WN - Tập 2
2-3. Câu chú, Người lính và Một Buổi Trưa Ầm Ĩ
28 Bình luận - Độ dài: 2,352 từ - Cập nhật:
Satou đây. Vung cây gậy ngắn, tôi thấy mình giống nhạc trưởng hơn là một pháp sư.
Kĩ năng Nhạc trưởng không xuất hiện. Tôi có chút thất vọng, Satou.
Flag harem có vẻ vẫn còn xa vời lắm lắm.
--o0o--
Sau khi về khách sạn, tôi trút bỏ bộ giả kim.
Tôi muốn bỏ nó vào bên trong [Túi ba mươi loại], nhưng theo những gì tôi nghe được từ Nadi-san trong chuyến tham quan, đồ vật này phổ biến trong thời kì thịnh vượng của tổ tiên vua Yamato, tuy nhiên, ngày nay nó chỉ được nắm giữ bởi quân đội, quí tộc cấp cao và thương nhân rất thành đạt.
Do thế mà, tôi không thể dùng nó vô ý được. Không thành vấn đề nếu bọn cướp để mắt lên nó, nhưng nếu là một quí tộc thì việc tiếp tục thăm thú thành phố trở thành điều bất khả thi.
Theo chỉ dẫn từ Nadi-san hôm qua, tôi đổ đầy xô nước với Bì Nước Âm Ty. Tôi nhúng một mảnh vải vào nước và vắt nó. Tôi lấy ra cái nồi mình mua hôm qua và đặt miếng vải vào đó.
Được rồi, phần chuẩn bị đã hoàn tất!
Đây là lúc niệm chú Hong khô!
"Lu lula la li lu... la?"
Mặc dù tôi có thể đọc chữ, tôi vẫn không thể phát âm nó. Không lẽ tôi cần đọc nhanh 100 kí tự trong vòng một phút à?
Loại trò chơi bất khả thi gì thế này?
Rồi, tôi tiếp tục tập tành niệm chú với cảm giác chán nản nhưng tôi sẽ không cầm cự được đến khi kết thúc mất. Mảnh vải sẽ khô cho dù tôi không dùng ma thuật nhưng tôi sẽ chẳng vui vẻ gì với cái kết quả ấy.
“Được rồi! Phải yêu cầu vài sự giúp đỡ thôi!”
Tôi nắm chặt tay mình lại!
Khi gặp rắc rối thì sẽ là Nadi-san! Hãy tìm vài lời khuyên từ Nadi-san nào.
"Nadiemo~n, xin giúp tôi~." (Ed: Satou thêm hậu tố "emon" vào sau tên Nadi)
Trong khi cảm thấy như bám vào cọng rơm khô, tôi tiến thẳng tới Hội việc làm.
…Nhưng xui rủi thế nào đó, Nadi-san lại vắng mặt.
--o0o--
Khi mà Nadi-san không trở về dù cho trời đã tối mịt, tôi đi đến tiệm sách ở trung tâm quận. Chắc ở đó có sách về ma thuật sinh hoạt ngoài mấy cuốn tôi đã mua.
Trên đường tới đó, tôi được gọi lại bởi tiệm quần áo. Hình như là, đơn đặt hàng của tôi đã hoàn thành vào sáng này.
Tôi tự hỏi phải chăng chủ tiệm nhớ tôi nói rằng tôi không có quần áo để thay nên ông ấy gấp rút trong việc thực hiện đơn hàng của tôi hay không.
Thôi thì nhận nó sau khi đã có nhiều rắc rối thế.
“Nó rất hợp với cậu đấy.”
“Phải, cậu trông như người thừa kế một thương hội lớn hay một quí tộc vậy.”
Chủ tiệm và vợ ông ta tâng bốc tôi lên.
Để xác nhận kích cỡ, tôi tạo một tư thế trước tấm gương dài đặt sàn. Tuy thế nhưng chẳng phải nó tốt hơn mấy mẫu trước đó sao? Không, cái này không phải là tự mình khen mình.
“Đúng vậy mà, nó tốt hơn hàng mẫu nhiều.”
“Đúng vậy! Khi mà nó là yêu cầu cấp tốc, tôi đã yêu cầu một thợ may khác hơn thường lệ, những đường may và khâu này làm cực kì tốt, thực sự là tuyệt vời! Thực sự~ cảm ơn quí khách, tôi đã tìm thấy một thợ may giỏi.”
Tôi phải nói làm sao nhỉ, tôi cảm thấy như phải xin lỗi.
Sau nhiều thứ, phải đổi quần áo sáng này của tôi và mặc cái mới này vào ngay bây giờ thôi.
--o0o--
Khi tôi đến cổng, tôi được yêu cầu trình diện thẻ ID. Theo người lính gác cổng, dường như có vài tên trộm đã lẻn vào sau sự rối loạn này, thế nên bây giờ cần trình ra nhân dạng của bạn.
Ở quảng trường, hầu hết tiệm dọc đường chính đều mở. Bởi vì phần lớn cuộc chiến diễn ra ở trước cổng lâu đài, ngoài ra có một số ít những tiệm may mắn không bị thiệt hại.
Tôi mua lá trà trong tiệm đặc biệt nằm đối mặt quảng trường được giới thiệu bởi Nadi-san hôm qua, tôi cũng mua ít gia vị từ tiệm gia vị.
Trong tiệm thực phẩm xa xỉ tôi mua gạo, miso, nước tương. Giống như tôi đã nói, tại sao một thế giới huyễn tưởng lại- (Ed: Đoạn này có lẽ là viết ngắn có chủ đích, Satou muốn nhắc lại câu nói của mình ở chương 1-6)
Đằng trước quán rượu ở quảng trường, một thi sĩ đang đọc bài thơ về quỉ và những chiến sĩ hôm qua với đầy sự tinh tế.
…Mặt nạ bạc bí ẩn phải chăng là con hoang của bá tước!? Những lời hát giống vậy đã được cất lên. Cái mặt nạ thực ra là mạ thiếc nhưng giờ nó đã được thăng cấp thành bạc rồi.
Khi tôi thấy cũng hơi thích nó, tôi đưa cho anh ta một tiền bạc… Tôi đã cảm thấy hơi xấu hổ một chút.
Còn bao nhiêu vòng nữa mới có thể đến tiệm sách đây trời.
--o0o—
“Satou-san, cảm ơn rất nhiều về ngày hôm qua!”
Semone-san chào mừng tôi với nụ cười từ bên trong tiệm sách. Hình như, hôm nay đến lượt cô ấy trông coi tiệm.
“Chào Semone-san. Ông cô thế nào rồi?”
“Vâng, ông đã được chữa trị bằng ma thuật, nhưng ở tuổi của ông, bà tôi phải chăm nom ông trong 2-3 ngày.”
Ông già, ông thật có đứa cháu tốt, tôi ganh tỵ làm sao.
Tôi phiếm mấy thứ chuyện linh tinh cho đến khi vào chủ đề chính thực sự.
“Anh đang tìm sách liên quan tới cách thức thực hiện việc niệm chú ma thuật sinh hoạt phải không?”
“Phải, tôi hiểu những giải thích từ mấy quyển tôi mua trước đó, nhưng tôi phải ráng sức để thực sự có thể ngâm nó…”
“Ừm, Satou-san này, kĩ năng Ma pháp sinh hoạt thực sự dễ nhớ, nhưng bình thường anh phải cần 3-5 năm tập luyện để có thể thông thạo nó. Còn nữa, dù có tập luyện nhiều đến như vậy, 80% người tập thường kết thúc trong thất bại.”
Nhưng mà tôi lấy được kĩ năng đó sau khi được nhận một lần thôi? Rốt cuộc nó là gian lận phải không…
“Ừm, cho dù anh đã có kĩ năng Ma thuật sinh hoạt từ mới đầu, những người có thể nhớ chú ngữ là…”
Hãy nghe về nó khi tôi chẳng có gì để mà mất.
“Người có tài năng à? Đúng rồi, có những người được thừa hưởng lâu dài từ những gia tộc pháp sư sẽ có kĩ năng ma pháp từ khi sinh, nhưng một người như thế thường là thành viên gia tộc có thể sử dụng ma pháp…”
Có nghĩa là không cần học từ sách vở… đó là ý cô muốn nói, ể.
Thế là thôi rồi, tôi chỉ nên mua sách luyện giọng hay sách diễn xuất đại loại vậy.
Bắt đầu cải thiện cách nói phát biểu lưu loát thôi.
--o0o—
Tiệm ma thuật đối diện đường chính được bao phủ thứ gì như một tấm bạt. Tôi nghĩ nó có lẽ đóng cửa rồi.
“Chào, onii-san lanh lẹ.”
Tôi ngoái đầu lại, đứng đó, một cô gái mặc bộ váy một mảnh trang nhã phẳng nếp nghiêng cơ thể cô tiến tới trong khi nhìn tôi với đôi mắt mở to. Với thân hình mảnh dẻ và mái tóc suôn thẳng bồng bềnh, cô ấy là một cô gái xinh đẹp quyến rũ.
"Chào cô lính, cái váy trông hợp với cô đấy."
>Nhận được Kĩ năng Nói chuyện Lịch sự.
Xin đừng ngắt lời tôi nói nữa…
“Ehehe~, vì chúng tôi ít khi được nghỉ ngơi, nên không có nhiều cơ hội để mặc cái này~”
“Chỗ xương gãy hôm qua của cô đã lành chưa?”
“À vâng! Có thể nói là ổn rồi, nhưng chỗ bị gãy thi thoảng còn đau nên tôi nghĩ có lẽ nên đến đền thờ.”
Chỉ để cho chắc, cô ấy là người lính tôi cứu từ một cái cây hôm qua.
“Cô không tự chữa cho mình được sao?”
“Phong ma thuật không có phép chữa trị nào, anh biết mà.”
Hiểu rồi, mỗi thuộc tính đều có ưu điểm của riêng chúng.
“A~ Zena đang săn trai~~!!”
“Oh, đúng vậy, bỏ mặt mũi qua một bên thì ăn bận trông cũng được đấy chứ, hơn nữa, là một cậu ấy lại nhỏ tuổi hơn! Tuyệt lắm, Zena.”
“Mấy cậu đừng có chọc ghẹo cô ấy nữa. Cho dù dậy thì muộn, cô ấy vẫn luôn chăm chỉ mà, hãy trông nom ấy thật nồng nhiệt vào.”
Tôi thắc mắc liệu đó có phải bạn bè của cô lính không, vài cô gái ồn ào đang đứng trước lối vào một cửa tiệm trong khi thì thầm với nhau rất thân mật. Có một sự xúc phạm tinh tế lẫn trong đó. (med: aka cái mặt Satou hông có đập chai)
Cô lính tên là Zena hể, nó là một cái tên giàu dinh dưỡng.
Zena-san ngậm rồi mở miệng âm thầm với một khuôn mặt đỏ au. Loại phản ứng gì mà dễ thương hết biết~
“M-Mấy cậu lầm rồi. Tớ chỉ cảm ơn anh ấy vì cứu tớ hôm qua thôi.”
Ba cô gái sững người một chút khi nghe thế.
“Cứu cậu á. đừng có nói với tớ là!!!”
“Đó là anh hùng mặt nạ bạc-sama nha?!”
“Không thể nào! Anh ấy có thể vung cùng lúc cả búa tạ và rìu hai tay đó cậu biết đấy? Cậu trai trông ốm yếu này không thể làm điều đó.”
“Không…không phải vậy đâu mà.”
Những lời của Zena-san không tới được ba cô gái kia.
“Nhưng chẳng phải chiều cao cậu ta trùng khớp sao?”
“Màu tóc không phải khác à? Anh chàng kia có tóc vàng cơ mà.”
“Và cậu ta không dùng mặt nạ.”
“Mồ, nghe tớ nói đi mà!”
Zena-san lấy hết sức để la lớn!
Ba cô gái rốt cuộc cũng chú ý đến cô.
“Hôm qua, khi tớ bị thương không thể cử động được, người này đã mang tớ đến khu cứu trợ!”
“Ah, ý cậu là cái loại [Cứu tôi với] đó hả?”
“Nhưng mà, đó chẳng phải là cơ hội vàng trên đường sao!”
“Đừng có so cô ấy với cậu, Zena không có loại cơ sở nào trong cô ấy hết.” (med: aka thiếu điện, nước, xăng)
Yep, thật là ồn ào. Điều này là để cho Zena can thiệp. Ba người họ giống như cổ vũ cô ấy mà không có ác ý hay mỉa mai nào cả, họ có lẽ chỉ yêu mến cô ấy.
Tôi nghĩ đây là thời điểm tốt để ngắt lời họ.
“Hân hạnh gặp các cô, tôi là Satou, một người bán rong. Tôi dự định ở lại thành phố này ít lâu, xin được làm quen.”
“Onii-san, anh thực sự không phải là bạn trai của Zena-chi à?”
“Tôi chỉ gặp cô ấy mới hôm qua. Hơn nữa, tôi chỉ vừa biết tên sau khi mọi người gọi cô ấy.”
“Nhưng nhưng, chả phải Zena đang mặc váy để đi hẹn hò đó sao!”
“Nó không phải là hẹn hò.” (Zena)
“Nhưng cậu có bao giờ mặc váy đâu, thậm chí trong mấy kì nghỉ trước đây cũng vậy.”
Zena-san và ba cô gái trông trạc tuổi trao đổi rất sôi nổi.
“Tôi sẽ quí anh nếu anh hẹn hò một ngày với Zena-san. Nhỏ này, chừng này tuổi rồi mà còn chưa bao giờ bước đi bước nào với người khác giới cả, cứ cô độc một mình mãi hà.”
“Yep, dù nhỏ là quí tộc mất giá không có tiền hay địa vị, nhỏ vẫn là cô gái tốt. Tuy ngực phẳng nhưng nhỏ là một phong sư chuyên nghiệp với tương lai hứa hẹn như người lính thực thụ đấy.”
Hai người còn lại cũng khuyến khích Zena-san.
Tôi thích bản thân cô ấy. Trong năm năm nữa, sau khi cô ấy có chút mới lạ, tôi sẽ làm một bước tiến~
Zena-san ngừng cuộc tranh cãi và đi lại đây.
“Nhà tớ không rớt (phẩm) giá!! Em trai tớ thừa kế địa vị đúng nghĩa. Mặc dù thực sự đúng là chúng tớ không có tiền hay địa vị trong chính quyền nữa…”
Ra Zena-san là quí tộc cấp thấp.
…Cô ấy cũng không bác bỏ ngực phẳng nữa.
“Thôi đừng trêu đùa Zena-san nữa và quay về lâu đài thôi. Nếu chúng ta trễ đổi ca, thì cuộc huấn luyện đặc biệt của thủ lĩnh sẽ chờ chúng ta đấy.”
“G~ặp s~au nhé, Zena-cchi. Hãy nghe mấy thứ khác kĩ lưỡng hơn lúc sau nhé~”
“Zena, cố gắng thể hiện nét khả ái với cả đừng cứng nhắc quá nhé! Cho anh ấy thấy cậu có gì nào!”
Ba cô gái miễn cưỡng quay về lâu đài.
Zena-san trông có vẻ bớt xấu hổ một chút.
Hửm? Một cô gái quay lại lấc xấc và đưa Zena-san thứ gì đó.
Zena-san ban đầu nhìn có chút trống rỗng, nhưng sau khi cô ấy hiểu ra thứ đang cầm trong tay là gì, mặt cô ấy đỏ lên. Có lẽ mong đợi phản ứng này, cô gái kia quay lại với bạn cô trong khi nói “Chúc may mắn~” (med: đố biết thứ đó là gì, fumumu) (Ed: Thì cái đó đó chứ gì xD)
Zena-san bí mật đặt thứ cô nhận vào túi cô, và tôi cũng không định truy cầu nó là gì.
Bởi vì tôi là người lớn rồi mà.Yep.
28 Bình luận
Hay