Satou đây. Tôi muốn thành một ma pháp sư hơn là một anh hùng.
Niệm chú pháp (aka DTM), như một trò chơi bất khả thi bóp nát tim tôi.
Tôi đã phục hồi được một chút sau cuộc nói chuyện với Zena-san và đám bạn của cô ấy.
--o0o—
“Tôi xin lỗi về những phiền toái vừa rồi. Họ không phải là những cô gái xấu đâu, chỉ là có hơi bất thường khi tôi đi chung với một người con trai…”
Cô ấy ngước mắt lên. Nó không còn cảm giác láu lỉnh như lúc đầu nữa, lần này nó thật sự trông hơi bẽn lẽn.
“Họ là những người vui vẻ. Tôi không đặc biệt ghét nó.”
“Tôi rất vui vì anh nghĩ như vậy. Mà tôi nhớ là, anh trông có vẻ gặp rắc rối ở trước tiệm ma thuật khi nãy, có chuyện gì sao?”
“Phải, tôi đụng trúng rào chắn đường trong việc rèn luyện niệm chú pháp của mình. Tôi đã thắc mắc liệu có sách về việc tập luyện niệm chú không, nhưng cô thấy đấy họ đóng cửa rồi.”
“Satou-san, anh là, ừm, có ổn không nếu tôi gọi anh là Satou-san?”
“Tất nhiên là ổn rồi.”
Tôi đã gọi cô là Zena-san mà không hề xin phép rồi.
“Vậy Satou-san không chỉ là người bán rong lanh lẹ mà còn là một pháp sư đang rèn luyện sao? Nó làm tôi nhớ là, hôm nay anh không mặc bộ đồ lòe loẹt nhỉ~, tôi nghĩ cái này hợp với anh hơn.”
Ra con người này (Satou) gắn chặt với lanh lẹ hử.
“Tôi muốn có khả năng dùng Ma thuật sinh hoạt vì thế tôi tập luyện nó, nhưng tôi chỉ làm không đúng phần niệm chú mà thôi…”
“Để xem, với phong ma thuật, mọi người thường bắt đầu với ■■■■ nhưng nếu họ miễn cưỡng niệm nó, nó thường phát ra như, lyu~lia la~lule li la~o. Nếu chỉ là việc ghi nhớ, thì hầu hết mọi người đều làm được rồi.”
Zena-san nghiêng đầu cô với khuôn mặt “Mình tự hỏi mình nên giải thích thế nào”.
“Âm điệu. Đúng rồi, xin thử từ từ niệm chú và nhớ âm tiết của nó. Rồi trong khi giữ âm điệu, tăng dần tốc độ để nó trở thành ■■■■!"
Tôi hiểu rồi~, nhưng mà, dù những điều cô ấy vừa nói không phải là chuyện quá bí mật, chẳng phải nó vẫn là thứ không nên dễ dàng dạy cho người khác sao?
“Âm điệu hả… Tôi hiểu rồi, cảm ơn giáo sư nhiều lắm. Tôi sẽ thực hành theo cách ấy.”
“Vâng, tôi rất vui vì giúp được anh.”
Zena-san mỉm cười.
Tôi nên tặng cô ấy thứ gì đó thay lời cảm ơn.
--o0o--
Tôi quyết định đi cùng Zena-san nửa đường đến đền thờ Parion ở quận Tây.
“Nói tới cái này, Zena-san đã tập luyện mất bao lâu để có khả năng sử dụng phong ma pháp?”
“Huấn luyện thực tế mất 3 năm, nhưng trong nhận thức muộn màng, tôi đã làm nhiều thứ trong cuộc sống mỗi ngày để chuẩn bị thành một pháp sư thực thụ~”
Tôi tự hỏi những thứ đó là gì? …Tôi hy vọng nó không có gì quá nghiêm trọng.
“Vì muốn học lịch sử của pháp sư, từ khi còn nhỏ, tôi đã phải đọc to những sách tranh cho trẻ em, ngâm thơ, thực tập đọc trôi chảy, thở bụng… Chơi đồ chơi để khám phá dòng chảy ma thuật. Thậm chí những trò chơi trẻ con cũng vì mục đích trở thành một pháp sư.”
Zena-san trông có vẻ xuống sắc vài giây.
“Không phải tôi nghĩ cách nuôi dạy của cha mẹ tôi là bệnh hoạn đâu, anh biết đấy? Học ma thuật dù sao cũng vui, và tôi cũng có mục tiêu rằng mình sẽ được bay lượn trên bầu trời vào một ngày nào đó.”
Nhưng không có sự lựa chọn nào khác ngay từ đầu sao…
“Satou-san. Tại sao Satou-san muốn học ma thuật sinh hoạt? Có phải vì nó hữu ích trong kinh doanh không?”
“Không hẳn, vì không có phòng tắm trong nhà trọ, tôi đã nghĩ giá như tôi có ma thuật thì tôi sẽ không phải tắm bồn bên ngoài nữa…”
Ah, cô ấy đang ngạc nhiên.
Cô ấy nhìn tôi trực diện, và vỡ òa một tiếng cười.
Bộ nó thú vị lắm hả?
"Ahahahaha! Đ-đây là lần đầu tôi gặp một người có lý do như thế để muốn thành một pháp sư đấy.”
Dường như gãi trúng chỗ ngứa, Zena-san cứ cười mãi không thôi.
“Nó lạ lắm sao?”
Tôi nghĩ đó là một lý do tương đối thích hợp. Chẳng lẽ cô không muốn làm điều bất tiện dễ dàng hơn sao?
“Nó lạ đấy!”
Một câu trả lời ngay lập tức.
“Bởi vì nếu anh có dư tiền dành để học ma thuật, thì chẳng phải sẽ nhanh hơn khi chỉ việc xây bồn tắm trong nhà anh sao? Và anh chỉ cần mua nô lệ để làm việc đun sôi bồn tắm là xong.”
Là thế hở~
Tôi sẽ tự tay làm mọi thứ tôi có thể! Tôi thích nghĩ như thế, cho dù ngay ở đây, chuyện thuê người làm việc là bình thường, nhưng giá lao động có vẻ rẻ.
--o0o--
“Thưa ngài, xin hãy mua vài đóa đi ạ.”
Khi chúng tôi đến đường phía Tây, một cô bé mang một túi dệt nhỏ đựng đầy hoa đột ngột dừng chúng tôi lại.
Cô gái nhỏ ngăn lại trong khi tay cầm một bông hoa. Tôi đã chú ý thấy cô bé nhiều lần trước đây nhưng đây là lần đầu cô bé gọi tôi.
Tôi tự nhủ có phải mấy người đồng hành cùng phụ nữ thì dễ bán hơn chăng?
Cô bé suy nghĩ rất thấu đáo cho dù cô ấy vẫn còn nhỏ.
“Được, nó bao nhiêu?”
“Một xu cho một bó ạ.”
Tôi đưa một xu và nhận bó hoa. Cô gái nhỏ vui sướng cảm ơn tôi và đi đến khách hàng tiềm năng kế tiếp.
Tôi tặng nó cho Zena-san.
Zena-san trông bất ngờ.
À thì, chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc này phải không nào?
“Umm, sẽ ổn nếu tôi nhận nó chứ?”
“Vâng, tôi sẽ bối rối lắm nếu cô không nhận nó đấy.”
Vì tôi không thể quăng nó đi được.
Zena-san cắn nhẹ môi trông hạnh phúc.
Hở? Nó là thứ gì đáng hạnh phúc lắm à?
…Tốt thôi, tôi đoán nó ổn miễn là cô ấy thấy hài lòng.
“Phải rồi, Satou-san. Anh có bận việc gì sau việc này không?”
“Không, sau khi thực hành niệm chú tôi không bận gì cả.”
…Nó là về giả kim thuật, nhưng tôi có thể làm nó bất kì lúc nào.
“V-vậy, tại sao chúng ta không vào các quầy hàng trên đường đến đền thờ nhỉ?”
“Được, tôi đồng ý với đó. Nếu có thể, cô hãy kể cho tôi nghe những nét đặc biệt của thành phố này nhé.”
Zena-san có lẽ chưa bao giờ có kinh nghiệm chủ động mời ai đó, mặt cô ấy đỏ lên phân nửa trong suốt lời đề nghị. Khi ở riêng với tôi, cô không cần phải căng thẳng vì cách nói vụng về của mình đâu.
Đó gợi tôi nhớ, từ khi nào mà tôi quyết định đi cùng cho đến nhà thờ vậy nhỉ? Cô ấy giúp tôi viết về một bí mật liên quan đến niệm chú, và tôi không nên than phiền khi mà nó là buổi hẹn hò với một cô gái.
“Nét đặc biệt à? Để nó cho tôi!”
Cô ấy ngập tràn tự tin. Tôi có thể mong đợi thứ gì đó rồi, có lẽ thế.
--o0o--
“Này là khoai lang, khoai lang hấp được chắt lọc để thành mứt sau đó nhào trộn với nhau để làm bánh mì. Đây là đặc sản của thành phố Seryuu từ rất lâu về trước.”
Có thứ như khoai lang nhào thành bánh mì hả. Khá là tinh tế nhỉ…
“Những cái này là cánh dơi chiên ngập với miso đen.”
Có vẻ như Zena-san không biết tên món ăn. Chủ tiệm người không thể ngậm miệng lâu hơn được nữa nói với chúng tôi. …Nó là Cánh Rồng Chiên.
Có vẻ nó là thức ăn đem lại chút may mắn.
“Và đó là những thứ tôi được lilio chỉ cho đấy. À, Lilio là người nhỏ nhất trong bộ ba khi nãy.”
Bỏ tên cô gái qua một bên.
Thứ mà Zena-san đề xuất có …màu nâu nhạt? …tôi tự hỏi đó là gì nhỉ?
Mới đầu tôi mua hai phần phục vụ với giá 2 xu từ ông chú đứng quầy.
Tôi húp chất lỏng màu nâu bằng cọng rơm cắm vào nó khi được đưa ra bởi chú bán hàng.
Nó là nước mật đường!
“Nước mật đường hử. Đúng là hoài niệm~”
“Anh biết nó rồi à~”
Cô ấy nhìn có chút thất vọng. Đúng ra tôi nên giả vờ bất ngờ… Tôi rất xin lỗi.
“Nước mật đường mà tôi biết là loại không màu và trong suốt, tôi không biết đây làm từ gì.”
“Quí tộc-sama, loại nước mật không màu trong suốt là hàng cao cấp được làm bằng ngũ cốc đắt tiền và đường, cái này dành cho thường dân và dùng khoai lang, trái gabo với mạch nha nên nó có màu nâu nhạt.”
Chú bán hàng làm gián đoạn tôi bằng phản ứng thái quá.
Ai là quí tộc chứ hả? Chú ấy không chỉ nói với Zena-san.
“Chú à, tôi cũng là thường dân thôi. Tôi được uống loại không màu trong suốt ấy từ một người quen cách đây lâu rồi. Tôi không hề biết nó là hàng xa xỉ.”
Ý tôi là, 200 yên cho một cốc ở lễ hội.
Sau đấy, chúng tôi tận hưởng chính mình bằng cách quanh quẩn các quầy hàng khác nhau trong khi luồn lách đám đông. Một buổi chiều tuyệt vời làm sao.
30 Bình luận
Mặc dù cx có cách để ko niệm vẫn dùng đc nhưng phải đọc tiếp mới bt