Satou đây. Hình như là vào khoảng thời bình minh của các thế hệ game console tại nhà đã làm một danh biểu liệt kê hiragana cho [Phép Hồi Phục*]. Tôi đã cười trong khi nghĩ đó là một trò đùa mà tôi nghe được, nhưng nó là một sự thật. Con người quả không ngờ làm việc quá chăm chỉ vì mục đích giải trí.
--o0o0o--
Phù, thật mệt mỏi.
Cả hai mặt nạ đều vỡ, nên tôi mang mặt nạ trắng mà Arisa làm cosplay theo yêu cầu con bé. Tôi cảm thấy tôi biết nguồn cảm hứng cho nó từ đâu, nhưng hình như nó (mặt nạ) sẽ rơi ra dễ dàng, thực đáng sợ. Tôi khoác lên quần áo rẻ tiền và một áo choàng, rồi hướng tới lối ra hội trường.
Hội trường trông thảm hại tới mức tôi ngưỡng mộ là nó không bị sụp đổ. Sàn đã bị lật ngửa, vài cột trụ bị phá hủy, nhiều nơi thành nứt toát. Vài nơi sứt sẹo còn có thủy tinh hình thành bởi Lửa nung lò. Không còn vết tích nào của bệ thờ.
Tôi nên nói quả là một con chúa quỉ. Tôi chỉ xoay sở thắng dù nghĩ cấp tôi gấp ba lần và cất chứa đầy vật dụng.
Thật không may là tôi sẽ không có trận tái đấu—tôi còn chưa dám có chút xíu suy nghĩ như vậy.
May mắn là, đối thủ là loại yếu về ma thuật, nhưng nếu nó mạnh cả hai điểm, thì tôi thua chắc.
Tôi sẽ đi xem hội thi đấu ở thủ đô và học kiếm thuật về cách thức chiến đấu.
Và còn nữa, tôi tốt nhất nên tiếp tục lại thực hành niệm chú.
Nếu một đối thủ cấp chúa quỉ bắt đầu với ma thuật không gian, tôi không nghĩ tôi có thể thắng. Trong số cuộn phép tôi sẽ lấy từ nhà tử tước Shimen (Nhà cha mẹ Toruma), phép thuật phá hủy và dừng phép thuật là thứ không thể bỏ. Và hơn nữa, còn có phép thuật tấn công trung cấp hay cao hơn. Tôi ắt đã bị chiếu bí nếu không có Lửa nung lò. Nếu tôi thấy loại thức uống ngon trên đường du lịch, tôi sẽ chắc chắn gửi chúng đến người đã bán tôi cuộn phép đó, Galhar-shi.
Trong khi nghĩ những điều đó, tôi mở cánh cửa nặng nề và ra khỏi hội trường. Tôi lập tức hiểu tại sao cánh cửa có chút hé mở.
Ở đó có một thành viên. Tôi tìm trong Kho chứa. Có một vật gọi là [Thành viên hóa đá]. Đến mới nghĩ, con chúa quỉ đã tấn công với mắt hóa đá phải không. Ông ta đã thấy nó hả, tò mò đã giết chết con mèo.
Tôi mặc áo dài tay vào hai cô gái hiến tế. Tỉ lệ cả hai nhìn không cân với tuổi 14 của họ, nên tôi có vài an bình trong tâm trí khi làm điều này.
Mấy cô gái dường như là miko đền Garleon và Parion. Cả hai đều cấp 30, khá tuyệt.
Tôi mang cả hai họ lên vai và tới phòng dịch chuyển, nhưng tôi không biết làm sao vận hành nó. Tài liệu vận hành thì nằm trong số đồ tôi thâu, nhưng nói thật, tôi quá mệt rồi, tôi còn không thể chính mình làm hết những việc nữa.
Tôi cạo trần với một cây giáo ma thuật, để làm lộ ra đất.
Kế đến, tôi dùng Tường Bùn để làm một lối đi hẹp. Ma thuật thiệt là tiện lợi. Tôi chạy lên lối đi ngẫu nhiên—hay đúng hơn là, cái lỗ, với Du thiên. Có ba thành viên đang ở phòng dịch chuyển ban đầu, nhưng khi mà nó phiền phức, tôi đánh họ bằng Choáng Ngắn. Họ chắc không chết.
Do con đường tôi dùng tới đây dẫn tới phòng con trai thứ ba của công tước, tôi chọn lối mà đi tới đền theo bản đồ và tiến tới đó từ lòng đất. Tôi thấy một con cá sấu trắng và một người giống-sinh vật huyền bí đang đeo một miếng giẻ dọc đường, nhưng tôi bỏ qua họ. Sẽ thật hay để đến đây chơi trong khi mang quà và tôi đã thấy tốt hơn. (med: xem phụ chương kì tới)
Tôi định đến đền Tenion, nơi mà cô gái chết đến từ đó. Không bởi vì cô gái thuộc về nơi đó, mà còn bởi vì đền Tenion có một Đại miko cao tuổi với cấp trên 50. Hơn nữa, bà ấy có danh hiệu [Thánh nữ].
Trong khi tuần hành dọc đường đi tôi chọn lúc nãy, tôi điều khiển trên xác cô gái trong kho chứa. Tôi cố kéo và bỏ máu đã tràn ra từ cô gái và dồn vào cô. Thay vì là dồn lại, có vẻ như máu hấp thụ vào xác. Chúng có lẽ không tách lìa ra nữa.
Tôi kéo một bình thuốc với cùng ý định, nhưng không hiệu quả.
Danh hiệu [Thánh nữ ] của Đại-miko đền Tenion lướt qua tâm trí tôi. Có chăng nó cũng có vài loại hiệu dụng đặc thù như kiểu Anh hùng?
Tôi đâu có gì mất, nên tôi để danh hiệu [Thánh nhân], và kéo bình thuốc lại, nó làm việc đây này.
Mặc dù không như cô ấy sống lại. Tên đồ vật đã thay đổi từ [Xác Sera: Mức độ tổn thương, Cực độ] thành [Xác Sera: Mức độ tổn thương, Lớn]. Tôi bỏ thêm vài bình nữa cho tới khi tên nó thành [Xác Sera], nên tôi không cho nó là sự lãng phí.
Sau đó, tất cả đều sẽ phụ thuộc vào ma thuật hồi sinh có chăng hay không.
--o0o0o--
“Ara, ám sát tối nay thì khá là tuyệt hảo. Đây là lần đầu ta không chú ý thấy ai đó cho tới khi anh ta lại gần.” –Đại miko
Tôi lẻn vào trong phòng của Đại miko đền Tenion, nhưng tôi lập tức bị hiểu lầm thành một sát thủ.
“Ara, cậu vừa là sát thủ lại còn là kẻ bắt cóc sao?” –Đại miko
Đại miko-san chú ý thấy cô gái trên vai tôi hỏi như choáng váng.
Ngoài thánh quang pháp, bà lão này còn có Thẩm định và Nhận thức Nguy cơ. Đó là sao tôi để mình cấp 70, như anh hùng Saga, đã tính trước đó, nên bà sẽ tin câu chuyện sau đó. Tôi đã để kĩ năng hiển hiện của mình cho giống loại-phục hồi.
Dù sao đi nữa, phải chỉnh sửa hiểu lầm này từ giờ.
“Rất vui khi gặp bà, Đại miko-dono Yu Tenion. Tôi là Nanashi. Tôi không có dự định hại bà. Những cô gái này là miko Parion và Garleon mà tôi cứu từ nhóm giáo phái gọi là 「 Đôi cánh tự do 」." –Satou
“Ôi trời. Tôi nhớ ra chúng. Này, Nanashi-san. Sao cậu không lộ mặt. Thật khó để nói chuyện với mặt nạ đó.” –Đại miko
“Tôi rất tiếc, đại miko-dono. Đó là nguyên tắc của tôi để giấu những việc làm tốt. Xin thứ lỗi cho tôi.” –Satou
“Là vậy sao, cậu chắc là một vị thánh-sama hay xấu hổ.” –Đại miko
Giọng bà trẻ trung. Khuôn mặt trăng soi nhìn không như tuổi 80 gì cả. Tôi sẽ tin ngay nếu bảo bà có 17 tuổi.
“Này, Nanashi-san. Cậu có biết gì về nơi chốn của miko bị bắt cóc của chúng tôi, Sera, không?” –Đại miko
“Tôi biết.” –Satou
Nó không được phản ánh trên biểu hiện của bà, nhưng giọng bà trở nên trầm lắng.
Bà dường như đoán ra mọi thứ từ lời tôi nói, mặt bà cứng ngắt.
“Đứa trẻ đó đã chết rồi sao.”
Tôi gật đầu với lời bà.
“Nanashi-san, cậu có thể thành thực kể tôi nghe một thứ?” –Đại miko
“Nếu mà tôi có thể trả lời.” –Satou
Bà hỏi có chút run giọng.
“Người đã tước mạng sống Sera là người từ 「 Đôi cánh tự do 」? Hay là—“ –Đại miko
Sau khi do dự một chút, bà tiếp tục nói.
“Chúa quỉ. Đúng vậy phải không, Sera đã bị hiến tế cho chúa quỉ.” –Đại miko
“Đúng vậy.” –Satou
Từng giọt nước mắt chảy ra trên khuôn mặt cao quí của đại miko.
“Thực là vậy, đứa trẻ đó đã không thể nào chống lại định mệnh của nó.” –Đại miko
Đại miko nói trong khi lẫn tiếng xì sụt. (khóc thút thít)
Có vẻ như có lời tiên tri nói rằng chúa quỉ sẽ xuất hiện vào ngày không xa. Tuy nhiên, địa điểm thì khác nhau trong mỗi lời tiên tri mà bảy miko nhận được, do đó, mọi người tin rằng chính thần của họ đã mang tiên tri với mỗi từng người.
Cũng theo đại miko-san, cô gái định mệnh (Sera) đã thành vật hiến tế cho sự hồi sinh của chúa quỉ trong thành phố này. Dù nghĩ đền Tenion đã đặt hết nỗ lực để bảo vệ cô ấy, cô ấy cũng đột ngột biến mất khỏi phòng cô vào tối hôm nay.
Và, như là tiên tri của đền Tenion bảo là chúa quỉ sẽ hồi sinh trong thành phố Oyugock này.
Khi tôi hỏi chi tiết phòng khi, tên thành phố mê cung, Selbira, và tên vương quốc chiếm đóng vương quốc của Arisa, nước Yowok, cũng đã xuất hiện. Bốn cái còn lại là đất của thần Parion, lãnh thổ tự trị của người chuột và người chồn, và cái cuối là một nước tồn tại ở đại lục khác.
Bị trúng số với xác xuất 1/7, cả tôi và thành phố này đều không may.
--o0o0o--
Hãy quay lại vấn đề chính.
“Đại miko-dono Yu Tenion, bà có khả năng dùng ma thuật hồi sinh không?” –Satou
“Phải, ta có thể.” –đại miko
Ồ, ra nó có thực, ma thuật hồi sinh!
Như đổ thêm nước vào hứng thú của tôi, đại miko tiếp tục nói bằng giọng khổ não.
“Nhưng mà có vài loại điều kiện cho nó. Trước hết, đối tượng phải được tẩy trần bởi đền Tenion. Thứ hai, nó phải ở trong vòng 30 phút sau khi chết. Thứ ba, tạo vật phục sinh này phải được trữ đầy ma lực. Do nó đã được dùng hồi sinh đứa con hợp pháp của công tước cách đây 30 năm, nó không thể dùng trong nhiều năm tới.” –Đại miko
Gì cơ, có loại thế nữa sao hả.
Tôi cầm cái tạo vật đeo trên cổ bà và để ma lực vào nó. Tôi tiến hành đều đặn. Nó vẫn chưa đầy ngay cả khi để vào 2000 MP.
Không thể làm khác, tôi lấy ra Excalibur từ Kho, và làm nó như một nguồn ma lực (med: anh quên béng lời arisa lun). Đại miko ngạc nhiên khi bà thấy thánh kiếm, nhưng bà làm bộ dáng như nụ cười Nhật Bản.
Tạo vật được làm đầy sau khoảng 20000 MP. Năng lực thanh thánh kiếm thì không phải khoác lác. Tôi nên dùng nó như một bồn ma lực thay vì là vũ khí khi tôi chiến đấu với chúa quỉ. (med: nếu anh xuất excalibur unlock password thì chúa quỉ chả là gì.)
Tôi nghe sau này rằng, dường như người duy nhất có thể để ma lực vào tạo vật là người có danh hiệu [Thánh Nhân] hay [Thánh nữ ].
“Tôi sẽ gọi là xác cô Sera ở đây. Nó chỉ có vài giây sau khi cô ấy chết, nên chắc là đủ thời gian.” lol
“Không thể nào, ma thuật thời gian nên là ma thuật chỉ có trong chuyện cổ tích, không phải ở thực tại…” –Đại miko
Không có ma thuật thời gian sao. Tôi đã muốn quay lại và gặp Yamato
Tôi quay lại sau khi suy nghĩ lạc thần.
Tôi lấy ra xác Sera từ Kho. Do mà cô ấy trần truồng, tôi để một cái khăn lên cô. Ai đó chấn kinh khi thấy tôi lấy xác ra từ Kho, nhưng tôi quyết không bận tâm nó.
Đại miko đang niệm một phép dài.
Thánh quang thuật thường thường dài, nhưng phép này đặc biệt dài.
Việc niệm chú hoàn tất, tôi chắc rằng Sera đã từ dạng đồ vật thành con người, và rời nơi đó.
Tôi quên nói lại về điều chúa quỉ, nhưng họ có lời tiên tri thuận tiện, và nó không đẹp đẽ lắm nếu tôi quay lại chỉ để nói về nó, nên tôi bỏ đi. Tôi thiệt sự mệt hôm nay.
Ở độ nào đó, nó đã là một đêm dài.
Tôi muốn được xoa dịu ở một chốn về đêm, nhưng vì để xoa dịu Arisa và người khác đang trông đợi lo lắng, tôi quyết định quay về.
24 Bình luận