“Papaa! Mừng trở về!”
Giọng nói đầy trong trẻo tỏa đầy sự vui tươi vang lên trong khung cảnh phố xá đông đúc, là của một bé gái nhỏ nhắn dễ thương đang ngân nga lên giữa nơi ngột ngạt nhất thị trấn Holad, thân hình em lọt thỏm bên trong quảng trường trước cánh cổng dẫn đến lối vào “Đại mê cung Orcus”.
Đầy rẫy các nhà thám hiểm xen lẫn giữa những đoàn lính đánh thuê, một bộ phận người sẽ và chuẩn bị đi vào sâu trong mê cung giờ đang ồn ào đàm phán với các thương gia-những kẻ đang cố hết sức chèo kéo, quảng cáo về hàng hóa lẫn vật phẩm của bản thân mang đến tại các quầy hàng đông đúc nối tiếp nhau. Tuy nhiên, khi giọng nói của con bé cất lên dường như có ma lực tỏa ra, lập tức dẫn đến tay thám hiểm phải quay ngược nhìn lại về phía này, nhưng khi trước mắt họ là một thiên thần bé bỏng mặt búng ra sữa, chưa kể là nụ cười ánh lên như ánh ban mai kia, khiến tâm tình cả đám như dịu lại, họ nở nụ cười chào lại cô bé.
Tap, tap, tap, tap, tap—! Myuu chạy thẳng về phía Hajime với những bước chân đáng yêu, và sau đó nhảy vào lòng cậu. Hajime bất ngờ ngã ra sau một chút trước tác động của em ấy khi cậu thậm chí cũng không nghĩ là con bé sẽ đột ngột nhảy cẫng lên.
Nếu xét trong một tình cảnh hoàn toàn bình thường, khi đầu của cô bé đâm vào bụng cậu như một quả tên lửa thì đảm bảo bụng Hajime thể nào cũng quằn quại trong đau đớn một lúc mới thôi. Nhưng may mắn thay, cơ thể Hajime không mạnh nhưng cũng hơn cả quái vật. Chưa kể, cậu hoàn toàn chặn được lực va chạm vì thế cậu không làm tổn hại Myuu, hai tay đưa ra đón lấy cô con gái “nuôi” bé bỏng.
“Myuu, em đến đón bọn anh sao? Còn Tio đâu rồi?”
“Ưm. Tio-oneechan đã đoán chừng được khoảng thời gian mà Papa quay lại. Đó là lý do mà tụi con đến đây. Tio-oneechan đang ở...”
“Kẻ bề tôi ngay đây.”
Thoát ra khỏi đám đông, một phụ nữ trẻ xinh đẹp với mái tóc đen dài cùng đôi mắt vàng hiện ra. Không cần phải nói, là Tio long nữ [1].
Lúc nãy cô hãy còn bị mắc lại trong đám đông chen chúc, cũng khó nói, ở một nơi như thế này thì chui vào trong rồi lọt thỏm đâu mất đâu đó lúc nào không hay, đám đông mà. Hajime bắt đầu phàn nàn cô về việc tách ra khỏi Myuu.
“Oi oi, Tio. Đã dặn là không được tách khỏi Myuu ở một nơi như thế này.”
“Kẻ bề tôi vẫn giữ em ấy ở trong tầm nhìn của mình. Chỉ là đã xuất hiện một số kẻ thô lỗ. Và kẻ bề tôi không muốn Myuu phải chứng kiến cảnh tượng không hợp với tuổi của em ấy thôi.”
“Tôi hiểu rồi. Đành vậy...vì ở đây...tập trung toàn những kẻ muốn làm con thiêu thân mà.”
“Ah, chủ nhân. Kẻ bề tôi đã diệt sạch bọn chúng.”
“..Tch, sao cũng được.”
“... Chủ nhân thật sự tin là bọn chúng sẽ quay lại bắt em ấy lần nữa??”
Thực tế thì vẫn còn một số kẻ đần độn vẫn đang cố muốn bắt lấy Myuu. Tuy một đứa trẻ thuộc chủng tộc người cá nhưng giờ em ấy hiện đội một chiếc mũ chùm đầu để không quá nổi bật tại nơi công cộng, quá nổi bật trong mắt đám đông cũng sẽ là mục tiêu dễ bị nhắm đến. Một phần là vì không muốn bộc lộ thân phận thực sự của em nên mới có những thành phần bất hảo nhắm đến, quá hiển nhiên, ở vương quốc này, nhân ngư được đặt dưới sự bảo vệ của cả một quốc gia cơ mà. Một trong những nguyên nhân khác không kém cạnh là dưới chiếc mũ chùm đầu kia, em ấy có khuôn mặt của một đứa trẻ với nét mặt đầy đáng yêu như một thiên thần thuần khiết không chút vẩn đục. Không biết rằng mục tiêu của bọn bắt cóc là tiền chuộc hay là...mà có khi lại không hẳn là như vậy.
Hajime hướng về phía của bọn tội phạm với một nụ cười đen tối và hiển nhiên là cậu muốn cho cả đám đấy biết mùi địa ngục là gì, Tio thoáng ngạc nhiên buông lời cảnh tỉnh cậu. Hajime không thích bị gọi là Papa từ tận đáy lòng mình, nhưng bây giờ có muốn hay không thì danh phận của người làm cha cũng gắn liền với cậu là việc không thể chuyển dời được. Khi chúng ta tới Elisen chủ nhân có thể phải chia tay em ấy thôi cho nên…Hajime giờ này còn đáng lo ngại hơn cả Myuu.
Nghe ngóng được cuộc trò chuyện giữa Hajime và Tio, nhóm của Kouki đứng ngạc nhiên tại khoảng khu đất trống kế cận. Mở to mắt ra mà nhìn thì cũng biết là Hajime đã trở nên mạnh hơn trong bốn tháng qua mà căn nguyên phần nhiều dựa vào những trải nghiệm trong hơn bốn tháng đó mà cậu ta đã phải trải qua, những thách thức mà chắc cả đời họ không thể nào suy nghĩ đến, nhưng đến mức này thì…
“Làm thế nào mà hắn lên chức cha nhanh thế!”
Tất cả mọi người đều chết lặng vì suy nghĩ đó đong đưa trong đầu.
Các nam sinh thì lại thêm chút suy tư sâu xa, “Thằng bạn mình kinh nghiệm đến thế cơ à??”
Và rồi ánh mắt cả đám hữu ý hay vô tình đều liếc về phía Yue, tiếp đến chuyển dần sang Shia rồi dừng hẳn tại một người con gái chững chạc khác, tóc đen dài bồng bềnh, núi đồi mênh mông mà có mở rộng bàn tay cũng không vừa bất chợt xuất hiện trước mắt, hàng tá những suy nghĩ đen tối ẩn hiện lên trong trí óc của các thanh niên trẻ. Sự ngạc nhiên thậm chí còn lớn hơn so với lúc Hajime thể hiện màn trình diễn có một không hai trong mê cung.
Khoan đã, bình tĩnh suy nghĩ một chút thì chuyện này là hoàn toàn không thể xảy ra được mới đúng, có bốn tháng trôi qua thôi mà.
Thật không may khi mà hết chuyện này đến chuyện khác xảy ra, cả đám dường như đã bắt đầu quen thuộc với những điều khó tưởng xảy đến trước mắt mình, cùng với việc họ mới vừa thoát khỏi bàn tay tử thần trong hầm ngục, tâm tình cả đám học sinh giờ đều phải hứng chịu sự mất bình tĩnh và nó là căn nguyên cho sự hiểu lầm tai hại.
Ở phía sau, đúng, là phía sau, có một người gần như bước đi còn không vững nữa, một ai đó ở trong nhóm Kouki. Nụ cười cứng đờ trên khuôn mặt của cô gái trẻ mà không ai ở hiện tại để mắt tới...Kaori. Cô lảo đảo bước đến và đột nhiên, mắt trừng trừng nhìn thẳng vào Hajime, cô túm cổ áo cậu lại.
“Hajime-kun! Việc này là sao hả?? Em ấy thật sự là con gái của cậu sao!? Ai, là ai, ai làm mẹ!? Yue-san!? Shia-san!? Hay người phụ nữ có mái tóc đen kia!? Đừng...đừng nói với tớ, còn có một người khác!? Cậu đã làm cho bao nhiêu người con gái phải mang thai rồi hả!? Trả lời tớ đi! Hajime-kun!”
Nắm chặt cổ áo Hajime lắc qua lắc lại liên tục, xúc cảm trong lòng cô gái trẻ như ly nước đã đầy chỉ chực trào ra. Mặc dù bị cáo đã cố biện hộ rằng đó chỉ là một sự hiểu nhầm và cố tìm cách tách ra khỏi cô ấy, nhưng không hiểu sao cậu lại không tài nào rút ra được, Kaori của hiện tại đang nắm chặt cậu với một sức mạnh cực kỳ vô lý mà Hajime chẳng hiểu nổi tại sao cô bạn mình lại mạnh mẽ đến vậy được. Ở phía sau Kaori, “Kaori , xin cậu hãy bình tĩnh lại! Không thể nào có chuyện em ấy là con gái cậu ta được, cậu biết điều đó mà!”Shizuku đang cố gắng khuyên ngăn và kéo Kaori ra, nhưng dường như nàng y thuật sư đã không còn nghe thấy cô bạn mình nói thêm bất cứ lời nào cả.
Ở phía bên ngoài, tiếng xì xẩm xì xầm cứ qua qua lại lại liên tục, vài người thủ thỉ bên tai nhau và những tin đồn thất thiệt cứ thế được truyền tải hết người này đến người khác.
“Chuyện gì đây? Bị bắt quả tang ra ngoài vụng trộm hả??”
“Nhìn giống lắm, hắn ta làm người phụ nữ kia có thai trong khi đã ấy ấy với một người khác.”
“Không có vẻ như là cậu ta khiến cả năm người mang thai cùng một lúc, hừm.”
“Ế, tôi nghĩ là tên nhóc đó đã tạo ra một hậu cung cho bản thân rồi thả dê làm hàng chục người phụ nữ mang thai.”
“Nhưng, chắc là giấu vợ ra ngoài lén phén với con nào chứ chi nữa.”
“Hiểu rồi...đi đêm lắm có ngày cũng gặp ma, đen đủi.”
“Thật mong muốn tạo nên một harem cho bản thân quá đi mất.”
“Thật là một tên đàn ông tồi tệ... hắn tốt nhất nên chết đi.”
Rõ ràng, trong mắt công chúng, Hajime chẳng khác gì một tên ngoại tình, đã kết hôn rồi mà còn ém nhẹm đi việc mình là bậc thầy harem, còn chưa nói chi đên việc làm hàng tá các cô gái khác phải vác ba lô ngược, sai lầm lớn nhất là còn dám giữ bí mật với vợ nữa cơ đấy. Hajime vẫn đang bị rung lắc liên hồi bởi Kaori, nhìn lên trần nhà với đôi mắt khép hờ, và sau đó cậu buông ra một tiếng thở dài trong khi xoa đầu Myuu, con bé đang nghiêng đầu ngơ ngác tự hỏi rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy.
* * *
Dáng vẻ của Kaori giờ này, sao nhỉ, mặt thì đỏ như trái gấc, rúc đầu hùi hụi hết cỡ vào trong ngực Shizuku, nếu mà có cái lỗ cống nào quanh đây chắc cô cũng chui luôn xuống quá, muối mặt chết đi được, mai này sao dám đi lấy chồng nữa.
Sau khi lấy lại được sự bình tĩnh của mình, Kaori nhận ra mình đã hét lên vô tội vạ một điều gì đó không thể tưởng tượng được, và sự bối rối của cô ùa đến trên mặt cô gái trẻ còn nhanh hơn cả tên lửa hạt nhân phóng lên sao hỏa. “Không sao đâu, không sao đâu”, hình dáng của Shizuku đang an ủi Kaori giống như một người mẹ vậy... ah không, chuyện này chúng ta nên dừng lại ở đây.
Hajime và những người khác di chuyển từ cổng vào của mê cung đến quảng trường lối vào thị trấn. Sau khi thể diện của cậu đã sụt giảm mạnh trong mắt của công chúng, cậu vẫn phải vác xác đến báo cáo với người đứng đầu chi hội trấn Holad, Lorr, là về việc hoàn thành các yêu cầu. Sau vài ba câu bắt chuyện tầm phào, Hajime đã quyết định rời khỏi thị trấn một cách nhanh chóng nhất có thể, để thoát khỏi những sự ồn ào cứ lũ lượt kéo đến. Ý định ban đầu cũng chỉ là cậu đến để giao một lá thư từ llwa cho Lorr thôi vậy mà đủ chuyện xảy ra, vì thế nếu không cần tiếp viện thêm cái gì thì cũng không vấn đề nếu họ rời đi ngay trong hôm nay.
Nhóm của Kouki cũng quay trở về từng người một, cuối cùng chỉ còn lại nhóm của Hajime, à nếu đó là không nhắc đến Kaori đang trốn ở phía sau kia. Giờ vẫn còn đang hậm hực do xấu hổ bởi cách hành xử quá khích mà nguyên do cũng là do cô tự biên tự diễn ra, đang tuyệt vọng nghĩ về việc bản thân mình nên làm. Cô phải quyết định là cô sẽ tách khỏi Hajime hay là cô sẽ đi theo cậu ấy. Cảm xúc của cô nghiêng về việc muốn đi theo chỉ dẫn của con tim. Đã một thời gian dài chia cách, Kaori không muốn hai đứa lại phải xa nhau thêm nữa.
Có một vấn đề nảy sinh, cô không thể đưa ra một quyết định rõ ràng vì mặc cảm tội lỗi khi bản thân rời khỏi nhóm Kouki và bằng cách nào đó tình cảm trong tim cô gái trẻ cũng bị lung lay bởi những thay đổi trước mắt của Hajime. .
Kaori giờ phút này trông giống như những gì Yue đã từng làm với cô vậy, trong cô gái trẻ phần nào cũng đoán ra được tình cảm của Yue đối với Hajime là mãnh liệt như thế nào. Mà nghĩ đến việc này thì, hơn bất cứ điều gì, cách mà Hajime nghĩ về Yue như một người nào đó quan trọng nhất trên đời với cậu đã trở thành một cái dằm trong tim cô gái trẻ (Kaori). Hai suy nghĩ phức tạp đan xen vào nhau. Một lúc sau, vang lên trong cô gái là sự chế giễu từ tận đáy lòng, một suy nghĩ đối lập như đang khinh thường phía còn lại. Hóa ra, xúc cảm trong cô cũng chỉ có vậy, như để Kaori nghi ngờ về niềm tin vào rung động tình cảm của chính mình.
Cô tự hỏi rằng liệu tình cảm của mình có kém cạnh so với Yue hay không, và ngay cả cho đến bây giờ, dù tình cảm của cô có bị đặt qua một bên thì nó cũng không trở thành một nỗi phiền muộn. Nhưng mà, quan trọng hơn, có chắc rằng cô đang thực sự đang nhìn vào một Hajime đứng kế cạnh??
Hay chỉ là thoáng suy nghĩ đến một hình bóng của quá khứ?? Cùng với những kĩ năng cấp cao tuyệt vời mà Yue phô diễn cũng như là những người đồng đội của cậu ấy, và trên hết là những giá trị đó của Yue đã làm cô… cảm thấy bàng hoàng. Cuối cùng, Kaori đã đánh mất sự tự tin của mình vào bản thân với tư cách là một người phụ nữ, như là một ma pháp sư sử dụng ma pháp, và thậm chí là tình cảm của cô dành cho Hajime cũng không thể sánh bằng với người đó.
Chuyện đến đây là dừng, đã đến lúc nhóm Hajime phải rời đi, và vì một số lý do mà bầu không khí chung quanh như hiện hữu lên một cảm giác đầy bất ổn. Nhận ra điều đó và ngước mặt của mình lên, Kaori thấy khoảng mười người đàn ông đang chặn đường nhóm Hajime.
“Oi oi, này cô em nghĩ là mình đang đi đâu thế? Bé vừa làm một người đồng đội của anh đây thương tích đầy mình đấy, tưởng bản thân rút đi trong êm thấm mà không có một lời xin lỗi nào hả? HẢ! HẢ!?”
Người đàn ông có vũ trang mỉm cười một cách đê tiện khi hắn ta nhìn vào Tio và nói. Rõ ràng, họ là những tên của các tổ chức buôn người những kẻ mà trước đây đã cố gắng bắt cóc Myuu. Chúng đến để trả thù vụ lần trước do Tio gây ra. Nhưng những đôi mắt đê tiện đó nhìn một cách rõ ràng thì không phải để tìm kiếm sự trả thù mà chúng muốn một cái khác.
Trong thị trấn này, các nhà thám hiểm có lẽ đã nhận được thông tin về những việc ồn ào bên trong hội quán và hẳn là không ai điên mà đi cản đường Hajime cả, nhìn thinh thinh vậy chứ lại là cấp bậc hoàng kim, dõi mắt nhìn cả vương quốc cũng chẳng được mấy người sở hữu danh hiệu cao cả đến thế. Đó là lý do tại sao, đám trước mặt…chắc có lẽ là lính đánh thuê lạc đàn.
Hajime và một số người khác nghiến răng khi ngạc nhiên trước cái tình hình cứ như đứng trước mặt mình không phải con người, đơn giản chỉ là một đám cặn bã của xã hội. Tuy nhiên, chúng tưởng lầm rằng điều đó như thể là họ đang run lên vì sợ hãi, những lời chửi rủa, thóa mạ của đám lính đánh thuê bắt đầu được tuôn ra.
Ánh mắt của chúng khi di chuyển về phía Yue và Shia cũng giống như khi chúng nhìn Tio, hệt như đang muốn liếm láp các cô gái, làm cho Yue và Shia cảm thấy phiền phức từ tận đáy lòng của họ và núp đằng sau Hajime[2]. Một sự nhầm lẫn về sự yếu nhược, chúng bắt đầu chĩa hướng sang Hajime, người đang bị vậy quanh bởi cả đàn gái đẹp.
“Nhóc! Hiểu luật của thị trấn này chứ?? Để lại những đứa con gái và nhanh chóng biến đi nếu không muốn thử dao bén ngọt đến đâu! Thế nào, tao sẽ để chúng đi nếu chúng biết xin lỗi đúng cách!”
“Ah, Chưa gì mà chúng đã tuyệt vọng rồi này.”
Cả đám nghĩ rằng điều đó thú vị, GYAHAHA, những nụ cười lố lăng cứ rộ lên. Một trong số chúng còn nỗi lòng ham muốn sau khi thấy Myuu sợ hãi nép mình vào lòng Hajime, trong khi một kẻ khác thì nổi lòng ham muốn sau khi thấy một thố nhân, chủng tộc thường được sử dụng như một sự giải tỏa cho ham muốn thể xác của đám quý tộc. Và số phận của bọn chúng đã được quyết định ngay lúc đó.
Cũng giống như bình thường, một luồng sát khí nặng trịch choàng lên những tên đàn ông đang hả hê, giống như áp lực của một một con thác lớn đè xuống, thậm chí trong không khí còn vang lên tiếng cót két. Tuy nhiên, vì trở nên tức giận và không thể chịu đựng được trước những lời phát biểu của những tên đó, Kouki quay trở lại rồi cũng bị bao bọc bên trong luồng sát khí và run rẩy. Sau đó, cậu nhìn Hajime, người hiện tại không chút mảy may chú ý gì đến sự hiện diện của cậu, bước về phía bọn lính lác.
Mặc dù đã là quá trễ khi những kẻ đó đang cố gắng xin lỗi vì chúng nhận ra chúng đã chọn một trận chiến với một con quái vật bất bại. Nhưng, áp lực đó mạnh đến nỗi không một ai trong số bọn chúng thốt ra được một lời, mà không nói được câu xin lỗi nào thì...
Hajime thật sự cũng sẽ không muốn nghe bất kì lời nói nào của chúng thêm nữa. Có đủ lý do để cho cậu trở nên giận dữ như vậy vì chúng đã nghĩ đến việc biến Shia thành một món đồ giải trí để thỏa mãn dục vọng, và những lời ác ý của chúng cũng đã làm Myuu sợ hãi, do đó cậu đã đi đến một quyết định hoàn toàn khác so với trước, là sống không bằng chết.
Hajime nới lỏng áp lực lại một chút và để những kẻ đó quỳ trên đầu gối của chúng, sau đó cậu không ngần ngại và độc ác bắn vào biểu tượng của một người đàn ông bắt đầu từ kẻ ở bên cạnh. Hơn nữa, từng tên một la lên, những kẻ đang nắm vào giữa háng của mình thì đã bị đá đi và chất đống ở góc quảng trường với toàn bộ phần dưới đều vỡ nát. Với điều đó, cả đám lính thậm chí còn không thể có con hoặc cả đi bộ bình thường trong phần đời còn lại. Tùy vào mỗi người, chúng có làm việc chăm chỉ trong tương lai để kiếm sống qua ngày.
Đòn tấn công đó quá mức tàn nhẫn làm cho nhóm Kouki phải quay mặt đi hướng khác. Các nam sinh đặc biệt bị ảnh hưởng và tái nhợt khi họ đưa tay ra bảo vệ khu vực quan trọng của mình.
Liếc mắt qua bên nhóm Kouki, Hajime trở về bên Yue và những người khác.
“Lại một lần nữa, một sự tàn nhẫn, chà. Đúng như dự đoán về chủ nhân. Dù cho kẻ địch là nam hay nữ thì cũng chẳng chút thương xót nào nhỉ?”
“Bình thường Hajime sẽ không tức giận như vậy. Theo như tôi đoán thì đó là vì Myuu-chan? Chắc lại muốn bảo vệ em ấy quá nên mới vậy.”
“…Nn, mặc dù đúng là có chút cơ mà...đảm bảo Hajime cũng đã tức giận vì Shia nữa.”
“Eh! Tức giận vì tôi á? Ehehe, Hajime-san… cảm ơn anh nhiều.”
“… Yue ngay lập tức có thể nhìn thấu được anh đấy nhỉ.”
“Nn… tất nhiên rồi. Bởi vì em luôn để mắt đến Hajime mà.”
“Yue…”
“Hajime…”
Kết cục như thường lệ, một khoảng không gian riêng-thế giới màu hồng được tạo ra cho hai bạn trẻ tình tứ ngay giữa chốn thanh thiên bạch nhật, Shia thì lại đang cố ý chen vào, sau đó Myuu nhảy lên Hajime để được cậu cưng nựng, và cuối cùng Tio thì phát ra những nhận xét đầy biến thái rồi kết thúc bằng tiếng thở hổn hển của chính mình để đáp lại sự lạnh lùng của Hajime vốn vẫn thường như vậy. Những quang cảnh chung quanh kết nối nhau lấy Hajime là trung tâm.
Kaori vẫn âm thầm quan sát Hajime khi cậu cưng Myuu như cưng trứng, hiển nhiên là trong khi bị vây quanh bởi các cô gái khác nữa. Với những gì đã xảy đến trước đó, cô hiểu rằng Hajime không ngần ngại sử dụng vũ lực để giải quyết. Một điều gì đó rất khác biệt so với Hajime trước đây, nhưng cũng chỉ với một cái nhìn cô có thể nhận ra được bản tính nhân từ của Hajime đã bị xóa mờ.
Có điều, cô tự hỏi lý do cho sự tức giận của Hajime, khiến cậu phải dùng tới bạo lực. Là vì các cô gái gần gũi bên cạnh cậu, liệu chăng đó là lý do khiến họ đang cảm thấy vui sướng với chính bản thân và vui vẻ mỉm cười. Thực sự, làm thế nào một người đã đánh mất tấm lòng lương thiện của chính mình lại được bao quanh bởi những nụ cười chân thành được. Làm thế nào một đứa trẻ lại khao khát có được một người cha như Hajime đây.
Theo sau đó, sự lo lắng về sự thay đổi của Hajime trong tâm trí cô đã hoàn toàn tiêu tan. Mở đầu cho mọi chuyện, Hajime đã quay trở lại mê cung vì bản thân Kaori, cũng vì muốn báo cho cô biết cậu vẫn còn sống. Và cũng giống lời nói của mình, cậu đã trở lại mê cung chỉ vì Kaori, nhưng Hajime cũng đã không bỏ những người khác ở lại. Cậu cứu Meld, người đã nhận một vết thương chí mạng và nhờ sự giúp đỡ của đồng đội(Yue và Shia) bảo vệ nhóm của Kouki.
Kaori nhận ra điều đó. Lý do mà Hajime không ngần ngại dùng sức mạnh kinh khủng và tàn nhẫn đến như vậy đối với kẻ thù của cậu là vì mục đích bảo vệ những người mà cậu cho là quan trọng. Tất nhiên Kaori nghĩ bản thân mình cũng bao gồm trong đó, nhưng một thực tế là Hajime hiện tại đã và đang suy nghĩ vì lợi ích người khác. Nụ cười của những người con gái vây quanh cậu ta là bằng chứng không thể chối cãi.Kaori đoán vậy.
Hajime đã mất màu tóc, mắt phải và cánh tay trái, chắc chắn bởi vì một môi trường rất khắc nghiệt mà cậu đã cố sống sót vượt qua. Chắc chắn là ý chí tinh thần và thể xác của cậu gần như đã bị phá vỡ nhiều lần. Không, điều đó có thể là...có thể...những sự hủy hoại mà cậu nhận phải đã dẫn đến sự thay đổi của bản thân Hajime. Mặc dù vậy, Hajime vẫn bước đi trên con đường của mình và được bao bọc bởi những nụ cười của các cô gái xung quanh.
Thực tế đó đã làm tan đi lớp màn sương mù bên trong tâm trí Kaori. Cô có thể nghe thấy âm thanh những mảnh vỡ được xếp lại một cách chính xác. Vậy bản thân mình còn e ngại điều gì đây. Liệu người đó có còn là một Hajime trước đây mà bản thân từng quen biết?? Là chàng trai đã làm cho trái tim cô luôn thao thức. Một trong những người luôn bị mọi người xung quanh đặt cho cái biệt danh “vô dụng”, nhưng giờ, khi cậu bò lên từ chốn vực sâu thăm thẩm, mang trong mình thứ sức mạnh vô song, và đến cứu cô.
Có những thứ đã thay đổi, nhưng cũng có những phần mãi mãi như ngày đầu tiên. Nhưng nói đi thì cũng nói lại, sự biến đổi trong Hajime cũng là một điều gì đó rất tự nhiên. Sau tất cả, có mấy ai mãi mãi như thuở ban đầu khi đối mặt với dòng thời gian cứ hối hả trôi dạt, kinh nghiệm trên con đường đời mà bản thân vấp phải, và các cuộc gặp gỡ đôi khi là định mệnh sắp đặt. Đó là lý do tại sao, không việc gì mà cô phải cảm thấy sợ hãi nữa. Không cần phải tự làm mình đánh mất niềm tin vào bản thân. Không cần phải làm cho chính cô phải cách xa cậu thêm nữa.
Nếu có điều gì đó mình không biết, thì sau đó mọi chuyện sẽ ổn nếu mình bước đến bên cạnh cậu ấy, ước nguyện về sự sẻ chia rồi cũng có ngày gắn kết hai đứa lại làm một. Dù là cho đến lúc này, giống như khoảng thời gian chúng ta bên nhau khi còn trong lớp học vậy. Không có lý do khiến những cảm xúc mãnh liệt trong mình sẽ chấp nhận thua cuộc! Chẳng có gì là sai trái nếu mình gia nhập vào vòng tròn xung quanh Hajime cả! Mình cũng sẽ không để bất cứ ai chế nhạo cảm xúc lưu giữ bấy lâu nay nữa!
Sự kiên định và quyết tâm đã xuất hiện bên trong đôi mắt của Kaori. Shizuku giờ đang đứng ở bên cạnh Kaori, cô mỉm cười trước sự thay đổi trong ánh mắt của người bạn thân nhất. Sau đó, cô mạnh dạn đẩy Kaori từ phía sau. Kaori, với đôi mắt tỏa ra “sức mạnh” mãnh liệt hơn trước, gật đầu cảm ơn Shizuku rồi tiến dần từng bước về chiến trường tiếp theo của cô. Đúng vậy, mạnh mẽ đi về phía cuộc chiến của chính bản thân cô…với tư cách là một người phụ nữ.
Nhóm của Hajime nhận thấy Kaori đang đi về phía họ. Hajime nghĩ rằng cô chỉ đến để hỏi han hay đại loại, trong khi Yue vẫn còn đang ở bên cạnh cậu thì phát ra một tiếng “Muh,?”. Hajime có cảm giác nên lo lắng khi Yue cau mày lại. “Arara?,” Shia nhìn Kaori như thể cô nhận ra một điều gì đó thú vị, và Tio thì thầm, “Có vẻ như sắp có máu me rồi huh~.” Bởi vì cô dường như không đến để ý kiến họ hay gì đâu, Hajime cau mày nhìn Kaori, hệt như có chút điềm gở đang đến.
“Hajime-kun, tớ có thể đi cùng với cậu được không?... Không phải vậy, tớ không có ý gì khác, tớ hoàn toàn chắc chắn về việc mình muốn đi cùng với cậu, vậy nên xin hãy chăm sóc cho tớ, được chứ?”
“...Hah?”
Từ những lời nói đầu tiên của Kaori, với cả những lời nói đó không những quan trọng mà người nói cũng không mong muốn nó chỉ là lời nói thoáng qua tai ai kia, lời nói ấy đã trở thành một bước tiến, đây cũng là nơi mà tất cả mọi thứ sẽ được quyết định và làm cho đôi mắt của Hajime biến thành hai dấu chấm. Vô tình, cậu thôt nên một tiếng ngạc nhiên nhỏ. Ở phía bên cạnh Hajime, người vẫn đã gần như chết lặng đi và không thể ngay lập tức lấy lại được sự bình tĩnh của bản thân, Yue đang từ từ bước về phía trước.
“... Cô không có đủ tư cách cho điều đó.”
“Cái gì mà không đủ tư cách?? Là về việc luôn nghĩ về Hajime hả? Nếu là thế, thì tôi sẽ không hề thua bất kì ai, cô biết điều đó chứ?”
Kaori bình tĩnh trả lời lời nói của Yue. Còn Yue chỉ biết trầm ngâm “Mmhmp”, khiến miệng cô có hình “^”.
Kaori liếc ánh mắt của cô vào Yue, rồi cô đột ngột chuyển ánh mắt gần như không thể lay chuyển về phía Hajime. Sau đó, cô đặt tay lên trước ngực cùng với với đôi má đang đỏ bừng lên của mình, rồi hít một hơi thật sâu, cùng với một giọng nói run rẩy và tuyệt vọng, cô bắt đầu nói chuyện với Hajime... bởi vì cô muốn truyền đạt điều cô nghĩ trong lòng bấy lâu nay.
“Tớ thích cậu.”
“...Shira…saki.”
Biểu hiện của Kaori là một loại hỗn hợp của sự bối rối, lo lắng trong khi cô chờ đợi đáp trả đến từ Hajime, nó xen lẫn chút hạnh phúc khi cô có thể truyền đạt cảm xúc của mình đến người cô yêu thương. Cứ như thế, cùng với những cảm xúc lẫn lộn của chính bản thân mình, cô không hề lùi bước, và thể hiện sự quyết tâm của bản thân qua cử chỉ, lời nói và cả hành động.
Ánh mắt của Kaori chứa đầy sự quyết tâm và chân thành đã làm cho Hajime cũng phải dùng một ánh mắt nghiêm túc để trả lời cô ấy.
“Tớ đã có người phụ nữ mà bản thân trân trọng. Vì vậy tớ không thế đáp lại những cảm xúc của cậu, Shirasaki. Thế nên, xin lỗi nhưng mình không thể đưa cậu theo được.”
Câu trả lời rõ ràng của Hajime đã khiến Koari ngay lập tức cắn môi giống như thể là cô đang muốn bật khóc, nhưng chỉ trong một khoảng khắc tiếp theo, một nguồn năng lượng bỗng nhiên được sinh ra từ đôi mắt đang trực trào nước mắt ấy và cô ngẩng mặt mình lên. Rồi cô gật đầu với Hajime ý muốn nói rằng cô đã hiểu được. Đằng sau cô gái đang kiên quyết vì tình yêu của mình, Kouki và những người khác đang đứng sựng lại, và dù trong cái tình huống đầy hỗn loạn ấy, nhưng Kaori lại không hề bận tâm đến những điều đó, cô lại bắt đầu nói ra mong muốn của mình.
“... Un, mình biết. Đó là Yue-san phải không?”
“Đúng vậy, đó là lý do tại sao...”
“Nhưng, mình không nghĩ đó là lý do để mình không thể ở bên cạnh Hajime-kun cả.”
“Cái gì?”
“Bởi vì, Shia-san và một người có phần hơi kì cục nữa là Tio-san cũng thích Hajime-kun đúng chứ? Đặc biệt là Shia-san, mình cảm thấy cô ấy rất nghiêm túc về việc này.”
“... Cái đó...”
“Mặc dù Hajime-kun đã có một người đặc biệt của riêng mình, thì Shia cũng không hề bỏ cuộc và cô ấy vẫn muốn được ở bên cạnh Hajime-kun, chính Hajime-kun cũng đồng ý cho phép cô ấy làm như thế mà. Đó là lý do tại sao, sẽ không có vấn đề gì nếu mình làm chuyện này hơi quá lên, đúng chứ? Bởi vì trên hết thì những cảm xúc của mình dành cho Hajime-kun... sẽ không thua bất kì một ai cả.”
Nói xong những điều đó, cô đã trở nên dữ dội hơn, rồi nhìn Yue bằng một ánh mắt đầy mạnh mẽ như muốn nói rằng: những lời bày tỏ đó của tôi, và cả những cảm xúc của tôi cũng không hề thua gì cô! Tôi sẽ không cho phép bất kì ai cười nhạo chúng!, và hiển nhiên Yue có thể nhìn thấy được ý chí mạnh mẽ bên trong người bạn học cũ của Hajime. Đây chắc chắn là một lời tuyên bố chiến tranh. Đó là một lời tuyên bố rằng Kaori sẽ cướp đi một thứ và chỉ duy nhất một thứ, chính là “vị trí đặc biệt” mà Yue đang chiếm hữu.
Đón nhận cái ánh mắt như có thể đâm xuyên thấu của Kaori từ phía trước, Yue bỗng trở nên trở lạ lùng, rồi cô nàng nở một nụ cười mà bất cứ ai cũng có thể hiểu rằng đó là cô đang không hề lo sợ.
“... Tôi hiểu rồi, vậy hãy đi với chúng tôi. Và lúc đó tôi sẽ dạy cho cô biết về sự cách biệt giữa chúng ta về vị trí này.”
“Không phải là cô này cô nọ, tên tôi là Kaori.”
“... Vậy, hãy gọi tôi là Yue. Và tôi chấp nhận lời thách thức của cô.”
“Fufu, Yue này, có thua cuộc thì cũng đừng khóc đấy nhé?”
“… Fu, fufufufufu.”
“Aha, ahahahahaha.”
Khung cảnh mà hai cô gái trẻ tạo ra lúc này mang một ý nghĩa hoàn toàn khác với lúc mà Yue làm điều này cùng với Hajime. Mặc dù khi Hajime nhận được lời bày tỏ đó, cậu đã định để nó sang một bên trước cả khi cậu nghe về điều đó, và, theo một cách nào đó, cuối cùng mọi chuyện lại thành ra việc Kaori sẽ gia nhập nhóm của cậu làm cho cậu giờ chỉ còn biết nhìn vào một khoảng trời xa xăm. Thấy Yue và Kaori đang cười với nhau như thế, Shia và Myuu ở bên cạnh Hajime đang ôm lấy cậu trong khi run rẩy.
“Ha-Hajime-san! Hình như có điều gì đó sai sai trong đôi mắt của em thì phải? Em có thể nhìn thấy những đám mây đen xả sấm chớp dữ dội ở đằng sau Yue-san!”
“... Có cái gì đó không được bình thường!? Thậm chí tôi có thể thấy một thanh katana khắc dòng chữ Hanya ở phía sau Shirasaki.”
“Papaa~! Hai Onee-chan đằng đó trông thật đáng sợ.”
“Haa haa, cái này… nếu em để mắt nhìn kỹ một ai đó trong hai bọn họ thì… ngh, thôi đành chịu!”
Hệt như có con quỷ dữ Satan cùng xuất hiện đằng sau hai người họ, Yue và Kaori đang cười với một điệu bộ hết sức kì cục. Hai người là loại gì vậy hả?, Hajime muốn nói lên câu hỏi đó, nhưng cậu quyết định im lặng và chờ cho họ dừng lại trong khi dỗ dành Myuu, người đang bám vào cậu, vì nếu cậu hỏi điều đó thì nó sẽ trở thành một chiếc boomerang quăng ngược bản thân mất. Hiện nay im lặng là vàng, mà thốt ra câu nào thì đảm bảo lãnh đủ.
Nhưng, có một ai đó đã phản đối ý định của Kaori... và tất nhiên người đó là “anh hùng”, Amanokawa Kouki.
“Đợi đã! Xin hãy đợi một chút đã! Tôi không thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Kaori thích Nagumo? Cô ấy muốn đi theo cậu ta sao? Eh? Điều này rốt cuộc nghĩa là sao? Làm thế nào mà, làm thế nào mà đột nhiên chuyện này lại xảy ra?Nagumo! Cậu--cậu đã làm cái gì với Kaori thế hả.”
“... Mày bị cái quái gì thế.”
Rõ ràng là Kouki không thể chấp nhận được việc Kaori đã đổ Hajime. Tuy đây không phải chuyện gì bất ngờ khi mà trong đám chỉ có Kouki là người duy nhất không nhận ra, nhưng giờ trong mắt Kouki, cậu chỉ thấy được việc Kaori đột nhiên làm những kỳ lạ và nguyên nhân chính là Hajime. Thực sự, Kouki chỉ nhìn mọi việc theo cách mà cậu cho là thuận lợi đối với bản thân và điều đó làm cho Hajime vặn lại theo bản năng.
Bị thuyết phục hoàn toàn vào việc Hajime đã làm một điều gì đó lên Kaori, Kouki phẫn nộ và di chuyển cánh tay để rút ra thanh thánh kiếm khiến Shizuku phải nhắc nhở Kouki với cử chỉ như thể cô đang phải chịu một cơn đau đầu vậy.
“Kouki. Cậu không thấy rằng là Nagumo-kun đã khoanh tay đứng nhìn nãy giờ sao? Vậy nên hãy bình tĩnh lại và suy nghĩ việc này một cách thấu đáo đi. Mặc dù có vẻ như là cậu không để ý nhưng Kaori đã luôn nghĩ đến Nagumo-kun từ cách đây rất lâu rồi. Theo tớ biết thì, chắc là từ thời điểm chúng ta còn ở Nhật Bản. Chỉ cần cố gắng thử nghĩ đến những gì Kaori đã nói thì cậu sẽ hiểu ra thôi.
“Shizuku... cậu đang nói cái gì thế... điều này, mấy việc đó đơn giản bởi vì Kaori là một cô gái tốt bụng, nên cô ấy mới cảm thấy có lỗi với Hajime người luôn luôn phải cô độc một mình, đúng chứ? Không hề có một mối liên kết hay động cơ nào khác, vì vậy không có lý do gì cậu ấy sẽ thích một tên otaku giống như là Hajime vậy.”
Khi nghe được cuộc nói chuyện của Kouki và Shizuku, Hajime bỗng trở nên kích động khi những lời của Kouki giống như là cậu đang chửi thẳng vào mặt vậy, má cậu bắt đầu co giật.
Nhận thấy sự ồn ào đến từ Kouki và những người khác, Kaori quay lại nói với Kouki và các bạn cùng lớp phía sau Kouki để làm rõ về bản thân cô.
“Kouki-kun, mọi người, mình muốn nói lời xin lỗi. Mình biết đây chỉ là sự ích kỉ của bản thân mình... nhưng mình, mình rất muốn được đồng hành cùng Hajime bằng bất cứ giá nào. Đó là lý do tại sao, mình sẽ tách khỏi nhóm của mọi người. Thật sự, xin lỗi.”
Kaori nói ra điều đó trong khi cô cúi sâu đầu mình xuống, làm cho Suzu, Eri, Ayako, và Mao, tạo thành một vòng tròn phái nữ và hét lên Kyaaa- Kyaa-, Nagayama, Endou, và Nomura, ba người họ thì đã đoán ra được cảm xúc của Kaori đã vẫy tay như để nói với cô rằng không cần phải lo lắng gì về việc này cả với một nụ cười cay đắng trên môi[3].
Tuy nhiên, Kouki thì tất nhiên sẽ không thể chấp nhận được những gì mà Koari nói ra.
“Đây chỉ là một lời nói dối thôi phải không? Chuyện này thật lạ kỳ, Kaori đã luôn ở bên tớ... vì vậy việc này không nên xảy ra, ngay cả lúc này đi nữa? Kaori là bạn thời thơ ấu của tớ... đó là lý do tại sao... việc Kaori ở bên cạnh tớ cũng là một điều tự nhiên. Không phải như vậy sao, Kaori?”
“Umm... Kouki-kun. Chúng ta đúng là bạn thời thơ ấu... nhưng không có nghĩa là chúng ta sẽ luôn ở bên nhau, cậu biết điều đó mà? Mình nghĩ việc này cũng là lẽ tự nhiên...”
“Um…đúng vậy, tuổi thơ hai đứa từng gắn kết với nhau…nhưng…nó không đồng nghĩa với việc cả hai sẽ bên nhau mãi mãi, cậu thừa biết mà đúng không? Tớ chỉ nghĩ rằng, việc này vốn đã chẳng có gì là lạ…”
“Đúng vậy Kouki. Koari không phải chỉ là của riêng cậu, bản thân cô ấy sẽ tự quyết định những gì mà cô ấy muốn làm. Vì thế hãy để cô ấy đi.”
Kouki sững sờ khi nghe những điều ấy từ chính hai người bạn thời thơ ấu của mình. Cái nhìn của của Kouki ngay lập tức di chuyển sang phía của Hajime. Còn Hajime cũng nhìn lại từ một khoảng cách xa gần đó và như thể hiện rằng cái liếc mắt của Kouki chả làm cậu bận tâm. Bên cạnh Hajime giờ đang có sự hiện diện của một người phụ nữ và các cô gái xinh đẹp. Nhìn thấy cảnh tượng đó, đôi mắt của Kouki đang bắt đầu dần dần tìm kiếm điều gì đó. Bên trong cậu, Kouki đang nghĩ về Kaori của mình, và một cảm giác ghen tuông mà trước đây cậu chưa bao giờ cảm nhận được. Như vậy sau sự thúc đẩy của chính bản thân, cậu đã có thể giải thích đầy đủ những điều có lợi cho mình.
“Kaori. Cậu không nên đi với tên đó. Tớ nói điều này nhiều lần rồi, mọi chuyện cũng vì lợi ích của cậu thôi. Chỉ cần nhìn vào cái tên Nagumo đó. Hắn đang được vây quanh bởi rất nhiều cô gái, thậm chí là cả một đứa trẻ nhỏ như thế... hơn thế nữa, hắn còn bắt cô gái của bộ tộc thố nhân mang vòng cổ của một nô lệ nữa. Thậm chí còn cái người phụ nữ tóc đen gọi Hajime là “chủ nhân”, bộ cậu không nhìn ra sao. Chắc chắn là cô ấy đã bị hắn ta bắt gọi như vậy. Tớ cũng chắc chắn rằng Nagumo đang thu nhặt từng người phụ nữ hoặc bất cứ cái gì dọc trên đường đi. Hắn ta chính là kẻ tồi tệ nhất. Hắn dễ dàng giết chết một mạng người và lại còn không muốn hợp tác với chúng ta, những người từng là đồng đội của hắn, mặc dù hắn sở hữu cho mình dàn vũ khí tối tân. Kaori, cậu sẽ chỉ nhận được sự bất hạnh nếu đi chung với hắn ta thôi. Đó là lý do tại sao mà sẽ tốt hơn nếu cậu ở lại đây. Sẽ không sao, chỉ cần ở lại đây. Thậm chí nếu cậu có ghét tớ đi nữa, thì tớ cũng sẽ ngăn cậu lại vì lợi ích của cậu. Tớ chắc chắn rằng sẽ không để cậu đi với hắn ta.”
Sự phản đối thái quá của Kouki làm cho Kaori và mọi người xung quanh chết lặng. Tuy nhiên, cái đầu đang nóng lên cùa Kouki thì không dừng lại. Ánh mắt của Kouki nhìn vào Kaori như muốn thuyết phục cô nghe cậu rồi liếc nhìn phía Yue và các cô gái đang ở bên cạnh Hajime như thể cậu đang nghĩ về điều gì đó.
“Cả các cô nữa. Các cô không nên phải ở bên cạnh cái tên đó thêm chút chút nào nữa đâu. Hãy đi với tôi! Tôi luôn nhiệt liệt chào đón những người có năng lực mạnh mẽ. Cùng nhau đi cứu giúp nhân loại. Cô là Shia, đúng không? Cô không cần phải lo lắng điều gì nữa đâu vì tôi sẽ ngay lập tức giải thoát cô khỏi kiếp nô lệ nếu cô đi với tôi. Cả Tio nữa, cô cũng không có chuyện gì nếu cô không gọi hắn ta là chủ nhân đâu.”
Kouki gửi lời mời đến Yue và các cô gái khác kèm theo nụ cười tươi hớn hở trên mặt…
***
Yue và các cô gái khác hoàn toàn không thể nói nên thành tiếng trước lời mời đến từ người anh hùng của vương quốc. Họ né ánh mắt của mình ra khỏi Kouki và xoa hai bàn tay vào nhau. Nếu nhìn kỹ môt chút thì các cô gái đang rùng mình. Nói cách khác, họ đã phải hứng chịu một cú sốc tâm lý khá là khó chịu. Ngay cả Tio cũng nói: “Không biết sao nữa, nhưng tôi thấy kinh quá…”. Khuôn mặt của Tio nhăn lại và cô còn cảm thấy một cảm giác lạnh gáy.
Nhìn thấy dáng vẻ của Yue và các cô gái. Kouki nở một nụ cười tươi và dang rộng cánh tay của mình ra. Ở phía xa nhìn thấy Kouki như thế, các cô gái đã vội vàng chạy tới nấp phía sau lưng Hajime trong khi nhìn vào Kouki một cách đầy ghê tởm, nó thực sự khiến Kouki choáng váng.
Sau đó, cú sốc ấy đã chuyển thành sự tức giận trong hành động của Kouki. Cậu rút ra thanh thánh kiếm của mình rồi chỉa về phía Hajime. Những lời khuyên bảo bây giờ cũng không thể ngăn được Kouki nữa, cậu cắm thánh kiếm xuống đất và chỉ tay về phía Hajime trong khi mạnh miệng tuyên bố.
“Nagumo Hajime! Hãy đấu với tôi! Vứt bỏ vũ khí của cậu và chiến đấu với tôi bằng nắm đấm! Nếu tôi giành chiến thắng, cậu không bao giờ được đến gần Kaori lần nào nữa. Thêm nữa, cậu cũng phải trả tự do cho các cô gái kia nữa.”
“… Ouch, ouch, ouch. Chuyện này thật tệ. Cậu đúng là một tên anh hùng phiền phức hơn những gì mà tôi nghĩ. Bộ cậu không nhìn ra được mình đang làm phiền người khác hả.”
“Bớt nói nhảm đi! Hay là cậu đang sợ hãi phải không?!”
Thánh gươm găm xuống đất, Kouki buông lời yêu cầu một cuộc đấu tay không sau khi chĩa thanh kiếm về phía Hajime chắc chắn là bởi vì Kouki cảm thấy rằng cậu sẽ thua Hajime nếu họ sử dụng vũ khí. Mặc dù không biết việc thách đấu là cậu cố ý hay không… thì Yue, Shia, Myuu, Tio và những người khác đều đã thực sự sửng sốt bởi những lời nói lẫn hành động của Kouki.
Tuy nhiên, tên bạn cũ này lại tin tưởng chắc chắn rằng lẽ phải đứng về phía mình và hắn làm việc này để cứu lấy người bạn thời thơ ấu và những cô gái bất hạnh từ Hajime nên Kouki không thể cảm nhận được bầu không khí xung quanh. Để bắt đầu thì lý do cho cái niềm tin mạnh mẽ khiến Kouki có thể làm một chuyện liều lĩnh đến thế là do “ghen tị” và đó chính là cảm xúc mà cậu cảm thấy đầu tiên, và cậu giờ đã hoàn toàn mất kiểm soát.
Không cần đến sự chấp thuận của Hajime, Kouki đã chạy đến chỗ Hajme. Hajime thì chỉ biết thở dài rồi bước lùi lại hai, ba bước. Thấy vậy, Kouki nghĩ Hajime sợ cuộc chiến mà không có vũ khí và đặt thêm nhiều sức mạnh hơn vào nắm đấm của bản thân. Chỉ cần một vài bước nữa thì nắm đấm của cậu chạm được vào Hajime, còn Hajime chỉ hạ bàn tay mình xuống và không có bất kì một phản ứng đặc biệt nào khác. Kouki nghĩ Hajime đã không kịp phản ứng với hành động của mình và cậu đã tin tưởng vào chiến thắng của mình.
Ngay tại thời điểm đó.
THUUMP!
“Kh!?”
Chính xác hơn thì lúc Kouki vận chuyển sức mạnh tối đa vào nắm đấm của bản thân ở bước cuối cùng thì cậu đã bị ngã. Cậu đã rơi vào một cái bẫy. Lúc đầu, lý do mà Hajime bước lùi lại hai, ba bước là để sử dụng ma pháp chuyển đổi ở đôi giày của mình nhằm tạo ra một cái hố có độ sâu bốn mét dưới mặt đất.
Cái bẫy ngay lập trở lại hình dạng mặt đất ngay sau khi nó nuốt Kouki. Tiếp đó là âm thanh của những vụ nổ bên dưới bề mặt đất. Vì tại thời điểm Hajime sử dụng chuyển đổi để tạo ra cạm bẫy thì cậu đã nhân cơ hội đó quăng xuống lựu đạn choáng, lựu đạn cay, lựu đạn tê liệt và lựu đạn xé nát được lấy ra từ hộp kho báu , tất cả được tuồn vào cái hố.
Trong khi cả người bị rớt xuống, Kouki người đang lúc cố gắng để thoát ra khỏi hố thì tầm nhìn đã bị rơi vào khoảng tối do lựu đạn gây choáng, mắt và mũi thì bị ngạt bởi lựu đạn cay, cuối cùng là cơ thể của cậu thì đang đau đớn và co cứng lại do tình trạng tê liệt.
Hajime thì âm thầm sử dụng chuyển đổi một lần nữa và làm cứng mặt đất xung quanh cứng như lông của loài quái vật sói hai đuôi. Và lúc này, bởi vì Kouki có khả năng chết ngộp do thiếu không khí trong lành nên Hajime đã tạo ra một cái lỗ thông khí nhỏ bên trên.
Trong lúc đó, những người đứng xem thì thấy được trông giống như Hajime đã không làm bất cứ hành động mà chỉ đứng yên nhận lấy sự phẩn nộ của Kouki mà thôi, và sau đó Kouki lao về phía trước một mình để mà kết thúc nhưng cậu ta lại rơi xuống một cái hố, điều đó làm cho Kouki trong vô cùng… ngớ ngẩn.
“Ah, Yaegashi. Kouki chưa tắt thở đâu, vậy nên một lúc sau hãy đào hắn ta lên dùm.”
“… Tuy tôi có rất nhiều điều muốn hỏi cậu, nhưng...hiểu rồi.”
Để lại rắc rối mang tên Kouki lại cho Yaegashi Shizuku!, đậy cũng là một sự ngầm hiểu nhau giữa họ kể từ lúc họ còn ở Nhật Bản. Hajime luôn đẩy rắc rối của mình về phía cô và Shizuku chỉ còn biết thở dài một tiếng trong khi một cái nháy xuất hiện trong mắt cô. Rồi cuối cùng, rắc rối đã được giải quyết.
… Đó là những gì Hajime nghĩ, nhưng lần này nhóm của Hiyama lại gây ra một cuộc nổi loạn. Với lý do điểm tựa mang tên Kaori là quá tuyệt vời. Ngoài ra, sự cố trước đó với cái người phụ nữ của tộc quỷ, và họ sẽ có khả năng sẽ gục ngã trong một ngày không xa nếu không có một người có khả năng chữa trị xuất sắc như Kaori ở bên. Đó là lý do tại sao họ liên tục cố gắng thuyết phục Kaori đừng rời đi. Đặc biệt là Hiyama, cậu ta cực liệt phản đối việc Kaori bỏ cả bọn đi. Dáng vẻ của cậu ta như… đang cự kì hoảng loạn tựa như là một thứ mà cậu mong muốn có được và mong sẽ trở thành vật sở hữu của riêng cậu bấy lâu nay đã biến mất.
Nhóm bốn người của Hiyama nhận ra rằng sẽ rất khó khăn để thuyết phục hoặc thay đổi quyết định của Kaori, và lần này họ bắt đầu thuyết phục Hajime ở lại với họ. Họ đã liên tục nói: “Bọn mình xin lỗi về những việc xảy ra trước đây, vì thế hãy đi cùng với nhau kể từ lúc này.” những lời như thế được nói ra một cách không nao núng.
Những lời nói của họ không thực sự có nghĩa đúng như những gì họ nói, nhưng với cái nụ cười thân thiện đầy vẻ giả tạo trong khi lén liếc nhìn tâm trạng của Hajime làm cho không chỉ Hajime mà ngay cả đến Shizuku và những người khác cũng cảm thấy ghê tởm với họ. Trong tình hình đó, Hajime lần đầu tiên nhìn vào mắt của Hiyama ở khoảng cách gần kể từ khi mà họ gặp lại. Bên trong đôi mắt ấy, có lẽ do ảnh hưởng mà Kaori để lại, Hajime có thể nhìn thấy một cơn giận dữ.
Shizuku và những người còn lại thì đang cố khuyên nhủ nhóm của Hiyama và chính việc đó lại tạo ra một cuộc bạo động một lần nữa, nhưng bởi vì việc này lại tạo ra một cơ hội, nên Hajime đã quyết định nói chuyện với Hiyama để xác nhận sự thật đã xảy ra vào ngày hôm đó và cũng để giải quyết tình hình hiện tại.
“Naa, Hiyama. Có phải kỹ năng về ma pháp lửa của mày đã tăng lên đôi chút rồi phải không?”
“… Hả?”
Câu hỏi bất ngờ đó làm Hiyama chết lặng. Tuy nhiên, làn da của hắn dần trở nên nhạt đi như thể cậu đã nhận ra ý nghĩa ẩn đằng sau câu hỏi đó.
“Mày đang nói về cái gì vậy Hajime. Tao...tao là một thành viên ở vị trí tiên phong… và với bản chất nguyên tố định hình bên trong là gió nên....”
“Hee, còn tao thì cho rằng có thêm hệ lửa vào nữa đấy.”
“Chắc…chắc là mày đang hiểu nhầm chuyện gì phải không? Tự dưng đột ngột nói ra ba cái…”
“Mày chắc hẳn phải thích ma pháp thuật hỏa hệ lắm. Đặc biệt là một ma pháp nào đó giống như hỏa cầu vậy nhỉ. Tao tự hỏi nếu như mày vô tình sử dụng nó thì sẽ có chuyện gì xảy ra đây?”
“…”
Lúc này, sắc thái trên khuôn mặt của Hiyama đã chuyển từ màu xanh sang màu trắng. Nhìn thấy phản ứng đó, Hajime đã hoàn toàn nhận ra. Tiếp theo, cậu chú ý lại thái độ tức giận vô cớ của tên Hiyama kể từ lúc Kaori tách ra khỏi cả bọn. Mọi việc đều đúng như Hajime đã nghĩ, nhưng cho đến lúc này cậu vẫn không tấn công Hiyama là vì khi Hajime lén nhìn về phía Kaori thì bản thân Hajime lúc này thậm chí không có một chút cảm giác gì đối với việc trả thù. Mặc dù cậu vẫn sẽ đối xử một cách tàn nhẫn nếu hắn một lần nữa tỏ vẻ thù địch với cậu, Hajime cũng đã có sẵn kế hoạch dành cho Hiyama. Nếu cậu trả thù ở đây, thì mọi việc sẽ trở nên rắc rối vì sẽ không có một chút lợi ích nào cho việc tranh chấp với nhóm của Kouki chỉ vì Hiyama. Đối với Hajime, thì sự tồn tại của Hiyama và nhóm của cậu ta thực sự chẳng đáng một đồng cắc lẻ tựa như những viên đá vô tri vô giác đầy rẫy hai bên đường.
Hajime im lặng di chuyển khỏi chỗ của Hiyama và không bận tâm chú ý gì đến nhóm của bọn vẫn thường bắt nạt cậu trước đây, bao gồm Kondou và những người khác.
“Không cần phải xin lỗi gì hết vì tôi chẳng quan trọng hóa quá khứ đâu. Đối với tôi, các ngươi bây giờ không có bất cứ giá trị gì hết. Vì vậy, tôi không muốn biết về những gì mà các người nói. Nếu các người đã hiểu, vậy thì hãy ngay lập tức cút đi! Các ngươi đang làm tôi rất khó chịu đấy!”
Mặc dù Kondou và những người khác cảm thấy tức giận vì những lời nói của Hajime, nhưng rồi “Hiyama. Mày nên hiểu mà phải không?,” Hajime nói câu đó với một nụ cười đầy ẩn ý, tiếp đó cơ thể Hiyama run lên và cậu ta lặng lẽ gật đầu, sau đó Hiyama kêu Kondou và những người khác phải dừng lại. Hiyama một lần nữa khẳng định rằng Hajime đã nhận ra điều gì đó ở mình, bao gồm cả những gì mà Hajime đã không thể hiện ra, và cậu đã là kẻ thù của Hajime.
Kondou và những người khác không thể hiểu được sự thay đổi đột ngột trong thái độ của Hiyama, nhưng cái thái độ bất thường của Hiyama như thể cậu ta đã mất đi hoàn toàn cảm xúc của bản thân vậy, làm cho họ miễn cưỡng từ bỏ việc thuyết phục Hajime.
Cuối cùng thì những kẻ phiền phức quấy rầy ở bên cạnh Hajime cũng đã biến mất. Kaori trở về nhà trọ để lấy hành lý của mình ( Hajime sử dụng áp lực của mình để ngăn chặn nhóm của Hiyama đi theo phía sau cô). Liếc mắt thấy Ryuutarou và những người khác đang cố gắng để đào Kouki lên, Hajime lúc này đã bắt đầu nói chuyện với Shizuku.
“Tôi có thể nói gì đây… xin lỗi về tất cả mọi chuyện. Ngoài ra, hãy để tôi cảm ơn ông một lần nữa. Vì đã cứu cả bọn sống sót, và đã đến đây để gặp mặt Kaori…”
Shizuku đang xin lỗi về những rắc rối đã xảy ra và cũng cảm ơn Hajime vì đã cứu họ và trở về gặp Kaori, điều đó vô tình làm Hajime cười. Shizuku cảm thấy bất ngờ khi Hajime đột ngột cười một tiếng. Ánh mắt của cô như đang muốn hỏi rằng, “Có chuyện gì sao?”
“Không có gì đâu, xin lỗi. Biết nói gì cho phải bây giờ, tôi chỉ nghĩ là bà vẫn tinh ý như thường lệ, có lẽ việc đó làm tôi buồn cười chăng. Ngay cả lúc chúng ta còn ở Nhật Bản, bà cũng là một người luôn lặng lẽ làm cái việc xin lỗi hay cảm ơn. Nó vẫn giống như lúc đó, ngay cả khi ở trong một thế giới khác… Nhưng giữ sự điều độ của nó hoặc là tăng thêm nếp nhăn trên trán thì…bà biết mà phải không?”
“…Ông hẳn đã nhận được một sự giúp đỡ rất lớn. Ngoài ra cũng đã có sự thay đổi đáng kể trong con người ông bây giờ. Khi mà có nhiều cô gái dựa dẫm vào, à và cả một đứa con gái nhỏ nữa chứ… Tôi hoàn toàn không thể tưởng tượng được điều này ở ông lúc chúng ta vẫn còn ở Nhật Bản…”
“Dù vậy tôi chỉ yêu một người…” [4]
“… Tôi không có quyền để nói lên điều gì và bản thân cũng hiểu rằng mình không có tư cách để đi bàn luận thêm nữa… nhưng ít nhất tôi muốn nói là hãy đối xử thật tốt với Kaori. Xin ông đấy.”
“…”
Hajime im lặng. Hơn nữa cậu không muốn trả lời cảm xúc của Kaori ngay bây giờ, trung thực mà nói cậu không bao giờ nghĩ rằng sẽ đưa cô bạn này theo cùng. Nhưng cuối cùng, cậu đã để cho Yue làm theo cách của mình… nhưng cậu tự hỏi tại sao người phụ nữ của cậu lại cho phép một người phụ nữ khác theo đuổi cậu… tại sao việc này lại xảy ra?, Hajime nhìn vào một khoảng không tựa như cậu đang nghĩ rằng cậu đã làm Yue trở nên hư hỏng quá mức.
Nhìn Hajime, cùng cái thái độ như thể cậu ta không hề nghe bất cứ điều gì, sự nhiệt tình như một người bạn tốt của Shizuku phát sinh một cách mạnh mẽ.
“… Nếu ông không chăm sóc cô ấy… việc này sẽ trở thành một vấn đề nghiêm trọng.”
“? Vấn đề nghiêm trọng? Ý bà là sao h…”
“ Liệu ông đã từng nghe về “Độc Nhãn Bạch Mao Đại Hiệp”[5] chưa?”
“… Hể?”
“Hoặc có thể viết ra giống như “Phần tử cực đoan” , đọc là “Kẻ nổi loạn” cũng được, thấy thế nào?”
“Chờ một chút đã, bà, chỉ là những gì bà nói…”
“Cũng có những người khác như là “ Tên Bạo Chúa Hắc Bào”, ồ hình như còn có tên khác nữa“Bậc Thầy Chuyển Đổi Chớp Đỏ”, nghe danh tên đó chưa?”
“Bà-bà, đừng nói với tôi là…”
Shizuku bắt đầu liệt kê danh sách những cái tên không rõ ràng, khiến Hajime choáng từng đợt liên hồi. Nhưng, nhận thấy nụ cười vui vẻ trên mặt Shizukukhi khi cô nhìn cậu thì, sắc mặc Hajime còn tệ hơn, giờ cậu hiểu được chính xác cô bạn tinh quái của mình đang ám chỉ cái gì rồi.
“Hahaha, ngay lúc này với tư cách là một “tông đồ của chúa” và còn là thành viên của nhóm anh hùng. Những gì tôi nói chắc chắn sẽ được lan truyền rất nhanh chóng. Nó ngang ngửa với mạng lưới thông tin của các bà cô nội trợ hàng xóm láng giềng với nhau lận. Vậy thì, Nagumo-kun, cậu muốn cái loại biệt danh nào… Tôi đảm bảo sẽ xuất hiện một cái tên rất là kêu trên thế giới này đấy và chưa kể là làm cho nó được biết rộng rãi khắp chốn làng quê, vậy được chứ?”
“Chờ đã, ngừng, ngừng chút! Tại sao, làm thế nào mà biết được cái chuyện tồi tệ như thế!?”
“Đó là bởi vì tôi đã nghiên cứu về nó cùng với Kaori. Cô bạn thân của tôi kia muốn nói chuyện cùng với tên Nagumo-kun nào đấy, vì vậy cô ấy đã nghiên cứu về văn hóa otaku cũng như manga và anime để có thể có được một chủ đề cho cuộc nói chuyện với cậu bạn. Tôi đi cùng với cô ấy lúc nào cũng bàn luận này nọ… đó là lý do tại sao tôi đã thu thập được khá nhiều thông tin cơ mật. Chắc chắn, những người như Nagumo-kun hiện nay được gọi là “chuuni…”
“Dừng lại! Xin hãy dừng lại.”
“Ôi chúa ơi, nó hiệu quả hơn so với những gì mà tôi tưởng tượng… hình như cậu đã ý thức được điều gì đó cho mình rồi.”
“Ác quỷ…”
Hajime đã phải ngã gối giương cờ trắng đầu hàng vô điều kiện. Cái lịch sử đen tối ấy đã xảy ra trong những năm học trung học của cậu đang dần dần hiện ra trước mắt. Cái trí nhớ đã bị phong ấn lại bên trong Hajime như muốn nhắc nhở “Bợn quên mình rồi à?” nó nói vậy đấy, và điều đó thể hiện trên khuôn mặt của Hajime.
“Haha, vậy nên, hãy chăm sóc cho Kaori thật tốt nhé?”
“…”
“Haa, Phá Quân, Thảm Họa Trỗi Dậy…”
“Được rồi! Đây làm là được, vậy nên đừng lấy ra những cái tên gợi lên nỗi đau một thời nữa.”
“Hãy chăm sóc cho Kaori, được hay không?”
“… Ít nhất, tôi hứa rằng tôi sẽ không đối xử với cô ấy một cách lạnh lùng.”
“Eeh, điều đó là đủ với tôi rồi. Trên hết thì có vẻ cậu sẽ cáu lên nếu tôi cứ cố chấp tiến thêm bước nữa… Nếu cậu phá lời hứa, hãy chuẩn bị cho một cuốn tiểu thuyết với cậu là nhân vật chính sẽ được công bố trong thế giới này và cả Nhật Bản, hiểu chưa?”
“Bộ bà là Trùm cuối ở cái thế giới này hả? Bà đấy, đúng, là bà”
Hajime giữ lại đầu óc của mình khi cậu đang trên bờ vực của sự tuyệt vọng. Yue, các cô gái, và những người bạn cùng lớp khác nhìn thấy Hajime từ một khoảng cách gần lúc này đã rùng mình khi Shizuku chỉ sử dụng từ ngữ để áp đảo Hajime và làm cho cậu ấy quỳ xuống bằng đầu gối.
Trong khi Hajime đang chiến đấu chống lại cái lịch sử đen tối của bản thân từ dáng vẻ bên ngoài của cậu, thì Kaori đã trở lại, lúc cô chạy đến thì cô đã chỉ còn biết chớp chớp mắt của mình khi thấy Hajime đang gục đầu trước Shizuku.
Cô lo lắng khi nhìn Shizuku, Kaori hỏi chi tiết những gì đã xảy ra từ Yue và họ trao đổi thông tin với nhau. Khi họ kết thúc cuộc nói chuyện, Yue rên rỉ một tiếng “Muu~,” nhìn Shizuku người đã đánh bại Hajime chỉ bằng lời nói. Kaori cũng đã nhớ lại là hai người họ thường hay lặng lẽ nói chuyện với nhau… và cô luân phiên nhìn giữa Hajime và Shizuku. Sau đó, Yue và Kaori đi đến một kết luận. Đừng nói với tôi, Shizuku là trùm cuối sau cùng của cuộc chiến giữa những người phụ nữ đấy chứ?, hay một thứ tựa tựa như vậy.
Yue mang một biểu hiện đầy khó hiểu còn Kaori thì đang vô cùng lo lắng. Sau đó, cuối cùng cũng đã đến lúc nhóm Hajime rời đi. Shizuku, Suzu, các nữ sinh khác, và bên Nagayam cùng với Meld người mới hoàn thành việc báo cáo đã tụ tập ở cổng Hol-ad để có thể đi ra. Sau đó, khi Hajime thể hiện ra ma pháp điều khiển chiếc xe bốn bánh, tất cả trong số họ đã một lần nữa trở nên kinh ngạc.
Trong khi Shizuku và Kaori đang đấu tranh nội tâm để có thể chia tay nhau trong sự tiếc nuối, Hajime lấy ra một thanh kiếm với vỏ bọc màu đen từ hộp châu báu và đưa nó cho Shizuku.
“Đây là?”
“Yaegashi, bà đã mất đi một trong người những người có thể chia sẻ với mình đúng chứ? Vậy nên, cứ cầm lấy nó. Thậm chí dù có là một người khôn ngoan đi nữa, thì cũng đâu có gì chắn chắn là sẽ không thể vượt qua sự mất mát về mặt tinh thần khi tách Shirasaki ra xa khỏi bản thân. Mà, cũng còn một điều khác là tôi đã mắc nợ bà kể từ khi còn ở thế giới bên kia.”
Shizuku nhận lấy thanh kiếm từ Hajime và từ từ kéo nó ra khỏi vỏ, đó là một thanh kiếm đen nhánh, sự xuất hiện của nó dường như có thể hút lấy cả ánh sáng lân cận ngay cả khi vừa mới ra khỏi vỏ. Nó không chỉ có một đầu lưỡi kiếm không, mà có một đường cong hình răng cưa nhỏ và trở thành một cái lưỡi kiếm đôi khi xoay ngược lại. Mang hình thù giống với một thanh gọi là Shouukarasuma. Mặc dù Hajime chỉ biết một chút về kiếm Nhật, nhưng thanh kiếm hiện tại cũng được tạo ra khi sử dụng chuyển đổi giống như những thanh đoản kiếm cậu từng làm cho bộ tộc Haulia.
Shouukarasuma
“Tôi có thể đảm bảo sức mạnh của nó vì nó được rèn từ một quặng khó kiếm nhất trong thế giới này, và độ sắc bén của nó ở mức độ mà ngay một người nghiệp dư cũng có thể chém sắt như bùn. Về việc bảo dưỡng… không cần phải nói thêm với Yeagashi đâu nhỉ, nhưng hãy chăm sóc tốt cho nó.”
“… Một thứ tuyệt vời như thế này… đúng như mong đợi từ một biến đổi sư cấp bậc thầy. Cảm ơn cậu. Tôi sẽ không trả lại và sẽ giữ nó luôn bên mình.”
Chỉ sau một, hai cái vung, khi nghe thấy tiếng cắt xé gió đã làm cho Shizuku hoàn toàn thán phục, và cô ấy thành thật cảm ơn Hajime trong khi nở một nụ cười rất tươi. Thực tế, kiếm thuật trong phong cách chiến đấu của Shizuku đã tự nhiên chính nó đòi hỏi một thanh kiếm Nhật, và cô thường cảm thấy mất phương hướng mỗi khi sử dụng kỹ năng của mình khi cầm thanh kiếm trước kia. Đó là lý do tại sao cô thật sự cảm thấy hạnh phúc khi có được một thanh katana và điều đó khiến cô nở một nụ cười tự nhiên đầy đáng yêu.
“… Trùm cuối?”
“… Shizuku-chan.”
“Eh? Chuyện gì? Hai người, sao tự nhìn nhìn tôi lạ lạ vậy?”
Ánh mắt của Yue thì đầy thận trọng, còn ánh mắt của Kaori thì lại đầy sự lo lắng, làm cho Shizuku cảm thấy hết sức bối rối vì cô không biết ý nghĩa thật sự đằng sau hai cái nhìn đó. Để lại đằng sau đó là một bầu không khí không thể diễn tả được, Shizuku và những người khác nhìn về phía nhóm của Hajime rời khỏi trấn Hol-ad hoài niệm.
Không khí thật trong lành trong ngày hôm nay. Điểm đến tiếp theo của nhóm là một trong Thất Đại Mê Cung “Hỏa diệm sơn Guryuu-en” ở Đại Hoang Mạc Guryuu-en. Với sự tăng cường sinh lực từ việc có thêm một người đồng đội mới, Hajime tiếp tục hành trình của mình.
↑ Tio dâm nữ thì có
↑ không có gì đáng sợ hơn con gái
↑ Gần nhau lâu thế mà để thằng ất ơ lâu lâu mới gặp cua mất, không đau lòng mới là lạ
↑ trans: nói dối không biết ngượng
↑ Mù một mắt và tóc bạc
90 Bình luận
Trùm cuối ko làm ta thất vọng
Đúng là công lí:))