11-4. Hội ngộ (3)
Satou đây. Khi tôi gặp một bạn cũ trong một buổi họp lớp, tôi tự hỏi vì sao những điều diễn ra cách đây rất lâu lại có thể nhớ rất sinh động? Thường thường tôi không thể nhớ nổi chúng, thật kì lạ.
--o0o0o--
“Em đến Mê cung thành khi nào?” –Satou
“Vâng, là tối khuya hôm qua.” -Zena
Đương nhiên tôi biết nó chứ, nhưng tôi kiềm nén việc tình cờ đi tới chỗ Đoàn quân nơi Zena-san ở từ khi nó làm tôi trông như kẻ theo dõi.
Mấy cô gái này đang ở bên trong căn cứ của họ suốt lúc diễu hành, vì vậy tôi không biết rằng họ ở chỗ này.
“Xin nhỗi. Rồi, được rồi, giờ xích ra đê~” -Arisa
“Nn, không biết xấu hổ.”-Mia
Arisa và Mia chen họ vào giữa Zena-san và tôi mà tình cờ vừa ôm nhau vừa trò, kéo chúng tôi tách ra.
Zena-san nhận ra rằng chúng tôi đang ôm nhau tách xa ra trong khi vung vẩy tay, nói “wa wa wa”.
“E, em xin lỗi, em chỉ…” -Zena
“Không không, tôi rất vui vì em phấn khởi với sự hội ngộ của chúng ta.” –Satou
Zena-san không ngờ có mặt cuồng nhiệt hả. Cô ấy ôm tôi, kiểu-ôm-ngang-người, khi tôi thoát khỏi mê cung Seiryuu hồi trước.
“Hai người coi bộ khá thân thiết phải không ta? Anh sẽ giới thiệu cô ấy với tôi chứ?” –Karina
Tiểu thư Karina đặt tay cô ấy lên vai tôi và bóp nghiến nó từ đằng sau.
Khi tôi nhìn tới Tiểu thư Karina, Công chúa Mitia và ngay cả Lulu cũng trừng mắt nhìn tôi tò mò.
Gì cơ? Lulu nên quen biết cô ấy mới phải chứ?
“Cô ấy là người tôi rất mang ơn suốt khi tôi ở tại thành Seiryuu, một trong những pháp sĩ của quân đội lãnh thổ, đến từ nhà Hiệp sĩ Marientale, Zena-san.” –Satou
Tôi đã nghe họ gia đình cô ấy một lần trước đó, nhưng đây là lần đầu tôi nói nó.
Sau cùng tôi chỉ luôn luôn gọi cô là Zena-san mà thôi.
Cách thức tôi giới thiệu cô ấy hình như là tệ, biểu hiện của Zena-san có chút ảm đạm. Có lẽ tôi nên nói cô ấy là bạn tôi chăng?
Đằng sau chúng tôi, quần chúng bắt đầu xôn xao về tin đồn kiểu thành Seiryuu, như, “Thành phố được an toàn mặc dù một thượng quỉ tấn công phải không”, hay, “Họ là đội quân hung tàn có những binh sĩ thậm chí đánh với cả wyvern.”
Seiryuu chắc khá nổi tiếng để được nhiều người biết tới mặc dù nó là một lãnh thổ nằm ở mặt đối diện vương quốc từ đây.
“Zena-sama. Tuy chắc cô đã quên rồi, nhưng tôi là Liza có tính mạng được cứu bởi cô ở thành Seiryuu. Nhờ ơn đó, tôi giờ được phục vụ dưới Chủ nhân, và đạt những thành tựu lớn lao. Tôi không thể nói hết lời cảm ơn với cô.” -Liza
“Cảm ơn chị~” -Tama
“Cảm ơn, nanodesu.” -Pochi
Liza để vũ khí cô trên đất, quì gối, và cúi đầu kính trọng tới Zena-san. Dường như Pochi và Tama cũng nhớ mạng sống họ được cứu bởi Zena-san, họ truyền đạt lời cảm ơn trong khi tỏ vẻ hiền lành.
“Ôi trời, Hắc giáo Liza bỏ cây giáo cô ấy kìa!” –quần chúng
“Còn hơn thế, cô ấy cứu ba mạng người đó hả, không biết cô ấy thần kì tới cỡ nào.” –quần chúng
“Vậy ra tin đồn về binh lính thành Seiryuu coi wyvern như cùi bắp là sự thật ha.” –quần chúng
“Cô gái đó trông giản dị, nhưng cậu không nghĩ rằng cô ấy đáng yêu ngạc nhiên nhỉ?” –quần chúng
Quần chúng thật nhắng nhít.
Chúng tôi có nên chuyển tới phòng công việc của hội nơi mà chỉ có Xích Sắt giả và quí tộc mới có thể dùng không?
“Khả năng tôi còn thiếu sót, nhưng xin ra lệnh cho tôi nếu cô cần tôi chuyện chi. Nếu Chủ nhân cho phép, tôi sẽ đến ngay lập tức.” -Liza
“Ồ không không, những lời cảm ơn của cô đã đủ rồi.” -Zena
Zena-san mất hồn bởi những lời thành khẩn của Liza.
Mặc dù rồng vẫn là thứ không thể với Liza hiện tai, cô ấy vẫn dễ dàng tay bo với thứ như là wyvern.
“Này, giới thiệu cô ấy với tôi nữa.” –Karina
Tiểu thư Karina bất thường giao thiệp hôm nay yêu cầu tôi như vậy.
Vài người quấy rầy khi tôi sắp sửa mở miệng giới thiệu Zena-san cho tiểu thư Karina.
“A! Arisa-chan, sao cô vẫn còn ở đây!” -Jenna
“Arisa, cả Mia nữa, nhanh nhanh lên sân khấu. Tôi đã nhờ mấy anh giới thiệu kéo dài phần họ, nhưng họ không thể giữ nó mãi mãi nổi.” -Iruna
Jenna cùng Iruna của [Ly Dực] mà phụ trách sân khấu đến gọi Arisa và mọi người.
Nói mới nhớ, Arisa và Mia bảo họ sẽ lên sân khấu.
“Uwaah, em quên mất.” -Arisa
“Nn.” -Mia
“Nhanh~” -Tama
“Ồ không nanodesu! Karina, hãy đi cùng nhau nodesu! Em muốn chị nhìn vào hình ảnh duyên dáng của Pochi và bạn em thật gần nodesu!” -Pochi
Tiểu thư Karina bị kéo bởi Pochi và Tama ở hai bên hướng tới sân khấu.
Cô ấy đang gọi tên tôi cả khi đang bị kéo nên chắc cô ấy có chuyện với tôi, nhưng tôi chỉ cần nghe cô tối nay là được.
Cô ấy có lẽ tới đây không suy nghĩ mà không sắp xếp chỗ ngủ nghỉ gì cả.
“Anh nữa đó Chủ nhân, làm ơn đừng cứ mãi tán tỉnh thế, đến sân khấu xem đi!” -Arisa
“Rồi, tôi sẽ tới mà.” –Satou
Tôi đáp lại một cách tích cực với Arisa để làm nó chắc chắn, rồi tiễn cô bé đi bằng cái vẫy tay.
Công chúa Mitia cũng nói, “Em chắc chắn phải nghe màn biểu diễn của Mia-dono!”, sau đó cô kéo Merian người hình như còn chuyện muốn nói tới sân khấu.
“Chủ nhân, em nói tự em đi đón Shiro và Crow.” -Nana
“Chúng có lẽ chờ mệt rồi, em nên đón chúng nhanh.” –Satou
Nana lấy cớ rồi rời đi tới trại trẻ.
Tôi nghĩ Lulu nói là cô ấy quay về biệt thự để lấy dao bếp.
“Lulu, khi em quay về để lấy dao bếp, nói vơi mấy cô gái đang trông nhà chuẩn bị phòng riêng. Karina-sama và bạn cô ấy có lẽ sẽ ở đó.” –Satou
“V, vâng ạ.” -Lulu
Việc chuẩn bị chỗ nghỉ của họ thế này là ổn.
--o0o0o--
“Sa, Satou-san, ừm. Cô ấy là… Um—“ -Zena
“Cậu trai, lâu quá nhỉ~ Có người thiếp hay hôn thê nào của cậu trong đoàn mỹ nhân vừa rồi không?” -Lilio
“Không có. Nhân thể, cũng không có người yêu nào cả.” –Satou
Khi Zena-san đang lần khần không biết cô nên hỏi ra sao, Lilio đã hỏi câu hỏi mấu chốt của vấn đề như cô ấy đang gửi một cái thuyền cứu sinh.
Nó vô căn cứ, nên tôi phủ nhận lập tức.
Arisa và mọi người quan trọng với tôi, nhưng nếu phải nói, họ giống nhiều như anh chị em hay gia đình với tôi.
Tiểu thư Karina cám giác như một đàn em khó chịu, hay con gái sếp trên của tôi. Cảm giác rằng bộ ngực ác quỉ đó sẽ cướp linh hồn tôi, nhưng tôi chưa định ao ước nó đâu.
Hơn cả mọi thứ, Aze-san không có mặt trong nhóm nữa là.
Ngay lúc đó, tiếng thô ráp của một người đàn ông trưởng thành mà không biết không khí gì hết cắt ngang.
“Hắc giáo Liza! Ta là Kerun [Bạch Thương Hiệp sĩ]! Ta thách đấu cô một trận!” –Kerun
“Chủ nhân. Cho phép em?” -Liza
“Đi đi. Đừng có giết anh ta đấy.” –Satou
“Vâng.” -Liza
“Hahaha! Giờ này cô chỉ còn mạnh miệng thôi!” –Kerun
Vì đổ máu bị cấm bên trong hội, Liza cùng anh ta đi tới không gian đấu trường tạm thời ở trước Pháo đài Quân đoàn mê cung.
Khoảng không đấu trường này được xây dựng bởi vì thường có rất nhiều người bắt đầu cãi lộn trong suốt không khí lên cao của lễ hội, và các tòa nhà có thể sập nếu họ đánh nhau bất cẩn với sức mạnh cao của họ.
“Um, Satou-san, có được không nếu anh không đi theo họ?” -Zena
“Ồ không sao mà. Liza có thể dần anh ta nhừ tử mà không có thương tích chi.” –Satou
Còn có cách biệt lv nữa mà, nên có lẽ chỉ là trò chơi một chiều thôi.
Nếu tôi đi xem, Liza trong tinh thần hăng hái sẽ làm đối thủ của cô sẽ bị thương.
--o0o0o--
Sau khi bốn người họ xong việc đăng kí thám hiểm giả, chúng tôi đi ra ngoài Hội cùng nhau.
Zena-san và đồng nghiệp định gặp các binh sĩ đồng hành lãnh thổ ở trước cổng tây để công kích mê cung trong một tiếng.
Còn chưa tới một ngày kể từ khi họ đến mê cung thành vậy mà họ đã định tiến vào mê cung, khá là xông xáo.
Mặc dù tôi cho là chúng tôi không phải người nên nói về thách thức mê cung trong cùng ngày đến.
“Em đã mua lương thực chưa?” –Satou
“Rồi, bọn em được nói chỉ chuẩn bị trang bị của tụi em từ khi kĩ sư sẽ là người đảm nhiệm cung cấp lương thực.” -Zena
Rõ rồi, các kĩ sư ăn khổ cực vì coi bộ có 12 người tổng cộng.
“Zena-cchi~, chúng ta đến quầy để nạp lại tinh thần đi.” -Lilio
“Zena, nhớ kiếm vài món ngoài việc tình ái nhé.” -Ruu
“Ruu-san, cậu không cần nói điều không cần thiết. Zena-san, chỉ cần cẩn thận đừng trễ buổi họp là được rồi.” -Iona
Ba đồng nghiệp của Zena-san len vào đám đông trong khi nói những việc nhặng xị như vậy.
“Mồ! Mọi người cứ thế thôi!” -Zena
“Chúng ta đí chứ, Zena-san.” –Satou
“V, vâng.” -Zena
Tôi nắm tay Zena-san để mà cô ấy không đi lạc, rồi đi tới chỗ sân khấu nơi Arisa và mọi người biểu diễn.
Vì bây giờ là tức thời sau buổi diễu hành, vài thám hiểm giả không quen và dân thành phố gọi tôi là [Thiếu chủ].
Mấy onee-san nhà thổ cũng kêu tôi, nhưng họ thực tế khéo léo khi thấy Zena-san bên cạnh tôi, họ đổi chuyện rất tự nhiên, nói, “Xin ghé cơ sở của bọn em ít nhất một lần.”
Như kì vọng bởi người làm của cơ sở cao cấp. Tương tác thực sự uyển chuyển.
Phải đưa họ tiền boa hào phóng khi tôi ghé với mấy cậu [Pendora] mới được.
Địa điểm có chỗ ngồi không chỉ cho quí tộc, mà còn cho chúng tôi như diễn viên chủ đạo hôm nay, không chỉ tiểu thư Karina và tùy tùng của cô, mà Nana với hai đứa Shiro và Crow ở hai bên cô cũng ở đó.
Tôi cũng tới đó nữa , nhưng vì màn diễn của Arisa đã bắt đầu, tôi quyết định xem nó từ ghế khán giả thường.
“Âm nhạc thật tuyệt vời đúng không. Em không biết có phải những quả cầu ánh sáng đằng sau cô gái đó sinh ra âm thanh không?” -Zena
“Ừm, hình như đó là một phép thuật của tiên tộc gọi là [Nhạc cụ diễn]. Tuy nhiên, âm nhạc tuyệt như vậy bởi vì kĩ năng của người chơi.” –Satou
“Vâng….Đúng rồi, em hiểu rồi. Âm thanh khá là tuyệt hảo.” -Zena
Mia làm nguyên cả dàn nhạc một mình nhất định là tài giỏi, nhưng tôi không thể xem nhẹ Arisa người hòa âm với cô ấy bằng cách hát nhạc chủ đề anime.
Trong khi lắng nghe bài hát, tôi nhận được sự thư thái khi nhìn Pochi và Tama đang khiêu vũ trên sân khấu hòa hợp với bài hát. Một số tiếng hú hét ở địa điểm khi cả hai họ bay trên trời trong trang phục pixie.
Khi tôi nhìn gần, hình như Pochi và Tama cũng vừa hát vừa nhảy. Tôi đoán hát bè đến từ trên sâu khấu là lũ trẻ trại mồ côi?
Arisa đang hát bằng tất cả tâm hồn không chú ý thấy tôi, nhưng hình như Pochi và Tama thì có, chúng vẫy tay trong khi xoay tròn trên không.
Tôi vẫy tay đáp lại, mà dường như làm chúng hạnh phúc, làm số vòng xoay trên trời tăng lên.
--o0o0o--
Sau khi màn diễn của nhóm Arisa kết thúc, tôi thưởng thức lễ hội cùng với Zena-san bằng cách ăn vặt vài xiên thịt, và khoai tây chiên làm từ Khoai Tây Nhún Nhảy ở các quầy hàng. Nó làm tôi nhớ đoạn thời gian khi chúng tôi đi dạo các quầy hàng ở thành Seiryuu.
Phải rồi, vì tôi được giới thiệu đặc sản thành Seiryuu bởi Zena-san khi đó, phải giới thiệu cho cô ấy đặc sản chỗ này lúc này.
Do tôi nghĩ vậy, tôi đi tới chủ tiệm trưng bày trái cây sấy khô, nhưng—
“Tôi xin lỗi, chà và đã bán hết. Hàng đến từ phần phía tây của lục địa đã khan hiếm từ nửa tháng rồi.” –chủ sạp
---xui thay, nó hết hàng.
Chủ tiệm-san cười đùa hớ hênh, “Quỉ vương chắc đã hồi sinh bên ngoài sa mạc”, nhưng tôi không thể cười vì nghe đâu nó có thể xảy ra.
Chúng tôi xem Biểu diễn Phân giải Cá Khủng Mê cung của Lulu, rồi thưởng thức cá chiên nóng sốt.
Vì cá trông hơi kinh, Zena-san dơ dự để ăn, nhưng cô ấy quyết tâm và bỏ nó vào miệng sau khi cô ấy thấy tôi ăn nó.
“Ngon ghê!” -Zena
Zena-san tròn mắt vì sửng sốt.
“….Ngạc nhiên thật, hương vị quá thanh thoát mặc dù nó nhìn như thế. Giống như một bánh khoai từ bề ngoài, nhưng nó mềm và giòn bên trong miệng, thực sự là ngon. Hơn nữa, nó hợp tốt một cách kì lạ với nước sốt trắng này.” -Zena
Sau khi cô ấy nhai xong nó, một ấn tượng ngập ngừng đến từ Zena-san.
Cá chiên mà cô ấy cầm biến vào bụng cô trong chớp mắt,
“Tuy là cô ấy trẻ, vậy mà cô ấy lại giỏi thế.” -Zena
“Lulu là đầu bếp giỏi nhất ở mê cung thành mà.” –Satou
Tôi để lại sau lời khen, “Ngon lắm.”, cho Lulu rồi chuyển chỗ cho vị khách khác.
Có được hàng đợi đều đặn thế này là lẽ tự nhiên cho thức ăn ngon.
Tôi khích lệ mấy cô hầu nhí đang giúp Lulu rồi hộ tống Zena-san tới cổng tây.
Không may, chúng tôi đã hết thời gian.
“Zena-cchi, cậu về trễ tí cũng chả sao mà.” -Lilio
“Tớ đâu thể làm vậy vì tớ là đội trưởng mà.” -Zena
“Cậu đến tiễn cô ấy hả?” -Iona
“Ừa, đây là quà tặng.” –Satou
Từ túi mình, tôi lấy ra một túi nhỏ chứa đựng vài bình thuốc chữa trị trung cấp và thuốc hồi ma lực, cùng một số thuốc giải độc đa-dụng làm từ đá bạch long. Thuốc phép chỉ có tác dụng cơ bản bởi vì chúng được làm bởi người khác.
Zena-san và mọi người đang từ chối vì chúng là vật phẩm đắt tiền, nhưng không được lâu vì Iona-san cạnh bên cô nhận nó.
“Tất cả thành viên đã tập hợp chưa? Những người này là thám hiểm giả sẽ hướng dẫn chúng ta lần này, Heliona-dono, con gái của nam tước Ketel, và Gina-dono, con gái của Hiệp sĩ Daryl, cả hai đều từ [Nguyệt Quang].” -Henz
Hiệp sĩ trẻ mới xuất hiện là đội trưởng của Zena và đồng nghiệp giới thiệu cô Gina và cô Heliona mà quen biết với tôi.
Theo chỉ số AR, cô Heliona và Đội trưởng-shi dường như có quan hệ.
“Ồ, Hiệp sĩ-sama! Xin hãy tiếp tục chăm lo cho—“ -Gina
“Coi nào, Gina. Đó là lời cho đám cưới. Hiệp sĩ Pendragon! Tôi sẽ cố gắng bắt kịp anh mà là người đang giữ bậc Xích Sắt, nhưng tôi không ngờ nổi anh có thể tiêu diệt chủ tầng và được thẻ Mithril! Cho phép tôi ích kỉ làm anh thành đích nhắm của tôi từ bây giờ nhé!” -Heliona
“Thật là vinh dự.” –Satou
Không biết từ khi nào mà chúng tôi thành địch thủ nhỉ?
Nếu tôi không lầm, tôi chỉ từng nói chuyện với Cô Heliona có một lần thôi.
“Hiệp sĩ? Pen-Dra-go-n?” -Zena
Zena-san chết lặng nhìn tôi với mắt tròn không hề sáng. Lời cô ấy vỡ vì vài lý do.
Hở? Tôi chưa nói à?
Nói mới nhớ, dân thành phố cho tới tận khi chúng tôi tới đây đều gọi tôi là [Thiếu chủ] cả.
Nhưng, nó thiệt sự là thứ để sửng sốt chừng đó sao?
Theo Nhiếp chính Nina, nhiều người nhận thăng lên bậc thấp nhất là hiệp sĩ danh dự trong bất kì lãnh địa nào mỗi năm mà.
“Tôi chưa nói à? Thực tế, tôi đã được cho bậc hiệp sĩ danh dự từ Nam tước Muno, vì vậy tôi giờ được gọi là Hiệp sĩ pendragon.” –Satou
“Er, vậy rồi, người khởi xướng của lễ hội này là cậu trai?” -Lilio
“Chính xác là, một trong những người khởi xướng. Có rất nhiều người thách đấu với chủ tầng mà.: -Satou
Còn chính xác nữa thì, người chủ xi là mấy cô gái bọn tôi, còn tôi chỉ là dân ăn theo.
Đội trưởng-shi chẳng biết tâm trạng gì cả la lên, “Rồi, khởi hành thôi!” lớn tiếng, sau đó người từ Quân đoàn Bá thổ Seiryuu bắt đầu di chuyển tới cổng mê cung.
“Tôi sẽ dẫn em ghé các tiệm đề nghị khi em quay về từ mê cung. Em có vui lòng nghe toàn câu chuyện khi đó không?” –Satou
“C, có chứ. Chắc chắn nhé, nhá?” -Zena
Tôi hứa với Zena-san vẫn còn chưa phục hồi được sau cú sốc.
Tôi muốn đi cùng cô ấy, nhưng chỗ đứng của Zena-san sẽ mất nếu một người ngoài bám vào cô ấy ở một buổi tập quân sự trong mê cung, nên tôi đành chịu.
Chỉ đường là hai người từ Nguyệt Quang, nên họ không nên đi vào sâu.
Phải xác thực sự an toàn của cô ấy bằng [Viễn kiến] lâu lâu một lần.
Tôi quên khuấy hỏi lịch trở về của họ, nhưng họ có lẽ không đi mấy ngày đâu trong lần xuất hành đầu tiên, tôi cho là vậy. Tôi cho là mình nên đặt chỗ vài nhà hàng và mang cô ấy đến đó mỗi ngày cho tới khi tôi khởi hành tới Vương Đô trong 5 ngày.
Trong những ngày cô ấy không thể ra ngoài, tôi có thể chỉ việc để người quen mà chăm chỉ làm như Cô Miteruna đi thế vào.
Thứ chờ đón tôi khi tôi quay lại chỗ là những càm ràm của tiểu thư Karina ở chỗ ngồi quí tộc và trân mình trước ánh mắt tò mò của những kẻ soi mói.
Mặc dù tiểu thư Karina là một mỹ nhân, thì cô ấy không quen với những cái nhìn chòng chọc của người lạ chút nào hết.
16 Bình luận
Tks.