(Không không không không, Byleth-kun đã làm cái quái gì vậy!?)
Tôi thực sự sốc trước cách bản thân đối xử với Sia, hầu gái riêng của mình, trong quá khứ.
Thật lòng thì tôi cạn lời luôn rồi.
“Ưm…B-Byleth-sama…?”
“À! Ừ, ta dậy rồi”
Tôi liền lấy lại bình tĩnh sau khi nghe được giọng của Sia xác nhận lại lần nữa xem tôi đã dậy chưa từ bên kia cánh cửa.
Có lẽ chỉ là do tôi tưởng tượng thôi…Giọng nói của em ấy có cảm giác hoảng loạn.
Việc tôi có thể làm bây giờ là không khiến em ấy sợ hãi hơn nữa…Tôi cố nói bằng giọng dịu dàng nhất có thể.
“Sia, vào đi”
“V-vâng ạ. Cho em xin phép…”
Nghe vậy, em ấy run rẩy đi vào phòng ngủ.
Diện trên mình bộ đồ hầu gái, với mái tóc màu vàng trắng cùng bím tóc được buộc lại bằng chiếc ruy băng hồng. Đôi mắt to tròn màu xanh dương.
Dáng người nhỏ nhắn với khuôn mặt vẫn còn chút trẻ con.
—Với vẻ ngoài giống hệt như trong ký ức của tôi, em ấy đang bê một khay trà.
Mặc dù đây là lần đầu tiên tôi gặp em ấy sau khi chuyển sinh, lạ là tôi không cảm thấy khó xử hay không thoải mái gì.
“Byleth-sama! Ch-chào buổi sáng ạ…!”
“Ừm, chào buổi sáng, Sia”
“Ư!? A, vâng, chào buổi sáng ạ!”
“À, ừm, chào buổi sáng”
Có lẽ do không ngờ rằng sẽ được chào lại, em ấy nhìn xung quanh một cách bối rối rồi lại cúi đầu chào tôi lần nữa.
“Ưm…Em có mang hồng trà đến, nhưng…ngài có muốn uống…không ạ?”
“Ừm. Đằng nào thì cũng mất công mang đến rồi mà”
“A, em xin cảm ơn rất nhiều ạ!”
“Hả? À, ừm…được rồi”
Nếu em ấy nói là [Em hiểu rồi ạ] như khi đáp lại mệnh lệnh thì tôi còn hiểu được, nhưng kiểu cảm ơn như này thì đúng là lạ thật đấy.
Không, lý do em ấy đáp lại kỳ lạ như vậy quá rõ ràng rồi còn gì.
(Hà…Bắt nạt một đứa trẻ luôn làm việc chăm chỉ từ sáng sớm như này sao, Byleth-kun đúng là tồi tệ mà…)
Dù tôi đang cảm thấy như vậy từ sâu trong thâm tâm của mình, Byleth của hiện tại cũng chính là tôi. Một cảm xúc phức tạp và khó tả trào lên trong tôi.
Để rũ bỏ cảm giác khó chịu đấy, tôi cố nặn ra một nụ cười gượng gạo và cúi đầu.
“Cảm ơn em như mọi khi, Sia. Em thực sự giúp ta rất nhiều đấy”
Để chắc chắn rằng tấm lòng của mình sẽ được truyền tải, tôi cũng đã nói to nữa.
Nhưng có vẻ hành động đó là một việc không nên làm vào lúc này. Tôi ngay lập tức nhận ra điều đó khi vừa ngẩng đầu.
“Ể—”
Lọt vào tầm mắt tôi là cảnh tượng Sia đang sững sờ đánh rơi cái khay em ấy đang cầm.
Gã đàn ông bình thường luôn thô lỗ và hống hách mà sẽ tuyệt đối không bao giờ nói lời cảm ơn, vậy mà hôm nay lại đột nhiên cúi đầu.
Với một việc như thể trời đất đảo lộn như vậy thì cũng chẳng lạ gì nếu em ấy bị sốc—
[Choang!!]
Âm thanh tách trà vỡ tan vang lên cả căn phòng, những mảnh vỡ văng tứ tung. Hồng trà ấm nóng lan ra khắp sàn.
“...”
“...”
Bầu không khí im lặng bao trùm cả phòng ngủ. Khác với tôi, người vẫn còn đang đơ ra vì sững sờ, Sia đã nhanh chóng hoàn hồn.
“Em, E-e-e-em thực sự xin lỗi ạ! Em sẽ dọn dẹp chúng ngay lập tức ạ!”
“Ấy, đứng yên tại đó! Đây là mệnh lệnh!”
“Nh-nhâng ạ!?”
Tôi vội vã ngăn em ấy lại khi em ấy đang cuống quýt ngồi xuống để nhặt những mảnh vỡ với khuôn mặt tái xanh, lúng túng vươn tay ra.
(Nếu mình cứ để em ấy nhặt chúng trong hoảng loạn như vậy thì đầu ngón tay kiểu gì cũng sẽ dính đầy máu cho mà xem…Chắc chắn luôn)
Chỉ tưởng tượng thôi đã thấy lạnh sống lưng rồi.
(Cơ mà, chỉ mới ra lệnh thôi đã khiến em ấy co rúm lại như này…)
Chỉ mỗi việc nói vấp khi đáp lại đã cho thấy em ấy thực sự sợ hãi.
“Ừm, việc này nguy hiểm lắm nên để đấy cho ta”
“Ah…”
Nếu em ấy bình tĩnh thì còn được, nhưng mà tôi không thể để em ấy dọn dẹp trong tình trạng này được.
Hơn nữa, trạng thái kích động của em ấy lúc này là do những hành động trong quá khứ của Byleth. Lời cảm ơn của tôi chính là sai lầm dẫn đến việc này.
Trách nhiệm ở đây không chỉ là của Sia.
Tôi chủ động gom lại những mảnh vỡ của tách trà vào khay, và dùng giấy ở bàn bên để lau hồng trà.
Khi tôi lén kiểm tra tình trạng của Sia trong lúc đó, em ấy đang đứng yên tại chỗ trông như sắp khóc, cả cơ thể run lên bần bật.
(Thực sự, nó đã là một môi trường tồi tệ nhỉ…)
Đáng tiếc, đây là kết quả của việc tôi đối xử tồi tệ với em ấy từ trước đến giờ.
Để tránh bị lộ việc mình đã chuyển sinh, phương án tốt nhất là tôi vẫn giữ lấy cách ứng xử như trong quá khứ.
Nhưng mà tôi không thể nào đối xử với em ấy như vậy được.
Trong khi đang cảm thấy có lỗi vì đã khiến em ấy bất ngờ như vậy chỉ với một lời cảm ơn, tôi lại lên tiếng lần nữa.
“Sia, em có bị thương ở đâu không? Không bị bỏng chứ?”
“V-vâng. Em không bị thương hay là bị bỏng ạ…Em thực sự xin lỗi ạ…”
“Hửm?”
Lời xin lỗi của em ấy như thể đang ám chỉ rằng [Nếu mà em bị thương hoặc bị bỏng thì đã tốt rồi nhỉ] vậy.
Có lẽ là do mình tưởng tượng thôi chăng? Tôi thoáng có suy nghĩ như vậy, nhưng khi xét đến cách em ấy đã bị đối xử, khả năng cao là có ẩn ý thật.
“Dù sao thì ta mừng là em không bị thương hay gì cả”
“......”
Có vẻ là giọng nói của tôi không truyền đến hay sao mà em ấy vẫn cứ cúi đầu như vậy.
(À…Từ vị trí của Sia, có thể là em ấy đang cảm thấy có trách nhiệm vì đã khiến tôi, chủ nhân của em ấy, lo việc dọn dẹp chăng?)
Do là tôi đã ra lệnh nên em ấy thực sự không cần phải nghĩ vậy, nhưng có lẽ việc đó là không thể tránh khỏi do địa vị của chúng tôi.
“Nè, Sia?”
“Hí!”
“Mà, ừm…nên nói thế nào đây, đừng lo lắng về nó, được chứ? Ai cũng có thể mắc lỗi, nên là lần sau cứ cẩn thận hơn là được. Nếu đánh vỡ gì đó thì em hãy bình tĩnh nhặt chúng một cách cẩn thận, hiểu rồi chứ?”
“......”
Em ấy nhìn tôi với vẻ mặt sững sờ như thể không hiểu chuyện gì đang diễn ra.
“Ừm, dù sao thì, hãy cẩn thận từ nay, được chứ?”
“V-vâng…Em hiểu rồi ạ…”
Em ấy có vẻ bối rối khi không bị tôi quát mắng như mọi khi. Dù đây là một điều đáng buồn, nhưng ít nhất thì tôi đã nhìn thấy được một biểu cảm khác ngoài sợ hãi từ em ấy.
“Được rồi. Còn về tách trà này, hãy coi như là ta là người đã đánh vỡ nó khi báo lại đi. Ta cũng sẽ kể lại sao cho thật khớp”
“Ể, v-việc đó, làm sao mà như vậy được ạ…!”
“Ổn mà, ổn mà”
Dù là Sia hay Byleth đánh vỡ đi nữa, kết quả vẫn chỉ là một—nó đã vỡ. Nhưng chỉ bằng cách nói rằng tôi đã đánh vỡ nó thì Sia sẽ không bị chỉ trích sau lưng hay là khiển trách bởi những người xung quanh.
Những lúc như này thì việc sử dụng địa vị của mình cũng không tệ lắm.
“À, còn về hình phạt ạ…do đây là tách trà mà Byleth-sama yêu thích, nên…”
Hình như là em ấy đang chuẩn bị nói [nếu là Byleth-sama của mọi khi thì sẽ…], nhưng lại quá sợ hãi để tiếp tục. Cái này thì tôi có thể nói cho qua được.
“Đúng là ta có yêu thích tách trà này thật, nhưng với những món đồ rồi cũng sẽ vỡ thì chẳng làm gì được”
“......”
(Ừm ừm. Lạ lắm đúng không? Byleth, người đã luôn ngược đãi em từ trước đến giờ, lại nói mấy thứ như này. Trước mắt thì vẻ mặt của em ấy trông có vẻ bị tổn thương)
Vì vậy, tôi chỉ muốn nói một điều, để em ấy có thể quen với Byleth này nhanh hơn.
“Dù sao đi nữa, quan trọng là Sia không bị thương. Ta có thể thay một tách trà mới một cách dễ dàng, nhưng không gì có thể thay thế Sia cả”
“......”
(Ừm ừm. Đúng là lạ lắm nhỉ? Byleth, người đã luôn ngược đãi em, lại nói mấy thứ như này. Chắc hẳn là em đang tự hỏi rằng tên nào đang nói đây nhỉ)
Em ấy không đáp lại, chỉ đứng sững ra đấy suốt thời gian.
Trong lúc đó, tôi cẩn thận lựa lời của mình sao cho phù hợp với tình cảnh trong quá khứ để không làm lộ vụ chuyển sinh.
“Ngay từ đầu, không phải tách trà bị rơi là lỗi của ta sao? Là do ta đột nhiên làm một việc khác với bình thường”
“Kh-không có chuyện đó đâu ạ! Đây hoàn toàn là do em bất cẩn ạ!!”
“Nói thật thì, nó ổn mà. Ít nhất, ta không nghĩ rằng đó là lỗi của em”
“Ư!”
Có vẻ là đã nhận ra được mệnh lệnh trong giọng nói dứt khoát của tôi, em ấy liền nín thở thành tiếng.
(Thôi nào, em đâu cần phải run rẩy như vậy…Cứ như thể là chỉ mỗi chỗ đó là có đống đất ấy…)
Tôi thực sự không thể không cảm thấy có lỗi với em ấy trong tình huống này.
“Ưm, n-nói thật thì, em đã rất bất ngờ…ạ”
“Vì ta đã nói [cảm ơn] sao?”
………………Gật.
Em ấy khẽ gật đầu sau một thời gian dài do dự, đôi mắt run rẩy hướng lên trên như đang thắc mắc rằng việc gì sẽ xảy ra tiếp theo.
Chúng như đang hỏi là [Rốt cuộc đã có chuyện gì đã xảy ra với Byleth-sama vậy nhỉ] ấy.
Đây chính là khoảnh khắc quyết định. Đây là lúc mà tôi phải chắc chắn rằng không có ai biết được rằng tôi đã chuyển sinh.
Tôi không thể nói rằng ý thức bên trong cơ thể này đã bị thay đổi được.
Chắc chắn tôi sẽ bị nghĩ là [Đầu của ngài ấy bị vấn đề rồi]. Dù có lẽ là nghĩ hơi quá, nhưng nó có thể khiến tôi không còn được đối xử như con người cũng nên. Hoặc là bị nghĩ rằng tôi đang bị đe dạo ấy chứ.
“Chà, ý ta là, em nghĩ rằng ta đã thay đổi khác với trước đây đúng không?”
“......”
Im lặng nghĩa là đồng tình. Em ấy không thể nào phủ định việc tôi đã thay đổi trong tình huống này được.
(Một lời giải thích cho tất cả những lần bắt nạt mà tôi đã làm với Sia suốt bấy giờ…Lí do…)
Thật lòng thì tôi cũng chẳng biết nên nói gì nữa. Tôi đã làm những việc không thể nào tha thứ được dù có xin lỗi bao nhiêu.
Dù vậy, tôi chỉ có thể tiếp tục. Tôi lên tiếng, dù biết rằng mình đang lợi dụng tính cách của Sia.
“……Không gì có thể bù đắp những việc mà ta đã làm, nhưng mà ta xin lỗi, Sia. Vì tất cả những gì mà ta đã làm”
“Ư!”
Trong thế giới này, việc người thừa kế của một gia đình quý tộc xin lỗi một hầu gái đúng là không thể nào tưởng tượng được.
Em ấy làm vẻ mặt như thể đang nói là [Thực sự thì chuyện gì đã xảy ra vậy ạ!?], nhưng mà tôi cũng chẳng thế nào đáp lại là [À, ta đã bị chiếm hữu bởi một nhân cách khác rồi ấy mà! Hahaha] được.
“Ta nên nói như nào đây…ừm, chà…”
“V-vâng?”
“Điều này thực sự khó tin, nhưng mà…ừm, em thấy đấy?”
Kéo dài thời trả lời của mình, tôi cuống cuồng tìm một lời giải thích nào đó.
“Chà, lý do mà ta đã nghiêm khắc với em từ trước đến giờ là bởi…ta muốn chắc chắn rằng khi Sia rời khỏi gia đình này, và rồi…trở thành người hầu cho một quý tộc khác, em sẽ không gặp rắc rối nào cả. Tùy thuộc vào người quý tộc mà mình phục vụ, em có thể sẽ bị đối xử tồi tệ hơn nữa mà”
“......”
“Sia đáng ra phải phục vụ tại đây cho đến khi tốt nghiệp tại học viện, nhưng có khả năng là gia đình tử tước sẽ suy tàn trong thời gian đó, và ta có thể phải rời bỏ Sia. Nên là…ta muốn em có thể chịu đựng được bất kể tình cảnh, dù có chuyện gì xảy ra đi nữa”
Rõ ràng là tôi đang tự bào chữa cho bản thân, nhưng hiện tại tôi đang sống với tư cách là Byleth. Cũng không có cách nào khác.
Tôi không thể nào tiết lộ lý do Byleth bắt nạt Sia, khi nó chỉ đơn giản là [Làm việc gì cũng hoàn hảo nên thấy ghét], được.
Nên tôi đã quyết định là sẽ đưa ra lời giải thích mà mình vừa nghĩ ra.
“Mà, ý ta là, dù không liên quan lắm, Sia cũng có danh tiếng tốt trong các buổi dạ hội, nên nếu ta đã được em phục vụ, vậy thì ta cũng phải chịu trách nhiệm dù cho có gì xảy ra đi nữa”
“......”
“N-nên là, em biết đấy? Ta đã nói với một vài người quen về tình hình hiện tại, và họ đã khuyên rằng [Cậu làm quá rồi đấy] hoặc là [Cậu nên nói thẳng việc đó với em ấy đi], và nó đã dẫn đến việc này”
“......”
(Gư, đúng là khó thật đấy. Quả nhiên việc tự bào chữa cho bản thân đúng là không dễ chút nào. Ngay từ đầu thì tình hình hiện tại đúng là vô vọng rồi…Và Sia cũng không nói gì cả…)


2 Bình luận