Thật dễ dàng để đánh mất cảm giác nhân loại khi mà ta bắt đầu giết chóc, đặc biệt là khi chênh lệch sức mạnh nghiêng hẳn về một bên, giống như việc ta sẽ không có chút thương xót nào khi giết hàng chục con bọ nhưng lại chùn tay khi đối tượng là chim chóc hay chó mèo. Bella hiện đang bị bao vây bởi rất nhiều con bọ như thế và dĩ nhiên cô hoàn toàn vượt trội. Các cung thủ phía sau thậm chí không thể bắn yểm trợ vì sợ trúng đồng đội, chỉ có thể xem binh lính đồng minh của mình đi vào chỗ chết.
Sức mạnh của cơ thể này, Bella không chắc đó có phải là vì Felia đã luyện tập đến cùng cực khi vẫn còn sống, hay đó là do bản thân Bella và những giọt máu phi nhân loại trong nghi lễ. Cơ thể của Felia hiện giờ giống như một nhân vật dùng cheat trong game, những đòn tấn công của kẻ địch không thể ảnh hưởng gì trong khi cô có thể one-hit bất kỳ ai.
Lúc đầu Bella đã rất do dự trong việc xuống tay, vì cô chắc chắn sẽ không dám làm điều gì đó tương tự thế này trong kiếp trước. Tuy nhiên, đó là vì bọn chúng đã có ý giết cô, Angel và Mia. Nếu họ là những con người bình thường, họ sẽ chết trong biển lửa.
Trong gần 10 phút, hàng chục tên đã bị hạ. Bella dần quen với việc chiến đấu bằng cơ thể này và kẻ địch thì ngày càng bị đẩy lui. Nếu một ai đó nói với mọi người rằng có hàng trăm binh sĩ đầy vũ trang bị đẩy lùi bởi một cô gái hầu như không mang vũ khí, chắc sẽ chẳng có ai tin hắn.
"Mọi người lùi ra sau, ta sẽ ngăn con quái vật này lại."
Trong khi những tên lính trên tàu cầm cự bằng cả mạng sống, thì rút cuộc quân tiếp viện cũng lên khỏi cabin. Đó là một hiệp sĩ trung niên mặc trọng giáp, ông ta trông khoảng 40 tuổi với một khuôn mặt đầy nếp nhăn, trên hai tay là tấm khiên lớn và một cây thương dài.
Richi Bernard đã bị sốc bởi kẻ tấn công chỉ là một cô gái có vẻ ngoài không quá mười sáu tuổi. Ông đã quan sát cô từ nãy khi đang tiến lên từ dưới cabin, nhưng không thể có được một cái nhìn chính xác do sự hỗn loạn và khói bay mịt mù.
Bernard hít một hơi thật sâu khi ông nhìn vào boong tàu rải rác đầy xác chết của binh lính. Sức mạnh chiến đấu của cô gái xinh đẹp kia quá kì quái, gần như không ai sống sót nổi sau mỗi cú đánh từ cô ta, chỉ có hai kết cục, hoặc bị đánh bay bằng một hit hoặc bị cắt như rau bằng thanh kiếm ngắn kia. Bernard không chắc liệu ông có thể đánh bại cô ta hay không, mặc dù ông là một thánh hiệp sĩ vừa mới được thăng chức.
Bella nhận ra mình có vẻ lại phải nhận thêm 'nhiệm vụ tân thủ' khi đột nhiên một lão hiệp sĩ trung niên lao tới chặn đường cô. Không thèm quan tâm, cô lập tức tung một đấm vào hắn.
“Eh? Oji-san (ông chú) cũng có chút kỹ năng đó!”
Bella cảm thấy như thể cú đấm của cô vừa được tung vào một khối kim loại, nhưng cô không cảm thấy đau đớn bởi phản lực tác động.
Bernard thậm chí còn sốc hơn cô, ông biết rõ sức phòng ngự của mình như một thánh hiệp sĩ lớn ra sao. Nó đủ để tiêu diệt một số kẻ thù của ông chỉ thông qua sát thương phản lại, nhưng cô gái trước mặt ông xem ra hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Có vẻ như ông sẽ phải cầm chân cô ta ở đây và chờ Shawn-sama đến rồi lui về hỗ trợ, loại đối thủ này chỉ có thể bị xử lý bởi một kỵ sĩ rồng.
"Cô bé, chúng ta không có đối địch hay thù hận, tại sao lại phải chém giết lẫn nhau?"
“Im đi chú già, tài sản duy nhất của tôi là chiếc thuyền mà mấy người đã đánh chìm. Vậy mà ông dám nói chúng ta không hề có hận thù sao?"
"Chúng tôi có thể đền bù cho những thiệt hại của cô, được chứ?"
Những người lính xung quanh bị sốc khi thánh hiệp sĩ Bernard quyết định thương lượng với cô gái. Một thánh hiệp sĩ chết tiệt nào lại đi sợ hãi một cô gái? Liệu ông ta có mua danh hiệu của mình không?
Bella không bị thuyết phục bởi khuôn mặt tươi cười của ông chú. Cô đã giết hàng chục người bên phe ông ta. Nếu điều đó dễ dàng tha thứ như vậy thì hòa bình thế giới đã được đạt được từ lâu rồi. Ông chú này có lẽ là tương xứng với boss tầm trung cho tân thủ, chắc chắn có cách nào đó để vượt qua lớp phòng ngự cao bất thường ấy.
“Không có cách nào để một người ở cấp độ cô vượt qua được sự bảo hộ của một thánh hiệp sĩ đâu, cô nên từ bỏ ngay từ bây giờ!”
Bernard tăng cường phòng thủ hơn nữa sau khi cảm thấy sự thù địch của Bella đối với ông đã tăng lên. Cơ thể Bernard bắt đầu tỏa ra hào quang thần thánh.
Bella hơi ngạc nhiên khi thấy một đồng nghiệp của Felia trên vùng biển rộng lớn thế này, cô đã nghĩ rằng chỉ có đế chế Octavian mới có thánh hiệp sĩ. Tuy nhiên, qua lời nói của ông ta rõ ràng cho thấy vẫn có cách để vượt qua hàng phòng ngự đó.
Khi Bernard thấy Bella đã ngừng di chuyển, ông nghĩ rằng ông đã thành công khi cố gắng đe dọa cô ta. Khi ông định tiếp tục nói chuyện để làm sao lãng cô, ông nhận thấy Bella nở một một nụ cười thâm độc.
Bella ngay lập tức bỏ sự chú ý của mình khỏi Bernard và lao thẳng vào đám binh lính xung quanh, những tiếng thét tuyệt vọng bắt đầu vang lên khi Bella xé tung hàng ngũ của chúng.
“Cô…”
Bernard sững mình nhìn Bella tấn công những người lính và bắt đầu hoảng hốt vì điều này không nằm trong kế hoạch của ông – đó là khiến cô ta mất tập trung cho đến khi quân tiếp viện đến.
“Có gì đáng ngạc nhiên thế, oji-san? Mặc dù tôi không thể đánh bại ông, thì ông cũng không thể ngăn tôi tấn công những kẻ khác, đúng chứ?”
Bella chế giễu Bernard trong khi vẫn đánh gục những người lính gần mình, không mất nhiều thời gian để cô hạ thêm cả chục tên. Bella tin rằng vị thánh hiệp sĩ này không có khả năng đánh bại cô, đó là lý do tại sao ông ta cố kéo dài thời gian. Nếu ông ta nghĩ rằng Bella có thể bị đánh bại, ông ta sẽ không lãng phí thời gian giữ chân Bella bằng cuộc nói chuyện, ông ta sẽ chiến đấu.
Bernard biết rằng nếu anh để chuyện này xảy ra, ngay cả khi ngài Stanley có thể đến, danh tiếng của ông vẫn sẽ bị tổn hại nghiêm trọng, ông không thể làm gì khác ngoài chiến đấu. Vai trò của một thánh hiệp sĩ là bảo vệ, nếu ông không thể làm điều đó, ông không còn giá trị tồn tại.
Bernard nâng cây thương và chiếc khiên của mình lên rồi nhanh chóng lao về phía Bella. Bella đoán rằng Bernard đang sử dụng thứ gì đó tương tự như kỹ năng 'Charge' của class hiệp sĩ trong các game MMORPG.
Bella đã quan sát tư thế của Bernard và chờ đợi khoảnh khắc này từ nãy đến giờ. Felia từng là một thánh hiệp sĩ trước khi chết, có lẽ cô ấy sẽ cũng có thể sử dụng khả năng phòng thủ này. Ừm, không có hại gì nếu thử vì ông ta cũng chẳng thể làm tổn thương cô dù cho cô thất bại trong việc kích hoạt khả năng đó.
“Heh, không đời nào người ngoài có thể học được… Cái gì!”
Bernard chuẩn bị cười khi nhìn thấy Bella bắt chước tư thế mà ông đã dùng trước đó, nhưng lập tức ông thấy đòn tấn công của mình như vừa đâm vào một bức tường kim loại.
Trong lúc cơ thể của Bernard chững lại, Bella lướt ra sau lưng ông ta và đá thật mạnh. Sợ rằng ông ta có thể giấu con bài tẩy nào đó, Bella đã sử dụng toàn bộ sức lực của mình. Khác với khi không sử dụng nhiều sức mạnh lúc cô chiến đấu với những người lính trước đó.
Sức mạnh đầy đủ của cô không phải để đùa. Bernard văng thẳng ra khỏi con tàu với một tiếng động đinh tai, bay thêm vài chục mét trên không trước khi hạ cánh xuống biển. Áo giáp của ông ta đã hoàn toàn tan vỡ tan bởi cú đá của Bella, những mảnh vỡ của nó nằm lại trên boong tàu.
Có vẻ như Bernard thực sự rất kiên cường, vì đã không để lộ bất kỳ nỗi đau nào qua giọng nói của ngay cả sau khi nhận một cú đá mạnh như vậy. Bella sau này biết rằng Bernard đã chết ngay tại chỗ, tất nhiên, vì thế ông không có thời gian để kêu lên một tiếng nào.
“Oji-san, lần sau ra ngoài nhớ mang vật cưỡi, ông chả mạnh mẽ như ông khoe khoang tý nào. Không phải là kiến thức phổ thông là một hiệp sĩ phải có một con ngựa sao? Trong mọi trường hợp luôn đấy, bái bai! ”
Bella quay đầu lại với một biểu cảm hả hê, nhìn những người lính giờ đang đầy sợ hãi.
“Cô ta biết dùng kỹ năng của một thánh hiệp sĩ? Lớp phòng thủ đó là kỹ năng mà Bernard-dono đã sử dụng trước đó! ”
"Thánh hiệp sĩ sẽ không giết người mà không có lý do, có gì đó sai lầm trong tư tưởng của cô ta rồi!"
“Mấy người nói chuyện xong chưa? Nếu xong rồi thì chúng ta hãy tiếp tục nào!”
Bella nhìn một lượt vào đám binh lính và nắm chắc thanh kiếm trong tay.
Ngay lúc đó, một luồng thánh quang chiếu sáng qua toàn bộ boong tàu. Vết thương của tất cả mọi người trên boong ngay lập tức được chữa lành. Sự căng thẳng tinh thần và nỗi sợ hãi của những người lính cũng được xoa dịu.
“Tổng giám mục Stanley! Là Sự ban phước từ vị thần ánh sáng toàn năng (Bless the Omnipotent God of Light), chúng ta được cứu rồi!”
Một linh mục mặc áo trắng xuất hiện trên boong tàu, những người lính còn lại nhanh chóng cúi đầu cầu nguyện. Tuổi già của linh mục thể hiện qua việc tóc và râu của ông đã trở thành màu xám nhạt. Tuy nhiên đôi mắt của ông lại chiếu sáng rực rỡ, ông rõ ràng không phải là một linh mục bình thường.
Giám mục Stanley chìm vào suy nghĩ khi ông nhìn Bella. Cô gái này chắc chắn là một thánh hiệp sĩ, khả năng mà cô đã sử dụng chống lại Bernard là kỹ năng tiêu chuẩn, và chắc chắn không phải thứ mà cô ta học được ngay giữa trận chiến. Vấn đề là ông không thể phát hiện bất kỳ năng lượng thánh nào từ cô ta. Ông không biết những thứ gì mà cô ta đã trải qua để rồi trở thành như thế này.
"Cô bé, nếu có bất kỳ sự hiểu lầm nào đã xảy ra, ông già này có thể giúp đỡ."
"Không vấn đề gì! Cơ thể tôi hơi cứng vì không tập thể dục gần đây, và đã khỏi nhờ vận động cơ bắp nãy giờ.”
Bella không liều lĩnh tấn công như cô đã làm với Bernard, đây là lần đầu tiên cô gặp một kẻ thù của lớp ma thuật. Cô không muốn chiến đấu mà không có bất kỳ hiểu biết gì về khả năng của kẻ thù.
“Giết chóc không thể mang lại sự cứu rỗi, cô bé. Có thể nói tên mình cho ông già này biết không?”
“Hòa bình không được mang đến chỉ bằng lời nói của một ông giám mục, tôi chẳng là gì ngoài một tên cướp biển. Tên của tôi không đáng nhắc đến, tôi chỉ đáng cố gắng mưu sinh cho bản thân và các em gái nhỏ của mình.”
Những người lính xung quanh bị những lời nói của cô làm cho lúng túng, một tên cướp biển khủng khiếp như vậy có lẽ xứng đáng với danh hiệu nữ hoàng hải tặc. Chỉ một cô gái chống lại toàn bộ hạm đội. Nó sẽ không phải là một lời nói quá khi bảo rằng điều này xứng đáng ghi vào truyền thuyết hải tặc.
"Tôi có một số thông tin về tất cả các thuyền trưởng hải tặc trong khu vực này, tôi chưa bao giờ nghe nói về một nữ cướp biển như cô bé!"
Tổng giám mục Barry không tin vào tuyên bố mình là một tên cướp biển của Bella, thuyền trưởng tàu hải tặc mà ông biết đều là những gã đàn ông có vẻ ngoài hung tợn. Sẽ là không thể khi một cô gái như cô ta thuyết phục những tên cướp biển khác đi theo mình.
“Này ojii-san (ông già), tôi đang cố phạm một vụ cướp ở đây đấy! Ông có thể phối hợp với tôi một chút không vậy?”
Bella không muốn lãng phí thời gian nói chuyện với mấy kẻ này. Những tên phản diện luôn tự hại mình bởi những bài phát biểu dài lê thê về bản thân, cô không ngu ngốc đến mức để mình mắc vào mánh khóe này.
"Cô muốn bao nhiêu vàng?"
“Ông già, ông đùa tôi à? Tôi đang đi ăn cướp. Ngay cả một biển đầy vàng cũng không thể chuyển đổi thành thức ăn, tôi muốn một con tàu mới cũng như đầy đủ lương thực trong vòng một tháng.”
Bella bực hết cả mình bởi ông già này, thật là vô lý khi những vụ cướp có thể bị đảo lộn thành một vụ đổi chác. Và Bella sau này biết rằng thực sự có thể để trao đổi với cướp biển trong thế giới này, những tên cướp biển sẽ không làm khó mục tiêu của chúng nếu họ có đủ tiền.
Cuối cùng Barry cũng xác nhận rằng Bella không phải là cướp biển, ông biết luật biển ở đây. Tất cả những tên cướp biển sẽ chỉ lấy vàng và các loại tiền, nó sẽ là một trò đùa kì khôi nếu bất kỳ ai trong số chúng đi cướp thức ăn. Ông không biết tại sao nhưng ông bỗng nhiên nhớ về những khoảng thời gian vui vẻ khi ông tranh luận với đứa cháu gái đã qua đời của mình.
Tổng giám mục Barry đã giữ chức vị này trong một thời gian dài, con trai ông Stanley Bertram đã nhận được vị trí Bá tước với sự giúp đỡ từ ảnh hưởng của ông. Bertram đã nhận được một lãnh địa để cai trị, và đã bận rộn trong công việc của một lãnh chúa, và không có thời gian để gặp cha mình – là ông. May mắn thay, Barry và vợ vẫn có một cô cháu gái ngoan, cô bé thường xuyên đến thăm ông, giúp ông tránh được sự cô đơn của tuổi già.
Hạnh phúc không kéo dài được lâu, một vài năm trước, cháu gái của Barry đã chết khi một tên Necromancer (kẻ gọi hồn) hùng mạnh nguyền rủa thành phố. Con trai ông, Bertram đã cầu tới sức mạnh từ các kỵ sĩ rồng để hủy diệt chính thành phố của mình để ngăn chặn lời nguyền lan rộng. Điều này đã làm hỏng mối quan hệ giữa Bertram và gia đình, vợ Barry đã qua đời bởi cơn bệnh bộc phát từ sự giận dữ với quyết định của đứa con mình không lâu sau đó, để lại Barry cô độc một mình để đến với đứa cháu yêu đã đi xa.
Tổng giám mục Barry ý thức được vị trí của bản thân và không thể tự hạ mình xuống để nói chuyện với con trai lần nào nữa. Ông trải qua những ngày tiếp theo của đời mình trong các nhà thở. Và Bella đã nhắc ông nhớ về quãng thời gian tốt đẹp trước đó. Sau khi suy nghĩ một lúc, ông trả lời Bella.
“Được rồi, tôi đồng ý, cô có yêu cầu nào khác không? Nói ngay bây giờ, tôi có thể xem xét điều đó miễn là nó thuộc thẩm quyền của tôi. ”
Bella đã nghĩ rằng Barry đang bí mật phát động kỹ năng tối thượng nào đó vì ông ta cứ im lặng mãi, và đã chuẩn bị đối phó. Và giờ cô bị choáng váng trước phản ứng của ông ta, ông già này thật chẳng theo lẽ thường tý nào.
Những người lính cũng bị sốc bởi sự biến chuyển đột ngột của các sự kiện đang xảy ra. Nếu Bernard nghe về điều này từ bên dưới ngôi mộ của mình, ông sẽ khóc cho đến khi ngất đi mất. Tại sao phải chiến đấu rồi chết lãng nhách khi ông có thể tiếp tục thương lượng chứ…
***********
Éc, rush chap nhanh nên mệt quá OTL
1 Bình luận