14-24. Vương quốc tuyết (5)
=================
(*)CHÚ Ý: từ chương này mình sẽ đổi toàn bộ một số định nghĩa cho đúng chất hơn. Ví như demon=ma tộc, demon lord=ma vương, demon god=ma thần... Xin cáo lỗi.
=================
Satou đây. Trong quá khứ, suốt thời gian khi anime về chiến tranh thiên hà phổ biến, có đoạn thời gian uống trà đen với brandy giữa đám bạn bè rất được ưa chuộng. Mặc dù nó nhanh chóng kết thúc bằng việc người ta chỉ uống brandy thôi.
~medmed~
“Ông luôn luôn đội cái mũ trùm đầu nhàm chán đó sao?”
“Xin thứ lỗi cho tôi. Đây là bởi tại có rất nhiều quí tộc không ưa lắm khi thấy bộ mặt dã thú của chúng tôi.”
Khi tôi đi được nửa đường ra bên ngoài địa điểm bữa tiệc với thương buôn người chốn, tôi hỏi về mũ trùm đầu của ổng và nhận được lời đáp ấy.
Ông ấy đang nói lưu loát một cách lạ kì vì vậy tôi thận trọng, nhưng nhìn kĩ hơn thì lý do có lẽ bởi tại nhẫn phiên dịch mà ổng đang đeo.
Có lẽ giống với vật mà Vương quốc Rumooku đã đưa cho những người Nhật bị họ triệu hoán.
Không như nơi bữa tiệc ấm áp, hành lang đá này có cái lạnh thẩm thấu gần như sẽ khiến một người khỏe mạnh bị cảm lạnh trong nửa tiếng.
Có một số động tĩnh của những cái bóng khả nghi bên ngoài hành lang.
Chờ đợi ở một nơi thế này hả, công việc sát thủ đúng là nhọc nhằn ghê.
“Xin nhìn vào cái kia.”
Thương buôn chồn ngừng ở giữa hành lang và chỉ ra bên ngoài một cửa sổ kính nhỏ.
Tôi thấy phong cảnh tuyết rơi bên ngoài cửa sổ.
Vương quốc Kiwold bị vùi dưới lớp tuyết và một cái hồ đóng băng.
Ở giữa hồ có một tảng đá tựa như thạch anh tím—à không, vật-như-ngọn-tháp nhô lên, đang tỏa ánh sáng nhạt.
Tôi có thể thấy nhờ vào skill [Viễn Thị] nhưng người bình thường có lẽ chỉ thấy một ánh sáng màu tím rất nhợt nhạt.
Tôi nghe một âm thanh nhỏ đằng sau các trụ cột hành lang.
Rõ ràng đám sát thủ có lẽ sẽ tấn công sớm.
“Ánh sáng tím kia là thứ ông muốn tôi xem à?”
“Đúng vậy, tòa tháp tỏa ánh sáng đó là—“
Tôi đẩy người thương buôn đi khi ổng vẫn đang nói, và hất mạnh những con dao tẩm độc được ném vào chúng tôi bằng một cái khăn quàng cổ luân chuyền ma lực.
“Không thể nào.”
“Hắn đánh bật được cả 7 cái!”
Các sát thủ lộ diện từ đằng sau những cột trụ.
Lời ngọng nghịu được chỉnh sửa trong não bộ của tôi như thường lệ.
5 sát thủ đang cầm dao độc.
Dưới mũ trùm, bề ngoài của chúng giống như người chồn, nhưng theo AR thông thái, chúng là người chuột.
Tổ chức của chúng là—
“Sir Pendragon, cậu không sao chứ! Binh sĩ đâu! Đừng có để tên đạo tặc nào thoát cả!”
"""OU"""
Từ phía hành lang đối diện, tướng tóc đỏ và binh lính có mặt kịp thời một cách quái chiêu.
Những sát thủ lâm vào thế bất lợi hình như định trốn thoát thông qua cái lỗ đằng sau cột trụ mà chúng dùng để xâm nhập tới đây.
Tôi đã đánh dấu lên chúng nên trốn chạy chẳng có nghĩa lý gì, nhưng bắt giữ chúng phiền chết đi được, vì vậy tôi vô hiệu một tên sát thủ bằng cánh ném một viên sỏi vào hắn.
“Tống tên này vào nhà ngục và xét hỏi hắn.”
Binh lính được tướng tóc đỏ mang đến trói gô tên sát thủ và định dẫn hắn đi ngay.
Úi chà, dở thật đấy nhỉ.
“Sir Pendragon, cậu có bị thương không?”
“Không có, tôi ổn.”
Tôi cho tướng tóc đỏ, người đang cố giấu diếm tên sát thủ khỏi tầm mắt của tôi bằng một nụ cười trắng trợn, bằng một câu trả lời tích cực.
“Khoan đã, tôi có số việc với tên ấy.”
“Sir Pendragon, làm ơn đừng lại gần bọn đạo tặc.”
Tôi bước tới trước để ngăn binh lính định mang tên sát thủ đi, nhưng tướng tóc đỏ cản đường tôi.
“Mấy loại sát thủ có nhiều cách thức tấn công chẳng biết đâu mà lần. Là một thượng khách danh dự của nước chúng tôi, chúng tôi không thể để cậu bị thương được.”
“À, hiểu rồi. Thực sự là thế đúng không—“
Tôi búng nửa đồng xu trên tay ra, lột mũ trùm tên sát thủ.
“—Tôi nghĩ hắn là người chồn, hóa ra hắn là một người chuột cơ đấy.”
Khi tôi bảo vậy với tướng tóc đỏ trong khi nở một nụ cười khẩy, ổng lầm bầm “gununu”, rồi nói, “hình như là vậy”, bằng bộ mặt méo mó như vắt lời nói, đoạn ổng rút lui.
Giờ thì, về chuỗi tấn công bất ngờ phức tạp này---
Người chuột tấn công tụi tôi thuộc về binh chủng á-nhân của Vương quốc Kiwolk mà chuyên làm những chuyện bẩn thỉu. Dù rằng phương pháp thẩm định thông thường sẽ cho thấy chúng thuộc về một băng đảng tội phạm.
Chúng đang giả mạo tổ chức giống như cách mà người của [Đôi cánh tự do] làm.
Tiếp đến tôi thử tra xét bản đồ, tôi phát hiện vài người chồn trong tình trạng nguy kịch trong hầm ngục.
Đây là phỏng đoán của tôi, tướng tóc đỏ có lẽ sẽ xử tử người chồn trong hầm ngục sau khi bắt giữ đám sát thủ và đổ tội ám sát tôi cho người chồn.
Tướng tóc đỏ sẽ đuổi cổ người chồn khỏi Vương quốc và bất kể là bán Băng thạch hay chấm dứt [Mùa đông] đều sẽ tái khởi động lại chiến tranh.
Ông có lẽ còn cố làm bộ giúp tôi, người đáng ra bị yếu đi bởi độc tê liệt, để rồi sau đó đòi hỏi cái gì đó đền ơn.
Thêm nữa, cô thị nữ đã đưa rượu độc cho tôi đang bị giam cầm trong một phần của khu vực quí tộc với tình trạng bất tỉnh.
Trước khi chõ mũi vào sự việc giống như một người mềm lòng sẽ làm, tôi sẽ hoàn thành những điều lẽ ra tôi nên làm vào lúc này.
Tôi quay qua người thương buôn vẫn còn chưa dậy nổi.
“Nào nào, kể tôi nghe xem. Cái tháp ấy là sao—“
~medmed~
“Anh là người xúi giục Ganunu dẫm lên đuôi rồng phải không?”
“Thần không có cho hắn mệnh lệnh nào cả. Bên cạnh đó, thần không nghĩ Tử tước sẽ sa chân vào cái vở kịch con nít ấy.”
“Ái chà, anh quả nhiên đánh giá cao cậu ta nhỉ?”
“Một thường dân mới vừa trưởng thành, lại có tước vị của một Vương quốc lớn, thậm chí còn thành thứ trưởng ở kinh thành. Chỉ có đồ ngu mới coi thường người ấy.”
Khi tôi lẻn vào phòng Đông Tướng Quân, tôi nghe được một cuộc trò chuyện giữa anh ta và Đạm Tuyết Cơ.
“Tôi nghĩ anh muốn chấm dứt [Mùa đông], tôi có lầm không đấy?”
“Thần là người đề ra ý tưởng [Mùa Đông] cho nữ hoàng, công chúa biết mà? Mặc dù thần biết việc ấy sẽ cắt bỏ những ngôi làng xa xôi, nhưng thần không thể nghĩ ra kế hoạch khác.”
Đông Tướng Quân nói với Đạm Tuyết công chúa như thể chế giễu chính ảnh.
“Quân đội của chúng ta yếu quá hả.”
Đạm Tuyết công chúa lẩm bẩm và đứng dậy.
“Nếu [Mùa Đông] không dừng thì tôi không thể chiến đấu cho đất nước này nữa. Thay vì thối rữa trong cái lồng băng này, có lẽ tôi nên đi cám dỗ Tử tước-sama và để cậu ta dẫn tôi tới những nước chiến trường vậy?”
“Bộ Báo Tuyết và Sói Hỏa Tiễn Người hết thích rồi sao?”
“Ta phát mệt với chúng rồi. Ta muốn đánh với quỉ dữ vì hòa bình thế giới. Kể cả ta không thể đứng sóng vai cùng anh hùng, thì ta muốn được làm một chiến sĩ ngang tài ngang sức với Bát Kiếm Shiga kia.”
Tôi nghĩ Đạm Tuyết công chúa là người truy cầu hưởng lạc nhiều lắm, hóa ra không ngờ cô ấy có mục tiêu rõ ràng như vậy.
Sau khi Đông Tướng quân trầm lặng gửi một cái liếc mắt kiềm chế, Đạm Tuyết công chúa nhún vai và rời phòng.
Đông Tướng quân hớp ngụm trà tảo biển hòa với rượu khoai lang bằng vẻ mặt âm trầm.
“…[Mùa Đông] sẽ phòng thủ cho chúng ta khỏi quân thù cùng lắm vài năm nữa. Quốc vương Kogeoku rành rẽ rồi, ông tuyệt đối sẽ tìm ra một cách khiến quân đội ông ấy có thể di chuyển trên tuyết. Việc thu thập Băng Thạch và chuẩn bị vũ khí cho tới khi điều ấy xảy ra—“
“Có khả năng không?”
“…Thưa Bệ hạ.”
Nữ hoàng trong bộ đầm đen bước ra từ một cánh cửa khác với cái mà Đạm Tuyết công chúa dùng đi ra ngoài.
Tôi mong đợi bà mặc một số đồ thiếu vải trong suốt gợi cảm, nhưng bà lại đang mặc một bộ đầm kiểu-công-việc với bộ ngực được kiềm hãm.
“Chúng thần có thể chuẩn bị một con số cố định trong 5 năm nếu như chúng thần bỏ phần đã lãng phí cho quí tộc dùng, nhưng hiện tại bây giờ—“
“Điều đó không thể được. Có rất nhiều quí tộc phản đối [Mùa Đông] tới bây giờ rồi. Nếu chúng ta ngừng mua chuộc họ bằng tiền bạc và hàng hóa, sẽ có tranh chấp nảy lửa để tuyển chọn đức vua kế nhiệm, điều đó thậm chí sẽ không có tiến triển nào.’
Nữ hoàng chế một ít rượu khoai lang vào tách trà và nhấm nháp một cách duyên dáng.
“Chuyện đã đơn giản hơn nếu như vua của Kogeoku dừng cuộc xâm lược—“
“Cái đấy là không thể phải không. Luồng gió lạnh thổi từ nước này đang giết chết đồng cỏ của đất nước ấy. Với cách mà [Mùa Đông] đang tăng tốc thế này, Vua Kogeoku sẽ không nhân nhượng.”
—Hm?
Kể cả khi nước này giữ nhiệt độ trên mùa xuân suốt cả năm, xung đột với nước láng giềng cũng sẽ không ngừng lại?
“Thiệt sự không có cách ư?
Đông Tướng quân giữ im lặng tới câu hỏi của nữ hoàng.
Có phải lòng kiêu hãnh đã ngăn anh ta nói không, hoặc phải chăng là—
“Có cách. Nhưng mà, sự giúp đỡ của Sir Pendragon là cần có trong kế hoạch này.”
“Nói đi. Nếu có gì mà ta có thể làm, ta thậm chí sẽ hiến cả tấm thân này.”
“Chúng ta hãy xin cậu ta và tùy tùng giết ma tộc bị phong ấn trong hồ.”
--Ma tộc bị phong ấn trong hồ.
Thực sự, thương buôn cũng nói đó với tôi hồi nãy.
Để giữ phong ấn của ma tộc này, mùa đông của nước này phải được kéo dài. Chướng khí thoát ra từ ma tộc đang thay đổi tảo trong hồ thành quái vật, băng tủy thu được ở ngọn tháp chỗ nó bị phong ấn được sản xuất thành Băng thạch.
Dường như lý do vì sao tên thương buôn bảo tôi nghe đó là vì [đảm bảo lợi nhuận]. Hắn đã kiếm đủ nguồn cung cấp Băng Thạch, vì thế hắn muốn một bên thứ ba kết thúc chuyện này để dẹp bỏ nỗi sợ giá thị trường sụp đổ nếu như sản phẩm không ngừng tuôn ra.
Thật là ích kỉ, nhưng thực sự đó là kiểu một gã thương buôn người chồn.
“Nếu ma tộc ở hồ bị giết, thế thì sẽ không phải là không thể cho nước này giữ mùa xuân vĩnh viễn.”
“Fumu, quả hơi khó, nhưng chỉ đơn giản giữ một nhiệt độ ấm áp đủ để ngăn khí lạnh thổi tới nước láng giềng chắc lẽ có thể được. Không gì đảm bảo được điều ấy sẽ ngừng cuộc tấn công của Vương quốc Kogeoku, nhưng đáng gì mà không thử chứ.”
Coi bộ câu chuyện tiến triển trong khi tôi chìm đắm trong suy nghĩ.
“Rất tốt, ta sẽ câu dẫn Tử tước bằng vẻ quyến rũ của ta. Đợi tin tức tốt đi!”
Nữ hoàng đi ra khỏi phòng sau khi để lại một lời nhận định nghe giống kiểu một đoạn xem trước cho tập phim kế tiếp.
Tôi nghĩ bà sẽ đụng mặt Đạm Tuyết công chúa, người đang hóng chờ trên giường ngủ trong phòng của tôi, nhưng để họ vậy chắc đâu có sao.
Tôi gõ cửa phòng và bước vô mà chẳng hề đợi vị tướng đáp ứng.
“Chào buổi tối, Tưởng quân.”
“Thật hân hạnh, Tử tước-dono. Liệu cậu sẽ nguyện ý tiêu diệt ma tộc ở hồ không?”
Tôi nghĩ sẽ có một ít giải thích dông dài, nhưng hình như Đông Tường quân đã biết được tôi nghe lén.
“Nếu anh hứa một kết thúc kịp thời cho [Mùa Đông] và phân nửa Băng thạch đất nước này tích trữ.”
“Hiểu rồi. Ta hứa sẽ đem sinh mạng ra để có được sự chấp thuận của nữ hoàng.”
Anh ta nhanh chóng chấp nhận mặc dù điều kiện của tôi hoàn toàn là phi lý.
Ma tộc bị niêm phong ở hồ là một trung đẳng ma tộc có lv 50. Nó có skill [Hôi hóa~hóa tro], [Triệu hoán nô bộc] và còn nhiều. Cái [Hôi hóa] này dường như là bản cao cấp của [Thạch hóa].
Khi tôi sắp sửa nếm vị rượu được Đông Tướng quân mời với ảnh, cánh cửa bật mở bạo lực.
“Tướng quân ơi! Chúng ta nhận được một báo cáo quân đội Kogeoku đã phá xuyên thành tuyến!”
“C-cái gì! Ta đi ngay! Tử tước-dono, xin thứ lỗi cho tôi.”
Đông Tướng quân rời khỏi phòng vội vã sau khi nghe nhân viên báo.
Đất nước này chắc chắn đầy những màn hí kịch phải không.
--Cố lên nhé, Đông Tướng quân à.
26 Bình luận