"...Nếu cậu mơ về mười năm trước, thế sao lại có Yozora?"
Một giọt mồ hôi lạnh chảy dài trên má tôi.
Sau khi sử dụng cỗ máy thời gian Rika phát minh ra (thứ thực chất không phải là cỗ máy thời gian, mà là một thiết bị thôi miên để làm bạn mơ thấy những gì mình tưởng tượng), tôi đã mơ về mười năm trước.
Trong giấc mơ đó, tôi nói với Sora ――Yozora khi còn nhỏ―― những gì tôi đã không thể nói khi chúng tôi chia tay ngày hôm đó.
Phần còn lại thì thật lộn xộn và điên rồ,đúng như những gì bạn mong đợi ở một giấc mơ, nhưng có thể nói chuyện với Sora sau mười năm đã làm tôi cảm thấy thỏa mãn lắm rồi.
Tuy nhiên, đáp lại lời cảm ơn của tôi với Rika vì đã cho tôi cái cảm giác quay về thời gian, Sena ném cho tôi một câu hỏi.
“”Vậy là sao?”
Ánh mắt trách móc mờ nhạt hiện ra hơi ngập ngừng một chút.
"Senpai?"
"Aniki."
Rika và Yukimura cũng nhìn về phía tôi như thể họ muốn nói điều gì đó.
Còn Yozora, cô ấy lùi một chút về phía cái ghế sofa trước khi tôi kịp nhận ra, đang đọc sách bằng ánh mắt vô tội vạ.
Nàyyyyyyyy!?
“…Ơ, các cậu nói gì cơ?”
Tôi bắt đầu giả nai.
“Tôi hỏi là, tại sao Yozora lại xuất hiện trong giấc mơ mười năm trước chứ?”
Sena lặp lại, thậm chí không hề dấu diếm vẻ bất mãn.
“À, ơ, thì,… Làm sao mà các cậu có thể biết được tôi đã mơ những gì chứ?”
“Đó là vì anh đã nói lớn nó ra.”
Yukimura trả lời câu hỏi của tôi.
“…Vậy anh đã nói khi đang ngủ ư?”
“Đúng vậy,” Yukimura và Rika nói và nhẹ gật đầu.
"Kodaka-senpai, anh cứ liên tục hét lên ’ Yozoraaa, Yozoraaa’ bằng tất cả sức bình sinh của mình trong khi anh đang bị thôi miên.”
“Thiệt sao…?”
Quả đúng là trong giấc mơ đó tôi đã hét tên của Yozora hết sức mình.
Nhưng ai lại ngờ rằng tôi cũng hét lên ở ngoài chứ…
Tôi liếc qua Yozora để xem cô ấy đang làm gì, như cô ấy vẫn hành động như chẳng có gì liên quan đến mình vậy.
“Ờ thì, nó cũng chỉ là giấc mơ thôi mà! Các cậu cũng thường thấy người mình biết bất ngờ xuất hiện trong giấc mơ mà…đúng không?”
"""......"""
Ba người họ cau mày nhìn tôi sau thất bại khi cố gắng đánh lừa họ.
Tôi đứng dậy và ở yên đó hứng mọi ánh nhìn của họ, những giọt mồ hôi lạnh lăn dài trên khuôn mặt tôi.
".........Hmmm......Đúng là cái máy này không thể điều khiển giấc mơ một cách hoàn hảo, nhưng…”
Rika nói, dù có vẻ không vừa lòng cho lắm, vậy nên tôi quyết định hùa theo.
“Đúng là vậy đấy! Nó chắc chắn cảm giác giống như giấc mơ của mười năm trước, nhưng giờ nghĩ lại thì, nó thật sự thú vị đấy!! Đặc biệt là cái khúc cuối nực cười đó đấy!”
Tôi không hề nói dối một lời nào.
Ý tôi là, thế quái nào Sora bắn tôi bằng cái nỏ chứ.
“…Vậy,rõ ràng tất cả mọi chuyện chỉ là do Senpai gặp ác mộng thôi…Nên em nghĩ rằng… Em cần phải cải thiện cái này thêm nữa...”
“Ờ, chúc may mắn, hahaha..."
Được rồi, có vẻ như tôi đã đánh lừa được họ… chắc vậy?
Ngay khi tôi vừa cảm thấy nhẹ nhõng,
“…Kể cả vậy đi nữa, tớ vẫn không thích…Tại sao đó lại là Yozora chứ…’
Sena làu bàu với vẻ buồn rầu trên mặt.
"S-Sena...?"
Sena chuyển cái bản mặt buồn bã của mình từ phía tôi sang Yozora.
“…Cô muốn gì hả, Thịt?”
Yozora ngẩm mặt lên khỏi cuốn sách để đối diện với cái nhìn của Sena.
Cô ấy biểu lộ cái mặt khó chịu thường thấy.
“Cô cũng nghe mà, đúng không? Những gì Kodaka nói khi đang ngủ ấy.”
“Ờ.”
“Vậy, cô nghĩ sao về nó?”
Yozora đáp lại câu hỏi mơ hồ của Sena, bằng――...
“Chẳng có gì là lạ khi tôi xuất hiện trong giấc mơ về mười năm trước của Kodaka. Dù sao thì chúng tôi đã từng chơi với nhau khi còn nhỏ rồi cơ mà.”
Cô ấy tiết lộ sự thật một cái rụp, thật dễ dàng.
Sena tròn xoe mắt, còn Rika và Yukimura thì có vẻ hơi bị sốc.
Tôi cũng lùi một bước.
Cái ngày sau kì nghỉ hè, khi Yozora đến trường với mái tóc cắt ngắn.
Cái ngày mà tôi nhận ra rằng cô ấy là người bạn thân cũ của tôi.
Yozora bảo tôi giữ bí mật chúng tôi từng chơi với nhau bởi chúng tôi hơi bí mật so với những người còn lại.
Do đó, tôi đã giữ bí mật đó cho đến tận bây giờ, và đó là lý do tại sao tôi lại bối rối khi Sena và Rika hỏi tôi về những gì tôi nói vừa nãy…
......Ể, cái gì? Chẳng phải tôi chỉ cần nói cho họ biết là xong rồi sao? Cần gì phải cố gắng để giấu chứ…
Tôi nhìn sang Yozora, nhưng những gì cô ấy làm là "Hmph." để đáp lai.
“C-chơi với nhau…!? Cô và Kodaka ư?”
Sena nhìn qua nhìn lại mặt của Yozora và tôi.
“Đúng vậy,” Yozora trả lời cộc lốc, trước khi đứng dậy khỏi cái sofa, bước chầm chậm đến tôi.
Yozora đứng bên cạnh tôi, gần đến mức vai chúng tôi đã chạm nhau, khi Sena, Rika, và Yukimura nhìn chúng tôi hoang mang.
Sau đó Yozora tuyên bố với ba cô gái,
“Kodaka và tôi từng chơi với nhau rất nhiều lần trong cái thị trấn này mười năm trước cho tới khi cậu ấy chuyển nhà đi. Chúng tôi từng có thể gọi là chiến hữu, không――"
“Chúng tôi từng là ‘bạn’.”
Yozora nói rõ ràng, bằng cái giọng trầmcứ như đang khiêu khích những người khác.
“B…ạn.”
Sena lặp lại từ đó như thể đang tức giận.
“C-có thiệt không?”
Yozora trả lời, ”Thật,” với câu hỏi của Rika.
Sau đó Rika nhìn thẳng mặt tôi.
"Kodaka-senpai..."
“À, ừ, đúng vậy.”
Tôi gật đầu để khẳng định.
“Tại sao cậu lại không nói một lời nào chứ?”
Sena la lên, đòi một lời giải thích từ Yozora.
“Chẳng vì lý do gì cả, nhưng mà cũng chẳng có lý do gì để tôi phải kể hết cho cô, phải không?”
Yozora bình tĩnh trả lời với vẻ bình thản, đưa cho Sena chính xác những gì cô ấy trả lời tôi khi tôi hỏi lúc trước.
“Kodaka và tôi là từng là bạn. Chỉ có vậy thôi.”
Yozora đối mặt với Sena và tuyên bố sau khi bộc ra cơn giận, một lần nữa bằng cái giọng nhuộm đầy sự khiêu khích, gần giống như cô ấy đang khoe nó vậy.
Khóe miệng của cô ấy nhếch lên, tạo ra một nụ cười nhỏ nhất có thể.
Và, tôi cũng có cảm giác rằng cô ấy đang lắc nhẹ lắc nhẹ vai mình.
Yozora...?
"Muu..."
Sena lầm bầm, có vẻ không hài lòng với những gì đang diễn ra.
“…Mình đã luôn nghi ngờ, nhưng hai người đúng thật sự từng…là…bạn…hừm…”
Rika thì thầm, tỏ vẻ đăm chiêu.
Em đã luôn nghi ngờ ư…? Em quả là có khả năng nhận thức thật sự điên rồ mà.
“Bạn…”
Yukimura cũng lặng lẽ nói từ đó.
Bạn.
Mục đích của câu lạc bộ Láng giềng là để “kết bạn”.
Lúc trước khi Yozora bảo rằng giữ bí mật với những người còn lại của câu lạc bộ, tôi thật sự nghĩ rằng chẳng có lý do gì để làm vậy.
Tuy nhiên, dù chúng tôi gần như “từng” là bạn, sự thật Yozora và tôi biết nhau từ nhỏ, ít nhất là, với phần còn lại của câu lạc bộ Láng giềng, là một sự thật quan trọng hơn những gì tôi tưởng tượng.
0 Bình luận