===========================================================
Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Chương 15-37
===========================================================
==================================
15-37. Thần Phạt (6), Anh hùng Meiko
==================================
https://ncode.syosetu.com/n9902bn/513/
※ Đây không phải góc nhìn của Satou
“Thiệt tình, lúc ta đến cái nước khỉ ho cò gáy này để trừng trị lũ chồn, Thần đã đi trước và ném ra thần phạt, thế này là đạo lý gì cơ chứ.”
Anh hùng Meiko đang cáu kỉnh trong căn phòng ngắm cảnh của quí tộc bên trong chiến thuyền của Đế chế Saga.
Những hiệp sĩ và thần quan đẹp trai mà trông như các nhân vật của otome game đang phục vụ quanh cổ.
Nguyên bản đây là một hạm đội 7 chiến thuyền sẽ đi tới tấn công đế đô Đế quốc Chồn, nhưng họ nhận được tiên tri của Thần dọc đường và 5 thuyền đã đi về lại Đế chế Saga.
“Chúng ta không thể làm gì được, ý chỉ của Thần vượt ngoài những gì mà phàm nhân chúng ta có thể nắm bắt.”
“Hừm. Từ khi chúng ta có những thứ [Bùa Thần] như điện thoại thế kia, họ có thể gửi maill hay gì đó chứ. Thiệt tình, họ thậm chí không thể hourensou chúng ta mặc dù họ sống già khú đế.”
Thần quan đẹp trai méo cả mặt sau khi nghe nhận xét báng bổ của anh hùng.
Mà nói, anh hùng, người là một học sinh trung học ở thế giới cũ của cô, không biết được hourensou là một cách viết tắt của houkoku (báo cáo), renraku (liên hệ) và soudan (hỏi ý kiến). Cô chỉ biết hơi hơi về sắc thái.
“Ta muốn ngồi con thuyền bạc như tàu không gian cơ, chứ không phải con tàu gò bó dơ dáy này.”
“Chúng tôi vô cùng xin lỗi ạ. Hộ vệ chúng tôi chỉ giỏi gây thất vọng và phiền toái cho anh hùng-sama thôi.”
Một viên chức đẹp trai mà giống như một chú cún con xin lỗi với anh hùng.
Con thuyền đặc quyền của anh hùng, [Chiến thuyền Xuyên Không Gian Jules Verne] đã bị tấn công bởi hắc thượng ma tộc, và đã bị phá hủy một phần cùng với cảng bảo trì của nó.
“Nhưng đó không phải lỗi của anh.”
Cô bất chợt phủi tay hướng tới viên quan xin lỗi, nói rằng ảnh đừng có để tâm.
“Tôi thà lãnh công việc đi kiểm tra việc thực hiện thần phạt hơn là đi kèm với những bà thím đó.”
Một nam nhân tai dài bắt đầu chơi giai điệu ưa thích của anh hùng bằng cây đàn của anh ta để xoa dịu sự nhàm chán của anh hùng đang phàn nàn.
Không ai ngoài anh hùng biết rằng đó là nhạc dạo mở đầu của một anime idol dành cho con gái.
~medmed~
“Điện Hạ Maryest, đội điều tra đã trở về.”
Trong căn phòng quí tộc bên trong thuyền chiến khác cùng đi với thuyền anh hùng, Công chúa hoàng gia Maryest, người từng là tùy tùng của Anh hùng Hayato, đang nhận báo cáo từ thuyền trưởng.
“Liên quan tới thuyền bay rơi mà chúng ta phát hiện sớm đó—“
Công chúa Maryest nhăn trán khi cô nghe chuyện từ thuyền trưởng một cách cẩn thận.
“Tôi rõ rồi…Vậy là lần này không có người sống sót.”
“Đúng ạ, vì các thân thể đều biến thành muối, chúng ta không thể thu lưu thân xác lẫn di vật của họ.”
“Tôi biết rồi. Ngài có thể cáo lui.”
“Vậy tôi xin phép.”
Công chúa Maryest thả ra tiếng thở dài nặng nề sau khi thấy thuyền trưởng thực đã đi khuất. Họ đã thấy nhiều mảnh vỡ của những thuyền bay lớn đã rớt và những thành phố đã biến thành muối dọc theo đường vào lãnh thổ Đế quốc Chồn của họ.
Cùng đó, họ không tìm thấy người sống sót trong mỗi cái đó.
“Uống chút gì đi, Mary.”
“Rin.”
Ringrade đưa một cốc thủy tinh với rượu đỏ cho người bạn trông-chán-chường của mình.
Công chúa Maryest nghiêng ly thủy tinh theo một cách dửng dưng mà thậm chí không hề thưởng thức hương thơm và uống chất lỏng đỏ chát đắng trong một ngụm.
“Cậu nên thưởng thức hơn chứ, đó là rượu ngon đấy.’
“—cậu nói phải.”
Công chúa Maryest cuối cùng nở một nụ cười trên khuôn mặt khi Ringrande trách cứ cô trong lúc cười trừ.
Sau một lát giải lao nhẹ, họ nhận được báo cáo nói rặng hạm đội đã tới khu vực lân cận của đế đô Đế quốc Chồn và hai người đi tới cầu tàu.
~medmed~
“Trắng thật…Như là chúng ta vẫn còn trong mây vậy.”
Công chúa Maryest ngây người trong lúc nhìn bao quát đế đô đã biến thành màu trắng từ thần phạt.
“Mary! Ở đó!”
“Đó là những ma vương? Và còn quá nhiều…”
“Có gì đó ở trung tâm, mình không biết đó là gì, đang đánh với những ma vương. Liệu đó có phải là sứ đồ không?”
“Y như Armageddon (Ngày Tận Thế), cuộc chiến cuối cùng giữa Thần và Ma Quỷ, mà Hayato đã nhắc.”
Một người khổng lồ vàng đang chiến đấu với những ma vương phủ ánh sáng tím.
Công chúa Maryest và Ringrande bị kính sợ với người khổng lồ vàng, kẻ chiến đấu ra trò với những mà vương mà họ và Hayato đã khổ chiến.
“Bẩm Điện Hạ, chúng ta có nên giữ nguyên lộ trình không ạ?”
“Không. Nếu chúng ta chỉ xông thẳng tiến về trước, chúng ta sẽ chỉ mất anh hùng và hạm đội một cách vô ích—“
Công chúa Maryest lắc đầu với thuyền trưởng đang hỏi.
“—Rút lui đi. Cho chúng ta can dự vào trận đánh giữa Thần với Ma tộc là điều bất khả thi.’
Cô ngầm nói rằng đó là hành động tự sát của con người để chui đầu với trận chiến đó.
“Mary! Hạm tàu của anh hùng đã lướt lên!”
Ringrande, người nhìn ra bên ngoài cửa sổ, nói to lên.
“Tín hiệu đèn từ thuyền của Anh hùng-sama! Nó nói,『Ma Vương trong tầm mắt, chúng tôi lên trước đây』.”
“—Đồ ngu!”
Ringrande bật chửi sau khi nghe nhân viên tín hiệu báo.
Đó là một hành động vô cùng bất kính đối với anh hùng, nhưng người trong cầu tàu khôn ngoan chọn cách giữ im lặng.
“Maryest, cậu và người khác cứ rút lui! Mình sẽ tròng dây lôi cổ con ngốc đó mang về.”
“Khoan đã!”
Ringrande, người định xông ra khỏi cầu tàu, ngó lại nhìn tại bậc cửa.
“Mary, đi tới Vương quốc Shiga! Tìm Anh hùng Nanashi và nhóm đội của Satou!”
Sau khi nói thế, cô băng xuyên hành lang bằng những tiếng bước chồn ồn ào và nhảy khỏi khoang khẩn cấp trên một con ngựa gỗ bay.
“Phải chi mà Bùa Thần của Parion đã khôi phục thì chúng ta đã gọi được con mắm vô tích sự ấy về rồi.”
Không ai nghe được lời than vãn ấy, gió đã xóa sổ nó đi.
~medmed~
--GRRWLLOMAOOOO!
Một trong số ma vương gầm lên, âm thanh vô hình đánh trúng Thần Zaikuon.
Dù đó là một phong thuật cao cấp, nhưng Thần Zaikuon chỉ chao đảo, nó không như Thần bị tổn hại nhiều.
--ZAZZZZZAYEEE.
Ở mặt khác, những thượng cấp ma tộc vây chung quanh Thần mất chân mất tay của chúng mỗi khi chúng chạm vào ánh sáng vàng đang bao phủ Thần.
Nó giống nhiều một trận đấu một chiều, nhưng có bảo hộ [Chúc may mắn~Hạnh vận] của hoàng đế cho các ma vương, đó không là một vết thương chí mạng khi mà chân tay của chúng tự phục hồi được.
Dẫu vậy, ngay cả việc ánh sáng vàng có uy lực chừng ấy. Nó dường như không thể lấn át được ánh sáng tím bảo bọc những ma vương.
Có 5 ma vương bao gồm cả Đại Ma Vương Chồn ở chỗ này, một ma vương người cáo với cánh tay là những thanh kiếm, một ma vương đầu rắn với nửa phần dưới kiểu như bạch tuộc, một ma vương người hổ có cánh ở lưng và một ma vương hình người có sừng bò.
Thế nhưng, những ma vương đang đấu với Thần Zaikuon một cách vô tổ chức, không có sự phối hợp nào giữa chúng.
Chỉ có Kiếm Ma Vương là nghe theo những lệnh của Đại Ma Vương Chồn.
--ZAZZZZZAYEEE.
Ánh sáng vàng của Thần nhấp nháy và rồi vô vàn mũi tên ánh sáng xuất hiện, tấn công những ma vương gào thét.
Những mũi tên vàng xuyên qua ánh sáng tím của ma vương, nhưng hầu hết chúng tránh né những mũi tên thành công.
--NWOLLWYWEEEEE!
Đại Ma Vương Chồn gầm lên, sau đó ánh sáng tím bao trùm lấy những ma vương khác.
Ông đang sử dụng Đặc Kĩ [Vận May~Hạnh vận].
Ứng với điều đó, những ma vương kích hoạt Đặc Kĩ của chúng.
Với từng Đặc Kĩ của nhau, những ma vương tự bản thân đã mạnh giờ càng trở nên mạnh thêm.
Đại Ma Vương Chồn bỗng dưng nhìn lên trời.
『Đồ thô lỗ....』
Chiến thuyền của Đế chế Saga phá mây hiện ở đằng xa.
Rõ ràng, Đại Ma Vương Chồn vẫn giữ được nhân cách cả cho tới bây giờ.
『Hiệp sĩ Cung điện, trừ khử bọn chúng. Mà, nếu chúng đột phá được, thì cho chúng đi.』
『--TuÂnlệNH, nHẬnLệnHdegozaru.』
Kiếm ma vương gật đầu với lệnh của Đại Ma Vương Chồn.
Xem ra hắn đã đánh mất bản ngã sau khi dùng quá nhiều Đặc Kĩ.
~medmed~
“Vậy là sao!”
Anh hùng Meiko hét giận dữ bên trong con thuyền rung lắc cùng những thanh âm tiếng nổ.
Từ việc rung lắc mà rõ ràng khác với những cái cho tới bây giờ, nỗi sợ lẫn vào trong thái độ tự tin của Anh hùng Meiko.
“Lò Ma thuật ở mạn phải đã bị thổi bay! Đang mất lực đẩy!”
“Có kẻ xâm nhập ở mạn phải! Đó là Hiệp sĩ Cung điện của Đế quốc Chồn!”
Thuyền viên cầu tàu la lớn để báo cáo một cách hớt hải.
“Đó tức là chúng đang thách thức anh hùng của Đế Chế Saga phải không.”
Anh hùng Meiko cười một cách ngạo nghễ như để giũ bỏ nỗi sợ trong cô.
“Chỉ là lũ chồn mà láo xược đến thế.”
Anh hùng Meiko vỗ tay vào má mình và đứng lên tràn đầy tinh thần chiến đấu.
Làm như canh me thời điểm ấy, cánh cửa khoang tàu bị thổi tung từ bên ngoài vô.
Bốn Hiệp sĩ Cung điện xuyên phá làn khói, tiến vào khoang tàu.
“Để bọn hắn cho chúng tôi!”
“Chúng tôi sẽ cho Meiko-sama thấy mặt tốt của mình.”
Những tùy tùng của anh hùng rút kiếm của họ và chỉa vào các Hiệp sĩ Cung điện.
Tuy vậy—số lượng của họ chỉ là ưu thế duy nhất.
Hiệp sĩ Cung điện dẫn đường với bốn tay chém vào thánh giáp và ma giáp của những tùy tùng bằng thanh kiếm trắng như xẻ tờ giấy.
Những Hiệp sĩ Cung điện còn lại lấn át những tùy tùng run rẩy đang ói máu.
“Xì, xấu hổ chưa. Các anh chỉ có cái bản mặt là được thôi ư?”
Trong khi thất vọng trước sự khiếp nhược của những bộ hạ đang chống cự, Anh hùng Meiko bao phủ mình trong ánh sáng xanh.
Đó là dấu hiệu sự kích hoạt Đặc Kĩ của Anh hùng Meiko.
Đặc kĩ đầu tiên [Di động vô song~Vô địch Cơ động] có thể tránh né mọi công kích.
“Tên anh hùng này là kiểu né tránh!”
“Bắn rải thảm để cho nó hết đường né luôn!”
Dường như có kẻ phản bội trong Đế chế Saga, những Hiệp sĩ Cung điện xem ra biết được Đặc kĩ của Meiko.
Nhóm Hiệp sĩ Cung điện lấy ra ma cụ ở trên hông và trút mưa đạn lửa từ những hỏa trượng y như súng-tiểu-liên.
Anh hùng Meiko phủ trong sắc xanh thần thánh thêm lần nữa.
Đặc kĩ thứ hai, [Tiên kiến minh~Foresight], tiên đoán chính xác 10 giây trong tương lai.
“Vô dụng! Mi không thể chạy bất cứ đâu ngay cả khi mi cố gắng tiên đoán trước!”
Một Hiệp sĩ Cung điện la lên đắc thắng.
Như hắn trù tính, đó là trận rải thảm vững chắc mà không có chỗ nào để trốn. Thậm chí không có không gian ngay cả ở cổng nốt.
Đặc kĩ thứ ba [Vô hạn võ khí khố[1]] được kích hoạt, một thánh kiếm xuất hiện từ hư không.
Nó gần như giống hệt thánh kiếm Arondight mà anh hùng tiền nhiệm, Hayato, có.
Đám Hiệp sĩ Cung điện tự hỏi có phải cô định chém vào trận pháo kích bằng thành kiếm không.
“Đừng có kinh thường anh hùngggggggg!”
Anh hùng Meiko hét lên tiếng tràn đầy tinh thần.
Những phát đạn như dội bom từ các cây hỏa trượng thay đổi quỹ đạo của nó như thể tự chúng nó thay đổi.
Ắt đó phải là một phép màu từ Đặc kĩ [Vô địch Cơ động[2]] của Meiko.
“Không thể nào!”
“Meiko Kaname, đó là tên của người đã tiêu diệt tụi mi.”
Phủ trong ánh sáng thần thánh, Anh hùng Meiko chém Hiệp sĩ Cung điện cùng với thánh kiếm mà hắn dùng để phòng thủ chống lại cô thành hai nửa.
Đặc kĩ cuối cùng của cô, [Tối Cường Đao[3]], cắt mọi sự tồn tại.
Hiệp sĩ Cung điện thứ hai và thứ ba đâm ma kiếm của chúng vào anh hùng Meiko, dự định đồng qui ư tận.
“C, cái gì?”
“Không có khả năng…”
Hai thanh ma kiếm sượt qua người của Meiko.
Phản bội những Hiệp sĩ Cung điện cho rằng cô đã đổi chỗ bằng một ảo ảnh, Anh hùng Meiko chém cả hai họ bằng thánh kiếm nơi tay cô.
Thậm chí không có chút do dự lẫn nhân đạo ở đầu lưỡi kiếm của cô.
“Hee, ngươi giỏi à.”
Anh hùng Meiko lẩm bẩm trong thán phục.
Sau khi chém rụng tên thứ ba, một người có thể đỡ kiếm của cô rốt cuộc xuất hiện. Đó là Hiệp sĩ Cung điện bốn tay cầm kiếm trắng.
Anh hùng Meiko dường như mãn nguyện sau vài đòn trao đổi, cô đập thánh kiếm của mình và thanh kiếm trắng.
Ánh sánh xanh và trắng lấp đầy boong thuyền, hai thanh kiếm bể nát cùng với một thanh âm rõ rệt.
“Giờ mi không có cơ hội thắng nữa khi mi đã mất đi thành kiếm.”
“Không phải ngươi cũng vậy sao, thanh kiếm thắng kiêu ngạo của ngươi đã nát chung rồi đấy nhỉ.”
Hiệp sĩ Cung điện lụm thánh kiếm và ma kiếm của đồng bọn ở bên dưới hắn lên.
“Chắc nó không được tốt như bột Răng Rồng, nhưng sự phi thường cũng nằm trong vật mang long huyết cô đọng này.”
Vừa nói những điều khó hiểu, hắn vừa nhỏ chất lỏng đỏ trong một cái lọ vào ba thanh kiếm trên tay hắn.
“Hừm. Thế thì tới ta.”
Một thánh kiếm mới xuất hiện từ hư không của Vô hạn Võ khí Khố.
Thánh kiếm lần này giống hệt như thánh kiếm mạnh nhất mà Anh hùng Nanashi mang, thanh Excalibur.
“Thật là lãng phí khi không có chức năng trích xuất ở kho võ khí này.”
Thánh kiếm của anh hùng ca cẩm trao đổi đòn với ba thanh ma kiếm.
Ánh sáng xanh đỏ nhuộm cả boong tàu, các bộ phận máy móc hỏng hóc bị xây xước bởi ánh sáng bắn tán loạn.
“Chắc chấn cấp độ không khác biệt.’
Những cánh tay của Hiệp sĩ Cung điện giảm đi một.
“Kiếm kĩ của ta cũng trên vài cấp—“
Giảm đi hai, giờ là ba.
“---Và, vậy tại sao?”
Hiệp sĩ Cung điện, kẻ mất đi một chân, lầm bầm tức tối ở trên sàn.
“Đời nào có chuyện đồng minh của công lý được ban phúc bảo hộ của Thần Parion có thể thua được mấy tên xấu xa cùng phe với ma vương chứ!”
--Anh hùng là hiện thân của điều phi lý.
Hắn nhớ những gì Quân sư Touya một lần đã nói.
“Đáng tiếc, vậy thì ở đây.”
Hắn ấn sâu vào công tác nạp ma thuật nhỏ mà hắn nhận được từ Quân sư Touya.
Hắn không biết ý nghĩa của những dấu hình rẽ quạt đen trên nền vàng.
“Gi, bom hạt nhân?”
Với một ánh chớp lóe từ quả bom hạt nhân chiến thuật, chiến thuyến tan biến.
Một người nhảy ra khỏi quầng mây hình nấm.
Anh hùng Meiko.
Cô sống sót được từ điểm trúng ở khoảng cách gần như bằng không của một vụ nổ khổng lồ không thể tin nổi.
Tuy vậy áo giáp cô đã hỏng, y phục rách rưới một cách không thương xót, chỉ có mớ vải bảo vệ nhân phẩm của một cô gái của cô là thừa lại.
“Chơi bom tự sát đúng là dơ quá mà!”
Vừa nhăn nhó, Anh hùng Meiko vừa lấy ra một giày bay mới từ Thùng đồ Vô hạn và đứng ở lưng chừng trời, cô chữa thương thế của mình bằng những lọ thuốc phép cất trữ.
“Đúng hơn nữa, đau quá trời quá đất. Mình tưởng đã chết mất xác rồi.”
Người thường sẽ chết nếu họ bị bom hạt nhân nổ trúng ở ngay trước mặt.
Người duy nhất có thể sống sót từ đòn tấn công như vậy có lẽ là Tử tước Pendragon. Đó là nếu như bạn đặt cậu ta vào chung danh mục [Người Thường].
Rõ ràng cô có thể luồn lách trốn thoát được ấy là nhờ dùng nhiều Đặc kĩ [Vô địch Cơ động] chồng lên nhau.
Là cô nghe không rõ bởi vì nỗi sợ, hay phải chăng—
“Giờ thì, phải nhanh chóng diệt hết tất cả ma vương. Mình sẽ thăng hạng thành [Chân Anh hùng] chỉ bằng việc tiêu diệt bọn tôm tép, sau đó sự việc chắc sẽ dễ thở hơn, cộng với việc kéo giãn cách biệt giữa mình và chúng sẽ là tuyệt nhất—“
Vô vàn quả cầu ánh sáng lao tới tấn công cô.
“—Tới rồi sao.”
Xem ra, vòng hai đã bắt đầu.
◇ ◆◇Phụ◇ ◆ ◇
“—Sóng thần ở biển của đất Hầu tước Ganika?”
“Dạ phải, bọn em nhận được một báo cáo từ văn phòng chi nhánh của Vương quốc Raragi ở biển nam.”
Cuộc gọi khẩn chào tôi lúc tôi đi về lại Đảo Cung Điện Ẩn Cư từ thành Seiryuu.
Vương quốc Raragi này là vùng sản xuất đường lớn nhất ở biển nam, hơn nữa, họ đang nuôi những siêu bò được cho ăn bằng mía, nên tôi muốn bảo vệ nó bằng mọi giá.
Tôi mở menu để di chuyển tới Chi nhánh Echigoya tại nước Raragi bằng Điều phối Unit.
Đúng ngay thời điểm ấy—
"Wawanwaawawan, wawanwaawawan, wanwanwawan[4]."
--Pochi?
Tôi nhận được báo động thông qua long mạch từ Raka Clone gắn vô Áo giáp Vàng của Pochi.
Tiếng này là cấp độ hai, cái nhẹ.
Nếu không đe dọa tính mệnh, thì tôi nên cứu những nước sắp bị sóng thần hủy diệt trước.
“Cấp báooo~?”
“Đó là báo động!”
“Arisa! Đi kiểm tra xem có chuyện gì xảy ra với Pochi!”
“Okay anh!”
Tôi nhờ Arisa chia lửa và thực thi Điều Phối Unit.
Nếu là một tình huống nguy hiểm khi không có tôi, Arisa sẽ liên lạc với tôi qua [Vô hạn Điện đàm].
Trước hết, tôi phải xóa sổ sóng thần.
Cái quá mức hào nhoáng, [Bảo hộ Lục địa] là hậu chiêu cuối cùng, nhưng tôi sẽ dùng nó không chần chừ nếu mà Pochi xem ra đụng nguy hiểm.
Long mạch ở gần sẽ thiếu sụt ma lực một ít, nên thật tôi không muốn dùng nó một cách thiếu suy nghĩ bạn thấy đó.
===============================
24 Bình luận