14-13. Lãnh thổ Công tước Oyugock (2)
Satou đây. Tôi thích miếng thịt nướng cỡ trung hơn là loại hiếm. Tôi nghĩ bất cứ cái gì ngoài thật-chín thì không thể nào lúc tôi còn nhỏ, nhưng hình như cách tôi nghĩ thay đổi theo độ tuổi.
~medmed~
“Thịt nướng đây.” -Hikaru
“Bọn em cũng thêm ít rau nữa.” –Arisa
Arisa với Hikaru bê cho tôi một dĩa có một ít thức ăn.
Trước mắt, Lulu và những thí sinh của hội thi nấu ăn hiện tại đang nướng thịt y như họ đang cạnh tranh trong khi chiêu đãi những người tham dự trong bữa tiệc thịt nướng này.
“Anh vẫn còn lo lắng chuyện đó à?” –Arisa
“Chuyện đó là chuyện gì?” –Hikaru
Arisa và Hikaru trao đổi lời trong khi ngồi xuống bên cạnh tôi.
“Có một cô bé loli đang ăn thịt giữa Tama và Pochi kia kìa?” –Arisa
“Con bé đang nhiệt tình ăn uống ấy hả.” –Hikaru
“Đúng nhỏ đó đó, con bé đó đã 80 tuổi rồi cô thấy không?” –Arisa
“Hmm, và?” –Hikaru
Có chuyện phải không, Hikaru nói trong vẻ rối rắm.
“ ‘và’ sao, cô phản ứng quá hời hợt khi thấy ai đó trông trẻ hơn 70 tuổi đấy nhỉ?” –Arisa
“Tui thấy, vì cô bé là một thánh nữ lv 50, chẳng lạ gì để cho đất nước tương trợ kéo dài cuộc sống của nhỏ phải không. Nhìn mà xem bố trí skill của cô bé đi, cô bé có lẽ dùng được cả Phép Khấn Nguyện đó chứ.” -Hikaru
Ma thuật Khấn Nguyện là một ma thuật có thể ban cho mọi loại mong muốn, người dùng phép này cực kì hiếm hoi.
Theo Hikaru, có một lần người dùng phép này thậm chí hồi sinh thành công được người khác.
Tuy vậy, tiêu chuẩn cho phép khấn nguyện được thần ban cho không ổn định, sự kết hợp của mục sư cầu nguyền và thần ban tặng với hoàn cảnh dường như luôn thay đổi.
Nếu bạn cứ liên tục hỏi thứ y hệt nhau hay điều gì ích kỉ, điều ước ấy sẽ khó được ban cho.
“Tương trợ ư---ý cô là thứ giống như [Thuốc cải lão hoàn đồng]?” -Arisa
“Un, đúng vậy. Hầu hết thám hiểm giả Selbira không làm, nhưng thám hiểm giả ở Đế quốc Saga thường xuyên có được vài mớ Huyết Châu mỗi thàng từ [Mê cung Hút Máu], nên cái đó đâu hiếm hoi gì.” -Hikaru
Vậy mà tôi nghĩ chúng không thịnh hành trên thị trường chớ.
Khi tôi hỏi Hikaru về nó, cô ấy nói, “Một hạt châu chỉ trẻ lại vài năm. Có lẽ các quí tộc Saga đã mua hết cả rồi?”
Suốt thời gian Hikaru săn [thuốc cải lão hoàn đồng] một cách quá độ, hình như cổ thường tranh chấp với các gia thần của những dòng dõi quí tộc.
Nhắc mới nhớ, giáo hoàng của Thần quốc Parion trẻ măng mặc dù ổng 150 tuổi mà phải không.
Chẳng biết có phải ổng giữ tuổi xuân bằng [Thuốc cải lão hoàn đồng] hay [Phép Khấn nguyện] không?
“Thế, giữa sự cải lão hoàn đồng của bé loli với sự thờ ở của Satou có mối liên quan gì vậy?” –Hikaru
“Cái ấy—“ –Arisa
Tôi ngăn Arisa, người định trả lời Hikaru và tự mình nói.
“Anh rốt cuộc đã làm sống lại người mà lẽ ra đã chết tự nhiên.” –Satou
“Hửm? Đó là trước khi cô ấy chết phải không? Kéo dài sự sống bằng [thuốc cải lão hoàn đồng] là việc bình thường suốt thời lập quốc của em, anh biết không?” -Hikaru
Theo quan điểm của Hikaru, việc ấy dường như không có gì khác với chữa trị một người ốm bằng thuốc phép.
Nhưng mà, vấn đề không ở chỗ đó.
“Mặc dù người ấy đã chấp nhận cái chết của mình, anh đã hành động trái với điều đó và giữ cho bà ấy sống lại vì sự ích kỉ của mình.”
Trước đó bà ấy chết là chính xác, nhưng không hề nhầm được rằng tôi đã bóp méo ý nguyện của Đại Miko.
“Nhưng, anh biết đó.” –Hikaru
Hikaru vỗ đầu tôi.
Hình như tôi đã hạ đầu mình bởi tại dằn vặc trước khi tôi nhận ra.
“Bản thân cô ấy trông thiệt sự hạnh phúc kìa thấy chưa?” –Arisa
Arisa kê bộ ngực phẳng lì của con bé vào đầu tôi, đoạn xoay đầu tôi tới chỗ đó.
Ở đó là hình ảnh loli Đại Miko sung sướng chạy đua tới hướng một bò quay nguyên con còn lông với Pochi và Tama ở chỗ Arisa chỉ vào.
“Xí khoan, Arisa. Tui sắp sửa nâng mức tình cảm của mình chỗ này mà, đừng có ăn cơm hớt.” –Hikaru
“Fuffunnn, tiên hạ thủ vi cường!” –Arisa
Tình cảm à…
“Hơn nữa, hình như Satou coi cuộc sống là một thứ thiêng liêng, nhưng không phải cái đó là giá trị nhận thức ở trái đất thôi sao?” -Hikaru
“—ý em là sao?” –Satou
Mà tôi có coi nó là thứ thiêng liêng gì đâu…
“Sự sống là tuyệt đối trên trái đất. Không có con người nào mà không chết, những thứ như nhân bản con người hay copy ý thức vào một máy tính để kéo dài mạng sống chỉ hiện hữu trong những tác phẩm văn chương SF đúng không.” -Hikaru
Tôi đồng ý với Hikaru.
Sinh vật sống phải chết là lẽ thường tình..
“Tuy nhiên, việc này khác biệt tại đây. Ngay cả khi chúng ta nhìn nhận những dạng sống bất tử vĩnh viễn, hoặc tộc elf mà có cuộc sông lâu-đến-bất-tận là trường hợp đặc biệt, thì còn có nhiều tiên tộc sống được đến cả ngàn năm, thậm chí còn có người bình thường sống lên đến trăm tuổi nhờ vào việc tiêu thụ thuốc cải lão hoàn đồng.” -Hikaru
--Tiêu chuẩn khác biệt với trái đất chỉ bởi vì tiền đề khác nhau mà thôi.
Hình như đó là ý Hikaru muốn nói.
“Ngoài ra, em biết rằng đã có tiền lệ ai đó ép buộc người khác sống ngược lại ý muốn chết của họ ở trái đất, nhưng không có gì là khác trong trường hợp này.” -Hikaru
“Đúng vậy đó. Có lẽ không có nhiều người sẽ từ chối cơ thể họ được trẻ hóa lại, dù rằng có lẽ sẽ có nhiều người cứ muốn sống trong cơ thể già nua của họ.” –Arisa
“Thậm chỉ kể cả có một số, chắc tại vì nguyên do tín ngưỡng chứ gì?” –Satou
“Ừ, giống như từ chối hiến máu hay gì đó vậy.” –Hikaru
Chẳng biết giáo lý Thần điện Parion là thế nào nhỉ?
“Chủ nhân~?” –Tama
“Bọn em mang tới thịt ngon nhất nanodesu!” –Pochi
Tama và Pochi mang một miếng bít tết phồng lên trên một cái dĩa lớn.
Cùng với loli Đại Miko.
“Satou-san, anh thấy không khỏe à?” –đại miko
Đại Miko đang lửng thửng bước tới tôi, leo lên đùi và ngó nghiêng mặt tôi.
“Ảnh lo lắng vì không hiểu có làm cản trở cái chết tự nhiên của Lily không.” –Arisa
“—Cản trở gì?” –đại miko
Nghe Arisa nói vậy, loli Đại Miko trông khó hiểu,
“À…những lời lúc đó phải không? Anh thật nhẫn tâm—“ –đại miko
Loli Đại Miko phồng má và trợn mắt với tôi.
Đúng như tôi nghĩ, những gì tôi làm chỉ là vờ vịch sự đạo đức giả của mình…
“Kể với mọi người về những lời xấu hổ của tôi như thế phải không!” –đại miko
“—Eh?”
Ý cô ấy là sao?
“Ta chỉ là mê mẩn tại hoàn cảnh. Được ôm bởi một người đàn ông dịu dàng tốt bụng suốt lúc hấp hối, không phải cái đó chẳng làm xao động con tim thiếu nữ sao?” –đại miko
--Đại Miko-san?
“Biết ngay mà!” –Arisa
“À, em chẳng có thể làm gì được lúc đó.” –Hikaru
Arisa và Hikaru cũng đồng tình.
“...Em không thấy căm ghét à?” –Satou
“Ara? Em đã bày tỏ lời cảm ơn ngày đó rồi mà nhỉ?” –đại miko
Có cảm giác bà đã nói, “Cảm ơn cậu, Nanashi-san.”
“Không có xảo biện gì trong lời của em ngày hôm đó. Hơn nữa, em thậm chí còn biết ơn nhiều nữa vào bây giờ.” –đại miko
Đại Miko ngồi vào đùi tôi và duỗi cánh tay em ấy tới hướng mặt trời.
“Trẻ lại thật tuyệt với. Em có thể tự do động chân động tay, xương khớp của em không ngứa nữa.. Em có thể chạy mà không hụt hơi. Em có thể lập tức đứng lên lúc đang ngồi. Em thậm chí có thể ăn lại những món thịt em thích. Hơn nữa, em đã hoàn toàn quên mất thức ăn có vị nồng nàn thế nào.” –đại miko
Nụ cười của Đại Miko không thua gì mặt trời chói lóa.
Dù có cảm giác giống như em ấy đang cổ vũ tôi, nhưng không có sự giả tạo nào trong nụ cười ấy.
“Lúc này đây, em thiệt sự thấy hạnh phúc? Đó là vì sao đừng làm bộ mặt như đưa đám ấy nữa?” –đại miko
Tôi thấy buồn rầu từ đã một lúc, nhưng có cảm giác như nụ cười của em ấy đã gột rửa đi tất cả. Quả là Thánh nữ-sama.
“Nhưng, Chủ nhân và Lily quen nhau ở đâu?” –Arisa
Arisa nói kiểu như con bé là một người vợ dò ra chuyện ông chồng ngoại tình.
“Anh nghĩ đó là ở thánh địa Đền Tenion?” –Satou
Vì loli Đại Miko trông lúng túng, tôi bảo họ chúng tôi gặp nhau lần đầu dạo hồi sinh Sera bằng [Tạo vật Hồi sinh].
Tôi đã nói chuyện với Arisa trước kia, và Hikaru dường như biết về sự tồn tại của [Tạo vật hồi sinh], cho nên không có vấn đề nào.
Lại thêm, Tama và Pochi đã đi làm đầy lại những dĩa trống rỗng, nên bọn họ giờ không có ở đây.
“Dù chúng ta đã nói rất nhiều, nhưng chúng ta chỉ có gặp nhau ba lần hử.” –đại miko
Tương tác của tôi với Đại Miko-san có thể đếm trên một bàn tay, nhưng những lần tôi ở với bà thì dễ chịu lắm.
Đối với lý do tại sao tôi nổi xung khi bà sắp chết, tôi không biết bởi lẽ tôi không muốn mất đi những đoạn thời gian êm đềm ấy, hay tại vì tôi thấy cái chết của bạn tôi nơi bản thân bà.
Suốt khi ấy, tôi cảm thấy một sự bất an bí ẩn trong thâm tâm rằng, “Mình không thể để người này chết ở đây.”
Tôi không có skill [Tiên đoán] hay [Dự tri], nhưng khi tôi nhìn nhận lại, không hề nghi ngờ rằng sự bứt rứt của tôi chính là lý do tôi phủ nhận cái chết của bà.
“Nào nào, hãy khép vụ nói chuyện khó khăn này lại đi. Satou-san, đi thưởng thức tiệc thịt nướng với mọi người thôi!” –đại miko
“Ừa, đi thôi.” –Satou
Dắt Loli Đại Miko, tôi bèn đi tới chỗ địa điểm cùng Arisa và Hikaru.
Phải thưởng thức ngày hôm nay cho đã mới được.
~medmed~
“—với mọi người đã tụ họp ở đây Đại Miko Yuu Tenion đã về bên Thần Tenion.” -A
Mấy hôm sau bữa tiệc thịt nướng, chúng tôi đi tới đám tang của Đại Miko ở nhà thờ của Thần Điện Tenion nằm trong quận quí tộc.
“Đến dự đám tang của mình cảm thấy kì lạ ghê ta ơi.” –đại miko
“Đại—Lily-sama à, tôi sẽ không quan tâm nữa nếu có ai nghe thấy đó.” -Sera
Xen giữa Sera và tôi, loli Đại Miko—Lily đánh đu chân trong khi nhìn vào đám tang.
“Từ giờ, danh hiệu Yuu Tenion sẽ được kế thừa bởi phụ tá đại miko Neyuna để đảm đương vai trò Đại Miko tân nhiệm.” -A
Nhìn vào Lily đang vỗ tay trước nhất, Ms Neyuna mỉm cười bẽn lẻn.
Ngày Lily hoàn đồng—
Đầu tiên họ định công bố là Lily được hoàn đồng bởi phép màu của thần linh, nhưng cuối cùng, quyết định được công bố là Đại Miko đã qua đời và chuyền gậy cho trợ lý đại miko, Neyuna.
Nguyên do bởi lẽ có xác suất cao rằng người già trên khắp lục địa sẽ ùn ùn tràn tới để tìm kiếm phép màu cải lão hoàn đồng.
Hình như giờ loli Đại miko sẽ trợ giúp Đền Tenion trong vai trò một miko tập sự tên Lily.
Hơn nữa, Công tước, đức vua, thế thân của vua mà tất cả đều là bạn già của Lily đã được báo về sự hoàn đồng của bà thông qua Anh hùng Nanashi.
Người quen của Lily hồi bà làm phụ tá anh hùng—bà chiến binh, Blum Julberg với Cô Sebelkea ở mê cung thành—cũng sẽ dần dần được thông báo, vậy nên tôi không liên lạc với họ.
~medmed~
“Nana với chủ nhưn của Nana kìa!” –bé sư tử biển
“Nana, chơi đi!” –bé sư tử biển
Nana và bọn trẻ sư tử biển đang chơi đùa với cổ vẫy tay chào hướng tới tôi.
Mấy cô gái nhỏ đang mặc đồng phục của xưởng kéo sợi Echigoya.
Dĩ nhiên chúng không phải nhân viên chính thức, mà chúng được thuê để làm việc vặt.
“Ồ, dễ thương hén.” –đại miko
“Dễ thương? Miko cũng dễ thương đó.” –bé sư tử biển
Một đứa trẻ sư tử biển được Nana giữ đang nhìn Lily một cách đáng yêu.
Bề ngoài họ trông như cùng tuổi, nên thấy sao mà đầm ấm ghê.
“Chủ nhân, yêu cầu hộp ăn trưa màu tối thượng cho bữa trưa.” -Nana
“Anh không có chuẩn bị hộp nào cả, hay chúng ta mua từ quầy đi?” –Satou
“Chủ nhưn, cá mòi ngon.” –bé sư tử biển
“Chủ nhưn, bạch tuộc xiên ngon.” –bé sư tử biển
Cho những yêu cầu của bọn trẻ sư tử biển, chúng tôi tiến đến cửa hàng bán bạch tuộc và cá mòi xiên que.
“Nó có hợp vị của em không?” –Satou
“Có chứ, em thường ăn chúng hãy từ lúc nhỏ mà.” –đại miko
Lily mà đang cầm một cá mòi xiên với một bạch tuộc xiên ở trên hai tay khoe khoang một chút.
Em ấy có lẽ đang hưởng thụ chuyến trở về tuổi thơ.
“Oba-chan, mua dùm cháu ít thực phẩm nha.” –cô gái
“À cháu, cháu hết việc rồi à? Ăn dưa muối đi nếu thích.” –dì cô gái
“Waa, cảm ơn dì. Oba-chan, cháu yêu dì lắm.” –cô gái
Tôi nghe một cuộc nói chuyện deja-vu trong đám đông.
“Hổm rày cháu bận rộn dữ.” –dì cô gái
“Ui, bọn con gái không chịu nổi được công việc gái bán dâm cả đám đều đã đi làm ở xưởng kéo sợi rồi, nên cháu có rất nhiều khách hàng, hông cháu đau quá.”
“Thuê người mà chẳng cần thư tiến cử, Thương hội Echigoya độ lượng thật.” –dì cô gái
“Ahaha, lúc đầu ai cùng bảo họ là kẻ lừa đảo thôi.” –cô gái
“Cháu không muốn tới đó ư?” –dì cô gái
“Cháu chỉ có thể làm gái bán dâm, cháu sẽ không đi đâu. Cháu có những khách hàng thường xuyên nữa chi.” –cô gái
“Ta hiểu rồi, thế thì cố gắng vậy.” –dì cô gái
“Un, vì thế mà làm ơn đưa cháu nhiều dưa muối hơn đi.” –cô gái
Đó là tung hứng của oba-san và chị gái nhà thổ onee-san đã dạy tôi Đồ muối chua Kuhanou lúc trước.
Dường như họ vẫn năng động hơn bao giờ hết.
Tôi định kêu họ, nhưng lại dừng vì tôi có đám nhóc.
Sau khi tiễn đám trẻ sư tử biển tới xưởng kéo sợi, tôi nhập bọn với mọi người, thưởng thức giọng ca của diva Cyriltoa.
Chúng tôi đã ở lâu hơn kế hoạch, nhưng vì chúng tôi không vội trong chuyến hành trình, chắc lẽ không sao.
Con tàu chúng tôi bay xa trong khi được mọi người ở Công Đô đi tiễn.
Tiếp theo, chúng tôi sẽ đi tới lãnh địa tự trị của người lùn.
Để xem coi Già Dohar ở thành Bolhart dạo này sao rồi!
20 Bình luận
Kiểu nướng kiểu mà thịt bên trong còn đỏ lòm
Sieeungojt
:v