“Seiji-kun, không được, đừng có lắc hông ở đó? Đó chỉ là cái cột nhà thôi mà.”
…
“Aaahhh, mồ, Seiji-kun, có them nghe không đó? Trước khi ăn thì phải--- Fugyaaa!? Không được đi bậy ở đó!!!!”
Thấy Hiiragi-chan đang luống cuống, tôi lại quay lại với màn hình TV.
Con chó mà cô ấy nhận trông hộ có tên là Seiji, đã thế cô ấy còn thêm -kun khi gọi nó nữa chứ. Nghe vậy dễ nhầm lẫn lắm nên tôi mong cô ấy thôi gọi nó là Seiji-kun…
Seiji là giống chó xxx đực. Bỏ qua vẻ bề ngoài thì nó khá là dễ thương đấy.
“Rút cuộc ai là chủ nó thế?”
Lúc tôi tới chơi thì con chó đã ngồi sẵn trên cái sofa tôi hay ngồi. Hiiragi-chan vẫn đang vật lộn với nó.
“Là Joujima-sensei, chị ấy đã nài nỉ em trông nó một ngày hộ… em không thể nhận nuôi nó được, nhưng nếu chỉ một ngày thì chắc là không sao nên em đã chấp nhận yêu cầu ấy.”
Khác hẳn với suy nghĩ của cô ấy, Seiji nghịch kinh đi được.
“Trông chó mệt lắm đó.”
“Nhà anh không nuôi con gì à?”
“Đã từng thôi, nhưng được người khác chăm sóc… anh chỉ việc thỉnh thoảng dẫn nó đi dạo.”
Nhà Sanada không nuôi con gì cả. Chúng tôi thích chó đấy, nhưng nuôi một con tốn công tốn sức lắm nên không nuôi con gì cả. Sana đã từng khóc vì điều đó hồi nhỏ nhưng kết cuộc vẫn thế.
Nhân cơ hội Hiiragi-chan đang ngoảnh mặt đi, Seiji thừa cơ ăn luôn chỗ thức ăn trong cái máng cô ấy đang cầm.
“Aaaah!! Phải bắt tay đàng hoàng trước mới được ăn chứ. Mồ, Seiji-kun nhé.”
“Hả?”
“Con chó cơ!”
“Dễ nhầm lẫn quá.”
Trái lại, Seiji trông có vẻ vui lắm, nó đang vẫy đuôi ăn ngấu nghiến. Trông vậy đáng yêu phết. Tuy nhiên, với người trông chừng nó thì không vui chút nào. Với Hiiragi-chan thì sáng thứ bảy mới bắt đầu thôi, nhưng có vẻ cô ấy đã mệt lử rồi.
“Seiji-kun chẳng chịu nghe lời gì cả…”
“Em có thể thôi thêm -kun khi gọi nó không?”
Nhưng mà, kế hoạch tương lai của tôi là có một gia đình hạnh phúc với một chú chó…
…hay là Hiiragi-chan thuộc kiểu người thích nuôi mèo hơn?
Hiiragi-chan lúc này đang lau sàn.
“Haruka-san, hay là em không thích chó?”
“Em thích mèo cơ.”
Tôi thì thích cả hai, nhưng nếu phải chọn lựa thì tôi sẽ chọn chó.
“Vậy nếu sau này chúng ta nuôi thú cưng trong nhà thì sao?”
“Ta sẽ chọn mèo, phải là mèo!”
Cô nàng bị ăn một vết xước vẫn còn hiện rõ cho tới giờ. Thích mèo tới thế là cùng. Tôi thì muốn nuôi chó hơn, nên tôi phải tìm cách khiến cô ấy đổi phe. Chí ít cô ấy phải chịu được việc có chó đã, chứ không cần phải thích, vậy thì tốt bao nhiêu.
“Trước tiên, chó có cái hay ở chỗ là ta có thể dạy chúng nhiều trò… bắt tay nào!”
Fui, con chó nhìn tôi, rồi đưa tay ra đặt tên tay tôi.
...dễ thương thật.
“À, lúc nhận trông hộ họ còn đưa em thêm mấy món đồ chơi cho nó đó.”
Hiiragi-chan lấy một quả bóng đồ chơi ra, trên nó có chiếc chuông nhỏ đính vào.
“Ei!”
Ném nó đi xong, chiếc chuông rung lên, Seiji liền lao theo, rồi quay lại với quả bóng trong miệng.
“Ah… cảm ơn mày nhé.”
“Em mới thoáng nghĩ nó dễ thương lắm phải không?”
“Uuu… n-nếu em dùng đồ chơi cho mèo thì nó cũng thế thôi.”
“Đúng, nhưng nếu chúng không thích thì chúng sẽ phủi đít bỏ đi cho xem.”
Tôi chưa nuôi mèo bao giờ, nhưng tôi có thể hình dung ra viễn cảnh đó. Chúng mang đậm chất tsundere. Trái lại, chó thì deredere.
Hiểu rồi… Hiiragi-chan cũng giống như loài chó vậy. Ý là tính tình thôi. Lúc cô nàng ở bên tôi thì luôn luôn ‘chơi với em đi, chơi với em đi’, hoặc là ‘nhìn em này, nhìn em đi chứ’
“Em dọn nhà giặt giũ chút đây. Seiji-kun trông nó giúp em nhé.”
“...”
“Seiji-kun?”
“Á, là em nói anh hả.”
Thế mới nói là gọi tên như vầy dễ nhầm quá.
Tôi nhận lấy trái bóng rồi chơi với Seiji. Có vẻ nó đã được huấn luyện để có thể bắt tay, ngồi với nằm xuống. Tôi thì muốn cho Hiiragi-chan thấy rằng chó là một sự lựa chọn ổn.
“Haruka-san, đi dạo với anh không?”
Tôi vừa nói vừa khoác áo vào, Hiiragi-chan nói vọng ra “chờ em một tí” rồi bước ra với diện mạo của Yukiko-san.
“Thế này thì không ai sẽ nhận ra nhỉ?”
“Phải đó. Mà từ đầu em mua nó cho việc cải trang mà nhỉ?”
Tay trong tay, chúng tôi dắt chú chó ra ngoài.
Bộ dạng của chú chó bước đi với đôi chân ngắn tũn cũng hay hay.
“Thấy không? Tuy phải chăm sóc chút đỉnh nhưng nó cũng dễ thương mà.”
“Có lẽ.”
Trước khi tôi tới nhà hôm nay thì có lẽ cô ấy đã gặp kha khá rắc rối với nó nên giờ đang có nhiều ấn tượng tiêu cực.
“Gâu gâu!”
Đột nhiên sủa liên hồi, Seiji kéo lê tôi đi.
“Này này, đi đâu đó hả mậy?”
Rồi nó dừng bước trước cái máy bán hàng tự động.
“Gâu!”
“Hể!? Có con chó này! Ơ!?”
Và ở đó là Sana đang chuẩn bị mua đồ uống.
“Ah, Nii-san, anh đang làm gì đó?”
“Em thấy đó, anh đang dắt chó thôi.”
“Chó của ai thế?”
“À, là của Yukiko-san đấy. Anh mới quen chị ấy.”
Tôi lấy tay chỉ, Hiiragi-chan vừa chạy tới thở dốc.
“Ai vậy?”
“Chị ấy, là nhân viên văn phòng ý mà, làm việc ở một công ty sản xuất.”
Tôi khai bừa nhân thân cho Yukiko-san.
Hà hà hà… thở dốc hồng hộc, Seiji bước tới chân Sana rồi bắt đầu lắc hông.
“N-này! Nii-san, nó đang làm gì thế này!?”
“Em tao có gì mà làm mày hứng lên thế hả chó?”
Tôi kéo dây kiềm hãm con chó, không cho nó bước thêm bước nào. Sức mạnh thú tính quả thật không thể xem thường. Tôi phải lôi nó trở ra từ phía sau.
“Gù rù, gù rù.”
Giờ thì nó đang lườm tôi.
Hiiragi-chan mắng nó.
“Seiji-kun? Mày không được phép lắc hông như thế rõ chưa? Sáng nay cũng đã vậy mấy lần rồi.”
Này! Đừng có gọi nó bằng cái tên đó!
“Nii-san, đồ ngốc! Anh làm cái gì mà đi lắc hông như vậy ban sáng chứ!? Lại còn nhiều lần nữa?”
“Sana, không phải là anh. Là con chó-”
“Yên lặng đi! Đồ Nii-san biến thái thích đi cưa cẩm gái trung niên! Anh là đồ tồi! Chúc mừng anh thoát kiếp trai tân!”
Rồi lon nước vừa rơi ra khỏi cái máy bán hàng khi nãy bay thẳng mặt tôi cái đoành.
“Ặc!? Làm cái gì thế hả, nghe anh nói đã!”
“Sáng nay anh vừa làm mấy trò xằng bậy với bà chị văn phòng chứ gì? Em không muốn nghe thêm nữa!”
Sana chạy đi.
Uwah… giờ làm sao mà về nhà đây…
Tôi đặt Seiji xuống rồi gửi Sana tin nhắn giải thích, trong khi đó thì Hiiragi-chan đang ủ rũ.
“T-trung niên… mình trông già đi với bộ dạng này sao?”
Với nữ sinh cấp 3 thì con gái tuổi đôi mươi cũng sẽ bị coi là trung niên mà. Tôi mà nói vậy chắc cô nàng còn sốc thêm.
“Nếu trong bộ dạng đó mà em trông già hơn Hiiragi Haruka thì tức là đại thành công còn chi.”
“P-phải ha!”
Song tôi nhớ lại những gì lúc nãy đang nói dở, liền đưa Hiiragi-chan sợi xích rồi để cô ấy dắt nó đi.
“Thế nào?”
“...ừm, em hiểu ý Seiji-kun rồi.”
“Dễ thương phải không? Trông nó vẫy đuôi kìa.”
“V-vâng.”
Vẫn còn hy vọng đấy.
“Anh thì sẽ chọn chó nếu phải chọn, nhưng anh cũng thích mèo, nên dù có nuôi gì cũng được cả.”
“Phải… cơ mà…”
Hiiragi-chan trả lời cầm chừng.
“Có vấn đề gì sao?”
Cô nàng cúi đầu bẽn lẽn, song nói gì đó rất khẽ tôi không nghe được.
“Ế? Sao cơ?”
“Ưm… nuôi thú gì...đ-đó là chuyện ta sẽ quyết sau khi kết hôn và về chung một nhà cơ mà…”
Nói xong, Hiiragi-chan chạy biến đi.
“Chắc vẫn còn quá sớm để bàn vụ này nhỉ.”
“Gâu.”
Seiji sủa dưới chân tôi.
Sau khi về nhà Hiiragi-chan thì cô ấy đã ở đó.
“... Cùng đi dạo nên em cũng đã hiểu nó hơn rồi. Em hiểu độ dễ thương của chó rồi.”
Có vẻ cô nàng đã có cái nhìn tích cực hơn.
“N-nhưng mà, vẫn còn quá sớm để quyết định việc nuôi con gì. Chúng ta chỉ nên nghĩ tới việc này sau khi kết hôn hoặc sống chung thôi… nếu giờ mà quyết… thì chắc em sẽ bắt đầu tưởng tượng chuyện hai năm sau, năm năm sau, rồi 10 năm sau mất. Em sẽ mong ngóng nó lắm…”
Thấy cô ấy nói vậy, tôi cũng phải ngã gục. Một lần nữa, tôi tin rằng Hiiragi-chan là dễ thương nhất.
40 Bình luận
18:22 ngày 13/9/2024