“Câu lạc bộ của chúng ta đang có nguy cơ bị giải tán!!!”
Với khuôn mặt nghiêm trọng quá mức cần thiết. Rushella Dahm Draculea gần như hét vào mặt những “thành viên câu lạc bộ” trước mặt cô.
Lúc này là sau giờ học, và họ đang ở trong một căn phòng học bỏ trống tại xó xỉnh nào đó ở trường Cao trung Seidou – đã bị cô nàng kia độc chiếm thành phòng câu lạc bộ.
Thế nhưng đã một thời gian dài từ khi chuyện đó xảy ra mà cái hội ngớ ngẩn này vẫn chưa có tên, và hoạt động của nó bao gồm những gì thì chắc phải hỏi Chúa để biết thêm chi tiết.
“…..Tất cả là do lỗi của cậu, Hisui!! Là do cậu làm ăn quá bết bát!!!”
“Eh, tôi á!??”
Kujou Hisui giật bắn mình khi đột nhiên bị nhắc đến. Đặt quyển manga xuống bàn, cậu quay lại và phản đối một cách miễn cưỡng.
“Thế quái nào cô lại đổ lỗi cho tôi!? Tôi có làm gì đâu!?”
“Đó mới là vấn đề, tên đần độn!!! Cậu là một thành viên của câu lạc bộ nhưng lại chẳng chịu làm gì cả, và thậm chí còn gạt phắt đi mấy cái đề nghị đầy tính sáng tạo của tôi!! Chẳng hạn như là đặt cho câu lạc bộ một cái tên thân thiện hơn là “Câu lạc bộ abcxyz”; hoặc là làm cho mỗi thành viên một băng tay dựa trên chủng tộc của từng người, hoặc là tàn phá top điểm đầu vào của Đại học Quốc gia Tokyo, hoặc là làm lễ hội ‘Chào mừng ngày Hạ chí’; hoặc là lên kế hoạch đấu một trận quyết định với kẻ thù truyền kiếp tại vòng chung kết của một giải đấu nhưng lại bất ngờ thất bại dưới tay kẻ yếu hơn ở vòng bán kết; hoặc là có một đồng đội đột nhiên chết trong tai nạn giao thông; hoặc là ‘không thể nào, tên đập chai khoai to đó lại có thể một mình quét sạch tất cả….!”(1)“
“Tôi không vác cô tới viện tâm thần là may lắm rồi đấy!! Đặc biệt là nửa sau cái danh sách ngớ ngẩn đấy còn chả phải gợi ý nữa!!”
“…..Nè Hi-kun, thực ra thì dạo này Rushella có học thêm vài thứ về thế giới hiện đại. Có điều nó hơi…. nói sao nhỉ, “mù mờ” một chút.”
Người đang ghé vào tai Hisui là một thành viên khác của câu lạc bộ – Sudou Mei.
Giống như Hisui, cô cũng bị ép (đại loại thế) phải tham gia vào cái hội bát nháo này và dùng nó làm nơi giết thời gian sau giờ học.
“Đại khái là, để thỏa mãn sự tò mò của mình đồng thời cũng để tìm hiểu về khoảng trống trong quá khứ thì Rushella đã tìm đọc rất nhiều sách. Không may là cô ta không giỏi về kanji cho lắm, thế nên những cuốn sách phức tạp nằm ngoài khả năng đọc của cô ta. Ngoài ra thì dường như con ma cà rồng mắc chứng tăng động này không thích thú gì với mấy quyển sách học thuật, thế nên Rushella đang bị tẩy não bởi anime, manga và mấy thứ đại loại thế….”
“…..Và hẳn là cái câu lạc bộ này cũng mọc ra từ đó hả?”
“Mấy người kia, không được thì thào!!! Còn cô nữa, đừng có ôm tay người hầu của tôi mà không được phép!!!”
Rushella quát lớn và chỉ tay vào mặt Mei, nhưng cô nàng phớt lờ và càng ôm chặt lấy tay Hisui hơn.
“Ể ~ tại sao chuyện này lại cần sự cho phép của cô? Bên cạnh đó, từ khi nào Hi-kun trở thành người hầu của cô vậy? Anh ấy đâu có biến thành cái gì đâu?”
“Tôi cắn Hisui và cậu ấy là của tôi, hết!! Sáng nay tôi cũng đã đánh dấu chủ quyền bằng một nụ hôn rồi!”
“Làm ơn thêm từ “ma cà rồng” vào đằng sau cho con nhờ đi má trẻ!!! Đây đã là lần thứ n tôi nhắc cô vụ này rồi!!! Có biết bọn trên lớp nó đang nhìn tôi bằng cái ánh mắt như kiểu nhìn một tên biến thái đồi bại không hả??!!”
Hisui cằn nhằn và theo bản năng đưa tay chạm vào bên trái cổ – vị trí của “nụ hôn” khi sáng.
Thông thường thì chuyện hôn xong để lại vết chẳng có gì đặc biệt cả.
…..Nhưng nụ hôn của Rushella thì khác.
Thay vì dùng môi, cô dùng răng.
Không chỉ có vậy…… cô còn hút máu từ vết cắn đó.
Đúng vậy – mặc dù rất khó tin, nhưng cô gái tóc đỏ trước mặt Hisui lúc này là một sinh vật siêu nhiên được gọi bằng cái tên ma cà rồng.
Mặc dù cô đang mặc bộ đồng phục học sinh và cư xử như một cô gái tuổi teen trong xã hội hiện đại, nó vẫn không thay đổi bản chất thực sự rằng cô là một con quỷ hút máu từng gây ám ảnh một thời.
Và Rushella đã cắn cổ Hisui khi cậu đang trên đường trở về nhà sau lễ khai giảng. Cô nàng này sau đó đã ăn bám luôn ở nhà cậu, theo cậu tới trường, và giờ thì là chủ tịch cái câu lạc bộ quái đản này.
“Rõ ràng đó là một hành động cưỡng chế vô nhân đạo…. Nếu không phải là tôi thì có trời mới biết chuyện gì sẽ xảy ra chứ.”
“Cơ mà này Hi-kun, em tưởng anh hoàn toàn không sao khi bị hút máu chứ? Và lượng máu bị lấy đi sẽ tự bổ sung bởi cơ thể đúng không?”
Mei hỏi khi liếc trộm cổ của Hisui.
Trên làn da trắng khiến cho cả con gái cũng phải ghen tị——không có dấu vết gì cả.
Vết răng đã biến mất. Nhưng không chỉ có vậy.
Đúng như những truyền thuyết cổ xưa mô tả, kẻ bị cắn bởi ma cà rồng sẽ biến thành ma cà rồng.
Đây là quy luật vĩnh cửu tuyệt đối mà không ai có thể chống lại.
Kujou Hisui là ngoại lệ duy nhất.
“Để tôi giải thích lại cho rõ ràng này: Đúng là tôi sẽ không biến thành ma cà rồng cho dù bị cắn, và tốc độ hồi phục vết thương của tôi nhanh hơn người thường, nhưng mà bị cắn vẫn đau bỏ xừ ra ấy!!! Ngoài ra thì tôi vẫn có thể chết nếu mất máu trước khi kịp chuyển sang chế độ Anti-Vampire. Từ khi bị con nhỏ ăn bám này đột nhập vào nhà, tôi toàn phải mua thêm gan về nấu để bổ sung chất dinh dưỡng….”
“….Em tưởng người ta sẽ ăn gì đó giàu chất sắt chứ nhỉ? Mà kệ đi, Rushella, cô nhìn xem Hi-kun phiền như thế nào kìa. Ma cà rồng thực sự là một thứ sinh vật ngớ ngẩn.”
“Cô gọi ai là ngớ ngẩn?! Nói cho mà biết, chủng tộc của tôi đã tồn tại hàng ngàn năm và đi vào huyền thoại của con người! Thứ sinh vật giả mạo mới có chưa đầy một thế kỉ tồn tại mà dám mở miệng lớn lối vậy à?!”
“Cô…..!!!”
Mei nghiến răng tức giận và đứng phắt dậy. Đồng thời, cô đấm sầm hai nắm tay xuống mặt bàn.
Đây chỉ là một cử động vô thức, hoàn toàn không có sự tập trung sức lực nào cả.
Nhưng với một tiếng ‘rắc’, cái bàn gãy làm đôi và đổ sập xuống sàn nhà.
Điều này không phải vì bàn đã cũ hay nứt – nó đơn giản là bị đập nát bởi sức mạnh cơ bắp thuần túy.
“Ôi trời ơi….. Không phải lần nữa đấy chứ? Này này, Mei, làm ơn dừng lại ok? Cô nói muốn trở nên giống con người đúng không? Vậy hãy bắt đầu bằng việc cư xử như một cô gái bình thường và thương xót đống tài sản công cộng này đi được chứ Cái sức vóc đó của cô không phải thứ có thể đem ra trút giận lên bàn ghế được đâu!”
“Em không có quyền lựa chọn cơ thể của mình khi sinh ra! Bên cạnh đó, chẳng phải thế này khá hơn hồi đầu năm nhiều sao?”
Crack
….Mei vô thức nghiền nát cái bút bi trong khi nói một cách hậm hực.
Nếu chỉ là bẻ gãy cái bút làm hai, nó vẫn có thể coi là cô có lực tay khỏe.
Nhưng cây bút bi thực sự đã bị nghiền thành những mảnh nhựa nhỏ li ti như thể nó vừa đi từ máy xử lí rác ra vậy. Điều này đã đi quá xa so với định nghĩa của ‘lực tay khỏe’ rồi.
Nói cách khác, giống như Rushella, Sudou Mei không phải con người. Cô là một sinh vật siêu nhiên.
Trong quá khứ, nhà khoa học thiên tài nọ đã bí mật tạo ra một sinh vật mà ông kì vọng sẽ giống hệt như con người, nhưng lại mang các đặc tính vượt trội hơn. Đáng buồn thay, tất cả những gì thí nghiệm kia tạo ra là một con quái vật.
Trò đùa của Chúa, kẻ mang lời nguyền ma quỷ – Frankenstein.
Và Mei là hậu duệ của con người nhân tạo đó.
“Cần tôi nhắc lại sao? Không cần biết cô có trông giống người thế nào, giả là giả! Một kẻ không phải con người sẽ không thể trở thành con người!”
“Cô ngưng làm mọi chuyện rắc rối hơn đi được không?!!”
Hisui gần như hét vào mặt Rushella, người hoàn toàn không biết nhìn nhận tình hình và vừa mới đổ thêm dầu vào lửa. Nhưng Mei chỉ cười khẩy vẻ khinh bỉ.
“Im đi, tôi không cần cô cho phép để quyết định mình là ai. Mục tiêu của tôi là có con với Hi-kun và như vậy tôi sẽ trở thành người đúng nghĩa.”
“Xin lỗi, tôi từ chối.”
Hisui đổi phe ngay tắp lự và lắc đầu quầy quậy.
Cậu có cảm giác xương mình sẽ nát vụn như bánh quy giòn nếu Mei ôm chặt hơn chút nữa.
“Tại sao vậy?? Anh đã sẵn lòng cho con ma cà rồng đó hút máu mỗi ngày cơ mà?!! Có vấn đề gì với việc “tiêm” cho em một tí chất lỏng trắng trắng nhầy nhầy kia chứ??”
“Ừm, nghe này, cô có thể làm ơn không nói đến những vấn đề nhạy cảm trắng trợn như vậy được chứ——-Và câu trả lời tất nhiên là không!!! Tôi vẫn còn zin và đặc biệt chưa muốn bóc lịch!!!”
“Đừng có quăng cả rổ bơ vào mặt tôi như thế!!! Và tại sao hai người vẫn chưa bỏ nhau ra hả?!!!”
Hét lên cáu tiết, Rushella nhảy vào trận chiến.
Những vụ hỗn loạn kiểu này luôn xảy ra khi ba người họ ở cùng với nhau. Cũng vì lí do đó mà cái câu lạc bộ không chính thức này đến giờ vẫn chưa có nổi hoạt động nào ra hồn.
Và cũng giống như mọi khi, tiếng cãi vã chỉ chấm dứt khi một giọng nói đều đều như cái máy lên tiếng:
“…..Tôi không có ý kiến gì về chuyện mà mấy người đang tranh cãi. Nhưng nếu không muốn câu lạc bộ bị giải tán thì mấy người nên nghĩ cái gì đó nghiêm túc hơn đi chứ?”
Người vừa nói là Kariya Eruru.
Đối lập hẳn với khung cảnh hỗn độn kia, cô gái ngồi trong một góc lớp học và thao tác với cái máy tính bảng trong im lặng khiến người ta có cảm tưởng cô là một món đồ nội thất trang trí của căn phòng.
Eruru có khuôn mặt nhỏ nhắn dễ thương như một con búp bê Pháp, nhưng giọng nói lạnh lùng của cô thì hoàn toàn đối lập lại với nó.
“Không còn nhiều thời gian nữa trước khi nhà trường đi đến quyết định rằng việc này là không ổn. Nếu vẫn còn muốn tiếp tục sử dụng phòng học này thì mấy người nên nghĩ ra một hoạt động nào đó nghe phù hợp cho cái câu lạc bộ này đi. Sau đó hẵng tìm cách giết nhau được không?”
“””….vâng.”””
Ba người im thin thít và trở về chỗ ngồi. Họ bắt đầu lục óc cố nhớ lại xem mình đến đây là để làm gì.
Yup, mọi chuyện bắt đầu bằng câu hỏi cực kì hiển nhiên của một người nọ.
CHÚ THÍCH
1. Rushella đang trích dẫn một câu quote từ bộ manga “Touch”…. ờ thì người dịch cũng có hơi biến tấu chút :V nói chung là xem thêm ở đây: https://vi.wikipedia.org/wiki/Touch
0 Bình luận