Arifureta Shokugyou de Se...
Shirakome Ryou (Chuuni Suki) Takayaki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN - Tập 7

Chương 9: Hajime trở thành Papa 3

35 Bình luận - Độ dài: 8,349 từ - Cập nhật:

Sau khi nhận được thông tin qua thần giao cách cảm với Shia, Hajime và Yue lao nhanh đến vị trí được thông báo. Vì Myuu đã bị đưa đến buổi đấu giá nên không cần lo lắng quá nhiều về tính mạng của em ấy, nhưng cô bé chắc chắn đã phải chịu một sự đả kích tâm lý rất nặng. Nên dù bằng cách nào đi chăng nữa, họ cũng phải mau chóng cứu Myuu ra.

Khi họ đến nơi, có hai người đàn ông cao lớn đang đứng canh ở cổng ra vào. Hajime nghĩ rằng nếu cậu gây náo động ở đây thì sẽ làm cho Myuu bị đưa đến một nơi khác, nên Hajime quay trở lại một con hẻm ở gần đó rồi sử dụng biến đổi để xâm nhập vào từ tầng hầm.

Cùng với Yue, họ di chuyển một cách nhanh chóng trong khi sử dụng kỹ năng ẩn đi sự hiện diện. Thực sự là một điều đáng xấu hổ khi ở đây không có chút kín kẽ nào. Miễn là họ vẫn cảm thấy điều đó, họ sẽ không cần phải sử dụng kỹ năng ẩn đi sự hiện diện.

Chẳng bao lâu sau, càng nhiều cái lồng xuất hiện ở bên trong tầng hầm. Tên duy nhất canh giữ lối vào này hiện đang say giấc nồng. Họ đi ngang qua tên bảo vệ, và tìm thấy khoảng mười đứa trẻ con người đang ro rúm người lại trên sàn đá lạnh lẽo ở phía bên trong. Chín trong số mười đứa trẻ này sẽ bị đem bán đấu giá vào hôm nay.

Sự thật thì, hầu hết loài người đều tin vào tín ngưỡng của giáo hội các thánh, nên việc bán và biến con người thành nô lệ là bị cấm đoán ở bất cứ nơi đâu. Mặc dù vậy, bọn tội phạm trong chủng tộc loài người lại được buôn bán rất chạy, việc bọn buôn bán nô lệ bị liệt kê vào danh sách những kẻ phản bội lại chúa trời cũng không ngoa. Tuy nhiên, những đứa trẻ đang run rẩy trước mắt họ đã có thể không rơi vào hoàn cảnh này, nơi có thể khiến chúng phải bước đi trên còn đường lạc lối này. Trước hết thì, nếu con người trở thành nô lệ khi đã qua các thủ tục hợp pháp thì sẽ không bị đưa tới một buổi đấu giá. Như vậy, họ đã bị bắt và đem bán một cách bất hợp pháp.

Hajime đi vào bên trong chiếc lồng và bắt gặp ánh mắt đầy sợ hãi của những đứa trẻ khi chúng hoảng sợ bởi một hình bóng lạ lùng bất ngờ xuất hiện một cách đột ngột. Sau đó cậu hỏi chúng bằng một nhẹ nhàng.

“Đã từng có một đứa trẻ thuộc chủng tộc người cá nào ở đây không?”

Những đứa trẻ quá đang quá sợ hãi khi nghĩ sắp tới lượt mình bị bán, vì thế chúng nhìn nhau, bối rối bởi một câu hỏi lạ lùng. Myuu hiện không có ở trong chiếc lồng này, đó là lý do tại sao Hajime lại đi hỏi những đứa trẻ ở đây. Cậu đang tự hỏi liệu rằng có một nhà giam khác hoặc em ấy đã bị đưa ra ngoài.

Các em ấy im lặng một lúc, nhưng khi Yue lại ngồi xuống bên cạnh Hajime, nhìn chúng bằng một ánh mắt dịu dàng, và thì thầm nói, “…Không sao đâu.”

Chúng trông có vẻ đã bình tĩnh hơn, và một cậu bé trong số chúng khoảng chừng bảy đến tám tuổi rụt rẻ trả lời câu hỏi của Hajime.

“Thật ra thì, có một bạn thuộc chủng tộc người cá đã bị đem đi vào một lúc trước… Onii-san, Onee-chan, hai người là ai vậy?”

Đúng như cậu đã nghĩ, em ấy đã bị đem đi. Hajime thầm tặc lưỡi và trả lời cậu bé hồn nhiên đầy phiền hà này.

“Bọn anh đến để giải cứu các em.”

“Eh! Anh sẽ cứu chúng em!?”

Lời nói của Hajime đã khiến cậu bé vô tình hét lên, và đưa ánh nhìn đầy ngạc nhiên và vui mừng về phía cậu. Giọng em ấy vang lên trong cái ngục tù âm u này. Mặc dù cậu bé đã ngay lập tức lấy tay che miệng mình lại, nhưng tên bảo vệ vẫn nghe thấy tiếng cậu bé và hét lên,”Có chuyện quái gì mà lũ nhóc chúng mày ồn ào thế!?” khi hắn tỉnh dậy và chạy lon ton vào ngục tù.

Do dó, hắn tìm thấy nhóm của Hajime và bị đơ cứng một lúc thì hét lên:” Các ngươi là ai hả lũ con hoang kia!?”, Rồi rút một con dao găm và tấn công họ. Những đứa trẻ hét lên khi chúng tưởng tượng cảnh Hajime và Yue ngã xuống sau khi bị đâm.

Tuy nhiên, một chuyện như thế sẽ không bao giờ xảy ra được. Hajime bất chợt nắm chặt lấy con dao găm bằng tay trái, dồn sức mạnh của mình vào cánh tay trái, rồi bẻ nát lưỡi dao. Hajime mở lòng bàn tay ra để lộ ra những mảnh vỡ của lưỡi dao rơi rụng xuống. Tên bảo vệ không tài nào tin nổi những gì vừa mới xảy ra, hắn chết lặng một lúc, và đưa ánh nhìn của mình xuống con dao găm trên tay, nhưng hắn chỉ có thể thấy chuôi của con dao. Cuối cùng hắn cũng hiểu chuyện gì đã xảy ra, tên đó tái nhạt đi và bước lùi lại khi hét lên, “Cái- Cái gì thế.”

Hajime ngay lập tức nắm lấy đầu của hắn và ném mạnh hắn xuống đất.

SQUIIIISH!

Tên đó chết ngay lập tức, đí kèm với đó là một âm thanh thật thô thiển.

“Điều đầu tiên một bảo vệ nên làm là gọi báo động.”

Cậu nói điều đó với thái độ ngạc nhiên, việc Hajime ngay lập tức giết chết tên bảo vệ làm cho những đứa trẻ tròn xoe đôi mắt đầy kinh ngạc. Không để tâm đến anh mắt của chúng, Hajime sử dụng biến đổi để tháo gỡ những thanh sắt. Trong mắt những đứa trẻ, việc chúng nhìn thấy những thanh sắt biến mất ngay lập khiến chúng ngơ người ra, hiển nhiên là với cái miệng mở to đầy ngạc nhiên.

“Xin lỗi, Yue, nhưng anh có thể để lũ nhóc lại cho em được không? Hình như lúc này anh không thể làm bất cứ điều gì để ngăn sự điên cuồng trong mình lại được, anh không muốn bọn trẻ thấy cảnh này.”

“Nn… Cứ để chúng cho em.”

“Các nhân viên an ninh thành phố sẽ đến đây sớm thôi, vì vậy sẽ không có vấn đề gì khi để những đứa trẻ ở lại đây cả. Người đứng đầu các chi hội ở đây, llwa cũng sẽ giúp chúng ta nữa… Hãy để lại các thông tin chi tiết cho anh ta.”

Yue đứng cách đó một khoảng có cai nhìn hơi cảm thông. Người được chỉ đạo là trưởng chi hội các Guild. Trên thực tế, thì trước khi họ đến đây, họ đã bắt lấy một nhà mạo hiểm giả thích hợp để giao viên đá thần giao cách cảm cho llwa, vì họ cho rằng cần giải thích tình hình cho anh ta hiểu. Tấm thẻ trạng thái cấp “Hoàng kim” rất có ích vào những thời điểm như thế này. Bởi vì sau khi nhìn thấy màu tấm thẻ trạng thái của Hajime, nhà mạo hiểm giả đơ cứng người một lúc và thái độ bỗng trở nên trang trọng… Điều đó tương tự như khi người Nhật chào đón một ngôi sao điện ảnh Hollywood đến thành phố vậy. Tên đó thậm chí còn cúi đầu chào khi hắn đồng ý nghe yêu cầu của cậu.

Nhân tiện, bởi vì viên đá thần giao cách cảm không thể được kích hoạt từ phía llwa, nên hắn chỉ nghe được báo cáo từ một chiều; về việc mà họ rơi vào cuộc chiến chống lại một tổ chức ngầm rất lớn, và rồi Hajime ngắt kết nối để lại llwa với khuôn mặt trách bệch trong văn phòng của mình.

Hajime một nữa biến đổi một đoạn hành lang dưới ngục tối dẫn lên mặt đất, giao phó những đứa trẻ lại cho Yue, và nhanh chóng đi về phía hội trường của buổi đấu giá. Ngay lúc nay, cậu bé lúc trước bỗng gọi Hajime làm cậu đứng lại.

“Nii-chan! Cảm ơn anh đã cứu chúng em! Anh chắc chắn có thể cứu được bạn gái đó! Bạn ấy thực sự rất sợ hãi. Thậm chí em không thể làm bất kì điều gì cho bạn ấy cả!”

Rõ ràng, cậu bé này không quan tâm Myuu là một á nhân, và dường như còn cố gắng động viên em ấy. Cậu nhóc khá là cam đảm, mặc dù chính bản thân em cũng bị bắt. Hajime vỗ nhẹ vào đầu cậu bé đang cảm thấy cay đắng trước sự bất lực của bản thân mình lúc này.

“Wah, có chuyện gì sao ạ?”

“Ah, nếu em cảm thấy việc đó là đáng xấu hổ, thì em chỉ cần trở nên mạnh hơn. Hơn nữa, không có gì là không thể. Lần này là lượt của anh, nhưng lần tới sẽ là lượt của em nếu một việc gì đó tương tự lại xảy đến.”

Sau khi nói những điều đó, Hajime nhanh chóng quay gót và đi ra khỏi ngục tối dưới lòng đất. Cậu bé vuốt nhẹ vào đầu của mình cùng với sự ngạc nhiên, rồi trong khoảng khắc tiếp theo đôi mắt cậu trở nên lấp lánh, và nắm chặt nắm đấm lại với khuôn hơi nam tính một chút. Yue nhìn chằm chằm vào cậu bé với ánh mắt hài lòng và dẫn những đứa trẻ lên mặt đất.

* * *

Cả hội trường đấu giá được bao bọc trong bầu không khí kì quái của riêng nó.

Những vị khách có mặt trong hội trường là khoảng 100 người. Tất cả bọn họ đều đeo một chiếc mặt nạ kỳ quặc, và không ai gây ra bất kỳ một tiếng ồn nào. Họ chỉ im lặng giơ tấm thẻ có những con số khi hàng hóa mà họ muốn được mang lên đấu giá. Họ do dự trong việc nói chuyện với nhau vì họ đơn giản là không muốn bị xác nhận danh tính. Ngay cả những vị khách đã cố gắng cẩn thận để không phát ra bất kỳ âm thanh nào, thì họ cũng vô tình lên tiếng “thứ đó” khi hàng hóa được đưa lên.

Xuất hiện một cô bé thuộc chủng tộc người cá bên trong một cái bể nước hình vuông và từ các hướng đến cái bể có khoảng cách cỡ hai mét. Em ấy đã bị lột hết quần áo của mình, đang hoàn toàn khỏa thân, và em ấy co cơ thể của mình lại khi em giữ đầu gối của mình ở góc của cái bể nước. Chủng tộc người cá có thể thở trong nước. Đó là lý do tại sao em ấy được để ở trong một cái bể chứa nước, để chứng minh rằng em ấy là một người cá chính hãng. Và có lẽ vì em ấy đã trốn thoát một lần, nên một cái xích đang khóa chân em ấy lại. Đó là một cảnh tượng thật dã man đối với một đứa trẻ nhỏ như vậy.

Vô số ánh mắt nhìn chằm chằm vào một Myuu đang sợ hãi co rúm người lại và bắt đầu cạnh tranh lẫn nhau. Giá của Myuu tăng lên với một tốc độ chóng mặt. Điều này chỉ xảy ra một lần vào lúc này, có lẽ vì họ nghĩ rằng họ có thể mua và che giấu một người cá. Có vẻ bởi vì họ chưa biết gì về các cuộc bạo động xảy ra vào ban sáng.

Cả hội càng lúc càng ồn ào khiến Myuu thu nhỏ người hơn và nhiều hơn nữa, trong khi siết chặt miếng vải đen trong tay mình. Đó là miếng che mắt của Hajime. Khi Hajime cố tách Myuu ra, cậu đã quá bận bịu để làm cho cô bé bĩnh tĩnh nên có vài thứ cũng bị lãng quên. Hajime lúc sau đã nhớ ra nó, và cậu đã lấy một miếng che mắt khác để thay thế.

Cái miếng che mắt của Hajime đã trở một dụng cụ nhỏ giúp đỡ cho Myuu. Kể từ khi em ấy bị tách khỏi mẹ, buộc phải bơi qua những nơi khắc nghiệt, bị bắt vào bên trong lồng tối, phải ngâm mình trong nước thải, và em ấy còn bỏ chạy một cách tuyệt vọng. Khi Myuu nghĩ rằng mọi thứ sẽ kết thúc, thì em ấy đã được bao bọc bởi một cái gì đó rất ấm áp. Myuu tỉnh dậy bì một mùi rất thơm và trước mặt em là một anh trai tóc trắng mặc một bộ quần áo vải màu đen và chỉ còn lại một con mắt. Myuu lặng lẽ nhìn anh ta đầy ngạc nhiên và khi em ấy cố gắng để quay đi chỗ khác, thì không biết làm sao mà anh ấy lại quay qua nhìn em ấy. Myuu cũng trở nên hơi cố chấp và đáp trả lại ánh nhìn của anh ta, khi đó một mùi thơm ngon xộc vào mũi của nàng nhân ngư trẻ thơ.

Tiếp đó, Myuu đã trả lời khi anh ấy hỏi tên mình, và khi nhìn thấy một thứ ánh sáng màu đỏ rất đẹp phát ra, em ấy đã được đặt vào bên trong một cái bồn tắm nước nóng. Rồi sau đó, một chị gái có đôi tai thỏ với mái tóc có màu giống với của anh ấy- mặc dù có một chất gì đó màu xanh- nhưng cơ thể của Myuu vẫn được rửa sạch sẽ. Khi Myuu đang không còn biết gì nữa, em ấy đã gọi chị gái người mà vừa giới thiệu mình là Shia bằng “Onee-chan” do cảm giác dễ chịu từ bồn tắm nước nóng và được rửa ráy một cách nhẹ nhàng.

Được ngồi lên đùi chị ấy một cách chắn chắn trong khi có thể ăn các loại thịt tươi ngon, Myuu chắc chắn sẽ không quên điều này trong suốt cuộc đời mình. Myuu đang say mê ăn uống một cách thích thú, và khi em ấy không để ý, người anh trai được gọi là Hajime đã quay lại. Mặc dù Myuu có một chút thận trọng, nhưng sự thận trọng của em ấy đã hoàn toàn biến mất khi anh ta lấy ra một bộ quần áo rất đáng yêu, lịch sự mặt đồ cho Myuu, và còn giúp cho mái tóc em ấy khô ráo bằng một luồn gió ấm áp và dễ chịu.

Đó là lý do tại sao Myuu đã rất buồn khi biết tin rằng mình sẽ bị tách ra vì việc đưa Myuu đến cơ quan an ninh là một điều rất cần thiết. Sau khi bị tách khỏi mẹ mình rồi phải chịu đựng sự cô đơn và sợ hãi trong một khoảng thời gian dài, nên Myuu không muốn bị tách ra khỏi Onii-chan và Onee-chan mà em ấy được gặp tại nơi xa lạ này. Myuu không thể chịu đựng cảnh cô đơn thêm lần nào nữa.

Do đó, Myuu đã chống cự bằng tất cả sức mạnh của mình. Em ấy nắm tóc Hajime, làm trầy xước má của anh ấy nhiều lần, và lấy miếng vải che mắt màu đen của ảnh. Em ấy nói đi nói lại là Myuu muốn được ở lại cùng với hai người họ! Tuy nhiên, Onii-chan và Onee-chan không thể ở lại cùng với Myuu được và kết quả là, Myuu đã bị bỏ lại một mình.

Myuu suy nghĩ trong khi co cơ thể của mình. Đúng là vậy, mình đã bị bỏ lại phía sau vì mình đã phạm lỗi phải không? Có phải họ nổi giận vì mình tháo miếng che mắt này xuống? Mình đã bị Onii-chan và Onee-chan ghét bỏ sao? Chị ấy đã rất buồn, và nước mắt đã chảy xuống từ đôi mắt của chị ấy. Nếu mình được gặp lại họ một lần nữa, mình muốn xin lỗi họ vì những gì đã gây ra. Mình sẽ trả lại miếng vải màu đen này, và lần này… mình muốn bằng cách nào đó được ở cùng với họ.

“Onii-chan… Onee-chan…” Myuu đang lẩm bẩm thì bỗng nhiên, chiếc bể nước phát ra một âm anh rất lớn vì một tác động nào đó.

“Eeek!,” Myuu trở nên sợ hãi, em ấy cau mày lại nhìn xung quanh. Có một người đang ông đeo mặt nạ mặc một cái áo choàng lớn gần đó, và Myuu nhận thấy hắn ta đang hét một cái gì đó khi hắn nhiều lần đá vào cái bể nước. Rõ ràng, hắn muốn những khách hàng được thấy Myuu bơi lội để tăng giá trị của em ấy, hắn đá bể nước do hắn nghĩ Myuu bất động vì đang ngủ.

Tuy nhiên, Myuu lại càng trở nên sợ hãi hơn, em ấy càng thu cơ thể của mình lại và gần như không cử động. Myuu thu cơ thể của mình trong khi vẫn siết thật mạnh vào cái miếng che mắt của Hajime khi em ấy phải chịu đựng những âm thanh do sự tác động và sự rung lắc của cái bể nước.

Người đàn ông chủ trị của buổi đấu giá ngầm và các thành viên của Flithof sợ rằng Myuu bất động vì bị bệnh và nó sẽ làm giảm giá trị của em ấy, do đó, hắn ta kêu một người mang một cây gậy vào. Rồi chọc nó vào Myuu để bắt em ấy di chuyển. Hắn vô tình trở nên cáu gắt, và thiếu kiên nhẫn hơn vì những tiếng ồn ào tới từ khách hàng.

“ Ôi trời ơi, đúng là một con nhóc phiền phức. Ngươi không muốn gặp rắc rối với một người như ta đâu. Ngươi đúng thật là ngu dốt!” Tên chủ trì trèo lên chiếc thang, và cố gắng đâm cây gậy vào Myuu. Myuu nhắm chặt mắt lại và chuẩn bị cho sự va chạm đó.

Tuy nhiên, thay vì một sự va chạm… Những gì mà Myuu cảm thấy là giọng nói của một người mà em ấy muốn nghe nhất.

“Ta sẽ trả lại những từ đó cho ngươi, được chứ? Tên khốn khiếp chết tiệt kia?”

Trong khoảng khắc tiếp theo, một cái bóng đáp xuống từ trần nhà, và đạp lên đầu tên chủ trì, người bị nghiền nát cùng với chiếc thang kê bởi lực xung kích.

Splash!

Máu bắn ra tung tóe từ tên chủ trì đã bị đè bẹp. Theo nghĩa đen thì hắn đã bị nghiền nát cho tới chết.

Cái bóng đó, không ai khác ngoài Hajime, người vừa xuất hiện cùng với cơn chấn động đó, thậm chí không thèm liếc nhìn cái tên vừa mới bị nghiền nát, và cậu dùng tay mình đấm một phát vào cái bể nước. Smash! Lớp kính phòng hộ đã bị phá hủy, cùng với âm thanh giống như một cái gì đó vừa bị đập nát nứt ra.

“Eeep!” Myuu bị dòng nước chảy cuốn ra ngoài, và em ấy hét lên trong vô thức.

Myuu ngay lập tức được bắt lại bởi một cái gì đó đầy ấm áp, và em rụt rè mở mắt ra. Đó...là người mà em đã muốn gặp nhất, người mà em ấy đã cầu nguyện sẽ đến một cách bất lực và khi Myuu nghe giọng nói của anh ấy… Thì anh ấy chắc chắn đã ở đây. Myuu ôm chặt lấy Hajime. Em chớp mắt và lặng lẽ nhìn Hajime giống như khi lần đầu tiên hai người gặp nhau vậy.

“Này, Myuu. Em, tại sao lần nào chúng ta gặp nhau em cũng ướt đẫm thế?”

Hajime bất chợt bông đùa, rồi lặng lẽ nhìn Myuu. Sau đó, em ấy thì thầm hỏi Hajime.

“… Onii-chan?”

“Anh không biết liệu anh có đúng là Onii-chan không, nhưng Hajime-san đã từng bị em nắm tóc, má thì bị em cào, và cái miếng che mắt chắc chắn đã bị em lấy.”

Hajime trả lời với một nụ cười gượng gạo, và Myuu đang ướt nhẹp to tròn mắt nhìn cậu.

“Onii-chan!!!”

Myuu bám vào cổ Hajime thật chặt và bắt đầu khóc nức nở. Hajime biểu lộ một chút sự bối rối, cậu đành vỗ nhè nhẹ vào lưng Myuu. Sau đó, nhanh chóng quấn quanh em ấy vào một chiếc chăn.

Và lần thứ hai, Hajime và Myuu lại đoàn tụ với nhau một lần nữa ở gần một nơi có nước, bị những tên đàn ông mặc trang phục màu đen quay quanh và đang vội vã lao về phía họ. Còn ở phía chỗ ngồi của những vị khách đã có một chút sự náo động nhẹ khi họ tự hỏi tại sao Hajime lại không ngay lập tức bỏ chạy. Tuy nhiên, ngay lúc này, cậu chả có ý định gì là muốn bỏ chạy cả.

“Nhóc con, có vẻ như ngươi không sáng suốt lắm khi dám đưa tay chống lại Flihof. Hãy để lại món hàng đó và ta sẽ ban cho ngươi một cái chết nhẹ nhàng, được không nào?”

Bị bao vây bởi hai mươi tên đàn ông cơ bắp lực lưỡng, Myuu rúc mặt ra khỏi cô của Hajime và ngước nhìn cậu đầy lo lắng. Hajime đưa mặt mình lại gần tai Myuu và thì thầm, có phiền không nếu em bịt tai và nhắm mắt của mình lại, và cậu đặt bàn tay nhỏ của Myuu che đi đôi tai của em ấy lại. Mặc dù Myuu tự hỏi tại sao, nhưng em ấy vẫn gật đầu đồng ý, khi làm nhưu vậy em cũng có thể cảm thấy dễ dịu vì thái độ bình thản không có bất kỳ một sự nóng nảy hay lo âu gì của Hajime. Myuu ngoan ngoãn dùng tay che tai, nhắm mắt lại để rồi vùi mặt thật chặt vào ngực Hajime.

Gân máu nổi lên trên trán những tên đang trong bộ trang phục màu đen khi chúng đã bị không quan tâm hoàn toàn, và rồi chúng hét lớn lên, mệnh lệnh là Không được gây thương tích gì cho hàng hóa! Và giết chết thằng nhóc đó! Tất cả hãy xông lên cùng một lúc,

BOooOOoM!!!

Một tiếng nổ khô khốc vang lên, tên đứng đầu và cũng là chỉ huy của những tên mặc đồ màu đen đã nổ banh xác. Tất cả mọi người chỉ có thể hét lên “Eh, gì vậy?,” và chóp chóp mắt mà không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Họ chỉ có thể nhìn thấy tên mặc đồ đen ngã xuống còn não của hắn thì nằm rải rác ở phía sau đầu của cái xác không hồn. Lợi dụng cơ hội đó, Hajime lập tức bắn liên tiếp. Trong khi tất cả mọi người đều đang không hiểu chuyện gì đang xảy ra, tiếng nổ và tia lửa phát ra liên tục, và khi họ lấy lại được ý thức của bản thân, số lượng xác chết với cái đầu bị nổ tung đã lên tới mười hai người.

Ngay lúc này, chúng đã nhận ra thằng nhóc trước mặt chúng không phải hạng tầm thường, những tên mặc đồ đen từ từ lùi lại trong khi những vị khách thì bắt đầu la hét và chạy ùa ra lối thoát hiểm.

“N-ngươi, ngươi là cái quái gì! Làm thế nào, bằng cách nào mà…!”

Rối trí và cố gắng chống lại nỗi sợ hãi của bản thân, một trong những tên mặc đồ đen đã có hành động dũng cảm khi cao giọng nói. Mười tên ở bên trong khi rùng mình khi chúng nhìn thấy khung cảnh tàn khốc xảy ra ở hội trường.

Hajime khịt mũi nhìn bọn chúng.

“Tại sao ngươi lại hỏi thế? Đừng nói ngươi không hiểu gì khi nhìn thấy ta đó? Ta đến để lấy lại thứ mà các ngươi dám cướp đi. Tiếp theo… một lời cảnh báo của ta. Đây là những gì sẽ xảy ra với những kẻ dám lấy đi một cái gì đó từ ta. Đó là lý do tại sao, ta sẽ kết thúc hơi khoa trương một chút.”

Hajime vừa nói vừa sử dụng “Khí đẩy” để đi lên trần nhà của hội trường, và khi những tên không biết nên làm gì, thì cậu đã nhảy ra ngoài từ lỗ thông gió và đi lên mái nhà.

“Yue. Myuu đã được an toàn. Còn chỗ của em đã xong chưa?”

“…Nn, những đứa trẻ đã đến nơi trú ẩn. Phần cuối cùng sẽ bắt đầu khi tất cả những vị khách đã thoát ra ngoài.”

“Anh biết rồi, sau đó chúng ta hãy làm một cú kết thúc thật hoàng tráng.”

“Nn!”

Hajime sử đụng “Khí đẩy” để nhảy cao hơn lên bầu trời. Sau đó, cậu nói chuyện với Myuu người vẫn còn che tai mình lại và vùi mặt vào ngực Hajime. Myuu chớp mắt và nhìn xung quanh trong khi Hajime nói, “Mọi chuyện đã ổn rồi, Myuu,” và …”Fuwah!” em ấy hét lên đầy kinh ngạc.

Mọi thứ thật khó tin khi Myuu mở mắt ra, em ấy giờ đang lơ lửng trên không, nơi mà Myuu có thể nhìn thấy tất cả mọi khu vực nằm trong thị trấn. Ở phía bên kia, mặt trời đang tỏa sáng đỏ rực, nhuộm cả bầu trời buổi tối thành màu đỏ. Trên mặt đất, những ánh đèn nhân tạo sáng lấp lánh, nhuộm nên sắc màu rực rỡ. Mắt Myuu lấp lánh khi lần đầu nhìn thấy những cảnh tượng tuyệt đẹp thế này và em ấy giữ chặt ngực Hajime trong khi la lên thật thật to,

Kyaaaaaaa.

“Onii-chan thật tuyệt vời! Onii-chan có thể bay lên trên bầu trời!”

“Không phải bay, anh chỉ nhảy thôi... mà sao cũng được! Anh sẽ cho em xem một màn trình diễn pháo hoa rực rỡ ngay bây giờ, chịu không?”

“Pháo hoa?”

“Pháo hoa là... một cái gì đó giống mấy vụ nổ vậy.”

“Vụ nổ?”

Mặc dù không thể đưa ra một lời giải thích tốt nhất, Hajime cũng không nhớ chình xác về nó nhưng điều cậu sắp làm lúc này cũng tượng tự như thế. Trong khi cậu giữ Myuu bằng cánh tay phải của mình. Cậu sử dụng “Đẩy khí” để đứng trên không trung, và lấy ra một chiếc nhẫn từ “Hộp Báu Vật.” Đó là ngòi nổ từ xa cho quả bom làm bằng “Cảm Ứng Thạch”. Sự thật cho đến lúc này là, Hajime đã rải bom tại khắp những vị trí thích hợp trong khi tìm kiếm Myuu.

“Tiếp theo thì, giờ G đã điểm, Ta~ma~ya~”

“Ta~ma~ya~?”

Khoảng khắc mà giọng nói của Hajime và Myuu vang lên trên bầu trời đêm. Một tiếng nổ dữ dội vang lên ở toàn bộ Fhuren và một chấn động khủng khiếp chạy dọc qua các tòa nhà có dính dáng tới Flithof. Ngay cả những bảo tàng được sử dụng như hội trường đấu giá ngầm, tòa nhà lịch sử? Cơ sở nghệ thuật? Những địa điểm rất đẹp?, đã bị nghiền nát thành từng mảnh. Ánh sáng chói lòe phá vỡ cả bầu trời với những vụ nổ kinh hoàng. Các tòa nhà xung quanh và cả bầu trời đều bị nhuộm đỏ bởi một thứ gì đó rất khác với mặt trời ban đêm.

“Eeeeh!?”

“Em thấy thế nào hả Myuu? Có bất ngờ không nào?”

“Pháo hoa, thật đáng sợ.”

Myuu run rẩy vì những vụ nổ lớn, và điên cuồng bám vào người Hajine. Khi phát đánh cuối cùng chuẩn bị giáng xuống, các đám mây đen đột nhiên tụ lại bắt đầu che kín cả bầu trời đầy xa họ. Sau đó, bốn con “Thunder Dragons” xuất hiện đi kèm đó là tiếng sấm gầm vang. Con số cơn sấm tiếp tục tăng từ một cơn sấm phân ra thành nhiều cơn.

Bốn con “Lôi Long” do Yue tạo ra di chuyển rải rác các hướng khác nhau trong lòng bầu trời đỏ thẩm buổi tối. Hầu như tất cả những người dân ở Fhuren đều chứng kiến được cảnh tượng tuyệt vời này. Bọn chúng gầm lên tạo nên những tia sét giáng thẳng xuống bốn căn cứ quan trọng của Flithof khi chúng bay qua. Những tia chóp của chúng bao phủ cả bầu trời xung quanh, và những âm thanh các tòa nhà ầm ầm sụp đổ vang lên khắp Fhuren. Với khói bụi vả lửa rải rác khắp nơi, sau khi mặt trời lặn ngoài việc Fhuren bị nhuộm đỏ bơi lửa thì thị trấn giống như đang trong một cuộc chiến hay sau một trận không kích vậy.

Không phải ngẫu nhiên, mà những người dân thường không liên quan đều không hề hấn gì. Cậu đã chắc chắn là không có một ai không liên quan ở xung quanh bằng cách sử dụng tạo tác phi cơ trinh sát không người lái vào các cơ sở vật chất liên quan và phạm vi xung quanh các tòa nhà. Những kẻ bị thổi bay và bị hóa thành tro đều là những kẻ có dính líu đến Flithof. Tuy nhiên, danh tính của chúng giờ cũng không thể xác định được nữa, có lẽ cũng chả cần lắm.

“Hajime-san! Myuu có ổn không vậy!?”

“Chờ chút đã Shia. Eh, cô nói hơi nhanh quá đó!”

Trong khi Hajime và Myuu nhìn những tia lửa và khói đang bay lên, thần giao cách cảm nối đến từ Shia. Kể từ lúc Hajime không để Shia biết chi tiết những việc cậu sẽ làm, cô đã rất ngạc nhiên bởi vụ nổ và các con “Lôi Long”, vì thế cô hỏi trong khi vẫn còn đang hoảng hốt.

“Ổn cả rồi. Em ấy đã an toàn. Mọi việc kiểu như… căn cứ của bọn khốn đó đều bị phá hủy hết rồi. Có lẽ chúng ta nên gặp nhau ở chỗ chi hội chính, tại chỗ của tên llwa mặc dù anh ta có thể đang hét lên vào lúc này.”

“Ha, tạ ơn chúa. Tại chi hội chính đúng không? Đã rõ. Em sẽ ngay lập tức tới đó vậy nên hãy đưa Myuu đến đây một cách nhanh nhất được chứ?”

“Ah, được rồi. Hẹn gặp cô ở đó.”

“Uhm.”

Bởi vì Hajime đột nhiên im lặng nhìn vào khoảng không, nên Myuu nhìn cậu một cách ngạc nhiên. Khi Hajime nói, “Chúng ta sẽ sớm gặp lại Onee-chan, chịu không nào?” Myuu mỉm cười hạnh phúc khi nói, “Onee-chan!”.

Hajime đáp trở lại mặt đất và gặp gỡ Yue khi cô đã giao lại những đứa trẻ cho các nhân viên an ninh. Cô lặng lẽ nhìn Myuu người đang được bế bởi Hajime. Myuu liên tục nhìn xung quanh, và sau đó nhìn lên Hajime. Mắt của em ấy như muốn hỏi, “Chị gái này là ai vậy?”

“Myuu, cô ấy là Yue. Người yêu của anh?”

“Eh? Người yêu… vậy còn Shia-oneechan?”

“Là đồng đội của anh.”

“Không phải người yêu?”

“Tất nhiên là không rồi.”

“… Không phải là cái gì cơ ạ?”

“Anh sẽ nói lại lần nữa và lần nữa… người yêu của anh là Yue.”

“Hmm~”

Sau khi được giới thiệu về Yue, Myuu nhìn Yue với vẻ mặt đầy bất mãn[1]. Còn Yue thì vẫn đang ngước mắt nhìn Myuu. Như để xác định lại một điều gì đó hơi bất thường, hai thân mình nhỏ nhắn cứ đưa mắt nhìn soi mói đối phương. Cuối cùng cả hai nhìn chằm chằm vào nhau một lúc, nhưng thế cân bằng bất ngờ bị phá vỡ. Yue đã đi lại gần chỗ họ.

“Uhh,” Myuu đang thận trọng. Tuy nhiên, Yue không quan tâm sự thận trọng của Myuu và tiến lại gần Hajime. Yue phát ra âm thanh Kyaa khi cô ôm chầm lấy Myuu. “Ugh~” Mặc dù Myuu rên rỉ và cố gắng để chống cự lại, Yue cũng không để em ấy thoát. Sau đó, Yue nói.

“… Thật là dễ thương.”

Rõ ràng, Yue đã trở nên thích Myuu rất nhiều. Myuu cuối cùng cũng thở ra một tiếng "Haizz", rồi ngước khuôn mặt nhỏn nhắn của mình lên, em ấy và Yue đang đối mặt nhau trong một khoảng cách gần bằng không.

“... Myuu. Chị là Yue. Em đã cố gắng làm những gì tốt nhất khi chỉ có một mình. Em quả thật rất đáng ngưỡng mộ đó.”

Mắt Yue nhìn rất dịu dàng và cô xoa đầu Myuu trong khi vẫn ôm chặt em ấy rồi cô nói , “Em rất giỏi, rất giỏi.” Với bàn tay nhẹ nhàng của Yue và một bầu không khí ấm áp, Myuu thả lỏng ra và nước mắt của em ấy bắt đầu chảy ra. Sau đó, em ấy bắt đầu bậc khóc, Waa- Khi em ấy được gặp lại Hajime một lần nữa, em vẫn cảm thấy căng thẳng và đó là lý do tại sao em không khóc. Tuy nhiên, vào lúc này, Myuu đã thả lỏng ra và có thể cho ra tất cả những cảm xúc của em ấy.

Với một nụ cười gượng gạo, Hajime nói, “ Đúng như dự đoán của Yue,” và họ đợi cho đến khi Myuu khóc xong mới tiến về chi hội chính của guild Adventurer.

* * *

“Tổng số tòa nhà bị sập, là hai mươi. Số lượng kiến trúc bị thiệt hại nặng hơn là bốn mươi bốn. Số lượng tòa nhà bị phá hủy hoàn toàn là năm. Số thành viên của Flithof bị tiêu diệt đã được xác định là chín mươi lăm. Số lượng kẻ bị thương là bốn mươi bốn. Chấn thương nghiêm trọng là hai mươi tám, và một trăm mười chín vẫn còn đang mất tích… Vậy thì? Cậu có bất cứ điều gì để nói không?”

“Mọi việc đã đi theo đúng kế hoạch. Không cần phải thương tiếc cũng không cần phải nghĩ gì về những thứ nhỏ nhặt trên cả.”

“Haaizz~~”

Bên trong phòng tiếp khách của Hiệp hội Phiêu lưu giả, llwa đang lườm Hajime khi đang viết bản báo cáo bằng một tay. Tuy nhiên, từ những lời nói không có chút gì là hối hận với những con số kể trên liên quan đến cô bé chủng tộc người cá đang ngồi ăn bánh uống trà đã đánh một đòn nặng vào tâm hồn llwa làm cho anh ta cảm thấy thực sự mệt mỏi khi phải thu dọn tàn tích của vụ này.

“Mặc dù tôi nghĩ rằng điều này là không nên… Nhưng tôi nghe nói Lehman đã trốn thoát khỏi Meerstat bằng cách phá hủy cái bể nước và các bức tường, sau đó bay lên trời… Việc đó cũng do cậu làm phải không?”

“… Myuu, em có biết cái này cũng rất ngon đó? Ăn thử nó đi.”

“Ah~n.”

Mặc dù Hajime vẫn rất bình thản còn Myuu thì ngồi ăn bánh, llwa vẫn không quên Shia, người đang ngồi bên cạnh Hajime, làm anh dao động trong một khoảng khắc. Do đó, anh một lần nữa thở ra một tiếng rất rất sâu. Anh lấy tay mình xoa bụng, và vị thư ký trưởng, Datt, ngay lập tức đưa anh một viên thuốc đau dạ dày.

“Ah, tôi không thể phủ nhận rằng tôi cảm thấy mệt mỏi với cậu về việc đó, tuy nhiên, chúng tôi cũng đang gặp rắc rối với các tổ chức ngầm… Vì vậy, tôi có thể thành thật nói rằng cậu đã giúp chúng tôi trong vấn đề này. Bọn chúng luôn xóa đi tất cả bằng chứng, với vỏ bọc bên ngoài là một công ty hợp pháp, và chúng luôn cắt đứt mọi thứ liên quan giống như cái đuôi con thằn lằn vậy… Thành thật mà nói, tiêu diệt bọn chúng là mong muốn của chúng tôi… Nhưng với sự cân bằng của thế giới ngầm đã bị sụp đổ. ..Haa, sắp tới chắc sẽ phải cần sự hợp tác chặt chẽ hơn giữa cục an ninh và các nhà thám hiểm.”

“Ah, việc này ngay từ đầu nên được xử lý bởi những nhà cầm quyền của Fhuren. Vấn đề này chỉ liên quan đến chúng tôi bởi vì một vài lý do, có kẻ muốn đụng tay vào chúng tôi nên chúng tôi mới đáp trả thôi.”

“Nói là một đòn đáp trả, mà làm thế nào nó lại thành tiêu diệt hoàn toàn một trong ba tổ chức ngầm lớn nhất tại Fhuren chỉ trong vòng có nửa ngày? Nghiêm túc chút đi, tôi thậm chí còn không thấy điều đó vui tý nào cả.”

Ilwa mỉm cười cay đắng và vì thế nào đó mà nhìn anh như già đi ít nhất hơn mười năm. Bởi Hajime cảm thấy anh ta thật đáng thương, cậu đã đưa ra một đề nghị cho llwa.

“ Chúng tôi đã đưa ra cho những tên tội phạm một lời cảnh cáo lớn như thế, làm cho chúng phải suy nghĩ về việc một lần nữa can thiệp vào chuyện của chúng tôi. Ngoài ra, mọi việc sẽ ổn nếu chi hội trưởng sử dụng tên của chúng tôi, anh biết điều đó chứ? Trên hết thì, nếu mọi việc được biết đến là chi hội trưởng đã thuê các người thuộc cấp bậc “Hoàng Kim” … Điều đó sẽ tốt cho việc tránh bị nghi ngờ, đúng chứ?”

“Oya, điều đó thực sự ổn? Chắc chắn đó sẽ là một sự hỗ trợ rất lớn… nhưng không phải cậu thuộc tuýp người không thích bị người khác lợi dụng sao?"

Biểu hiện của llwa cho thấy là anh không mong đợi gì nhiều từ lời nói Hajime. Tuy nhiên, đôi mắt của anh lại như muốn nói, “Eh? Nghiêm túc chứ? Dĩ nhiên tôi sẽ làm thế!?” Hajime nhún vai và cười gượng gạo đáp trả.

“Ah, đó giống như là cho và nhận vậy. Chúng tôi đã gây rắc rối cho anh, đó là lý do tại sao tôi không để ý gì việc đó nếu nó chỉ có nhiêu đó thôi. Tôi cũng biết rằng anh, chi hội trưởng, sẽ sử dụng chúng một cách cẩn thận. Bên cạnh đó, Fhuren đã phải dính vào cuộc chiến với các tổ chức ngầm vì chúng tôi, và tôi cảm thấy thật không tốt cho những người dân bình thường.”

“…Hmmm, Hajime-kun, liệu có phải cậu đã có một chút thay đổi? Khi tôi lần đầu găp cậu, tôi đã có cảm giác là cậu sẽ không chú ý đến bất kì ai ngoài đồng đội của mình… Có chuyện gì tốt đã xảy ra ở UI sao?”

“…Ah, ít nhất là không chỉ có điều tồi tệ xảy ra ở đó.”

Đúng như những gì mà chi hội trưởng của thành phố lớn này nghĩ, anh ta có thể đánh giá rõ ràng con người này. Anh ta có thể nhận thấy một sự thay đổi mặc dù chỉ là rất nhỏ thôi bên trong cách hành xử Hajime. Đã từ lâu rồi llwa đã mong muốn sự thay đổi này, nên anh rất biết ơn và chấp nhận lời đề nghị của Hajime.

Sau sự kiện đó, mặc dù hai tổ chức ngầm còn lại có kế hoạch nâng cao tầm ảnh hưởng của chúng bằng cách tận dụng sự sụp đổ của Flithof, nhưng việc đó đã không trở thành một vấn đề lớn khi nhờ llwa sử dụng một cách hiệu quả tên tuổi của nhóm Hajime cũng tương tự như việc người lớn sẽ hù dọa trẻ con bằng cách nói “Ông kẹ (hajime) sẽ đến đó”. Nhưng cũng vì điều đó, Hajime đã bị đặt cho rất nhiểu biệt danh nào là “Cánh tay phải của chi hội trưởng Fhuren”, “Độc nhãn tóc bạch kim, khống hỏa giả,” và “Tên sát ấu gái”… Tuy nhiên, Hajime lại không biết gì về nó, vậy nên sẽ không có chuyện lớn gì đột ngột xảy ra nếu cậu hoàn toàn không biết gì về nó.

Đối với xử lý nhóm Hajime những người đã gây ra một trận tàn phá lớn như thế, thì phải cảm ơn sự nỗ lực của llwa bằng cách sử dụng các mối quan hệ, và sự giúp đỡ bất ngờ từ cục an ninh và những người bảo vệ trật tự hòa bình, khi cho đó là một trường hợp tự vệ hợp pháp. Vì vậy, không có vấn đề gì xảy ra cả. Rõ ràng thì, đối với cục an ninh, việc một đứa trẻ được họ bảo vệ lại bị bắt cóc, cùng đó đó là một vụ đánh bom tại một văn phòng của họ, đã là đòn giáng mạnh danh dự của họ.

Ngoài ra, cục an ninh không thể chịu đựng nổi được việc các tổ chức ngầm cứ làm trái pháp luật trong khi chúng vẫn cứ nhạo báng họ. Giám đốc của cục an ninh đã tới chào Hajime với một nụ cười rất đàn ông để đưa ra kết luận xử lý tất cả mọi việc, và khi ông ta rời đi, những bước chân bay bổng của ông như được soi sáng, “La dida dida.”

“Tiếp theo thì, về Myuu-kun…”

Ilwa quay sang nhìn Myuu vẫn còn nhai cái bánh mà em ấy cầm trên tay như một sóc vậy. Myuu giật mình vì cái nhìn của llwa, lo lắng nhìn lên Hajime, Yue và Shia do em ấy không muốn bị tách ra một lần nữa. Lý do em ấy không nhìn Tio là… vai trò của những người lớn để ngăn chặn một đứa trẻ nhìn thấy một cái gì đó quá đọc hại.

“Có thể giao lại em ấy cho chúng tôi và em ấy sẽ được trả về với Elisen theo đúng thủ tục pháp lý, hoặc em ấy có thể được giao lại cho cậu giống như bàn giao lại phận sự vậy… Đó là hai cách duy nhất. Cậu sẽ chọn cách nào?”

Hajime nghiêng đầu và tự hỏi liệu mọi chuyện có thật sự ổn nếu giao một được trẻ bị bắt cóc của chủng tộc người cá cho các nhà chức trách. Theo lời giải thích của llwa, thì mọi chuyện sẽ ổn hơn nếu để cô bé đi theo họ, bởi vì ngay từ đầu, cuộc tàn sản sát của “Hoàng Kim mạo hiểm giả” đơn thuần là để bảo vệ Myuu.

“Hajime-san... em sẽ hoàn toàn bảo vệ được em ấy. Đó là lý do tại sao, hãy để em ấy đi cùng với chúng ta... xin anh đó.”

Shia cuối đầu mình trước Hajime. Bởi vì tất cả những gì cô nghĩ bây giờ là cô chỉ muốn được ở cùng với Myuu cho đến khi đưa em ấy về nhà an toàn. Yue và Tio im lặng nhìn Hajime và chờ đợi xem quyết định của cậu.

“Onii-chan… hãy ở cùng nhau… xin anh đó?”

Thât là chơi xấu khi nói ra từ, “Xin?”, vì lúc đó giống một có một cái nhìn xuyên đến lòng ngực của cậu vậy. Quan trọng hơn, lúc cậu giành lại được Myuu, cậu cũng đã từng xem xét việc đưa em ấy theo cùng nếu em ấy muốn, vì vậy quyết định của Hajime đã được thực hiên.

“Ah, đó đúng là một sự trợ giúp to lớn trước khi khởi hành… Nhưng lúc này, tôi sẽ giữ em ấy ở bên mình vì vậy tôi không thể nói một điều gì đó giống như lời tạm biệt được.”

“Hajime-san!”

“Onii-chan!”

Shia và Myuu trở nên phấn khởi và mĩm cười rạng rỡ. Mặc dù việc cần thiết hàng đầu là chinh phạt một trong thất đại mê cung “Đại Hỏa Mạc” trước khi họ đi đến “Thị trấn ven biển Elisen”, Hajime đã quyết định cho phép Myuu được đi cùng và cũng xác định trong suy nghĩ của cậu là “Ah, chúng ta sẽ tìm một cách nào để trông nom em ấy.”

“Tuy nhiên, Myuu. Em có thể ngừng gọi anh là Onii-chan được không? Không có vấn đề gì nếu gọi anh là Hajime đâu. Anh có thể nói sao đây nhỉ, cái cách em gọi làm anh thấy hơi khó chịu.”

Bởi vì Myuu đang vui mừng ôm lấy Hajime, nên cậu nói ra yêu cầu của mình trong khi cảm thấy hơi xấu hổ. Đối với một otaku việc được gọi là “Onii-chan”… thì dẫn đến nhiều thứ có thể xảy ra.

Yêu cầu của Hajime làm Myuu cảm thấy hơi bối rối một chút, nhưng không bao lâu sau em ấy gật đầu như thể em ấy đã hiểu nó… và em ấy trả lời với điều gì đó khác biệt một trời một vực với những gì mà mọi người đã nghĩ.

“… Papa.”

“…Cái-cái gì? Xin lỗi, Myuu. Có vẻ như là anh nghe nó không được rõ. Xin em hãy nói lại lần nữa.”

“Papa.”

“… Điều-điều này chắc là đúng phải không? Là từ đó có nghĩa là “Onii-chan” hoặc “Hajime” trong ngôn ngữ của chủng tộc người cá, đúng không?”

“Ah-uh. Papa là papa.”

“Um, đợi một chút.”

Hajime dùng tay để xoa trán mình và Shia thì rụt rè hỏi Myuu lý do tại sao em ấy lại gọi Hajime là “Papa”. Sau đó thì…

“Chị biết không, Myuu không có Papa… Ông ấy đã về với chúa từ trước khi Myuu được sinh ra… Ki-chan, Lu-chan và Mi-chan thì họ có nhưng Myuu thì không… Đó là lý do tại sao Onii-chan là Papa.”

“ĐƯợc rồi, anh hiểu , nhưng anh chỉ muốn biết “lý do tại sao” em lại khôi hài như thế, Myuu. Xin hãy là bất cứ cái gì khác trừ Papa. Anh chỉ mới có mười bảy tuổi thôi, em biết đấy, mới chừng đó mà đã....”

“Không, là Papa!”

“Được rồi. Vậy gọi là Onii-chan được không? Anh không muốn điều này trở thành một chuyện phi lý, vì vậy miễn đừng là Papa.”

“Khôngggg! Papa là Papa của Myuu!”

Sau đó, cậu đã cố gắng bằng rất nhiều cách để có thể ngưng không cho Myuu gọi cậu là “Papa” , nhưng Myuu bất ngờ trở nên bướng bỉnh, thậm chí còn nhiều hơn là lúc em ấy gọi cậu là Onii-chan, và kết quả là, việc đó đã không thể rút lại được. Như vậy, cậu không thể làm gì khác được ngoài việc nhờ mẹ em ấy thuyết phục em ấy khi họ đến Elisen. Biểu hiện của Hajime như thể rằng cậu vừa phải chịu sự thiệt hại lớn nhất kể từ khi cậu ra khỏi đáy vực thẳm vậy.

Thế là cuộc thảo luận với llwa kết thúc, họ trở về nhà trọ của mình, và tranh chấp đã nổ ra liên quan đến ai là người sẽ được Myuu gọi là “Mama" và trong lúc đó, Tio người có ảnh hưởng xấu đến Myuu đã bị Hajime trói gô cổ lại ở tầng trên. Đương nhiên, bằng cách nào hơi khó hiểu chút, nhưng con hàng không biết xấu hổ này này lại cảm thấy bị kích thích bởi điều đó…

Cuối cùng, em ấy không muốn gọi bất kì ai là “Mama” trừ “Mama” thật sự của mình, vì vậy Yue, Shia và thậm chí là Tio đều được gọi là “Onee-chan” cả mà thôi.

Sau đó vào ban đêm, mọi người đã ngủ chung với nhau như đúng phong cách Kawa-no-ji [2] đơn giản vì Myuu muốn nó. Một lần nữa vấn đề lại xảy ra là người sẽ nằm ngủ bên cạnh Myuu và phía bên kia của Hajime. Tuy nhiên, Hajime đã hoàn toàn kiệt sức để quan tâm còn Myuu thì cuối cùng đã nằm ngủ giữa Hajime và Yue. Shia không hài lòng với điều đó và ném ra một cơn tức giận, nhưng bằng cách nào đó cô đã có thể ngủ khi cô kết thúc việc nói lên tất cả những lời khiếu nại của mình.

Ngày hôm đó, Hajime mười bảy bẽ gãy sừng trâu đã trở thành Papa… và bây giờ cuộc hành trình cùng với đứa con gái đầu lòng bắt đầu!

* * *

Ngoài lề

Yue: “… Hajime.”

Hajime: “Nn? Có chuyện gì sao Yue?”

Yue: “… Em cũng muốn có con.”

Hajime: “… (mồ hôi chảy xuống tràn trề).”

Yue: “… Jiii- ( Lặng lẽ dùng đôi mắt đầy mê hoặc của mình).”

Hajime: “… Một ngày nào đó.”

Yue: “Nn!”

Shia: “Điều đó, Hajime-san… em cũng muốn (bực tức, bực tức).”

Hajime: “… Tôi không muốn.”

Tio: “ Chủ nhân, việc đó..”

Hajime: "Giờ cô muốn bị trói thế nào mới vừa lòng .”

Tio: “… Haa, haa. Chỉ có kẻ bề tôi là bị trả lời ngay lập tức… Hơn thế nữa, câu trả lời cũng thật tàn nhẫn… Haa, haa… Tôi không thể trông chờ hơn gì nữa rồi!”

Ghi chú

hikki: muốn có papa thì gọi mẹ đi con gái

Sờ cai: ý là ngủ kiểu chung chăn con gái nằm giữa cha mẹ đó.

Bình luận (35)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

35 Bình luận

Team Loli tập hợp! =)14115060_1169054806450631_6819589822728996096_o.jpg%253Foh%253D39fdb4c95073d2e287d46068e8c680f4%2526oe%253D5A0C1DF7
Xem thêm
TRANS
nhìn Hạ hơi mất hứng XD
Xem thêm
Xem thêm 7 trả lời
Loli rule the world
Xem thêm
Có lẽ mình ko thể hoàn thành mong ước cấp 3 đc r,đọc truyện này thì có lẽ chỉ hợp với bản thân ở độ tuổi đó.
Xem thêm
Đã đọc Thanks trans
Xem thêm
Kaneki chính thức isekai rồi :v
Xem thêm
Có vẻ như khi trans và edit đến đoạn của Myuu thì ngôn từ trau chuốt hơn thì phải. T cũng hiểu điều đó mà, đều là người trong đồng đạo cả.
Xem thêm
Tên sát ấu gái,Cờ Lờ Gờ Tê?:))
Độc nhãn tóc trắng,hành ca của tui mới isekai à :))
Xem thêm
ôi toàn những danh từ mĩ miều cho anh Ha-boy,chẳng bù thay idol Kazuma của tui :")))(trashzuma,kuzuma,...)
Xem thêm
khổ anh kazuma :v
Xem thêm
Đánh dấu ( đã đọc )
Thanks all ❤️
Xem thêm
có đọc That ko
Xem thêm
kẻ sat ấu gái, đọc xong cười bò :V :V :V
Xem thêm