Tôi là Slime
Momose Wasabi, 桃瀬, 桃瀬わさび Chikusani, tikuB_fairy, ちくさに
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Toàn văn

Cao trào

1 Bình luận - Độ dài: 616 từ - Cập nhật:

Mỗi khi Chủ nhân chiến đấu, nhiệm vụ của tôi là làm phân tâm kẻ địch và thu hút các đòn tấn công về phía mình nhiều nhất có thể. Bởi tôi là slime, tôi không biết đau. Kiếm hay giáo cũng chỉ khiến tôi chao đảo chút, còn ma thuật thì tôi hấp thụ được hết cả. Vả lại, để Chủ nhân bị trúng đòn thì đúng là thảm họa, nên giờ tôi chỉ biết ra sức mà chạy.

Con boss này chuyên dùng ma pháp thì phải. Lúc đầu nó chỉ dùng các đòn vật lý thôi, nhưng khi đã nhận ra chúng không có tác dụng lên tôi thì nó lập tức quay sang dùng phép. Cái sáng lấp lánh là lôi còn cái siêu nóng là hỏa, miễn là trong phạm vi như này thì tôi chấp hết.

Nhưng vấn đề hiện tại là các phép hệ thủy và phép nổ cơ. Chả biết cơ chế đám đó như nào nhưng cái thì cắt phăng tay tôi, cái thì làm tôi tanh bành. Các bộ phần bị tách rời vẫn nối lại được nếu tiếp xúc với nhau, nhưng làm gì có chuyện dễ ăn thế, con boss sẽ không để tôi yên đâu.

Hừmm, mà vậy cũng được.

“Ê này, ổn không đấy?”

“Em ổn. người có sao không?”

“Không! Đừng có mà cố chặn hết, ngốc ạ!”

“He he, may quá người không sao.”

Nếu không thể tấn công, tôi sẽ trở thành chiếc khiên của Chủ nhân, chặn hết tất thảy những thứ nhắm đến người. Để Chủ nhân không phải đớn đau thêm nữa.

Rồi con boss cũng dần nhận ra rằng chính nó cũng đang gặp rắc rối. Nó gắng sức chạy khỏi thần chết bằng những đòn tấn công hướng về phía bọn tôi, khiến tôi bị tách thành nhiều mảnh và càng bé đi. Cơ mà Chủ nhân đã bảo là thích tôi nhỏ hơn. Vậy nên chẳng sao hết—.

Chủ nhân lẩm bẩm gì đó rồi lao về phía con boss. Tôi liền lao theo, linh tính báo hiệu sắp có chuyện chẳng lành. Con boss, sao nó không chạy? Sao nó chẳng tấn công gì cả vậy?

Không thể nào!

“Chủ nhân…!”

Ngay cái khoảnh khắc lưỡi kiếm chạm vào con boss, cơ thể nó đã phát nổ. Tôi cũng vừa vào vùng an toàn kịp lúc nhưng vụ nổ quá khủng khiếp. Nó cào xé, gặm nát từng phần của tôi. Từng phần từng phần một.

Tôi dốc hết sức để hấp thụ tất cả, nhưng chúng cứ trào ra. Tôi không thể. Nhưng tôi vẫn tiếp tục.

Và rồi tôi bắt đầu sụp đổ. Cơ thể slime này dần tan thành cát bụi sau những đợt ngấu nghiến của vụ nổ.

Vậy ra đây là quá tải sao?

“Cái đồ ngốc! Sao em…!”

Tại sao ư, Chủ nhân lạ thật. Nếu em không làm thế thì Chủ nhân sẽ chết đó. Em ở đây là để bảo vệ Chủ nhân mà.

Chủ nhân đã cưu mang em khi em bị vứt bỏ, dạy em biết bao thứ trên đời. Chủ nhân ấm áp và dịu dàng. Ở bên cạnh Chủ nhân, em không bao giờ thấy cô đơn cả, nhưng em vẫn thấy ngực mình nhói đau.

Ừm, Chủ nhân gọi nó là gì nhỉ?

À, đúng rồi.

“Em, yêu Chủ nhân.”

Chết, lỡ nói ra rồi. Đáng lẽ tôi phải giấu kín điều đó đi để Chủ nhân không phiền lòng.

Mặt Chủ nhân nhăn nhúm lại, những giọt nước bắt đầu trào ra từ khóe mắt.

Giọt nước ấy, liệu một mai người có thể dạy em được không…?

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

chịu rồi :/
Xem thêm