“Kyaa ❤. Yuuto-sama, anh có kem dính trên má kìa.”
“…Hử. Đâu?”
“Ở đây. Ngay đây! Em sẽ chùi nó cho!”
30 phút sau đó, sau một ồn ào lớn, Beelzebub đã hoàn toàn dẫn dắt Yuuto.
(Sao mình lại…. với cô gái quỉ nhân, ăn bánh crepes giữa hai đứa?)
Yuuto nghĩ u ám khi cậu ngồi lên một băng ghế.
“Spi-Spica-dono. Đây là nữ nhân trời hỡi nào!?”
“Tôi chẳng biết. Thứ nào như vậy! Jeez…. Chủ nhân lại nhảy vào cô gái khác! Thiệt tình!”
Spica kêu lên với đôi mắt đẫm lệ trong khi gặm nhắm khăn tay mà cô lấy ra từ túi. Spica cùng Sylphia đang chờ sự trở về của chủ nhân ở trước hội mạo hiểm, và giờ họ đang nhòm Yuuto từ dưới bóng râm một cái cây.
“Yuuto-sama ❤ tiếp tục từ lúc trước đi. Anh không nghĩ nên làm người yêu em sao?”
“Ừm, Beelzebub.”
“Đừng xa cách vậy! Anh có thể gọi em là Bell.”
“Vậy thì, Bell. Tôi xin lỗi, nhưng tôi không thể nhận cảm xúc của cô.”
“…..? Vì sao?”
Beelzebub hỏi khi nghiêng đầu băn khoăn. Khả năng mà cô bị chối từ còn thậm chí không ở trong đầu cô.
“À, em hiểu rồi! Anh đã có một người yêu? Có chăng người anh yêu là một trong hai người đang cố lén lút đằng sau cái cây kia?”
“…Không. Hai người đó là nô lệ, không phải người yêu.”
Nghe Yuuto đáp thành thật, Beelzebub đập tay cô với tiếng ‘bốp’.
“Em hiểu rồi! Em không rõ về nô lệ, nhưng em chẳng có vấn đề nếu là người thứ 3 ❤”
“……………”
Cậu cần phải dừng việc đi theo hướng của cô gái. Đánh giá thế, Yuuto quyết tâm dứt khoát đổi đề tài.
“Nhân tiện, Bell là từ nhóm Quỉ nhân à?”
“Vâng? Anh nói cái gì đột ngột vậy?”
“Cô không cần giấu nữa. Vì tôi có kĩ năng Quỉ nhãn, tôi đã biết nhân dạng Bell từ đâu.”
“…………….Fufu. Em hiểu, ra nó là như thế.”
Bell chạm môi cô ấy với ngón trỏ trong khi cười ma mãnh.
“Vậy Yuuto-sama sẽ muốn làm gì với em? Đưa em cho hiệp sĩ vương quốc? Hay tống tiến em bằng cách làm chuyện tục tiễu?”
“Không. Tôi sẽ không hề làm thứ như vậy, nhưng tôi muốn hỏi cô một điều.”
“……..Anh định hỏi em về điều gì?”
Beelzebub bối rối vì đề nghị của Yuuto.
“À, Bell có biết cách thức mà một người triệu hồi có thể quay về thế giới của họ không? Tôi muốn cô nói tôi nghe nếu cô biết.”
“…….”
Từ những gì cô nghe cho tới nay, Beelzebub có thể đoán Yuuto là một người triệu hồi từ thế giới khác. Chỉ có người được triệu hồi tới thế giới này mới có hứng thú với phương thức quay về. Thêm nữa sự thật được biết rằng người được triệu hồi tới Trywide sẽ có một đặc kĩ mà không hề sai lạc. Thực tế cậu trai trước cô đã thú nhận rằng cậu giữ Quỉ nhãn, làm Beelzebub tự tin với suy đoán của cô.
“Vui à. Em hiểu rồi. Ra nó là như thế.”
Nói như vật, Beelzebub khoe nụ cười dạn dĩ.
“U~m. Lý thuyết mà nói, nếu em nói anh tin tức, em sẽ nhận gì đổi lại?”
“….”
Đứa trẻ này là siêu S. Có lẽ sẽ tốt hơn nếu tránh xa khỏi cô bé này, Yuuto nhận thức điều này bằng trực giác.
“Tôi rõ rồi. Vậy thế này thì sao. Nếu Bell có thể cho tôi tin tức đáng tin, thì tôi sẽ nghe bất cứ gì cô nói trong một ngày.”
“Fufu. Điều kiện đó thật hấp dẫn. Khi anh nói bất cứ gì, thế có nghĩa là Yuuto thậm chí sẽ phục vụ tình dục cho cả em?”
“………..À. Ờm, tôi không phiền.”
“Fu fu, Hứa nhá.”
Phục vụ tình dục cho một cô gái xinh xắn mặc đồng phục chỉ có thể tính là phần thưởng.
“Phải rồi. Em có một ý tưởng, nhưng em không thể dễ dàng đưa anh tin tức từ quan điểm của em được, em sẽ bị thiệt. Đó là tại sao, Yuuto-sama sao không làm một thỏa thuận với em?”
“….Thỏa thuận?”
“Vâng! Yuuto-sama muốn tham dự nhiệm vụ chinh phục mê cung đúng chứ? Vậy thì, nếu anh có thể quét sạch mê cung, em sẽ thỏa ước muốn của anh.”
“Un.”
Yuuto bối rối. Ban đầu, cậu thích xem có được trực tiếp thu thập tin tức không, nhưng hình như cô ấy có nguyên do của mình. Nếu cậu cố ép buộc nó, cậu sẽ không có cách gfi để kiểm chứng tin tức là giả hay không.
“Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ chấp nhận điều kiện.”
Khi Yuuto đồng ý, Beelzebub nở nụ cười khi cô ấy nháy mắt.
“Những lời đó…xin hãy ghi nhớ!”
“À, nó đã hứa rồi.”
“Vậy thì, Yuuto-sama. Anh và em là kẻ địch ngay bây giờ! Chúng mình sẽ sớm gặp lại nhau ❤.”
Nói thế Beelzebub xoay lưng và rời đi. Trong giây chốc, một cơn gió đến và nhẹ nhàng lật váy Beelzebub. Nếu là một người thường, họ chẳng thể chú ý. Nhưng một võ sĩ thiên tài mà chỉ hiện ra mỗi một 1000 năm, Yuuto nhận thấy rằng Beelzebub mặc quần lót màu xanh lục nhạt với ánh mắt linh động của cậu.
(Mình không có kiến nghị nào đối với những nữ nhân xinh đẹp ở thế giới lạ lùng này…nhưng sự quyến rũ của một nữ sinh trung học Nhật bản vẫn là tuyệt nhất.
Sau khi trải qua sự việc may mắn bất ngờ, Yuuto bắt đầu thấy nhớ nhung về Nhật Bản
3 Bình luận