Hai giờ sau, hay nói cách khác, vào 0 giờ ngày hai mươi mốt tháng Tám, đúng lúc kì nghỉ hè kết thúc. Tôi và Shinobu đặt chân lên nền đất của đền Bắc Bạch Xà.
Tôi đã từng tới đây để dán một tấm bùa bí ẩn theo lời đề nghị của Oshino, cùng đi với tôi lúc đó là Kanbaru. Và cũng ở nơi đây, tôi đã tái ngộ Sengoku Nadeko sau bao nhiêu năm không gặp. Theo lời của Oshino thì nơi này là "tụ xoáy" của thị trấn.
Nơi hội tụ của những "quái dị".
Tôi nhớ lão ta đã nói như vậy thì phải.
Thực ra thì cho tới bây giờ, tôi vẫn không hiểu được những gì thằng cha đó nói về nơi này, nhưng có một điều tôi rất rõ ràng... Đó chính là nơi này rất bí ẩn.
- Chính vì nó là một nơi như vậy nên nó mới thích hợp. Mà cũng không hẳn là vậy, nói cho cùng thì ở đâu cũng được cả, chỉ có điều ta nghĩ chọn một nơi quen thuộc đối với ngài vẫn tốt hơn.
- Ừm. Mặc dù nó đúng là một địa điểm rất quen thuộc, nhưng mà nói thật thì ngôi đền này không phải nơi có quá nhiều kỉ niệm đẹp đối với anh...
Bởi vì không những tôi đã phải chịu nhiều đau khổ ở đây.
Nơi này cũng từng xảy ra rất nhiều chuyện kinh khủng.
Với Kanbaru, với Sengoku, và...
- Phải chi anh gặp được một người bạn từ thuở thơ ấu ở một nơi quen thuộc như thế này thì tốt biết mấy.
Run: Chơi chữ, Najimi là "quen thuộc", Osananajimi là "bạn từ thuở thơ ấu".
- Có gì tốt chứ ?
- Đối với một người đã đạt đến trình độ như anh, thì chỉ nội cái việc nói ra một cụm từ khiến cho người ta tim đập chân run như "bạn từ thuở thơ ấu" cũng đủ để khiến anh hạnh phúc ngất ngây rồi.
- Cuộc đời của ngài thật đáng buồn.
- Đáng buồn ở đâu hả !?
- Ngài có biết là cụm từ "bạn từ thuở thơ ấu" bình thường cũng dùng cho những người bạn cùng giới tính không ?
- Bạn từ thuở thơ ấu cùng giới tính ? Đó là cái gì, ăn được không ? Thằng đó có tới đánh thức anh dậy vào buổi sáng không ?
- Chà, cho dù người đó có tới thì...
- Thế cái trường học thêm đó không được à ?
- Bởi vì dạo trước con mụ Âm Dương Sư bạo lực Kagenui Yozuru đã quấy tung chỗ đó lên nên bây giờ linh khí ở đó khá hỗn loạn. Một khi thất bại, chúng ta có thể bị dịch chuyển thời gian về năm trăm triệu năm trước cũng nên.
- Vậy thì chết chắc rồi còn gì !
Năm trăm triệu năm ư...
Tôi không biết đó là thời kì nào, nhưng mà tôi có thể chắc chắn một điều là hoàn cảnh khi đó không thích hợp cho con người sinh tồn.
- Mà du hành thời gian thật sự là một chuyện đơn giản đến vậy ư ? Vì không muốn phá hỏng cảm xúc người đọc nên anh mới để em nói đến bây giờ, nhưng mà không phải việc đó chỉ tồn tại trong thế giới khoa học viễn tưởng sao ? Anh không nghĩ chúng ta có thể thực hiện nó ở đây đâu.
- Ngài ngớ ngẩn à ?
Shinobu nói, khuôn mặt cô bé bày tỏ một sự ngạc nhiên thực sự.
- Ở một thế giới có tồn tại "quái dị" thì đương nhiên "du hành thời gian" cũng phải tồn tại chứ ?
- ...
Ừm.
Nghe cũng có lý.
- Cũng có loại "quái dị" biết du hành thời gian đấy. Xem nào, ờm, cái gì nhỉ, cái con gì có tên giống giống xương khô chết đói ấy.
- Tên của nó đúng là "Xương khô chết đói" mà ?
Run: Gashadokuro, là một yêu quái của Nhật, theo như kể lại thì nó là một bộ xương khổng lồ được tập hợp từ xác chết những người chết trận hoặc các xác chết chết đói không được mai táng.
Mà tôi nghĩ "xương khô chết đói" không có năng lực đó.
Nó không phải là một yêu quái hệ thời gian.
Dù sao thì nhìn bề ngoài cũng đã thấy không phải rồi.
Toàn xương với xương không.
- Mà cho dù con "xương khô chết đói" có thể du hành thời gian đi nữa, ma cà rồng cũng đâu thể làm vậy đâu. Anh chưa từng nghe ma cà rồng nào có năng lực đó cả.
- Chà, đúng là ma cà rồng không có năng lực đó, nhưng mà ngài nên nhớ ta là "quái dị" gì, ta là sát thủ "quái dị", được xưng tụng là vua của tất cả các "quái dị". Chẳng có chuyện gì ta không làm được cả.
- Vậy á ? Nghe nghi ngờ quá...
- Cũng được, ngài không muốn thì thôi vậy ? Thực ra ta cũng chẳng muốn làm việc này. Chỉ vì ngài khóc lóc van xin muốn trở lại ngày hôm qua nên ta mới thử chơi cho vui thôi.
- ...
Không, thực ra thì anh đâu có muốn trở về ngày hôm qua đến mức quá đáng như vậy đâu.
Nếu các bạn hỏi tôi có muốn trở về hay không thì câu trả lời của tôi là có, nhưng mà tôi không có muốn trở về đến mức đi van xin. Tôi cũng chẳng khóc lóc gì cả. Với lại căn bản thì mấy chuyện như "dịch chuyển thời gian" cũng chỉ toàn là lời nói khoác lác của Shinobu thôi mà ?
Chỉ là do cô bé lỡ miệng nên đành đâm lao theo lao chứ gì ?
Thực sự thì bây giờ em sắp khóc rồi phải không, Shinobu ?
Chắc chắn đến phút cuối cùng cô bé sẽ dùng cái gì đó đại loại như ảo giác để lừa gạt tôi, vì nghĩ như vậy, tôi đã im lặng theo cô bé tới tận đây... Nhưng mà, Shinobu hoàn toàn không tỏ ra có chút xíu xấu hổ nào vì đã lừa gạt tôi, nói đúng ra thì cô bé đang nhanh chóng tiến hành công tác chuẩn bị.
Trong màn đêm u ám, cô bé đi vòng quanh cánh cổng của ngôi đền và kiểm tra cái gì đó.
Nhưng mà cô bé không dán bùa hay cột dây thừng gì cả mà chỉ dùng tay sờ soạng cánh cổng. Giống như những thám tử lừng danh trong các tiểu thuyết trinh thám cổ điển đang tìm kiếm chứng cứ ở hiện trường... Nhưng mà phải công nhận là nhìn cô bé như vậy khiến bầu không khí có cảm giác thật áp lực.
Mặc dù ý kiến của tôi về việc cô bé đang nói dối là không thay đổi.
Tôi vẫn thử suy nghĩ một chút về trường hợp vạn nhất nó là sự thật --- Nhưng mà, các bạn cũng biết đấy...
Khi nghĩ đến du hành thời gian, ta thường nghĩ tới việc bay trên trời, hay là chạy với vận tốc khó tin, hay là có sức mạnh đấm nát Địa Cầu chẳng hạn. Trong khi việc cô bé đang làm hoàn toàn không thể đánh đồng với những việc trên được.
- Giống nhau cả thôi.
Shinobu dừng lại và nói như thể cô bé biết tôi đang nghĩ gì, à không, thực tế thì bởi vì chúng tôi liên kết với nhau qua cái bóng của tôi, cô bé có khả năng đọc được suy nghĩ của tôi ở một mức độ nào đó (tôi không có khả năng làm điều ngược lại).
- Về mặt lý thuyết, nếu chúng ta có một nguồn năng lượng cực kì lớn, chúng ta có thể du hành thời gian. Ngay cả khoa học hiện đại cũng xác nhận điều đó.
- Không không, lý luận đó chỉ giới hạn trong việc du hành từ hiện tại tới tương lai thôi mà ? Việc trở về quá khứ hẳn là không thể về mặt lý thuyết chứ ?
- Tương lai hay quá khứ thì cũng là một mà thôi.
- ...
Đúng là sống lâu quan niệm cũng khác.
Tuy vẫn cho rằng làm gì có chuyện đó, nhưng khi thấy Shinobu tuyên bố đầy tự tin như vậy, tôi thấy thật khó để phản bác cô bé.
- Không phải người ta thường nói khi có tuổi thì ta chẳng còn phân biệt được hôm qua với ngày mai sao ?
- Thực ra thì đó là vì từ ba mươi tuổi trở đi, cơ thể con người thường xuyên xuất hiện những loại bệnh khá nghiêm trọng.
- Được rồi. Cái cổng đền này không có vấn đề gì cả.
Nói xong, Shinobu quay mặt về phía tôi.
Chậc, đương nhiên là không có vấn đề gì rồi, từ nãy giờ tôi chẳng thấy cô bé làm gì cái cổng cả. Nó vẫn là một cánh cổng mục nát y hệt như từ trước tời giờ, chẳng có gì thay đổi.
Nó mục nát đến độ ngay cả tôi ở trạng thái "loài người" mà giơ chân đá một phát cũng đủ để làm nó lung lay... So sánh kiểu đó không biết có bị nguyền rủa không nhỉ ?
Nhưng mà tôi có cảm giác là sẽ không có vị thần nào sống ở ngôi đền này để mà nguyền rủa tôi. Ít nhất thì nếu tôi là vị thần đó, tôi sẽ nhanh chóng di cư khỏi ngôi đền bị bỏ hoang này.
- Chỉ nội việc ngài giả tưởng mình là một vị thần cũng đủ để khiến ngài tách biệt với người bình thường rồi.
- Không, suy nghĩ vừa nãy cũng chỉ là bất khả kháng thôi mà, với lại Shinobu, em đừng có tự tiện đọc suy nghĩ của anh như thế. Em cứ làm vậy anh sẽ không thể nào tưởng tượng viễn vông mấy chuyện bậy bạ được.
- Ngài đừng có mà tưởng tượng viễn vông mấy chuyện bậy bạ !
- A, không được. Bị em nói không được suy nghĩ xong, tư tưởng của anh càng nghiêng về phía đó rồi. Đôi cánh tưởng tượng của anh đang trải rộng vì phần xương quai xanh của em lộ ra bởi dây quai váy lỏng lẻo.
- Hừm, nếu chỉ cỡ đó thì không sao cả.
- ...
Tôi không rõ cô bé là một bé gái rất rộng lượng trong vấn đề chuyện bậy bạ hay cô bé có nhu cầu về việc này ?
Mà giả dụ như cô bé có nhu cầu thật thì tôi nghĩ tốt hơn hết vẫn là không nên đáp ứng cô bé.
- Mà ta thấy từ "bé gái" có vẻ không được đứng đắn cho lắm ? Gọi "bé gái tóc vàng", "bé gái tóc vàng" nghe cứ gợi cảm chết được. Hồi trước không phải ngài vẫn gọi ta là thiếu nữ tóc vàng sao ?
- À. Từ "thiếu nữ" có hàm nghĩa hơi rộng cho nên nếu anh cứ gọi như vậy thì sẽ dễ khiến người ta lẫn lộn.
Nói cụ thể ra thì để phân biệt giữa Hachikuji và Shinobu, tôi đã đổi sang cách gọi này.
Đó là lý do thực sự.
Tiện thể cũng cho các bạn biết luôn, trong cách phân biệt này, Ononoki-chan là "bé con".
- Được rồi, nói chuyện chính, cái cổng này...
- Hỡi hắc ám thâm hồng chi phối hỗn độn ! Lúc này đây ta triệu hoán trái cầu nắm giữ dòng thời gian ! Xoay tròn ngọn đèn tàn chập chờn bất diệt, lấp đầy bầu trời bằng tia sét cuồng nộ ! Hỡi kẻ dạo bước trong bóng tối, hỡi kẻ ngụp lặn trong tro tàn ! Ngươi, kẻ mang cái tên bị cấm đầy tội lỗi, sẽ trở thành người đưa đường của ta !
- Bắt đầu đọc thần chú rồi sao !?
Hết cả hồn !
À không, thật thân thuộc !
Ngày nay chẳng còn mấy thứ này rồi !
Đây là trào lưu hai mươi năm trước nhỉ !?
Run: Ở đây nói về sự so sánh giữa trào lưu manga - anime từ khoảng những năm 60-80 của thế kỉ XX với trào lưu từ những năm 90 tới hiện tại, nhìn chung tác phẩm những năm 60-80 đa phần có một nét nào đó thiên về cổ điển, hàn lâm, nghiêm túc (vd: Lupin, Black Jack, Touch, Jojo, Captain Tsubasa,... ), bắt đầu từ những năm 90 thì các tác phẩm anime - manga bắt đầu hướng tới sự đa dạng hóa, những đặc trưng mới xuất hiện như fan service, moe, ecchi nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường.
Sau đó, Shinobu tiếp tục ngâm xướng (chẳng hiểu tại sao là lại bằng tiếng Nhật) câu thần chú dài dòng. Và rồi, mặc dù tôi không biết đã có chuyện gì xảy ra, xảy ra ở đâu...
Nhưng khi tôi quay đầu lại... Tôi phát hiện phía bên trong...
Phía bên trong cảnh cổng đền...
Cánh cổng hình tứ giác mục nát đến mức tưởng chừng như nó sẽ sụp xuống bất kì lúc nào... Đã biến thành một bức tường đen kịt, nhẵn bóng, hoàn toàn ngăn cách tầm mắt với cảnh vật phía bên kia.
Cảm thấy buồn nôn trước cảnh tượng đang xảy ra, tôi lùi lại một bước.
Tâm trí tôi như bị kéo lùi lại.
Đến mức tôi cảm thấy mình sẽ đánh mất bản thân.
Tôi vội vàng thử đi vòng sang phía bên kia của cánh cổng, nhưng cảnh vật nhìn từ mặt bên kia lại hoàn toàn bình thường, cực kì bình thường... Đó là con đường nhỏ lát đá, nối tiếp con đường đó là điện thờ chính.
Khi tôi lại thử một lần nữa đi trở về chỗ cũ... Thì quả nhiên là tôi không thể nhìn thấy những bậc thang dẫn tới cánh cổng, ở đó chỉ có bóng tối tồn tại...
- Không, không phải bóng tối, đây là... Đây thật sự là một bức tường, hoặc là... Nó rốt cuộc là cái gì vậy. Thứ này thật sự liên kết tới không gian khác sao ?
- Ờ, đúng vậy.
Shinobu thản nhiên nói.
Một lời khẳng định không hề có chút do dự nào, khiến người ta không thể cho rằng cô bé đang nói dối.
- Đây là lần đầu tiên ta thử làm chuyện này, nhưng mà mọi việc diễn ra rất suôn sẻ. Cho dù đã trở thành bé gái, năng lực gần như mất hết mà vẫn làm được thế này... Quả đúng là ta có khác.
"Nếu nó không phải một bức tường đen kịt, mà là giống như tranh của Dalí, ở bên trong trôi nổi vô số đồng hồ thì hoàn hảo rồi", Shinobu nói thêm vài câu dư thừa như vậy.
Run: Salvador Domingo Felipe Jacinto Dalí i Domènech, một danh họa người Tây Ban Nha.
Còn nữa, cái gì mà "đúng là ta có khác" chứ...
Tuy nhiên tôi phải công nhận việc này thật thần kì.
- Nhưng mà, nếu như em đã có sức mạnh đủ để tạo ra không gian khác, thì làm sao em lại nói mình đã mất đi sức mạnh được chứ...?
Phạm vi này không phải đã đạt đến quy mô vũ trụ, đẳng cấp Thái Dương Hệ sao ?
Tôi nhớ hồi trước Hanekawa đã từng nói là ngay cả năng lượng từ vụ nổ hạt nhân cũng không thể làm biến dạng không gian và thời gian. Như vậy, để tạo ra một thứ giống như cánh cửa thần kì một cách dễ dàng thông qua việc đọc thần chú theo phong cách cổ, rốt cuộc sức mạnh mà Shinobu sở hữu phải đạt đến trình độ nào ?
Khoan khoan, chờ đã, chuyện này không hợp lý.
Thế giới quan của thế giới mà chúng tôi đang sống không phải được xây dựng dựa trên cơ sở tuy có nhiều chuyện phức tạp và bi thảm nhưng vẫn đảm bảo an toàn sao ?
Từ khi nào mà quy tắc bị thay đổi rồi ?
- Đây không phải sức mạnh của ta. Nếu là sức mạnh của ta, ta còn cần đọc thần chú làm gì hả ? Ta đã nói từ đầu rồi mà, đó là sức mạnh của nơi này. Ta chỉ làm theo những điều mà thằng nhóc đáng ghét mặc áo a-lô-ha đó nói, thuần túy chỉ là việc chuyển hóa năng lượng tâm linh của các "quái dị" tập trung ở đây thành nhiệt năng mà thôi.
- Cái thứ khoa học giả dối đó đâu ra vậy hả ?
Cá nhân tôi cho rằng mức độ đáng tin cậy của thứ được gọi là "năng lượng tâm linh" có thể sánh ngang với "tình bạn chân thật".
- Ngài phải biết là thứ năng lượng đó khá giàu chất dinh dưỡng đấy. Nhưng mà, chà, bởi vì lời cầu xin của ngài, à không, để đổi lại những chiếc bánh vòng Mister Donut ta đành phải từ bỏ chúng.
- Cái tính cách tsundere đó của em đang có tác dụng ngược đấy.
Thái độ đó sẽ khiến người khác có ấn tượng xấu về cô bé.
- À mà chúng ta tốt hơn là nên nhanh chân lên. Cái Gate này chắc không thể được mở lại lần nữa đâu. Khoảng một phút nữa là nó sẽ đóng lại nha.
- "Nha"...
Thán từ cô bé sử dụng thật kì quặc.
Theo tôi thấy thì mặc kệ là cô bé tới Nhật Bản từ năm trăm năm hay sáu trăm năm trước, chắc chắn người Nhật thời đó cũng sẽ không có loại thán từ này.
Nếu thử truy về tận gốc, có lẽ đó là tiếng địa phương của vùng nào ngày xưa chăng ?
Mà tạm thời khoan nói chuyện truy gốc hay không, cái từ "Gate" mà cô bé sử dụng nghe cực kì khả nghi. Nó hoàn toàn không toát ra tí cảm giác tin cậy nào cả. Hoặc là nói cái việc kéo hộc bàn ra rồi nhảy vào còn tạo cảm giác du hành thời gian hơn cái thể loại này.
- Nhưng mà chỉ có một phút sao ? Khoan đã nào, anh vẫn chưa chuẩn bị tâm lý.
- Cần gì chuẩn với chả bị. Cứ nhảy vào như bình thường ngài hay làm là xong ngay mà.
- Hả ? Chỉ đơn giản thế thôi sao ?
- Thì nó vốn cũng có gì to tát đâu. Chỉ là du hành thời gian thôi mà.
- ...
Không biết là có phải chịu ảnh hường từ giọng điệu và cử chỉ tự nhiên của Shinobu hay không mà chẳng hiểu sao tâm lý của tôi dần dần trở nên thư giãn.
Sự chênh lệch về tâm lý của chúng tôi hoàn toàn không thể bù đắp được, nói đúng hơn thì tôi cảm thấy việc bản thân dao động như vậy thật sự là quá nhát gan. Nó khiến tôi nhớ lại thời tôi học cấp hai, tôi cũng từng có cảm giác y như vậy khi được bạn cùng lớp mời đi chơi vào buổi tối.
Hừm, nhưng mà có lẽ là tôi đã quá cẩn thận rồi.
Trong nửa năm nay, tôi đã bị cuốn vào bao nhiêu là sự kiện kinh khủng, đến giờ phút này thì hẳn là chẳng còn thứ gì có thể khiến tôi sợ nữa.
Có gì to tát đâu, cũng chỉ là du hành thời gian thôi mà.
Cứ thoải mái mà làm là được.
So với việc bị ma cà rồng tập kích, thì cái chuyện mang tâm tình đi chơi quay về ngày hôm qua, thoải mái hoàn thành bài tập hè chẳng có gì gọi là nguy hiểm cả... Có lẽ vậy.
- Ok, vậy thì đi thôi !
Với một tâm trạng hào hứng không cần thiết tôi giơ nắm đấm lên trời như thể đang biểu dương thắng lợi.
- Yây ! Đi thôi !
Shinobu cũng rất hăng hái.
Cô bé cứ giả vờ lạnh nhạt như không có gì, nhưng mà dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên cô bé làm việc này, chắc hẳn trong thâm tâm, cô bé cũng cảm thấy rất vui vẻ.
- À, đúng rồi, thưa ngài.
- Cái gì nữa. Đến nước này rồi thì em đừng có ngăn cản anh lao người như một thằng điên vào bức tường đen xì này chứ.
- Không, ai cản ngài làm gì, ta nói cái đồng hồ.
- Hử ?
- Cái đồng hồ đeo tay của ngài ấy. Cái đồng hồ mà ngài cứ giả vờ giả vịt đeo trên tay phải để khoe hàng trong khi ngài rõ ràng chẳng hề thuận tay trái đó đó, đưa cho ta mượn một chút.
- Em không cần nói chi tiết như vậy anh cũng hiểu mà. Ơ ? Nhưng mà tại sao em lại mượn đồng hồ của anh ?
- Ta nói đưa thì ngài cứ đưa đây, hỏi nhiều thế làm gì ?
Nói xong, Shinobu chìa tay về phía tôi.
Mặc dù tôi chẳng biết cô bé đang định làm trò quỷ gì, nhưng mà, chậc, nếu như những gì Shinobu nói là đúng, rằng sau một phút nữa cái Gate (lol) đó của cô bé sẽ đóng lại, thì đúng là không có thời gian để mà cô bé nói rõ ràng lí do.
Tôi làm theo lời cô bé nói, tháo ra chiếc đồng hồ đeo tay mà tôi giả vờ giả vịt mang trên cổ tay phải để khoe hàng trong khi rõ ràng tôi không thuận tay trái, và đặt nó lên lòng bàn tay của Shinobu.
- Hừm. Đúng là đồ cổ.
- Của người khác cho anh đấy. Anh chưa nói cho em biết nguồn gốc của nó à ?
Run: Xem lại Bakemonogatari. Ai lười thì cứ google đồng hồ Franck Muller.
- Không, hồi trước ta có nghe kể rồi.
"Chính vì thế ta mới nói như vậy", Shinobu nói thêm. Tiếp theo, khi tôi đang nghĩ là cô bé sẽ bỏ đồng hồ của tôi vào trong túi thì cô lại chìa tay về phía tôi một lần nữa.
- ...?
Thấy tôi nghiêng đầu ra vẻ khó hiểu, Shinobu nói:
- Ngài còn chờ gì nữa vậy ?
Rồi cô bé lại vươn tay thêm một chút nữa và nắm lấy tay của tôi, ngón tay của chúng tôi đan vào nhau như cách những cặp tình nhân hay làm.
- Ô ? Ô hay ? Ô Ơ A ?
- Chậc, mới có thế này mà ngài đã lúng túng cái gì thế hả ? Cảm xúc mà ngài truyền sang cho ta đang làm ta cảm thấy xấu hổ đấy. Rõ ràng là chúng ta sống không tách rời 24/7 cơ mà, ngay cả toa-lét cũng đi chung, tắm cũng tắm cùng.
- Không, đối với một người nghiêm túc như anh, thì việc nắm tay người khác phái lúc nào cũng khiến anh bối rối cả...
- Phiền phức. Được rồi, ngài mau nhảy đi. Bởi vì quan niệm về thời gian của ta rất mơ hồ, ta không còn cách nào khác ngoài dựa vào ngài.
- À, ra là vậy.
Té ra là thế. Cô bé không thể thực hiện bước nhảy thời gian một mình được.
Tôi cứ thắc mắc một điều là nếu như du hành thời gian là một việc cực kì dễ dàng đối với Shinobu, thì đáng lẽ từ trước tới nay cô bé phải làm việc này vô số lần rồi mới đúng. Thế nhưng mà nếu điều kiện là phải có người giúp sức thì mọi chuyện lại trở nên rõ ràng.
Được thôi, anh sẽ dẫn em đi, Shinobu !
Tới thế giới chưa từng có một ai khám phá !
Thực ra thì thế giới mà chúng tôi sắp tới là một thế giới mà chúng tôi biết rất rõ chứ không phải là chưa từng có ai khám phá, hay nói cách khác nó là thế giới quá khứ. Nhưng cho dù là vậy, tôi vẫn rất hào hứng nhảy về phía bức tường đen kịt nằm bên trong cánh cổng đền...
Hoàn toàn không hiểu hành động của mình vào lúc đó sẽ mang tới điều gì.
0 Bình luận