Isekai Meikyuu De Dorei H...
Shachi Sogano Douji Shiki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 32 : Morning Business

2 Bình luận - Độ dài: 3,090 từ - Cập nhật:

Chương 32 : Morning Business

Roxanne dường như cao hứng và hôn tôi một cách nồng nàn.

Cô ấy thì thầm vào tai tôi.

“Xin ngài hãy nhắm lại trong một phút.”

Tôi nhắm mắt lại, và nghe tiếng sột soạt từ thứ gì đó của cô trong chốc lát.

“Giờ ngài có thể mở mắt ra rồi.”

Tôi mở mắt ra và thấy Roxanne đang mặc một bộ đồ da đen, tay cầm một cái cái roi, và trang bị thêm một cái dây roi lớn khác.

Lương tâm tôi bắt đầu mờ dần từ cú sốc khi Roxanne cúi xuống nói.

“Người buôn nô lệ gửi lời chào đến ngài.”

Khi tôi thức dậy, tôi thấy mình đang ôm Roxanne như ôm một cái gối.

Roxanne ngủ trên tay trái và tôi đang ôm cô ấy bằng cả hai tay và gác chân phải lên người cổ.

Thức dậy theo cách này thì khá tuyệt rồi.

Làm sao để diễn ta đây, một sự thức giấc dễ chịu hay được chào đón bằng một cái nhìn dễ chịu sau khi thức dậy.

Làn da mịn màng của Roxanne tuyệt quá.

Chạm vào thật mềm mại và êm dịu

Được cô ấy ôm cũng tuyệt không kém.

Một cảm giác sung sướng tràn ngập trong tôi từ những khu vực tiếp xúc với da thịt cô ấy.

Mặc dù tay trái của tôi đang nằm dưới người của Roxanne, nhưng cô ấy lại không nặng lắm và tay tôi cũng không bị tê.

Tôi nhẹ nhàng ôm lấy và vuốt ve lưng cô ấy.

Và tôi cũng tận hưởng cảm giác mềm mại của tóc cổ.

Cả tôi và Roxanne đều không mặc gì ngoài chiếc quần lót bí ngô.

Bộ ở đây không có thứ giống như áo ngực sao? Dù cho nó có đi nữa thì ắt hẳn cũng rất đắt.

Trên tay trái tôi có một vật nặng với độ đàn hồi rõ ràng.

Bất ngờ, đôi môi của tôi được quấn lấy.

Roxanne đang hôn tôi.

Cô ấy chắc là đã đoán được tôi đã thức giấc từ sự chuyển động của cánh tay tôi.

Nó làm tôi nhớ rằng tôi đã bảo cô ấy đã làm gì đó về hiệu ứng đó.

Vậy là cô ta hết lòng thực thi mệnh lệnh của tôi.

Vì là mệnh lệnh của chủ nhân, nên cô ta buộc phải đảm trách việc đó vì không còn cách nào khác.

“Chào buổi sáng, Chủ Nhân.”

Sau khi tận hưởng đôi môi mềm mại và nếm cháo lưỡi trong một lát, Roxanne chào tôi ngay khi môi chúng tôi rời nhau.

“Cảm ơn. Chào buổi sáng, Roxanne.”

Tôi mở mắt ra nhưng lại không thể thấy được khuôn mặt xinh đẹp của Roxanne.

Trời vẫn còn tối.

Chủ dựa vào cảm giác, tôi cướp lấy đôi môi của cô ấy lần nữa.

Bằng cách nào đó mà tôi đã làm được dù cho không thấy gì cả.

Tôi đưa lưỡi của mình và khoảng giữa đôi môi của Roxanne.

Chiếc lưỡi của tôi tuỳ ý di chuyển một cách mời mọc và quấn lấy chiếc lưỡi của Roxanne.

Roxanne cũng đáp lại, nhưng lại không hoàn toàn nồng nhiệt.

Cũng có thể cho rằng là cô ấy không thích nó lắm.

Hoặc có thể là cô ta chỉ làm qua loa vì đó là việc không thể tránh khỏi.

Nhưng ít nhất là không phải chán ghét đến mức bỏ chạy.

Dù tôi muốn đè cô ấy xuống ngay lập tức, nhưng tôi sẽ ráng chịu đựng ở mức độ nụ hôn.

Vì tôi đã cố gắng kiềm nén trong hiệp môt ở ngày hôm qua nên bây giờ tôi khá tràn trề sinh lực.

Nhưng mười ngày qua, tôi đã đến mê cung đều đặn không sót bữa nào.

Nếu hôm nay tôi không đi, thì ít nhiều cũng gián tiếp cho lão quản lý kia biết được những lạc thú mà tôi đã hưởng thụ đêm qua.

Dù việc đó cũng đã lộ ít nhiều khi tôi yêu cầu phòng đôi rồi.

Trong khi hôn cô ấy, tôi đưa lòng bàn tay của mình lên đầu cô ấy để vuốt ve.

Sau khi hưởng thụ cảm giác vuốt tay qua những làn tóc mượt mà của cô ấy, tôi mới tha cho đôi môi cổ.

“Chúng ta hãy đến mê cung một chút nào.”

“Vâng, thưa Chủ Nhân.”

Tôi miễn cưỡng buông tha cho Roxanne và nhấc người dậy.

Dù thế nào thì chúng tôi cũng sẽ tận hưởng khoái lạc đêm này bằng bất cứ giá nào. Đêm nay, đêm mai và những đêm sau nữa.

Miễn là Roxanne không bỏ chạy.

Trong khi đang ngồi xuống để mang giày, Roxanne giúp tôi mặc áo sơ mi vào.

Woah. Một cảm giác khá tuyệt.

Có cảm giác như mình là vua vậy.

“Xin lỗi vì những rắc rối.”

“Làm ơn, không có gì đâu mà.”

Hay cô ấy không quen với nó nhỉ? Hành động của cô ấy khá vụng về.

Cô ấy đánh trúng tay tôi.

Thay vì vụng về, không phải là vì căn phòng này quá tối hay sao?

“Em vẫn ổn với bóng tối chứ?”

“Xin lỗi thưa ngài. Tầm nhìn trong tối của tôi không được tốt lắm ạ.”

“Ồ, em không cần phải làm quá vậy đâu.”

Tôi nhận chiếc quần dài từ Roxanne nhưng sẽ mặc nó sau vậy.

Tôi lấy chiếc áo khoác da từ Item Box ra và mặc nó vào.

Áo khoác Da : Áo Giáp Thân.

Kỹ năng : Trống.

“Nhân tiện, em có biết khe kỹ năng trống là gì không?”

Câu hỏi này đã để dành sẵn trong đầu tôi rồi. Khi gặp cơ hội tốt sẽ hỏi ngay.

Uh, có phải tôi đã vô tình đề cập đến khe trống không nhỉ?

“Ngài đang đề cập đến điều gì vậy, thưa Chủ Nhân?”

“Un. Tôi muốn nói về khe kỹ năng trống của trang bị hiện tại của tôi.”

“Trang bị, phải không ạ? Dĩ nhiên là có kẽ hở và khoảng trống.”

Đó là một định nghĩa điển hình của một khe trống.

“Trang bị có thể có kỹ năng.”

“Nhưng có những khoảng trống để chứa kỹ năng.”

“Em xin lỗi. Nhưng em thật sự không hiểu. Nếu không có kỹ năng, thì không phải có nghĩa là không có gì ở đó sao?”

Có vẻ như cô ấy không hiểu.

Người thương buôn vũ khí cũng không hề biết về chúng.

Điển hình như khe trống không hề được biết tới.

“Làm sao để ép skill vào trang bị nhỉ?”

“À thì thông thường là chỉ mua những trang bị có kỹ năng đi kèm.”

“Chứ không phải mua nó rồi ép skill cho nó hay sao.”

Tôi lấy áo giáp da từ hộp đồ ra.

Tôi muốn đưa chiếc áo giáp này cho Roxanne, nhưng tôi không biết Roxanne đang làm gì và ở đâu khi ở trong bóng tối.

Có lẽ Roxanne đang thay đồ.

“Chỉ có một thợ rèn mới có thể kết hợp được thẻ quái vật.”

Dường như nghề Thợ Rèn là cần thiết.

Cần có nghề dược sĩ để điều chế thuốc giải độc. Nên nghề kia cũng tương tự thế.

“Thẻ quái vật là gì?”

“Đó là thứ giống như thẻ thông minh mà bọn quái vật có. Khi dung hợp chúng với trang bị, thì một kỹ năng sẽ được tạo ra. Nó rất hiếm khi rớt ra sau mỗi lần tiêu diệt quái vật.

Ồ, ra là vậy.

Tôi có thể tưởng tượng được nó diễn ra như thế nào.

“Nếu không có khe kỹ năng thì có phải chiếc thẻ không thể kết hợp được.”

“Việc ép skill vào trang bị có thành hay không đều phụ thuộc vào trạng thái thẻ quái vật, kỹ năng của thợ rèn và sự may mắn nữa.”

“Anh hiểu rồi. Chắc họ cũng đôi khi thất bại nhỉ?”

“Người ta nói rằng khả năng thất bại thì luôn cao hơn.”

Tôi không hiểu lắm. Nếu không có khe trống trên trang bị, thì làm sao ép kỹ năng vào?”

Tôi là người có thể sử dụng ‘Thẩm Định’ nên sẽ có nhiều thuận hơn trong trường hợp này.

Tôi có thể gắn kết chúng mà không bị thất bại.

“Em có biết làm sao để trở thành thợ rèn không?”

“Em thành thật xin lỗi. Em không biết điều đó. Vì nghề Thợ Rèn là một nghề đặc biệt hiếm, vì em không phải người lùn nên không quen với nó.

Chết tiệt!

Và sau cùng còn có tộc người lùn nữa à?

Nhưng tôi chưa gặp một tên người lùn nào.

Hay liệu tôi có thể đạt nghề Thợ Rèn nhờ vào một số phương khác?

Nếu nó là một nghề đặc biệt-hiếm, thì chắc là sẽ rất khó nhỉ?

Khi nó yêu cầu phải là một người lùn, thì có vẻ sẽ khó khăn để đạt được nó.

“Là thế sao? Vậy là không còn lựa chọn nào ngoài việc yêu cầu một thợ rèn dung hợp kỹ năng với trang bị.”

"Một thợ rèn không thích việc giao dịch trực tiếp và rất là khó gần. Ngài có quen ai làm nghề thợ rèn không.”

“Vậy là bất khả thi sao?”

“Thẻ quái vật sẽ bị phá huỷ khi việc thử chế tác nó bị thất bại, vì vậy hầu hết các thợ rèn sẽ không trực tiếp làm việc với khách hàng. Dù là có một thợ rèn giống vậy thì cũng không chắc chắn thành công mặc cho ngài có tin tưởng ở họ.”

Tôi đã hỏi lý do, và giờ thì đã hiểu.

Khi một chiếc thẻ quái vật biến mất, họ cũng không biết việc dung hợp có thành hay không hay tên thợ rèn đó là một kẻ lừa đảo đã gạt gẫm họ.

Khi một bậc thầy thợ rèn nhận một yêu cầu, ông ta có thể dấu thẻ quái vật ở đâu đó rồi giả vờ như đó là một thất bại.

Họ sẽ bảo với khách hàng là đã thất bại, sau đó lại dung hợp thẻ quái vật với một trang bị khác rồi bán nó. Thế là có lời vẹn cả đôi đường.

“Có phải việc dung hợp của một chiếc thẻ quái vật là nguồn gốc của vấn đề không?”

“Vâng.”

“Ngay cả trường hợp chứng kiến tại chỗ, cũng đều vô dụng sao?”

“Ngày xưa, cũng từng có một gã người lùn đã tạo ra gia tài của mình với khẩu hiệu là cho khách hàng xem trước.”

“Anh hiểu rồi.”

Nếu đó là lừa đảo, thì bất kỳ phương pháp nào cũng không thể hình dung ra nổi.

Sau cùng, khi một ảo thuật gia đánh lừa về những thẻ bài thì thật khó mà phát hiện ra chúng. Tôi hiểu rồi.

“Vậy nên, việc yêu cầu thợ rèn dung hợp thẻ quái vật ngay từ đầu là không thể xảy ra. Một bậc thầy thợ rèn cũng không giao dịch trực tiếp. Và ngài sẽ phải tìm một nơi để bán thẻ quái vật và những trang bị có kỹ năng sẽ được bán ở đâu đó.”

Nếu không thể tương tác trực tiếp sẽ gây nhiều sự nghi ngại và ngờ vực.

Vì đó là một nghề đặc biệt-hiếm, nên tôi sẽ không thể nhận được nó. Mà khi tôi cũng không có cơ hội làm việc trực tiếp thì cũng thật rắc rối.

Dù cho tôi có biết rằng có khe trống từ sự thẩm định, thì nó cũng vô ích thôi.

Hay kỹ năng Thẩm Định vũ khí chỉ là một thứ vô dụng.

Bởi vì kỹ năng Thẩm Định là vô cùng hữu ích trong việc thấy được nghề của những tên cướp và bọn quái vật. Nên nó không phải là thứ mà tôi có thể phàn nàn.

Liệu nghề thợ rèn có phải là thứ mà tôi có thể nhận được. Thậm chí dù nó là đặc biệt hiếm.

Hay còn có khả năng tiềm ẩn khác.

Liêu tôi có nên thêm một thợ rèn vào party không?

Dù vậy, nếu đó chỉ là một thành viên của một party thông thường thì cũng không thể tránh khỏi việc lừa lọc.

“A Thợ Rèn sao...”

Tôi tính hỏi liệu có nên thêm một nô lệ có nghề thợ rèn không, nhưng sau đó lại thôi.

Hỏi Roxanne điều đó thì không phải là ý hay.

Còn về nô lệ, thì tốt hơn là nên hỏi người buôn nô lệ.

Liệu tôi có nên đến gặp ông ta sau khi tích luỹ được một khoản tiền tương đối không?

Tôi dùng trực giác trong bóng tối của mình và đi đến cánh cửa.

“Giờ anh mở cửa có được không?”

“Vâng, được ạ.”

Tôi chờ câu trả lời của cô ấy rồi mới mở cửa.

Ánh sáng từ cây đèn ở sảnh rọi vào trong phòng.

Tuy nó hơi yếu ớt, nhưng đủ để tôi nhìn thấy căn phòng.

“Roxanne, hãy dùng chiếc áo giáp da này.”

“Dạ được, cảm ơn ngài rất nhiều ạ.”

Tôi lấy vài đối tất và đôi giày da ra để mang.

Có một cái chậu trên sàn.

Sau những việc đã làm đêm qua, rồi lại tắm gội, nên có lẽ có chút màu đỏ hoà lẫn trong nước.

Nếu tôi để nó như vậy, thì khi người của quán trọ đến dọn dẹp trong ngày hôm này thì họ sẽ phát hiện ra cuộc vui vẻ của chúng tôi đêm qua.

Tôi để chiếc gáo gỗ trên mặt nước, rồi sau đó bưng chậu nước bằng cả hai tay và đổ hết vào phòng tắm.

Sau đó tôi lấy nước sạch đổ vào chậu và gáo.

“Roxanne, em muốn chút nước không?”

“Oh, vâng, cảm ơn ngài.”

Tôi quay lại phòng mình và đưa cái gáo gỗ cho Roxanne.

Chiếc đèn từ hành lang rọi sáng Roxanne một chút.

Roxanne đang mặc áo giáp da.

Đó là trang bị, nên nó sẽ thay đổi hình dạng để vừa vặn với người mặc nó.

Vậy.... để vừa cỡ với Roxanne...

Hình dáng của nó bây giờ trông như một chiếc áo nịt ngực.

Kích cỡ bộ ngực cô ấy thật khủng.

Dĩ nhiên rồi, bởi vì đó là Roxanne mà.

Vậy có được không?

Không được rồi.

“Đây, hãy thử mặc chiếc áo khoác da này xem.”

“Em xin lỗi, chiếc áo giáp da này bản thân nó khá khó khăn để một người phụ nữ mặc.”

Roxanne xin lỗi.

Dường như tôi đã làm điều gì đó kỳ lạ.

Hay là cô ấy ngại phải nói về nó vì tôi là chủ nhân của cổ.

“Không, anh mới là người có lỗi. Có rất nhiều thường thức mà tôi không biết, vậy xin hãy chỉ dạy anh.”

Tôi đổi trang bị cho Roxanne.

Chiếc áo khoác thì khá ổn rồi và nó không làm lộ dáng hình của cô ấy quá nhiều.

Người khác thì không cần phải thấy những hình ảnh này và nếu tôi trở nên quá cao hứng trong Mê Cung thì sẽ có vấn đề đấy.

“Oh, em đã nghĩ rằng là không có vại nước nào quanh đây, vậy nước đó từ đâu ra vậy?”

“Anh sẽ giải thích nó một cách đàng hoàng sau.”

“Ok.”

Tôi đóng cửa phòng lại.

Sẽ không tốt nếu có ai đó nghe được.

“Nếu không dùng thuốc mỡ, thì có kỹ năng hay phép thuật nào có thể phục hồi sinh lực không?”

Tôi hỏi Roxanne.

Trong trường hợp ở Mê cung, tôi cần phải nghĩ ra những cách để hồi phục sau khi bị tấn công.

Nếu chỉ có mỗi tôi, thì việc hồi phục nhờ vào kỹ năng Hấp Thụ HP của Durandal là đủ rồi.

Nhưng còn với Roxanne, thì có thể tôi thỉnh thoảng lại đưa Durandal cho cô ấy để hồi phục.

Tuy nhiên, về lâu về dài thì sẽ không tốt tí nào.

Nếu chúng tôi chỉ dựa vào mỗi Durandal thì có thể sẽ có nhiều rắc rối.

Ví dụ như, rất khó để đưa qua đưa lại trong một trận chiến.

Chúng tôi sẽ không có cơ hội để chờ đợi cho trận chiến kế trước khi một trong số chúng tôi có thể hồi phục.

Nó cũng phải mất chút thời gian để dùng thuốc mỡ.

Nếu có thể có được nghề Phục Hồi thì tốt quá.

“Vâng, những nghề nghiệp như Tăng lữ hay Pháp sĩ có thể làm được điều đó.”

May quá, dường như có nghề nghiệp phục hồi.

“Thế em có biết cách nào để trở thành những nghề như thế không?”

“Vâng, tôi nghe rằng họ phải trải qua cuộc huấn luyện gian khổ.”

“Oh?”

Huấn luyện sao?

Tôi không thể làm được những thứ như vậy.

“Em huấn luyện ở Guild của họ theo nhiều cách thức khác nhau, và em có nghe nói họ cũng dùng cả thác nước để tập luyện.”

“Thác nước à.”

“Hơn nữa, còn đi bộ chu du qua tất cả 88 guild.”

“Một cuộc hành hương à.”

Roxanne ko để ý đến việc tôi đang nói thầm từ “Hành hương”.

Nếu có một thác nước, thì có thể sẽ có một cuộc huấn luyện tinh thần.

Pháp sĩ và Tăng Lữ là những chức nghiệp của tôn giáo, và có thể đòi hỏi một số kinh nghiệm tôn giáo.

Có lẽ thiền định, hay một vài kinh nghiệm huyền bí nào đó cần cho việc đạt được nghề phục hồi.

Có thể sẽ khó khăn rồi đây.

Nếu đó là một vài kinh nghiệm huyền bí, thì vậy là bất khả thi rồi.

Thậm chí có thể là tập trung tinh thần không nhỉ?

“........................”

Trong lúc này, tôi cầu nguyện bằng nhiều cách thức khác nhau.

Dù cho tôi đã cố gắng thế nào nhưng vẫn không có được nghề mới.

“Lâm Binh Đấu...” (chiến binh xông trận.)

Tôi không biết cần thử cái gì khác nữa.

Tôi cần vài sự chỉ dẫn.

Tôi không biết gì hết.

“............”

Tôi không có một chút manh mối nào.

Cứt thiệt.

Đây có phải là những gì mà tôi có thể đạt được với kiến thức của mình không?

Đến đây Roxanne, hãy cùng tôi chia buồn về việc này.

“Có phải Thần Thánh đã quên tôi rồi ư?”

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Từ ngữ như l*n
Xem thêm
Thanks! ❤
Xem thêm