Isekai Meikyuu De Dorei H...
Shachi Sogano Douji Shiki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 12 : Roxane

4 Bình luận - Độ dài: 3,518 từ - Cập nhật:

Tôi đã hoàn thành mọi công việc cần làm ở Vale.

Giờ tôi cảm thấy khá thoải mái.

Tôi cũng cảm thấy hơi có chút lãng phí vì giờ tôi không có gì để làm cả.

Thật tốt khi có gì đó để làm, mặc dù ở không một lúc cũng không phải là tệ.

Tôi đã chia tay với ông thương nhân rồi, nên giờ tôi cũng không quen biết một ai khác.

Khi nghĩ đến điều này, đột nhiên tôi cảm thấy cô đơn.

Không ai biết đến mình trong thế giới này.

Tôi chỉ có một mình.

Tôi thật sự lo lắng

Cảm giác không dễ dàng gì về điều này.

Khoan đã, còn có một người thì phải?

Người buôn nô lệ. Ông ta chắc hẳn đang chờ mình.

Dù tôi cũng không thật sự muốn ông ta phải chờ.

Tôi nên đến đó để thu thập thông tin.

Điều đó là cần thiết trước khi bước vào một mê cung.

Tôi có một cái áo giáp da và đôi giày da. Tôi đi tới nơi có bóng râm của toà nhà gần đó để tránh nắng.

Tôi mặc bộ giáp da lồng vào bộ quần áo mình đang mặc, và bỏ đôi giày da vào ba lô.

Thanh kiếm đồng và Scimita đều được đeo bên hông. Tôi có cảm giác mình khá giống một samurai.

Tôi nhìn quanh để kiểm tra xem có ai nhìn thấy tôi không, và bắt đầu mở cái túi tiền thưởng ra.

Có tổng cộng 16 tiền vàng và một lượng lớn tiền bạc.

Có phải đó là 160.000 nars không nhỉ?

Và tôi cũng có quá nhiều tiền bạc.

Tôi thấy tiền tệ ở thế giới này khá là bất tiện, phải gom đủ 100 đồng tiền nhỏ mới đổi được đông tiền có giá trị cao hơn, trong khi tôi đã dùng những tiền đồng như đồng 5 yên hoặc 10 yên.

Phần thưởng mà ông trưởng làng cho tôi là 15 tiền vàng.

Tôi không hiểu về giá trị của chúng lắm, nhưng có vẻ nó tương đương với số tiền thưởng.

Giờ tôi có 33 tiền vàng, khá nhiều tiền bạc và tiền đồng.

Tôi chỉ để những tiền vàng lại trong túi dây kéo.

Tôi đóng ba lô lại và đeo nó trên vai.

Rồi quay trở lại đường phố.

Có rất nhiều người vội vã trên đường.

Tôi thậm chí còn thấy những chủng tộc không phải là con người

Có một người thú, một đứa bé có đuôi và một người phụ nữ có đôi tai nhọn.

Ồ, cô ta là một người elf.

Tôi bí mật dò xét xung quanh trong khi vờ như đang xem một món đồ nào đó bởi vì tôi không muốn soi mói quá nhiều.

Jerika Hatoma : 37 tuổi, nữ kiếm sĩ, Lv46.

Nếu không phải con người thì bảng trạng thái hiện là (♂ ) và (♀) thay vì nam và nữ.

Cô ta có một khuôn mặt cực kỳ xinh đẹp, và bộ ngực của cô ta cũng tuyệt không kém. Mặc dù tuổi cô ta là 37 nhưng trông cô ta như vẫn ở độ tuổi 20.

Người thương nhân chủ cửa hàng nơi tôi đang đứng bước ra.

Tôi nên chuồn trước khi bị bắt.

Có rất nhiều con người, nhưng những chúng tộc khác cũng trở nên quen thuộc với việc này và dường như họ sống khá hoà hợp.

Thật đáng mong đợi vào một thế giới như vậy.

Tôi đi quanh thành phố để ngắm nhìn mọi thứ.

Tôi muốn kiểm tra giá thị trường, nhưng họ không để bảng giá trên các món hàng.

Tôi cố gắng nghe lóm những cuộc trò chuyện giữa thương nhân và khách hàng, nhưng tôi không hiểu được ngôn ngữ của họ.

Cái thứ trái cây trong như cà rốt ấy cũng được bày bán nhưng tôi không biết giá nó là bao nhiêu.

Tôi tìm đường đi xuyên qua thành phố để đến chỗ người buôn nô lệ.

“Xin chào?”

“Ồ, anh chàng hồi sáng đây mà.”

Người đàn ông trẻ trông như người học việc xuất hiện.

“Tôi muốn gặp Alan.”

“Ok, cậu có thể vào trong chờ khoảng 10 phút được không?”

Tôi bước vào toà nhà và được dẫn đến một căn phòng gần lối đi.

Người tiếp tân cũng là người khác so với ban sáng.

Có lẽ có dịch vụ khác nhau tuỳ theo trường hợp giao dịch.

Một tấm thảm được trải trong căn phòng, một bức tranh trông đắt tiền được treo trên tường. Không có ghế dài nhưng thay vào đó là bộ bàn ghế khá chất lượng.

Cảm giác như đây là một phòng chờ cho thượng khách.

“Michio, cảm ơn đã chờ đợi.”

Người buôn nô lệ sớm xuất hiện.

Tôi thậm chí còn chưa kịp ngồi.

“Umm.”

“Xin hãy đi theo tôi.”

Người buôn nô lệ đưa tôi đi.

Ông ta đưa tôi đến căn phòng ban sáng.

“Ông có biết cái mê cùng mà ông đã kể cho tôi nghe ở đâu không?”

Trước khi bị dính vào chuyện làm ăn với người buôn nô lệ, tôi bắt đầu trò chuyện về những điều mà tôi muốn btết.

“Nó ở trong khu rừng phía tây thị trấn.”

“Hướng tây là hướng ngược lại với nơi mà tôi từng ở.”

Vì tôi đến thị trấn này với mặt trời ở phía sau, vậy nên tôi đã đi vào Vale từ hướng đông.

Tôi ngồi trên một cái ghế bành, và có một nhân viên mang nước đến cho người buôn nô lệ và tôi.

Đó là một nhân viên? Hay là một hầu gái?

Roxanne: 16 tuổi, Nữ. Chiến binh thú (Beast Soldier) Lv6

Cô ta đang mặc một cái tạp dề trắng trên một bộ váy liền màu xanh dương đậm.

Đó là trang phục hầu gái. Dường như có những hầu gái ở thế giới này.

Khuôn mặt thì,

...

Cô ta đẹp quá.

Cô ta là một phụ nữ có vẻ đẹp lộng lẫy.

Thậm chí những idol còn không đẹp bằng cổ.

Thật tuyệt vời, sắc đẹp của phụ nữ ở thế giới này còn hơn cả trái đất.

Cặp mắt nâu đỏ đầy mê hoặc, đôi môi lộng lẫy, và một mái tóc dày màu hạt dẻ. Cô tại một cái nón trắng hình tam giác.

“Của ngài đây.”

Người đẹp đặt một chiếc tách trước mặt tôi.

Ngực cô nảy lên khi đặt chiếc tách xuống.

Quá tuyệt vời.

“Cảm ơn.”

Tôi trả lời cộc lốc.

Dường như có nhiều bộ quần áo rộng rãi thoái mái trong thế giới này. Nên cũng không dễ gì đoán được kích cỡ ngực của một người phụ nữ.

Chiếc tạp dề và bộ hầu gái của cô ta cũng khá rộng rãi.

Tuy nhiên, nó vẫn nảy.

Chắc chắn là nó đã nảy.

Cặp mắt tôi cứ dán vào sự chuyển động của bộ ngực đó.

Chắc kích cỡ của nó phải khá lớn mới có thể nảy được như vậy.

“Lối vào mê cung mới được tìm thấy cách đây hai ngày, vậy sẽ còn một khoảng thời gian nữa trước khi nó được càn quét.

“Oh.”

Tôi không chú ý đến những lời của ông ta.

Cũng là vì cái bộ ngực của một người phụ nữ xinh đẹp

Chiều cao cô ta tương đương tôi, có lẽ hơn 160cm một tí.

Quần áo cũng không phô bày cơ thể nhiều, nên dựa theo phán đoán trên gương mặt và bàn tay cô ta thì có vẻ như cổ không có dư cân.

Nhưng, nó đang nảy....

Chủng tộc của Roxanne không phải là con người.

Tôi không thể thấy được đôi tai cổ vì nó bị che bởi nón và mái tóc.

Roxanne đặt chiếc tách xuống trước mặt người buôn nô lệ.

“Xin mời dùng.”

“Cảm ơn.”

Giờ tôi mới nhìn đến chiếc tách.

Theo lời mời của người buôn nô lệ, tôi cầm chiếc tách lên.

Tôi nghĩ nó là một thứ gì đó giống trà thảo mộc.

Tôi từ từ uống từng ngụm một.

Roxanne cúi chào rồi rời phòng.

“Cậu dường như có vẻ thích nó.”

“Eh...”

Tôi gần như muốn nhổ trở lại chiếc tách

“Nó là một thứ tuyệt vời đấy.”

“...Um, đồ uống khá là được.”

“Ý tôi là cô gái kìa.”

Oh, là thế sao?

“Cô ta?”

“Đó là một nô lệ tôi đặc biệt đề cử.”

Vâng.

Là thế đấy.

Người buôn nô lệ không dùng một nhân viên thông thường để tiếp xúc với khách hàng trong các cuộc gặp làm ăn

Vậy nó là thế sao?

Roxanne là một nô lệ?

“...vì vậy, đó là điều tốt khi một mạo hiểm giả mua một nô lệ?”

Cuộc trò chuyên chỉ là một mánh lới.

Tôi có thể mua Roxanne.

Một phụ nữ tuyệt đẹp.

“Vâng, tôi nên giải thích từ đâu nhỉ? Cậu có hứng thú với việc thành lập một party (nhóm) không, Michio?”

“À, vâng.”

Tôi đã không kịp suy nghĩ đến điều đó, tôi chỉ trả lời theo quán tính.

Liệu tôi có thể mua được người phụ nữ xinh đẹp đó không?

Máu tôi bắt đầu dồn lên não.

Mặt tôi có bị đỏ không nhỉ.

Ồ không. Bình tình nào.

Dù đó là một nô lệ, nhưng nó không phải là miễn phí.

“Nếu cậu tạo một party, cậu có thể có nhiều hiệu quả hơn trong việc đi săn. Dù có một số ngừoi solo, hay làm việc theo nhóm, nhưng tốt nhất vẫn là tạo một nhóm 6 người.”

“Là vậy à?”

Vậy một party gồm có 6 người.

Dù vậy nếu chúng tôi ở với nhau trong suốt 24 giờ.

Tốt hơn là nên ngủ cùng nhau.

Ngủ chung với Roxanne.....

“Tuy nhiên, cũng có một vấn đề với nhóm sáu người. Cậu có thể gặp may mắn trong một mê cung. Nhưng điều gì sẽ xảy ra trong việc chia chác? Nếu một tiền bạch kim được rớt ra, hay nếu một con quỷ rớt một vật phẩm có giá trị?

Vậy là còn có tiền bạch kim trên tiền vàng à?

Nếu có một thứ như vậy xuất hiện, thì tất nhiên tôi sẽ mua Roxanne.

Còn nếu có một vật dụng giá trị nào đó, thì tự nhiên sẽ có ai đó tìm đến vì muốn món đồ.

“Vậy chúng ta có vấn đề gì?”

“Nếu món đồ đó có giá trị, thì tội phạm cũng sẽ xuất hiện.”

“Thật vậy.”

Tôi có thể mua được Roxanne xinh đẹp.

Tệ thât.

Đầu óc tôi toàn những thứ đó.

Cô ta thật sự là một phụ nữ xinh đẹp.

Tôi chưa từng thấy ai đẹp như vậy trước đây.

Nếu tôi mua cô ta, thì cô ta sẽ là của tôi. Trái tim tôi như muốn điên loạn.

“Không cần phải nói, thành viên của party phải là những người mà cậu cực kỳ tin tưởng. Như trong trường hợp của cậu, nếu có sự khác biệt lớn về năng lực thì sẽ có vài vấn đề cần phải cần phải đề phòng. Tuy nhiên trong nhiều trường hợp, nhiều vấn đề cũng sẽ xuất hiện trong một party.”

Tôi cố gắng đẩy những suy nghĩ về Roxanne vào một góc trong đầu.

Dù là có những rắc rối xảy ra trong một party trong game, nhưng nó cũng không trở thành một vấn đề nghiêm trọng.

Vì đó chỉ là một nhân vật trong game. Và hệ thống có thể xử lý hết mọi vấn đề giữa các người chơi trong một game mạng.

Nhưng còn thực tế thì sao?

Sau cùng thì các thành viên trong party đều là người khác. Bạn phải đến gặp họ, và cùng nhau đi vào một Mê cung. Và chuyện gì sẽ xảy ra sau đó nếu tìm thấy được những kho tàng có giá trị.

“Ai đó sẽ đâm lén sau lưng cậu trong mê cung?”

“Rất có thể.”

Ra là vậy.

Tôi có nên mua Roxanne không? (Nghiện mà cứ ngại :D)

“Tôi hiểu rồi.”

“Nhưng nếu toàn bộ thành viên trong party của cậu đều là nô lệ, thì tất cả vật dụng đều thuộc về người chủ.”

Nếu đó là một nô lệ, thì sẽ không có vấn đề gì.

Nô lệ là của tôi. Của tôi thuộc về tôi.

Tôi muốn biến Roxanne thành của mình.

“Còn nếu một nô lệ đâm lén sau lưng ông thì sao?”

“Điều đó là không thể xảy ra. Nếu người chủ chết, thì người nô lệ sẽ phải theo người chủ xuống mồ.”

“Họ.... Họ chết sao?”

Nếu ai đó mua Roxanne và rồi người đó chết thì Roxanne cũng phải chết theo sao?

“À thì cậu cũng có thể để lại di nguyện cho nô lệ của mình và tìm ai đó để thừa kế chúng. Cũng có vài người chọn trả tự do cho chúng nếu chúng làm tốt mọi việc.”

“Tôi hiểu rồi.”

Nếu tôi chết, tôi sẽ trả tự do cho Roxanne.

“Nhưng nếu không có thời gian để chuẩn bị di chúc như trường hợp cậu bị giết trong một Mê cung, thì cậu cũng đừng lo về việc bị tấn công bởi nô lệ.”

“Nếu họ không thể giết ông, vậy họ có thể bỏ chạy được không?”

“Không thể, bởi vì cơ hội để chúng có được một cuộc sống tốt hơn sau khi trốn chạy là khá mỏng manh. Vì chúng chỉ là những nô lệ, chủ nhân của chúng phải có nghĩa vụ cho chúng thức ăn và chỗ ngủ, nên cuộc sống của chúng được đảm bảo hơn.”

Tôi muốn cung cấp thức ăn và một nơi để ngủ cho Roxanne.

Đặc biệt là một chỗ để ngủ.

Oops.

Tâm trí tôi lại đi hoang nữa rồi.

“Còn việc họ bỏ chạy với những kho báu giá trị thì sao?”

“Tên nô lệ bỏ trốn đó sẽ trở thành một tên cướp. Sẽ có tội nếu giết một nô lệ, nhưng là vô tội khi giết một tên cướp. Vì vậy chúng phải lo chuẩn bị thật tốt để tránh việc bị giết, hoặc ít nhất là việc bị đánh đập.”

Và sẽ không có ai sẵn lòng mua những thứ từ tên cướp.

Vì cướp còn thấp kém hơn cả nô lệ.

Chúng còn thấp hơn cả Roxanne.

“Vậy việc bỏ chạy là khá thấp nhỉ?”

“Vâng, nên có nhiều mạo hiểm giả thích mua nô lệ.”

“Tôi hiểu.”

Nếu một party không được hưởng lợi ích như nhau, nó sẽ nảy sinh ra vấn đề.

Tôi từng là một người trên trái đất. Tôi không biết cái quan niệm chung của thế giới này ra sao, nên cũng sẽ khó khăn trong việc tìm bạn đồng hành.

Vậy cuộc đời của tôi sẽ bị chôn vùi trong cô đơn nơi hầm ngục.

Nếu tôi không mua Roxanne, thì tôi sẽ là một kẻ chơi solo suốt đời.

Không, tôi đoán không cần thiết phải là Roxanne.

Nhưng phải là một phụ nữ xinh đẹp.

“Cô ta là một chiến binh thú, cậu sẽ thấy được ngay sự hữu ích của cô ta như một thành viên trong party.”

Người buôn nô lệ hết lòng đề cử Roxanne.

“Chiến binh thú...”

“Chắc cậu không biết? Cô ta là một người sói, và chiến binh thú là một chức nghiệp chỉ tộc sói mới có.”

“Oh.”

Theo thẩm định, thì giới tính của Roxanne là nữ.

“Cậu chưa bao giờ mua một nô lệ sao?”

“Chưa từng.”

“Cô ta là một phụ nữ sinh đẹp, và cô ta là món hàng giá trị nhất mà tôi đang bán ngay lúc này. Cô ta khá thông minh, và có thể trở thành một nô lệ lý tưởng cho khách hàng mới mua lần đầu. Hơn nữa, một chiến binh thú từ tộc sói mới là lý do chính mà tôi muốn khuyến khích cậu nên mua cô ta.”

Người thương buôn nô lệ đang đẩy nhanh việc mua bán.

Tuy nhiên cũng có một vài vấn đề tiêu cực.

Tôi đã cố gắng để không bị lôi kéo quá nhiều vào việc thương thảo kinh doanh.

Nhưng. Roxanne quá tuyệt vời.

Mũi tên của cô ta đã bắn trúng tim tôi.

“Tại sao người tộc sói lại được khuyến khích mua?”

“Chắc cậu đã nghe về tuổi thọ của người efl rồi chứ?”

“Vâng.”

Đó là cậu chuyện thông thường.

Nên chắc nó cũng tương tự với thế giới này.

“Đó là một điều thần bí.”

“Sao chứ?”

“Người elf, con người và người thú đều có tuổi thọ và trí thông minh như nhau, nhưng cái nguyên nhân mà mọi người nghĩ rằng người elf sống thọ là vì tất cả bọn họ đều nhìn trẻ như nhau.”

“Tôi biết.”

Một phụ nữ người elf mà tôi nhìn thấy ở thị trấn trong như mới đôi mươi, dù cho kỹ năng thẩm định của tôi nói rằng cô ta đã 37 tuổi.

Roxanne là một phụ nữ xinh đẹp, nhưng cô người elf cũng xinh đẹp không kém.

Nhưng Roxanne có một bộ ngực to hơn.

“Vì một người ở chủng tộc khác, thì khó mà phân biệt được tuổi tác. Ví dụ như nếu cậu nhìn vào một con chó 2 tuổi và một con chó 8 tuổi, thì cậu sẽ khó phân biệt được sự khác biệt của chúng.

“Đúng vậy.”

“Con người cũng có thể nhận ra được những người thú ở độ tuổi 60-70, dù trông họ vẫn còn khá trẻ như độ tuổi 50. Một cô gái đến từ tộc sói thì mãi mãi vẫn giữ nguyên vẻ đẹp như khi còn trẻ.”

“Thật chứ.”

Vậy lúc nào Roxanne cũng luôn trẻ đẹp sao?

Tuổi Roxanne còn nhỏ hơn cả tôi.

Không biết khi Roxanne 50 tuổi có thấy một người 51 tuổi như tôi còn trẻ không?

“Còn có một vấn đề khác về khác biệt chủng tộc khác mà cậu có thể xem đó là một điều thuận lợi.”

“Ồ?”

“Cậu không thể có con với một người phụ nữ khác chủng tộc.”

“Ồ...”

Vậy điều đó có nghĩa là tôi có thể bất cứ thứ gì tôi muốn sao?

Có Kondo Muashi trong thế giới này không?

Vậy Roxanne.... sẽ không có thai sao?

“Không cần phải nói điều này, nhưng cô ta là một trinh nữ.”

Là vậy sao?

Roxanne.

“Vậy một trinh nữ có giá khác sao?”

“Cũng đừng lo lắng về những chuyện bệnh hoạn khi cô ta là một trinh nữ. Có một nhà thổ trong thị trấn này, nhưng tôi không khuyến khích cậu đến đó.”

Tôi không nên nghĩ đến chuyện đó.

Có STD trong thế giới này không. (STD : bệnh về tình dục.)

Tôi đoán là ở đây không có thuốc kháng sinh rồi đo.

Nhưng tôi vẫn phải điều tra xem.

“Tôi hiểu rồi.”

“Và cô ta là một nô lệ sẵn sàng chấp nhận để trở thành một nô lệ tình dục.”

“Wha!”

Roxanne như là một nô lệ tình dục....

“Cô ta cũng chấp nhận những nhu cầu của chủ nhân về đêm.”

“...woah.”

Nó là như vậy.

Những tưởng tượng trong đầu tôi toàn là những hình ảnh về Roxanne.

Tôi không cần phải chịu đựng nó hơn nữa.

“Dù tất cả những nữ nô lệ trẻ đều như vậy.”

“Tôi hiểu rồi.”

Thậm chí trong thế giới này, nếu bạn mua một nữ nô lệ trẻ thì cũng là vì một mục đích giống nhau.

Mua một nô lệ cho nhu cầu nhục dục.

“Dù tôi cũng không chắc điều đó có hợp với một người như cậu không.”

“Tại sao?”

“Vì mới chỉ việc cậu chạm tay mình lên một nô lệ cũng đã ảnh hưởng mạnh đến tâm lý của cậu rồi.”

Nếu tôi làm chuyện đó với Roxanne, thì sẽ không có bất kỳ phản kháng nào vì cô ta là một nô lệ.

Nó giống như bị buộc phải làm vậy bởi sức ép của đồng tiền vậy.

“Tôi hiểu.”

“Một người trẻ tuổi lầm đầu có một nô lệ luôn như vậy. Và một số nô lệ sẽ cố gắng lợi dụng điểm yếu đó của họ, như khiêu gợi cậu nhưng lại không cho cậu chạm vào cơ thể họ. Nhưng một phụ nữ đã bằng lòng để trở thành một nô lệ tình dục thì ngay từ lúc bắt đầu đã không như thế.”

“Oh.”

“Sau cùng thì cô ta có thể nói được ngôn ngữ Brahim.”

“Oh.”

Tôi nghĩ những thắc mắc của tôi đều đã được giải quyết.

Tôi đã thấy độ nảy và độ lắc của nó.

Nó thật tuyệt. Tôi thực sự muốn xem lại lần nữa.

“Đó là tất cả mọi lý do tại sao tôi muốn đề cử cô ta cho cậu.”

Cuộc thương thảo với người buôn nô lệ đến đây là kết thúc.

isekai-meikyuu-de-dorei-harem-wo.jpg

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Oh con cek á :v
Xem thêm
Lứng quá rồi múc thôi chứ suy nghĩ gì nữa
Xem thêm