Chậc, cứ như vậy, với những diễn biến có thể coi là theo mạch câu chuyện, tôi và Shinobu đã bị đưa đến thế giới mười một năm trước. Nhưng dù sao thì đường về cũng đã được đảm bảo theo một cách nào đó, cho nên tôi không cảm thấy quá lo lắng cho lắm. Tôi cũng không phủ nhận là mình cũng từng phát sinh một chút tư tưởng vụ lợi, nhưng mà sau khi rời khỏi gia đình Araragi để thử trải nghiệm thực tế thế giới quá thứ, tôi mới ngoài ý muốn phát hiện ra hiện thực tàn khốc đang đứng chắn ngay trước mắt mình.
Cho dù ở quá khứ thì hiện thực vẫn rất tàn khốc.
Thử suy nghĩ cẩn thận trên cùng một lô-gíc tại sao tôi không thể mua cổ phiếu, tôi nhận ra mình cũng không thể mua sách.
Vừa nghĩ tới phải chạy sang hiệu sách của thị trấn kế bên để coi cọp, động lực của tôi đã không cánh mà bay hết trơn --- Cho dù tôi muốn xem những chương trình ti-vi hung hăng bạo lực ngày xưa hay chiếu đi nữa, thì cái quá khứ mà tôi quay về vẫn chưa xa xưa tới mức vẫn còn những ti-vi công cộng lắp bên cạnh đường.
Run: Những năm 50 của thế kỉ XX thì giá TV ở Nhật vẫn còn rất đắt, gia đình bình thường không thể mua được, vì thế các doanh nghiệp thời này thường lắp các TV ở những đầu đường để phổ cập do người dân.
Nói như thế này thì hơi ngược với những điều tôi nói lúc trước, nhưng mà cho dù đó vẫn đúng là con đường nhà cửa san sát của mười một năm trước, thì cái sự khác biệt đang tồn tại cũng chỉ mang lại cảm giác không thoải mái mà thôi. Hoàn toàn không có chút cảm giác thân thương quen thuộc nào cả.
Nói thế này thì có vẻ hơi tùy hứng, nhưng mà nếu dù sao cũng là sai lầm, vậy thì cứ quay trở về thời kì trước thế chiến thứ hai có khi còn vui hơn.
- Nếu chúng ta trở về trước thế chiến thứ hai thì với bộ dạng khả nghi của ngài, ngài sẽ bị bên quân đội bắt bớ ngay lập tức, sau đó sẽ là những màn tra khảo dã man bỏ qua nhân quyền của ngài.
- À, vậy sao. Ừ, cũng có thể lắm.
- Chủ nhân của ta cứ có cái tật khi nào không có việc gì làm là lại đưa ra những phát ngôn nguy hiểm. Ta cảm thấy may là thời đại mà chúng ta trở về khá hòa bình đấy. À mà, bây giờ đã có Mister Donut chưa nhỉ ?
- Nếu anh nhớ không nhầm thì hôm trước họ mới tổ chức lễ kỉ niệm bốn mươi năm thành lập, thế nên giờ chắc là có rồi --- Hơn nữa, có một số loại bánh của họ chỉ bán vào thời này mà thôi.
- Hô !
- Xin lỗi, em muốn ăn cũng không được đâu, anh không có tiền.
- Muốn ăn cũng không thể ăn được sao ?
- Ừm.
Mặc dù trong ví của tôi có tờ mười ngàn yên, nhưng mà vì đó là tiền in theo chuẩn mới, tôi không thể sử dụng nó ở thời đại này được.
Cho dù bác Fukuzawa Yukichi vẫn được giữ lại chứ không bị thay thế như bác Natsume Souseki và bác Nitobe Inazou, nhưng mà vì kĩ thuật in khác nhau, tiền của tôi vẫn sẽ bị xem là tiền giả.
Run: Trong thời kì 1984 - 2004, tiền giấy mệnh giá 1000 yên in hình Natsume Souseki, 5000 yên in hình Nitobe Inazou, 10000 yên in hình Fukuzawa Yukichi. Đến năm 2004, Ngân hàng nhà nước Nhật Bản đổi sang mẫu tiền mới, tờ 1000 yên in hình Noguchi Hideyo, 5000 yên in hình Higuchi Ichiyou, tờ 10000 yên giữ như cũ.
Mặc dù chắc không đến mức bị tra khảo dã man, nhưng mà với tư cách một học sinh cấp 3 bí ẩn nắm giữ trong tay kĩ thuật chế tạo tiền cao cấp, tôi có thể nhìn thấy tương lai mình bị phía quân đội bắt đi.
Tiền giấy dùng không được vậy thì dùng tiền xu, nhưng mà trên tiền xu lại có khắc niên hiệu.
Tôi thử tìm kiếm một tia hi vọng bằng việc kiểm tra từng đồng tiền xu một có trong tay, nhưng mà toàn bộ niên hiệu đều là của tương lai.
Đám tiền giả tinh xảo này là sao !?
- Hừm.
Shinobu vừa đi ở đằng trước như đang dẫn đường vừa nói với tôi.
Nhìn kĩ thì tôi cảm thấy ngay cả những vết nứt trên đường nhựa cũng ít hơn thời hiện đại.
Mặc dù chẳng ai quan tâm chuyện đó cả.
- Đây không phải là ra cửa hừng hực khí thế nhưng sau đó lại phát hiện trong tay chẳng có gì sao ? Nếu biết thế này thì ta sẽ chọn ở lại trước cửa nhà ngài, mặc dù không được ôm "ngài" trong hình hài trẻ con, nhưng mà ta vẫn có thể nhìn ngài từ xa với ánh mắt âu yếm.
- Ai cho em chọn hả !? Đừng có nói mấy chuyện buồn nôn đó nữa.
Vì cũng chẳng biết phải làm gì, tôi cũng chỉ vừa đi theo sau lưng Shinobu vừa trả lời.
- Với lại đây cũng là một mắt xích dẫn tới nghịch lý thời gian đó bạn Shinobu yêu quý. Bởi vì "anh" lúc sáu, bảy tuổi vẫn chưa có kí ức về việc gặp gỡ một bé gái tóc vàng kim, cho nên cho dù em chỉ là nhìn từ xa đi nữa mà nếu bị "anh" phát hiện thì mọi chuyện cũng sẽ hỏng bét. Điều này sẽ dẫn tới mâu thuẫn trong tương lai.
- Hả ? Với trí nhớ của một đứa bé sáu, bảy tuổi thì làm sao mà nhớ được mấy chuyện này chứ. Nói ta đây này, ngay cả chuyện năm ngoái ta cũng chẳng nhớ rõ lắm.
- Vì thế anh mới nhắc em chuyện này mãi, như thế có ổn không hả ? Chuyện mười năm, hai mươi năm trước thì không nói làm gì... Nhưng mà ngay cả chuyện năm ngoái...
- Nói thật thì sau khi ta qua tuổi ba mươi, kí ức của ta cứ dần dần biến mất theo đơn vị năm.
- Ba mươi !? Cái gì đấy, không phải chẳng khác gì loài người sao !?
- Ngay cả Kiss Shot - Acerola Orion - Heart Under Blade cũng thế, cứ ba lượt là sẽ có một lần ta quên béng cái tên này. Nói thật là ta cảm thấy khá thoải mái sau khi tên của ta được rút gọn thành Oshino Shinobu.
- Anh phải nói trước là bởi vì lấy cái tên này mà sự tồn tại của em mới bị phong ấn vào trong cái bóng của anh đấy.
Cô bé này càng ngày càng ngu ra, tôi vừa nghĩ như vậy vừa nói tiếp.
- Mặc dù chính bản thân nói thế này nghe có vẻ "mèo khen mèo dài đuôi", nhưng mà "thiếu niên Araragi Koyomi" của thời đại này là một đứa bé khá thông mình đấy. Có khi còn thông mình hơn cả anh bây giờ. Chưa nói chuyện có nhớ hay không, làm không khéo có khi "anh" còn nhìn ra chân tướng của em ấy chứ.
- "Ngài" lúc trẻ con thông mình vậy sao...? Ngài không có tô điểm kí ức quá khứ của mình lên đấy chứ...?
- Không không. Nếu so "anh" lúc đó với loài cá, thì anh sẽ là cá Napoleon đó.
- Cá Napoleon kinh khủng lắm hả ? Ngài vừa nói tới cá là ta đã chẳng thấy có gì thông mình rồi... Ta chẳng thể nào liên tưởng trí tuệ với hình ảnh một con cá cả.
- Cậu bé Araragi thông mình như vậy bây giờ cũng đã là một chú cá lươn nhỏ rồi đấy.
- Loài cá đổi tên khi trưởng thành hả.
Run: Ở Nhật, cá lươn khi còn nhỏ gọi là Kounago (Tiểu nữ tử), lớn lên gọi là Ikanago (Ngọc cân ngư).
- Với lại...
Tôi đứng lại, quay người nhìn về phía sau --- Hay nói cách khác là nhìn về phía nhà Araragi mà chúng tôi đã bỏ lại.
Tuy nhiên, bây giờ nó đã không còn trong tầm mắt của tôi nữa.
Mặc dù Shinobu đang đi trước dẫn dường, nhưng mà vì cô bé bị trói buộc bởi cái bóng của tôi, cho nên khi tôi đứng lại, cô bé cũng không còn cách nào khác là phải đứng lại.
Thực ra thì cũng chẳng phải Shinobu đang dẫn đường cho tôi, chỉ là vì đối ứng với vị trí cái bóng theo ánh Mặt Trời nên cô bé buộc phải đi trước tôi mà thôi.
- Tạm thời không nói chuyện có nhớ hay không, anh nhớ là có một lý thuyết nói rằng nếu sau khi tiến hành du hành thời gian mà đi gặp mặt bản thân mình thì cả hai người sẽ cùng biến mất. Chậc, anh cũng không nhớ rõ lắm cái lý thuyết này... Nó giống kiểu vật chất và phản vật chất ấy, hoặc doppelganger (phân thân) chẳng hạn, tóm lại là khi trở về quá khứ thì tốt hơn hết là không nên chạm trán bản thân mình.
- Hả ? Đó không phải chỉ là kiểu phát triển trong các tiểu thuyết khoa học viễn tưởng thôi sao ? Trên thực tế chưa từng có ai thực hiện du hành thời gian cả cho nên không thể thành lập lý luận được.
- Đúng là vậy... Anh không phủ nhận mình lấy tri thức này từ các tiểu thuyết khoa học viễn tưởng, nhưng mà tạm thời vẫn nên chắc ăn vẫn hơn...
Tôi không muốn mình biến mất ở trong thế giới quá khứ.
Cũng có thể là "tôi" ở thế giới này sẽ biến mất, nhưng nếu "tôi" ở quá khứ biến mất, tôi ở tương lai cũng chẳng thể nào tồn tại được... Hừm, khó hiểu quá.
Lý luận liên quan tới du hành thời gian toàn thứ phức tạp.
Vừa phức tạp vừa móp méo.
Có khi lý luận chỉ có thể đi tới tương lai chứ không thể trở về quá khứ cũng ra đời từ sự lười biếng, không muốn giải quyết nghịch lý của các tác giả viết tiểu thuyết khoa học viễn tưởng.
- Ngài đừng có đem trách nhiệm đổ cho các tác giả viết tiểu thuyết khoa học viễn tưởng... Đây là thể loại đổ vấy trách nhiệm kiểu gì hả ?
- Trong tình huống này thì ai chẳng muốn đổ trách nhiệm chứ.
- Chậc, thưa ngài. Ta nghĩ, có lẽ, ngài không cần lo lắng về việc này đâu.
Rất nhanh chóng, có lẽ vì để phản ứng trước việc nhận ra không có việc gì để làm, Shinobu nói ra một câu mà không thèm bận tâm tới những dấu hiệu từ sự bất an của tôi.
- Thưa ngài, bây giờ ta sẽ tự thú. Ta hoàn toàn chẳng hiểu cái nghịch lý thời gian mà ngài nói từ nãy tới giờ là cái gì cả.
- Hả ?
Tôi giật cả mình trước lời tự thú của cô bé.
- Ơ, nhưng mà, không phải vừa nãy anh đã giải thích cặn kẽ rồi sao, chúng ta cũng nói chuyện rất thoải mái về vấn đề này ?
- Ta chỉ giả vờ hiểu, ậm à ậm ờ gật gật đầu, nói chuyện cho có tai này lọt sang tai kia mà thôi.
- Này !!
Tôi rất phiền lòng về việc chẳng hiểu sao trong phần giới thiệu nhân vật trên anime, tôi nhiều lần bị chụp cho cái mũ là nhân vật duy nhất đảm nhiệm vai trò châm chọc người khác, nhưng mà bây giờ tôi chẳng bận tâm tới việc đó nữa mà trực tiếp châm chọc cô bé.
- Em phải biết là trong một tiểu thuyết lấy nói chuyện làm chủ thể, hay còn được gọi là tiểu thuyết hội thoại như thế này, người ta không cần loại nhân vật nói chuyện qua lua cho có. Cái gì mà "bây giờ ta sẽ tự thú" hả ? Thật xin lỗi em, thời gian còn chưa qua cái giới hạn đó đâu.
Mới có vài giờ trôi qua thôi.
Em đem thời hạn đặt làm mấy giây hả ?
- Không không, vài giờ đó mới là điểm quan trọng. Ngài nhìn xem, chiều tà buông xuống, đây là lúc ma quỷ ra khỏi hang ổ của chúng.
- Em đừng có nói kiểu sắp tận thế tới nơi như vậy !
Run: Đoạn này lấy ý tưởng từ Bắc Đẩu Thần Quyền.
- Nói cách khác, mặc dù ta đã mất đi phần lớn sức mạnh, đây vẫn là thời gian hoạt động của ta, một "quái dị". Cuối cùng ta cũng thức tỉnh, cuối cùng đầu óc ta cũng trở nên sáng suốt. Cuối cùng ta cũng có thể hiểu được những điều phức tạp kỳ bí mà ngài nói.
- Xin lỗi, thật sự xin lỗi, nhưng mà anh cũng chẳng hề nói cái gì phức tạp đến mức đó cả.
- Đây là kết luận của ta.
Shinobu khoanh hai tay trước ngực và nói.
Cô bé nhìn lên tôi với ánh mắt của một người đứng từ cao nhìn xuống, cằm hất lên một cách thuần thục như mọi khi vẫn làm.
- Ngài không cần phải lo lắng về nghịch lý thời gian.
- Không cần ?
- Vì đó là việc vô nghĩa.
- Vô nghĩa ?
- Giống như việc ngài lo trời sẽ sập xuống vậy. Ngài nghĩ xem đó là ưu phiền có căn cứ hay không có căn cứ ? Đương nhiên là không có căn cứ rồi.
- Không, nếu em bắt chọn một trong hai kiểu đó thì đương nhiên là ai cũng sẽ chọn không có căn cứ...
Với lại từ nãy tới giờ chúng tôi cũng không có nói chuyện gì để mà phải dẫn tới vấn đề chọn một trong hai này.
Với lại rõ ràng không biết "mẫu thuẫn" là gì vậy mà lại biết "ưu phiền", thật kì quái --- Mặc dù hai từ này mang ý nghĩa khác nhau nhưng nó lại được xếp vào chung một lớp từ ghép tiếng Hán mà.
- Hừm. Dù sao đi nữa thì ngài ưu phiền cũng vô nghĩa mà thôi. Không cần phải lo lắng gì nữa cả.
"Mà đứng giữa đường nói không có gì phải lo lắng thì cũng không hợp lý lắm thì phải", Shinobu nói thêm, và thúc dục tôi bước theo cô bé. Nghe cô bé nói tôi mới nhận ra chúng tôi đang đứng giữa đường nói chuyện, hoàn toàn không quan tâm tới việc khi nào sẽ có xe hơi hoặc cái gì đó chạy qua.
Tôi bước theo Shinobu như cô bé thúc dục.
Nhưng mà đường phố mười một năm trước cũng nguy hiểm thật đấy...
Tôi nhớ là trong tương lai chỗ này đã được lập rào chắn đàng hoàng rồi, mặc dù tôi nhớ không rõ lắm.
Khi chúng tôi vất vả lết tới chỗ có vỉa hè thì ánh nắng Mặt Trời cũng đã thay đổi, bây giờ chúng tôi đang đi song song với nhau. Như thế này cũng dễ nói chuyện hơn.
Tôi cảm giác bây giờ tôi không cần phải đứng ở phía gần làn đường ô tô nữa.
- Chà, dù thế nào đi nữa thì cũng thật là tốt.
- ? Cái gì tốt ?
- Ta nói có thể đi lại thoải mái bên ngoài như thế này thật là tốt. Bởi vì theo lý thuyết thì ta phải luôn ở trong bóng tối. Nhưng mà ở thời đại này, bởi vì không có ai biết ta và ngài cả, ta có thể tự do đi lại thỏa thích.
- Hưm...
Ra là vậy.
Tôi cứ đang suy nghĩ tại sao lời nói và hành động của cô bé từ nãy tới giờ có hơi khả nghi. Mặc dù mọi việc xảy ra chỉ là kết quả của một sự ngẫu nhiên, nhưng mà xem ra Shinobu đang rất cao hứng vì việc chúng tôi đã trượt xa đến như thế trong dòng thời gian.
Ra là vậy, bởi vì cô bé là một bé gái tóc vàng kim dễ dàng hấp dẫn ánh mắt người khác, hơn nữa lại còn bị phong ấn trong cái bóng của tôi, Shinobu hoàn toàn vô duyên với ánh nắng ban ngày ---
- Này, khoan. Ma cà rồng thì đương nhiên phải luôn ở trong bóng tối mà.
- Hửm ? À, đúng vậy.
- Anh có thể hiểu lý do em nghĩ như vậy là do Hachikuji rời khỏi con đường và tới phòng của anh, nhưng mà không phải em về cơ bản là một cư dân của bóng tối sao ? Một kẻ chuyên hành tẩu trong đêm như em thì vui mừng cái gì khi ở dưới ánh Mặt Trời hả ? Mặt Trời phải là kẻ thù của em mới đúng chứ
- Hừm. Ta vẫn còn hơi ngái ngủ thì phải.
Shinobu gãi gãi mái tóc vàng kim của mình.
Phản ứng này của cô bé quá tục rồi.
- Vậy thì chờ lúc Mặt Trời lặn hoàn toàn, đầu của ta có lẽ sẽ trở về điều kiện bình thường, lúc đó ta sẽ giải thích cho ngài.
- Chà, nói thật thì anh đang rất háo hức được nghe những điều liên quan tới nghịch lý thời gian.
- Vậy sao. Thế thì để ta giải thích sơ lược một chút cho ngài, mặc dù về mặt chi tiết thì có lẽ sẽ có chút sai sót. Cái được gọi là vận mệnh ấy mà, nó có một xu hướng định sẵn, và nó sẽ không thể bị cải biến bởi bất kì điều gì.
- Hả ?
- Những việc đã diễn ra thì sẽ diễn ra bằng mọi giá, những việc chưa từng diễn ra thì tuyệt đối sẽ không diễn ra. Những việc sẽ diễn ra thì sẽ diễn ra như cách nó sẽ diễn ra, những việc sẽ không diễn ra thì sẽ không diễn ra như cách nó sẽ không diễn ra. Ta không nói vận mệnh là bất biến --- Chỉ là ngài sẽ không thể thay đổi hoàn toàn xu hướng của nó. Nói như vậy có nghĩa là cho dù ta và ngài có làm cái gì ở thế giới quá khứ này đi nữa, thì bản thân thế giới sẽ tự động tiến hành sửa chữa trong một phạm vi sai số nhất định. Chà, chỉ cần chúng ta không vượt qúa giới hạn là được.
- Vượt qúa giới hạn ư ?
Việc tôi gặp "tôi" có được tính là "vượt quá giới hạn" không ?
- Ừm. Ví dụ thế này, mục đích ban đầu của ngài khi thực hiện du hành thời gian là bài tập hè về nhà, quay lại quá khứ một ngày, hoàn thành toàn bộ bài tập mà không để "ngài" của thời đại này phát hiện. Tuy nhiên, nếu chỉ là vì bài tập thì ngài không cần phải trở về quá khứ làm gì, cơ bản chỉ cần thức thâu đêm là có thể xong. Cho dù ngài không làm xong đi nữa thì cũng chỉ bị la mắng một chút mà thôi. Dù vậy, theo xu hướng của vận mệnh thì cuối cùng ngài vẫn sẽ trở về quá khứ.
- ... Ơ ?
Cái quái gì thế ?
Không, cái gọi là vận mệnh đã có sẵn một xu hướng là --- Ờ, là cái gì nhỉ ? Hình như là cái gì mà quy tắc thế giới, ý chí vũ trụ hay bản ghi Akashic, còn có cái gì mà thuật Đại dự ngôn, nó cũng từng được nhắc đến trong nhiều hiện tượng kì bí --- Thứ này cũng có thể áp dụng trong trường hợp du hành thời gian sao ?
Hửm ?
- Khoan đã nào, nếu vậy thì việc anh trở về quá khứ để hoàn thành bài tập hoàn toàn không có ý nghĩa gì ? Cho dù anh có thể quay về thì anh cũng không cần thiết phải quay về, cho dù anh không thể quay về thì đương nhiên cũng chẳng có ý nghĩa gì trong việc anh quay về...
- Ừm. Em cho là vậy.
Shinobu, Shinobu-chan nói bằng giọng trẻ con, kiểu nói cao ngạo của mấy ông bà già của cô bé biến mất.
Cô bé đang giả vờ sao ? Hay tự nhiên là đã vậy ?
Dễ thương ghê.
- Ta chỉ là vì ngài cầu xin ta đưa ngài về quá khứ, với lại ta cũng muốn ăn bánh vòng nên ta mới thỏa nguyện cho ngài.
- Ra là thế !
Mục đích rất đơn giản rõ ràng.
Đúng thế thật.
Cô bé này đời nào lại thực sự quan tâm bài tập về nhà của tôi cơ chứ... Ngay cả việc cô bé chỉ ra cho tôi biết tôi chưa làm bài tập cũng đơn giản chỉ là để trêu đùa tôi mà thôi.
Không có ý định hại tôi nhưng cũng không có nghĩa là muốn giúp tôi.
- Còn nữa, việc ta đột nhiên thực hiện du hành thời gian cũng chỉ là vì ta muốn thí nghiệm một việc mà ta có tri thức mà thôi. Ta lúc nào cũng muốn thử làm việc này một lần trong đời.
- Em đừng có lôi anh vào cái việc tạo ra kỉ niệm của em !
- Người đề nghị là ngài cơ mà.
- Em là đám công ty đầu tư mạo hiểm ác đức chuyên lợi dụng giấc mơ của những người vô tội sao !?
Nói lòng vòng là thế, nhưng đơn giản thì đây được gọi là kẻ lừa đảo.
- Như vậy có nghĩa là cho dù anh đã về quá khứ làm xong bài tập, thì "anh" ở tương lai sẽ vẫn vì một lý do nào đó khác mà trở về quá khứ làm bài tập đúng không...?
- À đúng rồi, trong "Chuyên gia bắt ma Mikami", năng lực du hành thời gian cũng không được quá coi trọng.
- Em đừng có cái gì cũng lôi truyện tranh ra để giải thích như thế !!
Run: GS美神 極楽大作戦 !! (Ghost Sweeper Mikami, Gokuraku Daisakusen !!) là một shounen manga dài kì của Shiina Takashi, phát hành từ 1991 đến 1999.
Mặc dù nói thì nói vậy, việc tôi hay ỷ lại vào tiểu thuyết khoa học viễn tưởng cũng chẳng hơn gì.
Chuyện gì đang xảy ra, loại đối thoại thoải mái này là sao ?
- Vì vậy, nói theo một cách bi quan và cam chịu thì ngài không cần quá bận tâm tới những tiểu tiết. Việc chúng ta có thể làm thì chúng ta sẽ làm được, việc chúng ta không thể làm thì chúng ta sẽ không làm được, cho dù là ở tương lai hay quá khứ thì việc này cũng sẽ không thay đổi.
- Không thay đổi...
Nếu cô bé nói như vậy --- Chà.
Cũng không phải là tôi không thể hiểu.
Khi chiến đấu với một đối thủ khó lường như vận mệnh, mọi việc sẽ không diễn ra như ta mong đợi, điều này không chỉ giới hạn ở việc du hành thời gian về quá khứ.
Hiện thực vẫn là kẻ địch --- Cho dù là ở trong quá khứ.
Cuộc chiến với hiện thực thường là --- Một cuộc chiến tất bại.
- Anh hiểu rồi, Shinobu. Có nghĩa là những hành động ngạo mạn như thay đổi lịch sử hay thay đổi tương lai, cho dù chúng ta muốn làm đi nữa, thì đối với những người nằm bên trong vận mệnh như chúng ta, việc đó là không thể thực hiện.
- Đại khái là vậy.
Hừm.
Nói cách khác, trong ví dụ lúc nãy, nếu có quy tắc khi tôi và "tôi" lúc bảy tuổi gặp nhau, một trong hai, hoặc cả hai chúng tôi biến mất, thì điều đó về cơ bản cũng đồng nghĩa với giả thuyết tôi ở hiện tại và "tôi" ở quá khứ sẽ không thể gặp nhau.
Ví dụ như cho dù tôi có mang theo tiền thông dụng ở thời đại này đi nữa, thì chắc chắn sẽ có một thứ gì đó sẽ xảy ra để ngăn cản tôi mua cổ phiếu của các công ty IT, và tương tự, tôi cũng sẽ không thể mua được những quyển sách quý giá.
- Dù sao thì cứ nghĩ hiệu ứng hồ điệp sẽ không diễn ra là được.
- Hiệu ứng hồ điệp là cái gì thế ?
- Em không biết hả ?
- Bọc trong bơ rồi dùng dầu chiên phải không ?
Run: Butterfly và Butter.
- Nghe có vẻ ngon đấy chứ.
Chắc sẽ có vị pho-mát chiên.
Không, bơ thì chắc sẽ tan ra hết.
- Đó là lý thuyết về việc chỉ một thay đổi rất nhỏ trong điều kiện ban đầu cũng sẽ dẫn đến một sự thay đổi lớn lao trong kết quả... Ờ, xem nào...
Bản thân tôi cũng chỉ nghe điều này từ Hanekawa mà thôi, cho nên tôi khó mà giải thích rõ ràng được. Hình như là một con bươm bướm ở Trung Quốc vỗ cánh thì sẽ khiến cho vòi rồng xuất hiện Brazil thì phải --- Nhưng mà nếu bắt tôi giải thích lý do tại sao lại như vậy thì tôi cũng bó tay.
Tôi định gọi điện hỏi Hanekawa, nhưng mà điện thoại của tôi đang nằm ngoài vùng phủ sóng, với lại Hanekawa ở thời đại này cũng chưa sở hữu điện thoại.
Bây giờ chắc Hanekawa cỡ sáu tuổi.
...
Muốn đi xem quá ~
Cho dù tôi biết rõ bây giờ mà gặp cậu ấy thì sẽ khiến vận mệnh thay đổi, có khi ở tương lai chúng tôi sẽ không thể gặp nhau, nhưng mà tôi vẫn muốn được một lần nhìn thấy Hanekawa loli.
Dù sao thì nếu tôi thực sự không thể gặp Hanekawa trong quá khứ thì vận mệnh sẽ khiến tôi không gặp được cậu ấy.
Hanekawa loli.
Nghe thật hấp dẫn làm sao.
- Này ngài đứng đực ra đó làm gì thế hả. Mau giải thích cho ta hiệu ứng bướm ban xanh là gì đi.
- Trình độ giả ngu của em cao quá, anh chẳng biết phải xoắn từ hướng nào luôn.
Vừa nói, tôi vừa trả lời.
- Nói tóm lại thì nó giống như kiểu bóng xoáy nhìn thì giống như bắt đầu xoáy gần chỗ người cầm gậy, nhưng trên thực tế thì từ lúc nó rời khỏi tay người ném, nó đã bắt đầu xoáy rồi.
- À, ra là vậy.
- Em hiểu hả !?
Vừa rồi chỉ là một lời giải thích anh bịa đại ra thôi mà !?
Tiện thể nói luôn, bóng xoáy là do bóng xoay tròn, từ đó tạo ra lực cản không khí mà hình thành. Chính vì thế, cách ném của bóng cứng và bóng mềm sẽ có khác nhau chút ít.
- Hừm. Vậy thì ngài không cần phải lo lắng. Hiệu ứng bướm vàng sẽ không phát sinh đâu. Nếu thế giới này mà sẽ thay đổi chỉ vì bướm vỗ cánh thì không chờ bướm vỗ cánh thế giới này cũng đã thay đổi rồi. Là vậy đấy.
- Thế hả ? Anh vẫn không rõ lắm... Nếu nói theo kiểu lý luận giá trị ban đầu chỉ hơi sai số cũng sẽ gây ra ảnh hưởng to lớn trong kết quả thì lại rất dễ hiểu. Vô-lăng xe hơi cũng tương tự như vậy.
- Để ta bắt chước ngài đưa ra một ví dụ dễ hiểu vậy.
Rào trước đón sau như vậy xong, Shinobu bắt đầu nói.
- Những đứa trẻ vì chịu ảnh hưởng của truyện tranh và trò chơi mà gây ra án mạng, thì cho dù không tiếp nhận ảnh hưởng của truyện tranh và trò chơi cũng sẽ gây ra án mạng.
- ...
Thật là một ví dụ nguy hiểm !
Nhưng mà nó rất dễ hiểu !
- Chà... Ra thế. Tạm thời cứ thế cái đã. Đúng là có chuyện như vậy. Cho dù ảnh hưởng có tồn tại đi chăng nữa, thì điều đó cũng không đồng nghĩa với việc nó có thể thay đổi kết quả, ý em là thế đúng không ?
Hình như hồi trước Senjougahara cũng từng nói một điều tương tự.
Nếu dựa theo kết quả mà nói, thì người đóng công đầu trong việc giải quyết phiền não của Senjougahara chính là tôi, nhưng mà cũng có thể sẽ không phải là tôi --- Tôi chỉ trùng hợp mà có mặt ở đó mà thôi, giả dụ như cho dù tôi không có mặt ở đó đi chăng nữa, thì có lẽ câu chuyện vẫn diễn ra một cách tương tự.
Nói như vậy, có lẽ đây mới là ý của Senjougahara khi nói thật tốt vì tôi đã ở đó.
Chỉ có ý chí của một con người mới có thể thay đổi cuộc đời một con người, vận mệnh hay thế giới không phải nhân tố quan trọng ở đây.
Hừm.
Tùy theo quan điểm mỗi người mà có thể sẽ có ai đó cho rằng đây chỉ là chuyện ba láp tầm phào, thế nhưng mà nó vẫn khiến tôi có một cảm giác an tâm --- Có thể nói, tự mình lái phương tiện giao thông vẫn tạo một cảm giác đảm bảo và an toàn hơn là giao tay lái cho người khác.
- Vậy sao. Nếu vậy thì anh cũng cảm thấy hơi nhẹ nhõm. Nói ngắn gọn thì cho dù anh và em có quậy tứ tung lên thì cũng chẳng khiến xảy ra chuyện gì to tát đúng không.
- Nếu không thì làm sao một người lo xa như ta, một người đại diện cho sự thận trọng như ta, lại chịu thực hiện du hành thời gian chỉ vì lời cầu xin sẽ cho ta ăn Mister Donut của ngài chứ.
- Đúng thế. Nói thế nào đi nữa thì cũng không có ai thận trọng và lo xa hơn em.
- Chậc, mặc dù thằng nhóc mặc áo a-lô-ha đó cứ ngăn cản bảo ta không bao giờ được làm thế.
- Khoan đã, chờ một chút !!
Bởi vì quá sốc, lời châm chọc của tôi không được sắc sảo lắm.
Nhưng tôi không còn cách nào khác là phải tha thứ cho bản thân, bởi vì phát ngôn của Shinobu thật sự quá gây sốc.
- Ơ ? Ơ ? Ơ ? Việc này là việc mà Oshino bảo không được làm sao !? Sao em có thể vô tư như vậy hả !?
- Ờ, đúng vậy, thế thì có vấn đề gì không, meo ?
- Đừng có meo với anh ! Tính cách gì đây hả !?
Đây là lúc nói chuyện nghiêm túc, em đừng hời hợt kiểu đó.
Lúc này đáng lẽ chúng ta phải nói chuyện như thể sắp có gì nguy hiểm xảy ra chứ.
- Không không. Bởi vì thằng nhóc mặc áo a-lô-ha đó suốt ngày ngăn cản nên từ trước tới giờ ta không thể thực hiện việc này được, nhưng mà nó đã biến mất rồi, giờ ta muốn làm gì thì làm chứ.
- Não em là não côn trùng hả !?
Cái gì mà ma cà rồng quỷ hút máu chứ, có mà muỗi hút máu thì có.
Chẳng thèm suy nghĩ gì cũng ra được kết luận như vậy, giờ có người nói hệ thống suy nghĩ của não cô bé bị hỏng tôi cũng chẳng lấy làm lạ.
Ngay cả vi khuẩn cũng biết suy nghĩ một chút đấy.
Tôi vô thức nhìn xung quanh.
Nhìn thế giới quá khứ.
Nhìn vào thế giới đáng sợ mà Oshino đã cảnh cáo là không được tới.
- Không đùa chứ... Cái gì lão đó đã nói không được thì tuyệt đối là không được làm mà. Em đừng có bày ra vẻ mặt tươi cười ngây thơ như kiểu cho rằng mình chưa làm gì sai đó, nghe anh hỏi đây. Em có biết mình đã làm gì không ?
- Không biết.
- Vâng ! Cô bé này vừa nói "không biết" đấy thưa các bạn ! Nhưng mà anh biết. Anh biết rõ. Ừm, không trách. Anh không trách em.
Không còn cách nào khác, cô bé là đồ đần, đồ đần thì không biết bản thân đang làm gì.
Kể từ kì nghỉ xuân, sau nửa năm sống bên nhau, tôi cuối cùng cũng hiểu. Không, tôi thành thật xin lỗi vì việc này, chuyện rõ như ban ngày như thế vậy mà đến giờ này tôi mới hiểu.
Cô bé này thật sự là đồ đần.
Từ trước khi trở thành bé gái đã thế.
Đây không phải ảnh hưởng của tôi.
- Ơ, nhưng mà Oshino có nói tại sao lại không bao giờ được làm vậy không ?
- Ai biết. Chắc nó có nói nhưng ta lại không nhớ. Chậc, đoán một chút thì chắc cũng chỉ là sẽ thay đổi lịch sử gì gì đó chứ có gì đâu.
- ...
- Không sao đâu mà. Ta đã nói ngài không cần nghĩ ngợi lung tung mà, đồ ngu ngốc. Như lúc nãy ngài đã nói đấy, ngài nghĩ nếu chúng ta chỉ quậy tung lên thì sẽ có thể có chuyện gì vượt quá giới hạn xảy ra chứ hả ?
- Chà, anh cũng nghĩ là sẽ chẳng có chuyện gì, nhưng mà... À tiện thể cho anh hỏi chút, chuyện vượt quá giới hạn là chuyện gì vậy ? Em cho cái ví dụ đi.
- Kiểu như chuyện gì đó không thể vãn hồi... Ví dụ như thả bom nguyên tử vào chính giữa quốc gia này chẳng hạn... À không, loại việc này nếu nhìn theo quan điểm của thế giới thì vẫn có thể vãn hồi.
- Vãn cái đầu em. Một quốc gia sẽ biến mất đó.
- Trên hành tinh này lúc nào chẳng có quốc gia biến mất.
- ... Tại vì em thỉnh thoảng cứ mỉa mai kiểu này mà câu chuyện đột nhiên trở nên nặng nề đấy.
- Ta từng chứng kiến vô số quốc gia bị xóa sổ rồi. Xem nào, à đúng rồi. Việc một ngôi sao biến mất sẽ có thể khiến lịch sử bị thay đổi lớn lao. Ví dụ như xóa sổ Mặt Trời chẳng hạn.
- ... OK.
Được rồi, đã hiểu.
Nếu chỉ cần không làm ra sự việc ở phạm vi này cũng được gọi là không thay đổi lịch sử thì tôi chẳng cần phải lo lắng gì cả.
Đang đứng ở đây chỉ có một học sinh cấp 3 ngay cả bài tập hè còn chưa làm xong, và một bé gái tóc vàng kim yêu thích Mister Donut mà thôi.
Chúng tôi chẳng thể làm ra việc gì đạt quy mô tinh cầu cả.
Mà cho dù chúng tôi có thực sự làm được đi nữa thì có lẽ lịch sử cũng sẽ chẳng thay đổi --- Cái dải Ngân Hà này mà đem so với toàn thể vũ trụ vẫn còn đang không ngừng dãn nở thì chẳng là cái đinh gì cả.
Chính vì vậy, một cách ngu ngốc --- Chúng tôi đã cảm thấy không còn chút lo lắng nào nữa.
Như tôi đã nói lúc trước --- Tôi đã quên.
Oshino Shinobu có thể nói là một tồn tại độc nhất vô nhị, cô bé là ma cà rồng trong truyền thuyết, sở hữu sức mạnh có thể bẻ cong hiện thực --- Và tôi, là thân thuộc độc nhất vô nhị của cô bé, đã thần kì giành được chiến thắng cho dù phải đối đầu với một ma cà rồng trong truyền thuyết như vậy. Tôi đã quên điều đó.
Tôi đã quên chúng tôi là nhóm hai người đáng sợ có thể thay đổi thế giới, lịch sử, vũ trụ, và kể cả vận mệnh.
Mặc dù tôi không nên tự mình nói điều này, nhưng mà đây là điều chỉ có bản thân tôi mới có thể nói --- Ngay cả tôi, cũng đã hoàn toàn quên.
0 Bình luận