Tập 3 – Chương Mở Đầu
Chương Mở Đầu
Giữa đêm khuya. Ánh sáng lờ mờ của các ngôi sao và mặt trăng chiếu sáng một phần tĩnh lặng kỳ quái của Đế đô.
Với một mặt đường được lát hoàn toàn bằng đá và những ngôi nhà lớn bằng gạch đỏ tuyệt đẹp, nơi đó là khu vực của tầng lớp thượng lưu ở Đế đô. Ánh trăng mờ nhạt rọi sáng mặt đường lát đá, và bóng tối khiến những bức tường gạch đỏ của các tòa nhà trông như thể chúng bị gỉ vậy. Mỗi tòa nhà ở đây lớn, có lẽ do được xây ở một nơi chật chội, cộng thêm con đường giữa đêm khuya không bóng người, cả hai tạo cho ta cảm giác cô đơn và ngột ngạt.
Nơi này hoàn toàn khác biệt với nơi những ngôi nhà bằng gỗ và các công trình được xây bằng đá của dân thường, có một người đàn ông đang bị hai cái bóng truy đuổi vào trong bóng tối, một cao và một thấp.
“Lũ khốn! Làm thế này với ta, chúng mày nghĩ sẽ chạy thoát được sao!?”
Người đàn ông hét lên với hai tên côn đồ to đến mức mà nước miếng phọt ra từ miệng. Mặc một chiếc áo khoác được may bởi một thợ may có tiếng ở Đế đô, nó tỏa ra bầu không khí giàu có và trí thức, nhưng hiện giờ cách cư xử của ông ta không cho thấy dấu hiệu nào như thế. Vẫn chưa phải toàn bộ bất ngờ. Suy cho cùng, phía sau người đàn ông đang hét lên một cách tuyệt vọng, là những binh lính của ông ta, tất cả đều đang nằm ngổn ngang trên mặt đường.
“Ugh, tên nào đó! Có tên nào đó không! Tên nào cũng được! CỨU TA!”
Người đàn ông ngạo mạn hét lên kêu cứu, nhưng không có ai trả lời cả. Cái giọng kiêu ngạo đó vang lên trong không gian, và chuyền tới hai cái bóng đang đứng phía trước ông ta trước khi tan biến vào trong bóng tối. Một trong hai cái bóng, cái bóng cao mặc một chiếc áo choàng đen, nghiền nát mọi hy vọng còn lại của người đàn ông.
“Sẽ không có ai tới đâu. Cho dù ngươi hét bao nhiêu đi nữa, cũng không có ai nghe thấy đâu.” – Bóng cao
“Đ, Đừng có nói linh tinh… Kể cả đang ở một con hẻm cách xa con phố như thế này, chúng ta đang ở ngay giữa Đế Đô. Không có ai để ý là…”
Những lời đó khiến ông ta trở nên hoảng loạn. Mặc dù người đàn ông biết rằng những lời của cái bóng cao không thể nào là thật được, nhưng ông ta lại có một linh cảm không yên. Có lẽ bản năng của ông ta biết rõ hơn ông ta. Và, những lời của cái bóng đã đúng. Cho dù ông ta có hét bao nhiêu đi nữa, không hề có quân cảnh đi tuần nào mà cũng chẳng có một người dân ở gần đó đến. Tiếng hét của ông ta và cuộc nói chuyện của họ, cứ như là có một bức màn đen đằng sau hai người họ đang cô lập họ khỏi thế giới.
Nhưng không thể kiềm chế mình khỏi hoảng loạn, ông ta tiếp tục hét lên một cách giận dữ.
“Tại sao các ngươi lại làm thế này với ta!?”
“Một tên khốn như ngươi không cần phải biết điều đó.” – Bóng cao
Ngay sau khi những lời này được thốt ra, hai cái bóng tiếp cận người đàn ông.
“Đ-Đợi đã! Các ngươi có muốn làm việc cho ta thay vì kẻ thuê các ngươi không? Ta sẽ trả bất cứ cái giá nào các ngươi muốn.”
“Oh?” – Bóng cao
“Thật tình cờ là ta cũng có một kẻ mà ta muốn trừ khử! Thế nào? Ta sẽ trả 100 đồng vàng đế quốc coi như là tiền trả trước. 100 cho cả hai ngươi liệu đã đủ chưa? Vậy 100 cho mỗi người thì sao!?”
Vì cái mạng của mình, người đàn ông đã đưa ra một giao dịch. Nghe thấy đề xuất của ông ta, cái bóng thấp hơi run lên một chút. Cho rằng chúng đã đớp phải thính, người đàn ông cười khúc khích. Tuy nhiên, bóng cao lại là người trả lời.
“100 đồng vàng là một khoản khá tuyệt đó.” – Bóng cao
“Chứ còn gì nữa. Nhưng hai ngươi cũng đáng đồng tiền bát gạo lắm chứ chả đùa! Suy cho cùng, các ngươi đã hạ được đám lính của ta trong nháy mắt.”
“Do chúng yếu thôi.” – Bóng cao
“Ta đồng ý. Ta đã trả rất nhiều tiền cho chúng thế nhưng, vào lúc quan trọng thì chúng lại trở nên ăn hại. Tuy nhiên, hai ngươi lại khác hoàn toàn. Mặc dù, chúng ta đang ở Đế đô, nhưng các ngươi lại có thể dồn ta đến mức này cơ mà.”
Khẳng định những lời của cái bóng cao, người đàn ông cất lời ca ngợi chúng để cố gắng kéo chúng về phía mình. Và sau đó, ông ta hỏi để xác nhận thỏa thuận.
“Vậy, thế nào? Giao dịch này không tệ chút nào phải chứ?”
Có phải ông ta nghĩ chúng đã bị thuyết phục? Người đàn ông nở một nụ cười kinh tởm trên mặt. Tuy nhiên, những lời ông ta mong đợi lại trái ngược hoàn toàn. Như thể từ chối, cái bóng thấp tiếp cận người đàn ông.
“Cái, tại sao!? 100 đồng vàng, đó là một khoản tiền khổng lồ ngươi biết chứ!?”
“Đúng là thế. Nhưng…” – Bóng thấp
Giọng của cái bóng thấp lần đầu tiên lên tiếng thật bất ngờ là của một người còn trẻ măng. Đó là giọng của một đứa trẻ đang ở độ tuổi mà không biết rõ được đó là trai hay gái. Người đàn ông hồi hộp chờ đợi để nghe những gì mà cái giọng đặc biệt này sẽ nói tiếp theo.
“Như ngươi đã nói.” – Bóng thấp
“…?”
“Rằng ngươi có người mình muốn khử.” – Bóng thấp
“Thế thì sao? Ai mà chả có một hoặc hai người mà mình muốn trừ khử, phải chứ? Ta không biết ai sai các ngươi, nhưng nếu các ngươi ở đây, thì có nghĩa là có kẻ nào đó căm ghét ta, muốn loại bỏ ta. Nhưng dẹp chuyện đó đi, ngươi nghĩ sao? Nếu ngươi không hài lòng với số tiền vừa rồi, thì ta sẽ đưa thêm và–”
Người đàn ông không thể nói được hết câu. Ông ta bỗng cảm thấy một làn sóng hận thù và giận dữ mạnh mẽ đang dấy lên từ cái bóng thấp mà ông ta đang cố gắng lôi kéo. Nó đóng băng ông ta ngay tại chỗ.
“Ta sẽ không để ngươi loại bỏ người ấy.” – Bóng thấp
“Cái gì!? Tên khốn! Ngươi đang làm việc cho hắn!? Không, không thể nào các ngươi là…”
“Không có gì để nói với ngươi cả. Làm đi.” – Bóng cao
Ngắt lời người đàn ông đã nhận ra được điều gì đó, cái bóng cao nói với cái bóng thấp tước đoạt mạng sống của ông ta. Và sau đó, cái bóng thấp bắt đầu niệm chú.
“Bóng tối. Ngươi, cơ thể tồn tại trong hư vô, hãy bọc lấy kẻ thù của ta, nhấn chìm hắn vào bên trong. Hãy giam cầm kẻ bị nô dịch hóa bởi sự tham lam của chính mình. Olgo, Lucuila, Ragua, Secunto, Labielalu, Baybaron…” – Bóng thấp
Từ miệng cái bóng thấp một ma pháp bắt đầu thành hình. Bất cứ ai nghe thấy sẽ nhận ra đó là một ma thuật đen đáng sợ. Tuy nhiên, ngay khi người đàn ông nghĩ rằng mình sẽ nghe từ khóa, cái bóng thấp bắt đầu nói những từ mà người đàn ông cảm thấy là mình chưa bao giờ nghe thấy trước đấy. Ông ta khó có thể hiểu được âm thanh của chúng, và chắc chắn chúng không có nghĩa. Chúng không hề giống ngôn ngữ của con người, mà là tiếng gầm gừ của một con thú nào đó. Và rồi, cuối cùng là…
“Darkness Torment.” – Bóng thấp
Từ khóa cuối cũng đến. Người đàn ông cho rằng mình thấy bức màn đen quanh cái bóng thấp bắt đầu uốn lượn một cách bí ẩn, và rồi ma lực trong bóng tối tăng lên ngay lập tức. Như thể cánh tay vươn ra của cái bóng thấp, nó vặn vẹo một cách quái dị. Hai cái bóng, ánh trăng, ánh sao, tất cả mọi thứ sau đó đột nhiên biến mất khỏi tầm nhìn của người đàn ông.
“DỪNG–Ga, ah… AAAAAAAAAAAH!”
Tiếng thét thảm thương của người đàn ông đã bị bóng tối nuốt chửng. Không lâu sau, người đàn ông được bóng tối thả ra và đổ rạp xuống trên mặt đường lát đá. Sau khi xác nhận bằng chính đôi mắt của mình, bóng cao lặng lẽ quay sang bóng thấp.
“Đi thôi.” – Bóng cao
“Vâng.” – Bóng thấp
Sau đó, hai cái bóng biến mất vào trong bóng tối. Khi chúng rời đi, bức màn đen dị thường cũng lặng lẽ biến mất theo. Những thứ còn lại trong con hẻm ở khu vực tầng lớp thượng lưu là người đàn ông bất động và binh lính của ông ta đang nằm trên mặt đường lát đá. Và những ánh sao lấp lánh và ánh trăng đang chiếu vào khuôn mặt người đàn ông.
1 Bình luận