Tập 2 – Chương Mở Đầu
Chương Mở Đầu
Trong thế giới này, có một thứ tương đối mới, dễ thấy và hệ thống ma pháp độc nhất thậm chí khi nhìn vào nó từ lịch sử lâu dài của ma pháp, nó được gọi là lý thuyết ma pháp hiện đại. Đó là nguồn gốc có từ 400 năm trước của thế kỷ 17. Nó tiếp thu lý thuyết đằng sau tất cả các ma pháp và tập hợp chúng lại hoàn toàn thành một nền tảng duy nhất.
Nói chung, một hệ thống ma pháp duy nhất dựa trên một lý thuyết ma pháp độc nhất. Trong số các học giả, điều này có ý nghĩa thông thường. Chỉ có một nguồn gốc duy nhất đằng sau hệ tư tưởng và lịch sử, điều này cũng áp dụng cho cả tôn giáo. Bình thường để tạo ra ma pháp bằng cách trộn các hệ thống giống nhau như Kabbalah, thuật chiêm tinh và thần số học. Song, một lý thuyết sinh ra từ việc trộn lẫn nhau về cơ bản thì các hệ tư tưởng khác không bao giờ xảy ra. Yêu thuật và các phép thuật Âm Dương trong số những thứ kia được thiết lập bởi sự kết hợp của ma pháp từ các hệ thống tương tự. Các hệ thống ma pháp đó chỉ có thể được sử dụng nếu chúng chia sẻ một lý thuyết nền móng, nói chung là một quy luật không thể phá vỡ được.
Trong trường hợp đó, ma pháp không có sự lựa chọn khác nào ngoài việc hạn chế chính nó trong một phạm vi nhất định. Có thể nói rằng tính chất chung của nó đang thiếu. Hiển nhiên rằng ma pháp sẽ phải phát triển để trộn lận ma pháp từ các nền tảng khác nhau lại với nhau để phát triển thêm nữa. Vì lý do này mà sự phát triển của ma pháp đã bị buộc phải ngừng lại.
Mục tiêu cuối cùng của nhiều ma pháp sư chính là Hồ sơ Akashic. Chỉ một từ thôi, sự thật. Các ma pháp sư vào thời gian đó nghĩ rằng sự phát triển của họ phải tiếp tục để theo đuổi giấc mơ này. Do đó, các ma pháp sư trong thế kỷ 16 đã đưa ra lý luận tập hợp mọi ma pháp sư lại với mục đích thống nhất tất cả lý thuyết ma pháp. Họ sẽ lấp đầy những lỗ hổng của ma pháp và hoàn thiện nó. Nếu họ có thể theo đuổi lý thuyết này mà không có bất kỳ ý nghĩa thực tế nào, ma pháp có thể có được một hình dạng hoàn thiện hơn. Với ý nghĩ này trong tâm trí, các ma pháp sư thời đó đã đưa kế hoạch vào hành động.
Thứ được sinh ra từ cái vô lý quá đáng và tư tưởng không luân lý này là một ma pháp được hình thành với sự tham gia của các ma pháp từ những hệ thống khác nhau: ‘lý thuyết ma pháp hiện đại’. Những người sử dụng ma pháp này đã trở thành những ma pháp sư hiện đại. Họ là những ma pháp sư đã trở thành những kẻ dị giáo trong số chính những ma pháp sư.
Và ngay bây giờ, trong thời đại hiện nay, một trong những ma pháp sư đang sử dụng các lý thuyết ma pháp hiện đại này đã ở đây tại nơi này. Cậu ta đã mơ thấy mình đang giữ chặt mẹ trong vòng tay bất lực gạt sang một bên nỗi đau buồn của cậu ta. Cậu ta không thể bảo vệ mẹ vì lòng khát khao ít ỏi của cậu đã chấm dứt. Vị ma pháp sư này đã mất cha và đã thừa hưởng giấc mơ của cha mình. Kể từ đó, chàng trai trẻ đã quẳng cơ thể mình vào trạng thái căng thẳng nhiều lần.
Mục tiêu mà chàng trai trẻ đang theo đuổi… mục tiêu mà cha cậu đã mơ ước không phải là lớn, mà chỉ là một ước mơ đơn giản. Do đó, đối với cha cậu ta đã vượt xa cậu ta như một ma pháp sư nhiều lần, thì đó không phải là một giấc mơ đặc biệt khó để thực hiện. Song, cha của chàng trai trẻ chưa bao giờ thực hiện được mơ ước của mình mà ai cũng có thể có được trợ cấp, giấc mơ nhỏ bé đó. Trông thấy những người xung quanh cha cậu cười chê. Dù chỉ có vài người, một hạnh phúc không bao giờ hết khiêm tốn. Đối với cha cậu, nó không phải thứ mà một mình ông có thể hoàn thành. Đó là lý do vì sao ngày đó, khi chàng trai trẻ lắng nghe nguyện vọng của cha mình, cậu đã nói với ông rằng mình sẽ làm cùng với ông để hoàn thành nó…
Nếu một con chim không bay quá cao, thì nó sẽ không ngã đau. Nó sẽ không có mùi tuyệt vọng, và cơ thể của nó sẽ không bị tan nát, máu của nó tràn trên mặt đất. Cha của chàng trai trẻ đã nói với cậu rằng nếu cậu đang tìm kiếm hạnh phúc, cậu không nên làm theo ông. Song, chàng trai trẻ không nghe theo lời cha mình. Cậu đã bị mê hoặc bởi bóng lưng của cha. Bóng lưng đó luôn ở trước mặt cậu đang theo đuổi những bí ẩn và những giấc mơ. Cậu sẽ theo đuổi những thứ tương tự như cái người có bóng lưng đó. Rồi một ngày không xa, ông ấy sẽ công nhận ước muốn của cậu. Và vì thế chàng trai trẻ vẫn đang tiếp tục theo đuổi. Cậu tin những điều cha cậu đã muốn, kết thúc của giấc mơ chắc chắn sẽ đến nếu cậu đi theo con đường của ông… Và sau đó, chàng trai trẻ đó bây giờ đã ở một nơi hoàn toàn khác chẳng liên quan đến giấc mơ đấy.
Cậu ta hiện không ở thế giới hiện đại, nhưng lại ở trong một thế giới mà một chàng trai và một cô gái thường mơ tưởng về. Một nơi có anh hùng và Quỷ Vương, một thế giới huyễn tưởng nơi có kiếm và ma pháp. Những thứ cậu ta đang nhắm đến, rằng cậu ấy muốn, rằng cậu đã thề, rằng cậu sẽ bảo vệ tất cả đều không có ở đây tại nơi này.
Cậu ấy đã tách bản thân mình ra khỏi một thế giới khát máu và các ma pháp sư, nghỉ ngơi và dành thời gian như một học sinh bình thường vào ngày hôm đó. Và ngày hôm đó, cậu ấy đã bị triệu hồi chống lại ý muốn của mình cùng với bạn bè cậu với một yêu cầu chinh phạt Quỷ Vương được đẩy đến trước mặt họ. Cậu ta đã từ chối lời yêu cầu và tách ra khỏi bạn bè của mình những người đã chấp nhận điều đó. Bởi vì chàng trai trẻ còn có những mục tiêu của riêng mình nên cậu không thể đồng hành với họ. Cậu ấy phải hoàn thành ước muốn của người cha quá cố. Để giữ lời hứa, cậu ấy phải trở về thế giới của mình. Vì thế, vào cái ngày mà chàng trai trẻ rời lâu đài, điểm đến đầu tiên của cậu ấy là một nơi có nhiều mạo hiểm giả tề tựu.
“– Này. Xin lỗi, nhưng cậu có thường đến Twilight Pavilion không?” – ?
Khi chàng trai trẻ đang đợi trước bàn tiếp tân của văn phòng mạo hiểm giả được biết đến là Twilight Pavilion, một giọng nói duyên dáng vang lên bên cạnh cậu. Một giọng nói đầy lịch sự và dễ thương. Chủ nhân của giọng nói là một phụ nữ trẻ cũng đang chờ trong hàng sát bên cậu ta. Cô ấy có một mái tóc đỏ thẫm như mặt trời lúc chiều tà và một dáng vẻ lịch sự khi cô quay về phía chàng trai trẻ. Khuôn mặt trắng trẻo của cô phát ra một cái nhìn chằm chằm sắc bén như một lưỡi dao được bao phủ trong máu. Cả nét mặt và quần áo của cô đều rất tao nhã. Cô ấy đội một chiếc mũ có vành rộng và áo giáp nhẹ hợp với một hiệp sĩ với tông màu trắng nổi bật trong một màu đỏ nổi bật nhất. Dáng người của cô thon thả, có khả năng bên dưới lớp áo giáp là đôi chân và đôi tay duyên dáng. Cô ấy có một vẻ đẹp khiến chàng trai trẻ phải vô tình thở dài.
Từ tư thế ngồi trên ghế của cổ, cậu ấy có thể hiểu được rằng cô đang giữ bản thân mình bình tĩnh trong sự điềm tĩnh. Nếu cậu so sánh cô với một thứ gì đó, cô sẽ là một thanh kiếm đơn giản không cầu kỳ. Mặc dù chàng trai trẻ mới động tới kiếm thuật, nhưng cậu ấy có thể khẳng định rằng cô không hề có lỗ hổng nào. Cô ấy chắc hẳn đã là một bậc thầy. Từ thân hình và dáng vẻ của cô, cậu nghĩ cô khoảng chừng cùng tuổi với mình. Song, cô ấy toát ra một hào quang bí ẩn khiến người ta suy nghĩ khác. Chàng trai trẻ chưa bao giờ mong một người như thế sẽ gọi mình, và trả lời với giọng có chút ngập ngừng.
“Không, ngược lại mới đúng. Nói thật với cô, đây là lần đầu tiên tôi tới đây.” – Suimei
“Thật là trùng hợp. Giống cậu, đây cũng là lần đầu tôi đến đây. Tôi có hơi lo lắng rằng liệu xếp hàng để xin làm thành viên như thế này đã đúng hay chưa.” – ?
“Nếu là như thế, tôi không nghĩ có vấn đề gì đâu. Sau cùng những người đang nhận nhiệm vụ, tất cả dường như đang sử dụng những quầy khác ngoài cái này.” – Suimei
Chàng trai trẻ chỉ vào của tòa nhà, nơi nhiều người đang bận rộn uống rượu vui vẻ. Sát bên họ là một quầy khác, nơi mà xuất hiện rất nhiều người ghé thăm thường xuyên đến cơ sở đang tụ tập xung quanh.
“Vậy cô cũng xin làm mạo hiểm giả?” – Suimei
“Vâng. Tuy có hơi xấu hổ, nhưng tôi là một người phụ nữ chỉ biết mỗi đánh nhau. Tôi nghĩ đây sẽ là nơi thích hợp nhất để kiếm sống.” – ?
Người phụ nữ trẻ vỗ nhẹ vào cán kiếm ở phần eo của cô trong khi đang đưa cho chàng trai trẻ một nụ cười khiêm nhường. Như chàng trai trẻ đã dự đoán, cô ấy là một người kiếm sống bằng kiếm. Hiển nhiên sẽ là như thế khi nhìn thấy thanh kiếm dài bên cạnh cô, nhưng thay vì trông giống một người lính, cô nhìn giống một hiệp sĩ hơn. Khi đang suy nghĩ về những điều đó, người phụ nữ trẻ đột nhiên nói tên của mình.
“Tôi là Lefille Grakis. Nếu ổn với cậu, cậu có thể cho tôi biết tên của cậu được không?” – Lefille
“Huh?” – Suimei
Khi có yêu cầu trao đổi tên đột ngột, chàng trai trẻ đã lên tiếng một cách lúng túng. Thấy thế, người phụ nữ trẻ – Lefille – làm một vẻ mặt bối rối và giải thích.
“Ah, xin lỗi. Tôi chắc cậu đang thấy lúng túng về việc tôi hỏi tên của cậu, nhưng thực ra có một lý do cho điều đó.” – Lefille
“… Là gì vậy?” – Suimei
“Cậu không cần phải cảnh giác quá đâu. Sáng nay khi tôi đến Giáo hội Cứu rỗi, tôi đã nhận được một lời tiên tri từ Nữ thần Alshuna. Lời tiên tri đó nói với tôi là hãy trao đổi tên với người ở gần mình ngày hôm nay.” – Lefille
Lefille đưa ra một cái nhìn khó chịu khi cô thở dài. Giáo hội Cứu rỗi là nơi tôn thờ độc một vị Thần của lục địa này, Nữ thần Alshuna. Trong thế giới này, đó là một tôn giáo có nhiều tín đồ nhất. Khi còn trong phòng tiếp kiến, cũng có một lời tiên tri đã đưa ra những chi tiết về Quỷ Vương và hành động của chúng.
“Tại sao cô lại nhận được lời tiên tri như vậy?” – Suimei
“Tôi cũng không rõ nữa. Theo như giám mục của Metel, lời tiên tri của Nữ thần Alshuna chỉ nói rõ rằng người nào đó mà tôi gọi ở gần mình ngày hôm nay bằng cách này hay cách khác sẽ liên quan đến tôi.” – Lefille
“Và đó là tại sao cô đã hỏi tên của tôi?” – Suimei
“Đúng thế.” – Lefille
“Một lời tiên tri huh. Một câu chuyện đáng ngờ… Xin lỗi, vì sự thô lỗ của tôi.” – Suimei
Chàng trai trẻ đã để lộ ra những cảm xúc chân thật của mình sau khi lắng nghe về lời tiên tri cực kỳ khó hiểu đó và nhanh chóng xin lỗi. Cô ấy đã đi cầu nguyện hẳn cũng phải là một tín đồ của Giáo hội Cứu rỗi. Việc đưa ra lời bày tỏ như vậy trước mặt cô ấy chỉ đơn giản là do bất cẩn. Cậu ta đang chê trách bản thân mình vì một thất bại như vậy, song Lefille đã đáp lại bằng một nụ cười dịu dàng.
“Fufu, như thế cũng là hiển nhiên thôi, nhưng mà cậu nên cẩn thận. Tôi thì không để tâm, nhưng nếu những tín đồ cuồng tín nghe thấy cậu nói thế thì sẽ có một bài thuyết giáo chán ngắt dành cho cậu đấy.” – Lefille
“Tôi sẽ cẩn thận. Tôi đã bất cẩn rồi.” – Suimei
“Chà, tôi có thể không ở một vị trí để nói điều như vậy sau khi đã phản đối ngay khi tôi nghe thấy lời tiên tri cho chính mình.” – Lefille
“Eh…?” – Suimei
Chàng trai trẻ vô tình nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang ngồi bên cạnh cậu ta. Nói cách khác, bài thuyết giáo tẻ nhạt mà cô đã nói trước đó là một trải nghiệm mới mẻ trong buổi sáng hôm nay.
“Thực sự, tôi không ngờ là lời cầu nguyện bình thường của tôi sẽ trở thành một lời tiên tri như vậy. Nhờ nó mà lịch làm việc của tôi đã giảm khá nhiều về sau này.” – Lefille
“Tôi thông cảm với cô.” – Suimei
“Ừm, tôi đang trả giá cho những sai lầm của mình. Nên không có ý kiến để phàn nàn về nó cả.” – Lefille
“Vậy cô đã làm theo nội dung của lời tiên tri đó và làm như thế này cả ngày sao?” – Suimei
“Vâng, cậu là người thứ mười.” – Lefille
“Quả là… hết sức khổ.” – Suimei
“Thật vậy. Nếu tôi giải thích rằng đó là về lời tiên tri, họ sẽ nghĩ tôi là một kẻ kỳ quặc… Chưa kể, có một vài người tưởng tôi đang gạ tình họ.” – Lefille
“Aah…” – Suimei
Chàng trai trẻ lẩm bẩm như thể đã hiểu hoàn toàn khi Lefille thở dài buồn rầu. Cậu ấy không biết được chắc chắn khi nhìn cô là một người lạ. Nhưng nếu một cô gái xinh đẹp như cô ấy gọi một người, và hơn nữa hỏi tên người đó, trừ phi đó là một người rất cảnh giác, thì bất kỳ thằng đàn ông nào cũng sẽ nghĩ cô ấy đang quyến rũ họ và sẽ trở nên vô cùng phấn khích. Tiếng thở dài thườn thượt của cô ấy trở nên rõ hơn do cô đã phải giải thích rõ ràng sự hiểu lầm như vậy nhiều lần.
“Vậy, cậu nghĩ sao? Nếu thấy ổn thì, cậu cho tôi biết tên của cậu được không?” – Lefille
Thế là, chàng trai trẻ đã quyết định sẽ không có vấn đề gì khi nói tên của mình và nói.
“Suimei Yakagi.” – Suimei
Và đây là cuộc gặp gỡ giữa ma pháp sư hiện đại, Yakagi Suimei và Lefille Grakis.
1 Bình luận