“Bạn ổn chứ?”
Rushella he hé mắt. Ngồi bên cạnh giường là Sera Reina với vẻ mặt đầy lo lắng. Trông có vẻ như lớp trưởng đã ngồi đây được một lúc lâu trước khi cô tỉnh dậy.
“Cái gì, không phải Hisui… Trời ạ, cậu ta chạy đi đâu rồi chứ….”
Cô nàng ma cà rồng ngồi dậy trong khi càu nhàu một cách bất mãn. Cảm giác tê liệt khi nãy đã biến mất. Ngoài một chút chóng mặt do vừa mới tỉnh dậy, cô không cảm thấy gì khác.
“Bây giờ… là mấy giờ? Lớp học…”
“Tan học rồi, mình nghĩ Kujou-san sẽ tới đây sớm thôi.”
“Thiệt tình… Khoan, chờ chút, người phụ nữ lúc nãy đâu rồi?!”
“Người phụ nữ nào…? Ah, nếu ý bạn là giáo viên trực phòng y tế thì cô ấy mới về khi nãy…”
“Không phải! Cái mùi đó… Hm? Không thấy nữa? Này, cậu có thấy ngọn nến ở kia không? Cái cây nến phát ra mùi ngòn ngọt phát ớn ấy…”
“…?? Mình không thấy cây nến nào cả. Nến… à, ý bạn là mùi dược liệu ấy hả? Mình nghe nói phòng y tế có vài thứ thảo dược làm dịu tinh thần dùng cho các học sinh bị căng thẳng. Cái kia kìa? Có khi nào bạn nhìn nhầm không?”
Reina chỉ vào bàn y tá. Trên đó có một cái ấm và vài thứ dụng cụ trông như đồ xông hơi. Những đồ vật hoàn toàn bình thường.
“Không, không phải mấy thứ đó…. Vậy là cô ta đã mang nó đi rồi.”
Căn phòng không còn bất cứ dấu hiệu gì chứng mình sự tồn tại của người phụ nữ bí ẩn tự xưng là ‘phù thuỷ’.
“Làm đến vậy chỉ để đưa ra một lời đe doạ… So với một con người mà nói thì cô ta quả là táo bạo.”
“Etou, có-có chuyện gì đang xảy ra vậy? Bạn, ừm, bạn thực sự… không sao chứ? Xin lỗi, có phải do đồ ăn mình nấu…
Reina hỏi vẻ hối lỗi. Rõ ràng cô ấy đã nghĩ như vậy từ sau tiết học và cứ day dứt tới tận bây giờ.
“Không…Không liên quan tới chuyện đó. Với cả tôi đâu phải người duy nhất ăn nó, cả mọi người cũng ăn mà? Vị không tệ đâu, cậu biết đấy.”
“Vậy sao….? Thật may quá…”
“Đừng lo lắng lung tung nữa. Hisui nói với tôi rằng cậu nấu rất ngon mà.”
“Ừm…”
Reina đột nhiên đỏ mặt khi đề cập đến cậu trai nọ. Vì lí do nào đó, nụ cười e thẹn của cô khiến Rushella cảm thấy bứt rứt.
“Cậu có chuyện gì với Hisui à?”
“H-Hả? Không, không có gì, mình,ừm… H-Hai người…sống chung với nhau phải không?”
“…Huh? Đúng vậy! Cậu ta là người hầu của tôi!”
Nghe câu nói quen thuộc của Rushella, mặt Reina càng lúc càng xám ngoét lại.
“Hai bạn lúc nào cũng ở gần nhau… Hẳn là quan hệ phải rất tốt…”
“Hmm? Cũng có thể. Mặc dù Hisui không tuyệt đối vâng lời, cậu ta vẫn lo liệu cho cuộc sống hàng ngày của tôi khá tươm tất. Cơ mà cũng phiền lắm, tôi lúc nào cũng bị cậu ta nhìn chằm chằm chằm vào người mỗi khi tắm xong hoặc khi tới phòng cậu ta vào buổi sáng.”
“…..”
Không rõ Reina hiểu mấy câu vừa rồi như nào, nhưng mặt cô chuyển sang đỏ như gấc. Nếu đây là manga, hẳn sẽ có cả hiệu ứng khói bốc lên đầu nữa.
“Phải rồi… C-Cơ thể của Rushella-san… rất hấp dẫn mà…”
“Chính xác! Một ngày nào đó, tôi sẽ khiến cho cậu ta phải quỳ xuống chân mà tôn thờ tôi!”
Rushella ưỡn ngực tự hào và lảm nhảm như thường lệ, nhưng có vẻ như cô lớp trưởng không còn tâm trí đâu mà nghe nữa. Reina cúi gằm mặt xuống và đứng dậy.
“…Bạn không sao là tốt rồi. Vậy… mình xin phép rút lui…” (trans: câu đa nghĩa, câu đa nghĩa ahihihi~ =v=)
“…? Ừ, cậu về nhé?”
Tránh ánh nhìn khó hiểu của Rushella, Reina lảo đảo bước ra cửa-----và đụng ngay Hisui đang đi vào trên hành lang.
“Eh, lớp trưởng? Sao trông cậu buồn vậy?”
“Kujou-kun….”
Mặt Reina sáng bừng lên trong khoảnh khắc, nhưng cô nhanh chóng cụp mắt xuống và ngượng ngùng ngoảnh đi chỗ khác.
“Rushella-san ổn rồi đấy… Mình về đây. Tạm biệt.”
“Ah, ừ…”
Hisui chỉ kịp ậm ừ vài tiếng trước khi bóng dáng lảo đảo của cô khuất khỏi hành lang. Cậu thở dài khó hiểu và bước vào phòng.
Thứ đầu tiên đập vào mắt cậu – theo đúng nghĩa đen – là chiếc gối của phòng y tế.
“Chậm quá đấy!!! Tại sao cậu không đến sớm hơn hả?!!”
Cùng với tiếng hét của Rushella, chiếc gối bay vèo qua căn phòng với vận tốc khủng khiếp và gây ra sát thương không phù hợp với một chiếc gối chút nào.
Cảnh tượng cậu nam sinh mảnh khảnh bị hất văng xuống sàn sau đó thực sự không phải thứ nên xuất hiện trong phòng y tế.
“Cô định giết tôi đấy à?!! Mắc quái gì tôi phải đến sớm trong khi tình trạng của cô ổn một cách khủng khiếp thế này chứ?!”
“Tôi chẳng ổn chút nào cả!! Ý tôi là, tôi vừa mới bị tấn công bởi một kẻ lạ mặt và cậu thì chẳng thấy tăm hơi đâu hết!!!”
“H-Hả? Lại một ma cà rồng khác à?”
“Không, cô ta tự xưng là…”
“[Phù thuỷ], phải không?”
“Eruru…?”
Hisui ngoái lại đằng sau khi nghe thấy giọng nói, và nhận ra Eruru dang dứng đó cùng Mei. Dựa trên vẻ mặt của cô ấy, có vẻ cựu Tư vấn viên của MPD vừa phát hiện ra thứ gì đó.
“Xem ra chúng ta đã gặp cùng một người.”
“Khoan khoan, chờ chút, gặp ai cơ? Tôi là người duy nhất ở đây không biết gì à? Nếu được phát biểu thì thứ duy nhất không bình thường mà tôi nhận ra ở đây là ba sinh vật quái đản đem đến sự xui xẻo thôi.”
Phớt lờ Hisui đang bất mãn, Eruru bước vào ngồi trên chiếc ghế cạnh giường và lên tiếng.
“Tôi đã hi vọng mấy nghi vấn trước đây chỉ là kết quả của một trò đùa ác ý, nhưng xem ra phải tiến hành điều tra nghiêm túc rồi. Cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra ở đây, và tôi sẽ cho cô biết chuyện gì đã xảy ra ở ngoài kia, được chứ?”
“Trao đổi thông tin, huh…? Không vấn đề gì.”
Trong vài phút sau đó, Rushella à Eruru trao đổi với nhau về các sự việc đáng ngờ đã xảy ra với họ kể từ sau tiết thực hành nấu ăn.
Họ thống nhất rằng, không còn nghi ngờ gì nữa, một mối đe doạ mới đã xuất hiện.
“Trong ngôi trường này tồn tại một phù thuỷ, và kẻ đó hoàn toàn đối địch với chúng ta.”
Nghe kết luận của Eruru, Rushella và Mei – những người đều đã gặp phải kẻ được gọi là [phù thuỷ] – mặt đầy căng thẳng.
Hisui giơ tay lên vẻ đầy bối rối.
“Sensei, em có một câu hỏi.”
“….Hỏi đi.”
“Tôi vẫn chưa đụng mặt người phụ nữ đó…. Nói thế không có nghĩa là tôi không tin vào sự tồn tại của cô ta đâu, nhưng tại sao cô ta chưa tìm đến tôi?”
“Muốn gặp lắm à?”
“Không phải! Tất nhiên tôi chỉ mong cô ta bơ tôi đi chừng nào hay chừng ấy cho yeen thân, nhưng so với cái xu hướng 100% xúi quẩy đều đâm đầu vào tôi như từ trước tới này thì chuyện này có hơi lạ…”
“Có thể cô ta quá tập trung vào Rushella nên quên mất cậu? Nếu bất cứ ai muốn tìm kiếm ma cà rồng đều phải thông qua cậu thì cậu đã ngỏm từ lâu rồi. Nói thật, chỉ cần có chút hiểu biết thì có thể dễ dàng phát hiện ra thân phận thật của cô ấy ngay, nguyên cái họ ‘Draculea’ đã đáng ngờ bỏ xừ.”
“Ừ ha…”
“Đương nhiên là phía bên kia cũng để ý tới “những kẻ khác” cho dù không phải ma cà rồng. Tôi và Sudou-san xem ra đã bị cô ta đánh giá là “lũ đồng bọn của ma cà rồng”, và chúng tôi mới nhận được lời dằn mặt khi nãy. Ngược lại, đối với ả phù thuỷ đó cậu chỉ đơn giản là một tên người hầu vô hại không cần thiết phải lưu tâm. Chứ chẳng phải do cậu không bị phát hiện đâu. Từ đầu năm học tới giờ, Rushella đã “ăn” tại trường vô số lần, phải không? Cậu có thể tự tin nói rằng hai người chưa bao giờ bị phát hiện không?”
“Tôi thà nói dù sao mặt trời vẫn quay còn hơn.”
Hisui úp mặt vào tay vẻ bất lực.
Ngay ngày đầu tiên trong năm học, một nhóm nữ sinh trong đó có Sena Reina đã bắt gặp Hisui trong tình trạng bị Rushella đè ngửa xuống đất và cắn cổ. Chưa cần mấy lần bị phát hiện sau này, riêng chuyện đó đã đủ để những tin đồn bay đi khắp trường rồi.
“…Mà, không cảnh báo là một chuyện chứ tôi không có ý nói cô ta sẽ tha cho cậu đâu đấy.”
“H-Hảảảả??? Nghĩa là tôi đang bị tuyên án tử mà thậm chí còn không có lấy một phiên toà à??”
“Nếu tôi vào vị trí đó, tôi cũng không có ý định sẽ nói mấy thứ lằng nhằng như Quyền Miranda[note315] đâu. Thay vào đó tôi sẽ trói anh lại sau đó dẫn đi và có thể tặng thêm vài viên đạn nữa, vì thế xin hãy lưu ý.”
“Xin lỗi… Là một người thuộc bộ máy trị an, cô có hiểu tí nào về thuật ngữ nhân quyền không vậy?”
“Cậu không phải “nhân” vì vậy đừng hỏi gì đến “quyền”.”
“Guh…”
Bị tạt gáo nước lạnh vào mặt, Hisui buộc phải câm lặng và tự nhủ nên điều chỉnh khái niệm của cậu về việc cảnh sát bảo vệ người dân.
“Nhưng, erhm, ‘phù thuỷ’ hay cái gì cũng được, họ thực sự tồn tại sao? Tôi tưởng trừ các chủng loài hoàn toàn tách biệt ra, những thứ mà con người gọi là ‘ma thuật’ đều là mấy trò mê tín chứ?”
“…Một người nhân tạo cũng nói được câu này cơ à?”
Hisui làu bàu chém ngang câu nói của Mei, nhưng cô tự hào ưỡn ngực đáplại.
“Nè nè Hi-kun, anh có nhầm lẫn ở đâu đó thì phải. Tất cả những ai từng đọc qua Frankenstein đều công nhận rằng người nhân tạo là một sản phẩm của khoa học! Có những người còn gọi đó là cuốn tiểu thuyết khoa học viễn tưởng đầu tiên trên thế giới nữa kia!”
“Ờ, và số khác thì gọi Frankenstein là một homunculus của thời hiện đại. Hơn nữa cô không thấy việc tạo ra sự sống bằng một cú giật điện là quá ngược với khoa học à? Công nghệ kiểu quái gì mà tạo ra một thứ xấu đau xấu đớn còn hơn cả một con búp bê vải vậy? Rõ ràng nó gần với ma thuật hơn là khoa học.”
“Thế thì nó là sự kết hợp giữa ma thuật và khoa học! Nửa cái này, nửa cái kia, anh có thể gọi em là sản phẩm mang tính lai tạo cũng được!”
“Đùa chắc… Mà khoan, giờ mới để ý nhưng chính xác thì cơ thể cô làm bằng thứ quái gì vậy?"
Đột nhiên, khuôn mặt Mei đanh lại khi nghe câu hỏi vừa rồi.
Cô ít khi biểu cảm nghiêm trọng đến vậy. Đơn giản vì Hisui vừa động đến vấn đề nhạy cảm.
"...Ý anh là gì khi hỏi như thế?"
Giọng nói đều đều đến phát sợ.
"K-Không có gì... Quên nó đi. Thế là tốt nhất."
"Vậy em sẽ coi như chưa nghe thấy gì." Cô nhún vai, "Vậy giờ... Ai đó có thể giải thích cho tôi về cái gọi là 'phù thuỷ' không? Họ nguy hiểm lắm à?"
"Phù thuỷ thực sự tồn tại. Tuy nhiên cái kiểu phân loại như 'Phù thuỷ [trắng] nghiên cứu thảo mộc và phép thanh tẩy, Phù thuỷ [đen] giao ước với ác quỷ và sử dụng tà thuật xấu xa' - tất cả hoàn toàn là do con người tự đặt ra. Phù thuỷ là những con người được thừa hưởng sức mạnh từ Nghi lễ Cổ đại... cho đến giờ, đó là định nghĩa duy nhất về họ."
Hisui gật đầu trước lời giải thích của Eruru.
"Mirakula cũng từng kể rằng cô ấy đã đích thân chứng kiến một cuộc săn phù thuỷ ở châu Âu. Trong số những người bị buộc tội và treo lên giàn thiêu, gần như không có ai là phù thuỷ thực sự cả. Thế nhưng vẫn có một vài thành phần xấu số bị bắt và dĩ nhiên, tử hình. Những kẻ săn phù thuỷ cũng chỉ cần có vậy. Cho dù có phải tàn sát cả hàng vạn người dân vô tội đi chăng nữa, chỉ cần giết được một phù thuỷ là coi như thành công lớn. Và kể cả khi họ không thể triệt hạ được thì cái hành động man rợ đó cũng sẽ dùng để răn đe 'phù thuỷ' đến tận từng ngóc ngách của châu Âu - họ sợ phù thuỷ, vì vậy họ muốn phù thuỷ ít ra cũng biến mất về mặt danh nghĩa. Giống như ma cà rồng, hiện giờ ở Nhật không còn phù thuỷ nguyên bản nào... nếu có cũng chỉ là những thế hệ sau, học ma thuật từ những cuốn cổ thư mà thôi."
"...Nghe có vẻ hợp lý. Nếu tồn tại một phù thuỷ có thể tái tạo hoàn toàn những Nghi lễ Cổ đại thì toàn bộ giới quái vật hẳn đã phải biết rồi. Tuy nhiên, một người có đủ khả năng để đầu độc được ma cà rồng... rõ ràng đây vẫn là kẻ đáng gờm. Và cô ta lại còn đang trà trộn trong trường này. Tôi đề nghị chúng ta phải tìm ra được cô ta trước khi sự việc trở nên nghiêm trọng hơn. Để xem, ta hãy chia thành hai nhóm và đi tìm ở những nơi có manh mối..."
"Vậy tôi sẽ chung nhóm với Hi-kun~ ❤"
Mei lập tức ôm chặt lấy tay trái của Hisui và ép bộ ngực mềm mại của mình vào vai cậu.
"V-V-Vớ vẩn! Cô nói cái gì chứ, tên này là người hầu của tôi, dĩ nhiên cậu ta phải đi với tôi! Đi nào, Hisui, hãy bắt con mụ xấc xược dám đầu độc tôi phải trả giá!"
Dường như không chịu thua kém, Rushella cũng ôm lấy tay phải Hisui và ấn ngực mình lên giống hệt tư thế của Mei.
Thế nhưng...
"Ừm... xin lỗi, nhưng tôi sẽ đi cùng Eruru. Hai người đi chung với nhau nhé."
"E-EEEEHHHH?!!!!!"
Bộ đôi ngực bự đồng thanh hét lên the thé một cách kinh ngạc xen lẫn phẫn nộ, nhưng Hisui không có thời gian để ý đến chuyện ấy. Cậu vừa cứu được sự tự do của mình một phát ra trò.
"Đi thôi, Eruru. Hai người, hẹn gặp lại sau nhé."
Trước khi có bất kì thứ gì trong phòng bị nghiền nát hoặc nổ tung, Hisui vẫy vẫy tay tạm biệt rồi nắm tay Eruru kéo ra khỏi phòng y tế.
Đến khi xác nhận hai cô gái kia không đuổi theo, cậu mới thở phào nhẹ nhõm. Eruru giật nhẹ bàn tay mình ra và càu nhàu.
"Lần sau đừng có đột nhiên nắm tay tôi như thế..."
"Ah... xin lỗi. Chỉ là tôi muốn tiến hành điều tra với cô trước khi mọi thứ trở nên tồi tệ hơn."
Câu nói của cậu khiến Eruru hơi đỏ mặt trong thoáng chốc, nhưng cô nhanh chóng trở lại trạng thái điềm tĩnh bình thường.
"Ý cậu là sao? Nếu lo lắng cho sức khoẻ của tôi thì không, cảm ơn, tôi ổn."
"Tôi không nghĩ cô sẽ mắc một sai lầm hai lần đâu. Chỉ là... nếu như muốn cuộc tìm kiếm này có hiệu quả, tôi nghĩ nên đi chung với cô là tốt nhất. Có hơi lo lắng khi để Rushella một mình nhưng ít nhất Mei đi cùng với cô ấy nên sẽ ổn thôi. Dù gì thì cô nàng đó cũng khá là thông minh, và cho dù trời có sập xuống thì có khi cô ấy cũng đội nó lên được ấy chứ."
"Cái kiểu tính toán mọi thứ của cậu chưa bao giờ chấm dứt à... Hiểu rồi. Vậy chúng ta nên bắt đầu."
Eruru nhún vai và họ bắt đầu đi tới lớp học Kinh tế Gia đình và cả phòng bên cạnh. Jyuri-sensei hồi đầu tiết đã mượn phòng đột xuất vì thế nơi này không có ai khác, và cửa cũng chẳng khoá.
Đây là nơi mà các giáo viên thường chuẩn bị đồ dùng trước tiết, vậy nên nó có hàng đống sách nấu ăn, thực phẩm và, hiển nhiên, một cái tủ lạnh
Chỉ khác ở chỗ thay vì có kích cỡ bự như những chiếc tủ lạnh gia đình, nó chỉ cao bằng một nửa, giống như loại thường dùng để giữ lạnh nước ngọt hơn là thực phẩm. Cũng giống như thứ thường có trong vài phòng giáo viên vậy.
Hisui mở cánh cửa tủ ra và kiểm tra bên trong.
Tất cả những gì cậu thấy là khoai tây và cà rốt dùng cho tiết học lúc nãy.
"Những thứ này là để đề phòng trường hợp học sinh không mang theo nguyên liệu đúng không? Nhưng tôi nhớ là khi nãy tất cả đều mang đủ vì vậy nó không được dùng đến."
"Yup, kể cả khi đó là một phù thuỷ có tài phép... ở một mức độ nào đó, việc đánh tráo những thứ trên bàn ngay giữa hàng chục con mắt gần như là không thể. Cô ta là người nghiên cứu bùa chú chứ không phải ảo thuật gia."
"Hơn nữa, Rushella không hề kêu ca gì khi ăn, nghĩa là nó không hề chứa tỏi hoặc nước thánh. Nói cách khác, vấn đề không chỉ đơn thuần là ai đó đánh vào điểm yếu của ma cà rồng hay sử dụng sức mạnh của nhà thờ... Vậy hẳn là một thứ dược liệu đặc biệt nào đó của phù thuỷ."
Hisui xác nhận lại một lượt các điểm chính trong khi tiếp tục kiểm tra bên trong tủ lạnh.
Ngoài những thứ nguyên liệu chuẩn bị sẵn và đồ để quên ra, thì chẳng có gì cả.
"Hmm.... xem ra chúng ta không tìm được gì hữu ích rồi."
"Rõ ràng cho dù có ai đó cố tình làm gì đó với số thực phẩm trong tủ lạnh thì cũng sẽ chẳng có tác dụng gì khi nó không được dùng tới. Nghĩa là thủ phạm là kẻ nào đó có mặt tại lớp lúc ấy------ai đó có mặt trong nhóm của cậu."
"Kết luận thế có hơi vội vàng đấy. Mọi người trong lớp đã đi lung tung trong tiết học qua những nhóm khác, không phải sao? Mặc dù tôi không thấy có gì lạ nhưng, ngay từ đầu tôi đã không nghĩ đến chuyện Rushella có thể bị đầu độc, nên khả năng ai đó lén làm vài trò mờ ám trong lúc tôi không cảnh giác."
"...Vậy chúng ta có thêm một khả năng nữa."
"Trông cô chẳng có vẻ gì là bị thuyết phục, huh... Vậy thì, chúng ta thử chuyển hướng suy nghĩ xem? Nếu như không phải đồ ăn mà chính đồ làm bếp mới bị tẩm độc thì sao?"
"Dụng cụ được cung cấp bởi nhà trường... Nhưng không có cách nào biết được trước chúng ta có lớp nào khác sử dụng hay không, hoặc ai sẽ dùng thứ gì. Trừ khi thủ phạm nằm trong số những người trên lớp lúc đó, mà như vậy thì chúng ta lại quay trở về với giả thuyết ban đầu."
"Cũng đúng... Mei và tôi là những người duy nhất mang dụng cụ ra, lớp trưởng phụ trách vấn đề nguyên liệu, cốc giấy đựng nước thì vẫn đặt trong tủ khoá cho đến tiết vừa rồi..."
"Vậy chỉ còn nồi nấu. Nhưng giờ chúng đem đi rửa hết rồi."
Nếu có bất cứ thứ gì đáng được gọi là manh mối, thì giờ tất cả cũng bay biến sạch rồi.
"Hmm... Nếu gọi đội pháp y của MPD tới thì họ có tìm ra được gì từ đống bát đĩa sạch tinh tươm này không?"
"Quên chuyện đó đi. Tất nhiên chuyện đó nghe có vẻ khả thi, nhưng quyền hạn của tôi không còn có thể điều một nhóm như vậy đi đâu tuỳ thích. Một hai cái báo cáo thì chưa đủ để cấp trên duyệt đâu, hơn nữa đây không phải là một vụ công khai to tát gì, việc thu hồi toàn bộ đống dụng cụ nấu ăn này như bằng chứng là không thể."
"Tch, vậy chỉ còn cách suy đoán thôi... Trước tiên cần thu hẹp phạm vi nghi ngờ------"
Trước khi Hisui kịp nói hết câu, cánh cửa phòng đột ngột mở ra khiến hai người giật bắn.
Đứng ở ngưỡng cửa là Kirika. Trên tay cô là một chùm chìa khoá và một chiếc túi giấy. Có vẻ Hội phó Hội học sinh đang đi một lượt kiểm tra các phòng chức năng.
"Eh, tại sao cửa lại không khoá.... Hai em làm gì ở đây?"
"Uh, là, ừm...."
Nhìn Hisui lắp bắp, Eruru thở dài và đẩy cậu sang một bên rồi điềm tĩnh đáp lại: "Bọn em để quên đồ ở đây hồi tiết trước. Jyuri-sensei bảo rằng có lẽ nó được cất ở phòng đồ dùng, vậy nên bọn em tới đây để tìm."
"Chị hiểu rồi... Nhưng vào đây một mình mà không có giáo viên là vi phạm quy định đấy, em biết không?"
"Xin lỗi, là do bọn em hơi nôn nóng quá... Bọn em sẽ không làm vậy nữa."
Eruru cúi đầu một cách chân thành. Diễn xuất hoàn hảo của cô ấy khiến Hisui chỉ muốn vỗ tay nếu không phải có người đang đứng đó.
Kirika có vẻ cũng đã chấp nhận lời giải thích và không hỏi gì thêm.
"Vậy lần sau nhớ để ý nhé."
"Vâng... Mà, chị đang làm gì ở đây vậy?"
"Chị chuẩn bị đồ cho giáo viên. Xem nào... nến thơm, tinh dầu, chút trà thảo mộc tự làm nữa."
Cô chỉ vào cái túi giấy trên tay và đọc từ tờ giấy ghi chú.
"Ủa? Giáo viên cần những thứ đó làm gì vậy?"
"Chị cũng không biết nữa, có vẻ là sở thích cá nhân."
"Sở thích cá nhân... Ế, vậy thì em tưởng giáo viên nên tự đi mua chứ?"
"Bố chị làm kinh doanh nhập khẩu mà, vậy nên mấy món kiểu này để chị đi mua thì tiện hơn nhiều. Mấy lần trước chị cũng được nhờ mua hộ rồi cất ở đây." Kirika bước vào trong phòng và đặt cái túi lên nóc tủ.
"Em hiểu rồi. Mà lúc nãy chị bảo chị tự làm trà thảo mộc... vậy là sao ạ?"
Nghiêng đầu một cách vô tội, Eruru tiếp tục đào sâu vào câu chuyện mà không gây chút nghi ngờ.
"À, sở thích của chị trong lúc rảnh rỗi ấy mà. Hồi trước bà của chị có trồng thảo mộc các loại trong vườn, chị thường giúp bà thành ra học được lúc nào không biết. Mấy tuần trước Jyuri-sensei có uống thử và nói rằng rất thích hương vị của nó, từ đó chị bắt đầu gửi cho cô ấy đều đặn. Hình như đó cũng là giáo viên chủ nhiệm của mấy em phải không?"
"Ồ... ra vậy.... hẳn là chị rất thân với các thầy cô."
"À thì... dù sao công việc hội phó Hội học sinh cũng cần giao thiệp nhiều mà. Với cả, chỉ có Jyuri-sensei là như vậy thôi. Tại cô ấy cũng khá thích hoa cỏ và việc chăm sóc chúng nên cả hai giống như cùng chia sẻ một thứ ngôn ngữ vậy... Thực ra chị cũng chỉ giúp cô vài việc lặt vặt như chuẩn bị đồ dùng dạy học hay mấy món quà nho nhỏ để cảm ơn việc giúp đỡ chăm sóc mấy luống hoa thôi mà."
"...Ồ."
Hisui dám thề là mắt kính của Eruru vừa loé lên như hiệu ứng trong mấy phim kiểu cũ. Bỏ qua lớp vỏ diễn xuất ngây thơ trên mặt, rõ ràng có sự chuyển biến nào đó trong tâm trạng cô.
"Ừm, vậy chị đi đây. Hai đứa nên về sớm đi nhé. Chắc đồ để quên sẽ được cất ở cái tủ đằng kia kìa."
"Vâng, bọn em sẽ đi ngay ạ."
Eruru nghiêng đầu và nở một nụ cười hoàn hảo để tiễn Kirikia.
Ngay sau khi cánh cửa đóng lại, cô lột phăng vẻ thân thiện trên mặt và trong chớp mắt đã đứng ở góc phòng, lục tung cái tủ đồ.
"...Cô đang làm cái gì vậy?"
"Tìm kiếm dấu vết, còn phải hỏi sao? Hmm... có cả mớ mấy thứ này ở đây, chắc lấy một ít không vấn đề gì nhỉ? Lát tôi sẽ đem tới phòng nghiên cứu."
Thứ mà cô nàng Bán quỷ rút ra từ chiếc túi giấy của Kirika là vài món đồ thường thấy trong các spa thư giãn: nến thơm, lọ đựng tinh dầu, và trà thảo mộc. Đặt mấy thứ đó lên bàn, Eruru rút ra cả tá thứ đồ lỉnh kỉnh từ ống nghiệm cho đến kẹp gắp và túi nhựa mà chắc hẳn cô luôn mang theo bất cứ khi nào.
Bằng vài động tác hết sức mau lẹ và chuyên nghiệp, Eruru lấy mỗi thứ một ít như cách mà cảnh sát lấy vật chứng từ hiện trường.
"Ê... không phải mấy thứ đó chẳng liên quan gì đến tiết nấu ăn sao? Hay ý cô là chúng được lén dùng để đầu độc Rushella?"
"Không, tôi cũng đã tính đến phương án đó nhưng chắc chắn là bất khả thi. Cho dù có sử dụng phương pháp kín đáo bằng cách đốt nến mang hơi độc đi nữa, sử dụng một thứ gì đó lên quan đến mùi là hạ sách khi đối phó với ma cà rồng. Không nói gì đến Rushella, ngay cả tôi cũng có thể ngửi thấy mùi thứ này từ cách xa hàng chục mét. Ngoài ra trong tiết học đó Jyuri cũng không hề uống trà đốt nến gì cả."
"Vậy cô lấy nó để làm gì?"
"Tch, cậu vẫn không hiểu sao? Mấy thứ này không trực tiếp đầu độc Rushella. Nó dùng để gián tiếp ép cô ấy trúng độc."
"Từ từ, làm thế quái nào điều đó xảy ra được? Ý cô là thôi-miên-ma-cà-rồng-và-để-cô-ta-tự-uống-thuốc-độc á? Chưa nói đến tính khả thi, việc quái gì phải làm lòng vòng thế nếu như có thể dụ Rushella uống mấy thứ này------"
"Đúng một nửa rồi đấy."
Eruru nhún vai.
"Thôi miên một ma cà rồng gần như là không thể------nhưng nếu là con người thì lại rất dễ dàng."
Hisui mở to mắt.
Các truyền thuyết về bùa chú cổ xưa của phù thuỷ - cậu đã nhiều hơn một lẫn được nghe kể lại từ người 'chị' của mình trước đây.
Nghĩa là cậu hoàn toàn hiểu Eruru đang nói gì.
"Là vậy đấy. Người bị thôi miên và người bị đầu độc là hai người khác nhau."
"Sử dụng thảo mộc ma được yểm phép để tạo ra 'Bùa chú Sai khiến'... ý cô là vậy?"
"Chính xác."
Cựu Tư vấn viên của MPD bật tách ngón tay.
"Người bị thôi miên là Jyuri. Một giáo viên có thể thoải mái đến từng nhóm và bỏ độc bất cứ lúc nào trong quá trình kiểm tra là tất cả những gì ả phù thuỷ cần. Suy theo hướng đó thì nghi phạm cũng chỉ còn một người."
"Ra thế... nhưng không phải có chút bất hợp lý sao? Nếu Hội phó là phù thuỷ mà chúng ta đang tìm, vậy thì chị ấy cũng phải biết thân phận thật của..."
"Là để che mắt."
Eruru đưa ống nghiệm lên và lắc lắc thứ tinh dầu vàng nhạt bên trong rồi nheo mắt quan sát.
"Đây chỉ là phỏng đoán cho đến khi có kết quả khám nghiệm, nhưng tôi đoán đến chín phần mười rằng thứ trong này chỉ là mấy món thảo mộc thông thường. Khả năng cao cô ta biết rằng tôi có thể sẽ nghi ngờ nên cố tình dùng nó để tung hoả mù. Cho dù bùa phép không thể được phân tích chính xác bằng khoa học, tôi vẫn có thể tìm ra được vài thành phần lạ trong đó."
"R-Ra vậy..."
Hisui gật gù một cách cứng ngắc. Cậu có cảm giác mình vô dụng hơn cả nhân vật làm nền ở đây.
(Giá mình có thể giúp gì đó...)
"Giờ thì đến phần việc của cậu rồi đấy. Đi kiểm tra chỗ kia xem chúng ta có bỏ qua thứ gì không đi. Khả năng cao là bã trà hay mấy thứ đại loại như vậy sẽ ở đó đấy."
Eruru cất ống nghiệm đi và chỉ vào một cái xô nhỏ bằng nhựa ở góc phòng.
Thùng rác luôn được đổ hằng ngày, nhưng bây giờ mới chỉ là giữa giờ chiều. Nghĩa là cọng rễ rau, vỏ củ quả, xương xẩu đủ loại cùng đủ thứ hổ lốn khác có thể tìm thấy ở mọi căn bếp vẫn đang chất đống bên trong cùng thứ mùi không mấy dễ chịu.
Nén cảm giác buồn nôn đang trào lên họng, Hisui tự nhắc mình vứt cái ý định muốn giúp cô nàng này ra khỏi đầu.
"Cô đang bảo tôi... lục thùng rác?"
"Sao nào, đó có thể là nơi chứa mọi bằng chứng đấy? Nhanh nhanh chút đi. Nếu bộ não bé tẹo đó của cậu không giúp ích được gì thì học cách sử dụng tay chân là tốt nhất."
Eruru trả lời lạnh tanh, và giọng cô không có chút nhượng bộ nào. Nó như kiểu 'cậu muốn tuân lệnh hay ăn đạn vào đầu' và Hisui không còn cách nào khác ngoài vâng lời.
Miễn cưỡng tiến đến chỗ cái thùng, cậu xỏ hai lớp găng tay cao su và bắt đầu lục lọi.
"Gì đây... toàn là rác nấu nướng thôi. Chẳng có bấc nến hay lá trà gì cả. Mấy thứ này không liên quan đúng không?"
"Ờ, vậy tìm tiếp đi cho đến khi thấy thứ gì đáng chú ý. Hay cậu thậm chí không thể phân biệt được đồng loại của chính mình?"
"Từ từ, cô đang gọi tôi là rác đấy hả?!!"
"Ah, xin lỗi, tôi hơi quá lời."
"...Biết vậy là tốt."
"Tôi không nói với cậu."
"Ặc----!!!"
Sốc nặng khi nhân phẩm của mình tụt dốc không phanh, Hisui đứng phắt dậy trong bất mãn và vô tình đá chân phải cái thùng.
Từ trong đống rau héo lăn ra một cái túi giấy nhỏ hơn lòng bàn tay.
"A.."
Những mẩu vụn màu xanh đen bên trong - nhìn thoáng qua cũng đủ biết đó là vụn bã trà.
Ngoài trà thảo mộc của Jyuri-sensei ra, cậu không nghĩ rằng còn có thứ gì khác giống như này trong phòng dạy nấu ăn.
Eruru bước tới bên cạnh Hisui và cẩn thận cầm lấy cái túi bằng khăn tay.
"Trong đó còn gì khác đáng ngờ không?"
"Không thấy gì nữa."
"Vậy coi như việc ở đây đã xong. Tôi sẽ gửi thứ này cho bên khám nghiệm. Còn nơi nào trong trường mà cậu nghĩ là đáng chú ý không?
Hisui ngẫm nghĩ một lát: "Hmm... Có."
"Ở?"
"Thư viện. Hay nói đúng hơn là phòng lưu trữ của thư viện."
"Tại sao tôi lại phải chung nhóm với cô chứ?!!"
"Tôi mới phải nói điều đó này! Đây rõ ràng là một cơ hội hiếm có để đi dạo quanh trường với Hi-kun, tới những nơi "lãng mạn" cỡ bệnh xá, nhà kho, phòng thay đồ nữ-------rồi vui cái thú vui của người lớn! Vậy mà rốt cuộc lại bị cô cản mũi!"
"Đ-Đ-Đồ trơ trẽn, cô dám nói mấy điều đáng xấu hổ trước mặt tôi hả?! N, nghe đây, nơi đâu có ma cà rồng, nơi đó có công lý! Chừng nào đôi mắt đỏ này còn loé sáng, cô đừng hòng động một ngón tay lên thuộc hạ của tôi!"
"Cô móc cái câu ngớ ngẩn đó ra từ chỗ quái nào vậy hả?!"
Sau tầm chục phút kèn cựa nhau toé lửa, hai cô nàng đồng loạt "Hứ!" một tiếng rồi quay ngoắt đi.
Ma cà rồng và Frankenstein. Mặc dù cùng sở hữu điểm tương đồng là ngoại hình ngang minh tinh điện ảnh, khỏi phải nói cũng biết quan hệ giữa hai người liên tục tồi tệ như chó với mèo.
Miễn cưỡng chấp nhận sự thật rằng đã quá muộn để đổi bạn đồng hành, hai người cuối cùng cũng ngưng huých đẩy nhau trong im lặng.
"...Mà giờ chúng ta đi đâu? Cô có ý tưởng nào không?"
"Không. Lúc này hẳn hai người kia đang tìm kiếm trong phòng Nấu ăn rồi nên chúng ta cũng không có việc gì để làm ở đó cả. Nếu còn chỗ nào khác chứa manh mối... thì là đây."
"Đây...?"
Rushella bối rối nhìn quanh khi thấy Mei đột ngột dừng lại giữa khoảng đất trống.
Hai cô gái đang ở đúng chỗ mà Hisui và Eruru phát hiện ra cái xác của con mèo hôm trước. Mei đã nghe kể lại về việc đó, cộng thêm vụ con mèo ma trong lớp học khiến cô có thôi thúc muốn rà soát lại nơi này một lần nữa.
Thế nhưng chẳng có gì đáng chú ý. Không có vòng phép, thậm chí không có thêm xác của con mèo nào khác.
Rushella tò mò đi loanh quanh. Đây là lần đầu tiên cô tới vạt rừng sau trường học.
"Này... đây là một ngôi mộ à?"
"Hmm? À, ừ. Eruru-chan cũng nói rằng cô ấy đã chôn con mèo đó cùng Hi-kun. Sao?"
"Có cả hoa này,"
"Eh...?"
Mei ngạc nhiên ngó qua. Đúng như Rushella nói, ai đó đã đặt trên nấm mộ nhỏ vài bông hoa xinh xắn.
"Hai người kia đã làm vậy à...? Chu đáo thật-------Mà khoan! Sao đột nhiên quan hệ giữa họ lại tốt vậy?!"
"...Tôi không biết."
"Trời đất, tôi chưa bao giờ cho rằng bọn họ có thể ngưng móc mỉa nhau chứ đừng nói... Nhưng nghĩ lại thì cả hai đều có điểm chung là mớ kiến thức kì quặc đó, và rồi đùng một cái họ làm việc cũng nhau.... Đừng bảo Hi-kun......."
"Tôi đã nói là tôi không biết!!!"
Rushella bất chợt nhắm tịt mắt hét lớn. Thở mạnh ra một hơi, cô trừng trừng nhìn Mei một cách cáu bẳn.
Cô nàng Frankenstein im lặng một lúc rồi nhún vai chán nản: "Tôi nói gì không phải à?"
"..."
Không có tiếng trả lời.
"Mặc dù tôi không biết chính xác Hi-kun đang nghĩ gì, nhưng chúng ta không nên đánh giá thấp Eruru-chan." Mei thở dài nhăn nhó, "Cô nhóc đó cứ tỏ vẻ lạnh lùng vậy thôi chứ cũng quan tâm đến Hi-kun phết đấy, cô biết chứ? Nhỡ đâu hai ta sơ sảy rồi để cô ấy nhảy lên nắm giữ vị trí quan trọng thì công toi.
"V-Vậy..."
"Từ giờ phải chú ý hơn. Chậc, nghĩ lại mới thấy so với ma cà rồng cô ta là một đối thủ khó nhằn hơn nhiều..."
"N-Nhưng... tôi, còn tôi... Phải làm gì đây...? Lẽ ra anh ta là..."
Mei có hơi sốc với vẻ sợ sệt bất chợt của Rushella.
Cô nàng thực sự mong manh dễ vỡ hơn bề ngoài của mình.
"...Haaa. Sao cũng được. Tóm lại!" Mei chặt mạnh tay xuống, "Hãy trở lại với nhiệm vụ điều tra nào! Cùng cho Hi-kun thấy chúng ta không thua kém gì Eruru-chan hết! Oy, cô có nhớ được thứ gì đáng chú ý về phù thủy trước kia không?"
"Tôi cũng không rõ lắm... Nhưng con người và ma cà rồng cũng có những mối quan hệ khác ngoài con mồi và kẻ săn mồi. Phù thủy là một nhóm những con người kiểu như vậy."
"Ý cô là?"
"Chúng tôi sở hữu sức mạnh bẩm sinh vượt xa nhân loại, nhưng những điểm yếu chí tử cũng khiến cho chúng tôi cực kì dễ phải đối mặt với cái chết. Kĩ thuật để khắc phục các điểm yếu đó không được tạo ra bởi ma cà rồng - nói đúng hơn, tất cả đều được tạo ra từ bàn tay của loài người.
Rushella nhấc cái ô màu đen mà cô luôn mang theo người lên và vẫy vẫy.
"Ví dụ như cái này - nguyên bản của nó trước đây được tạo ra cùng kĩ thuật yểm phép nhằm che chắn cho các ma cà rồng khỏi ánh sáng mặt trời trước khi con người nhận ra họ cũng có thể dùng nó để che mưa. Cao hơn nữa thì có những cách thức để kiến tạo vũ khí ma thuật hay bùa chú thánh địa, tất cả đều nằm trong mảng khả năng của phù thủy."
"Ra vậy..."
Thời Trung cổ, phù thủy và ma cà rồng là hai đối tượng bị săn lùng nhiều nhất, đồng thời cũng là hai chủng tộc quái vật ăn sâu nhất vào trong tâm trí của xã hội. Không có gì đáng ngạc nhiên nếu họ hình thành một mối quan hệ cộng sinh dựa vào điểm mạnh của hai bên.
"Phải rồi, trước lúc gã Baron đó bị giết... hắn đã nói gì đấy về việc sử dụng các biện pháp đặc biệt lên da để chặn ánh sáng mặt trời phải không?"
"Ah, là kem chống nắng đặc chế. Có gì sao?"
"Hmm... ra chúng được gọi như vậy. Có thể hơi khác về mặt thành phần, nhưng thời xưa cũng có những thứ như vậy. Bằng cách bôi một loại thuốc mỡ đặc biệt lên da, ma cà rồng có thể tự do di chuyển dưới ánh mặt trời trong thời gian ngắn. Cách thức để tạo ra nó, đối với ma cà rồng mà nói, thực sự là vô giá. Thế nhưng bản thân chúng tôi lại không thể tự làm mà phải nhờ đến các phù thủy, đại loại vậy."
"Ra thế... nhưng tôi thắc mắc tại sao ma cà rồng lại phải dựa hoàn toàn vào các phù thủy con người? Không phải sẽ dễ dàng hơn nhiều nếu dùng Ma Nhãn để thôi miên hoặc đơn giản là hút máu họ sao? Tôi tưởng dùng vũ lực buộc họ nói ra mới là kiểu mà các cô thường làm chứ?"
"Chuyện đó đã xảy ra rồi, nhiều lần là đằng khác và lần nào cũng thất bại. Không phải tự nhiên mà phù thủy cũng được xem là một dạng quái vật mặc dù về bản chất là con người. Từ sau 'Cuộc săn phù thủy', họ luôn hành động rất thận trọng. Có thể nói phù thủy là bậc thầy trong việc khắc chế các chủng tộc khác. Họ biết cách để giải trừ sức mạnh của Ma Nhãn và tạo ra những chất độc có thể gây tổn thương lên ma cà rồng. Mặc dù đúng là chúng tôi không thể tử vong trừ khi chặt đầu và xuyên tim, những thứ độc dược của phù thủy có thể gây ra cơn đau cực lớn hay thậm chí là chết lâm sàng."
"Ồ... Mà khoan đã, chẳng phải là vừa rồi cô đã nhớ mọi thứ trong quá khứ sao? Trí nhớ của cô phục hồi rồi à?"
"...Không, những gì tôi vừa nói chỉ đơn giản là 'kiến thức' thôi. Mọi ma cà rồng đều sẽ biết điều này thông qua dòng máu của mình. Nhưng nó chỉ đơn giản là kiến thức chứ không phải kí ức. Cho dù tôi có 'biết' nó, tôi cũng không thể nhớ ra cụ thể bất cứ thứ gì liên quan..."
Rushella xụ mặt giải thích.
Không có bất cứ kinh nghiệm hay cảm giác nào.... tất cả những gì hiện lên trong tâm trí chỉ là những từ ngữ máy móc trống rỗng.
"P-Phải ha." Mei cố lảng sang chuyện khác, "Liệu điều này có thể giúp ích gì được không nhỉ? Chà, tôi cá có những điều mà cả hai người kia cũng không thể biết hơn một ma cà rồng Thuần Huyết, nhỉ? Nó hẳn sẽ giúp đỡ Hi-kun... r-rất nhiều..."
Mấy lời cuối được thốt ra một cách cứng ngắc như thể từ một cái máy.
(Ư... không thể tin được là mình lại đi cổ vũ cho chính tình địch....)
"...!!"
Trước khi Mei nói thêm được mấy câu an ủi nữa, Rushella đứng khựng lại, đột ngột đến nỗi Mei đâm sầm vào lưng cô.
"Cô làm cái quái g------ah...?"
Gương mặt của cô nàng ma cà rồng đang nghiêm trọng đến bất thường.
Cô nhìn chằm chằm vào một góc nhỏ của bồn hoa mà Kirika vẫn chăm sóc.
"...Tôi đã đề cập đến thứ độc có thể tạm thời gây ra cái chết lâm sàng cho ma cà rồng phải không?"
"A-đúng. Khác với nước thánh hay tỏi... Đó là độc dược riêng của phù thủy, phải không?"
"Phải. Chủng tộc của tôi đặc biệt cảnh giác với chất độc này, và cũng vì thế chúng tôi biết thành phần của nó. Mặc dù công thức để điều chế là bí mật thuộc về phù thủy, yếu tố quan trọng nhất là nguyên liệu. Đặc biệt với thứ độc dược đó... thành phần của nó không chỉ hiếm, mà còn là độc nhất vô nhị."
Dưới bóng những chiếc lá của mấy cây cao hơn là một bông hoa nhỏ.
Đứng một mình một góc, những cánh hoa tím sẫm dường như mang một vẻ tách biệt hoàn toàn với cây cỏ xung quanh.
Và, ánh mắt hoang mang của Rushella đang nhìn chằm chằm vào nó.
"Chờ chút... Cô đang nói... Đừng bảo... Cái thứ đang ở trước mắt chúng ta là 'nó' hả?"
"Đúng... Tôi chưa bao giờ nghĩ lại tìm thấy nó ở đây. Không biết nên gọi là xui xẻo hay may mắn nữa."
Cơn ác mộng của dòng giống vua bóng đêm hùng mạnh.
Thứ độc thảo từ thời cổ đại mang đến giấc ngủ vĩnh hằng cho những thợ săn bất tử.
Đôi môi đỏ tươi của Rushella khẽ thốt ra cái tên của loài cây ấy.
"------Mandragora[note316]."
"Xin phép vào ạ~"
Bước vào căn phòng không có một mống người, Hisui buột miệng nói câu xã giao thường dùng. Cậu gần như đi thì thầm, và cố gắng đi nhẹ hết mức có thể để không làm âm thanh nào phát ra.
"...Cậu đang làm cái gì vậy?"
"À thì... thói quen thôi. Chỗ này cũng tính là một phần của thư viện đúng không?"
"Trên lý thuyết mà nói thì trong phòng kho có nói chuyện cũng chả sao, miễn đừng làm phiền những người đọc bên ngoài là ok."
Eruru thở dài và giải thích, mặc dù cô cũng vô thức nói nhỏ hơn bình thường.
Sau khi kết thúc việc điều tra ở phòng học nấu ăn với thu hoạch là gói bã trà thảo mộc, hai người họ tới phòng lưu trữ của thư viện trường. Đây có thể xem như một dạng phòng kho chứa những thứ sách vở mà hoặc vừa được chuyển đến, hoặc đã không còn được đọc tới nữa nhưng nhà trường không muốn bỏ đi. Về nguyên tắc mà nói thì nơi này bị khóa và không cho người ngoài bước vào.
May mắn thay, ngay từ khi chuyển vào trường Eruru bằng cách kì quặc nào đó đã được bổ nhiệm làm một thành viên trong ban quản lý thư viện. Hisui cho rằng đây là sự dàn xếp không hơn không kém, nhưng cô nàng Bán quỷ chưa từng có ý định giải thích.
Giáo viên phụ trách thư viện đang bận với cuộc họp nội bộ, thế nên họ chỉ cần 'mượn' chìa khóa từ phòng giáo viên và phóng thẳng đến đây. Một lần nữa, may mắn thay vì không có học sinh nào để ý đến họ, mặc dù Hisui tiếp tục cho rằng Eruru đã giở trò gì đó.
"Nhưng tại sao lại là thư viện? Tôi đã ở đây vài lần rồi, nhưng tôi không hiểu nó có liên quan gì đến vụ việc hay ả phù thủy chúng ta đang tìm. Cậu không cho rằng có thể tìm thấy vài cuốn pháp thư hay bùa phong ấn quỷ ở đây đấy chứ hả?"
"Eh... cũng không thể phủ nhận điều đó... Cơ mà tôi không có ý như vậy. Cái tôi nói đến là đây cơ."
Hisui bước đến góc phòng.
Một giá sách lớn.
Một giá sách mà lớp gỗ đã quay lại màu sắc tự nhiên của nó, và những cuốn sách với phần bìa không còn nhận ra được đã từng in màu gì. Khỏi phải nói cũng biết, tất cả chúng đều rất, rất, rất cũ.
"Đây là... tài liệu hạn chế phải không? Về nguyên tắc thì những quyển sách này không nằm trong danh sách được mượn của thư viện và chỉ được đọc khi xin phép trực tiếp giáo viên... Nhưng chúng chỉ là sách cũ của nhà trường thôi mà?"
"Không không, cái chúng ta cần tìm nằm ở phía sau."
Hisui lách vào cái khe hẹp giữa lưng giá sách và bức tường. Vì lí do nào đó, thứ này không được kê sát vào bức vách. Thế nhưng do nó nằm ngay góc, cộng thêm việc ở đó không có đèn, phòng kho lúc nào cũng tù mù nên nhìn từ ngoài vào không dễ gì nhận ra.
Tì nhẹ vai lên lưng giá, cậu xô nhẹ để tạo thành một khoảng trống vừa đủ cho hai người, để lộ ra hàng chồng sách vở giấy tờ phủ bụi trắng xóa. Nếu so với đống này thì những quyển sách cũ kĩ trên giá kia chẳng khác nào mới in vậy.
"Đây..."
"Lần đầu tiên trông thấy ha? Hồi trước lớp trưởng có việc phải xuống đây tìm tài liệu cho buổi học, tôi có tới giúp cô ấy và cuối cùng thì phát hiện chỗ này. Sau đó tôi liền đi hỏi giáo viên phụ trách thư viện..."
"Và chúng là?"
"Sách cũ, giấy tờ cũ------và ghi chép của các câu lạc bộ trước đây."
"Câu lạc bộ... Khoan, đừng bảo----?!!"
"Đúng vậy. Có một câu lạc bộ đã bị giải thể vài năm trước."
Hisui gật đầu.
"Kể từ khi nhà trường siết chặt vụ hội nhóm, những câu lạc bộ như kiểu 'Hội nghiên cứu manga' hay mấy loại phục vụ sở thích cá nhân như thế đều bị giải thể hoặc hạ xuống 'hội những người có cùng sở thích' và cắt quỹ. Tất cả những giấy tờ, ghi chép hay kể cả thư tay lưu lại của họ đều nằm ở đây. Và trong số đó-------có cả Hội Nghiên cứu những điều huyền bí."
"Cậu cho rằng nó có liên quan?"
"Kirika-senpai đã nhắc đến câu lạc bộ này trước đây nên chắc hẳn nó tồn tại. Ngoài ra, câu lạc bộ giải tán ba năm trước, đó cũng là lúc mà tôi và Mirakula tới thành phố này. Có thể tất cả chỉ là trùng hợp, nhưng nếu nó thực sự liên quan... vậy thì tìm kiếm ở đây chắc chắn không vô ích------ứ...!!!!"
Giọng điệu hào hứng của Hisui xẹp xuống ngay tắp lự khi cậu dùng điện thoại chiếu đèn pin vào đống sách.
Như đã nói, phòng kho rất tối.
Thế nên những gì người ta nhìn được với thứ ánh sáng của chiếc đèn treo bên ngoài chỉ là một phần nổi của tảng băng trôi cho đến khi được mục kích 100%. Cái ngách sâu hơn Hisui tưởng, và những thứ bên trong thì...
Bụi phủ dày đến mức cậu phải nhìn kĩ xem có thật là sách hay không. Không may, câu trả lời là đúng.
"....Tôi đùa đấy, không có gì ở đây đâu. Đi tìm chỗ khác thôi."
"Cậu đánh rơi não ở đâu hả?"
"Ặc------Nhưng cô cũng thấy còn gì?? Cả núi sách thế này thì làm sao tìm được??"
"Cậu thực sự không thể để tôi bớt thất vọng trong quá hai phút được à?"
Eruru thở dài và chen qua, cúi xuống đống hổ lốn những cuốn sách, giấy, hộp các tông và hàng tá những thứ khác có thể thấy ở một nơi như thế này.
"Đ-Được rồi, được rồi mà. Tôi sẽ cố thử nên ngưng miệt thị tôi chút đi.... Cơ mà việc này sẽ mất cả tuần------"
"Không mất tới một phút nếu cậu biết quan sát."
Nhún vai một cách thờ ơ, Eruru gần như rút đại một cuốn sổ từ đống sách và quẳng cho Hisui mà không thèm liếc vào bên trong.
[Hắc Ám Bộ - Ghi chép của Hội Nghiên cứu Những điều Huyền bí]
Trên mặt bìa ngoài màu đen là một dòng chữ đỏ chói như muốn đập thẳng vào mắt người nhìn.
Không khó để đoán người viết ra mấy thứ này là người như thế nào. Nội hình thức thôi đã khác những cuốn sổ ghi chép hoạt động CLB như ngày khác đêm rồi, chẳng thể tưởng tượng được trong đó sẽ có cái quái quỷ gì. Độ dày bất thường của nó phải ngang với một cuốn tiểu thuyết loại ngắn.
Nhưng sau tất cả thì, đây chính xác là thứ mà họ đang cần tìm.
"Làm thế quái nào cô tìm được nó vậy???!!! Thế này đi quá xa so với từ 'may mắn' rồi!!!"
"Chả có gì là may mắn cả. Dùng mắt của cậu một chút đi, cả đống giấy tờ chỉ có quyển sổ này và chỗ xung quanh nó là không phủ bụi. Nhìn qua cũng biết gần đây ai đó đã lấy nó ra."
"Urgh...."
Hisui bất giác đưa tay lên ôm mặt. Đây đã là lần thứ hai trong ngày độ vô dụng của cậu lên cao ngất ngưởng.
Eruru lật lật các trang giấy ra: "Nhưng đặt lại vào chỗ cũ thế này... Ngay ngoài thư viện có máy photocopy. Cho dù là ai đã lấy thứ này ra thì kẻ đó cũng đã có một bản photo của nó. Bỏ công đến vậy chỉ vì một cuốn sổ, xem ra nội dung trong nó chắc chắn rất đáng giá------huh?"
Cô giật mình nhìn sang - khuôn mặt của Hisui đang ở ngay bên cạnh. Cậu đã nghển cổ qua vai Eruru và đang chăm chú nhìn vào quyển sổ, không để ý đến việc mặt mình đang gần như chạm vào má cô.
"....Gần quá rồi đấy."
"Ah, xin lỗi.... Cơ mà, ủa, da cô mịn hơn tôi tưởng đấy?"
"Chết đi!"
"Gwahh--!"
Một cái tát của Eruru đánh bật Hisui về phía sau. Cô mím môi, mặt đỏ lựng như táo chín.
"Sao lại đánh tôi?!!"
"T-Tự đi mà xem lại hành động của mình đi, t-tên biến thái."
Eruru cố tỏ ra bình tĩnh như thường lệ, nhưng kể cả một người kém nhạy bén nhất cũng có thể nhận ra cô đã hoàn toàn thất bại.
"Ặc... tôi đâu có cố ý-------COI CHỪNG!!!"
Hisui bất ngờ hét lớn và vung tay đập cuốn sổ văng khỏi tay Eruru - ngay trước khi nó bốc cháy. Cột lửa đỏ rực bùng lên giữa những trang giấy như thể chúng được tẩm dầu.
Không, còn hơn thế. Những tia lửa bắn ra dữ dội như thể một quả bom được châm ngòi.
"Cái...!!!"
"Quyển sổ! Dập lửa đi!"
Hisui cởi vội áo khoác ra và điên cuồng đập nó lên ngọn lửa. May mắn là không có thứ gì xung quanh bắt lửa ngoài mặt sàn hơi sém, nhưng cuốn sổ đã gần như bị đốt thành tro.
"Không sao chứ? Cô có bị bỏng..."
"Tôi ổn... Nhưng vừa rồi... là cái quái gì vậy? Không một mánh khóe nào có thể tạo ra cái bẫy như thế. Đây là ma thuật..."
"Ả phù thủy đó muốn gì? Giết người diệt khẩu sao?"
"Không... Lửa ở mức này có thể gây bỏng nặng, nhưng không chết người được. Nó chỉ dùng để thủ tiêu bằng chứng trong trường hợp có ai đó tìm được... và cũng có lẽ là một lời cảnh cáo giành cho bất cứ ai muốn tiếp tục chõ mũi vào việc này."
"...Nếu vậy có vẻ cô ta làm không được tốt cho lắm rồi."
Cẩn thận bọc lớp vải áo quanh bàn tay, Hisui cúi xuống và bới từ đống tro ra mấy mảnh giấy chưa cháy hết.
"Chậm một chút nữa là sẽ không còn gì cả. Nhìn vào chữ viết tay ở đây... " Cậu nheo mắt và cố đọc trên tờ giấy đã ố vàng, ám khói, "Có vẻ là học sinh viết."
"Vòng phép kìa."
"Hả?"
Phủi lớp bụi khói trên một mảnh giấy khác, Eruru đưa cho Hisui.
Đúng như cô nói, hình vẽ bằng bút bi trên đó - mặc dù bị mờ và cháy nham nhở - chính là một vòng tròn ma thuật. Hơn thế nữa, còn giống hệt thứ họ nhìn thấy ở gần nơi con mèo chết hôm trước.
"Sơ sài thế này thì chắc không phải sách phép, nhưng ghi chú phía dưới thật đáng kinh ngạc nếu xét đến thân thế của người viết."
Ngón tay cô đưa xuống những dòng chữ bên dưới hình vẽ.
"Sử dụng máu tươi để vẽ ma trận như hình, sau đó đặt xác của một con vật nhỏ vào chính giữa. Phép hồi sinh cơ bản này có thể sử dụng lên những loài vật không quá lớn cũng như khả năng suy nghĩ ít phát triển. Ma trận sẽ tạo ra linh hồn 'giả' để đưa vào trong cái xác, và trong ít nhất một ngày sau vật hồi sinh có thể cử động và làm theo những mệnh lệnh đơn giản của người thực hiện ma thuật. Tuy nhiên, tỉ lệ thành công của nó rất thấp và đến giờ vẫn chưa ghi nhận được trường hợp nào thành công tuyệt đối. Các cách thức cải tiến ma thuật sơ đẳng này có thể kể đến..... Tới đây thì không đọc được nữa."
"Đó thực sự------là do một học sinh viết ra sao?"
Hisui trợn tròn mắt. Cậu đã đích thân chứng kiến thứ tà thuật hồi sinh quái đản này hoạt động như thế nào. Không thể tưởng tượng rằng một học sinh bình thường trong chính ngôi trường này lại có thể nghiên cứu tường tận như vậy về nó.
"Nhìn tình trạng của giấy thì có lẽ thứ này được viết cách đây gần mười năm là ít. Còn trang này... thành viên của Hội.... Chờ đã----!!!!"
Eruru đột nhiên cứng họng. Hai mắt cô mở lớn.
Hisui vội nhìn vào vị trí ngón tay của cô. Hai người nhìn nhau, rồi lại nhìn xuống lần nữa để chắc chắn mình không nhầm.
Cái tên được viết ở đó------Horie Jyuri.
"Cô chủ nhiệm... là một thành viên của Câu lạc bộ Nghiên cứu Huyền bí?!"
"Nếu vậy..."
Hội nghiên cứu Những điều huyền bí không phải chỉ là một nhóm học sinh ưa thích truyện viễn tưởng. Họ nghiên cứu ma thuật thực sự - cuốn sổ này đã chứng minh điều đó.
Nghĩa là khả năng Jyuri-sensei sử dụng được ma thuật là rất cao.
"Nghĩ lại thì, ngay từ đầu chúng ta bỏ qua khả năng chính tay cô giáo đã bỏ độc mà chỉ chăm chăm vào ý nghĩ phù thủy có thể lợi dụng cô ta thế nào.... Nếu vậy giờ lại tồn tại thêm một nghi phạm nữa." Eruru cắn môi và thì thầm.
Đúng lúc đó, điện thoại của cô rung nhẹ.
"...Tin nhắn từ Sudou-san. Họ tìm được manh mối rồi. Đi thôi."
"Ok."
Cầm lấy những gì còn lại của cuốn sổ, họ rời khỏi thư viện.
"Có một cây Mandragora ở đây!"
Rushella ưỡn ngực lên đầy tự hào.
Eruru không có vẻ gì là ngạc nhiên, nhưng Hisui thì bối rối toàn tập.
"Từ từ, chờ chút, cái 'Mandragora' mà cô đang nói có phải cái 'Mandragora' đó không? Có phải cái cây được nói đến trong bộ tiểu thuyết về thằng nhóc đeo kính nào đó mà tôi không nhớ tên, nổi đến nỗi cả những người chẳng biết gì về quái vật cũng từng nghe tới, gần như xếp chung thành một sinh vật thần thoại như ma cà rồng, được nhắc tới như là ví dụ tiêu biểu cho mọi thứ thực vật ma thuật, nhìn chung là siêu siêu nổi tiếng trong giới ghiền thể loại viễn tưởng------cô đang nói tới cái cây đó á?"
"Ờm... tôi không biết cậu đang nói tới cái gì nhưng chắc đúng là nó đấy!"
"Thế quái nào một thứ như vậy lại mọc ra ở vườn trường được?! Đây thực sự là kiểu chuyển biến quá ngớ ngẩn rồi!"
"Cậu dám nghi ngờ đôi mắt của tôi à?! Nghe có vẻ khó tin, nhưng thứ trước mắt cậu chính là nó đấy, tên đần!"
"Kể cả cô có nói vậy... Không phải theo truyền thuyết thì Mandragora chỉ mọc lên ở một nơi nhất định sao? Kiểu như bên cạnh giá treo cổ hay gì gì đấy..."
"Tôi chả biết gì như vậy hết. Này, cậu ta đang nói về cái gì vậy?"
"....Sao tự nhiên lại hỏi tôi?"
Eruru - người từ nãy đến giờ im lặng một cách bất thường - nhăn nhó khi đột ngột bị chuyền cho quả bóng mà cô rõ ràng không mong muốn chút nào. Không rõ lí do tại sao, nhưng nhìn là biết cô không thích thú gì việc trả lời câu hỏi này.
"Tất nhiên là vì cô có kiến thức nhiều nhất ở đây! Chắc hẳn cô biết điều kiện để thứ này mọc lên phải không?"
"À, thì, có nhiều giả thiết khác nhau, nhưng về cơ bản... nó, ehrm...."
"Nó làm sao?"
"C-Cây Mandragora mọc lên ở nơi có, có...... của đ-đàn ông, trên mặt đất, đại loại vậy...."
"Cái gì của đàn ông?"
"Thì... t... là dịch lỏng..."
"Dịch lỏng nào?!! Máu? Nước bọt? Nếu vậy thì nó phải mọc khắp mọi nơi chứ? Giải thích rõ ràng ra chút nào?"
"Ah, k-không phải, không phải mấy cái cô nói, mà, nó..."
Một cảnh tượng hiếm thấy - Eruru đỏ mặt ấp úng.
Và vì lí do nào đó, cô liếc nhìn nửa thân dưới của Hisui.
"Rốt cuộc là cái gì hả?? Đừng keo kiệt như thế chứ, nói cho tôi biết đi~~!!"
"D-Dừng lại! Đừng tròn mắt nhìn tôi như thế!"
"Vậy nói đi nói đi~~~!!!"
"Là......... của đàn ông..."
"Cô nói cái này rồi!"
"T...i...n.........."
Eruru chỉ nói được đến đó.
Mặt cô nàng đã biến hoàn toàn thành màu đỏ và hình như còn hơi bốc khói nữa.
May mắn thay, Hisui cuối cùng cũng đoán được Eruru đang định nói gì. Cậu bước tới và ngắt ngang: "Ok, hiểu rồi. Cô không cần nói tiếp đâu."
"Cậu làm cái gì vậy hả?! Tôi chẳng hiểu gì hết!"
"Bao giờ rảnh thì đi mà hỏi Mei ấy. Cô ấy chắc chắn sẽ có cả một bài diễn thuyết cho cô về chủ đề này nếu thích."
"Urgh... Thôi được rồi.... nếu cậu đã nói vậy..."
Eruru cũng có vẻ đã (hơi hơi) bình tĩnh trở lại. Ngoảnh đi để che khuôn mặt đỏ ửng, cô chỉ tay về phía khóm hoa một cách bực dọc.
"D-Dừng việc tán nhảm đi.... Kujou-san, mau nhổ nó lên."
"Hảảả?!!!"
"Nhổ nó lên. Như vậy chúng ta có thể kiểm chứng. Nếu cái cây này là thật thì nó sẽ là một manh mối quan trọng."
"Nhưng... cô cũng biết chuyện gì sẽ xảy khi một cây Mandragora bị nhổ lên phải không?"
Thứ độc thảo khét tiếng này được biết tới không phải vì khả năng sử dụng như dược liệu của nó, mà là vì chính đặc tính của riêng nó khi còn đang sinh trưởng.
Tám mươi phần trăm của cây mọc dưới đất - một bộ rễ củ có hình dạng hệt như người tí hon. Nếu kéo trực tiếp Mandragora ra khỏi mặt đất khi nó còn sống, 'rễ' của nó sẽ phát ra một thứ tiếng la hét kinh hoàng có thể gây tử vong ngay lập tức.
Ngay cả một người không nghiên cứu về cây độc như Hisui còn biết. Chẳng có lí do gì để Eruru chưa từng nghe tới điều này.
Thế nhưng------
"Có. Vậy thì sao?"
"C-Cô thực sự vẫn muốn tôi nhổ nó lên mặc dù biết hả...?"
"Yep."
"Đ-Được rồi... Vậy ai------"
Trước khi Hisui đáng thương kịp nói hết câu, cả ba cô gái đồng loạt không hẹn mà cùng lùi lại.
"...."
"Này này, không công bằng! Lại là tôi à???"
"Ờ." "Chứ cậu nghĩ là ai?" "Cố lên Hi-kun~! Em tin anh!"
Mei vẫy vẫy tay cổ vũ với nụ cười tươi rói, nhưng cô nàng vẫn không tiến lên một bước.
"Đậu, không, từ từ, suy nghĩ một chút gì đi chứ!! Đây không phải chuyện đùa đâu, nếu cái cây này là thật thì sẽ có rắc rối lớn đấy - mà nói rắc rối vẫn còn là quá nhẹ! Tại sao người yếu nhất ở đây lại phải làm cái công việc nguy hiểm này chứ??? Chúng ta có một ma cà rồng bất tử, một chuyên gia về quái vật và một người nhân tạo dễ dàng bốc cả cái vườn này lên đấy!!!"
"Đừng lo lắng, thuộc hạ. Tôi biết cậu không phải kiểu người yếu đuối sẽ chết vì một thứ như thế này đâu." "Kujou-san, ít nhất lần này tôi tin ở cậu."
"Tại sao mấy người lại thể hiện sự tin tưởng không đúng lúc đến vậy chứ??? Này, cô đang thừa nhận rằng việc này nguy hiểm đúng không??? Nó nguy hiểm đúng không???"
"Cố~lên~nào~"
"C-Cô biết đấy, khi nhổ mấy thứ nguy hiểm thế này, người ta thường dùng chó..."
"Cậu dám hi sinh một sinh vật bé nhỏ tội nghiệp chỉ vì mục đích cá nhân sao? Thật là bỉ ổi." Eruru bĩu môi chê trách và dĩ nhiên không hề lại gần.
"Cái g..... Mà không, được rồi, tôi biết mạng sống của tôi không đáng giá bằng một con chó nhưng giờ không phải lúc chọc ngoáy - nhất là khi mấy cô cứ lùi lùi ra thế kia!!! I-Ít nhất cũng phải chuẩn bị một vài biện pháp phòng ngừa đúng chứ? Hoặc là dùng gì đó như cái xẻng để đào nó lên cũng lớp đất xung quanh.... Phải rồi, chúng ta hãy đi mượn một cái xẻng!"
Hisui cố gắng phản kháng trong tuyệt vọng. Nhưng lần này không có tiếng trả lời.
"....?"
Hisui nghệt mặt ra. Câu trả lời nằm ngay trước mắt cậu.
Rushella bịt cả hai lỗ tai bằng ngón tay mình.
Mei đã đeo tai nghe và nói chuyện với ai đó qua điện thoại.
Eruru có một cái headphone to đến nỗi nó gần như trùm hết cả đầu cô, và đang lắc lư theo một bài hát trên iPod.
"Mấy người còn được trang bị đầy đủ hơn tôi nữa!!! Ít nhất cũng đưa cho tôi một cái tai nghe chứ!!!"
Tiếng hét thảm thương của Hisui không được hồi đáp. Như để làm cho mọi chuyện tệ hơn, cậu nhận được tin nhắn từ số điện thoại lạ.
"Ngậm miệng lại và nhổ nó lên."
Nhìn vào giọng điệu cũng biết người gửi là Eruru.
"Tin nhắn đầu tiên của cô cho tôi là thế đấy hả??? Đưa cho tôi một cái tai nghe!! Tôi chưa muốn chết!!!"
Tin vừa được gửi đi, thư hồi đáp đã quay lại.
"Khi nhổ cái cây, cậu chỉ cần bịt tai lại trước 'rễ' kịp hét lên. Tất cả những gì cậu cần làm là hành động nhanh hơn tốc độ âm thanh trong không khí. Mọi chuyện sẽ ổn thôi."
"Ồ... ra vậy, tôi hiểu r------MÀ KHOAN, THẾ QUÁI NÀO TÔI LÀM ĐƯỢC CHUYỆN ĐÓ CHỨ?? DI CHUYỂN VỚI TỐC ĐỘ SIÊU THANH Á??? NHẢM NHÍ!!! PHI KHOA HỌC!!! VÀ KHÔNG PHẢI CHỌC NGÓN TAY VÀO TAI VỚI VẬN TỐC SIÊU THANH SẼ LÀM MÀNG NHĨ VÀ TIỀN ĐÌNH CỦA TÔI NỔ CÁI BỐP À???"
Lần này, ba tin nhắn được gửi đồng loạt cùng một lúc.
"""Ngưng nói xàm và nhổ nó đi!"""
"Hự....!! Cái kiểu tấn công tổng lực gì thế này....?!!"
Hisui nhanh chóng nhận ra cậu không có lựa chọn nào khác và nhìn sang cây hoa tím.
Không còn đường lui rồi.
Ngay cả khi có cố gắng chạy trốn, cậu chắc chắn sẽ bị bắt lại bởi một trong ba cô gái.
Hít một hơi thật sâu, cậu nắm chặt phần thân của cây Mandragora rồi nhìn quanh lần nữa.
Ngoài ba người kia ra thì quanh đây không có ai.
Đất chỗ này khá xốp, thế nên việc kéo nó lên không phải là điều gì mất sức cho lắm.
Vấn đề là sau đó - nếu như đây là hàng thật giá thật, cái rễ cây sẽ phát ra một tiếng hét kinh hoàng.
Và bất cứ ai nghe thấy nó-------sẽ chết.
"...........LÊNNNNN!!!!"
Mắm môi mắm lợi, Hisui giật tung cả cái cây lên và tung nó thẳng lên không trung càng cao càng tốt. Không kịp nhìn về phía thứ mình vừa nhổ lên, cậu phóng như bay về hướng các cô gái.
Cho dù là một centimet, một milimet thôi cũng được! Tránh nó càng xa càng tốt!
"..."
Kế hoạch có vẻ đã thành công, vì Hisui thấy mình vẫn chưa chết. Cậu cũng chẳng nghe thấy âm thanh lạ nào qua hai ngón tay đang ấn chặt vào lỗ tai.
(An toàn rồi...!!!!!)
Đến lúc này, cậu mới nhìn thấy thứ đang lăn lóc trên mặt đất. Không chỉ Hisui, cả ba người còn lại cũng sửng sốt không kém.
Theo truyền thuyết, rễ của Mandragora có hình dạng như một người tí hon. Thế nhưng cái thứ trước mặt họ... cho dù có trí tưởng tượng bậc nhất thế giới cũng không thể tìm được điểm tương đồng với dáng người chút nào.
Eruru là người đầu tiên lấy lại bình tĩnh và tới gần để xem xét.
Cho dù nhìn thế nào đi chăng nữa, thứ đang nằm trên đất chỉ là một loại củ màu đỏ có thể thấy ở bất cứ cửa hàng thực phẩm nào.
"....Đây là cà rốt mà."
"HẢ??????????"
Đây dường như là lúc thích hợp để hét toáng lên, nhưng Hisui đã quá sốc vì vậy cậu chỉ có thể há miệng ra và bất động.
Mei vỗ vỗ vào vai cậu, cố gắng để không bật cười: "N, nè, Hi-kun, có chuyện gì với củ cà rốt đó vậy? Sao cứ nấp phía sau thế? Anh mắc chứng sợ cà rốt à?"
"Sợ một thứ như thế... Thật đáng thất vọng." Rushella khoanh tay và lắc lắc đầu trong khi thở dài.
"Cái người lùi lại phía sau và trang bị đầy đủ đồ bảo hộ không có quyền nói điều đó!!! Tôi đã phải mạo hiểm mạng sống chỉ vì một lời phỏng đoán đấy!!! Ê, Eruru! Vụ nhầm lẫn này là thế nào vậy hả???"
Hisui bắt đầu mất kiểm soát và la hét lung tung vài câu khó nghe nữa, nhưng Eruru giữ cậu lại.
"Phần ngọn này là thật."
Cô chỉ vào bông hoa tím và cho họ xem.
"Ít nhất bông hoa này là thật, tôi đã nhìn thấy nó trong các tài liệu cổ. Hơn nữa, nếu Rushella đã khẳng định thì không thể sai được. Tuy nhiên phần rễ là giả. Đây không phải một trò đùa.... hẳn kẻ nào đó đã cố gắng 'ghép' một phần của cây thật lên cây giả để biến phần rễ bên dưới thành rễ thật."
"Làm thế quái nào..."
Hisui không biết gì về rau cỏ, nhưng cậu khá chắc rằng cái kiểu cấy ghép lố bịch đó hết sức phi khoa học, và càng bất khả thi hơn khi áp dụng nó cho cái thứ thực vật thần thoại quái đản này. Nếu thật sự dễ dàng như vậy thì có khi nó còn được bán đại trà ở cửa hàng tiện lợi ấy chứ...
"Vậy nó..."
"Thất bại, tất nhiên. Điều này là không thể. Tuy nhiên cái đáng chú ý ở đây là, nếu bông hoa thật ở đây------vậy thì phần rễ đang nằm trong tay ả phù thuỷ đó."
Hisui cau mày.
Đúng vậy. Mặc dù chuyện vừa diễn ra chỉ là một nhầm lẫn ngớ ngẩn, sự thật rằng thứ độc dược mà Rushella sợ hãi đang ở đâu đó vẫn còn tồn tại. Và không chỉ thế, kẻ thù của họ còn nắm nó trong tay."
"Còn nhiều điều nữa cần phải xác minh, nhưng hiện giờ chúng ta có quá ít thông tin. Tôi cần một nơi nào đó có nguồn tư liệu tham khảo cũng như đủ yên tĩnh để nghiên cứu... Nếu là hồi trước thì có thể chưng dụng phòng của MPD, nhưng giờ thì..."
Eruru thở dài.
Ngần ngừ một lúc, Hisui giơ tay lên.
"Sao vậy?"
"Tôi nghĩ là mình biết một nơi như vậy."
"Ở đâu cơ?"
Ánh mắt của cả ba cô gái quay về phía cậu trai trẻ.
"-------Nhà của tôi."
0 Bình luận