Phần 176: Bóng tối hãi hùng
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
http://ncode.syosetu.com/n0822cl/176/
Cùng thời điểm Yuuto mong ngóng kết thúc vòng sơ loại của hội thi đấu và thông báo sự phân bố thi đấu trong số các thí sinh còn lại…
Trên đường, cách Expain 10 km về phía tây.
Con đường này mới trở thành đất săn ưa thích cho các mạo hiểm giả mới mẻ, khi chỉ có quái vật bậc thấp như goblin hay slime ở đây.
Nhưng hiện tại… trên đường có hai bóng người nhìn y như ma nhân.
“Ê Levi, cô cho nếu ta cứ đợi ở đây, thì con quái vật đã giết Mammon sẽ tới hả?”
Tên của ma nhân này là Belphegor. Hắn là một thành viên cốt lõi trong nhóm Thất Tử Tội, cũng là một trong số vương giả của ma nhân, mang danh hiệu [Vua Lười Biếng].
Một danh hiệu mà trọn vẹn mô tả bản chất của hắn, bởi vì hắn không có sở thích nào khác ngoài ngủ và ăn uống.
Nhưng mà, tất cả đó là chi trả cân xứng cho hiệu suất của hắn, khi mà tất cả nhiệm vụ hắn được giao đều hoàn thành mỹ mãn.
Xét về tài năng, Lucifer đánh giá cao năng lực của hắn.
“Về cơ bản, có lẽ như thế. Skill của ta chẳng thể sai, Belphegor. Kẻ giết Mammon giờ đang trên đường của hắn tới Expein bằng tốc độ cao. Nó giống như một dã thú tìm thấy con mồi khoái khẩu vậy.”
Nữ nhân kế bên Belphegor lên tiếng, cô ta được gọi là Leviathan.
Trong số Thất Tử Tội, chiến lực của cô ta thuộc hàng yếu nhất, nhưng cô ta thường được tin tưởng những nhiệm vụ thu thập tình báo, mà lý tưởng cho bộ skill của cô ta.
“Đặc kĩ [Tùy biến mệnh vận] của ta chưa bao giờ sai. Sợi chỉ đỏ ghê gớm của số mệnh đúng chắc nên ở góc này.”
“Buhaha. Khả năng của cô ghê tớm như mọi khi. Nhưng lần này nó rất hữu ích cho chúng ta.”
~Đặc Kĩ~
--Tùy biến mệnh vận
--Độ hiếm: không rõ
--Một kỹ năng cho phép bạn cột một đối tượng thuộc một mục tiêu với cơ thể của đối tượng bằng sợi chỉ đỏ của số mệnh.
~o~
Xác của Mammon, mà được tìm thấy ở Tháp Tứ Thú, tựa như một bộ xương, làm như rằng ai đó đã ăn thịt hắn.
Leviathan dùng phần chất dãi còn lại được tìm thấy ở gần xác Mammon và do vậy có thể thành công trói buộc nó với người sở hữu bằng phương cách sợi chỉ đỏ số mệnh.
“—Asya, chuyện gì vậy? Cái quái quỷ gì đang xảy ra thế?”
Bất thình lình, trời đổ mưa, mà dần dần đã mạnh càng mạnh hơn.
Gorogoro~tsu.
Baribaribaribari~tsu.
Tia sét mạnh mẽ đánh gần cả hai.
Giống như là Định mệnh đã tiên đoán một tương lai tai họa cho họ.
Vào khắc đó, sợi chỉ đỏ xuất hiện trước mặt hai người này, quấn vô “thứ gì” trong suốt.
“Coi chừng! Có…gì đó xuất hiện!”
Người đầu tiên phản ứng là Leviathan.
“Hả? Cô nói gì? Ở đâu? Cái quỷ gì đang xảy ra?!”
“Tôi không biết. Thật bất ngờ, sợi chỉ đỏ mới biến mất. Đây là lần đầu tiên việc này xảy ra…Hình như tất cả đặc kĩ của tôi đã biến mất.”
“Hả?”
Belphegor cũng thử dùng Đặc kĩ của hắn.
Thế nhưng không có dấu hiệu nào cho thấy chúng được kích hoạt.
Làm như rằng ai đó đã hút hết skill của hắn.
~Đặc Kĩ~
-Trục hồn tối thượng
-Độ hiếm: Không rõ
-Sức mạnh vô hiệu hóa năng lực cố hữu của vật sống trong mắt.
~o~
Không thể nào để cho hai người biết được hiện tượng dị thường là nằm ở Đặc kĩ [Tuyệt đối vô địch trá tính] mà cô gái Konoe Aina này sở hữu.
“Ta là ngọn giáo…một ngọn giáo sắt nhọn!”
Belphegor cảm giác như hắn nghe tiếng ai đó, và rồi một cái đau bén nhọn đâm ở bên hắn.
“…Guh!”
“Belphegor?!”
Dường như, vài nội quan đã bị tổn thương.
Máu đỏ tươi tràn ra từ miệng Belphegor.
“Quỷ thần ơi! Đây…đây là cái…đã gây nên cái chết của Mammon sao?!”
Khi xác Mammon được khám phá, mọi người tới chung kết luận rằng hắn đã bị giết bởi một con “quái vật”.
Nhưng giờ họ đang nhìn vào một cô gái tóc đen mắt đẹp, người khá xinh xắn, nếu bạn xét theo ngoại hình.
Lần đầu tiên Aina tới thế giới này, cô ở trong một tình trạng kinh khủng bởi nổi sầu thảm do mất Yuuto, cô chỉ như có da bọc xương.
Nhưng mà… khi Aina cắn nuốt máu thịt của những ma tộc cô đã giết trong tháp Tứ Thú, cô hoàn toàn khôi phục lại hình hài vốn có.
“Thật kinh ngạc. Mình đã tấn công với sát ý vậy mà…”
Aina lẩm bẩm, ẩn mình vào trong bóng tối.
Võ kĩ của Aina, được gọi là [Tâm táng lưu], thì hy hữu ở Nhật đương đại, vốn cũng là [Konoe Ryou Taijutsu-cận vệ lưu thể thuật], cho phép tạo nên một chiến binh bất diệt / bất khả phá hủy.
Nếu bạn thử mô tả phong cách chiến đấu này bằng một từ, thì “Niềm tin” là từ lý tưởng nhất.
Ngay khi Aina thuyết phục mình là cái bóng, cô liền có thể ẩn mình hoàn toàn với người khác.
“Ha, cái bụng ăn nhậu của ta chưa đến nỗi mềm yếu để bị thủng ruột bởi một con mèo nhỏ như cô nhỉ.”
Belphegor gom hết sức mới có thể rặn lời nói thành tiếng.
Hèn gì mà Tứ Thú không thể đánh bại cô gái.
Cả bốn Tứ Thú đấu trận lệ thuộc quá nặng vào Đặc kĩ của bọn hắn, nên cô gái này là kẻ địch kinh khủng nhất của bọn hắn về mọi phương diện.
“Levi. Ta sẽ câu giờ cho cô tẩu thoát. Báo cáo mọi chuyện xảy ra cho Lucifer đại nhân!”
“Ee~…?!”
“Đứa gái này… Con quái vật này vô cùng tồi tệ…! Nếu chúng ta không hợp sức Thất Tử Tội, chúng ta không có cơ hội để thắng!”
“Hiểu rồi! Tôi sẽ đi báo…nhưng ngươi phải sống sót và trở về đó!”
Leviathan, nhận được cảnh báo từ Belphegor, bắt đầu chạy hết sức tránh khỏi Aina về thành bằng tốc độ toàn mãn.
“Được lắm. Cứu mạng một phụ nữ bằng cái giá mạng sống của mình…Thật đáng kính trọng. Mình thấy ngạc nhiên lần nữa.”
Trường hợp này rõ ràng khác với những ma nhân mà cô gặp.
Aina, người thấy năng lực của Belphegor, vô tình cảm thán.
“Thế hả, vậy ta lấy làm vinh dự lắm…và sẽ cho cô thấy bí mật lớn nhất của ta.”
Aina không có lựa chọn “bỏ cho qua” đối thủ mà cô đã một lần bật đồ sát.
Không như Yuuto, người không muốn giết nếu cậu còn thương lượng được, Aina chọn lựa là tàn nhẫn và hung ác nhất.
“Mình là anh trai…Anh trai thương mến!”
“Ngươi..!!!”
Cảnh mở ra trước mắt Belphegor vào phút kế tiếp nhấn hắn chìm vào tuyệt vọng hoàn toàn.
5 Bình luận