- Tôi không đòi hỏi cái gì quá khó khăn đâu. Chỉ là có chuyện lớn gì đã xảy ra kể từ cuộc chiến một nghìn năm trước không, và tôi cũng muốn nghe cảm nhận của bà về vùng đất đó.
- Một nghìn năm trước? Chỉ là, tôi không sống lâu vậy, những cái tôi biết cũng là từ những câu truyện cổ mà thôi.
Carena có chút đăm chiêu khi nghe thấy từ một nghìn năm trước.
- Không sao đâu, bà cứ nói bất cứ thứ gì bà biết, nên làm ơn?
- Vậy thì. Umm, vậy nói về vùng đất đó trước đi. Đầu tiên là dù cho bản tính khó gần của mình, họ vẫn có ảnh hưởng đối với các nước khác. Cái thay đổi đó là từ hồi biến cố cây Iyashi mà tôi kể cho cậu ngày trước.
- Ah, tôi nhớ rồi. Loài cây gần như tuyệt chủng, nên việc phân phối đã bị giới hạn lại.
Carena gật đầu.
- Đúng, nhưng đó không phải thứ duy nhất bị giới hạn, mà còn cả việc người ra và vào vùng đất nữa.
Carena nhấp một ngụm trà cho ngọt giọng. Nó chợt gợi lại cho Souta cái hương vị đó và cậu bất giác nhăn mặt.
- Nếu cậu không phải là một con buôn có tiếng, và có thư giới thiệu của nhiều quốc gia, hoặc là một du hành giả mạnh mẽ và nổi tiếng, thì chỉ riêng việc xem xét giấy tờ cũng sẽ mất rất lâu.
- Thế thì… thật là phiền phức.
Lần trước khi Souta đến đó, mọi chuyện diễn ra rất êm thấm mà không có bất cứ rắc rối gì hết.
- Vậy tôi kể tiếp… Đó là lý do tại sao sự khó gần càng sâu sắc hơn, cũng như là sự trao đổi với bên ngoài bị từ chối, họ bắt đầu xem nhẹ các tộc khác. Đây chính là Sự tối cao của Tiên tộc. Và đã có rất nhiều tiên bị bắt bởi con người để làm nô lệ, đó là tại sao một nghìn năm trước, đã có một sự thù oán đặc biệt dành cho con người.
Carena lắc đầu rồi tiếp tục.
- Tôi đã rất quen thuộc với những người đến từ tộc khác, và tất nhiên, bao gồm cả loài người. Vào 150 năm trước tôi đã chán ghét chế độ của tộc tiên và rời khỏi đất nước. Sau đó, tôi chu du qua rất nhiều vùng đất khác nhau, và cảm thấy bị thu hút bởi nơi này nên đã quyết định ở lại.
- Vậy bà…
- Đúng thế, tôi chán ghét cái vương quốc tiên tộc. Tất nhiên là tôi biết về vụ nô lệ và cũng cảm thấy rất cay cú, nhưng cậu đâu thể hiểu được người khác nếu không tìm hiểu về họ, đúng không?
Carena tiếp tục rót trà vào tách và uống trong suốt buổi nói chuyện.
Bà cố rót cho Souta một chúy trà mặc dù chén của cậu vẫn còn kha khá, Souta đưa tay ra cản bà lại.
- Tôi.Không.Muốn.Uống!
- Vậy hà? Dù nó ngon như vậy…
Không phải tại vị giác của bà ta, mà là phạm vi từ [Ngon] cảu tộc tiên quá là rộng lớn mà.
- Tôi không biết cậu muốn làm gì, nhưng tôi nghĩ tốt hơn là đừng quá mong chờ khi cậu đến đó.
- Không sao, tôi không đặc biệt muốn đến đó. Mà này, có cái gì khác đã xảy ra kể từ cuộc chiến một nghìn năm trước không vậy?
Carena ngước mắt lên trên và bắt đầu vừa nghĩ vừa nói.
- Umm… kể từ khi anh hùng bị giết bởi người đến từ thế giới khác trong cuộc chiến, chúng tôi cũng không có thiện chí với người đã triệu hồi. Mối quan hệ cũng trở nên tệ hơn và sau đó… vài thứ đã xảy ra…
Carena ấn ngón trỏ lên trán cố khơi lại những ký ức.
- Bà của tôi đã kể lại rằng… Đúng rồi, chắc chắn là công chúa, thứ tư hoặc năm, lúc đó, đã lên tiếng về việc cải thiện mối quan hệ với loài người, nhưng giới quý tộc và hoàng thất không muốn như vậy. Họ cho rằng đó là tư tưởng phản động và cô đã bị hành hình.
- Hành hình…? Ý của bà là Dinarius đã bị giết!!!
- Yeah yeah đó, đó chính là tên của cô ấy… Khá là bất ngờ khi cậu biết tên cô ấy đấy. Tôi cũng đã quên mất.
Carena bất ngờ về việc cậu biết tên công chúa mà không đả động gì đến việc cậu hét toáng lên.
- Yeah, mà…. Công chúa thật sự bị giết hả?
- Không, có vẻ như nhà vua đã xá tội cho cô và nó đã bị hủy bỏ. Nhưng đám quý tộc thì không thấy thỏa mãn. Vì thế co đã tự phong ấn bản thân trong [Pha lê quỷ].
- Không cần biết là tộc gì, đám quý tộc vẫn thật đáng ghét…
- Nguyên nhân có lẽ là bởi vì cô ấy là con của một hầu gái, và mặc dù cô ấy có quyền trở thành người nối ngôi, cô vẫn không phải người của dòng chính. Và cô đã đi quá quyền hạn cảu mình bằng việc mong muốn hòa bình với nhân tộc.
Souta nhìn chằm chằm vào mặt bàn mà không nói một lời.
- Cậu trông đáng sợ quá đấy… Cậu cảm thấy bị thu hút bởi công chúa hả? Nếu cậu muốn gặp cô ấy, thì cậu sẽ phải đến tiên tộc.
Souta bất ngờ ngẩng đầu lên và thấy Carena đang nhìn cậu với một nụ cười.
- Cậu làm tôi giật mình với gương mặt ấy đấy. Tôi nói cô ấy đã bị phong ấn, nên cô ấy vẫn còn sống trong khối pha lê cho đến tận bây giờ.
- Đến giờ… Cô ấy vẫn chưa được thả ư?
- Đúng đúng, tội của cô ấy có lẽ sẽ được tha sau khoảng hai ba trăm năm. Đối với con người có vẻ dài, nhưng với tộc tiên thì khác.
Souta hỏi tiếp với gương mặt ngờ vực.
- Nếu cô ấy đã được tha thứ, tại sao vẫn bị mắc kẹt trong pha lê quỷ? Có phải lại là đám quý tộc không?
- Đó là… tôi cũng không nhớ rõ nữa. Đám quý tộc có vẻ không liên quan… Oh, đúng rồi, họ có làm một lễ phóng thích, nhưng có vẻ đã thất bại.
Lần này bà vừa ôm đầu vừa nghĩ.
- …. Umu~ tôi không thể nhớ được. Tôi đã nghe về nó vài trăm năm trước. Khá ngạc nhiên là tôi nhớ được nhiều đến thế. Tôi muốn cậu phải có lời khen cho mình.
Carena đứng lên và ưỡn ngực đầy tự hào.
- Haiz…. Chắc chắn rồi, nhưng sẽ tốt hơn nếu bà nhớ được mấy thứ quan trọng. Vậy, tôi có thể được nhìn khối pha lê không?
- Cậu có thể nhìn được nó nếu vào trong đất nước. Nó được trưng bày ở nhà thờ lớn, nhưng cũng mở cửa cho dân chúng và du khách nữa.
- Vậy vấn đề là tôi có vào được trong vùng đất đó hay là không.
Carena gật đầu chắc nịch, trái ngược với biểu hiện đùa nghịch lúc trước, mặt bà trở nên nghiêm nghị.
Thông qua đó, Souta biết là rất khó để một con người có thể bước vào trong vùng đất đó.
- Cậu sẽ đi, đúng không? Không khác được. Tôi chẳng biết là có giúp được không, nhưng sẽ viết một lá thư giới thiệu cho cậu. Dù sao tôi cũng là một nhà giả kim khá nổi tiếng, có lẽ là sẽ có chút tác dụng.
- Thật hả!? Làm ơn, tôi sẽ tận dụng từng cơ hội dù là nhỏ nhất.
Souta cúi đầu sâu quá đến mức cụng đầu vào bàn.
- Cậu không cần làm thế. Tôi hiểu mà… Tôi vẫn sẽ viết kể cả cậu không làm vậy.
- Dù thế tôi vẫn nên làm vậy, sau cùng thì, bà đã giúp tôi rất nhiều.
- Hahaha, nói cái gì vậy, cậu làm tôi nổi da gà này. Nếu cậu đã nói thế thì, để tôi viết nó ngay. Tôi cũng sẽ đưa tên của ông chủ vao trong đó, có lẽ sẽ nâng cao cơ hội thêm một chút. Tôi sẽ viết xong trong tối nay, nên cậu hãy đến vào ngày mai nhé.
Cứ thế, Carena đeo kính lên, lấy bút, giấy và bì thư rồi bắt đầu viết.
Souta cúi đầu lần cuối rồi lặng lẽ rời khỏi phòng.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tn: nữ chính đấy, ẻm chính là bé tóc trắng trên trang bìa ấy, hết bà già 500 tuổi, giờ là 1000 tuổi luôn, mặn, mặn quá.
Mà với kiểu lầy của sensei chắc ngày main ra khỏi thành phố còn xa lắm ~~
8 Bình luận