Do đó, chúng tôi nhanh chóng thảo luận về việc chúng tôi sẽ làm tại lễ hội văn hóa.
“Làm một quán café maid thì sao?”
“Đi chết đi.”
Yozora đáp lại ý kiến của Sena tức thì một cách cay nghiệt.
Bởi vì chúng tôi chẳng thể làm gì trước khi quyết định việc chúng tôi muốn làm, nên từng thành viên sẽ đưa ra ý kiến của riêng mình rồi cả đám cùng xem xét.
Nói về việc xem xét, chúng tôi không chỉ thảo luận mà còn thử làm trước xem thế nào.
Lý do là để có thể ‘một mũi tên trúng hai đích’. Nó vừa giúp chúng tôi có thể lựa chọn ý tưởng, vừa cho chúng tôi cơ hội luyện tập trước để có đi chơi với bạn năm sau.
Và vì vậy, đề xuất đầu tiên là “mở một quán café maid” của Sena, nhưng…
“Làm sao cô có thể quyết định nhanh vậy chứ!? Mấy cái quán café maid là thứ thiết yếu trong tất cả các lễ hội văn hóa từ trước tới giờ mà! Kể cả trong game galge mà tôi hiện đang chơi đây là 'Moshimo Koukou Yakyuubu no Manager ga Bara-iro no Gakuen Seikatsu wo Okureru nara', hay còn gọi là 'Moshibara', lớp trưởng của nhân vật chính mở quán café maid đấy. À Nhân tiện đây, hệ thống game của cái game này cũng khá mới lạ lắm đó, người bạn thân của nhân vật chính bị bệnh, và mạng sống của cô ấy phụ thuộc vào——"
“Tôi không quan tâm đến cái glage ngớ ngẩn của cô. Đi chết giờ là vừa rồi đó.”
Yozora nói, ngắt ngang lời phản đối của Sena(?).
Có vẻ như Sena sắp bị ruồng bỏ rồi đây, thế nên tôi nhảy vào cuộc.
“À nè, tớ không biết café maid có phải là thứ thiết yếu của một lễ hội văn hóa hay không, nhưng đây cũng đâu phải là một ý tưởng kỳ lạ đâu chứ? Dù là của Sena…
“’Của tôi’ là sao hả!?”
“Đừng bận tâm những điều nhỏ nhặt làm gì.”
"Muu. Làm như cậu giỏi lắm vậy.”
Tôi quyết định lờ đi lời phàn nàn của Sena và nghĩ kỹ lại.
Tôi chắc chắn có thể thấy được một quán café bình thường, có các cô maid, là thứ “không thể thiếu” của lễ hội văn hóa, và câu lạc bộ của chúng tôi cũng đã có một cô maid riêng cho đến mới đây thôi.
Căn phòng của chúng tôi cũng đủ rộng nữa, và dám cá rằng chúng tôi có thể mượn bếp của nhà nguyện để lo việc nấu ăn.
Tôi nghĩ nó thật sự là một ý tưởng tuyệt vời cho câu lạc bộ đấy chứ.
"Rika cũng không nghĩ sẽ có bất kì rắc rối nào với quán café maid cả.” Rika nói.
“Em luôn sẵn sàng mặc lại bộ đồ maid bất cứ lúc nào ạ,” Yukimura nói.
...Yukimura, em thật sự muốn mặc nó lại à?
Yozora bật ra một tiếng "Hah." như đang chế giễu tụi tôi vậy.
“Ôi chúa ơi, một bọn ngu lâu dốt bền khó đào tạo.”
"...?"
“Cái gì? Cô nghĩ nó sẽ có chuyện gì à?”
Sena hỏi bằng giọng không hài lòng tí nào, Yozora tuyên bố một cách kiên quyết để đáp lại,
“MẤY NGƯỜI NGHĨ TÔI CÓ THỂ NAI LƯNG ĐI PHỤC VỤ NGƯỜI KHÁC SAO?”
............
......
Cả câu lạc bộ chìm trong im lặng.
“............Ờ phải rồi.”
Một ai đó đồng tình.
"...Tôi không nghĩ đây là việc mà cậu phải đi hết nơi này đến nơi khác, mà cũng phải… Không đời nào Yozora có thể phục vụ khách cả~.”
“Đừng nói đến chuyện là một cô maid. Em không thể nào tưởng tượng được cảnh Yozora-senpai mặc đồ maid và nói ‘Xin chào, chủ nhân~’ với bất kì khách hàng nào cả.”
“Đúng thật vậy. Một bộ đồ maid quả là thứ tồi tệ nhất với Yozora-anego."
"Pffft, chỉ vừa nghĩ tới cảnh Yozora mặc bộ đồ maid thôi mà giờ đây tôi đã không nhịn được cười nữa rồi~! Cần phải có một giới hạn nào đó chứ! Nó đúng là quá sức chịu đựng mà, pfft!"
Mỗi người chúng tôi phang một câu.làm cho một mạch máu trên đầu Yozora bật ra ngoài khi hai má cô ấy bắt đầu co giật.
“Bọn khốn mấy người… Các người sẽ làm tôi phát bực nếu cứ tiếp tục lăng mạ tôi như vậy đấy...”
“Đ-đừng có nhìn tôi, cô nói trước mà!”
“Đúng thật là chẳng có tí hy vọng gì để tôi có thể phục vụ khách hàng một cách thân thiện cả, nhưng mà tôi có thể đảm nhận các công việc cơ bản nhất.”
“Tôi không hề biết đấy~ Những gì tôi có thể nghĩ ra là cô ngồi ở góc nào đó trong một hiệu sách bẩn thỉu với cái bản mặt cọc cằn trong khi đọc sách và nhìn quanh cửa hàng thôi.”
"Ahh, đó quả thật đúng với phong cách của Yozora đấy.”
“Còn phải xoắn? Đó cũng là một việc đơn giản, những gì cần làm khi ai đó mang sách tới quầy là im lặng mà tính tiền rồi thối lại thôi.”
“C-cá…!?”
Mặt của Yozora lộ vẻ giận dữ và cả sốc sau khi nghe Sena và tôi nói.
"? Yozora?"
"Ah-K-không có gì!”
Yozora đáp lại sự nghi ngờ của tôi, như để che dấu điều gì đó.
“Đ-đúng là tôi không thể phục vụ khách được! Nhưng! Không ai trong số các người làm tốt hơn tôi cả, khốn kiếp!”
Bạn có thể nghe được tiếng “vụt” khi cô ấy chỉ thẳng vào chúng tôi.
"Uu...!"
Tôi rùng mình theo phản xạ, nhưng,
“T-tôi có thể làm những việc đơn giản như phục vụ khách chứ! Chỉ cần là một quán café bình thường hay nhà hàng mà không có maid và mấy thứ đại loại vậy!”
“Vậy, Kodaka, cậu đã bao giờ phục vụ bất kỳ ai tại quán café hay nhà hàng chưa?”
“Tớ…chưa, nhưng…”
Tôi không có tí kinh nghiệm làm việc bán thời gian nào, cũng có nghĩa tôi chưa từng phục vụ khách hàng.
Tôi lúc nào cũng luôn bận rộn để có thể thích nghi với những nơi tôi chuyển tới, và tôi không thể kiếm một công việc dài hạn nào cả bởi chẳng biết khi nào tôi sẽ phải chuyển đi tiếp, rồi còn công việc nhà nữa, và từ khi tôi đảm nhiệm việc chi tiêu thay cho ông già tôi người chẳng bao giờ vác cái mặt ở nhà, tôi chẳng còn thời gian để làm mấy công việc bán thời gian chi nữa, hơn nữa, ừm…
“T-tôi có thể không có kinh nghiệm, nhưng tôi có thể làm được nếu tôi muốn! Có lẽ…là…vậy…”
Giọng tôi dần dần biến mất.
"Aha, ai cũng sẽ chạy đi mất nếu được cậu phục vụ đấy, Kodaka.”
Sena thốt ra một câu có phần hơi khiếm nhã.
“N-nếu chuyện đó xảy ra, tôi chỉ cần thân thiện tí là được thôi…!”
“Kodaka-senpai mà thân thiện ư…pft-"
“Ngay cả em cũng thấy được sự hài hước trong cái câu đó.”
Rika và Yukimura đồng loạt đưa ra ý kiến.
"Kh... Được rồi, vậy tôi sẽ chứng minh tôi có thể phục vụ khách hàng cho các cậu thấy.”
Tôi nở một nụ cười thánh thiện, và đưa ra lời mời bằng giọng hoà nhã.
“Chào mừng quý khách, mời vào.”
"""Ôi giời ơi!"""
Sena, Yozora, và Rika đều lộ rõ vẻ ngạc nhiên trên mặt.
“Mức độ dữ dội của câu nói đó quả thật đáng kinh ngạc. Đúng như kỳ vọng ở Aniki.”
Yukimura nhìn tôi với đôi mắt long lanh.
“Dữ dội!? Làm sao em có thể dùng từ đó để miêu tả như vậy chứ!?”
“Sẽ chẳng có gì làm lạ nếu sau khi anh nói ‘Chào mừng quý khách’ rồi thêm vào ‘tới cái thế giới điên loạn này’ hay ‘tới số 101 đường Địa Ngục’ hay đại loại vậy.”
Rika đáp trả lại cơn sốc của tôi, dường như em ấy đang chọc tức tôi.
“Gh... Vậy chứ em thì sao!? Em làm được không?”
"Heheh, đừng đánh giá thấp nhà phát minh thiên tài, Shiguma Rika này chứ.”
Rika có vẻ rất tự tin, mà là nhà phát minh thiên tài thì có gì liên quan gì tới việc phục vụ à?
"Ohh? Vậy làm thử coi.”
“Được thôi! Yozora-senpai, chị còn giữ bộ đồ maid của Yukimura ngày trước chứ?”
“Có đây.”
Yozora mở tủ quần áo của câu lạc bộ, và lấy ra một bộ đồ maid ——Chờ đã, giờ mới để ý, ta có một cái tủ quần áo hồi nào vậy?
Chúng tôi đã mang một cái TV và một cái tủ chén dĩa vào đây rồi, và luôn dịch chuyển đồ đạc xung quanh nữa. Ôi thôi rồi, chúng tôi chỉ sử dụng cái nhà nguyện này để làm bất cứ thứ gì minh muốn thôi…
Rika cầm bộ đồ maid từ Yozora và nói,
“Em nghĩ em sẽ nhân cơ hội để thử làm một cô maid xem sao. Em thay đồ đây, nhắm mắt lại đi, Kodaka-senpai."
“Rồi.”
Tôi nhắm mắt lại nói.
Tiếng quần áo cọ xát vào da thịt Rika ngập đầy phòng trong khoảng vài phút.
“…Anh mở mắt được rồi đấy.”
Tôi nghe theo lời nói đột nhiên có phần hơi đượm buồn của Rika và mở mắt ra.
Rika đang mặc bộ đồ maid.
“Khuôn mặt đó nói lên tất cả suy nghĩ trong đầu anh hiện giờ là ‘Rika đang mặc bộ đồ maid’, và chẳng còn gì khác nữa, đúng không?”
Rika nói, có vẻ đang thất vọng sao đó.
"Ohh, kinh thật! Làm sao em có thể đoán được suy nghĩ trong đầu anh vậy? Hoàn toàn chính xác, không sai một chữ.”
“Ngốc ngốc, Kodaka-senpai là đồ ngốc!”
Tôi ngạc nhiên trước kĩ năng của em ấy và khen ngợi thật lòng, thế mà em ấy lại trả lời lại bằng cách lăng mạ tôi với vài giọt nước ở khóe mắt.
Em ấy bĩu môi nói tiếp,
“Và anh thật sự nhắm mắt suốt lúc đó…Không thể tin được.”
“Ơ, em bảo anh nhắm mắt mà, nhớ chứ?”
“Đúng là vậy, nhưng! Một cô gái đang thay đồ trước mặt anh đấy! Chẳng phải cũng bình thường nếu anh lén nhìn trộm ư? Dùng cái đầu óc heo của anh đi!”
“Ồ, đừng nói nhanh vậy chứ. Anh thật ra có hí mắt nhìn em đấy. Cám ơn nhé babe, gehihi."
Rika thở dài rồi lắc đầu đáp lại cái cười toét miệng của tôi.
"Haa...Anh chắc chắn đang nói xạo.”
“S-sao chứ?”
“Tại vì, trong lúc thay đồ em đã nhảy như một con điên, làm các tư thế dị hợm, và còn làm mấy khuôn mặt ngớ ngẩn nữa chứ. Không thể nào mà anh, Kodaka-senpai, người luôn tử tế với mọi hành động ngu ngốc của người khác , lại có thể nói nó ra được.”
“C-cái…!?”
Tôi chợt để ý thấy Yozora và Sena đang run run ở đầu kia của cái bàn, như thể họ không kìm được nữa.
“Này, có chuyện gì vậy!?”
"Hehehe, Rika buồn cười đến mức họ không tài nào thở được khi đang nhịn cười đấy.”
Em ấy thật sự làm cả hai người họ cười sao? Cùng một lúc nữa chứ…!?
“Em đã làm cái quỷ gì vậy?”
"Heheh, em không bao giờ kể cho ai đã hoàn toàn lờ Rika đi khi cô ấy đang thay đồ trước mặt người đó đâu ~.”
“Tức thật, anh không quan tâm về việc em thay đồ, nhưng là một người tự hào về khả năng gây cười của mình, thật đắng lòng khi bỏ đi cơ hội được xem cái gì đó vui như vậy.”
“Không quan tâm… (´・ω・`)"
Rika băm môi lại, và nói,
"Argh, thôi bỏ đi, em xin chịu thua thánh pudding đần độn! Giờ em làm maid đây, phiền anh ra ngoài rồi vào lại, Kodaka-senpai.”
“Em có vẻ mệt rồi đấy…Mà này, cái thánh pudding đần độn là sao chứ…Dạo này em hay chửi thề lắm đó, biết không?”
Tôi rên rỉ và phàn nàn khi bước ra ngoài và nhanh chóng trở lại vào.
“Không phải tôi muốn anh tới hay gì đâu đấy nhé!? Tên pudding não ngắn !"
Bộp!
"Oww!!"
Ngay khi tôi vừa bước chân vào quán (phòng câu lạc bộ), cô maid (Rika) xúc phạm rồi đá một phát vào cẳng.
“E-em vừa dồn toàn lực đá anh đấy, phải không!?”
“Sao cũng được, phắn ra kia ngồi đi, nghe chửa?Đồ óc thúi!”
Bộp!
"Kuoh!? Đá nữa à!?
“Anh có thể biết được khi nào mình bị đá, vậy mà anh lại không hiểu từ ‘ngồi’ là gì ư? Đúng là một con chó dại khó đào tạo mà! Thậm chí dưới cái quả đầu màu cứt nhìn như đóng cà ry bị nôn ra ấy thật sự có tí não nào không vậy!?
Bộp!
“Dừng tiếp tục đá anh nữa đi, con ngốc! Hay ít nhất thì cũng đừng đá vào chân nữa! Đừng có nghĩ chỉ cần nói năng như tsundere là muốn làm gì thì làm nhá!”
“Hả? Tsundere? Đừng nghĩ mình tài giỏi, con rầy lúa kia! Chẳng có tí microgram lý do nào đáng để đối xử tốt với một con bọ lăn phân cả! Còn không nhanh lên mà kiếm chỗ ngồi đi, nếu không thì nói lời chia tay với cái tóc gián giết đó đi nhé, rõ chưa?”
“Đừng có liên tục đá vào mấy bộ phận trên người anh nữa!”
Tôi đưa ra lời phản kháng, bởi em ấy có vẻ như muốn đá tôi tới nơi rồi.
Tuy nhiên, tôi chẳng thích bị cạo trọc đầu tí nào, nên tôi đi tới cái bàn.
Bộp!
“Đừng có đá nữa! Anh đang chuẩn bị ngồi đây!”
“Ai nói anh được phép ngồi ở ghế dành cho người chứ, hả!? Tên óc heo này!”
“Óc heo!?”
Như vậy là quá nức chịu đựng rồi! Tôi khóc đây…! Mặc dù tôi cũng chả biết hình dạng của cái óc heo nó như thế nào.
“Vậy anh phải ngồi ở đâu đây!?”
“Cái giề, bộ mù à!? Có cái ghế mà chỉ có bọn não phẳng là không thấy đấy!”
"Uoh!?"
Rika đá vào sau đầu gối tôi, bắt tôi đứng với cái tư thế tựa như đang ngồi.
“Đừng có cử động, rõ chưa!?”
Tôi ‘ngồi’ chờ Rika đi pha trà, sau đó em ấy mang đến một cốc café.
…Cái quỷ gì vây?
“K-không phải là tôi mang đến cho anh đâu đấy nhé!?”
Rika nói, trước khi em ấy đột nhiên uống cốc café đó ngay trước mặt tôi.
“Ể!?”
Em ấy thực sự không mang đến cho tôi!!
“À nói luôn, cốc café giá 980 yên đấy, rõ chưa!?”
“Em thật sự nghĩ rằng anh sẽ trả tiền cho cốc café em uống mà anh không hề gọi ư!? Mà nó cũng mắc quá đấy!”
“Cái gì, anh thèm uống đến vậy cơ à!? Anh muốn cái thứ đen, nóng đó được đổ vào miệng mình đến mức đó ư!? Anh chẳng khác gì một con điếm cả, đồ cứt vị cầu gai dâm đảng chết tiệt!”
“Cầu gai!? Thế quái nào!?”
“Nghĩa là đầu anh dạng như ai đó đổ nước tương lên pudding ấy.”[1]
“Oh, thế à!”
Em ấy thực sự thông minh đấy chứ…ít nhất, là cái liên tưởng cầu gai ấy. Hehe...
“Anh làm cái mặt đểu gì vậy!? Chắc chắn anh đang nghĩ ‘Em ấy thực sự thông minh đấy chứ…ít nhất, là cái liên tưởng cầu gai ấy,’ nhưng đó chẳng có gì phải gọi là thông minh cả, hiểu chưa!? Còn giờ thì uống hết đi rồi cút khỏi đây, bitch cầu gai!”
Tôi uống hết nửa cốc còn lại của Rika.
Tôi muốn nhanh chóng rời khỏi đây lắm rồi, nên tôi uống một cách nhanh chóng.
Tuy nhiên, chân tôi đang run rẩy do phải ngồi trên cái ghế ảo này, làm cho việc uống hết cái cốc đó được nâng lên một tầm cao mới.
"Uwa, nóng quá!”
Tôi vô tình làm đổ một ít café lên quần.
“Kể cả ăn uống mà cũng làm không đàng hoàng được à, đồ óc chó! Mẹ kiếp, tôi chán việc huấn luyện mấy đứa tiền sử tóc tai như lông đít khỉ đầu chó rồi!”
Uuu... làm ơn tha cho trái tim nhỏ bé của con…
“Rika không pha café cho cái quần què có mùi như lông mu bọn man di mọi rợ nhá! Đi ra coi! Hút hết đống café đó trước khi đem sấy khô đi!”
“Làm sao mà anh làm được chứ!?”
“Câm miệng, cởi quần ra, rồi thưởng thức mùi ác mộng của cái đũng quần pha café như những lúc anh đang thẩm du trước mặt cả thế giới đi, con cặn bã lăn phân!”
“…C-con lạy má, làm ơn dừng lại đi…!”
Tôi uống hết chỗ café còn lại trong một hớp rồi ôm đầu xấu hổ.
Rika nhìn xuống phía tôi, âm thầm nói với vẻ ngang ngạnh,
“A-anh có thể đến bất cứ lúc nào, rõ chưa…”
“ Có điên mới làm ấy!!”
Tôi hét lên với con maid máu S đang bày tỏ 1 microgram tử tế vào phút cuối.
"Heheh, vậy, thế nào? Anh có thích tsundere maid của Rika không?”
“Nó có cái giống gì của tsundere chứ!? Em làm nát tim anh rồi đó!”
“Lạ nha… Cá nhân Rika lại thích nó ấy chứ.”
“…Dám cá rằng em ấy chỉ viện cớ hành động như một con tsundere để trả thù cậu ta thôi, phải không…”
Sena nói trong khi nhìn Rika, có vẻ như cô ấy vừa bị thông mắt bằng cái gì đó đáng sợ vậy.
“Cô Rika đây có quá nhiều điều cần phải xem xét lại,” Yukimura nói, gật đầu đồng ý.
“…Hiểu rồi. Vậy là ta có thể phục vụ như vậy…”
“Đừng có bao giờ làm vậy!”
Sena đáp lại Yozora đang gật đầu tỏ vẻ hiểu chuyện.
“…Nhưng đâu phải cái nào cũng tệ đâu…”
“Chỗ nào tốt hả!?”
"!? Đ-đương nhiên là cái lúc mà em đá anh rồi! Đừng có hiểu lầm đấy! Không phải là em muốn lạm dụng hay gì đâu, hiểu chứ!?”
“Ờ, chẳng ai suy nghĩ vậy đâu…”
Và đá tôi thì hoàn toàn chẳng tốt tí nào.
“Vậy, mọi người đánh giá tsundere maid của Rika ra sao?”
Rika nhẹ xoay qua, vén váy lên một tí.
“Chị nghĩ, khoảng 20 điểm,” Sena nói, hoàn toàn chẳng quan tâm gì cả.
“Âm 80. Maid ai lại làm vậy chứ?” Tôi nói.
“Chị cho rằng, khoảng 40 điểm. Chỉ có một thiếu sót nhỏ là em cần phải định nghĩa lại thế nào là ‘phục vụ’ khách hàng thôi, mà dù sao thì em đi đúng hướng rồi đó.”
“Đó là một thiếu sót cực kỳ quan trọng đấy. Em ấy cũng chẳng có gì là đi đúng hướng cả.”
Tôi nhận xét lại Yozora, người thật sự đang rất nghiêm túc.
"Muu, Cứ tưởng em làm tốt lắm chứ… Chẳng lẽ tsundere không thích hợp để làm trong ngành phục vụ sao?”
“Em vẫn còn giả vờ mình đã làm một tsundere sao?”
Tôi nói, mở nữa con mắt, nhìn Rika đang làm bộ mặt kỳ lạ.
“Vậy cậu đánh giá thế nào, Yukimura?”
Sau khi được hỏi xin ý kiến, Yukimura với khuôn mặt vô cảm thường thấy và nghiêng đầu qua một bên rồi đáp lại,
“Cậu rất tốt nhưng tớ rất tiếc… trình còn kém lắm.”
“Không thể nàooooo~”
Rika sốc sau khi nghe phát biểu thẳng thừng của Yukimura.
“…Nếu Yukimura đã nói vậy thì thôi rồi…Có phải sau khi cậu cứ suốt ngày mặc bộ đồ maid thì cậu đã lĩnh hội được ý nghĩa thật sự của một cô maid rồi, đúng không?”
“Đúng vậy.”
Yukimura gật đầu hoàn toàm nghiêm túc.
“…Chị không hề biết đấy. Chị cứ tưởng em chỉ cosplay một cô maid thôi.”
Yozora nói nhỏ. Khoan, chờ đã, cậu là người đã bắt em ấy mặt đồ maid mà!
“Vậy, bản chất thực sự của một cô maid là gì vậy? Chỉ đi.”
“Được thôi.”
Yukimura nhắm mắt lại, gật đầu nghiêm nghị.
“Này, cậu có nghĩ Yukimura hơn tự cao quá không?”
Sena thì thầm với tôi, mặc dù tôi đồng ý, nhưng tôi chẳng nói gì cả.
Và giờ hãy lắng nghe Yukimura tự cao tự đại tuyên bố, bằng giọng rõ ràng có phần nghiêm trọng hơn bình thường,
“Bản chất thực sự của một cô maid là—— toàn tâm toàn ý với Aniki.”
............
“Rồi~! Giờ đến lượt Thịt làm maid cho ta xem~! (giọng đều đều)”
“Ể!? Tôi cũng phải làm sao?”
“Làm đi mà, có sao đâu ~ Em muốn được xem Sena phục vụ như thế nào~ (giọng đều đều)”
Ba người bọn họ làm như Yukimura chưa có nói gì, và trò chuyện với nhau.
Yukimura làm mặt (´・ω・`).
Sau đó Sena nói trong khi dùng tay đuổi tôi đi,
“Được rồi, để xem sao. Này, Kodaka! Tôi thay đồ đây, ra ngoài đi!”
“Tôi nhắm mắt không được sao?”
“Nghĩ sao vậy?”
Sena trừng mắt nhìn tôi,
“… Cậu đã nhìn trộm tôi những 2 lần kia mà!”
"Eh?"
“Không có gì! Ra ngoài nhanh lên!”
“R-rồi!”
Sena đột nhiên ửng đỏ cho đến khi tôi ra khỏi phòng.
☺
“Vào được rồi đó.”
Sau khi nghe Sena cho phép đằng sau cánh cửa câu lạc bộ, tôi bước vào.
“Mừng ngài về nhà, Chủ nhân.”
Sena, đang mặc bộ đồ maid, cúi nhẹ chào tôi khi tôi đi vào.
"Uohh..."
Tôi vô tình bật ra một tiếng kinh ngạc.
Chỉ nhìn Sena bận bộ đồ maid, nói năng nhã nhặn, gọi tôi là Chủ nhân đã thốn đến tội rốn rồi, đã vậy sự điêu luyện trong cái chào và cái chất giọng dịu dàng đó hợp với nhau thật hoàn hảo, tưởng chừng như cô ấy thực sự là một cô maid vậy.
"Mumumu."
Yukimura càu nhàu trong họng. Tôi nghĩ đó là do sự đố kị lẫn nhau, nhưng em ấy có vẻ buồn.
“…Mà, bộ đồ đó…có vẻ hơi chật với cậu đấy.”
"Ugh...!"
Mặt Sena giật nhẹ.
Bộ đồ maid này ban đầu là của Yozora, nên Yukimura và Rika có thể mặc nó dễ dàng bỡi họ có kích cỡ tương đối giống nhau, nhưng nó lại chật với Sena.
Đặc biệt là ở phần trên cơ thể—— Cái cổ áo đã bị kéo dài hết mức có thể, mặc dù vậy, nó có hơi… đặc biệt là vùng ngực, nó ưm…nó bị duỗi quá mức rồi và có thể bật tung ra bất cứ lúc nào.
“Đ-đừng có nhìn nữa, đồ ngốc!”
Sena dung hai tay che ngực lại, hai má ửng đỏ lên.
“Làm sao mấy người mặc được bộ đồ này vậy? Không thấy nó chật à?”
"...Fuck."
Yukimura nhìn ngực mình và của Sena rồi tỏ vẻ khó chịu.
“…Sao phim heo,” Rika lẩm bẩm với vẻ vô hồn.
“…Con điếm…!”
Yozora rủa Sena bằng ánh mắt thù địch.
"Uuu... H-heheh, có vẻ như bọn ngực phẳng đang nói cái gì đó!”
Sena ưỡn ngực ra ngạo mạn, sắp khóc đến nơi rồi.
“D-dù sao thì, để em hộ tống ngài, thưa Chủ nhân.”
Sena cười với tôi.
“Ơ-ờ…”
Chết tiệt, được Sena kêu là Chủ nhân làm tim tôi cứ đập liên hồi!
Sena dẫn tôi tới cái ghế tôi ngồi.
“…Đừng có liếc nhìn cô ta nữa, Kodaka ngốc!”
Yozora nói không vui vẻ mấy.
“Ngài gọi món gì ạ?”
"Um... Cô có những món gì?”
“Tụi em có món bánh sandwich maid đặc biệt này, bánh kem maid đặc biệt này, trà maid đặc biệt nữa, hay café maid đặc biệt, và còn nhiều món khác nữa ạ!”
"Ohh? Vậy cho tôi tôi một cái bánh kem đi.”
“Xin lỗi ngài, chúng em hết hàng rồi ạ.”
“Không có à!? Được rồi, vậy 1 cốc café nhé…”
“Vâng, thưa Chủ nhân.”
Sena cúi chào tôi lần nữa rồi đi pha café, và bưng nó đến cho tôi.
“Của ngài đây, thưa Chủ nhân. Một cốc café maid đặc biệt.”
Sena làm mấy vụ này hoàn hảo tới mức phải thấy làm lạ.
Tôi nhìn cốc café trước mắt rồi tới khuôn mặt của Sena, nói,
“…Chờ đã, ừm, chuyện gì vậy… Làm sao mà cậu làm tốt đến vậy…!?”
“Đúng vậy! Không đời nào Sena-senpai lại có thể phục vụ ai được! Đá đảo giả tạo! Hay hồn của cô maid nào đó nhập vào Sena-senpai rồi!”
“Hỡi linh hồn lưu lạc kia, hãy rời khỏi cơ thể của Sena-anego mau.”
Mặt Sena đỏ lên sau khi nghe những lời đó.
“T-tôi giỏi mấy vụ này bộ mấy người chết hả!? Tôi ưm, t-tôi chỉ bắt chước Stella thôi mà!”
“À, ra vậy.”
“Oh, thảo nào. Vậy ra có một quản gia pờ rồ bên cạnh giúp chị học hỏi được vài thứ à?”
“Đ-đúng vậy đấy!”
Sena gật đầu mãnh liệt khi bọn tôi nghiệm ra được mọi chuyện.
Cô ta không cần phải làm đến vậy đâu.
“…Thế quái nào xem một quản gia lại dạy cô cách phục vụ trong một quán café chứ…”
Yozora làu bàu với vẻ nghi hoặc, nhưng tôi không nghe rõ lắm.
“Nói sao thì, làm tốt lắm đấy, dù cậu chỉ bắt chước theo thôi.”
“N-nó không tốt đến vậy đâu, geez~"
Sena xấu hổ tới mức đỏ mặc sau khi nghe tôi khen thật lòng.
Giờ thì, có lẽ đến lúc uống café thử rồi…nhưng ngay khi tôi cầm cái cốc lên,
"Ah, chờ đã. Đây là cốc café maid đặc biệt, nên ta cần niệm phép để nó siêu ngon luôn.”
“Phép?”
Sena nở nụ cười tự tin với cái mặt nghi ngờ của tôi, và niệm chú.
“Pháp thuật ~siiiiêu~ tuyệtttt hảo ♪ Moe moe kyun kyun♥"
Cô ấy làm hình trái tim ở hai bàn tay và nhảy khi niệm cái phép thuật nào đó.
................................................................................................
................................................................................................
............Im lặng bao trùm cả câu lạc bộ.
............Thật tình cờ làm sao khi nó là phép ngưng động không-thời gian chứ.
"... H... Huh...?"
Mặt Sena cứng đơ lại với nụ cười gượng gạo.
“Thịt…”
Yozora nhìn Sena bằng ánh mắt lạnh như băng.
"......... Vâng, có chuyện gì à, Chủ nhân…”
"...............Thịt.”
"Hauu!"
Yozora tiếp tục im lặng nhìn chằm chằm vào Sena.
Một giọt mồ hôi lạnh chảy dài trên mặt Sena, cô ta đứng đó với nụ cười mắc kẹt trên mặt trong khi Yozora với con mắt sâu thăm thẳm nhìn như cô có thể thấy hết được mọi chuyện.
"...Uu... Ah... Auu..."
Một lát sau, cái nụ cười đó vỡ vụn——
“Tôi chưa từng đi đến bất kỳ quán café maid nào trong mấy ngày nghỉ đó, được chưaaaa!?”
Sena chạy ra khỏi phòng vừa khóc và la lớn cái sự thật hiển nhiên đó.
...Trong khi đang bận bộ đồ maid.
.........
“Rồi, vậy không làm quán café maid nữa nhá!”
Yozora nói với bộ mặt khác hoàn toàn, Rika, Yukimura, và tôi tất cả đều gật đầu đồng ý.
☺
Một lúc sau.
Khoảng 30 phút, Sena quay về phòng câu lạc bộ với vẻ lúng túng sau khi nhận ra rằng cô không thể về nhà được trong khi còn bận bộ đồ maid đó, và không ai trong chúng tôi nói gì cả.
Tôi lặng lẽ rời phòng, nhìn Sena, trong bộ đồng phục của trường, rời đi, trước khi quay vào.
Sau đó tôi giết thời gian bằng cách đọc sách trước khi cả bọn giải tán như thường lệ.
Trong khi tôi đi qua cái nhà nguyện, tôi đột ngột dừng lại.
Có cái gì đó đang làm tôi phiền lòng.
Đó là cái hành động mà Rika đã làm khi thay đồ. Tôi nhất định phải biết được rốt cuộc Rika đã làm gì mà cả Yozora và Sena đều phải thở hổn hển trên bàn như vậy…!
Khi tôi rời phòng, Yozora có nói, “Khi nào tôi đọc đến đoạn thích hợp để dừng thì tôi sẽ về,” vậy nên chắc chắn cô ấy vẫn còn ở lại.
Tôi quay 180 độ và thẳng tiến tới phòng câu lạc bộ để hỏi Yozora.
Cạch.
Tôi mở cửa.
Yozora đang mặc bộ đồ maid.
Hai đứa chúng tôi nhìn nhau.
"............"
"............"
Chúng tôi nhìn nhau trong im lặng…
Rồi, đột nhiên, mặt Yozora đỏ lên như que diêm vừa được thắp sáng.
“C-chuyện là, umm, auu, awa...!"
Yozora nói lắp bắp.
Tôi cười nhẹ nhàng rồi lùi một bước, đóng cửa phòng lại.
☺
Tối hôm đó, tôi nhận được tin nhắn của Yozora.
Về cơ bản, nó nói, “Tôi chỉ mặc bộ đồ maid đó là bởi Sena đã mặc nó thôi đấy, và tôi cần phải đảm bảo rằng cô ta không làm rách hay làm dãn nó quá.” (khoảng 80% tin nhắn là để làm nhục Sena ).
Và tôi đáp lại ”Tôi biết rồi.”
Ghi chú
↑ Khi ăn cầu gai thì ta thường dùng chung với nước tương
1 Bình luận