi ở đây để lấy nhựa cây.

Được coi như là quà tặng của khu rừng, những nhựa cây quí giá này được hình thành từ việc cậy hấp thụ nước từ tuyết tan. Nhựa cây chỉ có thể lấy từ một mùa này, và chỉ duy nhất trong một tháng.

Cách làm khá là đơn giản. Bề mặt của cây được cắt, và một ống được nối liền với vật đựng được đặt trên vết cắt đó. Để nó qua đêm và ta có thể thu được một lượng lớn nhựa cây.

“Những nhựa cây này được dùng như thế nào?”

“Phụ nữ dùng nó để làm đẹp. Nó còn được dùng như một nguyên liệu cho việc làm bột cho kem đánh răng, và đôi khi nó còn được đun lên và dùng thay cho đường.”

“Hể. Vậy nó là một liều thuốc trị bá bệnh nhỉ.”

“Ừ.”

Là cái gì nhỉ, tôi nhớ rằng cha tôi có nghiên cứu một chất có trong nhựa cây bạch dương.

A,xylitol!Tôi nghĩ là vậy. Nó có thể diệt hết vi khuẩn trong miệng, và còn được dùng như một chất tạo ngọt ở các nước khác. Nghĩ tới việc mà người xưa không hề biết rằng có một chất như vậy, như tôi nghĩ kiến thức cổ xưa thật là tuyệt vời.

Sau khi chuẩn bị các thùng đựng nhựa cậy, chúng tôi trở về.

Sáng ngày hôm sau, khi chúng tôi trở lại chỗ các cây bạch dương , các thùng đã chứa đầy sáp. Cẩn thận không là đổ nhựa, chúng tôi cẩn thận mang về.

Đương nhiên, nhựa cây không thể dùng được như vậy. Với một tấm vải tốt, các chất thải phải được lọc ra.

Tôi dành một ngày lọc nhựa cây.

Vì nhựa cây không thể bảo quản lâu đươc, chúng tôi phải làm việc nhanh.

Nhựa cây dùng cho việc làm đẹp chỉ có thể giữ được vài ngày mà thôi. Vậy nên chúng được trộn cùng với xà phòng, uống thẳng hay dùng cho việc nấu ăn.

“Tôi lấy một ít được không?”

“Đương nhiên.”

Tôi đưa cô ấy một lọ nhỏ chứa đầy nhựa cây bạch dương.

“Sửa rửa mặt?”

“Ừ. Tôi nghĩ rằng tàn nhang của tôi có thể sẽ biến đi mất.”

“Hể!? Cô sẽ xóa đi tàn nhang của cô à!? Tại sao chứ!? Nó dễ thương mà!”

“……”

Sieg nheo mắt lại. Như thể là cô ấy đang tra hỏi tôi vậy.

“…..Tàn nhang của cô, nó rất là nhẹ, đến mức mà cô phải đến thật gần mới thấy được, nên tôi nghĩ rằng cô không cần để xóa nó đi đâu.”

“……”

“Này, Sieg, uống nhựa cây có ngon không nhỉ?”

“……”

Sieg nhìn tôi với một ánh nhìn nghiêm khắc.

Tôi không thể nào nói rằng việc Sieg lo lắng vì lo lắng vì tàn nhang của cô ấy rất là dễ thương nếu miệng tôi bị toạc ra.

“Cậu kiểm tra da mặt tôi từ khi nào vậy?”

“Tôi tự hỏi là khi nào nhỉ~”

Từ từ lui về sau, tôi lên kế hoạch chạy trốn.

“Vậy thì, tôi đi nhé.”

“Chậm lại.”

Tôi quay lưng lại chuẩn bị chạy đi, nhưng cổ áo của tôi đã bị kéo lại.

Và sau đó tôi bị tra khảo một cách nghiêm khắc từ Sieg người vừa trở lại thành một người lính.

------------------

Trans nghi rằng Ritz vừa là S vừa là M quá :3

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Mấy chuyện này là M nhưng mấy chuyện "chim chuột, tò te hú hí" thì là S :v
Xem thêm
Tình cảm hơn chút rồi cơ mà sao chỉ hôn ở kế môi vầy :|
Xem thêm