==============================================
Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Chương 15-17
==============================================
==========================
15-17. Tiệc mừng công
==========================
Satou đây. Chia tay với những người bạn thân là chuyện khó—đã là chuyện ở quá khứ rồi, giờ không còn cảm giác chúng tôi chia cách nhau xa nữa vì chúng tôi có thể liên lạc bất kì lúc nào bằng SNS (Mạng Dịch vụ Xã hội). Nhưng ở một thế giới song song mà chỉ có ít ỏi phương tiên để liên lạc thì—
~medmed~
“Ha—Hayato!”
Tiếng thét tuyệt vọng của tiểu thư Ringrande vang vọng trong căn phòng boss.
Ánh sáng phủ xuống từ trời đang bao trùm lấy anh hùng.
Anh hùng lộ vẻ kiệt sức đang nhìn vào nguồn gốc ánh sáng và nói gì đó.
Tôi không nắm rõ bởi do ánh sáng lóng lánh quanh anh ta, nhưng cụm từ [Parion] nhất định có trong lời của anh ta.
Ánh sáng biến mất không lâu sau đó, im lặng ngự trị căn phòng.
“Nó là từ Thần Parion. Họ sẽ đón tôi vào sáng mai, các bạn thấy đó.”
Trông như anh hùng sẽ đi về lại thế giới cũ của mình.
Người phá tan tâm trạng như-đưa-đám-ma là Arisa.
“Vậy hãy tổ chức một tiệc ăn mừng đi! Sau tất cả những khổ cực nhằm tiêu diệt ma vương, chúng ta phải có một đại tiệc siêu hoành tráng!”
“Được đấy, mở tiệc thôi!”
“Để tui lo vụ ăn thức ăn cho!”
Rusus và Fifi hưởng ứng lời kêu gọi của Arisa trước nhất.
“Un, hãy nấu cốt lết thịt bò Saga với cơm chiên mà Hayato thích.”
“Mang cả rượu đặc biệt ra nữa.”
Cô Wiyaryi và nữ thần quan Loreiya xướng phụ họa với giọng điệu hoan hỉ luôn.
Tiểu thư Ringrande và Công chúa Maryest dường như suy nghĩ u sầu, nhưng họ không giống như phản đối bữa tiệc.
~medmed~
『Chủ nhân Mê cung không được rời Mê cung.』
Khi chúng tôi đang rời mê cung, tôi bị kéo lại [Phòng Chủ Cung] cùng với dòng tin đó.
『Chủ nhân! Có chuyện gì à?』
“Không có gì đâu. Anh sẽ quay lại sớm, nên tụi em cứ tới nhà trọ trước đi.”
『Okay! Nếu có điều chi rắc rối, nhớ gọi cho Arisa-chan bất cứ lúc nào nghen!』
Tôi bảo Arisa như thế đó thông qua Vô hạn Điện đàm.
『Chủ nhân Mê cung bị cấm rời khỏi Mê cung.』
Chủ tiếng nói đó dường như là Hạch Cung.
“Tôi nên làm gì để bàn giao lại vị trí Chủ nhân Mê cung?”
“Điều đó không thể được. Chỉ có cái chết mới sẽ làm trống vị trí Chủ nhân mê cung.”
Hiểu rồi, thiếu linh động hết sức.
Nhưng mà—
“Có gì à, Satou.”
“Không có gì, chỉ là ghé qua một chút.”
Hikaru và Shizuka bị ngạc nhiên khi thấy tôi bỗng dưng trở về đảo cung điện biệt lập.
Xem ra tôi có thể đi ra ngoài mà không gặp vấn đề nào bằng Điều phối Unit.
[Hạch Cung] có lẽ có sức mạnh gọi tôi về chỉ bên trong mê cung.
“Ờ đúng rồi, Tifa-chan từ Echigoya kiếm anh đó.”
“Cảm ơn nha, anh sẽ đi gặp cô ấy một lát.”
Tôi tiến vào cánh cổng vĩnh viễn và xuất hiện ở Thương hội Echigoya.
Tất nhiên tôi không quên đổi ngoại hình của mình thành Kuro.
“Kuro-sama, mừng anh đã về.”
“Tôi về rồi đây.”
Tifaliza đang làm việc giấy tờ đứng lên và chào đón tôi.
Cô ấy ấn cái chuông mà kết nối tới văn phòng Giám Đốc để rồi giám đốc chạy vội tới phòng này kèm theo âm thanh của những bước chân mà không cân xứng với một tiểu thư đài các.
“Mừng anh đã về!”
“Tôi về rồi, Giám đốc. Tóc cô bị rối kìa thấy không.”
Tôi chữa một chút tóc rối của cô ấy bằng ngón tay của mình.
“Thưa Kuro-sama, em có một báo cáo cho anh.”
Tifaliza có chất giọng pha lẫn gai góc tinh tế nói to.
Sau khi để Giám đốc, người có vẻ bị sốt, ngồi vững vào ghế, tôi nghe báo cáo của Tifaliza.
“Em tin anh đã biết rồi, nhưng chúng ta nhận được báo cáo từ Lily-sama ở Công Đô nói rằng hai ma vương đã bị tiêu diệt ở Đế quốc Chồn.”
“Ờ, đúng vậy. Ma vương chuột bị tiêu diệt bởi tổ đội Anh hùng còn ma vương chồn bị diệt trừ bởi những cô gái của chúng ta.”
Tifaliza đóng băng tức khắc sau khi nghe tôi đáp.
“Anh nói là ‘bởi’ hả Kuro-sama?”
“Ừ, đúng vậy mà.”
Tifaliza dường như lo nghĩ gì đấy.
“Đó là một chiến công hiển hách đấy ạ! Từ buổi ban sơ lịch sử, chưa từng có trường hợp nào mà một ma vương bị tiêu diệt không phải bởi Anh hùng-sama hoặc là loài rồng.”
Giám đốc tham gia vào thảo luận trong chỗ ngồi cô ấy.
“Có phải chúng bị tiêu diệt bởi rồng trước thời đại Đế quốc Saga không?”
“Có một vài hồ sơ về sự xuất hiện của ma vương trước thời đó, nhưng theo nghiên cứu của Bá tước Muno, nhiều kẻ trong số chúng đã chiến đấu chống trả lại các sứ đồ giáng trần của Thần.”
--chiến đấu?
“Các sứ đồ không tiêu diệt chúng à?”
“Phong ấn các ma vương là hạn chế của những gì có thể làm được vào thời điểm đó, chưa đến 20% những văn kiện cổ đại được chép lại nhắc về sự thất bại của ma vương.”
Xem ra các sứ đồ không phải là mạnh lắm.
Hổng lẽ, các Thần trừ Long Thần với Ma Thần ra đều yếu như nhau cả.
“Nghe kể anh mới thấy, không ngờ em hoàn toàn thông thuộc về vấn đề này.”
“Dạ đúng thế, nhiều tài liệu từ Bá tước Muno đã đến ở Nhà Công tước, nên em đọc chúng với sự cho phép của Mito-sama.”
Giám đốc kể tôi nghe nồng nhiệt tới nỗi nếu như cô ấy có một cái đuôi, nó nhất định sẽ quẩy một cách sống động.
Cô ấy nhìn giống như thật muốn được khen ngợi, nên tôi ghẹo cô ấy một chút bằng cách nói, “Cô thật siêng năng”, trong khi vỗ vỗ lên vai cô.
Tôi suýt đã vuốt ve đầu cô ấy giống như tụi con gái chúng tôi, nhưng việc đó thành ra bất lịch sự với một cô gái ở tuổi chớm nở như cô ấy.
Không hiểu sao mà Giám đốc trông có vẻ hơi hụt hẫng sao ấy nhỉ.
“Thưa Kuro-sama, đồng đội của ngài có đạt được danh hiệu Anh hùng nào không?”
Nghe thấy một nhận định có vấn đề từ Tifaliza, tôi phản xạ quay sang cô và dục cô tiếp tục.
Cả sau khi đã diệt trừ được một ma vương, không có cô gái nào khác ngoài Pochi ra có danh hiệu Anh hùng hết.
“Dường như Miko của Thần điện Parion đã nhận một sấm truyền về sự xuất hiện của một tân Anh hùng đấy ạ…”
“Có lẽ không phải bọn anh rồi.”
Pochi có danh hiệu Anh hùng của con bé dạo trước, và danh hiệu đó giờ đã đổi thành [Chân Anh Hùng].
Tôi nhờ Tifaliza thông báo tôi nếu cô ấy có tin tức nào mới, và rồi tôi đi tới nhà trọ trên Đảo Dejima thông qua cung điện đảo ẩn cư.
Tôi dè dặt một chút, nhưng tôi không bị lôi vào lại mê cung Đảo Dejima.
~medmed~
“Thế thì, chúc mừng tiêu diệt thành công ma vương!”
“”””CẠN LY!!!!””””
Miếng nêm của nhiều loại rượu nổi tiếng được khui, tôi đặt ra những món ăn tưởng nhớ về [Thế giới này] mà những người theo Anh hùng đã bảo tôi.
Có rất nhiều món thịt, có lẽ bởi vì Anh hùng thích ăn chúng.
Tôi cấm bọn con gái tôi uống rượu, nên họ chủ yếu dùng món ăn.
Lulu và tôi giúp sức chuẩn bị bữa ăn đầu tiên, nhưng sau khi bữa tiệc diễn ra, nhưng brownie được sai phái tới từ đảo cung điện, với những hầu nữ gợi cảm quyến rũ từ Đế quốc Saga, đã giành trọn vai trò nấu nướng và chuẩn bị.
“Satou! Cạn ly đi!”
“Được, dĩ nhiên rồi.”
Anh hùng, người xuất hiện với một hũ sake trên một tay, đổ rượu vào cốc của tôi.
Tôi cũng chế bình Long Tuyền Tửu từ trên bàn vào ly của anh ta.
“Đại nhân ta sẽ không thắng nổi ma vương nếu cậu, Công chúa Arisa và mọi người khác không ở đó. Tôi cảm kích mọi người muôn phần.”
“Làm ơn thôi mà, chúng tôi chỉ giúp có một tí. Đích thân Anh hùng-sama đã tiêu diệt ma vương một cách tuyệt vời.”
Thực sự, những ma vương sản xuất mạnh hơn nhiều so với ma vương chuột nguyên bản. Tính cách ma vương chuột sau cùng có vẻ không phù hợp với chuyện đánh nhau.
“Không đâu, không ai trong bọn tôi ngờ nổi lại có hai ma vương lẩn khuất trong mê cung. Nếu công chúa Arisa không hét to như sấm khi Satou biến mất, tôi đã mất đi sự tỉnh táo của mình một cách xấu hổ rồi.”
“Tôi xin lỗi vì đã làm anh lo lắng.”
Tôi đã nói trước với Arisa và Liza rằng mình sẽ thâm nhập vào phòng Chủ nhân Mê cung để họ đừng có hoảng và tiếp tục tiêu diệt những con cá nhỏ trong phòng trùm.
Không hiểu sao, mặt Anh hùng lại gần sát.
Trừ vụ thích những bé gái, xu hướng tình dục của anh ta không nên cong mới đúng[1].
“Cảm ơn cậu Satou, à không, cảm ơn Anh hùng Nanashi.”
Anh hùng thì thầm bên tai tôi.
Hả? Đáng lẽ đâu có yếu tố nào có thể khiến tôi bại lộ chứ nhỉ?
“Anh đang nói cái gì vậy?”
“Đừng lo lắng, tôi sẽ không kể cho bất kì ai vì cậu hình như đang giấu diếm nó. Tự ban đầu, từ một tình cảnh vô vọng như vậy với hai ma vương và một là Chủ nhân Mê cung, tôi không nghĩ ra có người nào khác có thể tống khứ ma vương ra khỏi phòng boss và đoạt đi quyền hành của Chủ nhân Mê cung.”
Trông như anh ta không nghĩ ma vương rời đi là tự nguyện.
“Hơn nữa, cậu không xây xướt tẹo nào cho tới tận phút cuối.”
--à, giờ nghĩ mới thấy.
“Satou, tôi để bạn bè lại cho cậu chăm sóc sau khi tôi trở về Nhật Bản nha.”
“Ý anh là sao?”
Tôi biết rằng anh ta sẽ về lại Nhật và hết, nhưng tôi tự hỏi thế là thế nào khi biểu tôi chăm lo cho những người theo anh ta.
Những người đi theo đã tham gia vào việc diệt trừ ma vương sẽ nổi tiếng ở Đế quốc Saga và đất nước của họ đúng chứ?
“Theo Nono kể, trung tâm Đế quốc Saga đang trở nên mờ ám gần đây.”
“Bộ họ định gây chiến tranh à?”
“Yeah, những ý kiến cực đoạn kiểu như ‘phá hủy Đế quốc Chồn’ bắt đầu xuất hiện thậm chí ở phe quí tộc bậc trung dạo gần đây.”
Hổng lẽ Đế quốc Saga cũng biết về khoa học của Đế quốc Chồn?
“Xin cậu bảo hộ cho họ nếu họ bị chiêu mộ vào những cuộc xung đột giữa con người.”
“Được, cứ để cho tôi. Tôi sẽ che chở họ ở một chốn an toàn mà không thể bị can thiệp bởi người ở trên mặt đất.”
Trừ bỏ Tama, không có bất kì ai âm thầm xâm nhập đảo cung điện được, mà ngay cả Tama cũng không làm được việc đó mà không bị tôi phát giác.
“Mẹ, thật an tâm khi cậu là người nói ra câu đó!”
Một khi gánh nặng trên vai bị dời đi, anh hùng uống một bầu rượu trong khi tỏ ra nhẹ nhõm.
“Nếu cậu có điều chi cần đại nhân ta làm giúp, cứ nói. Ta có thể đưa cậu Arondight nếu cậu muốn.”
Anh ta chăm chú nhìn tôi khi nói vậy.
Tôi sẽ tận dụng cơ hội này vì tôi có chuyện muốn nhờ anh ta.
“Vậy thì, anh có thể chuyển dùm thư một khi anh về lại thế giới cũ của mình được không?”
“Thư từ hả?”
“Đúng vậy, chắc có lẽ nó không giống thế giới của tôi, nhưng tôi muốn báo cho gia đình rằng mình vẫn mạnh khỏe.”
Tôi đưa một xấp thư đề gửi gia đình tôi, bạn bè và đồng nghiệp của tôi, bao gồm cả Ông Dư Cân.
Còn có cả thư của Hikaru và Arisa ở bên trong.
“Yea, tôi biết rồi. Đại nhân ta sẽ tự mình giao hết, yên chí.”
“Vậy tôi trông cậy ở anh đó.”
Tôi thấy nhẹ lòng vì Anh hùng chấp nhận yêu cầu của tôi và vỗ ngực ảnh bình bịch.
Có một khả năng cao rằng thư của Arisa là trò nghịch ngợm, nhưng Anh hùng chắc có lẽ đàng hoàng gửi nó.
“Hayato, em có thể được vài phút không?”
“Rin hả?”
Tiểu thư Ringrande mà trông có vẻ say đắm động lòng người xuất hiện với một ly rượu ở một tay.
Chiếc váy lụa xanh lục mà cô ấy đang mặc có một đường xẻ cực-kì-người-lớn, và cô ấy đang tản mác pheromone[2] ra khắp nơi.
Những hiệp sĩ đen mà ăn mặc thường phục đã và đang trộm liếc cô ấy từ nãy giờ đã lâu.
“Satou, tôi mượn Hayato nghen.”
“Được, cứ tự nhiên.”
Tôi thấy Anh hùng và Tiểu thư Ringrande khuất bóng trong khi cảm giác như một người giám hộ.
“C-cái này có phải là flag NTR không?”
“Nói nhảm khùng gì thế.”
Tôi nhẹ nhàng quạt đầu Arisa.
Chuyện là cực kì bình thường để muốn có kỉ niệm cuối cùng khi bạn chia tay vĩnh viễn với người mình yêu chứ.
Tôi thầm mong trong tim sao cho khát khao của tiểu thư Ringrande sẽ được tròn đầy.
~medmed~
“Trông như đã tới giờ.”
Anh hùng ăn mặc bộ suit mà trông sẽ không lạ lùng gì ở Trái đất lẩm bẩm.
Thanh kiếm tin yêu của anh ta, Arondight, đang được ôm bởi Tiểu thư Ringrande.
“Mary, cảm ơn cô vì luôn luôn ủng hộ tôi kể từ khi tôi được triệu hoán ở Đế quốc Saga.”
“Hayato-sama, người-hùng-sama của em.”
Sau khi ôm chầm Hayato, Công chúa Maryest hôn lên má của anh ta.
Nói mới nghĩ, xưng hô ngôi thứ nhất của Anh hùng đã đổi từ [Ore-sama] thành [Ore].
“Seina, tất cả nhờ có cô mà tôi mới có khả năng đứng dậy lần nữa sau trận hủy diệt hoàn toàn của tên vàng khốn khiếp kia.”
“Ehen, lại đến nha nếu anh muốn cái tát khác vào má.”
Cô Seina đang kìm nén sự khóc lóc gom hết dũng cảm và ôm Anh hùng.
Rồi đó, Loreiya, Rusus, Fifi, Cô Wiyaryi và Nono nói lời tiễn biệt từng người một, cuối cùng đã tới lượt của Ringrande.
“Rin, cô bốc mùi của một quí tộc thúi quắc hồi chúng ta lần đầu gặp—“
Ê, ê, Anh hùng, anh đang nói cái điều chi rứa.
“—Nhưng giờ cô là người không thể nào thay thế được là người hiểu lòng tôi nhất. Hòa giải với em gái cô đi nha.”
"Hayato, HayatoHayatoHayato."
Tiểu thư Ringrande ôm anh ta thật chặt trong khi nức nở.
Có vẻ cô ấy không thể nói lên thành lời nói.
“Arisa, em không nói từ biệt có ổn không?”
“Ổn chứ, em đã nói từ giã hôm qua rồi mà.
Arisa đáp khi tôi hỏi thăm nhỏ.
Và rồi ánh sáng đổ xuống từ trời.
“Hình như có một giới hạn thời gian cho Thần Parion kết nối các thế giới. Tôi phải đi đây.”
Thân người của Anh hùng bồng bềnh và sau đó nó bắt đầu biến mất.
Ai đó gọi “Hayato”, và rồi những người theo anh hùng bắt đầu gọi tên anh ta hết người này tới người khác.
Chúng tôi tiếp tục nhìn lên bầu trời nơi mà Anh hùng mãi vẫy tay cho tới khi biến mất chấm dứt.
~medmed~
“Satou, cậu còn đang uống đó chứ?!”
“Đúng vậy, tôi đang uống. Nhưng mà, hình như tiểu thư Ringrande đã say hơi nhiều rồi đó.”
Sau khi đưa tiễn Anh hùng, tôi được mời tới buổi họp mặt nhớ về anh ấy với các tùy tùng của anh ta, nhưng vì lý do nào đó mà, tôi bị đính kèm Tiểu thư Ringrande say khướt huyên thuyên sau khi họp mặt tan rã.
Tiểu thư Ringrande say mèm đang càu nhàu với cánh tay cô ấy vòng qua cổ tôi từ đã một lúc lâu.
Tôi nghĩ có một vấn đề đáng nói khi để cho một tiểu thư của một gia đình công tước uống rượu thẳng từ trong chai.
“Nói thật nhé, đến cả một người phụ nữ bạo dạn dám nhảy khỏi vách vực để tiếp cận anh ta, vậy mà cái thằng cha đầu mít đặc đó lại không thèm cho tôi lấy một cái hôn.”
“Hayato-sama xét cho cùng là một quí ông lịch lãm có đạo đức ưu tú mà.”
Dường như tiểu thư Ringrande đã có một thất bại danh dự ở lần tiếp cận hồi hôm qua.
“Thiệt là, đàn ông đôi khi phải nên là một thú tính một chút chớ!”
“Đúng đó, nhân nhượng men tình một lần có chết ai đâu nè.”
Sau khi trả lời một cách tích cực, tiểu thư Ringrande trở nên im lặng.
Có vẻ cô đã uống để làm mình ngủ quên.
Tôi nhờ mấy cô nương đang nhìn lén ở cửa giống như một cây cột totem mang cô ấy vào giường.
“Fumu, cái này đúng là thú vị thật.”
“Chuyện mấy bức thư hả?”
Tôi khẳng định với Arisa ngồi ở cạnh mình và uống nước trái cây mà Lulu mang ra.
Những lá thư có con dấu hiện ở trên cột đánh dấu trong Menu.
Vị trí hiện tại của chúng là [Đường Thế Giới-n, Tinh cầu Trái Đất, Nhật Bản]. Nhân tiện, cái vụ thể hiện N kia là một con số thiên văn học.
Tên của Anh hùng Hayato ở nguyên bên dưới lá thư.
Rõ ràng Đặc Kĩ hoạt động xuyên giới được ta ơi.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
60 Bình luận