Tập 3
Chương 73: Chuyến về thăm nhà kỳ nghỉ hè (Phần 2)
100 Bình luận - Độ dài: 2,031 từ - Cập nhật:
Lúc cả hai đã chim chuột chán chê rồi thì tôi mới nhận ra mặt mình đã bị bao phủ bởi vô vàn dấu son môi.
Trong khi tôi đang dọn dẹp căn phòng đang bừa từa phứa thì Hiiragi-chan ngồi đọc mấy quyển manga mà tôi đã nói xạo là “dở ẹc”.
“Seiji-kun nè, chính ra chuyện này thú vị ghê đi.”
Tôi thấy vui khi cô ấy cũng thấy nó hay giống tôi. Tuy nhiên, giờ cả hai tập trung chơi bời quá tôi chẳng biết nên làm gì.
Tôi ngồi xuống cái là Hiiragi-chan tiến lại gần, ngồi tựa lưng vào tôi rồi đọc manga. Thế là tôi ôm luôn.
“Haruka-san nè…”
“Gì thế?”
Tóc mượt quá. Dầu gội cũng thơm. Hương thơm này không lạ lẫm với tôi, nhưng mỗi lần ngửi thấy nó lại khiến con tim tôi thao thức.
Mọi góc cạnh thân thể của Hiiragi-chan tôi chạm vào đều mềm mại, không biết tại sao da phụ nữ lại có thể mềm được như thế.
“Em nên đứng dậy đi, không là…”
“Là?”
Là anh sẽ sờ ngực em đó. Tôi đã định nói thế, nhưng không có gan. Thế nên thay vào đó tôi hôn vào cổ và gáy cô.
“Yaan, khoan, nhột ♡”
Kít, kít. Có tiếng xe đạp phanh ngoài kia.
“Ơ? Không ổn, Sana về rồi.”
“Ế? Không phải anh bảo em ấy sẽ về trễ sao?”
“Lẽ ra phải như thế-”
Tôi đứng dậy ngó ra ngoài, đúng là Sana đã về. Lại còn đưa cả Kanata theo nữa. Chắc hai người họ chơi chán rồi nên quyết định về nhà chơi game? Khỉ thật, cái bộ đôi ham game này.
Tôi tức tốc lao xuống cầu thang để phi tang chứng cứ… giày dép của Hiiragi-chan. Đúng lúc cửa mở ra.
“Hửm? Nii-san, không phải anh vừa ra ngoài chơi sao?”
“À, ờ… Anh có chút việc, nên giải quyết xong thì về thôi.”
“Xin lỗi vì đã vào mà không báo.”
Kanata cúi đầu lễ phép.
“Ừm, mời cậu vào.”
“Nii-san, anh đang giấu diếm cái gì sau lưng phỏng?”
“Há? L-làm gì có.”
Tôi giữ lưng vào mặt tường rồi lùi dần, như con cua ấy.
“...”
Kanata vẫn nhìn tôi chằm chằm.
Tôi đang bị nghi ngờ sao.
“À đúng rồi. Bọn em đang tính chơi game đây. Nii-san rảnh mà nhỉ? Đành vậy, Sana sẽ cho phép anh nhập bọn đó.”
“Rất tiếc, nhưng anh không có rảnh.”
“Muu. Nói vậy là sao chứ?! Rõ ràng là anh đang rảnh.”
“Im đê-”
Tôi quay lưng bỏ đi trong khi cả hai còn đang cởi giày dép mà bước lên gác. Có thể nghe được cả hai bàn tán từ đây.
“Ế? Bây giờ ư? Không thể nào!”
“...nhìn ảnh như vậy, hẳn thế rồi.”
“Nii-nii san không-không thể nào đã có gấu rồi đó chứ.”
“Sa-sa chan nè… có khả năng mà.”
“Kể cả thế… tới đây lúc này… có hơi…”
Chậc, Kanata vẫn nhạy bén như ngày nào.
“Nếu Kana-chan đã nói vậy, thì cùng xác nhận nhé? Chắc không có đâu…”
“...Sa-sa chan, em đang run lập cập kìa.”
Bước vào phòng xong, tôi chặn lối vào. Tôi nhồi đủ thứ, từ hộp xốp, mắc áo và mấy thứ khác chặn cửa.
“Sao thế Seiji-kun?”
“Hình như anh bị phát hiện mất rồi.”
“Ế? Rằng em đang ở đây?”
“Không, không cụ thể là Haruka-san, mà là việc anh có cô bạn gái tới chơi.”
“T-ta nên làm gì bây giờ?”
Trái ngược với câu hỏi, Hiiragi-chan trông có vẻ vui. Được công nhận là bạn gái tôi khiến cô nàng vui trông thấy.
“Haruka-san, lên giường đi.”
“Ế? Giường của Seiji-kun ư? Được sao?!”
“Em vui vì cái gì thế?”
Hiiragi-chan nhảy lên giường.
“...mùi của Seiji-kun… Fufu..”
Cô nàng có vẻ vui, cũng được.
Cộc cộc… có tiếng gõ cửa.
“Nii-san? Sana đây… Sana vào được không ạ?”
“Không được đâu cưng. Nhất định là không. Đang bừa lắm.”
Phía bên kia lại xì xầm.
“...quả nhiên, là thật.”
“...không thể nào… Uuu…”
“...Sa-sa chan à, không sao đâu.”
Không thể có chuyện 2 cô gái chân yếu tay mềm đó có thể hạ được phòng tuyến này. Miễn là tôi không để hai người họ chứng kiến được hàng thật thì tôi có thể qua được con trăng này…
Tôi quay sang nhìn Hiiragi-chan đang cuốn trong chăn.
“Chăn… có mùi Seiji-kun… muốn mang về nhà quá…”
Có là bên trong hay ngoài căn phòng này thì mọi chuyện đều đang rất nghiêm trọng, ấy vậy mà nữ thần của tôi vẫn vô tư như ngày nào.
“Nii-san? Phải chăng… nếu có ai đó ở trong phòng anh mà Sana không thể nhắc tới, thì Sana muốn anh nói cho Sana biết… còn nếu không xin anh hãy xác nhận rõ ràng.”
“---Không có ai ở đây đâu mà!”
“...cậu ta vừa dùng kính ngữ kìa. Rõ ràng là xạo. Nếu không có ai thì có gì mà cậu ta không dám mở cửa cơ chứ.”
Chết tiệt, Kanata cứng quá!
“Nếu… là bạn gái anh tới chơi… thì anh cứ nói ra đi?”
Làm sao mà nói được? Tôi mà nói ra thì nó sẽ thành ‘Chị ấy là người thế nào ạ?’ ‘Em gặp mặt được không?’ ‘Giới thiệu cho em đi’ rồi bước vào. Thể nào cũng sẽ như vậy.
Chỉ cần chày cối nói không thì cánh cửa sẽ không bao giờ mở. Tôi phải bảo vệ phòng tuyến này bằng mạng sống này.
“Làm gì có ai như thế. Anh chỉ đang dọn phòng thôi. Bừa lắm, em không vào được đâu.”
“...Nếu cậu ta vẫn cứng ngắc như thế chứng tỏ bạn gái cậu ta nhiều khả năng là một người cậu ta không thể giới thiệu cho chúng ta biết.”
Ự…
“Ế? Ý chị là sao?”
“...Seiji-kun ấy, nếu nói một cách gián tiếp, có thể đang dùng kỳ nghỉ hè để lôi kéo một bé gái tiểu học vào phòng-”
“Sai bét!”
“Phải đó Kana-chan. Dù Nii-san có thích ngực lép bao nhiêu đi nữa thì anh ấy vẫn không phải là lolicon.”
“Này, đừng có vô cớ đưa anh vào diện mê ngực phẳng chứ em.”
“...Có hay không, thì chừng nào cậu không chịu mở cửa ra thì bọn tớ cũng không biết được.”
Khỉ thật, nghe tuy vô lý nhưng cũng rất thuyết phục. Tôi phủ nhận được điều đó đơn giản vì chỉ có tôi đang ở trong.
“...chừng nào cậu còn không chịu mở cửa ra, thì chỉ có 2 giả thuyết mà thôi… Seiji-kun là lolicon hoặc không phải…”
“Ừm, nghe như là… Mèo sờ cô la.”
“Là mèo của Schrödinger… sao lại biến nó thành kẹo thế này?”
Tự dưng thấy lạnh gáy, tôi quay lại. Honyunn… Hiiragi-chan đang tự xoa ngực.
“Seiji-kun… anh thích ngực phẳng sao?”
“Không phải! Đừng có nghe mấy tuyên bố vô căn cứ, chỉ khiến mọi chuyện xấu đi thôi!”
“...Sa-sa-chan… vừa rồi, có giọng nói.”
“...Đúng… Sana cũng nghe thấy --Nii-san! Anh đang giấu diếm gì đó!?... Kể cả nếu Nii-san có là lolicon đi nữa thì Sana vẫn sẽ chấp nhận anh mà.”
Chấp nhận là sao? Quan trọng hơn, có gì đó không đúng.
“...Một người mà cậu ta không thể giới thiệu cho chúng ta… đoán được rồi… không phải là nữ sinh tiểu học…”
“Mà là…?”
“...là một cậu trai.”
“Nếu là con trai thì có sao đâu ta?”
“...Nếu là một cậu trai mà cậu ta không thể giới thiệu -- thì bên trong căn phòng lúc này, trăm hoa đang đua nở…”
Nở cái quái gì mà nở. Với lại đừng có dùng mấy từ dễ hình dung như thế.
“Nghĩa là… người yêu của Nii-san… là con trai? Thế nên anh ấy mới không thể giới thiệu với Kana và Sana?”
“...Dễ vậy lắm.”
“Không phải!”
“Nii-san! Kể cả nếu Nii-san thích con trai thì Sana vẫn chấp nhận anh.”
“Chấp nhận cái gì mới được!”
“Ra đây đi mà…”
Sana ơi, anh rất tiếc nhưng anh không thể. Anh cũng có thứ phải bảo vệ chứ.
Giờ mới để ý, kịp nhận ra thì Hiiragi-chan đã ngủ từ lúc nào. Nhìn mặt lúc ngủ trông dễ thương chưa kìa.
“...Sa-sa chan. Trường hợp xấu nhất, có thể là cả hai luôn…”
“Cả hai?”
“...Rằng có khả năng trong phòng bây giờ là một bé trai…”
“Vậy là… không phải lolicon nữa mà là shotacon?”
Không ổn rồi, thang điểm biến thái của mình đang leo thang.
“Trước khi Nii-san trở thành tội phạm thì---!”
Rầm, với một tiếng động lớn, chỗ thúng bị đỏ nghiêng.
Này này, em gái.
“...Sa-sachan, sẽ dùng sức mạnh tình yêu…”
Rầm, thêm một tiếng nữa, cửa sắp bay rồi.
Không đùa được đâu! Không thể để con bé thấy được! Sana khỏe quá, hơn cả chỗ đồ tôi dùng để gia cố phòng tuyến nữa…!? Con bé đào đâu ra cái thứ sức mạnh quái gở đó thế?
“Sana không nghĩ gì về Nii-san đâu nhé?”
Rầm, lại rung tiếp. Phòng tuyến sắp vỡ rồi. Bỏ cuộc, tôi đánh thức Hiiragi-chan.
“Nụ hôn đánh thức nè.”
“Rồi rồi, bám chắc vào cái chăn đó. Để anh đưa Haruka-san ra.”
“Hế?”
Đi dép vào cho cô nàng, tôi đưa cô tới cửa sổ.
“Ế? Ế??? E-em sẽ xuống ở đây ư? Không được, không được đâu.”
“Không còn thời gian nữa đâu. Sana với Kanata sắp-”
“H-hiểu rồi… vậy chào nha… Em yêu anh Seiji-kun.”
“Anh cũng vậy Haruka-san…”
Ôm và trao nhau nụ hôn, hai chúng tôi cứ như căp nam nữ chính trong phim Hollywood ấy.
Đứng lên thành cửa sổ, tôi từ từ hạ cái chăn để đưa Hiiragi-chan xuống. Rồi đột nhiên sức nặng tan biến, nhìn xuống, tôi thấy cô ấy đang vẫy tay.
Cùng lúc đó, *Đoành*, Cái cửa đã bị bật mở, Sana và Kanata bước vào.
“A. Cái gì…”
“...Seiji-kun, bé gái tiểu học đâu, bé trai tiểu học đâu… hay là bạn trai cậu đâu?”
Hà… tôi thở dài nhẹ nhõm. Chắc cả hai người họ cũng thấy.
“Đã bảo là không có ai như vậy trong này rồi còn gì?”
Hai người họ cố tìm xung quanh phòng xem có ai không.
“Thấy chưa, em đã bảo rồi. Nii-san không có bạn gái.”
Con bé ưỡn bộ ngực phẳng lì ra tự mãn.
“...Lạ thật…”
Kanata lắc đầu không hài lòng.
“Tớ chỉ đang sắp xếp lại đồ đạc nên mới dồn cái mớ đồ đó ra trước cửa.”
Với lý do có vẻ thuyết phục đó, tôi đã chạy tội thành công.”
“Kana-chan, đi thôi. Cùng chơi trò hôm nọ mình mua đi.”
“.Ừm….”
Kanata đang ngồi trên giường liền đứng dậy rồi đi theo Sana-chan ra khỏi phòng, trước khi đóng cửa.
“...Giường ngủ có mùi con gái khác với của Sa-chan. Bọc đệm cũng còn ấm.”
Ự…
Chắc tại lúc nãy Hiiragi-chan ngủ ở đó.
“Mùi của tớ đấy. Thơm không? Nãy tớ vừa chợp mắt một chút.”
“...Nếu mà cậu có bạn gái thì hãy nói cho Sa-chan biết rõ nhé. Sa-chan yêu Onii-chan lắm đó.”
Giống như với Natsumi-chan ư? Nếu tôi mà làm thế, liệu Sana-chan sẽ ủng hộ mối quan hệ với chúng tôi như vậy không?
‘Kana-chan ơi?’ Sana gọi to.
Kanata cúi đầu, rồi bỏ đi.
Uỵch, tôi nhảy lên giường. Công nhận, mùi Hiiragi-chan thơm phức.
Kanata đang nghi ngờ tôi có bạn gái. Chắc không biết là ai đâu nhỉ.
“May là vẫn ổn.”
Tôi gọi Hiiragi-chan
“May quá, rút cuộc em được trải nghiệm nhiều phen đứng tim luôn Ahaha…. Xin lỗi vì đã đòi tới nhà Seiji-kun.”
“Không sao mà. Lẽ ra không có ai ở nhà đâu nên đừng lo.”
Quyết định xong sẽ gặp khi nào vào lần đi chơi tới, chúng tôi cúp máy.
Hít hà… ngửi đi ngửi lại vẫn thấy mùi Hiiragi-chan.
Không biết tối này có ngủ được không đây?
Giờ tôi đã hiểu sao Hiiragi-chan kêu muốn mang chăn của tôi về nhà rồi.
100 Bình luận
00:03 ngày 13/9/2024
não tôi:
đạp cửa bước vô như xe tăng húc dinh độc lập ê ề
Tôi cứ tưởng tượng cảnh titan thiết giáp tông vô cửa :)))