Khi không đi thám hiểm mê cung, Chủ nhân là thầy của tôi, dậy cả về chuyện chăn gối mỗi đêm lẫn học hành buổi sáng (thí dụ như cách tính tiền, cách chào hỏi sao cho tự nhiên, v.v).
“Chủ… Thầy ơi, “yêu” là gì vậy?”
“Con nghe được ở đâu thế?”
“Ưm, Martha ở tiệm bánh bảo cổ yêu thầy và nói đó là bí mật, “bí mật” là gì thế thầy?”
“À, ra vậy… Martha hở…” - Chủ nhân vừa ôm đầu vừa lầm bầm. Có lẽ người ấy đang rối trí. “Yêu” là rối bời ư? Vậy ra Chủ nhân đang đau đầu vì “yêu” sao?
“Hừmm, à, khi yêu một người thì đa-u lắm. Cứ nghĩ về người đó là con lại thấy ngực nhói lên và không muốn người ấy rời xa mình, kiểu vậy đó.”
Yêu là đau ngực.
Yêu là không muốn rời xa đối phương.
Tôi cũng cảm thấy vậy khi nghĩ về Chủ nhân.
Tôi…yêu…Chủ nhân.
Nhưng tôi không thể nói ra được, yêu khiến chủ nhân phiền lòng. Ừm, hiểu rồi!
“Từ mai chúng ta sẽ chinh phục một cái khó đấy. Có lẽ chuyện học hành phải dời đi một khoảng thời gian.”
“Vâ-ng!”
Chủ nhân nói khó có nghĩa là chỗ đó khó cực kỳ luôn. Cái hầm ngục mới khó hơn tôi tưởng nhiều, đường thì ngoằn ngoèo, quái thì mạnh. Đúng là tôi mạnh hơn đám slime bình thường thật nhưng chiến đấu không phải sở trường của tôi, tôi không thể nuốt được hết cơ thể chúng để tiêu hóa nên đành chịu vậy.
“Em ổn không thế?”
“Ahh, em mệt. Cả quái lẫn bẫy ở đây em chưa thấy bao giờ.”
“Ra vậy.”
Vừa nghĩ thầm “ước chi mình có thể chiến đấu”, tôi vừa lạch bạch đi kiểm tra bẫy. Chúng tôi cẩn thận bước từng bước vào sâu trong hầm ngục.
Khi đánh quái, tôi có nhiệm vụ thu hút sự chú ý của địch và chịu đòn thay cho Chủ nhân trong khi người tấn công. Vậy mà tôi vẫn để Chủ nhân bị thương, làm tôi có chút buồn lòng.
Mặc cho những khi tôi bị giật, bị bẹp dí hay thành luôn một bình thuốc độc di động, chúng tôi vẫn bước về phía trước. Đây là hầm ngục với độ khó khiến bao người từ bỏ, đến cả Chủ nhân cũng phải thừa nhận độ khó của nó. Chuyện dâm dục này nọ Chủ nhân cũng chẳng còn đủ sức để làm, thay vào đó người ngủ say như chết. Thấy Chủ nhân như vậy, lồng ngực tôi lại nhói lên.
Ước chi tôi có thể chiến đấu.
Là một Mạo hiểm giả cấp S, Chủ nhân nhận được không ít lời mời tham gia những tổ đội. Thường thì một tổ đội thám hiểm mê cung sẽ có năm người, nhưng Chủ nhân thì khác. người luôn chọn đi một mình dù rất nguy hiểm, vả lại đi cùng đồng đội cũng sẽ an toàn hơn nhiều. Và Chủ nhân gạt hết những lời mời tham gia tổ đội, người bảo rằng “Có em ở đó với tôi rồi mà. Có người khác thì sao mà làm chuyện đó được chứ”, rồi vừa cười vừa thúc vào bên trong tôi.
Nếu tôi mạnh hơn, Chủ nhân sẽ không gặp nguy hiểm.
Dồn hết sự tập trung, tôi vung tay và tưởng tượng ra những tia sét ở khắp nơi. Tưởng tượng thì hoàn hảo còn thực tế thì không, còn chẳng có nổi một tia sáng nào xuất hiện cơ. Có hơi thất vọng nhưng thôi, chuyển sang phép thuật khác vậy.
“Đánh nốt con trùm này là xong rồi. Chỉ một chút nữa thôi nên đừng mất cảnh giác.”
“Ưm.”
Mãi chúng tôi mới đến được trước cửa phòng boss. Chủ nhân rút kiếm ra, tôi cũng gật gật đầu rồi hào hứng xắn tay áo lên. Hôm qua tôi đã nghỉ ngơi đầy đủ và giờ tôi đang trong thể trạng tốt nhất. Chủ nhân cũng bảo người đã khỏe lại rồi nên con boss có khỏe đến mấy cũng cân. Chắc thế.
Tiến lên! Nào!


2 Bình luận