Vừa rời khỏi nhà lãnh chúa, Souta đói không chịu được nữa nên quyết định chén một bữa trước khi trở về guild. Dù sao cũng sắp đến bữa trưa, có rất nhiều sạp hàng dọc theo con phố.
Souta bị thu hút bởi một chỗ đang nướng một loại bánh làm từ bột, nước, rau và thịt, có vẻ được ăn kèm với nước sốt chua ngọt.
Trông nó cũng giống với okonomiyaki ở Trái đất, nhưng ở trên lại không có cá ngừ nướng, rong biển và sốt mayonnaise.
- Cho tôi hai cái.
Souta gọi thử hai cái mà chưa hề biết tên.
- Aiyo, 2 cái 40 xu đồng… Hii, Fuu… Vừa mới làm xong. Tôi nướng ngay đây, đợi một lát nhé.
Không còn khách hàng nào khác ngoài Souta nên ông chủ bắt đầu làm ngay cho cậu.
Hương thơm tỏa ra ngào ngạt làm Souta nuốt ực một cái.
- Của cậu đây. Hai cái mới ra lò. Vẫn còn rất nóng ăn từ từ thôi nhé.
Ông chủ đưa cậu cùng với một cái đĩa.
- Cảm ơn. Nhân tiện, món này tên là gì vậy?
Ông chủ ngạc nhiên trước câu hỏi của Souta.
- Thật hổ thẹn, nó đâu có đủ tốt để được gọi là một món ăn chứ. Chỉ là một thứ tôi hay làm tại nhà cũng lâu lắm rồi, nên không có tên đâu.
Souta đặt một cái lên kệ hàng và bắt đầu ăn cái còn lại. Cậu xử lý gọn gàng trong một khắc trước sự chứng kiến của ông chủ.
- Un, rất ngon. Đúng như mong đợi, nó rất giống với một món ở quê tôi.
- Gì chứ? Có người khác làm ngoài chỗ của tôi sao!?
Souta đáp lại ông ta trong khi đang chén nốt cái thứ hai.
- Yeah, một số vùng ở quê tôi làm món này như một đặc sản. Mặc chỗ đó rất xa nên gần như là không thể đến được đây.
- Cậu đã từng ăn ở chỗ đó chưa?
- Có, nhưng cũng đã lâu lắm rồi.
- So với của tôi thì như thế nào?
Souta ngẫm nghĩ một hồi.
- Để xem… hừm, nói thật nhé, cái tôi ăn ngày trước ngon hơn cái của ông. Ông già, gia vị cuối cùng cảu ông chỉ là cái nước sốt này thôi đúng chứ? Cái tôi ăn còn có thêm nhiều thứ khác bên trên nữa.
- T-Thứ gì?
- Nhiều loại lắm, như là loại có mùi thơm và nhiều thứ trộn chung với nước sốt. Tôi không phải đầu bếp nên cũng không biết chúng gọi là gì.
Tất nhiên là Souta biết tên Trái đất, nhưng tên ở đây thì cậu chịu, nên cậu chỉ nói một cách qua loa.
- Vậy ah?...nghe nè, cậu là người duy nhất đã được nếm thứ đó, nên hãy quay lại và thử những cái mới mà tôi thêm vào nhé. Tất nhiên là cậu sẽ được hoàn toàn miễn phí!
- Tôi hiểu rồi, nhưng tôi không chắc sẽ đến thường xuyên được đâu.
- Không sao hết. Tôi sẽ luôn luôn ở trên con phố này, vì thế hãy quy lại lần nữa nhé.
Souta hứa với ông ta rồi hướng thẳng đến guild trong khi ăn cái thứ ba, tất nhiên là miễn phí.
Quầy bar bên cạnh guild đang rất đông khách, trong khi đó lại rất ít người xếp hàng trước quầy lễ tân.
Souta bước đến chỗ Airi như thường lệ cậu vẫn làm.
- Ah, Souta-san. Chào mừng, hôm nay tôi giúp được gì cho anh?
- Tôi cần nói chuyện với Guran và Milfa. Họ sẽ hiểu ngay nếu cô nói với họ về cái nhiệm vụ trước đó. Phiền cô nhé?
- Sếp và Milfa-san à, đã hiểu. Làm ơn đợi trong giây lát.
Souta trở lại chỗ Souta đợi và đang xem danh sách nhiệm vụ trên bảng tin.
- Souta-san, xin lỗi vì để anh phải đợi. Họ nói là sẽ đến gặp anh ngay, hãy đến phòng chờ như thường lệ.
Airi trở lại quầy là chỉ tay lên phía cầu thang.
Khi Souta bước vào phòng, chào đón cậu vẫn là cảnh vật như trước, với Guran ngồi trên sofa còn Milfa đứng sau lưng ông.
- Ouu, Souta. Nhiệm vụ thế nào rồi, cậu có lấy được gan rồng không?
Souta lắc đầu trước câu hỏi của Guran.
- Vậy là cậu đã không làm được. Nghĩa là không còn ai có thể lấy được gan rồng nữa… tội nghiệp Elina-chan…
- Oi, đừng có vội kết luận như thế. Elina vẫn ổn, và bệnh của con bé đã khỏi rồi.
- …. Ý của cậu là sao? Cậu không lấy được gan rồng đúng không?
Guran chống tay lên cằm hỏi lại Souta.
- Tôi sẽ chỉ nói kết cục là thế này. Tôi đã điều chế thuốc giải. Elina đã hồi phục sau khi uống nó. Elvas quyết định là nhiệm vụ đã hoàn thành và trao thưởng cho tôi. Thế đấy.
- Cậu điều chế thuốc, nhưng cách nào? Sẽ rất khó nếu không có gan rồng, cậu đã làm thế quái nào vậy?
- Bí mật. Không phải kết quả là quan trọng hơn sao? Bỏ qua đi, tôi sẽ trả 200 đồng vàng, nên hãy tiếp tục vấn đề ngôi nhà nào.
Sau khi Milfa nhận được túi vàng, cô lấy ra tập tài liệu và đi đến cái két ở một góc phòng.
- Oy, nói tôi nghe đi, dù biết là moi chuyện từ cậu là không thể rồi. Eii, giờ đâu phải lúc nói chuyện đó! Dù sao, tôi cũng phải cảm ơn cậu vì đã giúp đỡ Elina-chan vì Elvas cũng là bạn của tôi.
- Con bé đang bắt đầu tập đi trở lại, vì thế nó vẫn chưa được phép ra khỏi nhà. Ông nên đến thăm con bé.
- Ummu, cảm ơn. Nhờ có Souta, ông ta sẽ không còn phải chịu đựng cảm giác đau đớn khi mất đi người thân lần nữa.
Guran đang ngồi và cúi đầu. Milfa vừa kết thúc việc chuẩn bị phía sau cũng cúi đầu thật sâu.
- Đừng làm thế nữa, phần thưởng từ lãnh chúa cũng là đủ rồi. Bỏ đi… ngôi nhà đã xong rồi đúng không?
Souta chuyển ánh mắt đến Milfa để khẳng định.
- Tất nhiên rồi! Chúng tôi đã cầm tiền rồi. Nếu anh cầm tài liệu này đi làm thủ tục thì ngôi nhà đó sẽ là của anh, Souta-san.
Souta đứng dậy và gật đầu.
- Vậy, hãy đi làm thủ tục ngay bây giờ đi.
Souta và Milfa cùng rời khỏi phòng hội trưởng.
Ngay khi họ vừa rời đi và đóng cửa. Nó lại mở ra lần nữa.
- Tôi quên không nhắc rằng có cố lấy thông tin từ Elvas cũng là vô dụng thôi. Chào nhé.
Từ phía căn phòng, có thể nghe rõ tiếng rên rỉ của Guran.
8 Bình luận